Oneshort - Bản Tình Ca Của Đại Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nơi sâu thẳm kia...

Anh có nghe thấy...

Một câu hát mang sắc xanh nhu hòa...

Anh có nghe thấy...

Nơi đáy đại dương vẫn đang gọi...

Một bản tình ca của thảm họa bên người...

Chúng ta gặp nhau vào một ngày nào đó mà em cũng chẳng còn nhớ nữa, đâu đó trên thế gian anh đã tới bên em, thắp vào trái tim em một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm một tâm băng lạnh giá. Anh đã cười khi nhìn em, khi mà chúng ta cũng chạm tay vào một cái bánh ngọt rồi ngại ngùng rụt tay ra. Anh đã khen em rằng khi em cười, nụ cười của em đầy mê hoặc và thật đẹp.

Em chỉ nhớ được một chút, hình như đó là vào ngày đông có nắng. Hôm ấy em mới biết được ngày lạnh giá có nắng ấm áp như thế nào. Em đã từng rất tự hào với bạn bè rằng em không bao giờ say khi uống rượu. Nhưng có lẽ em say anh thật rồi. Say một ánh nhìn ôn nhu dịu dàng. Say một cử chỉ đầy yêu thương và chiều chuộng. Say đến hết một đời.

Từ tình bạn sang tình yêu, chỉ cần một khắc thôi là đủ. Sau bao nhiêu cuộc chơi vui đùa và ở bên nhau, chúng ta đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Cùng với nụ hôn trên tháp Paris đầy lãng mạn, anh đã ngỏ lời yêu em.

Chúng ta còn có thể đến được với nhau sao?

Anh là ngọn lửa tỏa sáng rực rỡ.

Em là đáy biển lặng im cô độc.

Khi biết mình yêu anh, em đã rất sợ. Mang một nỗi sợ không tên trong người càng khiến cho em không dám thừa nhận tình yêu sét đánh này. Nỗi sợ hãi này đến bao giờ mới chấm dứt cơ chứ, khi mà mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, cả trong mộng em cũng nhìn thấy anh, thấy vòng tay anh đang ra chờ đón em. Tình yêu của anh lớn quá, so với em, nó thật to lớn và vĩ đại.

Nhưng em là ai? Cái tên em nói lên tất cả. Cái tên chúng ta nói lên tất cả. Em là băng đá còn anh là nham thạch. Chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau. Từ tận đáy tim em vẫn luôn dậy sóng, lo sợ một ngày nào đó, anh sẽ rời xa em. Và cơn ác mộng mỗi đêm đã giày vò em trong cơn tuyệt vọng.

Ở trên đỉnh cao băng giá, mái tóc trắng toát dưới chiếc mũ xanh đội lệch kia đang cầm thanh kiếm băng tinh sắc nhọn đầy máu, cùng thân xác quen thuộc nằm bất động trên đất kia. Phải, em đã mơ. Mơ thấy một điềm báo. Và cơn ác mộng đó đã thực sự xảy ra.

Khẽ ôm thân xác lạnh buốt kia vào lòng, cất lên lời ca từ bao giờ đã hình thành trong tim. Em hát. Hát những câu chữ chưa bao giờ biết tới. Hát những lời ca chưa bao giờ nghe qua.

Hát lên một bản tình ca của đại dương tình ái.

Từ nơi sâu thẳm kia...

Anh có nghe thấy...

Một câu hát mang sắc xanh nhu hòa...

Anh có nghe thấy...

Nơi đáy đại dương vẫn đang gọi...

Một bản tình ca của thảm họa bên người...

Đỉnh băng này lạnh quá phải không anh?

Trái tim em một lần nữa cô quạnh. Vì anh đã rời xa em. Vì anh đã hoàn toàn bỏ đi. Vì trước khi nhắm mắt anh để lại cho em một nụ cười. Anh không trách em. Nhưng chính em mới bị tội đồ của mình buộc tội.

Vẫn một tay ôm anh trong lòng, cái vị mặn chát lăn qua má rơi xuống hóa thành hoa tuyết đậu lại trên môi anh.

Em ngã vào hư không cùng tình yêu đã bị giam lại bởi đau đớn và tội lỗi.

Bão tuyết sẽ không cản nổi em đến với anh.

Vẫn một tay ôm anh trong lòng, bên tai vang lên một âm thanh mạnh mẽ, cùng cái đau đớn ở lưng truyền tới.

Nước.

Nước đã tràn vào đôi mắt em.

Nước đã rửa trôi máu đỏ trên ngực anh.

Thời gian vẫn không dừng lại.

Em điên rồi. Vì anh mà phát điên. Nơi đáy đại dương trái tim ta tìm về, tấu một khúc nhạc của một bản tình ca em vẫn luôn hát. Hát cho anh nghe một câu yêu thương tình nồng.

Em yêu anh.

Yêu đến thiên thu vạn biến.

Yêu đến trăm kiếp vẫn không đổi thay.

Yêu đến thân tàn ma dại.

Đại dương ơi xin hãy luôn dậy sóng, xin hãy vang mãi âm thanh dữ dội này. Để bản tình ca này vang mãi vang mãi...

Kiếp sau ta lại yêu nhau nhé?

[ Bản Tình Ca Của Đại Dương ]
{ Nơi Một Tình Yêu Đã Bị Chìm Xuống Vĩnh Viễn }

_______________________ End ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro