Chương 4: Expectation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khái niệm: Bản chất của chết 

Trong xã hội loài người, bản chất của cái chết và sự nhận thức của con người về cái chết là các mối quan tâm qua hàng thiên niên kỷ của thế giới tôn giáo và triết học. Điều này bao gồm niềm tin vào sự sống lại (theo các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham), tái sinh (theo các tôn giáo Ấn Độ), hoặc ý thức rằng vĩnh viễn không còn tồn tại, được gọi là lãng quên theo chủ nghĩa vô thần.

Trong hầu hết các xã hội, cái chết thường được gắn liền với một số biểu tượng nào đó. Ở nhiều nền văn minh phương Đông, màu trắng là màu của tang lễ; ngược lại, ở phương Tây, màu tang là màu đen, biểu tượng của cái chết là vị với chiếc nổi tiếng. Mồ mả cũng là những hình ảnh thường gặp khi đề cập đến cái chết.

-----------------------------------------

Sự kiện: Serenity

Cyclone cầm trên tay sợi dây thừng, cậu vẫn đang phân vân có nên chọn tự tử hay không dù vì sao cậu cũng là một tên nhát gan sợ chết mà thôi. Tự trấn an mình cái chết không có gì đáng sợ, Cyclone đẩy chiếc bàn ở dưới cánh máy quạt đã được tắt trước, khéo léo buộc dây thừng lên trên. Đôi mắt Topaz trở nên đượm buồn từ lúc nào, thầm cười:

"Kiếp này sống cũng không uổng phí." - Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi, vừa lúc đầu của cậu được tròng vào sợi dây thừng, còn mỗi chiếc bàn là thứ cản trở duy nhất, sức Cyclone cũng không đủ mạnh mà dùng chân để đẩy chiếc bàn đó đi, đành phải làm lại và giữ nguyên dây thừng vậy.

Dĩ nhiên thứ thay thế chiếc bàn gỗ mộc mạc đó là một chiếc ghế Emeco Navy rồi, khá tiện lợi hơn so với thứ nặng trịch kia để đẩy lắm chứ. Tiếp tục thôi, tiếp tục thứ công đoạn dở dang đó.

Tiếc rằng, Halilintar vừa đúng lúc bước vào và chứng kiến cảnh tượng Cyclone đang đứng trên chiếc ghế và cầm sợi dây thừng cũ kĩ đó như chuẩn bị tự tử.

"Cy...clone." - Halilintar gọi tên cậu, anh bỗng trở nên hoảng hốt và chạy đến ôm lấy Cyclone, sự bất ngờ này làm cả hai người ngã xuống và tạo ra một tiếng động mạnh đủ để tầng dưới nghe thấy, và chẳng một ai quan tâm đến điều đó là điều hiển nhiên, Gempa hiện vẫn đang thực hiện chức trách rửa chén quen thuộc nên không để tâm lắm, Solar thì nhốt mình trong phòng rồi, Lunar với Thorn đang làm gì thì chẳng ai biết, có lẽ là chơi điện tử và chăm sóc cây cối, Ice chắc chắn vẫn đang ngủ đấy, và người còn lại thì không bao giờ biết được chuyện này đâu.

"Bỏ tớ ra! Halilintar!" - Cyclone giãy dụa, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên của anh, mọi khi cậu chỉ gọi là Thundy hoặc Hali mà thôi, hai người gần đây thường xuyên nói chuyện ít đi sau "sự kiện" kinh hoàng đó nên giờ Cyclone cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.

Nước mắt Cyclone chợt trực trào ra, nụ cười nở lên đầy khinh bỉ, cậu vùng lên và tung một cú đấm mạnh vào khuôn mặt điển trai của anh, làm cho nó trông tàn tạ như Solar bây giờ vậy.

"Đừng...cản tớ!" - Cyclone nghẹn ngào, thế giới này vốn chẳng cần cậu, vậy thì cậu cũng không cần thứ thế giới chết tiệt này nữa! Niềm vui đã tan biến, chẳng còn lí do nào để tồn tại nữa rồi. Đối với Cyclone, niềm vui là sự sống của cậu, nếu như nó đã tan biến như cách người bạn thân nhất của cậu tan biến thì cậu cũng sẽ đi theo.

Từ khi nào mà Cyclone đã có cảm giác mãnh liệt với cái chết rồi.

Chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Nhưng điều này lúc nào cũng bị anh cả Halilintar ngăn cản.

Thứ chướng ngại vật gây khó chịu.

"Cái tên nhà cậu!" - Halilintar mắng, đôi mắt Ruby sáng lên, anh dùng một cú Hiza Geri sau đó liền tấn công Cyclone bằng một cú Age Tsuki nữa làm cho cậu gần như bị tê liệt.

Thực sự là một chướng ngại vật, cơ thể có sẵn kinh nghiệm về các môn võ judo. karate, taekwondo,... thì Halilintar dĩ nhiên có thể hạ gục cậu ngay trong tức khắc, Cyclone hoàn toàn không chống trả lại được.

Cảm giác như tham vọng của cậu sắp bị dập nát một cách đáng thương bởi chính tay người anh trai của mình.

Cảm giác thất vọng như cách người anh trai của mình nhìn người bạn thân nhất của mình chết trong mắt họ mà chẳng để tâm.

Cảm giác khiến cho Cyclone cảm thấy buồn nôn và biết bao khó chịu nhiều năm qua kể từ "sự kiện" đã cướp đi mạng sống của hơn là 5.500 người chết, 5.000 người bị thương và 40.000 tù binh trong chiến dịch Mã Lai, người bạn thân cùng vị anh trai cả đã chọn tham gia vào "sự kiện" đó và chỉ có duy nhất 1 trong 2 sống sót.

Điều này làm Cyclone cảm thấy căm phẫn Halilintar.

Người bạn thân nhất của cậu, đồng thời cũng là em trai thứ 2 của cậu nếu tính cậu là anh cả ngoại trừ Halilintar là người đối diện mặt với cậu và Gempa đã chọn từ bỏ trách nhiệm người "mẹ" của mình. 

"Halilintar..." - Cyclone lẩm bẩm, ánh mắt Topaz toát lên vẻ đau đớn đầy thương cảm, đối với một người đang đơn phương chính cậu ấy như Halilintar phải mềm lòng một giây.

Và điều đó chính là điểm khuyết lớn nhất của anh.

Việc chiến đấu với người mình yêu trong bộ dạng yếu ớt chẳng khác gì tự chôn mình.

Nhân cơ hội, Cyclone dùng một cú Lowkick vào bụng Halilintar và đẩy anh ra xa, đòn tấn công vừa nãy dùng khá nhiều sức nên Cyclone cảm thấy rã rời như chẳng thể nào đứng dậy nổi, hơi thở hổn hển như sắp chết khiến cậu đau đớn vô cùng, trong lúc cố gắng đánh lạc hướng anh, cậu suýt bị Halilintar làm nghẹt thở vì khi ấy anh đang siết cổ cậu, rất đau.

Rồi bỗng dưng những chiếc dây gai xuất hiện, nó xuyên thủng tường và sàn của Cyclone đầy vô lý như nó đã phá hoại tất cả các quy luật của mọi thứ. Halilintar hơi ngạc nhiên đối với thứ trước mắt mình, rồi anh lại đảo mắt sang vị thiếu niên đã ngất kia, cậu đã phải dùng sức để chống đối với thứ hung tợn là anh rất nhiều.

Có lẽ anh là một con quái vật, còn cậu ấy là thiên thần được gửi từ chúa quốc xuống để trừng phạt kẻ tội lỗi này, để thành ra con quái vật ấy sa vào lưới tình nụ cười duy nhất của cậu.

Nó là một cái bẫy, do thiên thần sơ ý đặt ra.

Và cái bẫy đó hãm hại cả đôi bên lẫn thể xác lẫn tinh thần.

Cái cách Halilintar yêu Cyclone, đấy không phải là yêu.

Khiến cho tình yêu này tan vỡ lúc nào.

Quả thật chúa trời không bao giờ muốn sự xinh đẹp đến với sự ghê tởm, khác với câu chuyện cổ tích Gempa từng đọc cho Thorn mỗi đêm tháng 7 mưa rào "Công chúa với tên quái vật."  

-------------------------------------------------

-Sự kiện: Butterflies

Những chú bướm nhỏ nhắn gồm bướm ngũ sắc, bướm hoàng đế, bướm cẩm thạch trắng, bướm chúa,... đang tung tăng trong căn phòng nhỏ của Thorn, cậu bé mắt ngọc lục bảo mỉm cười những khu vườn nhỏ trong phòng của mình, tay vừa mân mê thứ cậu đã từng sợ hãi một thời đó là những chú rắn còn non cũng vài bọng trứng bên cạnh Thorn.

"Death is no dream...~" - Ngân nga điệu Gloomy Sunday, Thorn quay đầu nhìn ra cửa sổ, một khu vườn rộng lớn hơn khu vườn nhỏ này biết bao nhiêu, có rất nhiều thực vật xinh đẹp và vài chú sóc đáng yêu ở đó, có cả hai chiếc xích đu gỗ trắng nữa.

Không biết hai người đó làm lành chưa nhỉ? Thorn đoán là rồi đấy, mặc dù nó không phải đi chăng nữa, Thorn đã tạo ra những thứ dây gai đó sau khi nghe được âm thanh nhức tai kia, chủ yếu là không phải nghe nó nữa, cậu vẫn đang muốn nghe giọng hát thanh tịnh của mình.

Tiếp tục bài hát thôi nào, cùng với Solar đang đánh bản nhạc đó.

"For in death I'm caressing you.." - Thorn nhắm đôi mắt của mình để có thể hưởng thụ âm thanh dễ dàng hơn, ấy là cậu cho rằng nó đúng. Cảm giác buồn rầu trở nên co thắt lại trong lòng, Thorn biết mình luôn cư xử kì lạ, cậu cũng ghét thứ tính cách ấy lắm chứ, nó khiến cậu khó chịu vô cùng, giống như muôn vàn chú bướm như bây giờ đang nhốn nháo trong trái tim bé nhỏ của Thorn vậy.

"With the last breath of my soul I'll be blessing yo-Ack!" - Thorn giật mình, cậu cảm thấy đau nhói ở cổ họng vô cùng, mặc dù đau là thế nhưng Solar lại vẫn tiếp tục đánh tiếp, Thorn nhìn anh với dáng vẻ mệt mỏi, Solar luôn vô tâm thế.

"Gloomy Sunday..." - Giọng Thorn dần nhỏ hơn, một âm điệu nhẹ nhàng tựa gió mây, dịu êm và thoải mái làm sao, khiến cho mọi người thực lòng mê mẩn trong vô thức.

Để rồi lại chết vì thứ âm điệu nhẹ nhàng đó.

Anh quay lại sau khi đánh bản nhạc, trách mắng:

"Vừa rồi lỡ nhịp đấy." - Hờ hững làm sao, nó như một mũi tên đáng sợ đâm thẳng vào tâm hồn yếu ớt của Thorn, làm cậu ấy tuyệt vọng tột cùng.

Cảm giác bị người mình thương ghét bỏ thật khủng khiếp mà.

Thorn cúi đầu xuống, rồi ngẩng đầu lên nở nụ cười giả tạo làm Solar từ kẻ có quyền thế thành kẻ bị áp đặt, nụ cười của cậu vẫn luôn thế, nó mang lại cảm giác rùng mình làm sao.

Đó là cách mà Thorn chống đối Solar.

Đôi mắt Emrald sáng lên chứa đầy vẻ quyết tâm, giờ đây nụ cười lại xinh đẹp và hút hồn đến kì lạ, làm cho Solar khá bất ngờ, anh bước đến chạm nhẹ vào má Thorn.

"Thật xinh đẹp..." - Như tìm được bảo vật quý, Solar siết chặt hai cánh tay của Thorn và áp chặt nó xuống chiếc giường màu nâu nhạt cùng những chiếc lá tô điểm lên trên. Hơi thở anh hồng hộc, Solar đang cố gắng kiềm chế cơn dục vọng đáng sợ của mình.

Là một ánh sáng, nhưng tâm hồn Solar đã bị vấy bẩn từ lâu khi đã chứng kiến những khung cảnh gớm ghiếc trong quán bar năm 17.

Giống Thorn, là vật chứa của ánh sáng và cũng bị làm ô nhục một cách thảm thương, cậu năm 13 tuổi đã bị cưỡng hiếp bởi một nhóm đàn ông U40.

Cả hai người như hai cục rác đang yêu thầm đơn phương nhau.

Từ chối tình cảm của đối phương để mình tự chịu đau đớn trong tình yêu.

Thật khốn khổ làm sao.

Tình yêu hai người muốn đáng lẽ ra là tự do như những chú bướm bên ngoài, xinh đẹp như chúng, thơ mộng như chúng, và nó trái ngược hoàn toàn.

Những kẻ bị vấy bẩn.

Pasangan fotosintesis.

Mereka yang tercemar.

Liệu đây có phải ý trời? Đã sắp xếp tình yêu dơ bẩn cho hai người?

Thorn hết mỉm cười mạnh mẽ lại chuyển thành hiền từ, nói:

"Làm những gì cậu làm." - Nó kích thích bao nhiêu tâm hồn được ánh sáng che giấu bao lâu nay, Solar giơ nanh vuốt, cắn một phát mạnh vào cần cổ trắng nõn của Thorn.

Không đau đớn như khi bị đối xử lạnh lùng, Thorn chấp nhận hưởng thụ cái thứ cảm giác này.

-----------------------------------------

-Hậu trường: Author's words

Chương sau sẽ có cảnh nóng, nhưng ít thôi, không quá nhiều.

Khá vui khi mà sắp 100 người đọc rồi!

Sắp thi giữa học kì rồi các cậu ạ, chắc mình sẽ ra truyện chậm với ít đi.

Nhưng mình sẽ vẫn cố giữ nguyên phong độ 1 tuần 1 chương, hihi!

Chương vẫn giữ nguyên mức 2000 từ trở đi cùng những bài nhạc nhé~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro