Oneshort: Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~ Trường THPT Fire's Citrus... ~

  - Ê, Blaze! Đi net không? - Một cậu bạn chạy tới vỗ vai tên nhóc đỏ cam. Blaze quay lại lắc đầu:

  - Thôi, tớ về!

  - Á à, lại là Water Rock chứ gì? - Cậu bạn kia tỏ ý cười. Blaze chẳng buồn phản bác, chỉ quảy cặp lên vai rồi lê thân về nhà.

~... ~

  Cũng đã một thời gian rồi, Blaze quen biết một cậu con trai qua trận League Of Legends. Nó không biết cậu ấy là ai, tuy nhiên vẫn có thể hình dung ra tính cách của cậu bạn đó qua cách nói chuyện.

  Cậu ấy tự xưng là Water Rock, nếu dịch đúng nghĩa và kiến thức của bạn trẻ Blaze thì có nghĩa là Nước Đá. Water Rock rất lạnh lùng, chỉ khi đánh xong trận game và hai đứa out trận rồi, cậu ấy mới hơi nới lỏng sự lạnh lùng ra một chút. Tuy nhiên, chỉ với vài lần nói chuyện, Blaze vẫn nhận ra bên trong cậu bạn này cũng có một chút gì đó mềm yếu và rất... đáng yêu (???)

  Thế rồi, bằng một cách thánh thần nào đó, Blaze đã bỏ thói ra net với bạn bè mà về nhà ngồi máy ở nhà nhiều hơn. Lý do tại sao nó thích ra net? Vì ở nhà nó chẳng có ai ngoài nó và bà giúp việc. Ba mẹ nó nhận nuôi nó cho tới lúc lên 7 thì không còn ở nhà thường xuyên nữa. Nó thì chán ngán cái cảnh sáng trưa chiều tối chỉ nhìn có mỗi bà giúp việc và bản thân trong gương rồi.

  Nhưng giờ thì nó bỏ cái thói đó rồi nhé! Blaze nó chịu lết xác về nhà âu cũng là Water Rock và bản thân nó không thích những câu chuyện riêng tư của cậu và nó bị bạn bè của nó lăm le đem ra chọc ghẹo.

~ Hội thi đấu thể thao.. ~

" Water Rock ơi, cậu có ở đó không? "

" Đây! Có việc gì? "

" Không có gì! Chỉ là chúng ta quen nhau qua game lâu như vậy mà vẫn chưa biết mặt nhau, thật tiếc quá! "

" Thế bây giờ tớ xuất hiện trước mặt cậu thì cậu có vui không? "

" Thật á? Cậu có đùa không? Chúng ta ở xa nhau đến vậy mà, đâu phải nói là có thể gặp nhau được? "

" Cậu đoán xem? Tớ học trường gì nào? "

" Hmm, Trường THPT Sea Water's. "

" Đúng rồi! Giờ thì ra bảng thông báo xem hội thao hôm nay có những trường nào tham gia. "

...

  Blaze nhướng mày. Water Rock đang ở đây ư? Cậu ấy nói ra xem bảng thông báo, lon ton lon ton, dò dò dò dò. Nó "A! " lên một tiếng khi bất ngờ cái tên Sea Water's nằm trong danh sách ở gần cuối. Có trường của cậu ấy ở đây, vậy là...

  - Giờ thì tin chưa đồ ngốc này? - Blaze giật mình vì giọng nói sau lưng. Nó quay lại nhìn thì thấy một cậu bạn trạc tuổi mình, mặc áo hoodie xanh dương nhạt đội mũ lưỡi trai có kí hiệu của trường Sea Water's. Và điều đặc biệt là cậu ấy có khuôn mặt y hệt nó.

  Blaze vẫn chưa hết bàng hoàng thì cậu ấy đã tiến tới, ngó vào bảng danh sách:

  - Cậu là Blaze nhỉ?

  - A, ừm, đúng rồi. Cậu là Water Rock ấy hả?

  - Ice! - Ice ngước lên - Tên tớ!

  " Đúng là cậu ấy rồi! "

  Blaze bỗng dưng ấp úng và có phần hơi rụt rè, khác hẳn vẻ tăng động thường ngày. Nhưng nhanh chóng sau đó, nó kéo tay cậu bạn kia:

  - Nếu cậu đã ở đây rồi thì bọn mình đi dạo một vòng đi.

  Ice vô thức bị người kia nắm tay kéo đi. Hơi ấm từ bàn tay ấy... Là do nguyên tố cậu ấy nắm giữ, hay là...

  Từ trong tim Ice cảm nhận được?

  ~ Vòm cầu Mặt trời... ~ (Địa điểm do Nari tự nghĩ ra :>>)

  - Thế, tháng sau cậu về ư? - Blaze xịu mặt xuống biểu hiện rõ sự luyến tiếc. Ice khoanh tay để vạt áo khoác dài phất phơ bay trong gió, mắt nhắm hờ:

  - Ừ! Ba mẹ tớ không cho ở đây lâu! - Cậu lẩm bẩm gì đó - Chưa kể hội thao không phải lý do chính tớ ở đây...

- Hử?

  - Không có gì!

  Blaze im lặng, nhìn ra xa phía mặt trời đang lặn xuống mặt biển. Người ta gọi là Vòm Cầu Mặt Trời vì nó bắt ngang biển và có vị trí lý tưởng để ngắm bình minh hay hoàng hôn.

  Rồi bỗng dưng vì một cái gì đó, nó nắm tay lạnh ngắt của Ice, hỏi:

  - Cậu thực sự không còn lý do nào khác để ở đây chứ?

  Ice nghiêng đầu khó hiểu, nó tiếp:

- Chẳng phải cậu nói sẽ không giấu tớ bất cứ chuyện gì sao?

  Màu đỏ cam trong mắt nó sáng rực lên pha lẫn chút suy nghĩ mông lung. Ice cụp mắt xuống, lắc đầu:

  - Không có!

  Blaze thở phào rồi lại lôi người kia đi như sáng giờ vẫn làm:

- Bọn mình ăn kem đi!

~... ~

Có những lúc nó tự hỏi, tình yêu là gì mà lại khiến con người ta thất bát điên đảo. Cho đến khi tiếng sét ái tình đánh trúng khiến nó yêu người con trai lạnh lùng này, nó mới hiểu thế nào là lụy tình.

~... ~

" Ice ơi! "

" Hử? "

" Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu! "

" Chuyện gì vậy? "

" Gặp tớ ở Vòm Cầu Mặt Trời, tớ sẽ nói cậu biết! "

" Được rồi. "

~... ~

  Ice đưa tay che ánh mặt trời hắt vào mặt. Vô tình khiến hình ảnh của bản thân trở nên đáng yêu một cách lạ lùng. Và được Blaze - đang đứng chờ sẵn - thu hết vào mắt. Nó nuốt nước bọt xuống cổ họng, chờ Ice tới mới hỏi:

  - Sao cậu đến trễ vậy?

  - Ngủ quên! - Cậu đáp. Cả cuộc đời này của cậu ngoài ăn học ra thì tất cả đã được cống hiến cho sự nghiệp ngủ xuyên lục địa. Blaze thừa biết điều đó, một tháng qua không phải công cốc để nó có thể hiểu về người mình yêu.

~... ~

  Phải! Blaze yêu. Yêu người con trai giống hệt mình một cách kì lạ này. Nói trắng ra thì nó yêu cậu một cách lãng nhách và không có bất cứ lý do gì. Và cũng bằng cái cách lãng xẹt gì đó không biết nữa, Blaze mới đâm đầu yêu cái cục nước đá đúng - nghĩa - đen này này. Không phải tác động của những lần đi chơi công viên, cùng nhau phá cậu bạn đội mũ tia chớp đỏ nhà hàng xóm... Chỉ đơn giản, trái tim Blaze cảm nhận được có một cái gì đó còn nóng hơn lửa đang thiêu đốt cái thứ đang đập trong ngực nó.

~... ~

- Tớ thích cậu! - Blaze thu hết can đảm, hít một hơi rồi nói. Cặp mắt xanh dương nhạt mở to, hơi lùi lại:

- Sao?

- Tớ không đùa đâu!

~... ~

Một tháng là quá đủ cho một tình cảm vốn dĩ đã chớm nở từ trước đó.

~... ~

Từ khi nào, hơi ấm của một tháng nay lại bao bọc bàn tay nhỏ bé. Ice dường như đã quen với sự ấm áp này, lại nghĩ đến ngày mai phải trở về mà bỗng chốc thấy ngực trái như thắt lại. Đau nhói...

- Ngày mai cậu về rồi, không biết chúng ta có thể gặp lại hay không. Tớ chỉ muốn nói ra hết, dù là được chấp nhận, hay là bị từ chối... - Blaze mỉm cười, một nụ cười mà nó nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt một đứa phởn đời không có não như nó -... Thì tớ sẽ mãi mãi dành cho cậu một tình cảm đặc biệt, có thể là hơn cả thích nữa!

- Blaze... Tớ.. Tớ... - Ice ngập ngừng. Bên cạnh ngại, cậu còn cảm thấy cực kì phẫn nộ chính bản thân, vì ngại không phải là cảm xúc mà cậu hay có. Blaze lắc lắc tay người kia, mới thấy bàn tay nhỏ của Ice hơi nắm lại.

- Blaze, cậu rất tốt...

- Nhưng? - Nó chen ngang, như thể có thể hiểu được cậu sẽ nói gì. Trái với những gì đang nghĩ trong đầu nó, Ice trợn mắt:

- Nhưng gì?

- Không phải cậu sẽ nói "Cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc" sao? - Blaze ngớ người - Tớ nghĩ cậu sẽ nói vậy! Bình thường cậu hay bảo vậy mà!

- Cậu có ngốc quá không vậy? Đó chỉ là nói đùa thôi, chuyện quan trọng thế này, đâu có đùa được!

Ice đưa tay đỡ trán trong khi Blaze gãi gãi đầu:

- Thế, cậu nói đi!

- Blaze cậu là một người tốt. Và tớ tin... - Ice nhướng người tới chạm lưỡi trai của mũ mình vào trán của Blaze -... yêu cậu không phải là điều sai trái!

Giọng nói nhỏ dần, trong như tiếng suối chảy êm tai, càng êm hơn khi đó chính là câu trả lời mà nó muốn. Nó vòng tay ôm chặt cậu, cười toe toét vì vui sướng:

- Ice!!! Cậu sẽ là giọt nước nhỏ của tớ!!!! Mãi mãi là của tớ!!!!

- Được rồi, và đừng có la lớn như vậy! - Ice nhíu mày rồi cười dịu dàng, đưa tay ôm má Blaze.

" Vì cậu, vì tớ, vì chúng ta, tớ sẽ không để mối quan hệ này bị cắt đứt! "

~... ~

- Đã gọi được cho Ice chưa Mama? - Blaze gác chân lên bụng Solar, hỏi bâng quơ. Năm nay là năm lớp 12, nó cùng 5 người bạn của mình không hiểu sao lại bị nhồi nhét vào ở cùng một lớp và cùng KTX, càng không hiểu tại sao Ice lại chuyển đến học chung và ở cùng. Nhưng thế cũng tốt, nó sẽ có cơ hội ở cùng người yêu nhiều hơn. Nhưng thêm cái nữa, vừa học cùng nhau được nửa năm thì Ice đột nhiên biến mất không một dấu vết. Gọi điện thì không nghe máy, hỏi người quen thì cũng không ai hay biết gì, cứ như cái cục nước đá ấy biến mất khỏi thế giới này vậy.

  Ơ, mà nói thế không phải là nói Ice chết rồi chứ?! Bậy bạ! Vả miệng ba cái đê~~

Earthquake đeo balo đi vào, nói bằng giọng đầy lo lắng:

  - Vẫn không nghe máy.

  Hết tuần này là đến kì nghỉ xuân rồi, Ice còn có thể đi đâu được chứ?? Blaze ngóc dậy nhìn màn hình điện thoại.

  Trống rỗng. Hộp thư trống hay tâm hồn nó trống?

  Nó lại ngã xuống giường, nhờ Mama lấy cốc nước. Mấy đêm nay cứ mơ thấy chuyện không hay.

  Cô đơn. Chiếc giường mỗi đêm nằm một mình cô đơn hay trái tim nó đang hiu quạnh?

  Nó lại nhớ đến ngày trước khi biến mất, Ice có đòi nó sang ngủ cùng giường, rốt cuộc thành ra không ngủ được, hai đứa ra khỏi KTX đi dạo, rồi một lần nữa trao nhau lời hẹn thề vĩnh viễn dành cho nhau một trái tim cùng một tình yêu bất diệt.

  Tan vỡ. Cái ly trên tay nó vỡ hay cả thế giới của nó đang dần sụp đổ hết?

  Tâm trí còn đang rối bời thì Cyclone cùng Thunderstorm hối hả chạy vào:

  - Các cậu!!! Có tin của Ice rồi!!!

  - Sao?!?!!? - Blaze lập tức bật dậy - Cậu ấy giờ đang ở đâu???

  Một cú đánh vào gáy nó, tất cả tối sầm trước đôi mắt màu đỏ cam hơi ngấn nước.

  - Thunder!!! - Earthquake kinh ngạc. Thunderstorm đỡ Blaze:

  - Chuyện này không nên để cậu ta biết!

  Vừa đúng lúc Thorn thẫn thờ đi vào, trên tay cầm cái gì đó màu hồng hồng.

  - Blaze...

  - Rốt cuộc là có chuyện gì??? Ice đâu???

  - Ice, cậu ấy... - Cổ họng Cyclone nghẹn ứ lại, cố nói cho trọn vẹn câu trong khi Thorn đưa tay cầm lấy tay Blaze -... đính hôn rồi.

  Tấm thiệp hồng rơi xuống...

  ~... ~

  - Tại sao...

  - Tại sao, Ice...

  - Tôi đã làm gì?...

  - Tôi đã sai ở đâu để rồi bị em trừng phạt như vậy?...

  Hạt mưa đập vào ô cửa sổ, xối xả như trút từng cơn đau đớn xé lòng.

  - Lời hứa hôm đó, và cả lời thề hôm ấy, đối với em là vô nghĩa sao?...

  - Hay em cho rằng đó là câu từ giã? Nó quá êm ái để người ta nhận ra đó là câu chia ly đấy, em có biết không hả?!...

  Tiếng mưa văng vẳng bên tai càng khiến Blaze trở nên điên cuồng hơn, tay cuộn lại thành nắm đấm rồi thét lên một tiếng thấu trời xanh:

  - Từ sau câu giã từ êm ái kia, chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng hết, em có biết không hả?!?!?!?!?

  ~... ~

  - Em biết chứ Blaze....

  Một âm thanh nhỏ nhẹ nhưng đầy thân thuộc vang lên ngoài cửa sổ. Blaze giật mình quay phắt lại.

  - Ice!!

  Vội bật tung cửa sổ, nó lao ra như để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ice đứng trước mặt nó, trong màn mưa trút nước xối xả. Ice có thể điều khiển nước, tại sao lại để bản thân ướt sũng thế kia?!?!?

  - Chỉ vì em quá ngu ngốc, bỏ lại mảnh ghép quan trọng nhất mà đối với em là tất cả... - Cậu chầm chậm lê thân bước tới -... chính là anh!

  - Ice!!! - Nó hoảng hốt lao tới đỡ Ice khụy xuống - Cái đồ ngốc này!! Sao lại hành hạ bản thân như vậy hả?! Em biết em như vậy khiến tôi rất đau không hả?!?!?!?

  Cậu ngước lên, mỉm cười:

  - Cuộc đời em mang hai chữ Muộn Phiền nên làm sao mà em dám mơ được anh quan tâm, lo lắng chứ? Vả lại em tưởng em là người đóng băng trái tim anh rồi chứ?

  - Ice à, từ khi em xuất hiện, những băng giá đời tôi đã tan đi từ bao giờ. Em không đóng băng nó, chính em đã làm trái tim này đập mạnh hơn bao giờ hết!

  Blaze đau đớn nhìn cặp mắt Topaz khép hờ.

  - Vì khi họ ép đính hôn, em không thể làm gì cả! Lại nghe đến người em yêu là anh, mẹ em đã kịch liệt phản đối, nói em và anh không thể yêu nhau... - Hơi thở nhẹ nhàng dần nặng nề -... nhưng trái tim em, đã ép em đến đây gặp anh một... lần...

  - Ice!!

  ~... ~

  Thế giới ảo được tạo ra nhưng có khi nó còn ấm áp hơn thế giới thực tại. Cuộc sống xô bồ ồn ào vẫn có thể khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn là ở trong game. Đó cũng là lý do nó yêu cậu, qua một trò chơi. Nhưng đây là thế giới thực, không phải là thế giới ảo trong game. Không phải lúc nào cũng có thể có một kết thúc có hậu.

 
~... ~

  Blaze thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, tay ôm một con cá voi bông. Đôi mắt đỏ cam vốn mang sự năng nổ nhiệt tình nay lại đục ngầu vô hồn. Xung quanh chỗ nó ngồi là những tấm ảnh của Ice. Một bên tay nó còn siết chặt tấm ảnh chụp cùng cậu ở Vòm Cầu Mặt Trời.

  ~... ~

  " Các con không thể yêu nhau được!!! Vì 7 người các con là từ một cơ thể gốc tách ra, là cùng một người. Các con chỉ là một phần nhân cách bị tách ra, không phải là một thực thể sống thực sự!!! "

  ~... ~

  "Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau... "

"Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau... "

" Chẳng có nơi nào yên bình... "

" Được như anh bên em... "

" Hạt mưa cũng hóa thành màu nỗi đau... "

" Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau... "

" Có bao nhiêu đôi ngôn tình, cớ sao lìa xa mình ta? "

~...~

  Earthquake khóa cửa nhà lại rồi xách vali. Cậu nhìn lên ô cửa sổ của KTX được xây riêng cho 7 Element rồi xách đồ đạc đi một nước. Thunderstorm dẫn Cyclone đi trốn rồi, Solar với Thorn cũng biệt tăm biệt tích. Thế thì cậu ở đây làm gì nữa? Đừng hỏi về Blaze hay Ice...

  ~... ~

  Blaze đứng lên ghế, sợi dây trắng thòng xuống ngang cổ nó. Kết thúc cũng có nghĩa là bắt đầu. Chuyện của nó và Ice, nếu đây là kết thúc thì nó sẽ tạo ra một khởi đầu mới.

  ~... ~

  "Tin mới nhận: Phát hiện một thiếu niên thắt cổ tự tử ở địa chỉ ABC1234. Bên cạnh đó, ở địa chỉ XYZ5678 cũng có một nạn nhân tự tử bằng cách treo cổ. "

  ~... ~

  Vì chúng ta không thể bước qua cái ranh giới gọi là Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau ấy....

  Tiếng yêu bao giờ mới trọn vẹn trong mối quan hệ ngang trái này?

_____________________20 năm sau____

*

Xong phim!  >< Vì quá sầu đời môn AV nên Nari đã quyết định làm cho xong cái Oneshort này. Lần này nó khá là lủng củng và không mấy trơn tru. Mong rds sẽ thích và ủng hộ. Bộ Oneshort tiếp theo: "Giả Vờ Nói Yêu Em Đi. "

Còn cái kết thúc??? Đoán xem sau đó thế nào?

  Chân thành cảm ơn các rds.

Saranghae 💓💓
Nari.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro