Thầm Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát qua đi cũng đã gần 10 năm kể từ khi anh bước đến đời tôi, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quý một người anh em của mình như vậy, cũng không hẳn là quý đâu, nó hơn cả như vậy nữa. Tôi yêu anh

Tôi bắt đầu nhận ra tình cảm mình dành cho anh đã bị lung lay từ năm tôi học lớp 8, là khoảng thời gian vô cùng nổi loạn của tuổi học sinh do dậy thì, nên việc nảy sinh tình cảm thích qua thích lại là chuyện đương nhiên, nhưng tôi lại khác với những bạn cùng trang lứa.

Tôi không để ý ai ngoài anh. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là quý anh, chỉ là thích chơi với anh và chỉ là tình anh em thắm thiết, nhưng dần dần tôi đã nhận ra nó bị rẽ sang một chiều hướng hoàn toàn khác.

Tôi thích ngắm anh, tôi yêu nụ cười tựa mặt trời nhỏ của anh, tôi sót khi thấy anh bị đau hay rơi nước mắt, tôi ghen tị khi thấy anh thân thiết với người khác

Tôi...yêu anh.

- Anh Biuu !!

- Sao vậy Bơ

- Em nhớ anh..

Theo thói quen tôi vừa đi học về liền cởi giày, vứt cặp qua một bên rồi tìm anh để ôm, hôm nay tôi lại đặc biệt mệt nên chỉ muốn ôm anh thật chặt thôi. Tôi vừa mở cửa liền chạy đến sau lưng ôm anh, giày còn dính lên chân, cặp còn đu trên vai tôi, nhưng Bible tôi không quan tâm, muốn ôm anh thôi

Nhớ quá đi !

- Nay học mệt lắm à

- Um um mệt lắm

- Cởi giày ra trước đi nhóc, không bác Nak la đó

- Kệ ! Muốn ôm anh, anh không nhớ em hả?

Tôi mếu mếu chồm lên nhìn anh, anh đẹp trai muốn xĩu, hỏi sao tôi không mê anh, hứ !

- Nhớ gì chứ? Anh vừa gặp em giờ về đây, tại em ham chơi với bạn nên mới không về chung với anh. Bây giờ lại kêu nhớ, làm như vô tội í

Anh liếc tôi, tôi cười cười véo má anh rồi đứng dậy cởi bỏ những thứ vướng víu trên người, anh cũng đi vào bếp hâm lại thức ăn, cả nhà tôi quay quần bên nhau, cùng ăn, cùng trò chuyện

- Ừm~ anh Biu nấu đồ ăn là ngon nhất

Tôi cứ nịnh anh, ba tôi thấy thằng con trai rượu của mình đi nịnh người ngoài chứ chưa bao giờ khen ba nó, ba liền lấy cái giẻ lau quăng vô người tôi

- Mày thôi đi nha ! Tao nuôi mày từ khi mày còn bé mày chưa bao giờ khen tao lấy một câu

- Thì có sao nói vậy chớ

Sau khi ăn tối anh Biu đứng rửa chén, tôi cũng giành đứng rửa cùng anh để anh đỡ mệt. Xong rồi thì tôi đi tắm, anh thì học bài trước rồi tối mới tắm, vào phòng tắm tôi lột đồ ngắm nghía body có cơ bụng chocolate của mình trong lòng tự mãn khen tấm tắt. Hơi tự mãn nhưng mà là sự thật mà? Đúng không?

___________________

Tôi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt đẫm, chỉ mặt mỗi quần chứ không hề có một cái áo nào có thể che được chiếc body này của tôi, ơ..sao anh vẫn không quay lại nhìn? Anh thích bụng mỡ à

Tôi cố gắng tạo sự chú ý, nào là vuốt vuốt tóc, rồi làm đủ thứ nhưng anh vẫn không quan tâm

- Anh, em tắm xong rồi, anh đi tắm đi

- Ừm

Lúc này anh mới quay lại, nhưng anh vẫn lơ tôi đi, gì thế???? Sao lại không nhìn tôi, chưa đủ ngon à

Nói thì nói vậy thôi chứ cũng không dám hỏi thẳng anh đâu, vì anh là người sống nội tâm như tôi vậy nên sẽ tìm đủ đường để chối chứ không trả lời thật lòng

Tầm khoảng 19g thì tôi bắt đầu học, thú thật thì lúc này tôi không quan tâm gì ngoài việc học cả, còn anh thì đã học xong trước tôi từ hồi 18g30 rồi. Lúc tôi học xong cũng đã 21g hơn, anh đem sữa nóng lên cho tôi uống, tôi nhăn mặt nói

- Anh à..em không muốn uống sữa đâu, em lớn rồi chứ đâu phải con nít

- Lớn gì, chỉ mới 15 tuổi lớn gì mà lớn

- Lo mà uống sữa nhiều vào
___________________

- Anh à, lên cấp 3 anh muốn vào trường nào?

- Anh á hả? Anh chắc sẽ vào trường Gaste, còn em

- Anh vào trường nào em theo anh vào trường đó

- Ây ! Không được không được

- Sao lại không được?

- Em giỏi như này, ít ra cũng phải vào được trường Vepe chứ, trường anh chọn không giỏi lắm, không vừa với sức em gì cả

Anh lắc đầu ngoày ngoày, tôi thở dài nhìn tên ngốc trước mặt rồi ôm vào lòng, má anh đặt lên vai tôi mềm mềm, vừa ôm chặt anh tôi vừa nói

- Mặc kệ, em muốn ở cạnh anh, như vậy sẽ tốt hơn

Anh giờ cũng không phản kháng, chỉ để cho tôi ôm anh như thế thôi

Đúng là ngốc, là em muốn được ở cạnh anh đó Build à

- Đi đánh răng rồi ngủ nhé?

- Um um

Nằm trên giường, tôi nhìn trộm gương mặt này của anh

Sao anh có thể đẹp như thế ?

Tôi cũng tự hỏi..tại sao cuộc đời của anh lại khổ như thế, vừa mất bố vừa mất cả mẹ, anh nhỏ con nhưng rất mạnh mẽ, tôi biết anh đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều. Tôi thích lúc anh cười, nụ cười như làm bừng sáng cả thế giới, để có được nụ cười ấy anh đã phải chịu đựng và trải qua rất nhiều chuyện.

Nghĩ tới đây thôi tôi đã sót xa vô cùng, tôi xích lại ôm anh vào lòng, như thể chỉ cần buông ra một phút thôi thì anh sẽ bỏ tôi mà đi mất

Em sẽ bảo vệ anh, Build..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro