2/ Second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lại nữa rồi, thiên thần lại chinh phục thêm 1 thằng ngốc nữa."

—•—

Và ngoài cái danh mama ra, mọi người còn gọi Earthquake đây chính là, thằng điên thứ 4 trong quán cà phê Cannibalistic hỗn loạn.

Đôi mắt Critine phừng phực sát khí, đến mức Thorn cảm thấy muốn chạy trước, kẻo anh ấy lại vào chứng "điên" thì cuộc đời này có mà toang. Ôi giối ôi, nhìn cánh tay to và săn chắc đó đi kìa, tưởng thanh mảnh lắm, ai ngờ đầu chính là quái vật giả tranh thành, 1 phát có thể giết chết người khác ngay lập tức, chưa đầy 5 giây liền, quá nhanh.

"Ai bắt nạt em trai tôi đấy? Hãy nhớ là trả lời trong 10 giây thôi."

Không nói ai cũng biết, tất cả đều đồng loạt chỉ vào Solar. Bán đứng anh em, chính là việc vô liêm sỉ nhất, bọn cư dân hóng drama cực căng này có thể làm được, dễ dàng khiến Solar - từ một khách quen vô số tội, thành con mồi ngày hôm nay của thủ quỹ Earthquake.

"Từ từ đã đại ca, em xin thề là em không làm gì em trai anh cả!"

Solar hoảng hốt cầu mạng, liếc nhìn sang Thorn, mong muốn bạn chủ quán giúp mình một tay, hứa sẽ trả tiền cà phê ngày hôm qua. Chỉ cần vài cái chớp mắt, Thorn - người đặc biệt có ngành nghề trong việc cảm nhận cảm xúc, lập tức đồng ý nhanh gọn lẹ, chỉ cần có tiền là cu cậu sẵn sàng giơ tay ra, hài lòng giúp đỡ người đang gặp khó khăn.

Tuy Solar biết là Thorn không có chuyện đó đâu, vì anh đang nợ nên mới thế thôi, mặc dù Solar đoán rằng cơ hội khá là thấp. Nhưng...anh tin vào câu "the chance is low, but never zero mà.", mà cái "chance" này nó sắp đạt mức "zero" luôn rồi ấy chứ. Thorn, anh tin cậu!

"Anh Quake, người bắt nạt em là anh ta đó, hãy trừng phạt ảnh!"

Là giúp đỡ người đang gặp khó khăn dữ chưa, Thorn ơi? Alo!

Solar ngáo ngơ một giây, nhìn cảnh tượng Earthquake đang lườm anh, bằng hai đôi mắt giận dữ. Chu choa mạ ơi, cứu con với, con hứa, lấy tấm thân đẹp trai của con, báo đáp tử tế với "mạ", chứ lần này không ai giúp con cả, con chết mất, sẽ chết thật đó, dưới cánh tay ấy! 

Người ta nào có giận đâu Solar ơi? Earthquake chỉ hỏi thôi mà!

"Ra là vậy, cậu trai khách quen đó chính là người bắt nạt em?"

Earthquake vuốt cằm, lần lượt quan sát biểu cảm của Solar. Ừ, chỉ có sự sợ hãi đang trào dâng, miệng mỏ thì cứng rắn lắm, tại sao khi bị đánh lại run như cầy sấy vậy? Đây rốt cuộc có phải là...thiên tài ngàn năm có một, xuất sắc nhất về mặt trí tuệ, Solar Aba không thế?

Sát khí trên cơ thể anh trai cũng tiêu tan, làm mắt xanh và mắt đỏ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút nuối tiếc, tưởng gì, cứ ngỡ là sẽ có một trận chiến sống còn giữa thiên tài Solar và mama Earthquake chớ. Khi mới hùng hồn bước vào, tỉ lệ dẫn đến điều đó cao lắm!

"Sau này không được bắt nạt em trai tôi đấy, cậu ấy là chủ quán, nếu cậu chưa biết thì tôi dặn trước vậy nha, làm ơn hãy nhớ kĩ đấy."

Anh trai mỉm cười, cốc đầu khách quen, sau đó cũng xoa đầu, đầy nhẹ nhàng. Điều này làm Solar đơ tại chỗ, chưa bao giờ gặp người như thế này, gây đau cho đối phương, rồi lại đối xử tốt, thực sự là thể loại anh trai quái quỷ gì vậy? Đúng là người điên thứ 4 trong quán cà phê mà.

"Ơ-ờ...không có gì đâu, với lại tôi cũng không có bắt nạt..."

Chưa kịp nói hết, Solar đã bị nhìn cho một cái lạnh tanh.

Khẩu hình miệng của Earthquake như muốn nói rằng: "Cậu mà còn hé miệng thêm lời nào nữa, thì chắn chắn ngày mai là ngày giỗ của cậu đấy.", Solar thực sự là sắp bị doạ đến phát khóc rồi, cậu tính tình vừa gan lớn, mà vừa nhỏ nhiều lúc, cậu chàng cũng bỏ đi, ngồi vào một chiếc bàn ở cuối góc quán, thở dài thườn thượt, mệt mỏi.

Nhục chết mất, Solar ạ. Mày đã thể hiện mặt yếu trước mặt người khác, thậm chí còn là anh trai người ta nữa chứ. Nhục kinh khủng.

Giờ cảm giác bực mới là thứ bao quanh đầu Solar, đã giữ tôn nghiêm của bản thân vốn khó, suốt 20 năm trời cố bảo tồn hình tượng của bản thân, giờ lại dễ dàng bị làm nhục, trước một người anh trai.

Cơ bản là nhục không chịu được luôn đấy, xấu hổ lắm luôn, ai mà từng nếm trải thử rồi mới hiểu được tâm trạng của Solar bấy giờ.

Anh cắn móng tay, rồi lại vuốt đầu, tâm trạng đang rất xôn xao, rất dữ dội bên trong lòng, Solar hiện đang muốn được giải khuây, bằng một chút gì đó, cái gì cũng được, miễn là có thể làm mát dạ của Solar.

Cộp. Một tách cà phê nóng được đặt ngay trước mặt anh.

"A...mình không nhớ là mình đã gọi với quầy của Thorn..."

Solar ngẩng đầu lên, ồ, một cậu chàng mái tóc nâu, gương mặt vô cùng hiền dịu, đôi mắt xanh lá lấp lánh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng với tạp dề màu nâu in chữ "Cannibalistic" ở trên, vô cùng hợp với cậu chàng, ai cũng biết thanh danh người này thế nào, chắc chắn là bạn chủ quán thân thiện tên Thorn, thiên thần quán cà phê.

"Uống đi anh bạn dễ tự ái! Chẳng phải là..."như cũ" hay sao?"

Thorn cười tủm tỉm, ngồi đối diện Solar, tay vẫn cầm nguyên cốc cà phê, đường đường chính chính đặt vào tay anh chàng. Đúng thật, là chẳng thay đổi gì, kể từ 14 năm trước thật, kể cả thói dễ bực bội đó, cả sự tự cao, lẫn gương mặt hút hồn bao nhiêu con người ngây thơ.

Kể cả cậu, Thorn, "con người ngây thơ" xinh đẹp nhất cũng bị mắc vào lưới tình, của anh chàng mới 22 tuổi đầy mĩ lệ tên Solar này.

"Chậc, đừng gọi tôi bằng cái tên đó, thưa thiên thần Canni."

Solar tặc lưỡi, không hiểu sao, tâm trạng bấy giờ tốt hơn rồi. Nhiều lúc, những "phiền phức" cũng có thể giúp ta giải toả nhỉ? Anh cầm tách cà phê còn nóng lên, ngán ngẩm nhìn vào Thorn, làm ơn đấy, đừng nở nụ cười tủm tỉm như vậy, anh sẽ lần nữa yêu cậu mất thôi... 

"Hì, tớ thích gọi thế thôi. Mà này anh bạn dễ tự ái - thêm một lần nữa nè hehe, cậu thấy hai người ở đằng kia trông như thế nào?"

"Ý cậu là Cyclone và Blaze, hai cậu bạn mới của cậu sao?"

Anh nhận thấy bản thân không muốn để tâm tới cái biệt danh lớp 6 đó nữa, nhấp một ngụm nhỏ để thư thả đầu óc, liếc nhìn hai con người lớn tuổi hơn anh, đang bận rôm rả câu chuyện của riêng họ.

Nói sao nhỉ? Ờ...trông họ có vẻ hạnh phúc, rất hạnh phúc.

"Không phải. Ý tớ là anh Earthquake với là anh Fang cơ."

Thorn chọt chọt vào má Solar, cậu biết rằng, hiện tâm trạng anh đang tốt, nên có lẽ làm điều này, chắc là anh không nghĩ, cậu đang tự rước phiền phức vào bản thân đâu ha? Dẫu sao thì Solar "yêu" cậu, nên anh sẽ chẳng làm gì cậu đâu, Thorn đặc biệt tự tin về điều đó.

"Hai người đó á? Nếu là hai con người lớn đầu đó, thì..."

Solar đảo mắt, đôi ngọc trai nhìn về hướng quầy, nơi có "hai con người lớn đầu đó" đang nói chuyện với nhau, chẳng khác gì Cyclone và Blaze, có điều, có nét lãng mạn hơn thôi, ngoài ra thì...

Chờ đã, nét lãng mạn hơn? Giữa hai thằng đàn ông với nhau?

Hai người đứng cạnh nhau, Earthquake thì cười nhẹ, còn Fang thì cười nhếch mép, hai người trao đổi những câu lời, đôi khi còn chạm tay nhau, chẳng khác gì nam9 và nữ9 trong câu chuyện ngôn tình của họ, cảm giác như Solar và Thorn chính là quần chúng xem phim drama.

Anh khựng lại, cởi kính xuống, rồi lại đeo kính lên, ngắm nghía lại khung cảnh giữa Fang và Earthquake. Ừ, đúng rồi, tình cảm thật sự, giống như là Ying với Yaya vậy, như hai đứa đang uyên ương, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi thế kỉ...

Nói trắng ra là nom họ có rất nhiều điểm giống với 1 cặp đôi.

Solar lau mắt lại, tiếp tục nhìn, gương mặt có chút ngỡ ngàng.

"Chờ đã, chờ đã. Chẳng phải nhân viên của cậu là người đã..."

Solar liếc sang Thorn, nét ngạc nhiên còn in nguyên trên mặt, anh thực không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra, ngay trước mắt mình.

"Chuyện đó không đáng quan tâm, cậu có muốn cùng mình chèo cái thuyền này không? Cái thuyền QuakeFang ấy? Cậu có muốn không?"

Anh chính thức cạn lời trước thái độ của bạn chủ quán Thorn.

Ừ, Solar biết Thorn thương anh trai mình, nên muốn anh ấy có một mối tình đẹp, nhưng nhất thiết gì phải là với Fang? Chỉ vì hai người đó nom thân thiết với nhau à? Thorn, tớ biết cậu không có sự bất công giữa dị tính và đồng tính, cậu cũng thực lòng ủng hộ mấy cái đó nữa.

Nhưng tại sao, tại sao thật lòng đấy! Tại sao lại là Fang chứ?

"Thorn, có phải là cậu không biết nhân viên của cậu là đã có..."

"A, cậu nhắc tớ mới nhớ! Fang không có vị trí sống cụ thể, gia đình cũng rất khó tính, hừm! Nhưng như vậy thì cậu ấy cũng có thể qua nhà anh Quake sống, càng đông càng vui mà! Phải không Solae?"

Hầy, chắc là cậu ta thực sự không biết về chuyện đó của tên Fang rồi. Solar ngán ngẩm, cầm lấy tách cà phê, uống cạn hết trong một hơi, thôi thì tạm chiều ý Thorn vậy, dẫu sao cậu ấy cũng là chủ quán một tiệm cà phê, anh cũng là khách quen,có mối quan hệ từ nhỏ, chắc gần gũi một chút ít, cũng không nảy sinh tin đồn thất thiệt gì đâu.

"Xin hỏi...cậu trai mắt xanh lá này có phải chủ quán không?"

Một âm thanh trầm vang lên, nghe như là của một người thanh niên, còn trẻ hơn của Solar. Thorn ngẩng đầu lên, dựa theo tiếng gọi "cậu trai mắt xanh lá", liền nở nụ cười tiếp đón khách mới nồng nhiệt.

"Vâng, đúng rồi, xin hỏi vị khách đây có chuyện gì cần ạ?"

"Quán cà phê này còn chỗ trống nào không? Chỗ nào yên tĩnh một chút, tôi cần không gian ít tiếng ồn để làm việc riêng của tôi."

Trong lúc hai người giao tiếp với nhau, Solar lặng lẽ quan sát từng chi tiết, đánh giá cơ bản về người này: Cao hơn Thorn nửa cái đầu, trông có vẻ là người đang đi làm, tóc nâu cà phê, đôi mắt đỏ lẹm như đá ruby lẫn với màu máu, ánh lên tia sắc nhọn, hơi bị ngầu, trang phục đặc biệt đơn giản, chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, cùng áo len đỏ có hình sấm sét, quần baggy màu đen, đeo tai nghe airpods. Giản dị.

Chẳng rườm rà, chi chít, nổi bật như bản thân Solar đây.

Thế mà vẫn đủ khiến bản thân trông đặc biệt vậy, thật đáng ngưỡng mộ ở nhan sắc của cậu chàng. Làm nổi bật cậu ta thêm 10 phần.

Anh nhìn sang nơi khác, đầy buồn bã, tại sao mặt anh không thể trở nên giống như cậu ta chứ! Tại sao anh không thể đẹp trai như thế!

Solar cảm thấy ganh tị với anh chàng khách mới này, hừ.

—•—

Author's words:

Hint FangQuake chương này ít nhỉ? Tại tui cố tình đó, hì.

Dạo này lười quá các ní ơi, với lại ở bên Ask or Dare cũng thiếu vắng bóng người qua lại quá, hic, như vậy thì truyện của tui flop chết mất.

Chương sau người xuất hiện sắp tới không biết là ai, đoán là sắp tới "Chuyện nhà mình" sẽ có một vài nhân vật tự chế của tui để cốt truyện thêm hấp dẫn hơn, dần dà thôi, trong tương lai xa  mới có.

Mà tui tự hỏi truyện của tui có bị ooc nặng không, hay thậm chí là có bị lặp từ có nhiều không nữa, có sai chính tả thì mọi người nhớ nhắc mình, chứ mình gõ nhanh nên không kịp kiểm tra lại.

Vậy thôi, chúc độc giả một ngày tràn ngập niềm vui nha!

Thân ái, những người dễ thương chọn cuốn fic này để đọc.

[Chưa chỉnh sửa vì quá lười biếng] - 9/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro