Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong gã và em nhanh chóng đến lớp, cả hai đã vô tình muộn tiết 1 nên đến khi vào lớp mọi người đã sinh hoạt xong cả rồi. Gã nghe lớp trưởng nói lại nội dung sinh hoạt, sau đó nói lại cho em nghe.

-Sắp đến sẽ có hội chào đón học sinh mới. Chúng ta sẽ phải tổ chức gian hàng...

-Ừm.

Hoạt động ngoại khóa sao? Trước giờ em không hề thích đi những hoạt động này đâu. Ai lại đi tham gia những hoạt động này một mình chứ...Sẽ kì quặc lắm...Nhưng, cũng nhờ năm đó em bị trường ép phải đi nếu không sẽ trừ điểm, mà em đã gặp được gã...

Hôm đó em và gã vô tình bị kéo vào chơi chung một trò chơi. Lúc đó em và gã vẫn chưa biết rằng cả hai học chung lớp đâu.

Em vẫn nhớ trò chơi đó là trò chơi gấp giấy. Em và gã phải đứng chung trên một tờ giấy, tờ giấy sẽ từ từ được gấp nhỏ lại, giấy của đội nào nhỏ nhất mà vẫn còn đứng được thì sẽ thắng.

Tờ giấy được gấp lại dần dần nhỏ hơn, chân em chỉ có thể chen giữa hai chân của gã. Tay em đặt lên vai gã còn tay gã thì đặt lên eo em. Em nói thật, lúc ấy em và gã thậm chí còn không dám nhìn vào mặt nhau. Giấy một lần nữa lại gấp lại, gã đã để em tháo giày và đứng lên chân gã.

Khoảng cách của gã và em lúc này rất gần, gần đến độ gã có thể ngửi được mùi hoa mộc lan thoang thoảng từ tóc em.

Giấy một lần nữa được gấp lại, bây giờ gã không còn lựa chọn nào ngoài việc bế người kia lên. Lúc đó em đã rất hoảng loạn mà lập tức ôm lấy cổ gã.

-Đừng sợ...Sẽ không té đâu.

Đến cuối cùng gã và em đã thắng...Chuyện sau đó em chẳng nhớ nữa...

Chiều hôm nay cả lớp đã ở lại để trang trí lớp và gian hàng, em và gã phụ trách vẽ bảng hiệu.

-Chuyện này tôi không rành lắm...Vẫn là mong em chỉ giáo.

-Haha, chỉ giáo gì chứ. Đây làm thế này.

Build nói rồi chỉ cho gã sơn từng li từng tí, thậm chí là cầm tay chỉ việc cho gã.

-Build ơi, đi xuống kho lấy đồ dùm tụi tôi với.

-Để tôi đi với em.

Cả hai đi xuống nhà kho lục lọi trên kệ một lúc thì Build cũng đã tìm thấy hộp đồ nhưng nó cao quá nên Build phải nhón chân lên với. Có lẽ kệ đã cũ rồi nên đồ trên kệ đã vô tình đổ xuống chỗ Build.

-A...

Cũng may gã đã chạy lại che cho em, đồ trên kệ cũng không nặng lắm nên không sao.

-Bible? Không sao chứ?

-Ừm, em có sao không?

-Không sao. Đi ra thôi.

Gã phủi bụi trên tóc em, sau đó bê hộp đồ ra ngoài, trên đường ra ngoài Bible đã mở lời mời em đi chơi.

-Em có muốn đi hội trại chào đón học sinh mới với tôi không?

-Hả?...Ừm..Được thôi.

Đi được đến cửa lớp thì đã có người đứng ở cửa lớp chờ gã, hình như là người của câu lạc bộ bóng rổ của trường.

-Hình như có người của câu lạc bộ kiếm anh kìa.

-Em đem vào lớp trước đi, tôi sẽ vào sau.

Em cũng nghe lời gã mà đi vào lớp trước, một lúc sau em thấy gã đi vào, nét mặt trông không vui vẻ gì mấy, thật ra là còn có chút bực bội và khó chịu.

-Sao vậy?

-Đội bóng rổ của trường thiếu người nên tôi phải bù vào.

Em không hiểu, đó không phải là điều tốt sao? Sao lại tức giận? Gã thấy em không trả lời gì thì đành thở dài nói tiếp.

-...Hôm đó là hội trại...

Bây giờ thì em hiểu lí do rồi, nhưng mà không được đi chơi cùng em có thể làm gã bực dọc vậy sao?

-Ừm...Vậy tôi có thể đến xem anh đấu không?

-Nhưng mà em còn hội trại không phải sao?

Ánh mắt gã hiện lên nét tự trách, gã biết là em cũng mong hội trại này lắm mà.

Thật ra em cũng không mong lắm, nếu không có gã thì hội trại cũng không vui, vì em chẳng biết đi với ai. Chi bằng đi với gã, cổ vũ gã...

-Không sao, đi hội trại một mình cũng không vui. Chi bằng đi cổ vũ cho anh.

-Cảm ơn em.

-Nào, làm tiếp thôi.

Gã và em tiếp tục sơn bảng hiệu, sơn xong thì trời cũng đã hơi tối rồi. Bible đã đèo em về, lần này em cũng ngồi sau xe gã, nhưng lần này cảm giác dễ chịu hơn đôi chút.

Em cũng không còn nắm lấy gấu áo gã nữa mà ôm gã hẳn. Em ước đoạn đường về nhà em dài hơn một chút. Em thích ôm gã...Là thích ôm gã đến nghiện...

Dù là đằng trước hay từ đằng sau, chỗ nào cũng thật vững chắc...Nó cho em cảm giác mình sẽ được bảo vệ, cảm giác có thể an tâm dựa vào.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà em, em đã làm một việc khiến gã bất ngờ và đơ khoảng chừng 30 giây. Chính em cũng không ngờ bản thân lại dám làm vậy cơ mà. Em ngại quá nên chẳng dám ở lại lâu, em lập tức tạm biệt và chạy vào nhà.

Gã vẫn còn đang đơ đây, Build của gã...Hình như vừa mới hôn tạm biệt gã đúng chứ...Đây là lần đầu tiên em làm vậy với gã. Kể cả lúc hẹn hò em cũng chưa từng chủ động làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro