Oneshort: Giả Vờ Nói Yêu Em Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  _..._

  - Blaze... Đừng... Đừng như vậy... Hức... Làm ơn... Mở mắt ra nhìn tớ đi... Hức... Nhìn tớ đi này...

  Dòng chất lỏng đỏ sẫm tuôn ra từ khóe mắt màu Topaz ngập trong nước, trái tim như muốn tan vỡ ra, nghe từng tiếng răng rắc trong lòng. Đôi môi nhỏ liên tục gọi cái tên thân thương, lắc mái đầu trắng toát chỉ có một chõm màu đen.

  - Ice... Đừng khóc...

  Cất giọng thì thào, khẽ gọi tên người trong cơn đau cố dằn xuống. Đau đớn ấy, một chút cũng không bằng giọt nước mắt rơi xuống của người lúc này:

  - Tớ... Không sao... Cả... Xem này...

  Siết chặt bàn tay đầy máu, bên cạnh hai cái Lưỡi Cưa Lửa đã nát vụn và khẩu Súng Bắc Cực lạnh ngắt.

  - Không Blaze... Hức... Làm ơn... Đừng bỏ tớ mà đi... Hức hức... Nếu cậu bỏ rơi tớ... Hức... Tớ sẽ... Sẽ cho cậu ăn Bom tuyết đấy....

  - Ha ha... Thôi nào... Đừng bi quan như vậy...

  Nâng cánh tay dường như muốn gãy nát cả xương tủy lau nước mắt cho người, cho đến hơi thở cuối cùng, vẫn là dịu dàng ôn nhu không ai sánh bằng...

 

  _..._

   Blaze cố mở cửa nhà kho, miệng không ngừng than thân trách phận, cứ như thể Gempa bắt nó bỏ thói quen (cũng như niềm đam mê) đốt chuồng gà của nó vậy.

  - A~~ Tại sao lại là bọn mình chớ??

  - Vì cậu làm bể bình hoa cúc trắng trong phòng của Mama!

  Ice ôm con cá voi bông đứng dựa lưng vào cửa. Blaze trề môi:

  - Chỉ là một bình hoa thôi mà?

  - Là của Fang!

  - Quên mất!

  Nó đưa tay ôm mặt. Cái lý do để nó ở trong nhà kho đầy bụi bây giờ chính là vì nó đã nghịch dại, gọi là chơi ngu lấy tiếng, vào phòng Gempa lục lục lọi lọi gì đó rồi "Xoảng! " một phát, vâng, cái bình hoa cúc trắng mà vị Mama cực kì yêu quý đã đoàn tụ với đất mẹ vĩ đại. Đơn giản là vì cái bình hoa đó là Fang tặng hoa còn Gempa thì cắm vào bình.

  - Và cậu khiến giấc ngủ ngàn vàng của tớ phải đi chầu Diêm Vương.

  Ice nói, giọng có chút khó chịu. Vẫn là quy luật "Đứa nào làm lỗi, lôi người yêu chịu tội chung" ( có nhắc đến ở chương "Một Ngày Của 7 Boys" ở fic chính :>>), sau khi giáo huấn tên nhóc đỏ cam này hai tiếng đồng hồ, Gempa đã xách đầu Ice dậy và bắt vợ chồng CloseUp chúng nó vào nhà kho tìm cái bình hoa khác.

  - Cậu xem giấc ngủ của cậu quan trọng hơn tớ ư? - Blaze làm điệu bộ như vừa bị ai giáng cho một búa xuống đầu. Và ừ, Ice đã thực sự cầm búa gõ vào đầu nó:

  - Đương nhiên! Giờ thì tìm cho nhanh để tớ còn ngủ nữa!

  - Cậu bắt tớ tìm một mình sao? T^T

  - Tại cậu hết chứ tại ai?

  Blaze phụng phịu lôi Ice vào. Lắm khi cậu thấy bản thân mình rõ ràng ngầu hơn cái tên khùng này, tại sao lại bị nó áp chế bắt nằm dưới chứ?

  ~ Sau hai tiếng chôn thây trong nhà kho.... ~

  - Hở? Ice, cậu xem nè! - Blaze huơ tay lấy cái gì đó màu hồng hồng trên bàn - Là thiệp cưới mà bọn mình vẽ hồi đó ấy!

  Ice bất giác đỏ mặt. Hai đứa có tình cảm là có từ lúc vừa mới tách nhau ra, tức là hai năm trước. Và Blaze là người chủ động bày tỏ.

  Ice khựng người. Nhớ ra rồi! Nguyên nhân cậu bị nằm dưới là tại cái tên này đè cậu ra trước, còn mặt dày bảo:

  " Tớ chủ động tỏ tình với cậu nên tớ sẽ nằm trên! "

  Mà cũng chả hiểu sao cậu cũng không phản kháng lại được.

  - Trẻ con!

  - Gì chứ~ Lúc đó cậu cũng có tham gia mà! Xem nè! - Nó mở tấm thiệp trang trí lòe loẹt với màu sắc và kim tuyến - Tớ đã ghi rằng cậu sẽ vĩnh viễn là của tớ, và tớ sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ, che chở cho cậu!

  - Và luôn luôn gây ra tội lỗi bắt tớ hứng chịu chung!

  Gáo nước lạnh Ice cầm đổ thẳng lên đầu nó khiến Blaze cười méo. Dù thế nhưng nó cũng chẳng giận nổi người yêu. Đơn giản là nó biết dù lạnh nhạt phũ phàng như thế nhưng trong lòng là đang ngại lắm đấy!

  Blaze bỗng đứng dậy, với lên cái kệ sau lưng:

  - Hồi nãy, tớ tìm được cái máy quay hồi hai năm trước tới giờ nè, sẵn tiện mình xem luôn đi!

  - Không phải là cái máy quay...

  - Nó đó! - Blaze cười tươi rói. Ice đưa tay đỡ trán. Đùa nhau chắc? Cái máy quay... Hồ bơi...

  Blaze hí hửng định mở máy lên thì có tiếng Taufan hét muốn banh nhà:

  - Các cậu ơi!!! Papa (ý nói Fang) rủ bọn mình đi biển này!!!

  Kèm theo là tiếng của Solar cười ha hả:

  - Chắc là muốn tia cơ thể của Mama đó!

  Chỉ nghe sau đó là tiếng của Gempa thét:

  - Solar!!!

  Nó tiếc nuối bỏ máy xuống rồi quay sang Ice:

  - Cậu đi không? - Chỉ nhận được cái gật đầu của người kia:

  - Tùy. Cậu muốn thì ta có thể đi!

  Làm sao mà từ chối được trước cái bản mặt háo hức muốn cậu đồng ý của nó chứ?

  ~ Bãi biển... ~

  Taufan ôm cái phao chạy long nhong, vừa chạy vừa cười:

  - Ya! Biển biển biển!! Biển ơi!!!

  Gempa lắc đầu quay sang Fang:

  - Cảm ơn đã đưa bọn tớ đến đây. Sao hôm nay cậu rảnh rỗi đưa bọn tớ đi chơi vậy?

  - À, không có gì đâu! Lâu lâu tớ muốn đi chơi cùng các cậu, nghỉ ngơi một chút ấy mà! - Fang gãi đầu. Ying từ đâu ló ra:  

  - Cứ nói thẳng ra là cậu muốn nhìn Gempa bán khỏa thân đi!

  - Có khi còn bỏ chữ "bán" ra! - Yaya đi bên cạnh bồi thêm. Tên tóc tím đỏ mặt chối bây bẩy trong khi bạn nhỏ mắt Citrine quay đi hướng khác với vài mảng hồng hồng trên má.

  Ở phía xa xa, con mắt vàng mặt trời nháy một phát ra hiệu cho "đồng bọn". Blaze đang nghịch nước (đá nước) với Taufan thấy tín hiệu của đồng đội thì nhìn sang hướng nơi vị Mama toàn năng đang đứng rồi làm dấu Ok trên tay. Cả ba đứa bắt đầu thực hiện kế hoạch não tàn nhất mà bọn nó nghĩ ra.

  - Này, Solar! - Thorn bất ngờ vỗ vai Solar khi thằng nhóc kính cam này đang lẻn ra sau lưng Gempa - Cậu định làm gì vậy hả?

  - Suỵt! Đây này... - Solar ghé tai cậu bạn màu xanh lá cây thì thầm. Nghe xong Thorn gật gù rồi nói:

  - Tớ cũng muốn làm Mama bất ngờ!

  Rồi thì bốn đứa một đỏ cam, một cam, một xanh dương đậm, một xanh lá cây bất ngờ xông ra chặn cuộc trò chuyện giữa vị Mama F.A lâu năm và crush của ẻm bằng cách mỗi đứa một tay một chân khiêng Gempa lên.

  - ???!!!!

  - Này!!! Thả tớ xuống ngay!!! - Gempa hoảng hốt khi bốn đứa con nhỏ bất ngờ khiêng mình lên và bọn nó đang di chuyển ra biển. Fang vội chạy theo:

  - Này, thả cậu ấy ra!

  - Xì, thì chuẩn bị thả đây! - Blaze làm giọng đại ca, bắt nhịp đếm - Một, hai, ba! Thảy!

  Cả thế giới của Gempa ngập trong muối mặn của biển vì lũ giặc con đó vừa ném cậu xuống nước đấy.

  Và một, hai, ba! Mặc đứa nào đứa nấy nhảy ngay xuống biển, Gempa nhanh chóng trồi lên tóm lấy Solar là chủ mưu bày trò.

  - Ơ, Mama!! Các cậu ấy cũng có...

  Thorn cắt ngang:

  - Là Solar bày đầu á, Mama!

  - Thorn!!

  Gempa kẹp cổ tên nhóc kính cam, ngoáy đầu nó đau thốn tận trời:

  - Cậu ăn gan trời nhỉ?
 
  - Haha! Mama, đừng ngoáy nữa!!!

  Tạm rời cái khu lùm xùm này đi và hướng mắt ra biển, ta sẽ thấy một cục xanh biển nhạt vẫn là xanh biển nhạt trôi lềnh bềnh trên mặt nước, mặc xác ngọn nước đưa mình trôi tới đâu. Và vâng, ngọn nước matday đã đẩy Ice đến chỗ Halilintar.

  - Hê, chào tên cuồng Taufan!

  - Hở? Sao không đi chơi cùng Blaze đi?

  - Đi bày trò rồi!

  Bạn trẻ màu đỏ ừ hử, nhìn xung quanh tìm cục bông của mình đã lặn đâu mất tăm.

  Bất ngờ, Blaze trồi lên đúng lúc Ice vừa úp mặt xuống nước:

  - Ha! A, Ice, cậu đây rồi! Đưa tay cho tớ!

  - Hở? - Cậu nhướng mày. Nó nắm tay cậu rồi ngã ngược về phía sau kéo cả hai chìm xuống nước.

-!!! Ối?? Blaze nó bị ngu à? - Taufan ngoi lên làm Halilintar giật mình - Chìm xuống dưới đó thì nói kiểu gì? Ice điều khiển nước nên có thể dễ dàng đi lại cũng như nói chuyện được, còn nó...

  ~ Dưới lòng đại dương... ~

  Sau khi điều chỉnh áp suất nước và dẫn thêm oxy, Ice hỏi:

  - Cậu bị ngốc bẩm sinh hả? Sao cậu có thể nói chuyện được dưới nước mà lôi tớ xuống đây?

  Blaze mỉm cười, mở miệng nói:

  - Đương nhiên là được!

  - Hả??? Tại sao???

Nó giơ bàn tay đeo đồng hồ của mình và của cậu lên, chầm chậm giải thích:

  - Vì cậu đã giúp tớ! Mama gọi đó là liên kết ấy!

  - Liên kết? - Bộ não thiên tài của Ice hôm nay chính thức chịu thua. Blaze vẫn từ tốn nói:

  - Đó là sợi dây liên kết giữa hai Element với nhau. Cậu nhớ lại xem! Tại sao chúng ta đều bị giật bởi sét của Halilintar nhưng Taufan thì không? Không phải sét truyền trong không khí có gió rất nhanh sao? Rồi khi tất cả đều bị sức nóng của mặt trời làm cho bức bí thì Thorn vẫn bình thường thoải mái cứ như thể chính cậu ấy là mặt trời vậy.

  Tia nắng chiếu xuyên qua mặt nước, lấp lánh một màu Topaz trong vắt như hai hòn ngọc của đại dương. Blaze đưa tay chạm lên đuôi mắt Ice:

  - Mắt Ice... Đẹp thật!

  Toàn đảng toàn dân gục ngã. Ui xời, lâu lâu cũng phải cho anh đây lên sàn soái ca một chút chớ~

  Trước khung cảnh đại dương xanh bao la ánh nắng vàng chan hòa y như trong phim ngôn tình sặc mùi ngôn lù như thế này thì nên có một cái gì đó làm kỉ niệm nhỉ?

  Blaze nhướng người tới, áp trán mình vào trán Ice:

  - Tớ yêu cậu, Ice!

  Ice trợn mắt khi môi mình bị áp thứ gì mềm mềm lên. Thứ gì đó ấm ấm, ngọt ngọt và có hơi mặn nữa!

  Đan tay mình vào tay người kia, Blaze nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời mỗi khi được ở riêng với Ice. Về phía cậu bạn xanh biển nhạt kia, cậu cũng đang từ từ thích nghi với cái gọi là "nụ hôn của đáy đại dương".

  Được rồi, Blaze. Đây là lần cuối cùng tớ để cậu muốn làm gì thì làm. Sẽ không có lần nào nữa đâu!

  Ừ thì là cuối cùng, cuối cùng lần thứ (n+1) x 3,14 rồi!

  ~... ~

  - Chụp được chưa? - Solar hỏi khi Thorn vừa từ dưới nước ngoi lên. Cậu bạn xanh lá cây giơ tay làm dấu Ok, bảo:

  - Nước ở biển này trong thật đấy! Chụp sắc nét ghê luôn!

  Cả đám tụ lại xem thành quả Thorn vừa mới gom được dưới nước. Gempa ghé mắt vào cái máy ảnh kĩ thuật số chống nước, bật cười, bảo:

  - Đẹp đó chứ!

  ~... ~

  - Giờ thì có thời gian để xem rồi! - Blaze đóng cửa phòng lại rồi nhảy lên giường chui vô chăn cùng Ice.

  <Ice, đi mau lên! > - Tiếng của tên nhóc đỏ cam nào đó của hai năm trước vang lên nhưng màn hình vãn tối hù. Dần dần mới hiện rõ lên là Blaze đang lôi Ice chạy rất nhanh.

  <Không!! Cậu phải để tớ ôm nó!! > - Ice thét lên.

  - À, này là lúc bọn mình chiến đấu với cá voi sa mạc. - Blaze gật gù - Hồi đó cậu cuồng cá voi ghê gớm!

  Ice cầm một (trong số hàng chục) con cá voi bông quăng thẳng vô mặt nó:

  - Kẻ không biết đến sự vĩ đại của cá voi thì không có quyền lên tiếng!

  Nó hứ một tiếng rồi lại tiếp tục xem, bỗng dưng lại nhớ đến ngày tỏ tình của mình. Lần đó, ừm, nói sao ta, tuy nó là người chủ động nhưng bảy tám phần cũng là có hơi ngại.

  Ice nhìn vẻ đăm chiêu của nó rồi nhắm mắt. Nó lại nghĩ về lần đầu tỏ tình ấy mà!

  "Vì tớ không muốn cậu thuộc về ai khác! Vì tớ chỉ muốn Ice là của mỗi Blaze này! "

  Lời tỏ tình sặc mùi chiếm hữu.

  Nhưng cũng vui vui...

  ~... ~

Thiên thạch đâm xuống Trái Đất, kéo theo một loạt những phiền toái khôn lường từ những tên đầu hộp ngoài hành tinh.

  Và anh hùng không thể mãi là anh hùng.

  Blaze triệu hồi hai cái Lưỡi Cưa Lửa, đứng trước một Ice với mái tóc trắng tuyết, đôi mắt đỏ rực màu máu:

  - Ice!!! Mau trở về đi!!! Đây không phải là cậu!

  Cặp mắt vô hồn lia tới, Ice hững hờ đáp:

  - Reverse chỉ có giết và giết, đây chính là ta.

  Bước đi trên nền băng lạnh giá, tay vác khẩu Súng Bắc Cực còn nghi ngút khói nơi đầu súng. Nó nghiến răng. Dù cho có thế nào, cũng không thể đánh trả lại được người nó yêu nhất.

  Blaze nhìn xung quanh. Chỉ còn lại nó và cậu. Ngay cả Gempa cũng bị đánh bại để bị Reverse điều khiển bản thân rồi thì nó không thể để những gì Mama kì vọng vào nó là công cốc.

  - Ham muốn khao khát sức mạnh bất bại đã khiến cậu không thể làm chủ bản thân, thế nhưng, tớ tin... - Blaze mỉm cười khi chạm mắt với Ice -... cậu vẫn sẽ là giọt nước nhỏ của tớ!

  - Sao... - Mọi thứ dường như đọng lại. Một chút gì đó như đang trỗi dậy trong trái tim kia...

  Ấm áp?

  Yêu thương?

  Thật thân thuộc...

  Trong khi còn đang tần ngần trong sự rối ren, tầm mắt Ice thoáng chuyển 180°, và trước mắt cậu là Người Đất của Gempa.

  - Hự!

  Tấm lưng nhỏ của Blaze, từng là nơi Ice rất nhiều lần tựa vào mà ngủ yên bình, giờ lại đang phải hứng chịu cú đấm cực mạnh của Người Đất.

  Khóe miệng Blaze trào máu, nhưng vẫn cố triệu  hồi lửa giăng kín một vòng xung quanh.

  Bảo vệ?

  Chở che?

  - Blaze!!!

  Ice đỡ Blaze ngã xuống. Giọt nước mắt đỏ rực của một Reverse bắt đầu rơi xuống khi đôi mắt màu Carnelian dần nhắm lại

    - Blaze... Đừng... Đừng như vậy... Tớ xin lỗi... Hức... Làm ơn... Mở mắt ra nhìn tớ đi... Hức... Nhìn tớ đi này...

  Dòng chất lỏng đỏ sẫm tuôn ra từ khóe mắt màu Topaz ngập trong nước, trái tim như muốn tan vỡ ra, nghe từng tiếng răng rắc trong lòng. Đôi môi nhỏ liên tục gọi cái tên thân thương, lắc mái đầu trắng toát chỉ có một chõm màu đen.

  - Ice... Đừng khóc...

  Cất giọng thì thào, khẽ gọi tên cậu trong cơn đau cố dằn xuống. Đau đớn ấy, một chút cũng không bằng giọt nước mắt rơi xuống của người lúc này:

  - Tớ... Không sao... Cả... Xem này...

  Siết chặt bàn tay đầy máu, bên cạnh hai cái Lưỡi Cưa Lửa đã nát vụn và khẩu Súng Bắc Cực lạnh ngắt.

  - Không Blaze... Hức... Làm ơn... Đừng bỏ tớ mà đi... Tớ xin lỗi cậu... Hức hức... Nếu cậu bỏ rơi tớ... Hức... Tớ sẽ... Sẽ cho cậu ăn Bom tuyết đấy....

  - Ha ha... Thôi nào... Đừng bi quan như vậy... Mà tớ cũng đã... Khiến cậu... Lo lắng rồi ha...

  Nâng cánh tay dường như muốn gãy nát cả xương tủy lau nước mắt cho cậu, cho đến hơi thở cuối cùng, vẫn là dịu dàng ôn nhu không ai sánh bằng...

  - Ice, hãy luôn nhớ... Dù cho có ở đâu... Dù là ở kiếp này hay là những kiếp khác... Tớ vẫn luôn bên cạnh cậu... Vẫn luôn chở che... Bảo vệ cậu... Cậu... Sẽ mãi là... Viên ngọc quý giá... Của tớ...

  - Không không không!!! Hức... Blaze... Đừng nói như vậy... Không Blaze... Cậu sẽ ổn thôi mà..

  - Tớ... Yêu... Cậ...

  Cánh tay buông tự do xuống nền băng lạnh giá. Ice cứng đờ người nhìn cặp mắt đã nhắm chặt.

  - Không đúng... Blaze, tỉnh dậy... Tỉnh dậy đi..

  Vội nâng đầu người kia lên, thân ảnh nhỏ bé ôm lấy người quan trọng nhất của đời mình, liên tục nói những lời như để phủ nhận hiện thực đau đớn:

  - Cậu chưa nói hết mà... Tớ muốn nghe cậu nói...

  "Ice ơi, tớ muốn nghe cậu hát! "

  Kí ức ùa về trong nỗi đau đớn xé lòng, Ice gật gật đầu nói với cái xác dần lạnh đi:

  - Cậu muốn nghe tớ hát mà đúng không??... Được, tớ sẽ hát cậu nghe...

Trong không gian tĩnh mịch vang lên âm thanh tựa như tiếng khóc không tên của một thiên thần vấy máu...

  "Giả vờ nói yêu em đi...

   Dẫu chỉ là giả vờ thôi...

   Dù là trái tim em đau...

   Nhưng không xa anh đâu... "

  Tiếng hát vang lên trong không gian lắng đọng nỗi đau, hòa vào không trung gửi đến linh hồn người vẫn còn quanh quẩn.

  " Đừng rời cánh tay ôm em...

   Anh nhé anh?

   Người em thương ơi...

   Anh có đâu nào hay...

   Chỉ cần anh luôn kề bên... "

  Tiếng hát cuối cùng nghẹn ngào thoát ra từ trái tim đã vỡ nát.

  " Dù cho xé tan tất cả...

    Bình yên... "

Mảnh hồn vương lại nơi ấy dang tay ôm lấy thân ảnh run lên bần bật, khẽ thì thầm nhưng không ai nghe thấy:

  _ Xin lỗi, và tạm biệt! Anh yêu em!... _

  Tấm thiệp hồng để trên bàn, bên cạnh khung ảnh đã phai màu một nụ hôn đầy ước hẹn dưới đáy đại dương...

    từ bao giờ...
 


  Tất cả chỉ còn là hư không...
______________________________________

  Tada! Đã xong! Cứ ngỡ là sẽ không thể làm được rồi chứ 😌😌 Các rds thấy lần này thế nào? Đoán chắc nó cũng thường thôi nhỉ?

  Cảm ơn mọi người đã thích. Cmt để Nari biết cảm nhận của mọi người nhé

  Saranghae 💞💞
Nari.

 

 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro