Chương 5 : Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bình minh chiếu rọi vào khe hở cửa sổ, những chú chim đang diễn tấu buổi hòa nhạc bên cửa sổ, trông có vẻ yên bình nhưng sự thật là không.

"GAHHH !!!! ANH KHÔNG MUỐN ĐI !!!!!!!!"

"Coi nào vì nhiệm vụ mà, anh buông tay ra đi"

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG !!!!!!!!!!!"

"Hờ được rồi Shadow Hands!!!"

Fang dùng bàn tay bóng tối kéo Gopal đang dãy dụa kia theo, vừa mới sáng cả nhóm đã nhận được bộ đồ học viên của U.A, Gopal khi thấy bộ đồ đó liền hét toáng lên liền cầu xin Ochobot dịch chuyển mình về nhà.

"Không phải hồi tối anh nói sẽ tập làm quen với việc học sao ?"

"Em không biết đâu !! Việc học nó kinh khủng hơn nhiều !!!"

"Em thấy bình thường mà thậm chí là vui nữa !!!"

Boboiboy cạn lời khi nghe Ying nói thế, chỉ có hai cô gái trong nhóm thấy học là vui thôi. Đi một hồi cũng thấy cái cửa lớp, cái cánh cửa to đùng như thế mà cả nhóm phải đi vòng vòng mới thấy được hay thiệt.

"Cậu có chắc là không nhầm lớp không Yaya ?"

"Chắc là không đâu, trong đây có ghi rõ là lớp 1-A mà"

"Vậy....vào thôi"

Fang nắm lấy cánh cửa lớp rồi kéo ra, không có sự chào đón gì mà thay vào đó là tướng ngồi rất kém duyên của một cậu trai tóc vàng, mọi người thì đang xem một trận cãi nhau của thanh niên tóc vàng đó với một người tóc xanh đeo kính và không quan tâm gì đến cả nhóm cả chỉ có cô gái tóc nâu hôm qua nhận ra.

"Cậu đội mũ khủng long. Tớ nhận ra cậu rồi !!"

"Ah...cậu là cô gái tóc nâu hôm qua"

"Ahh tiếc quá, hôm qua tớ chưa biết được tên cậu ! Tớ là Uraraka Ochaco"

"Tớ là Boboiboy rất vui được gặp cậu !"

"Cậu quen cậu ấy hả Boboiboy ?"

"Ừm ! Quen trong lúc làm bài thi đó !"

"Chào cậu nhé Uraraka ! Tớ là Yaya Yah, đây là Ying, Fang và Gopal"

Vừa vào lớp mà đã có một người bạn mới, mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ. Boboiboy cùng những người bạn ngồi vào từng bàn rồi chờ đợi giáo viên vào, Gopal thì có vẻ không còn ý định trốn học nữa...ít nhất là ở thời điểm này, Ying và Yaya ngồi gần nhau nên rất dễ buôn chuyện, Fang thì đang ngồi thiền, Boboiboy đang suy tư vài điều.

'Nếu có 80% dân số ở thế giới này có siêu năng vậy liệu 80% đó có sử dụng năng lực đúng đắng không ? Hay vẫn có một số người sử dụng nó vào việc xấu ??'

[....Jen : Thay đổi một số tình tiết nha ! Thay vì phải làm nhiệm vụ ở vũ trụ khác thì nhóm Boi sẽ làm nhiệm vụ ở thế giới của mình luôn nhé....]

'Nếu như thế thì mình phải che giấu đi năng lực của mình đê phòng trường hợp chúng nhắm tới mình...thầy Nezu có nói đây là học viện anh hùng vậy khả năng cao bọn tội phạm có thể sẽ nhắm tới những học viên mạnh-'

Đang trong dòng suy nghĩ của mình thì tiếng lớn của thanh niên nào đó làm cho giật mình, ngước lên nhìn thì thấy cậu đầu súp lơ cùng với 2 người còn lại. Boboiboy nhận ra cậu trai có mái tóc súp lơ hôm qua mình đã cứu.

"Ah...cậu và cô bạn này là người hôm qua đã cứu tớ"

"Oh lúc đó cậu còn ý thức hả ? Vết thương hôm qua có nghiêm trọng không ?"

"Tớ không sao, à Tớ là Izuku Midoriya cảm ơn các cậu đã giúp tớ"

"Còn tớ là Uraraka Ochako"

"Um Tớ là Boboiboy còn đây là các bạn của tớ,..."

Mãi nói chuyện với Midori mà Boboiboy đã không để ý đến đến giáo viên của mình cho đến khi cảm thấy người nhìn chầm chầm mình ở phía của lớp.

"Nếu muốn kết bạn thì làm ở chỗ khác đi, đây là hiệp hội anh hùng"

'Gì kia ? Con sâu biết nói à ?'

Ôi Boboiboy có lẽ cậu đã xém quên mất mình cũng có một con sâu lười mang tên Ice cơ mà vậy mà cậu vẫn ngạc nhiên khi thấy một con sâu biết nói nữa chứ.

"Hừm mất đến 8 giây để im lặng cơ à. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, mấy đứa chẳng trân trọng gì cả."

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em."

Rồi thầy lấy từ trong túi ngủ ra một bộ đồ, Gopal vừa thấy xong lại sắp ăn vạ đến nơi. Fang nhìn thế cũng biết là sắp lại có cuộc kiểm tra nữa rồi.

"Mặc chúng vào đi. Rồi xuống tập chung ở sân thể dục."

____________________

"Bài kiểm tra năng lực ạ !?"

"C- còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao ạ ?"

Đúng như Fang nghĩ, xuống đây chủ yếu là kiểm tra năng lực của học sinh năm nhất. Gì chứ mấy cái bài kiểm tra này thì không thành vấn đề với các học sinh danh dự đâu.

"Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu."

"Mấy đứa đều biết ngôi trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường đúng không ?"

"Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự "tự do" đó."

"Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50 mét, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên, đứng lên ngồi xuống."

"Các em đều đã biết những bài này từ hồi cấp 2 rồi. Những bài kiểm tra thể lực mà bị cấm sử dụng năng lực."

'Đã làm những bài này từ hồi cấp 2 mà không sử dụng năng lực sao- ?'

'Chả bù cho bọn mình phải sử dụng năng lực mỗi ngày để giải quyết đống lộn xộn của Adu du.'

"Bakugou, hồi cấp 2 em ném bóng mềm được bao xa ?"

"67 mét"

"Lần này hãy dùng năng lực đi. Muốn làm gì cũng được nhưng phải ở vạch đích."

"Cứ dùng hết sức đi."

Cậu trai tên Bakugou kia bước lên dùng siêu năng hết sức ném quả bóng đi, lực dùng khá lớn làm gió tung bay về phía học sinh.

'Lần cuối mình ném thương của Thunder là xa bao nhiêu nhỉ ?'

"Đầu tiên thì phải biết khả năng của chính mình đã. Cái máy này sẽ đo những khả năng ah hùg cơ bản của các em"

"Tuyệt thật !!! Trông vui quá !!!"

"Đúng ta có thể sử dụng năng lực của mình sao !? Đúng là hiệp hội ah hùng có khác !!!"

"Trông vui quá. Ư ?"

"Vậy mấy đứa định dành 3 năm ở đây. Để chơi bời vui vẻ ư ? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao ?"

Không khí. Đang dần thay đổi.

" 'Tự do' ở đây là bọn ta muốn xử lí học sinh thế nào cũng được."

"Chào mừng đến với hiệp hội anh hùng"

Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị.

_________________

Bới người ta có đứa xem chùa kìa !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro