Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

Build giặt sạch quần áo của Bible, dùng máy sấy sấy cho khô, xịt hương nước hoa cậu thường dùng – Maison Margiela.
Cậu rất hương đầu của nó, mùi hoa hồng xen lẫn với hương trái quả ngọt nhẹ, so với nhiều mùi hương trung tính thì có ngọt hơn một chút.

Nghĩ đến việc N’Bible mặc quần áo có hương nước hoa của mình, Build cảm thấy bản thân quả thực tâm cơ hết sức.

Ting ----

[Bible] Hôm nay có thời gian không ? Chúng ta đi chọn vật liệu đi, tôi vẽ xong bản vẽ rồi.

Đây là tin nhắn đầu tiên từ sau khi hai người thêm wechat của nhau, ngón tay của Build nhắn liên tục, cuối cùng lại xóa đi, cậu sợ mình đã thể hiện quá rõ ràng.

[Build] Được thôi, hẹn mai gặp nhé, N’Bible ~

[Bible] Gọi tôi là Bible.


Tư duy gì của trai thẳng thế này, sao cứ phải để ý việc có được gọi là Nong hay không, lẽ nào đây là phiền não của cậu trai này? Build không biết nên khóc hay nên cười.

Nhắn thêm vài tin nhắn về địa điểm gặp mặt vào ngày mai thì cuộc trò chuyện kết thúc, Build mở cửa tủ quần áo của mình ra, lại gọi video call cho Us.

“Giải cứu anh em xã đoàn ~ Giúp tao chọn quần áo với~"

Us bất lực đỡ trán, [ Mày đừng có nói với tao là mày đi hẹn hò với Bible nha]

“Hmm, bé iu thông minh của tôi ơi, bé đoán đúng rồi đấy –“ Build cầm hai bộ quần áo ướm lên người so sánh, “Tao mặc cái nào đẹp hơn ~“

[Tao thấy mày không mặc gì là đẹp nhất, cho cậu ta u mê quên lối về luôn.] – Us cầm điện thoại trợn ngược mắt trắng.

“Làm vậy hổng được đâu –“ Build xấu hổ đỏ mặt.

[Build ! Mày dừng ngay cái suy nghĩ dằm khăm ấy lại cho tao !]

Us cất giọng thét lên.


2.

“Ở đây nè ~"

Bible dễ dàng nhìn thấy được Build đang đứng dưới bóng cây vẫy tay với mình, cậu nhận ra Build lúc nào cũng nổi bật trong đám đông.

Đội mũ beret đen, mặc một chiếc áo cardigan bằng len, màu be khiến trông cậu thêm ôn nhu cùng nụ cười lộ lúm đồng tiền, cả người như tỏa sáng dưới ánh nắng.

Cậu phải thừa nhận nhận rằng vốn từ của mình không hạn hẹp thế nhưng rất khó để tìm được một từ phù hợp để miêu tả Build, nếu buộc phải lựa chọn thì đó sẽ là “xinh đẹp”.

“Cái này là bản vẽ phải không?” – Build tò mò nhìn cuộn giấy lớn màu trắng trong tay Bible.

“Ừm, giấy A0, lát nữa chọn xong thì để người bán cắt theo bản vẽ luôn.”

“Giấy to như vậy mà cậu có thể vẽ xong trong một đêm, giỏi thật đó.”

Biểu cảm khen ngợi có hơi lố nhưng tình cảm rất chân thành, Bible lần đầu tiên cảm thấy được khen là một việc đáng để vui mừng.
Hai người ngồi trên hàng ghế áp chót cạnh cửa sổ của xe buýt, gió tháng mười của Bangkok đã không còn nóng bức như của mùa hạ, cũng xem như khá dễ chịu.

Gió nhẹ phảng phất qua ngọn tóc mềm, cũng làm lay động tiếng lòng của người thiếu niên.

Giây phút đẹp đẽ ấy là sự rung động trong sáng nhất.

Xe buýt lắc lư, đi đi dừng dừng cũng đến được chợ vật liệu cách thành phố khá xa, người xuống trạm này cũng không ít, dòng người đông đúc chen lấn nhau đi xuống.

Build cảm nhận được Bible hình như đang ở phía sau bảo vệ cậu, cậu căng thẳng đến mức gần như không biết nên đi thế nào.

“Build, sao lại đi cùng tay cùng chân vậy ?”

“Ơ, à thì nhiều người quá, ha ha.” – Build cười gượng cố để bớt ngượng nhưng cậu đã quá xem thường logic của trai thẳng.

“Build nóng lắm sao, mặt đỏ hết rồi?”

U là trời, quả nhiên không nên động đến trai thẳng, IQ và EQ của người này bộ tỉ lệ nghịch với nhau à, Build gào thét trong thầm lặng, sau đó lại bị thực tế vả vào mặt.

Bible nói những từ chuyên ngành, đang bàn bạc gì đó với ông chủ tiệm vật liệu gỗ, Build nghe mà hoa mắt ù tai, muốn giả tri thức phụ họa vài câu, cuối cùng nhận ra mình chẳng nói được gì.

Thẳng tay xem cậu như kẻ ngồi không.
Không ngờ rằng Bible vậy mà lại mặc cả với ông chủ, hơn nữa còn rất gì và này nọ, ông chủ cười cười vỗ vai cậu, “Tên nhóc này, thua cậu luôn rồi đấy.”

Build đến gần nói vào tai, “Bible, cậu biết nhiều kiến thức về gỗ đến vậy sao.”

“Tối qua mới học thêm.” Người được hỏi cũng học theo Build xê người sang, cười nói vào tai Build, tai vốn rất nhạy cảm nên cậu cũng không nhịn được rụt cổ lại.

Ôi thôi lại bị người ta trêu rồi.

Bible nhìn ông chủ cầm tờ bản vẽ ra dấu, không an tâm giao cho người ta nên dứt khoát thương lượng với ông chủ để mình cầm máy cắt, chuẩn bị tự mình làm.

“Bui, tránh xa ra, hắc dầu lắm.”

Vừa nãy cậu ấy gọi cậu là Bui sao? Build không thể chắc chắn, hay chỉ là do âm cuối bị tiếng ồn nuốt mất rồi? Nhưng tim cậu đập nhanh quá.

Ù ù ù ---

Tiếng ù ù của máy cắt vang lên, người con trai xoay góc này góc khác như đang chơi với một món đồ chơi.

Đôi môi mím chặt, cằm nhọn, gương mặt cúi gầm xuống lúc đang tập trung ấy, Build ngắm đến mê mẩn.

Tiếng ồn ngưng lại, Bible ngẩng đầu lên nhìn vừa hay bắt gặp được ánh mắt ngẩn ngơ của người ấy.

Cậu nhếch môi cười, “Làm sao thế? Nắng quá nên ngơ luôn rồi? Tôi mời Build ăn kem nhé.”

Build hít một hơi thật sâu.

Mày toang rồi, mày thích cậu ta thật rồi.

3.

Bible ngây người nhìn chằm chằm vài bài đăng mới nhất của Build.

Build trong bức ảnh mỉm cười bưng một bát đồ ngọt, nụ cười tỏa nắng rực rỡ đó khiến người ta nhất thời không phân biệt được đâu mới là đồ ngọt.

Kem ?

Tâm trí lại được trở về chiều hôm hai người cùng đi mua vật liệu.

Cảm giác quái lạ đó lại lần nữa trỗi dậy trong lòng Bible, nó cũng là lý do cậu đã trốn tránh Build ba hôm nay.

Buổi chiều có nắng nóng hầm hập ấy, hai người vừa đi trên đường vừa ăn cây kem cầm trong tay, Bible đã lâu mới có cảm giác thoải mái như vậy.
Cậu rất thích ăn những thứ lành lạnh ngọt ngào như kem.

Kem sữa không chịu được cái oi bức của trời chiều, tan ra rất nhanh, một bên đã sắp chảy khỏi bánh ốc quế, “Cẩn thận, kem chảy rồi.”

“Ay.”

Build vội vàng liếm lấy, lưỡi hồng liếm chất lỏng màu kem sữa đang chảy ở một bên của cây kem, sau đó cuộn vào trong miệng không nhìn thấy nữa, rồi lại khẽ há miệng nhét tất cả vào trong.
Môi đỏ tương phản rõ ràng với kem trắng cứ thế nằm trọn trong tầm mắt của Bible.

Từ góc nhìn của cậu còn có thể nhìn thấy đôi môi trơn hồng cùng cái má trông mềm mềm của Build. Trong khoảnh khắc, cảm giác kỳ lạ ập vào trong tim và khắp nơi cơ thể.
Dòng suy nghĩ được kéo trở lại từ hồi ức nhưng cảm giác tê dại của cơ thể khi ấy dường như vẫn còn.

Ánh mắt va vào khung đàn đã được lấy từ chợ vật liệu về, Bible nghĩ ngợi rồi mở cửa sổ chat của Build ra.

[Bible] Khung đàn tôi lấy về rồi, hai ngày nay tôi không phải học nhiều, vừa hay có thể đánh bóng một chút.

[Build] Cậu đến nhà tôi đi, ký túc có lẽ sẽ không tiện lắm, hơn nữa tôi cũng có thể giúp.

[Bible] Được.

Có phải đã đồng ý nhanh quá không, nhưng Bible lại tự nhủ là bởi vì người ta nói rất có lý chứ không phải là do cậu muốn gặp người ta.

Cậu vốn dĩ chẳng hề nhận ra rằng thật ra cậu đã năm lần bảy lượt phá vỡ quy tắc của mình.

Nhìn thấy Build gửi một chiếc meme mèo trong khung chat, Bible đã bắt đầu thầm hào hứng mong chờ cuộc gặp mặt ngày mai.

4.

Lần thứ chín Bible ấn chuông cửa nhà Build.

“Đến ngay đây~"

Lại là giọng nói kéo dài âm cuối quen thuộc, Bible nhoẻn miệng cười, hai tuần nay cứ không có tiết là cậu đến nơi này, hôm nay là lần thứ chín.

“Phù, chào buổi sáng nha.” Build vò đầu chào hỏi với dáng vẻ vừa mới ngủ dậy, đầu tóc rối bời có hơi dựng lên, đột nhiên vỗ trán nghĩ ra điều gì đó.

“Hay là lưu dấu vân tay của cậu lại đi, lần sau đến đỡ phiền phức.”

Nói rồi kéo tay Bible về trước cửa, mở hộc khóa vân tay ra, giữ chặt ngón cái của cậu mà ấn lên khóa vân tay, theo tiếng tích tích của âm thanh thông báo, vân tay của cậu đã được lưu lại.

“Mỗi một người đến nhà Build đều sẽ được lưu lại vân tay sao?” – Chàng trai nhìn ngón tay vừa bị nắm lấy của mình mà vô ý hỏi.

“Sao lại thế!” – Build chân trần đi phía trước vươn vai một cái, để lộ ra một chiếc eo thon thả trắng nõn, “Ai lại lưu dấu vân tay cho người lạ bao giờ?”

“Cậu là người thứ hai đó.”

Vậy ai là người đầu tiên, Bble xém chút đã hỏi thêm, vừa nghĩ đến chuyện có người được hưởng đãi ngộ đặc biệt này sớm hơn cậu, tâm trạng vui vẻ vừa nãy đã bị sự khó chịu thay thế.

“Cậu cứ làm trước, tôi đi tắm đã.” – Người chưa tỉnh ngủ lê bước đến phòng tắm.

Bible không đáp lời, đi đến thư phòng quen thuộc, nơi sắp thành phòng làm việc của cậu luôn rồi, cây guitar sắp được hoàn thiện đặt giữa bàn.
Xung quanh có rất nhiều dụng cụ lớn nhỏ khác nhau, không sai, đều là của Bible cả.

Cảnh tượng nếu để Job nhìn thấy chắc sẽ gào khóc thét bởi không ai được tự tiện động vào dụng cụ của Bible.

Hồi năm nhất, Job từng không cẩn thận dùng phải kìm của cậu, bị dáng vẻ nổi giận đùng đùng dọa đến độ xém chút quỳ xuống nhận tội.

Nhưng cậu bây giờ không những để người khác chạm vào đồ dùng của mình, thậm còn để luôn ở nhà người ta.

“Có phải là sắp xong rồi không…” Build tiến đến gần cậu từ phía sau, hương hoa dành dành nhè nhẹ của sữa tắm phảng phất trong không khí.

“Đúng vậy, hai ngày nữa là có thể làm xong.”

“Hả...sao lại nhanh quá vậy…”

Bible nghe thấy giọng điệu chán chường của đối phương, cậu không hiểu, lẽ nào không càng hoàn thành sớm càng tốt hay sao?

“Đi thôi, chúng ta đi chơi game thôi.” – Không biết Build đã nghĩ gì, đột nhiên lôi kéo cánh tay Bible, “Hôm qua tôi phải tập luyện đến nửa đêm, giờ không muốn làm nữa đâu.”

“Vậy Build cứ nghỉ ngơi đi, tôi làm một mình cũng được.”

“Không chịu đâu, tôi muốn cậu chơi cùng tôi.” – Build lắc cánh tay cậu mà nung nịu, “Có được không ~"

“Được.”

Bible lại một lần nữa chọn nuông chiều theo đối phương, phải biết rằng theo lời kể của Apo, cậu chính là tên cuồng công việc, chẳng ai có thể khiến cậu dừng lại khi cậu đang làm việc.
Đã từng là vậy, nhưng sự xuất hiện của Build hình như đã phá vỡ nhiều thói quen khó bỏ của cậu.

Bible từng cảm thấy hai người không thể làm bạn tốt của nhau, suy cho cùng thì đối phương cởi mở vui vẻ, còn cậu thì hướng nội ít nói.

Thế nhưng qua những ngày ở bên nhau này, cậu nhận ra hai người lại hợp nhau đến lạ.

Cả hai đều thích ăn đồ ngọt, vậy nên tủ lạnh của Build chất đầy kem mà hai người cùng mua.
Đều thích chơi game nên Build thường lấy chơi game ra làm cái cớ để cùng cậu trốn việc.
Cùng thích chung một nhóm nhạc nữ vậy nên bọn họ thường ở nhà hát karaoke. Bible chưa từng mở miệng hát, nhưng cậu không từ chối được lời xin xỏ của Build, đó lần đầu tiên cậu hát trước mặt người khác.

Hai người ngồi trên thảm tựa người vào sofa, Switch kết nối vào tivi, mở ra một trận quyết đấu KOF, thành thục điều khiển tay cầm để chiến đấu.

“Aw, tôi lại thua rồi, aaa. Không được, chơi lại ván nữa.”

Build càng đánh càng hăng, trong từ điển của tên trai thẳng chết tiệt ngồi bên cạnh cậu vốn dĩ không có từ “nương tay”, đánh cậu tan tác như hoa giữa dòng.

Một cước đá trên không tuyệt đẹp, trò chơi kết thúc.

“Aaaa, cuối cùng cũng thắng rồi.” – Build vui vẻ khoa tay múa chân, chân đạp lên đệm ghế, mất thăng bằng mà chúi người xuống.

“Cẩn thận.” – Bible tay nhanh hơn mắt đỡ lấy.

Ai mà có ngờ tình tiết trong phim lại có thật ngoài đời.

Đôi môi mềm mại chạm thẳng vào cằm của Bible, trùng hợp là tư thế này khiến chóp mũi Build chạm vào môi của đối phương.
Cơ thể dính chặt vào nhau.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch, không biết rốt cuộc là của ai trong hai người. Tư thế vừa kỳ lạ vừa dịu dàng này được giữa trong nửa phút, khi này Build mới vùng dậy.

Tay của cậu trong hoảng loạn không biết làm sao lại chạm phải đũng quần đang phồng lên của Bible, lần này vành tai chỉ hơi ửng đỏ của cậu như muốn bùng cháy, đỏ như máu.

“Ờm, Tôi…cậu…”

“Build…, tôi, tôi đi xem xem đàn guitar.”

Hai giọng nói cùng lúc cất lên rồi mạnh ai nấy chạy đi.

Bible trong thư phòng xoa xoa thái dương hít thở sâu để phân tán tư tưởng. Build trong phòng ngủ gọi điện cho Us.

Một buổi sáng bình thường vì một sự cố mà không thể bình thường được nữa.








Tbc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro