Oneshot | Áng mây kéo bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

modern au.

ooc warning
ooc warning
ooc warninh
ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN
FIC NÀY KHÔNG CÓ BETA vì ả au viết và đăng lúc 4h sáng. nên nó sẽ xàm và sai lỗi chính tả, thật sự xin lỗi ạ;-;

Sopan - cậu
Gentar- anh
_____________________
cứ như vậy, thời gian vốn chưa bao giờ ngưng đọng. Ngày mai rồi sẽ đến, và nó sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi hình ảnh những áng mây , đung đưa trên vòm trời xanh thẩm những ánh nhìn. ánh mắt ấy, ngây ngốc một bầu trời xanh , cùng buổi ban sáng dưới tia nắng ấm áp của mặt trời.

Giá như chúng có thể dừng lại. Chỉ một khắc thôi

-"sắp thi đến nơi rồi, bây giờ có lo mà ôn bài không hả!?".

-"gì chứ! Còn 2 tuần nữa mới thi cơ mà!".

Xét theo lịch thi thông thường thì 'gã tiền bối' trước mặt Sopan phải thi trước 1 tuần so với các lớp khác. Có nghĩa là, Gentar chỉ có đúng 1 tuần để ôn thi thôi! Chỉ 1 tuần thôi đó! Và bây giờ nhìn xem, xem ai 1 tuần nữa thi giờ còn cắm mặt vào cái điện thoại hú hét những trận game xuyên đêm suốt sáng. Có nói mãi bao lần cũng như một lần, còn mặt mũi nào nữa đâu chứ, đến mức hậu bối như cậu đây còn phải đi quỳ lạy một ông tiền bối nào đó, chỉ để bắt ổng học thôi đấy!!

-"nếu ở lại một năm nữa có khi cậu đỡ cô đơn đấy, haha".

-"cười gì chứ! em hết nói nổi anh rồi, mặc xác anh đậu hay rớt!".

Kì thi đại học quan trọng như thế, tại sao anh ấy lại có thể nhởn nhơ như vậy nhỉ? Sopan vừa nghĩ vừa đứng dậy đi khỏi quán cà phê, trong lòng vẫn hơi khó chịu một chút. Cậu cũng nghe nên tai tiếng kêu vọng lại của một giọng nói quen thuộc, nhưng cậu vẫn mặc kệ mà bỏ đi

-"Nè nè! Chú mày giận anh đó hả!?".

Gentar thấy Sopan bỏ đi cũng cuốn cuồn xách đồ định dí theo sau. Không quên để lại vài tờ tiền mặt trên bàn mà chạy theo hướng cậu trai kia vừa đi. Nhưng xui sao, vừa mới chạy ra ngoài được vài bước là mất dấu luôn.

-"thiệt tình. làm cái gì mà như ma đuổi thế không biết"

Trời ngã đêm, phố lên đèn, người hiu hắt


Năm cuối cấp của Sopan thật sự rất mệt mỏi, khó khăn.

Giờ cũng chẳng còn anh Gentar suốt ngày lải nhải bên đầu cậu những giờ ra chơi ,cũng như không còn ai mang đồ ăn vặt đến trong những giờ giải lao nữa, đáng lí ra cậu nên cảm thấy thật phiền phức, nhưng khi ở đây, anh ấy lại luôn mang đến tiếng cười cho cậu, lúc ấy, cậu vui lắm chứ, chỉ là không thể hiện ra thôi. Dạo gần đây chẳng thấy tung tích của ảnh đâu, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời, mà đến nhà thì cũng chẳng thấy nữa, hỏi người khác thì không ai biết.

Phải rồi, anh đã sang nước ngoài du học từ lâu rồi mà.

Cậu lại quên nữa, nhưng lại vẫn nhớ anh, nhiều chứ. Thôi thì chỉ mong, anh có nhiều cơ hội hơn mà thôi.

Chiều hôm ấy cậu ở lại thư viện ôn bài, vẫn một cái vẻ yên tĩnh như vậy. Vẫn lặng lẽ những áng mây nhuộm sắc đỏ cam, ngã nghiêng nơi bầu trời chớm màu dần tối. Những quyển sách chất đầy trên bàn thành từng chồng từng chồng một. Vẫn nơi thư viện lặng tiếng gió thổi ngang, chẳng có tiếng xì xào nào nữa, các bạn đã về gần hết rồi. âm thanh yên bình đến nỗi cậu có thể nghe thấy từng cơn gió điềm lướt qua khuôn mặt mình. Một cách chậm rãi và đầy đau đớn. Yên lặng là như thế, nhưng lại vang chói khắp bên tai.

Cậu mệt rồi, có lẽ hôm nay cậu sẽ về sớm.

Khuôn viên trường chỉ lắng xuống những hôm chiều tà. Mãi mới có khi nó tĩnh lặng như vậy, lại thơ thẩn nữa rồi, lại nhớ đến ai nữa rồi. Trước mắt cậu chỉ ôm trọn những vòm mây, tiếng gió thả theo chiều mây bay trên bầu trời xanh thanh khiết , trong đôi mắt trong veo một màu xanh thẩm, thẩn thờ ngắm nhìn vẻ đẹp bấy lâu không tìm thấy. Yên tĩnh quá, cứ như thời gian đang lắng đọng vậy. Cậu muốn ở đây, mặc cho thời gian vẫn cứ trôi đi từng giây từng phút.

Giá mà cậu có thể, dừng nó lại.

Ra được trước cổng trường, với sự mệt mỏi đang yên vị trên cặp mắt xanh biếc, nhưng vẫn có thể bắt trọn hình ảnh một chàng trai đang đậu chiếc xe motor trước cổng trường, gương mặt thân quen cùng với đôi đồng tử mở to khi nhìn thấy cậu.

-"Sopan! Anh tưởng chú mày chết luôn ở trỏng rồi chứ!".

ngày gặp người, liệu có phải, gặp vầng dương?



Những ngày đầu đại học, Sopan đã chuyển đến ở cùng với Gentar.

Thật mừng  cho anh ấy  , tuy không thể theo học tiếp ở nơi ngoại quốc xa xôi , nhưng cuối cùng anh ấy cũng đã tìm được cơ hội khác cho mình. Một công việc mà Sopan cậu đánh giá là hoàn toàn phù hợp với Gentar, vận động viên. Dù sao với một người như Gentar thì vận động thể thao là tuyệt nhất rồi. Bằng một cách thần kì nào đó, chỉ trong một năm mà tiếng tăm của anh ấy cũng vang xa, nhiều đội tuyển bắt đầu chiêu mộ anh về đội và tham gia nhiều giải đấu lớn.

Sopan mừng cho anh ấy.

Nhưng không phải là đối với cậu.

Những đêm thức trắng với đống bài tập, đại học thật khó. Và lại khó hơn khi anh Gentar không ở đây. Dưới bóng tối của màn đêm, ánh đèn le lói trên chiếc tivi phía cái bàn bằng gỗ mục nát. Màn đêm kéo xuống những ánh sao, khuya nay cậu chọn chờ đợi anh bên chiếc màn hình tivi. Nghe giọng nói quen thuộc ấy vẫn phát ra đều đều đằng sau màn ảnh , trong niềm vui vẻ bên cái cúp thưởng.

Sopan nhìn anh hạnh phúc như vậy, cậu vui chứ.

Nhưng khoảng cách như thế, mọi thứ ngày càng xa dần. Thôi, đừng ích kỉ nữa.



Gentar thương Sopan lắm đó , nhiều đến mức anh không thể diễn tả bằng lời. Đôi khi anh hành động thật ngốc, chỉ mong Sopan nhận ra điều đó. Chỉ mong cậu có thể để ý anh hơn.

Nhớ ngày Sopan chuyển đến ở chung với anh những năm đầu đại học, anh vui lắm chứ. Háo hức chuẩn bị tất cả , vậy mà đến cuối lại vì dời lịch trình thi đấu sớm hơn vài tháng mà không thể đón tiếp cậu một cách đàng hoàng được. Rồi hôm ấy lại để Sopan lủi thủi dọn đồ đến ở. vốn tự hứa với bản thân sau khi chiến thắng về sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa bù lỗi,  nhưng xui rủi sao lại bị kéo vào một chuỗi bài tập luyện đến mức anh quên luôn cả chuyện đền bù cho Sopan

Riêng cậu những lần như vậy chỉ nhắn anh

-"không sao đâu, dù gì em cũng bận học lắm."

Và thế là cả hai được cho là ở chung nhà nhưng thời gian gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Và rồi, cho đến khi tiếng cãi nhau vang lên

Một mớ hỗn độn

Mờ nhạt...



Nhớ khi ấy, khi vẫn còn là những cậu học sinh ngỗ nghịch.

Nơi tầng thượng chẳng được mấy bóng người, chỉ có dáng hình 2 cậu trai đương đùa giỡn với nhau dưới ánh ban chiếu trong lành, trời nay vắng mây, nhưng ánh nắng lại không gay gắt như vậy.

-"Tình yêu đích thực là như nào nhỉ, không biết sau này anh mày có bao nhiêu mối tình ha?" Cũng khi ấy, khi Gentar đã hỏi Sopan một câu hỏi ngu ngốc như thế.

-"Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn, nhưng đích thực tình yêu thì chỉ có một...".  Cậu đáp lại câu hỏi ấy mà chẳng chút chê cười anh, phải rồi, khi ấy anh ngốc lắm, chỉ có Sopan mới không cười nhạo sự ngốc nghếch của anh mà thôi  -"...trích kẻ đi tìm tình yêu"

-"hể!? Chú mày mà cũng thích đọc mấy cuốn sách tình yêu dến dúa đó hả!"...



Đúng vậy, tình yêu đích thực, người mà anh sẵn lòng hướng theo suốt một đời. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, muôn đời vãn kiếp. Chỉ có cậu. Nhưng anh thật sự tệ, tệ đến mức không thể níu giữ bước chân ấy rời đi, anh tệ bởi không nói hết những cảm xúc trong lòng, anh sợ ánh mắt ấy một ngày nào đó sẽ không sáng lên ánh nhìn biếc thấu một vòm trời. Anh ước gì có thể ở cạnh cậu nhiều hơn thế, cho đến khi cậu rời đi.

'Chúng ta sẽ không biết giá trị của một khoảng khắc , cho đến khi chúng trở thành kỉ niệm'




Năm 3 đại học, Sopan chuyển đi. Cả hai không còn liên lạc.

Trở về từ buổi tập, căn nhà vẫn nguyên vẹn như thế, cái bàn, ti vi, ghế và tất thảy đều như ngày anh nhận được nó. Chỉ là không còn dáng hình cậu chàng sinh viên ngồi bên chiếc bàn học mà vùi mình với đống bài tập, đôi khi lại ôm bên mình cây đàn guitar mà gảy nhưng khúc ca êm dịu. Anh nhớ những gì anh đã bỏ lỡ, tất cả đều không đủ, thật vô nghĩa. Chiếc điện thoại bị quoẳng xuống giường, trên đó hiện lên những dòng tin nhắn không thể gửi đi. Gentar ngã xuống giường, hai tay đưa lên che ngang mắt

Sopan, em chỉ ở ngôi nhà này 2 năm hơn, mà bây giờ em như đã ở cả cuộc đời trong anh vậy.

"Lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim tôi đã nổ tung thành pháo hoa. Và tôi phải mất cả cuộc đời để rửa sạch đống tro tàn"



Căn phòng cấp cứu trộn lẫn mùi hoá học.

Sopan cậu đang mặc sống mặc chết mà chạy trên hành lang mặc cho sự ngăn cản của các nhân viên y tế. Thật tệ. Cậu đã bỏ buổi học hôm nay chỉ để chạy đi tìm người mà không quyết không bao giờ muốn nhìn mặt lần nữa. Cậu quên hết rồi, cậu quên hết tất cả chúng rồi, Gentar làm ơn ra đây đi...



Lúc vẫn còn đang trong buổi học, cậu bỗng nhận được một tin nhắn thông báo từ điện thoại. Một người bạn hồi cấp ba của cậu đã gửi tin nhắn, Sori. Ban đầu cậu tính mặc kệ, nhưng rồi có thứ gì đó thôi thúc cậu đọc dòng tin nhắn đó

Và đúng thật, chỉ những dòng chữ đầu mà tim của cậu như muốn dừng lại tại chỗ.

'Hôm qua khu abc có bão lớn, xe chở đội tuyển của Gentar gặp tai nạn, mau đến bệnh viện xxx nhanh lên đi Sopan!...'

Từ dòng tin nhắn đó, mọi thứ xung quanh cậu như tối sầm lại. Cậu chạy bán mạng mặc cho tiếng kêu của giảng viên trên giảng đường. Mồ hôi nhễ nhại trên má, những giọt nước mắt chỉ chực trào mà tuông rơi. Cậu bắt một chuyến taxi đi đến bệnh viện xxx, trong lòng không khỏi nôn nao. Khi ấy, xung quanh cứ như mờ dần , tai cũng ù đi chẳng nghe rõ tiếng hỏi han của bác tài xế. Cậu chỉ mong, chỉ cầu nguyện, rằng sẽ không chuyện gì xảy ra với Gentar.



Đến nơi, chỉ khi bước vào căn phòng bệnh nồng nặc mùi hoá học. Cậu mới có thể nhìn thấy rõ, Gentar, anh ấy đang nằm trên giường bệnh với băng quấn khắp người, đôi mắt nhắm nghiền, an nhiên như thế, trông anh vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy. Vậy mà cậu thì lại không thể được như anh, sự nặng trĩu đè nặng lên trái tim, kéo theo nhịp thở nhọc nhằn không ổn định. tiếng gió cũng trở nên đều đều hơn, cái khoảng khắc mà trái tim cậu tắt nghẹn vì cảm giác này chính khi nó hiện hữu trước mắt cậu...

-"Bác sĩ bảo, Gentar đang ở trong trạng thái hôn mê, và có khả năng rất rất cao, là không thể tỉnh lại". Glacier đã nói thế khi thấy Sopan bất ngờ xuất hiện từ cửa phòng bệnh.

Trong phòng, Sori vẫn đang ôm chằm Glacier , mà khóc ướt đẫm bả vai . Glacier cũng chỉ vuốt lưng cậu bạn mình mà đánh ánh nhìn cảm thương về phía Sopan đang đứng đơ như trời tròng.

Mắt cậu bắt đầu nhòe dần đi, môi mím lại không nói thành lời, hơi thở khó khăn phập phồng trên lồng ngực không đều đặn, thứ ấm áp kia thật khiến cậu phải chạnh lòng. Một thứ gì đó khiến luôn phải khiến trái tim mình tắt lịm mỗi khi cố gắng nhớ đến nó. Một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc, chỉ mới hôm qua thôi , Gentar vẫn ở đây lắng nghe điệu guitar cậu đàn. một thứ gì đó quá đỗi xa vời ,một thứ khoảng cách sẽ không bao giờ là đủ. Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi trên má, hình ảnh của 2 con người kia như tan vào hư không, cậu cảm tưởng khi phong cảnh xung quanh bắt đầu đổ xụp xuống, mọi thứ dường như đổ vỡ trước 1 tiếng rít chói tai. Tiếng thủy tinh va vào nền đất ồ ạt như những cơn mưa đá đổ xuống.

Tiếng khóc tan đi trong tiếng thủy tinh vỡ

Đôi mắt mờ dần

Bóng tối...

1 năm rồi. Gentar vẫn ở trong viện, cậu đã là sinh viên năm cuối

cậu trở về nơi ngôi nhà đã vắng hơi ấm người. Cảm ơn vì vẫn chưa dở bỏ nó. Căn nhà tràn ngập bụi bẩn, mạng nhện bám đầy trên những góc tủ. Đúng là, đã quá lâu rồi. Cậu vẫn không thể quên...

Và, một chiếc điện thoại được đặt trên giường đã thu hút sự chú ý của cậu. Tuy đã bám đầy bụi và có dấu hiệu không hoạt động, nhưng nó vẫn rất đặc biệt. Hay, bởi vì nó là của Gentar...


Hôm ấy trời mưa to, những giọt mưa nặng trĩu như lòng cậu hiện giờ, cho đến khi cậu rời khỏi ngôi nhà ấy, chất chứa bao nhiêu thứ gọi là hồi ức, trời lại tạnh mưa, trước khi cậu có thể khóc một lần nữa. Ánh sáng ấy sẽ về, hôm sau rồi sẽ lại đến, chỉ mong một ngày nào đó, hy vọng nơi người vẫn sẽ hiện hữu như vầng trăng. Treo cao nơi màn đêm u tối, toả sáng soi niềm tin đến hy vọng sớm mai.

Rồi sẽ ổn thôi.

Trên tay cầm chiếc điện thoại đã bám đầy bụi của Gentar. Cậu trở về nhà liền chưa kịp thay quần áo mà kiếm cục sạc thích hợp cắm vào.

Cậu chờ, chờ từng phần trăm lên mà tim đập theo từng hồi. Đến khi chiếc điện thoại mở nguồn cậu lại cảm thấy không đủ can đảm mà nhấc nó lên. Kể từ ngày cậu bỏ đi, Gentar vẫn luôn giữ mật khẩu là sinh Nhật của cậu, thật lạ. Nhưng cũng thật... ấm áp, một vẻ đau lòng.

Cậu mở khoá điện thoại, và thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt cậu là những dòng tin nhắn của Gentar đã không thể gửi đến cậu , những dòng tin ấy hiện hữu như thứ đang chế giễu cậu, chế giễu sự vô tâm của cậu đối với anh.

Một lần nữa đôi mắt ấy lại nhoè dần, nước mắt rơi lã chã trên màn hình điện thoại, thứ duy nhất có thể thấy rõ chính là dòng tin nhắn

'Anh yêu em'

Và rồi chẳng còn gỉ cả.

Ngay sau đó một dòng tin nhắn mới lại được gửi đi.

'Em cũng yêu anh mà...'




Bóng tối

Gentar không biết bản thân đã thức dậy chưa hay vẫn còn say bên trong giấc ngủ . Khung cảnh xung quanh chỉ tồn một màu đen tối tăm, mọi thứ như đổ vỡ trước sự tuyệt vọng lạc lối , không một ánh sáng nào ở đây chiếu sáng anh, con người ấy liệu thực sự có bị nó nuốt chửng? Nơi tối tăm, âm u ,không phép màu ấy liệu có hy vọng thoát ra?

Cơ thể như mục nát giữa nơi lạnh lẽo này

Tại sao anh đã từng cảm thấy ấm áp? Điều gì đã làm điều đó được cơ chứ. Mơ màn nhớ về những kí ức sâu trong bóng đêm....

À, anh nhớ rồi, anh nhớ về thứ anh từng gọi là nụ cười của nắng mai. Thứ đó, đã sưởi ấm trái tim anh, nhưng bây giờ anh quên mất rồi, chẳng nhớ nữa. Bóng tối cứ như muốn nuốt chừng lấy anh.

Quên đi

Quên đi

Quên đi

Tại sao chứ, nhớ lại để làm gì , chả để làm gì cả

Thật vô v-

Trước khi dòng suy nghĩ ấy kết thúc, chúng đều bị cắt ngang bởi âm thanh trong trẻo vang lên từ một nơi không người. Là tiếng đàn Guitar. Cái thanh điệu trầm thấp của Guitar vang lên lặng lẽ trong sương mù dày đặc. Từng nốt cao rồi lại trầm theo từng nhịp thở không ổn định của anh, như bản hoà ca giữa nơi đơn độc không người. Chỉ có ta và thứ âm thanh hoàn mỹ ấy lại tạo nên thứ yên bình lạ kì.

Tiếng đàn du dương hoa mỹ như đang an ủi sự lạnh giá nơi đây. Và rồi từ nơi tiếng đàn phát ra , ánh sáng cuối cùng xuất hiện nơi cuối con đường, tia sáng nhỏ bé ấy như niềm hy vọng mong manh của anh giữa nơi tối tăm buốt thấu. Áng đen bao trùm lạnh giá và tia sáng ấm áp nơi xa xăm như niềm an ủi nhỏ bé vất vưởng treo trên ngọn núi cao chờ ngày ngã xuống nơi bóng đêm đen tối, có lẽ là một lần nữa.

Anh nhớ rồi, thứ anh đã gọi là nụ cười của sớm mai, nó là- à không, điều tuyệt đẹp ấy tên là ...

Sopan.

Gentar tỉnh dậy và 'Sopan' là thứ đầu tiên anh nói sau một năm hôn mê.

Quả thật, Sopan đang ở đây, với cây đàn Guitar của cậu vẫn ở trên tay, gương mặt bất ngờ kèm theo sự hạnh phúc khó tả.
Cậu vứt bỏ cây đàn Guitar trên tay mà chạy lại ôm anh khóc nức nở.

Gentar biết, và cũng hiểu, liền đưa tay ra ôm lại cậu

Cả hai chẳng nói với nhau câu gì

Thế mà lại đặc biệt , hạnh phúc đến khó tả


Đồng hồ điểm giờ

Hai ta vẫn chờ

Mai bão sẽ tàn

Đá tan trong ly

đi rồi sẽ về

Ngày mai, em yêu anh nhiều hơn một chút
Và ngày mai, anh yêu em nhiều hơn một chút

____________________________

biết viết couple này sẽ flop, nhưng mà, tui, tui vã lắm rồi ;-;
Bây giờ là 4 giờ sáng kém 3 và xem ai vẫn đang vã otp này😼

Nếu có lỗi chính tả, lỗi lập từ, hay một số câu mình dùng sai ảnh hưởng đến cảm xúc khi đọc của bạn thì mong bạn thông cảm và nhắc nhở mình ạ.

shiun.

5.2.2023
3361 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro