Gặp gỡ và giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy vài nguồn cảm hứng khi coi movie phần 1 và Boboiboy Galaxy nhưng lại không biết phải viết như thế nào vì hay bị bí đi ý tưởng viết và lí do xàm xí .

[ Dòng thời gian bắt khi Boboiboy và Fang đã làm bạn với nhau ở ss2 tập 20 ]

Cảnh báo : sai ngữ pháp , những từ ngữ thô bạo , cập nhập chậm

Đây sẽ là bộ cuối mà tôi viết cho đến khi thi giữa học kì 2

Không dài dòng nữa ta bắt đầu vào câu chuyện chính thôi .
"    " lời thoại
[     ] suy nghĩ
Chào - lời nói của tác giả
________________________________________

Boboiboy đang chuẩn bị đi ngủ sau một ngày mệt mỏi cả người sau cả ngày chiến đấu với Adudu , kẻ thù của anh kể từ khi anh gặp Ochobot , khi cậu cho anh sức mạnh của mình để bảo vệ mọi người trên đảo Pulau Rintis , và cũng như chiến đấu cùng với bạn bè của mình nên anh không phải lo lắng .

Anh đang nằm trên giường để chuẩn bị đi ngủ thì có một luồng ánh sáng rất chói mắt từ đâu xuất hiện . Theo bản năng cậu liền lấy tay che mắt lại cho đến kho cậu mở mắt ra thì lại thấy bản thân cậu đang ở một không gian nào đó , ở trong không gian đó rất tối và chỉ có một chiếc màng hình lớn với nhưng hàng ghế được đặt ở giống như một phòng chiếu phim mà cậu biết .

" tôi đang ở đâu đây " cậu liền ngó nhìn xung quan căn phòng thì nhìn thấy một cái bóng nhỏ màu vàng cách đó không xa , cậu nhận ra cái bóng là Ochobot người bạn robot của mình , cậu liền chạy lại gần và gọi tên người bạn năng lượng màu vàng  .

"OCHOBOT !!!"

Cậu liền chạy lại gần đến chỗ của quả cầu năng lượng . Quả cầu năng lượng nghe thấy có tiếng người gọi mình liền quay lại xem đó là ai thì thấy boboiboy đang chạy lại phía mình .

"Boboiboy !!" 

Quả cầu năng liền bay lại chỗ cậu và ôm chặt lấy boboiboy .

Cậu liền ôm lấy ochobot và nhìn về phía trước thì thấy nhưng người bạn của mình và cả Tok aba và cư dân Rintis cũng đang ở đây và có cả người ngoài hành tinh và các đặc vụ của Tapops .

PHÍA BÊN CẠNH CỦA CĂN PHÒNG

Tất cả các đặc vụ và đô đốc Tarung , chỉ huy KoKoci , đội trưởng kaizo và những cũng như nhưng người ngoài tinh khác tỉnh dậy và đề cao cảnh giác khi thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ , tất cả đều kiểm tra xung quan và nhìn thấy có cả con người cũng ở đây .

" huh , tôi đang ở đâu đây và tại sao căn phòng này tối vậy " một giọng nói robot màu đỏ vang lên làm vỡ không gian căng thẳng ở trong căn phòng .

Giọng nói vừa vang khiến cho tất cả mọi người đều khiến cho mọi người bối rối , boboiboy liền nhận ra giọng nói quen thuộc đó , ngay lập tức tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó và liền nhìn chỗ người ngoài hành tinh đang đứng có một hình bóng mày đỏ trông rất quen  đang bay lơ lửng ngay chỗ bên cạnh một người đàn ông bế bên , và cậu liền nhận ra người đàn ông . Người đàn ông có vệt trắng ở tóc , người mà cậu luôn mong mỏi gặp lại . Đó là bố của cậu và quả cầu năng lượng màu đỏ quen thuộc đó .

"BỐ !!!"
 
Tất cả mọi người đều giật mình bởi  tiếng hét của cậu bé . Amato giật mình khi nghe thấy tiếng hét đó nhưng lại vô cùng quen thuộc , người mà anh không thể nào tin được những gì mà anh vừa thấy , anh liền nhìn thấy một cậu bé 11 tuổi đang chạy nhanh về phía anh "Boboiboy !!" , anh liền ôm chặt lấy cậu .

Boboiboy đang ở trong vòng tay của bố mình , người mà cậu luôn đợi chờ trở về bên cạnh cậu  . Cậu lấy bố mình thật chặt và nức nở sau một khoảng thời gian không gặp và cậu hiện đang rất hạnh phúc vì đã được gặp lại bố mình .

"Này , cậu chỉ nhớ anh ta mà không nhớ tôi sao" một giọng nói có vẻ khó chịu vang lên . Làm hai cha con phải quay lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó , cả hai liền cười khúc khích và rời bỏ cái ôm " Con nhớ chú rất nhiều chú mini " . Boboiboy liền ôm lấy người chú cáu kỉnh của mình , Mechabot cũng không khó chịu mấy mà ôm lấy cháu trai mình .

"Amato" giọng nói của một người đàn vọng lên làm Amato phải quay lại nhìn thì thấy một người lớn tuổi bước đến .

"Aba" Amato vui vẻ nhìn người cha mà anh đã lâu rồi không gặp , kể từ khi anh tham gia Tapops , anh ôm lấy người cha của mình cả hai đều trao cho nhau cái ôm thắm thiết và rất vui mừng vì giờ đâu cả gia đình đều đã được đàng tụ sau bao nhiêu năm xa cách .

Khi mọi người đang trong bầu không khí cảm động . Ngoại trừ các đặc vụ của Tapops (ngoại trừ maksmana người đã biết điều chuyện này)đều bị sốc khi biết tin Laksamana Amato có một đứa con trai .

" Xin chào tất cả mọi người " một giọng nói vang khắp cả căn phòng . Tất cả mọi người đều giật mình và sợ hãi trong khi các phụ huynh đang che tránh cho con mình . Các đặc vụ thì cầm sẵng vũ khí trên tay chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ . Amato che tránh cho Tok Aba và Boboiboy và Mechabot đã vào chế độ tấn công .

"Bạn là ai , mau lộ diện đi kẻ bắt cóc" Mechabot hét lớn khi đang chĩa vũ khí của mình về phía trước .

"Oh xin lỗi , tôi không cố ý làm hại các bạn cũng như đã làm mọi người sợ hãi vì sự đột ngột này " .

"Chẳng có lý do gì mà chúng tôi phải tin tưởng bạn cả" đội trưởng Kaizo lạnh lùng nói khi đang cầm thanh kiếm của mình , nhưng nó lại không hoạt động .

"Bạn không thể sử dụng sức mạnh của mình ở trong căn phòng này đâu , sức mạnh của các bạn đều bị vô hiệu hóa ở đây vì tôi không muốn nơi này trở thành bãi chiến trường đâu ".

Tất cả các đặc vụ và người ngoài hành tinh đều bị sốc khi biết rằng sức mạnh của họ đều bị vô hiệu hóa bởi một kẻ bí ẩn và điều đó khiến họ cảm giác hơn , một số người đều cố gắng sử dụng sức mạnh của nhưng không thể tất cả mọi người đều lo sợ về người đã đưa họ đến đây mà không thể phản kháng .

" mục đính của bạn khi đưa chúng tôi đến đây là gì ?!" Amato hỏi khi đang bảo vệ Tok aba và Boboiboy đang ở sau lưng mình .

"Tôi đưa tất cả các bạn đến đây vì muốn các bạn phản ứng về một số thứ hay nói chính xác hơn là về mọi sự kiện xảy ra trong tương lai hoặc là trong quá khứ . "

"Vậy thì chính xác là chúng tôi sẽ phải ứng về điều gì" Boboiboy hỏi với vẻ ngây thơ của mình .

" Về tương lai của bạn và cũng như những người bạn của cậu " giọng nói bí ẩn trả lời .

" Tương lai của tôi ! " Boboiboy cảm thấy thắc mắc khi biết về điều này . Nhưng tại sao lại là cậu mà không phải ai khác  .

" Nhưng tại sao lại là tôi ??? " Boboiboy hỏi lại giọng nói đó .

" Vì bạn là một đứa trẻ rất đặc biệt . Vì vậy tôi muốn mọi người phản ứng như thế nào về tương lai của bạn ".

" được rồi , nhưng bạn có thể xuất hiện không vì tôi muốn gặp bạn " Boboiboy hỏi .

"Này sao cậu là yêu cầu họ xuất hiện mà biết được liệu người đó sẽ ...." Gopla chưa nói hết thì tôi đã ngắt lời của cậu .

" Được thôi nếu đó là mong muốn của cậu nhưng đừng tấn công tôi là được vì tôi không muốn dọn dẹp lại mọi thứ đâu " .

TÁC GIẢ POV :

Khi câu nói vừa dứt thì cả căn phòng liền sáng lên hiện rõ hơn trước mắt của tất cả mọi người . Ngay sau một cô gái với vẻ nhưng một thiếu niên với mái tóc bạc với mái tóc có vệt đỏ ở trên , đôi mắt mang hai màu sắc tố khác nhau , màu đỏ và màu vàng được hiện ra . Cô mặc một chiếc áo khoác vàng và có sọc đỏ ở viền áo và chiếc quần đen và đôi giày màu đỏ trắng xuất hiện ở trên sâu khấu trước mặt mọi người ( xin lỗi vì không biết tả người vì tôi chưa chuẩn bị ảnh cho nhân vật của mình :") ).

" Xin lỗi vì sự kiện vừa rồi , tên tôi là Akira nhưng mọi người có thể gọi tôi là Aki cũng được nếu mọi người muốn " .

Tất cả mọi người đều nhìn tôi như thể tôi là xin vật lạ cũng phải vì tôi là người đưa họ đến đây mà không báo trước nên trắch hẳn họ sẽ rất khó chịu và bối rối khi ở một nơi xa lạ khi bị dịch chuyển một cô nhóc .

" Hmm , được rồi tất cả mọi người sẽ phản ứng tương lai cũng như là quá khứ về cuộc hành trình mà Boboiboy có được sức mạnh và cũng như là băng đảng của Boboiboy . Nhưng trước tiên Boboiboy bạn có thể lên đây không " tôi nói khi đưa tay về phía trước .

Điều đó khiến cho Amato cảnh giác và ôm chặt lấy cậu bé hơn và tôi không bận tâm đến điều này .

Boboiboy có vẻ do dự trong khi đang ở trong vòng tay của bố mình nhưng vẫn tiến về phía tôi và nắm lấy bàn tay của tôi

"Chỉ cần bạn không làm tổn thương mọi người là được"

" Tôi sẽ không chuyện đó trừ trường hợp khẩn cấp hay có kẻ nào đó muốn làm loạn chỗ này thôi " rồi tôi mỉm cười nhẹ nhàng với Boboiboy để làm cậu yên tâm hơn .

  Boboiboy cảm yên tâm hơn khi nghe thấy câu đó nhưng có vẻ nhưng vẫn quá gớm .

"Nếu tôi muốn thì tất cả mọi người đều sẽ chết ngay lập tức " rồi một nụ cười đầy mang rợ xuất hiện trên khuôn mặt của cô khiến cho tất cả mọi người sợ hãi khi nghe điều này .

"Tôi chỉ đùa thôi " tôi chỉ cười một cách thích thú khi thấy trêu chọc mọi người .

Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi khi biết đó là trò đùa nhưng họ cũng không thể lơ là được .

"Được rồi , tôi muốn cậu gặp vài người hay nói rõ hơn là các nguyên tố của cậu " tôi nói khi chạm vào chiếc đồng hồ trên tay Boboiboy .

Boboiboy chưa từng nghĩ rằng là cậu sẽ được gặp các nguyên tố của mình và cậu rất mong chờ điều này .

Tôi chỉ cười nhạt khi 7 ánh sáng bay ra từ chiếc đồng hồ của cậu và chúng dừng lại để lộ ra 7 con người trong giống cậu nhưng chỉ khác về trang phục và màu mắt của họ . 

Boboiboy mở mắt ra và thấy có 7 con người giống hệt cậu trong đó cậu nhận ra đó là 3 nguyên tố của mình ngoại trừ 4 cái còn lại vì cậu vẫn trước mở khóa hết tất cả các nguyên tố . Các nguyên tố mở mắt khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ và solar là người phản ứng đầu tiên và cảnh giác với mọi thứ xung quanh trong khi những người còn lại đang liếc nhìn xung quan và trở nên cảnh giác .

"Cái !!! Ng ... ngươi là kẻ nào ?!! "

Halilintar/Thunderstorm người đang chia mũi kiếm về phía cô và vô cùng cảnh giác trong khi những người còn lại .

" Đây là đâu ???!" .

" Sao tôi lại ở đây ...."

" Cái gì ....!?! "

" Tôi đang ở đâu đây , đây là chỗ quái nào vậy ??"

" hửm ???"

" Tôi nhớ là mình vẫn còn đang mắc kẹt với " anh ta " vậy thì tại sao tôi lại đang ở đây " .

" khoan đã , ngươi là ai !?? Ngươi là người đã đưa chúng tôi ra đây phải không !! "

Halilintar hét lên đầy cảnh giác khi chĩa thanh kiếm vào cổ tôi điều đó khiến cho các nguyên tố còn lại chú ý đến người mà Halilintar đang chĩa kiếm vào .

" Bình tĩnh nào hỡi các elemental , trước khi làm điều gì đó tại sao các bạn không nhìn lại chính mình nhỉ " .

Nói xong cô búng tay một tấm gương lớn xuất hiện ngay trước mắt họ . Khi chiếc gương xuất hiện trước mặt . Tất cả điều nhìn vào hình dạng của chủ nhân mới . Người có đôi mắt bạc ở sau tấm kính mình vào tấm gương vô cùng bàng hoàn vì hình dạng của cậu không hề giống với anh ấy . Những người khác cũng đều nhìn vào hinhd dạng mới của mình và biết rằng đây chính là chủ nhân của họ là một con người chứ không phải là một con khỉ ngoài hành tinh .

người có đôi mắt màu xanh lá đang đứng trước tấm gương để xem hình dạng mới của mình , bàn tay chạm vào đôi má mũm mĩnh mền mại và cả chiếc mũi dễ thương mà cậu đang đội không hề giống với người sử dụng trước đó .

Mắt màu vàng nhìn vào trong gường và ngắm nhìn ngoại nhìn mới của mình " đây không phải là ngoại hình của Hang Kasa ." Anh liền quay lại nhìn các thành phần khác họ đều có ngoại hình giống anh , các nguyên tố khác đang nhắm nhìn cơ thể mới này của mình , họ đều cảm thấy thích thú về ngoại hình mới này của mình và cảm thấy vui mừng vì đã thoát khỏi anh ta hoặc là không bị truy đuổi bởi hắn đặc biệt là solar người rất muốn thoát khỏi con khỉ không có mũi đó . 

Tấm gương liền biến mất và có một cậu hiện ra ngay trước mắt họ và họ nhận ra cậu bé đó chính là chủ nhân mới của tất cả bọn họ .

Khoan đã chủ nhân mới của họ là một đứa trẻ !!! .

" Khoan đã , tôi nhớ mình có 3 nguyên tố thôi mà sao lại có 7 chứ ??!!" Boboiboy bất ngờ khi biết bản thân mình có nhiều nguyên tố hơn là 3 và cậu cũng rất phấn khích khi được gặp các nguyên tố .

Ochobot bị sốc khi bản thân boboiboy có nhiều hơn 3 nguyên tố có lẽ cậu sẽ phải quét lại để kiểm tra sức mạnh của Boboiboy .

Các nguyên tố nghe thấy vậy thì liền cảm thấy lo sợ và cậu chính là sợi dây cứu vớt duy nhất của tất cả bọn họ đặc biệt là solar vì cậu là nguyên tố được kẻ đó sở hữu đầu tiên và là người muốn thoát khỏi hắn nhất , riêng Gempa tuy không bị bắt nhưng cũng là người bị hắn truy đuổi nên rất hiểu cảm giác của các nguyên tố khác.

"Hin tại là 3 vì bạn vẫn là một đứa trẻ nhưng trong tương lai bạn sẽ sở hữu tất cả bọn họ . " tôi giải thích cho cậu bé hiểu và điều đó hoàn toàn làm cho các nguyên tố vui mừng và nhẹ nhõng vì đã thoát khỏi tên đó và cũng hy vọng rằng cậu sẽ không sử dụng họ giống như cách mà hắn đã sử dụng họ như một công cụ chỉ đển hủy diệt .

"Rất vui khi được gặp ngài thưa mas ...." Solar tiến tới cúi người để chào hỏi chủ nhân của mình thì bị Boboiboy ngắt lời .

"Khoan .... khoan đã bạn vừa gọi tôi là gì  !???"

"Ờ thì là master vì người là chủ nhân của chúng tôi nên chúng tôi đều sẽ gọi người như vậy ??" Solar giải thích và cũng là rất khó hiểu và bối rối vì người sở hưu mới của anh lại hành động như vậy , không chỉ riêng anh mà những nguyên tố khác cũng có chung một suy nghĩ rằng là tại sao vị chủ nhân này của họ lại như vậy .

" Tôi không hiểu tại sao bạn lại phản ứng như vậy khi chúng tôi gọi bạn như vậy?? ."

" tôi không hiểu ."

"chẳng lẽ chủ nhân muốn chúng ta gọi ngài ấy bằng cái tên khác ?? ."

"Chẳng phải mọi người dùng đều muốn được gọi là bật thầy vì điều đó khiến cho họ cảm thấy cao quý sao?."

"Vậy thì là đức vua ." 

"Không phải ."

"Cậu chủ ."

"Đừng gọi vậy ."

Thorn đưa ý tưởng " vậy thì là chúa"

"..."

"..."

"Tất cả các cậu cứ gọi tên tôi là được rồi và đừng gọi như thể tôi là người thống trị các bạn với lại các bạn đều có cái tên riêng của mình mà nên các cậu không cần phải làm điều đó vì nó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu "

Các nguyên đều cảm thấy bất ngờ và bắt đầu lo sợ . "Nhưng điều đó rất thiếu tôn trọng và rất bất lịch sự với người sử dụng vì nó ....." Boboiboy cảm thấy các nguyên tố đều đang lo sợ và bối rối .

"Sao các bạn không gọi anh ấy là Abang hay là ori đi" tôi đề nghị cho các nguyên tố để giải hòa cho bầu không khí rất khó sự và đầy lo sợ cuat các nguyên tố cũng như là của Boboiboy .

"Khoan đã cái gì cơ ???" Solar là người lên tiếng

"Vì các bạn đều mang hình dáng của anh vậy nên sao không gọi Boboiboy là ori , nó có nghĩa là nguyên bản có hình dạng mà các bạn đang sử dụng "

"ABANG !" Đôi mắt của Thorn sáng lên vì phấn khích trước cách gọi này và các nguyên tử khác cũng mừng vì cậu không giống với những người dùng khác có lẽ vì cậu vẫn là trẻ con .

Tôi đổ mồ hôi khi khi bánh quế của chúng ta trở nên quá sáng chói và dễ thương khi như vậy , "được rồi chúng hãy về chỗ ngồi để bắt đầu để xem cuộc hành trình của người anh hùng nhỏ tuổi và những người bạn của họ thôi nào" .

Tôi vỗ tay hai tiếng tất cả mọi người đều được dịch chuyển về chỗ ngồi của mình , mỗi chiếc ghế đều các bảng tên của mọi người và tất cả đều ngồi xuống và ngước nhìn lên màn hình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro