4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liệng mình đi dọc theo hành lang tối tăm rộng lớn, chẳng có gì ngoài những mảnh trăng sắc nhẹ chiếu qua mấy tấm kính mỏng, dán chặt xuống sàn nhà. Tôi cứ thế mà bước đi, trong bóng tối. Bộ váy ngủ màu trắng cứ thế mà theo gió bay lơ lửng, trôi bồng bềnh trong không trung, nếu có một ai đó bỗng dưng xuất hiện giữa hành lang vào lúc nửa đêm mà lại trùng hợp trông thấy tôi với cái bộ dạng này, thì tôi dám chắc là người ta sẽ ngất ngay tại chỗ, hoặc tôi sẽ xông đến và ngay lập tức tặng cho kẻ xấu số ấy một quả đấm thẳng đường chim bay.
Tự cười khùng khục với đống suy nghĩ xấu xa của mình, tôi lại vô tình trông thấy một góc nhỏ bị bỏ hoang của khu vườn rộng lớn phía sau dãy nhà kí túc, những mảnh hoài niệm nhỏ ùa về theo từng đợt gió lạnh lẽo, tôi nhớ những năm tháng trẻ con đẹp đẽ mà hồn nhiên ấy, tôi yêu những vụn kí ức nhỏ về những lần cuộn mình trong hốc cây và ngủ treo giò ở đấy đến tận khi bị chị cả lôi về, chẳng biết có phải là nơi này có chứa một loại phép thuật kỳ quặc nào đấy hay không, mà khi tôi vừa nhớ lại cái hốc bé xíu mà bản thân từng biến nó trở thành nơi ẩn náu bí mật thời còn lông bông ở trại mồ côi, thì ngay lập tức. Ánh mắt tôi chạm phải một cái hốc nhỏ y chang như vậy nằm kín đáo vừa vặn ở ngay một góc khuất nhỏ bé, nằm dấu mình tận sâu trong đám gai mịt mù của lũ hoa hồng dại. Chẳng nghĩ nhiều, tôi cứ vậy mà chui tọt vào đấy, bò mãi, bò mãi. Cho đến khi chạm phải một thứ gì đấy âm ấm, màu đỏ, và biết kêu.
"Ouch, cái đe-"
"Cái thứ" đấy lồm cồm bò dậy, và tôi có thể cảm thấy được đôi mắt mình mở to một cách tháo láo khi đụng phải cặp đồng tử sáng rực kia, chúng đỏ hồng, có chút màu cam sáng. Và đang rực cháy một cách rõ rệt trong bóng tối lạnh lẽo,ở một cái hang nhỏ ở ngay dưới hành lang trường.
- Sao cậu lại vào được chỗ này?
Cậu trai kia mắt nhắm mắt mở, lừ đừ xoa xoa quả đầu rối xù của mình, trông như một con nhím đang vuốt qua những cái gai nhọn hoắt của nó.
- Tôi không biết, tôi chỉ...chui qua thôi.
Tôi nói sự thật,việc tôi để ý đến một cái hang nhỏ xíu trong cả một khoảng vườn chẳng có gì ngoài lá cây chỉ là việc tình cờ rằng tôi cũng có một cái sở thích tương tự với mấy lũ chuột chũi mà thôi.
- Vậy, cậu tự đào ra chỗ này hả?
Tôi hỏi, ngỗi hẳn xuống nền đất được phủ bằng vải vóc và lá cây, cậu trai kia nom vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Chỉ xoa mặt rồi khẽ gật đầu.
- Cậu có muốn nằm xuống đây không?
Tôi tròn mắt, chớp chớp đầy ngạc nhiên.
- được hả?
-ừ, lại đây mà nằm này, trời lạnh lắm, và cởi giày ra đi, không thì bẩn mất.
Chẳng mất mấy giây, người con trai kia xê mình sang bên cạnh một tí, chừa cho tôi một chỗ vừa đủ nằm. Tôi lọ mọ tự cởi đôi giày chật chội kia ra và trườn người xuống, nằm cạnh nguồn nhiệt duy nhất trong bóng tối. Cách nhau hai xăng ti mét là vừa đủ để tôi nghe được tiếng thở đều của cậu vang lên bên cạnh mình, có mùi hạt dẻ cháy thoang thoảng trong không khí, trộn lẫn với hương đất ẩm và lá cây. Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng kia trong im lặng, nó cũng rất gầy gò, đang di chuyển lên xuống một cách nhịp nhàng, và vô cùng ấm áp.
Cứ vậy, lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm tháng phải gồng mình ngay cả trong giấc ngủ, lần đầu tiên mí mắt nặng trĩu của tôi sụp xuống và cả cơ thể được bao quanh bởi một hơi ấm dịu dàng, lần đầu tiên, tôi tha thiết cầu mong mặt trời lên muộn hơn một chút, để tôi có thể tận hưởng thêm hơi ấm này, cho dù đây chỉ là một giấc mơ kì quặc thôi cũng được.
-------------------
Tôi khẽ cau mày khi cảm nhận được là có ai đó đang lay nhẹ bả vai mình và mở mắt, ngạc nhiên bởi đây chẳng phải là một giấc mơ, tôi lồm cồm bò dậy khỏi đốn chăn và lấy tay xoa nhẹ cặp mắt mệt mỏi của mình.
- Này, cậu cần phải quay trở về kí túc xa bây giờ. Nếu cậu bò về phía trước một tí sẽ có ba cánh cửa nhỏ, cái bên phải là hành lang kí túc xá nữ, cái bên trái là nhà kho của kí túc xá nam và cái ở giữa là nhà bếp gần nhà tắm công cộng. Nhớ đừng có đi lộn bên nha, nhanh lên, bà cô giáo quan sắp đi kiểm tra định kỳ rồi đấy.
Mắt nhắm mắt mở, tôi trườn người về phía trước theo cái đẩy của cậu bạn phía sau, tôi im lặng bò về phía trước, khi gần chạm đến cánh cửa, tôi nhìn về phía sau, nhưng lại chẳng thấy ai ở đó nữa.
Tôi nhẹ nhàng tuồn cơ thể nhỏ bé của mình qua cái cửa gỗ phía sau bức tranh cẩm tú cầu hướng dương, tranh gì mà cũng lạ. Một nửa là màu vàng sáng của hoa hướng dương ươm nắng, nửa kia lại mang sắc tím ảm đạm của một khóm tú cầu. Tôi ngạc nhiên đến trợn mắt khi phát hiện ra rằng bàn thân tự lúc nào đã đứng ngay chóc giữa hành lang kí túc nữ, chỉ cách căn phòng bốn giường của mình có hai bước chân. Tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng giày cao gót tám phân nện rõ xuống sàn nhà và nhanh chóng chuồn vào trong phòng theo cách im lặng nhất có thể.
- Ice? Bồ mới đi đâu về à?
Ying - cô bạn cùng phòng gốc hoa của Ice ngóc đầu dậy từ đống chăn bông phồng, mắt nhắm mắt mở hỏi. Ice bối rối gật đầu.
- Ừ, tôi cần dùng nhà tắm một chút.. 
Vội vã tìm một cái cớ thích hợp để giải thích, Ice co rúm người lại vì cái lạnh buổi sớm. Ying lặng lẽ trườn người xuống khỏi giường và lôi ra một thứ gì đó trong cái tủ gỗ bé nhỏ của cô ấy.
- Đây, tớ nghĩ là nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn, và nếu cậu cảm thấy không ổn thì cứ nói với tớ nhé, tớ sẽ giúp cậu xin nghỉ.
Ying là một trong hai phó hội trưởng hội học sinh mới được bổ nhiệm, tôi nhìn chằm chằm vào cái túi chườm ấm trong tay, rồi lại nhìn xuống đôi mắt xanh mệt mỏi của cô ấy mà chợt thấy có cái gì đó dấy lên thật nhẹ tận sâu trong con tim lạnh lẽo này.
- Cảm ơn.
Tôi đáp lại một cách nhẹ nhàng, và Ying lại cười, cô ấy nhanh chóng lướt qua tôi một cách nhanh chóng trong khi cố gắng chải thẳng mái tóc ngắn ngang vai màu tím than của mình.
- Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu buộc tóc-
Tôi rụt rè hỏi nhỏ, thời còn ở trại mồ côi, tôi cũng hay buộc tóc cho mấy đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình. Ying nhanh nhẹn cười thật tươi và giao lại cái lược gấm trên tay cô ấy cho tôi rồi xoay người lại.
Tóc cô ấy rất mềm và mượt, không giống như đống rơm trên đầu tôi. Tôi buộc gọn mái tóc của cô ấy lại như thể tôi đã làm việc đó được cả trăm lần. Trong không khí, tôi thoáng ngửi được cái hương thơm ngọt ngào của hoa linh lung, thứ mà tôi nghĩ là từ dầu gội đầu của cô ấy. Khi Ying quay lại và cảm ơn tôi, tôi cảm thấy như mình đang được trở lại cái thuở còn ngây dại ngu ngơ, vô tư chạy trên cánh đồng cỏ xanh đầy hoa dại.
Và khi đến lớp, một bức thư bí ẩn chẳng biết tại sao lại nằm dưới cái hộc bàn thơm mùi gỗ của tôi, nó được bọc lại rất kín và kĩ càng. Khi tôi đưa mắt nhìn xung quanh lớp học, chẳng có gì ngoài tiếng xì xào và những mảng nắng vương vãi khắp sàn nhà.
-------------------------

------------------

"Tớ muốn trở thành một luật sư"

"Ăn bánh quy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro