Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở đâu vậy...sao tôi lại ở đây, mọi chuyện là sao? Như thế nào? Tại sao nó lại xảy ra với tôi? Làm ơn..có ai đáp lại lời tôi nói đi

Từng mảnh kí ức vỡ vụn đột nhiên ẩn hiện trong tâm trí non nớt ấy, nó như một đoạn phim đã cũ kĩ được chiếu lại, cháy..cháy nhà rồi, có ai cứu tôi không, sao mọi người lại bỏ đi hết vậy...cứu...ba mẹ ơi cứu con đi mà...

Nó đứt đoạn khiến người ta cảm thấy khó chịu..ai hãy giải thích cho anh..điều gì đang xảy ra không ?

Ngày 21/7

Tôi dần mở mắt, thứ ánh sáng kia khẽ lọt vào tầm mắt của tôi, đã từ lâu tôi chưa được thấy nó

- Build !! Bác sĩ bác sĩ !!

Tại sao lại gọi bác sĩ, bọn họ muốn làm gì tôi

- Sức khoẻ bệnh nhân còn yếu, gia đình nên để ý đến bé nhiều hơn, việc nghiêm trọng lúc này là bé bị mất trí nhớ, đây có thể gọi là mất trí nhớ tạm thời, muốn hồi phục kí ức trước kia của bệnh nhân thì hãy cố gắng cho bệnh nhân tiếp xúc với chúng một cách tích cực và có chừng mực, đừng làm quá vì nếu làm thế bệnh nhân sẽ phải dùng đến thuốc an thần để bình tĩnh lại. Hơn 1 tuần sau bệnh nhân sẽ có thể xuất viện !

- Cảm ơn bác sĩ

Tôi xoay nhẹ đầu nhìn vào người đàn ông cạnh bên giường

Ông ta là ai ?

Sao lại ở đây?

Ông ấy..không hề có trong những kí ức hiện giờ tôi

- Con có nhớ gì không Build? Con..đừng làm bác sợ !

Người đàn ông kích động nắm lấy tôi, tôi ngỡ ngàng nhìn ông

Ông ấy..là

- Bác..con không sao

Ông ấy cười ôn tồn nói chuyện với tôi, chăm sóc tôi, từ đó tôi biết ông ấy là bạn thân của ba tôi. Vậy..ba tôi đâu?

- Bác, bác có biết ba con đang ở đâu không? Sao ông ấy không thăm con..sao chỉ có mỗi bác?

- À, ba con hiện giờ đang vướng phải lịch trình ở nước ngoài, phải rất lâu mới có thể về đây

- Vâng

- Con đừng trách ba con nhé? Ông ấy rất lo lắng cho con, nhưng vì tính chất công việc nên không phải muốn về là về. Ta đã nói với ba con rằng ta sẽ thay ba chăm sóc con, được chứ?

- Con không buồn đâu ạ. Vậy..mẹ con đâu hả bác?

Tôi ngây ngô hỏi, ông ấy trở nên bối rối và dường như không muốn trả lời câu hỏi này

- Mẹ con_

- Mẹ con cũng đi nước ngoài hả bác?

- Phải phải mẹ con cũng đi nước ngoài với ba con luôn, nhé?

- Vâng ạ

Tôi dần dần làm quen lại được với những thứ xung quanh, như thể đang sống lại một cuộc đời mới vậy. Ông dẫn tôi về căn nhà mà ông và con trai ông đang sống, căn nhà to lớn nhưng không xa hoa, không cầu kì mà lại tinh tế. Đây là nơi mà tôi sẽ lớn lên trong tương lai sao? Ông dẫn tôi đi tham quan nhà, rồi dừng lại ở một cái cửa trắng có ghi chữ BB

- BB là gì vậy bác?

- Là tên con trai của bác, làm quen với em nhé?

- Dạ

Tôi mở cửa ra và đi vào trong, có một cậu bé nhỏ nhỏ đang nằm ngủ trên giường, nhưng sao bạn trông dữ quá? Bạn không thoải mái sao?

Tôi đưa tay chạm vào mặt bạn ấy để xem bạn ấy có bệnh không thì đột nhiên tay bạn chụp lấy tay tôi, bạn thức từ khi nào vậy!?

- À hah ! Bắt được rồi

- Build..!

Tôi bối rối rút tay ra, bạn này sao lại làm vậy? Mình không có ý xấu đâu mà

- Bible sao lại chọc anh !

- Con chỉ chọc một xíu thôi, ba bênh người khác, hết thương Bơ rồi !

Bạn đó chau mày lại, môi mếu mếu nhìn bác

Bạn dễ thương quá !

- Con đừng sợ nha, thằng nhóc ngỗ ngược này nó hay vậy nhưng nó không ghét con đâu, nó mà có ăn hiếp con, con nói với bác để bác nắm đầu treo nó lên cây

- Ba à !!

Từ lần đó chúng tôi trở thành một gia đình

Dù cho..nó là một gia đình không được hoàn thiện, một gia đình không bình thường như bao gia đình khác

Chúng tôi không có mẹ..không có người phụ nữ nào chăm sóc cho gia đình chúng tôi như những gia đình ngoài kia

Tôi và bạn không có mẹ, bác thì không có vợ, cả ba người chúng tôi đều bị thiếu thốn tình cảm..tình cảm từ một người mẹ, tình cảm từ một người vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro