6. Thorn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày muốn đến xem trực tiếp cơ thể của nạn nhân?
Fang hỏi, một cách ngờ vực với bóng lưng cô độc phía trước, trải qua từng ấy năm làm đồng nghiệp, Fang vẫn chẳng tài nào kiếm được từ nào khác để nói về cái dáng vẻ lờ đờ của tên thiên tài sáng năng chiều mưa này, mà bằng cách nào đó. Hắn luôn biết rõ từng thứ đen đẩu nhất trong thâm tâm con người, kẻ khác phá án bằng trực giác, trong khi Ice luôn chọn cách nhìn thẳng vào nội tâm của vấn đề và đưa ra lựa chọn tàn nhẫn nhất.
Anh còn nhớ có một lần tên này đã bảo, hắn rất thích nhìn cách mà một kẻ tội đồ gây ra tội ác của mình. Khẽ rùng mình, đứa thiên tài nào mà Fang từng gặp qua xem chừng cũng đều có vấn đề về tâm thần hết.
- em cũng muốn giữ lại cái này nữa.
Ice xoay người lại sau một hồi nghiền ngẫm cuốn nhật ký tràn đầy từ đầu đến cuối đều là tiếng ý. Fang nhướn mày
- Mày còn biết cả tiếng Ý?
Ice hẩy vai, tỏ vẻ thờ ơ.
- Không biết, nhưng học là sẽ biết thôi.
Đấy, thiên tài đúng là toàn những kẻ kì lạ.
--------------------------
Đây là lần đầu tiên kể từ khi chính thức làm cho sở cảnh sát, Ice chịu bước một ngón chân vào trong bênh viện, mà còn là phòng chứa xác.
Cảm giác khi bước chân vào phòng xác rất quen thuộc, không biết là tại sao, nhưng chắc vì thứ không khí lạnh lẽo luôn bao trùm lấy nơi đây khiến gã như trở lại những ngày tháng xưa cũ, chôn mình trong những chiếc màn trắng và mái tóc gông dài. Tựa như thứ xúc cảm rờn rợn khi ngồi quay lưng với bức tranh chân dung khổ lớn của người đàn bà cô độc với đôi mắt xám nghét trống rỗng, đen ngòm. Chẳng có lấy nổi một ánh sinh động bên trong.
- Anh Kaizo.
Ice lên tiếng trước, theo quy định nghề nghiệp mà gật đầu chào hỏi vị bác sỹ đã có hơn mười năm tuổi đời trong nghề đang đứng chờ sẵn ở trước cửa phòng xét nghiệm tử thi.
- Ice.
Kaizo ngừng xem hồ sơ, tên đàn ông trông có phần hơi cục mịch vì phải thức khuya quá nhiều dương đôi mắt đỏ liễu lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người mới đến. Gã ta chào bằng cách gật đầu nhẹ một tiếng.
- Vào đi, người mới đang ở bên trong. Tuy trông hơi ngu với cả cũng có tí hậu đậu nhưng được cái tánh kỹ lưỡng với khả năng phân tích cũng tài. Không cần phải lo đâu.
Kaizo từ tốn giải thích cho lý do tại sao một kẻ có ám ảnh nặng với nghề giải phẫu như anh ta, hôm nay vậy mà lại chắp nhận từ bỏ chỗ đứng chân của mình, tự nhổ rễ để nhường lại phòng giải phẩu cho một người khác.
Nếu như kẻ đối mặt với chuyện này không phải Ice, mà là Fang. Thì hắn chắc hẳn sẽ nhảy cẫng lên và trỏ vào bản mặt anh trai mình rồi hét toáng lên rằng Kaizo hẳn đã ăn trúng phải thứ gì không đúng rồi.
Mà tiếc quá, Ice lại chẳng được dạt dào cảm xúc như người bình thường. Nên hắn chỉ đơn giản là gật đầu rồi nện từng bước chân nặng nề vào trong khi loay hoay với cái khẩu trang trên mặt.
Khi mở cửa ra, một ánh nhìn xanh vô tình sượt qua mắt hắn. Kẻ kia đứng trước mặt Ice, khoác áo Blouse trắng bên ngoài cộng thêm sơ mi xanh lá xen kẽ cà vạt đen ở bên trong, song trải qua bao nhiêu năm, cái tia nhìn mang chút phần vô lo vô nghĩ ấy vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn thấp hơn Ice nửa cái đầu, nhưng đã không còn là một cậu nhóc thiếu thốn tình thương tới mức phải yêu cầu được gọi một kẻ xa lạ là "mẹ" nữa.
Thorn.
Ice từ tốn gật đầu chào hỏi, bởi hắn cũng không còn dư thời gian để đứng đấy mà tia chằm chằm người kia từ trên xuống dưới.
- Bác sỹ.
Ice gật đầu chào hỏi. Khiến cho Thorn giật mình, cậu trai trẻ xem chừng vẫn là bất ngờ lắm.
- Tôi cần hỏi một chút về lý do tử vong của nạn nhân.
- Lý do?
Thorn hỏi lại, tuy trông có chút ngờ nghệch nhưng Ice biết đó chẳng phải là trọng tâm câu hỏi của vấn đề.
- Ừ, tôi không nghĩ rằng cô gái này chết ngạt vì khói.
Nhanh chóng lấy lại tác phong làm việc của chính mình, mặc dù là chuyện không thể lường trước, nhưng công vụ là công vụ, cảm xúc riêng chính là thứ cần phải hạn chế bộc lộ ra nhất khi làm việc dưới vai trò của một người pháp y.
- Anh nói không sai, đúng là cô gái này chết vì ngạt thở. Nhưng không phải là ngạt thờ vì khói. Và theo những gì mà chúng tôi đã xét nghiệm ra được thì cô ta chết trước cả khi đám cháy bắt đầu.
- Cô ta trúng độc?
"Sao anh biết?" Lần này thì gã trai 22 tuổi thực sự ngạc nhiên, cậu ta hỏi ngược lại Ice với vẻ nghi ngờ.
"Tôi đoán" Ice thờ ơ đáp lại, Thorn thấy vậy cũng đành im lặng, nghe tiếp câu trả lời.
" Hiện trường vụ án rất lạ."
" Thứ nhất, xét theo lẽ thường tình. Đáng lẽ ra một nơi lớn như Pluviophile nên được lau dọn thường xuyên, nhưng hầu như tất cả các rèm cửa đều bám một mảng bụi, một chỗ bám thì được, nhưng tất cả đều có vấn đề thì quả thực không hề bình thường. Thứ hai, tư thế chết của cô ta trông rất bất thường, tay đan vào nhau, để ngay ngắn trên bụng. Cũng có thể nói rằng cô ấy ngủ quá sâu, nhưng rõ ràng trong hồ sơ mà chúng tôi vừa điều tra ra được cho thấy ít nhất hai tháng thì cô ta mua thuốc ngủ một lần, vì vậy nên tôi đoán rằng cô ta mắc chứng mất ngủ khá nặng và có một điều chắc chắn rằng khi dùng thuốc quá nhiều sẽ gây ra đau đầu."
Ice dừng lại một chút, hắn lướt qua Thorn. Tiến lại gần cái xác rồi đưa tay sờ lên vùng mắt của cô gái, quả nhiên bị dính bởi một lớp kem nền khá dày.
"Cô ta nhất định sẽ mắc chứng đau đầu, vì vậy nên đã quyết định đặt mua một loại nến thơm đặc biệt với hương liệu chính là hoa tử đằng có công dụng giảm bớt đi cơn đau mà cô ấy đang phải chịu đựng."
Ice vòng ngược về phía đôi bàn chân nay đã tím lại, hoàn toàn sạch sẽ đến mức thậm chí từng cái móng chân cũng được chăm sóc kỹ càng.
" Nhưng cô ta thực sự không thể ngờ, thứ mình uống vào bấy lâu nay thực chất không phải là thuốc ngủ."
Ice gõ nhẹ lên đầu gối, các khớp chân của nạn nhân cứng đờ.
" Đó là thuốc dành cho động vật, đúng hơn là thuốc chữa stress và trầm cảm cho chó. Nếu dùng nhiều lần, trong nhiều ngày. Chắc chắn sẽ bị liệt chân."
Ice rời khỏi cái xác lạnh như băng, hắn chẹp miệng trong âm thầm, tiếc thay cho một kiếp hồng nhan bạc phận, sống cả đời chỉ để làm một con tốt thí.
" sính lễ mà nhà trai dùng vào ngày đính ước chẳng có gì ngoài tiền, nhưng sau khi họ nhận ra rằng bên thông gia đã hết giá trị để lợi dụng, thì hiển nhiên người đứng đầu sẽ chẳng đời nào để cho một cô gái vô danh tiểu tốt vào làm người một nhà với mình cả. Thuê người giết thì cũng được, bất quá lại chẳng đem lại lợi ích gì. Vậy thì tại sao không hóa trang cho nó thành một vụ tai nạn nhằm níu kéo cánh truyền thông và đóng vai như thể bản thân mình sẽ là người cứu vớt lấy bên thông gia tội nghiệp? Bòn rút con người đến giọt máu cuối cùng để mang về lợi ích cho bản thân, tôi chắc rằng hẳn cậu cũng đã biết người mà tôi nói đến là ai rồi,nhỉ?" Ice mỉm cười, xoay lại và xoáy sâu vào đôi mắt xanh đang hé mở. Chỉ thấy cậu ta cười, một nụ cười khổ sở. Cậu ta nói " Trại mồ côi NeverLand." Và Ice im lặng.
" Bây giờ thì nó là trại mồ côi, nằm ở một vùng nông thôn nhỏ bên rìa biên giới, em tin là anh hiểu em đang cố nói về điều gì." Ice chẳng vội nén lại vài giây, hắn xoay người, cất bước đi về phía cửa.
" em có thể hỏi anh vài thứ chứ?" Nhưng rồi hắn dừng lại.
" Nếu anh đã biết hết tất cả mọi chuyện, vậy tại sao phải cất công để đi đến tận đây?."
"Vì tôi biết, hẳn người đó sẽ là cậu."
Ice đáp lại, giọng nói nhẹ tênh như gió thổi. Hắn biết về người mới sẽ chuyển đến nơi đây làm việc, Ice đã chọn tin vào giác quan và dòng máu đang chảy trong cơ thể mình. Và lần này, hắn đã đúng.
" Đừng hiểu lầm, tôi chẳng phải loại người sẽ cố chấp với công việc của bảm thân đâu, cô ta có chết ra sao tôi cũng chẳng thiết đến, nhưng tôi cần điều đó để lợi dụng cậu."
Hắn thật lòng, quả thực rằng Ice đã dùng chính vụ án này để lợi dụng lòng tốt của Thorn, đánh vào cảm giác tội lỗi của một con người chính là cách để Ice bám víu lấy khát vọng tự do của chính mình, bởi thế nên ngay từ khi còn là một đứa trẻ, hắn đã luôn tự bọc lên cho chính mình một vẻ ngoài yếu đuối đến hoàn hảo.
"Tôi sẽ không xin lỗi đâu,vậy nên cũng đừng ôm lấy mãi cái quá khứ ấy nữa."
Ice kết thúc bằng một cái vẫy tay, xem như là lời chào tới người kia. Mà cũng là cái tạm biệt không mong có ngày gặp lại. Quá khứ như thế nào thì vẫn là quá khứ, Ice sẽ chỉ cứng đầu duy nhất với một người và một tín ngưỡng duy nhất mà thôi.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro