Chương 19: Tournament

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khái niệm: Bầu trời...

Bầu trời là một phần của khí hoặc của không gian, được quan sát từ bề mặt của các thiên thể. Bầu trời nhìn từ Trái Đất thường có màu xanh lơ vào ban ngày làm sự bức xạ Mặt Trời của các thành phần trong khí quyển. Vào ban đêm, trời có màu đen với các tầng sao rải rác.

Vào ban ngày, ta có thể thấy Mặt trời, trừ khi bị đám mây phủ. Vào ban đêm hoặc khi chạng vạng, ta có thể quan sát được Mặt Trăng, các hành tinh và các tầng sao. Một số hiện tượng tự nhiên xuất hiện trên bầu trời như mây, cầu vồng và cực quang vào ban đêm.


-------------------------------------

-Sự kiện: New space

"Nào, giải thích giờ đã đủ rồi, ta bắt đầu trò chơi nhé! Ai có câu hỏi gì thì chúng tôi không trả lời đâu đấy!" - Reverse Halilintar nở một nụ cười vừa đáng yêu vừa quỷ dị, hắn liếc mắt sang phía Benjamin, như một mệnh lệnh, cậu chàng tóc trắng búng tay một cái, miệng thì thầm với cả 6 người - vì Halilintar không tỉnh nên chỉ 6 người: Lunar, Cyclone, Gempa, Ice, Solar và Thorn.

"Xin lỗi." - Một chất giọng đầy tội lỗi như đó là lời nói thật lòng của cậu ta, đôi mắ Garnet chan chứa đầy sự đau khổ tột cùng, như thể Benjamin thuộc về họ chứ không phải là gia đình Reverse. Gempa nhìn mà thoáng trợn tròn mắt trước cách cư xư, thoáng chốc lại hồi niệm khi xưa, lúc Gempa chín tuổi, cũng có một cậu trai, mắt Garnet, tóc nâu bảo lời xin lỗi đó với họ.

"Blaze...?" - Lập tức biến đổi thành không gian khác, chưa kịp định hình, anh nhìn nơi bầu trời đêm của trò chơi lần này, trong một căn phòng được làm bằng nhựa trong suốt. Xung quanh họ cũng có vài thứ đồ với mấy chai dung dịch, khả năng cao là ý tưởng của Reverse Thorn - dẫu sao như vậy cũng hợp lí khi hắn là 1 gã tiến sĩ hay thí nghiệm những thứ điên rồ lên cơ thể người, bằng chứng là đồ dùng và trang phục của hắn.

"Đừng nhắc tên cậu ấy lúc chúng ta đang chơi trò chơi, Gempa." - Ice vì cũng nghe được lời đấy nên cố ý nhắc nhở, cầm từng lọ dung dịch và kiểm tra chúng, tất cả các lọ đều có sẵn nhãn, đúng là y như lời tên Reverse Cyclone nói, bọn chúng xem ra cũng có điểm tốt là rất biết cách nói thật. Nhưng xét chung thì vẫn còn nhiều nghi vấn lắm, liệu chúng có bị sai nhãn không chứ?

Solar quan sát xung quanh một lần nữa, tay vẫn siết chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi của Thorn, mối quan hệ của họ nhanh chóng được sát gần khoảng cách một chút. Đôi mắt ngọc trai không hề quan tâm đến trò chơi mà họ đang chơi vì thứ hiện tại anh cần nhất vẫn luôn ở bên cạnh anh chàng, khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu cùng đôi má phúng phính khiến Solar rất muốn được cắn một miếng mạnh vào má.

"Đây là đâu vậy?" - Thorn hỏi, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm ở trên, đồng thời, cũng đầy cảnh giác. Solar liền cầm trên mấy chiếc lọ đó và trả lời "Như những gì mà Reverse Cyclone đã nói với chúng ta, có vẻ phải dùng mấy cái lọ chứa nước này để phá huỷ lồng nhựa." - Một thử thách đối với Solar thì phải nói là siêu dễ dàng, khi mà chúng đã có nhãn để nhận biết rồi.

"Cái gì đây? Chất lỏng phi Newton?" - Ice nhăn mặt, chạm nhẹ vào chất lỏng màu trắng đục này. Nó lập tức nhấn chìm ngón tay anh, mặc dù là học sinh giỏi nhưng Ice ghét việc phải kiểm tra lọ như hồi lớp 10 nên anh chàng rút ngón tay ra một cách chậm rãi và đặt lại nó lên bàn.

"Có cả hát hai ô nữa sao?" - Thorn cầm trên tay lọ chứa nước, nó màu trong suốt nên Thorn nhún vai, cho rằng nó cũng là nước lọc bình thường mình hay uống, và bỏ lọ vào vị trí cũ.

---------------------------------

- Sự kiện: Laboratory

"Cậu thấy sao? Halilintar?" - Reverse Cyclone ngồi trên đùi Reverse Halilintar, thoải mái nhấn chuột chuyển cam để người sau lưng đang cắn trên bờ vai mình nhìn thấy từng khung cảnh của người gã yêu phiên bản "gốc".

"Trông yếu đuối ghê, giống những lúc cậu trên giường vậy." - Reverse Halilintar đáp lại, tiếp tục hôn lên cần cổ nõn nà đấy, mặc dù tăng động hoạt bát nhưng một khi làm công lại vô cùng tàn nhẫn ác độc như bạo chúa trong truyện tranh Hàn Quốc mà Reverse Thorn hay đọc trên wesbite.

"Hai người cứ làm chuyện đó không chán à?" - Reverse Lunar bước vào với ly cà phê nóng trên tay, hắn nhâm nhi một miếng rồi kéo Reverse Halilintar sang chỗ khác để làm việc "Lần này là để cậu bố trí trận địa ván sau của chúng nó." - Anh chàng tóc trắng mắt Ruby cứ giãy đành đạch kêu cứu Reverse Cyclone như con cá chết, mặc dù hầu như chẳng có ai để tâm đến bản mặt khó chịu vì bị ép buộc làm việc của nó.

Được đưa đến một căn phòng, Reverse Halilintar, với vẻ mặt chán nản, bị trói trong một chiếc ghế để hạn chế hay có thể nói là khoá luôn tốc độ, anh nhìn khuôn mặt trái xoan đầy xinh đẹp của người trước mặt, đôi mắt ngọc lục bảo đang tạo thành hình trăng khuyết, trên tay cầm vô cùng nhiều lọ thuốc đa dạng sắc màu tuổi thơ, nói sao nhỉ? Hừm...Màu của chúng giống những bức tranh trừu tượng vậy.

"Cái gì vậy, Thorn?" - Cái tên mà ai hiển nhiên đều biết tới, một vị bác sĩ điên như hắn, chẳng mấy khi lại cười quái dị thế này, chắc là hắn đang rất tâm đắc với con hàng nóng hơn lửa đốt của mình, đôi mắt Emrald đó, không ai có thể đoán trước đang che giấu điều gì phía sau.

"Tớ cảm thấy hơi chán nên là...cậu có thể trở thành vật thí nghiệm cho tớ thay Solar cưng không?" - Reverse Thorn đáp lại, cậu tiến tới gần Reverse Halilintar, anh hơi ngẩn người trước hành động của cậu, nhưng. Chưa vội phản ứng, thật may mắn, anh đã né được cốc nước mà cậu ta chuẩn bị dọng thẳng vào họng anh, và điều đó làm tiến sĩ tắc lưỡi ngán ngẩm.

"Thôi né đi Halilintar, tớ chẳng thích cái tốc độ đó chút nào cả, cậu cứ an tâm mà nốc chúng, nó rất thú vị đấy!" - Ban đầu, Reverse Thorn còn hơi bĩu môi trước thái độ né tránh đầy bướng bỉnh của Reverse Halilintar, câu sau, lại mỉm cười rạng rỡ như ánh dương, cậu siết chặt cổ của Reverse Halilintar, chầm chậm đổ thứ chất lỏng màu xanh lá trộn với hồng và vàng và xanh dương sâu họng của anh chàng.

Đôi mắt Ruby đỏ thoáng chốc trợn tròn lên, biến thành màu đen sâu thẳm, cơ thể Halilintar ban đầu hơi co giật một chút, sau đấy cũng yên vị trên chiếc ghế gỗ, tia điện hơi toé nơi tay, chiếc lưng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, và vài giây sau lại gục xuống.

Reverse Thorn chạm vào má của Reverse Halilintar, cười tủm tỉm, vừa dễ thương vừa đáng sợ, Reverse Solar bước đến, anh đã quan sát nãy giờ rồi, hỏi một câu "Sao cậu lại thử lên người Halilintar, có sợ bị Gempa mắng không đấy, sao không thử với tôi đi?" - Reverse Thorn lắc lư chiếc lọ thuốc đã trống rỗng, hình như hơi quá liều so với cậu bé sấm sét của anh thì phải, đáp lại câu hỏi của Reverse Solar là một đôi môi căng mọng hơi rướm máu.

"Gempa sẽ không trách tớ đâu, cậu ấy cũng chẳng đánh tớ, tớ rất được Gempa cưng mà, Cycy cũng chẳng làm gì được tớ khi người tình của cậu chàng đang nằm trong tay này, và cậu phải để dành cho thí nghiệm khác." - Từng lời nói có giọng ngọt ngào như kẹo mút, lại có ý nghĩa sâu xa như vậy, đôi mắt hoa hồng xanh nhìn sang Reverse Solar và đưa lọ còn lại.

"Lần này...là cho cậu đấy." - Cậu đáp, với nụ cười hiền từ hơn so với lúc thí nghiệm lên người Reverse Halilintar, âm thanh cũng trở nên buồn bã hơn như có mối bận tâm. Reverse Solar cũng chẳng dám ho he gì nên nhận lấy lọ thuốc trên bàn tay gầy gò của Reverse Thorn và uống hết trong một hơi, đôi mắt cũng thành màu đen như Reverse Halilintar và ngất ngay trên sàn nhà lạnh lẽo, chất lỏng màu hồng còn dính trên mép miệng.

"Thí nghiệm...chậc, lại thất bại rồi." - Reverse Thorn tặc lưỡi, cậu quỳ xuống, cạnh chỗ Reverse Solar đang nằm, chiếc lưỡi đầy mật ngọt liếm nhẹ trên phần khoé miệng, trao một nụ hôn sâu cho anh chàng, thứ màu đỏ của cậu len lỏi vào bên trong khoang miệng ấy, tráo lưỡi một cách thuần thục như đã làm việc này hàng trăm lần.

"Nụ hôn cuối cùng dành cho con chuột bạch của tôi." - Cậu liếm môi, rồi chuyển thành trạng thái như Reverse Halilintar và Reverse Thorn, ba người gục trong phòng thí nghiệm của gã tiến sĩ bệnh hoạn đó. Mọi chuyện đều là có chủ đích riêng của bản thân họ.

-------------------------------------

-Sự kiện: World

Thế giới của Halilintar lúc nào cũng là màu xám nhàm chán.

Mỗi ngày của anh như một vòng luẩn quẩn đích thực: Sáng thức dậy, đi tập kiếm, ăn sáng, đọc sách, ăn trưa, đi tập kiếm, rồi lại đọc sách, phụ giúp mama, ăn tối, đọc sách, và đi ngủ. Và những lúc rảnh, không có việc gì làm thì lại đi khám phá khu rừng gần nhà.

Chắc là cũng vì lẽ ấy, mà khuôn mặt Halilintar đều trưng ra vẻ lạnh nhạt, không còn nói chuyện với mọi người như trước nữa, trở nên xa cách hơn, dù thế, thì ít nhất, họ không ghét anh và vẫn coi anh là một thành viên trong gia đình, một thành viên quan trọng.

Giờ đây, bản thân Halilintar không biết phải hành xử thế nào để có thể hoà nhập với từng người trong nhà hơn, vì chính anh, hiện đang tương tư em trai của mình là Cyclone, điều đó càng khiến Halilintar ghê tởm về bản thân mình khi có suy nghĩ muốn được ở bên cạnh em ấy mãi mãi.

Halilintar vốn là một người mặc dù có khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm đầy chán ghét, thực chất, bên trong bản thân anh là một con người vô cùng ấm áp, biết nghĩ cho những người bị thương và rất thích mèo, thích bộ lông mềm mại của những chú mèo dễ thương.

Đôi mắt Ruby đỏ hơi lờ đờ mở ra, anh nhìn lần lượt từ Gempa sang Ice sang Solar, Thorn thì trong tầm mắt của anh không nhìn thấy được nên Halilintar thành tâm khó xử, anh dụi mắt, ngước nhìn lên bầu trời đêm, có vẻ như đã qua trận tiếp theo rồi. Thực chất thì, khi mà Halilintar vẫn còn ngất xỉu, tai anh vẫn nghe được lời nói của Reverse Cyclone đã giải thích cho gia đình.

Không nói tới việc vì sao họ lại bắt Cyclone và Lunar, điều Halilintar mãi luôn thắc mắc là vì sao lũ Reverse lại chọn họ để tham gia trò chơi và tạo ra mấy cái không gian nhảm nhí này để cho họ thoát ra, mọi thứ quá chán và không có gì thú vị đối với chúng, mà tiếng cười của chúng lúc nào cũng gượng gạo và gian dối, điều này làm Halilintar thực lòng thắc mắc đến nhíu mày.

Ít nhất thì Halilintar cũng sẽ theo ý bọn chúng để có thể tìm lại được niềm vui của thế giới của anh, là sắc xanh của gió, là Cyclone, là thiên thần của riêng anh, là bông hoa lưu ly duy nhất mà Halilintar có thể chiêm ngưỡng trong thế giới mệt mỏi này.

Ít nhất...là vậy...

------------------------------------

-Hậu trường: Author's words

Halilintar là một con người có khuôn mặt lạnh như băng nên tui không thể nào viết cho anh ấy giống như nguyên tác, từ ngữ đa dạng đôi lúc cũng có hạn trong cái đầu của tác giả nên chẳng viết được dài hơn, có lẽ sau này sẽ mở rộng thêm, truyện ngày càng dài hơn đây ;)

 Chương này ngắn vậy thôi, tại bí ý tưởng quá rồi -_- sự chăm chút của tui đối với truyện này cũng ít hơn, niềm yêu thích đối với truyện kinh dị dramatic trò chơi bí ẩn bla bla cũng dần phơi đi mà chỉ thích viết truyện hài hước nhẹ nhàng tình củm.

Tui có ý định xoá truyện, tại thấy cũng ít người đọc lắm, mọi người nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro