Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----The day we still belong together----

     Tôi vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy, một mùa đông lạnh giá, những hạt tuyết rơi hòa cùng với ánh đèn lờ mờ nơi xa hoa đô thị xứ Berlin
Một kí ức khó thể quên của tôi
Hình bóng của em vẫn vang vảng trong đầu tôi, em đứng dưới nhà chờ xe buýt, tôi gặp em lần đầu tại đây
Em đứng dưới nhà chờ xe một lần nữa, giọt lệ vương dái trên gò má em, khi ấy, em từ từ, từ từ rời xa tôi...

  Đồng hồ điểm 12h đêm, tôi nhìn từ cửa sổ căn hộ xuống, dưới kia chẳng một bóng người, im lặng, tĩnh mịch, chỉ còn lờ mờ những ánh đèn sáng lên tại những quán rựu. Tôi,.. lại rơi vào trầm tư..

Berlin, có vẻ nhiều người sẽ nghĩ thật sung sướng khi được sống tại thủ đô của cường quốc Châu Âu- Đức, ai biết?, vì nơi đây xinh đẹp, hiện đại, lãng mạn sao?...
Ừ,.. thì tôi cũng công nhận điều đấy, nơi đây con người nom có vẻ nhẹ nhàng hơn thành phố trước kia tôi sống, cảnh tình nơi đây cũng lộng lẫy, lãng mạn, nên thơ lắm,...nhưng nó chỉ lãng mạn khi có hai người.
  Tôi, một kẻ cô độc giữa nơi đất khách quê nhà, chuyển đến Berlin sinh sống, làm việc, trải qua từng ngày từng tháng không người than, bạn bè bên cạnh. Thỉnh thoảng những đồng nghiệp không mấy than tại nơi đây có rủ rê tôi vài bữa, những cuộc điện thoại từ nhà của bố mẹ cũng khiến tôi cảm thấy đỡ buồn hơn...,nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi,....
Là con người, tôi vẫn còn cảm xúc, trong thâm tâm, tôi vẫn muốn ai đó bên cạnh để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, trò truyện hơn..... Nhưng có vẻ hơi khó khăn,....
Cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn như vật làm tôi cứ nghĩ sẽ đơn độc trải qua hết năm tháng rồi chết vì tuổi già một cách lãng xẹt như vậy,...Cho đến khi tôi gặp được em..

Tôi rảo bước trên con đường vắng tanh, tuyết rơi có vẻ nhiều hơn..., chỉ còn ánh đèn tại trạm dừng xe buýt còn sáng.. im ắng thật đấy..
Tôi tự hỏi tại sao mình lại ra ngoài đường trong đêm khuya vắng vẻ lạnh giá như thế này...
Thoáng qua trạm dừng xe tôi thấy thấp thoáng một bóng người,.. Có chút tò mò tôi tiến lại gần. Đêm hôm mà thấy bóng người như vậy kể ra cũng hơi rợn....

                                  -------------------***-------------------
Cứ ngỡ là một cuộc gặp gỡ tình cờ và sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi đâu thể ngờ sự tình cờ ấy đã thay đổi lấy cuộc sống nhàm chán của tôi...
Tiến lại gần, tôi thấy một cậu nhóc trạc mười mấy tuổi, mái tóc xanh với đồng tử màu nâu, đang ngước lên nhìn bầu trời bao phủ bởi những hạt tuyết bé nhỏ đang rơi. Ánh mắt cậu ta như chứa chan thật nhiều mong muốn
''Ah....''- Cậu ta phát hiện ra tôi
''Ah, ư xin lỗi, tôi chỉ vô tình thấy cậu khi đang đi hóng gió thôi,.. xin lỗi vì làm cậu sợ....''
''À dạ không sao...''
Xong tôi gật đầu, có ý định rời đi nhưng cậu ta đã gọi tôi lại.
''A, anh gì ơi chờ một chút có được không ạ??..''
''Hả..?''
''A,...an,..anh cho em ở nhà qua đêm được không ạ....?
''....''

                                 -------------------***--------------------
''Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ!!''

Tôi không hiểu....trong lúc ấy như thể tôi đã vô thức đồng ý trước lời đề nghị ấy, chẳng lẽ tôi cô đơn đến mức bị dại rồi sao? Đồng ý cho người lạ vào nhà giữa đêm??.... Thôi đã lỡ thì phải cảnh giác vậy..
''Em vẫn chưa biết tên anh.., cho em xin phép hỏi tên được không ạ...?
''Tôi là Shu''
''Vậy ạ, anh sống ở đây một mình sao?"
"Ừ"
''Anh,...em hỏi chút được không?.."
"Nãy giờ cậu vẫm đang hỏi còn gì?"
"A, à, vâng... hê hê, em thấy anh có nét mặt thiên về nét Á hơn là Âu nên em định hỏi mà sợ hỏi vậy thì hơi vô duyên quá..''
''Ừm, tôi là người Nhật, tôi sang bên đây định cư rồi làm việc luôn"
''Ớ, anh người Nhật ạ??!!"
''Ừ có chuyện gì à?"
"Em cũng là người Nhật đó!!"

                                      -------------***-------------
Sau đêm hôm đó, cậu ta đã đi về, cũng có vẻ không phải người xấu. Nhưng bất ngờ hơn hết là tôi gặp đồng hương tại đây. Tên cậu ta là Aoi Valt, tôi không hỏi nhưng cậu ta đã tự giới thiệu.
Tôi lại tiếp tục cuộc sống hằng ngày, đi làm .
-Ây Shu, muten morge!
-À, chào buổi sáng.
Một đồng nghiệp tại công ty tôi
-Sao nay nhìn cậu thẫn thờ vậy?
-Vậy à
-Ừ,..mà quên, ngày nào cậu chẳng ngẩn ngơ thẫn thờ vậy,..cơ mà hôm nay nhìn ngơ hơn mọi khi thôi.
-Hả...
Tôi tự hỏi bản thân đến mức đấy sao..
-Nhìn mặt cậu kìa...hôm qua có chuyện gì hả??
-Không,.. mà đúng hơn cậu không cần biết..
-Hảaaaaaa!!!!
Cậu ta ngoạc mồm ra
-Mà, như vậy là có chuyện rồi còn gì?
Tôi vẫn đang suy ngẫm trước câu nói của cậu ta. Cũng đúng, hôm qua tự dung một thằng nhóc vô tình gặp lại xin qua đêm ở nhà mình, thậm chí còn là đồng hương.
Mà như vậy thù có đáng để suy ngẫm sao?
Điều gì khiến tôi ấn tượng về ''sự kiện'' hôm qua đến vậy...

Tuyết đã ngừng rơi, gió lạnh vẫn thổi. Tôi đang rảo bộ trên công viên gần công ty vào giờ nghỉ trưa. Mà rảo bộ cũng chỉ một phần,.. tôi ra ngoài đây ăn trưa. T...tôi vẫn không thể hòa nhập nổi cái không khí ồn ã, náo nhiệt của người Đức, ăn uống thôi có cần nhất thiết cười nói rôm rả thế không? Hay chỉ tôi là cho rằng như vậy là bất thường?
Khác với Nhật Bản, tại đó chỉ lỡ may làm ồn chút thôi cũng bị nhắc nhở, còn người dân bên đây cởi mở quá thể. Lần đầu đến Đức tôi còn sốc vì chuyện này,.. thôi, dù gì cũng phải nhập gia tùy tục.... mà tôi vẫn không quen nổi không khí như vậy...phải chăng do tôi luôn tự khép mình trước thế giới bên ngoài sao...
Haha, như vậy.....chắc không ổn lắm đâu...
Tôi mua một chiếc bánh sừng bò cho trưa nay
Ăn vậy là đủ rồi, tôi không hứng với việc ăn quá nhiều cho bữa trưa, hoặc đôi khi bỏ nó luôn..
Những cơn gió lạnh ngắt của tiết trời cuối năm hoành hành, lạnh giá rít qua tai tôi, chiếc bánh tôi vừa mua có lẽ sẽ nguội sớm..
Nhứng chiếc lá héo tàn rơi lả tả, tỏa sáng rực rỡ vào đầu xuân, giữa hạ rồi cũng sang thu mà dần héo tàn như đời người.. Liệu tôi có hiểu được cảm giác có người thân yêu bên cạnh trước khi lìa xa thế gian này hay không..
Trước mắt là nhưng căn nhà cấp 4 mang đậm chất châu Âu mang một sắc nâu cổ điển.
Đẹp thật, tôi bất giác nghĩ vậy.
Nhưng dần dà tôi như thể bị hút vào sắc nâu ấy.
Gì vậy...
Cũng chỉ là một màu nâu, tại sao nó lại mag cho tôi cảm giác lưu luyến kì lạ đến vậy?..
A
A đúng rồi...
Đôi mắt của cậu nhóc hôm qua cũng có một màu nâu như vậy...
Nhớ lại đêm qua, tôi đã bị hút hồn bởi đôi mắt tựa như chan chứa hi vọng của cậu ấy...
Tôi trầm ngâm một hồi lâu....

"Anh Shu...''
''Anh Shu..!"

"Ư, ơ hả.." - tôi quay đầu lại. Là cậu nhóc hôm qua.
''Anh có chuyện gì sao, em gọi mà không thấy anh trả lời.."
"À không có gì, tôi chỉ suy nghĩ chút thôi.."
"Vậy ạ, vậy em xin phép ngồi cạnh anh nha!"
"À cứ tự nhiên..."
"Vậy em xin phép!!!" - Cậu vui vẻ ngồi xuống.
A.. tự dưng gần như vậy làm tôi hơi ngại...

"Cậu làm gì ở đây..?"
"Em đi dạo trong giờ nghỉ trưa anh ạ, xong vô tình em nhìn thấy anh á!!"
"Trời lạnh như vậy thì đi dạo cái gì..?"
"Hề hề, nhưng cảnh ở đây đẹp mà anh, đáng để ngắm!!"
"Đẹp đến vậy à..?"
"Vâng, rất đẹp ý chứ ạ, em thích cái công viên này lắm, ngay sát trường em lại còn nằm ngay trong phố nữa, còn có view bờ hồ luôn kìa anh, lại chả đẹp quá ạ!!"
"Ừ...người trẻ các cậu năng động, yêu đời nhỉ...?"
''Ơ thế anh không thấy nơi này đẹp sao?!''
''Đẹp à,.. đẹp thì đẹp thật..nhưng....chắc có lẽ tôi ở đây lâu rồi nên không cảm thấy gì mấy..''
Cảnh tình nơi đây đẹp thật,....nhưng với một kẻ cô đơn như tôi thì thấy đẹp cũng có được gì đâu chứ...
Cậu nhóc đó nhìn tôi, bỗng đôi mắt cậu ta trở nên xa xăm
"Anh nè.."
''Sao vậy..''
''Thật ra, em nói dối anh đó.."- Cậu ta hướng ánh mắt ra bờ hồ.
''Hả..?"
"Em không tính kể đâu...nhưng....em không có bạn...nên em mới nói dối anh là ra đây hóng gió đó.''
''Hả..tưởng gì..., cậu là du học sinh, mới đến đây kết thân với bạn bè còn được chứ tôi hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn kết thân kết bạn gì nữa''
''Tuy anh có nói vậy thì...em cũng không dám đâu..''
''Hử..không dám gì cơ?'' - tôi thắc mắc.
''Em đến Đức là vì...muốn thoát khỏi những người ''bạn'' cũ của em''
Giọt nước mắt cậu ta bỗng rơi xuống.
''Em cứ ngỡ tình bạn là mãi mãi nhưng chỉ vì ''tình yêu'' mà họ nỡ làm tổn thương người bạn của mình.."
Cậu ta ôm mặt...những hạt lệ lại rơi thêm.
Nhìn cậu trai trước mặt đang khóc, tôi bỗng nảy chút thương hại...

Nằm dài trên chiếc giường trong căn hộ, tôi suy nghĩ lại về những câu nói mà cậu nhóc đó đã nói.
Cậu ta kể rằng, năm cấp 3, đáng lẽ phải tràn đầy tiếng cười và những kí ức đẹp đẽ thì cậu lại bị chính những người bạn đáng tin nhất phản bội..
''Cuối cùng cũng chỉ vì tình yêu...''
Giọng nói cậu ta khi đó không mang lấy sự thù hận mà chỉ toát lên sự tiếc nuối vì mất đi những người bạn..
Nhưng...có lẽ tôi cuối cùng cũng có bạn....
Có lẽ vậy...

"Anh này, nãy anh bảo anh không có bạn đúng không.. vậy làm bạn với em đi.."
"Hả..''
Một lời đề nghị bất ngờ.

__________***___________
''Em nỡ rời xa anh sao..?"

__________***___________
Bước xuống con phố nhộn nhịp, tôi có chút hồi hộp.
Những lời mời chào hàng, những gánh xiếc, gánh nhạc, quả là ồn ã, tôi chả mấy khi lưu tới nơi này.
Đứng dưới cửa hàng bánh ngọt như đã hẹn, tôi nhìn dòng người đi tới đi lui, người bận rộn, người tận hưởng, người chờ đợi..
Thật nhiều cung bậc cảm xúc.
Một cặp đôi trẻ cười nói trong cửa hàng, tôi có chút mong muốn, liệu sau này có thể cùng người thương trải qua khoảnh khắc ngọt ngào ấy không..

"Anh, anh chờ lâu không?"
"Đến rồi à."
"Vâng, xin lỗi vì hẹn anh đột ngột vậy"
"Ừ, không sao."
"Vậy mình đi thôi!!"

Con phố đông kín người, những thâm thanh nhạc cụ rộn ra, người người đi lại, những tạp âm nói chuyện....a....nghĩ đến việc phải chen chân ở nơi đông như kiến như thế này khiến tôi tự dưng phát nản.
Nghĩ thôi phát mệt...hôm nay thậm chí tôi còn phải đảm nhiệm trọng trách trông trẻ nữa...tại sao tôi lại đồng ý đi cùng cậu ta vậy..
"Nào đợi tôi chút, đừng chạy nhanh quá, cậu.."
"Gọi em là Valtttt!"
"hầy... biết rồi"
"Em nói mà anh cứ quên"
Tuổi trẻ tràn trề năng lực thật...chạy gì không biết mệt..
Nhớ lại thì, kí ức tuổi thanh xuân của tôi...là một màu xám xịt nhàm chán, những ngày tháng ấy cứ trải như một vòng lặp.
Chưa từng cùng bạn bè tham gia lễ hội, chưa từng đi chơi với bạn bè bao giờ, ngay cả buổi chia tay cuối cùng năm cấp 3, tôi cũng lẳng lặng về sớm...
À mà...tôi làm gì có bạn....họ cũng chỉ là những người cùng lớp thôi..

"Anh đang nghĩ gì thế?"
"À, không có gì.."
"Nhìn anh đờ ghê"
"Hả.."
"Này, em đoán là....anh đang cảm thấy nản khi phải chen chân vô mấy nơi đông đúc như thế này đúng không??"
"Cậu nghĩ nhầm rồi."
"Em không tin, nhìn mặt anh chắc chắn đang nghĩ như vậy"
"Tùy cậu.."
"Đồ mặt đơ"
"Con nít đít xanh nói ít thôi"
"Hảaaaa"
"...Mà này"
"Dạ?"
"Cậu vừa mới đến Đức mà sao biết được mấy cái sự kiện như thế này vậy..?"
"Bạn cùng lớp nói cho em"
"Hử, thế là có bạn rồi còn gì, sao không đi cùng cậu ta?"
"Xì...bọn em chỉ đơn thuần là cùng lớp thôi, có chơi với nhau đâu, vô tình bọn em nói chuyện chút rồi cậu ta nói cho em đó chứ.."
"Thì vẫn là bạn còn gì"
"Đã nói không phải màaa"
"Không phải cái gì chứ, sau này nói chuyện với nhau nữa kiểu gì chả thành bạn"
"Hứ, thế anh bảo anh làm việc ở đây lâu rồi, thế tại sao anh lại bảo anh không có bạn, đồng nghiệp ở công ty nói chuyện nhiều với anh thì chả phải là bạn anh còn gìiiiiii!"
"Ca...cái thằng nhóc này.."
"Hầy, bữa nay anh nói nhiều ghê ấy, nào em muốn ăn bánh, tìm quầy bánh với em!"
"Cái cậu này, vừa mới gặp thôi..mà hôm qua ai vừa khóc tu tu trước mặt tôi í nhỉ??"
"Ahhhh, nhức đầu quá, đi tìm quầy bánh nàooooo !!"

Cậu ta kéo tay tôi.

"Ngọt vậy?"
"Do anh già nên mới thấy ngọt đó"
"Hả"
Đây là lần đầu tôi nếm thử những đồ ngọt gắt đến như vậy, mấy thứ như vậy thu hút người ăn lắm sao....còn tôi chắc chả dám ăn lại lần hai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro