[ValtShu] oh i wonder, did emotions fade with the summer?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Thỉnh thoảng, Valt sẽ nhớ lại chuyện của quá khứ.

Valt vẫn nhớ, về ngày đầu hai người gặp nhau. Về giây phút đầu bọn họ chạm mắt, cũng là lúc con đường của cậu và Shu giao nhau theo một cách chẳng ai ngờ tới. Trong những kí ức xưa cũ ấy, có nhiều khung cảnh đã sớm mờ nhoè đi như thể nó đã được phủ một lớp sương mờ ngăn cách bởi thời gian, nhưng Valt nào quên được cái cách cậu ngẩn ngơ hiếu kỳ trước cậu con trai tóc trắng mới chuyển đến. Shu khi ấy đứng tần ngần ở một góc sân, một tay bấu chặt lấy phần áo gile đến nhàu nhĩ, đôi mắt đỏ cứ liên tục đảo bốn phía chẳng biết làm gì. Và rồi, sau lời động viên của Xhaka, Valt đã mạnh dạn chạy đến chỗ người nọ, ấp a ấp úng mở miệng làm quen.

Và đó là khởi đầu cho tình bạn của bọn họ.

Lại nhớ cái thuở còn tấm bé, khi mà Nika và Toko còn nằm trong nôi, cậu và Shu đã dính nhau như sam chẳng rời. Lớn hơn chút nữa, bọn họ lại học cùng một trường, may mắn lại cùng một lớp. Valt nhớ như in cậu đã nhảy cẫng lên như thế nào trong sung sướng khi biết tin, để rồi chạy ào một mạch đến nhà người kia hớn hở đến nói năng lộn xộn. Bọn họ vốn đã thân, nay lại càng thân hơn.

Valt lại nhớ, về lần đầu tiên hai người đấu quay. Shu hẹn cậu ra chỗ công viên hai người vẫn hay tụ tập, bảo với Valt có thứ muốn cho cậu ta xem. Dưới nắng chiều tà chảy tràn trên vai, nhuộm cả hai cậu thiếu niên trong cái sắc vàng cam óng ánh như mật, ánh nhìn náo nức nôn nao của Valt dõi theo từng cử động tay của người kia, khoé miệng ồ lên một tiếng khi Shu lấy ra một con quay đỏ rực. Nó có màu mắt giống cậu ấy, Valt nghĩ thầm, một thứ đỏ rực rất hút mắt.

"Tớ muốn cậu là người đầu tiên đấu với tớ." Shu nói, khoé môi cong cong thành một nụ cười phấn khích.

Rồi bọn họ chập chững bước những bước đầu trên hành trình trở thành những blader tài năng. Từ những lần đấu quay giao lưu giải trí giữa bạn bè, đến đấu quận, gặp gỡ những đối thủ đầu tiên trong đời, rồi lại đến giải đấu toàn quốc. Valt nhớ về lời hứa chung kết không thành của họ. Về hoàng hôn bên bờ biển, về giọt nước lăn dài trên gương mặt người kia.

Và cậu lại nhớ về... Red Eye. Về cái quãng thời gian mà cậu đã ngỡ rằng cậu đã đánh mất người kia rồi. Nhưng may quá, cuối cùng cũng mang được người bạn của cậu về.

Valt nhớ, nhớ rất nhiều thứ. Cậu ta nhớ những lần cậu ta đòi xem phim kinh dị, chỉ để giả vờ hoảng sợ rồi nắm chặt lấy tay người kia. Cậu ta nhớ về những ngày mưa bọn họ đi chung dưới một tán ô, bởi Valt cứ quên hoài chuyện phải mang theo một cái ô dự phòng những trường hợp bất trắc. Cậu nhớ về những ngày ngồi trên lớp học, tiếng giảng bài đều đều nhàm chán đến buồn ngủ cứ văng vẳng mãi bên tai. Mí mắt nặng trĩu muốn thiu thiu chìm vào giấc ngủ, tâm trí cứ mơ màng vất vưởng giữa mấy tầng mây. Nhưng rồi lại liếc mắt qua Shu, thấy người nọ vẫn cứ chăm chú dán mắt vào cuốn tập trước mặt, tay vẫn thoăn thoắt viết. Những lọn tóc trắng rơi loà xoà trước mặt, chẳng thể làm người kia trông nhếch nhác xuề xoà. Lại thêm nắng nhẹ ưu ái hôn nhẹ lên mái đầu nghiêng nghiêng, khiến cho Valt cứ ngẩn ngơ nhìn Shu mãi thôi.

Đó là chuyện của rất nhiều năm trước, khi bọn họ vẫn còn trẻ. Càng lớn, bọn họ càng bị cuốn vào cái guồng quay công việc, lúc nào cũng bận bịu không ngơi tay. Thời gian gặp mặt nhau, tụ tập đi chơi cũng thưa dần, số lần gặp nhau trong một năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bây giờ Shu đã lui về làm cố vấn chứ không còn trực tiếp điều hành Raging Bulls nữa. Valt cảm thấy quyết định này cũng tốt, Shu có thêm nhiều thời gian rảnh hơn, nghỉ ngơi chăm chút cho bản thân hơn. Valt vẫn ở lại BC Sol, vẫn giúp các thế hệ kế tiếp tập luyện beyblade, chỉ là không còn xuất hiện quá nhiều trên các sàn đấu lớn nữa.

Cậu có thể cảm nhận được, thời đại của bọn họ đã qua rồi. Đã đến lúc nhường sân khấu cho các gương mặt trẻ, cho nhiều màu sắc mới.

.

Có một chuyện mà Valt chẳng bao giờ kể cho ai nghe, rằng cậu từng tương tư về Shu Kurenai. Về người bạn thân của cậu.

Valt đã từng nghĩ đến việc bày tỏ lòng mình với Shu. Rằng cậu muốn ôm người kia vào lòng, muốn tham lam hưởng thụ cái hương gỗ rừng vương trên suối tóc ấy, muốn rải lên đấy những cái hôn vụn vặt. Cậu muốn ở bên cạnh cậu bạn tóc trắng trong những đêm đen cậu ta lạc lối giữa những ám ảnh day dứt về lỗi lầm khi xưa, để có thể an ủi vỗ về trái tim đang khoắc khoải vụn vỡ. Cậu muốn mỗi khi cậu nghĩ về Shu, thì Shu cũng đang nghĩ về cậu, với tất thảy những trìu mến thiết tha. Cậu muốn nắm tay Shu, muốn dẫn người kia đi khắp chốn, muốn hai người cùng nhau chiêm ngưỡng thế gian đẹp đẽ vô ngần.

Nhưng cậu chưa bao giờ hé một lời nào cả.

Tình cảm ấy được Valt giấu kín vào tận đáy lòng, mặc cho nó trĩu nặng. Cậu đã e dè, rằng chẳng biết Shu có thương mình như cách mình thương cậu ấy không, liệu rằng hai người có hay chăng đập chung cùng một nhịp. Cậu đã lo ngại, rằng khi cậu bạn của cậu biết thứ tình cảm này, cậu ấy sẽ né tránh. Và rồi mười mấy năm thân thiết gắn bó sẽ tan thành bọt biển, và cậu sẽ chẳng còn có thể bên cạnh người kia nữa.

Vậy nên, cậu đã chọn im lặng.

Để rồi, sau từng ấy năm trôi qua, hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết, chỉ là trong tim Valt sớm đã phai nhạt đi cái tương tư thuở xuân thì. Đôi mắt màu trà chiều của Valt đã không còn những lần nán lại lưu luyến trên bóng dáng cao gầy của người bạn tóc trắng kia, và cậu cũng đã thôi không ríu rít về tất cả mọi chuyện cậu gặp trong ngày cho đối phương nữa. Cậu đã lớn, đã trưởng thành hơn.

Và đã chọn bước ra khỏi những cảm xúc đơn phương thầm kín đó.

Valt đã nghĩ, như thế cũng tốt. Âu cũng coi như là tự giải thoát mình, cho bản thân một cơ hội khác.

Mùa hạ dần trôi qua, thu về, đông sang, rồi xuân tới.

Và lại một mùa hạ nữa.

Hạ có thể tuần hoàn, nhưng những thương nhớ tương tư khi xưa đã đi chẳng trở lại. Hạ đi, hạ mang cả cái tình con con bé nhỏ ấy đi không trả. Trời tháng sáu vẫn xanh gắt như thế, nhưng thiếu niên năm xưa đã thay đổi rồi.

.

Cơ mà dẫu vậy, thỉnh thoảng Valt vẫn cho mình cái quyền được nhung nhớ người nọ. Những lần hai người gặp nhau, Valt cũng không trách nếu con tim cậu vẫn đập loạn nhịp vì Shu, và cũng chẳng ngăn cản khoé môi cậu cong cong thành một nụ cười hạnh phúc. Dù sao thì, người kia cũng đã nắm giữ những năm tháng thanh xuân của cậu, trái tim ngây ngô khờ dại khi ấy chỉ mộng mơ mỗi hình bóng người kia. 

Nếu có người hỏi cậu, nếu cậu được quay về quá khứ một lần nữa, cậu vẫn sẽ rơi vào lưới tình với người kia lần nữa chứ, thì câu trả lời của Valt sẽ luôn là có.

Cậu không tiếc, không hối hận vì đã yêu Shu. Chỉ hối hận một điều rằng, Shu không biết cậu đã từng yêu. Và cho đến hiện tại, khi cậu đã không còn cho mình thứ tình cảm ấy nữa, cậu lại càng không có lý do để thổ lộ.

Từ khi nào Valt trở thành người cứ né tránh lo sợ như vậy, Valt cũng không biết nữa.

.

Bọn họ gặp nhau vào một ngày hè nọ. Một ngày cuối tháng sáu, trời vắng đi những đợt nắng gắt gỏng, lại lất phất thêm chút mưa phùn bất chợt, đêm về vắng đi những tiếng ve râm ran. Sau một thời gian dài không thấy mặt nhau, bọn họ một lần nữa lại tụ họp ở mái vòm công viên quen thuộc, bên cạnh sân beyblade đã phủ lớp bụi của năm tháng. Nơi đây là đã gắn bó với hai người từ thuở ngày đầu chơi quay, đã sớm in sâu trong hồi ức hai người.

"Lâu rồi không gặp." Valt là người mở lời trước. Shu gật đầu, mỉm cười nhẹ với người kia, rồi ngồi xuống bên cạnh người bạn tóc xanh của mình.

"Dạo này cậu vẫn ổn chứ?"

"Tớ ổn, dù có hơi bận bịu chút. BC Sol mới tổ chức thêm một đợt chiêu quân, thu về rất nhiều tuyển thủ mới. Ai cũng nhiệt huyết cả, từ sáng đến tối cứ tìm tớ thách đấu."

Bọn họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ Raging Bulls và BC Sol, về thế hệ mới của beyblade, đến cả những mẩu chuyện đời thường của bọn họ. Tiếng cười khúc khích xen lẫn vào giọng kể hân hoan, lâu lâu lại đệm thêm vài cái thở dài, những cú huých vai, bĩu môi giả vờ giận dỗi.

Thật giống như ngày xưa.

"Mẹ tớ dạo này hay nói chuyện kết hôn của tớ, mệt mỏi thật ấy. Cậu có bị gia đình giục không?"

"Không có. Bọn họ bảo, tớ cứ từ từ tìm người thích hợp, không cần phải vội vã. Chuyện hệ trọng của đời người đừng làm qua loa."

"Thế là cậu chưa tìm được ai sao?"

"Thật ra là rồi. Đúng hơn là đã từng tìm được." Ánh mắt Shu đăm đăm nhìn về phía chân trời đỏ rực.

"Ai đấy, nói tớ nghe được không?" Valt cố nén lại những cảm xúc đang cồn cào rạo rực trong lòng mình, bình tĩnh hỏi. Cậu chưa bao giờ nghĩ Shu sẽ đem lòng yêu một người nào đó. Honcho vẫn hay nhận xét cậu ta là một kẻ cuồng công việc, và e rằng trong tâm trí Shu có lẽ chỉ có một sự cố chấp đến tột cùng với beyblade và Raging Bulls mà thôi. Thật khó để nghĩ rằng cậu ta cũng đã từng ôm mộng tương tư về một người nào đó.

Valt nãy giờ vẫn nín thở đợi chờ câu trả lời của người kia, mà Shu lại vẫn im lặng chưa nói gì. Trên khuôn mặt cậu ta vẫn là cái biểu cảm trầm ổn như mọi khi, không thể nhìn ra bất cứ xao động nào cả. Có lẽ Shu sẽ không nói ra đâu, Valt nhủ thầm, dù sao cũng là chuyện riêng tư. Có lẽ cậu đã tọc mạch hơi quá.

Có lẽ là vì Valt đã từng yêu người kia, đã dâng hiến toàn bộ những si mê ngây dại đầu đời cho cậu con trai với mái tóc màu tuyết trắng ấy, nên cậu cũng muốn biết là ai đã từng nắm giữ trái tim người kia.

"Là cậu đó." Shu nói, từng từ nhẹ bâng như gió thoảng mây bay. "Tớ đã từng thích cậu đấy."

Valt ngây người ra, đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ mở to đầy kinh ngạc. Và rồi trong vô thức, cậu đã bật ra ba chữ. "Tớ cũng thế."

Bọn họ nhìn nhau, kinh ngạc không nói lên lời.

Rồi họ lại bật cười.

Dường như tiếng cười mang theo một chút cay đắng xót xa.

"Xem ra cả hai chúng ta đều quá trễ." Shu nói, và Valt gật đầu. Đã quá trễ rồi. Những cảm xúc rung động khi xưa đã sớm phai nhoè đi, chỉ còn nằm lại trong kỷ niệm. Quá khứ không thể vãn hồi, hiện tại không có một cách nào để thay đổi.

Không hiểu vì sao, đáy mắt cậu lại bỗng dưng mằn mặn, rồi cay xè hẳn.

Nếu như khi ấy bọn họ có đủ dũng khí để nói ra, có lẽ bọn họ sẽ chẳng ở đây bây giờ, tự giễu cợt bản thân vì quá hèn nhát. Nếu như bọn họ nói ra, có lẽ giờ đây cả hai người sẽ chung một nhà, Valt sẽ nũng nịu đòi Shu nấu món mỳ ý trứ danh của cậu ta, và Shu sẽ mềm lòng chiều chuộng theo ý cậu con trai tóc xanh kia. Hai người có thể sống những ngày tháng bình dị ấm áp, và tiếng cười sẽ không bao giờ ngừng ngân lên trong căn nhà bọn họ.

Nếu như, nếu như.

Bởi vì biết mọi chuyện đã qua rồi, nên chỉ có thể dùng hai chữ "nếu như" đầy nuối tiếc.

.

Lá thư tình chưa bao giờ được gửi, những lời yêu chẳng thể hoá thành lời. Khi nhận ra, đã là chuyện của rất nhiều năm sau.

Tiếc quá, cả hai đã lỡ nhau rồi.

[Nếu có yêu ai, mong rằng cậu sẽ có đủ dũng khí để tỏ lòng.]

[Đừng làm người hèn nhát như tôi.]

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro