5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là người nước ngoài sao?"

Người hỏi Boboiboy là một cậu nhóc trông khá nhỏ con với mái tóc xù kiểu súp lơ. Phải, người đó chính là Midoriya. Boboiboy tươi cười:

"Đúng vậy, tớ tới từ Malaysia."

Cả lớp "ồ" lên kinh ngạc, việc gặp một 'du học sinh' nước ngoài chắc cũng không phải chuyện cứ ra đường là có thể gặp.

"Nếu chào hỏi xong rồi thì em có thể ngồi vào chỗ."

Aizawa bất thình lình lên tiếng, hướng mắt về một chỗ trống. Ngay bên cạnh bàn đó lại chính là người vừa mới hỏi cậu. Boboiboy vui vẻ ngồi vào chỗ và quay sang chào:

"Xin chào! Mong cậu sẽ giúp đỡ mình!"

"Chào Boboiboy, mình là Midoriya, rất vui được gặp!"

"Được rồi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện sau khi các tiết học kết thúc."

Aizawa nhắc nhở, Boboiboy và Midoriya nhìn nhau cười rồi bắt đầu chăm chú vào bài giảng.

--------

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. Một điều Boboiboy không ngờ được là hầu như mọi người trong lớp đều ùa tới, vây quanh lấy bàn cậu. Những câu hỏi tới tấp ập đến:

"Malaysia là một nơi như nào vậy?"

"Cậu nói tiếng Nhật giỏi ghê."

"Quirk của cậu là gì thế, Boboiboy?"

"Tên của cậu nghe thú vị thật đó!"

Trong khi Boboiboy đang hoang mang không biết nên trả lời từ đầu thì một tiếng gầm lớn khiến tất cả im lặng. Không ngạc nhiên mấy khi đó là Bakugo:

"Có mỗi cái thằng nhóc chuyển tới mà tụi mày nhặng xị như ruồi bâu vậy? Ồn chết đi được!"

Mọi người nghe vậy cũng dần tản bớt ra, dù sao hầu như mọi người đều ngại gây sự với cái tên nóng nảy như Bakugo. Iida là một trong số ít những người có can đảm phản bác lại đầu sầu riêng:

"Đừng nói học sinh mới như vậy chứ, Bakugo! Xin lỗi Boboiboy, cậu ta là như vậy đó."

"Không sao, không sao."

Boboiboy - người đã kinh qua đủ thứ giời ơi đất hỡi - sẽ không dễ dàng bị kích động như vậy. Nhưng hy vọng cậu ta sẽ không làm điều tương tự với Lightning hay Fire.

Midoriya cười nói:

"Cậu có muốn ngồi ăn cùng bọn tớ không?"

"Tất nhiên rồi!"

Boboiboy vui vẻ đứng dậy đi theo nhóm Midoriya. Khi bước ngang qua bàn của Bakugo, cậu nhóc khủng long có thể cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm, hay có thể nói là ác ý.

Có chuyện quái gì với cậu ta vậy nhỉ?

Boboiboy rất nhanh chóng vứt Bakugo ra khỏi đầu khi cậu cùng những người bạn mới gặp đi đến nhà ăn. Không hổ dành là trường học số một, dù chỉ là nhà ăn thôi nhưng lại vô cùng sạch sẽ và có đủ loại món ăn đa dạng, phong phú. Điều đó khiến Boboiboy lóa mắt nhìn quanh. "Terbaik!"

Bọn họ cùng nhau lấy thức ăn và tìm một chỗ để ngồi. Iida chỉnh cặp kính, nhìn cậu một lúc rồi nói:

"Rất mừng khi lớp có học sinh mới nhưng mà tớ tự hỏi tại sao trường lại nhận học sinh vào lúc này. Chúng ta đang có một số bài huấn luyện thực hành đột ngột có người mới. Tớ xin lỗi, chỉ là điều đó rất kì lạ."

"Không sao." Boboiboy đáp, "Do có một số việc bất khả kháng nên tớ phải chuyển tới ở Nhật Bản. Có lẽ cũng nhờ vậy mà nhà trường đã ưu ái việc nhận tớ vào học."

"Ra vậy." Iida có vẻ thỏa mãn khi thắc mắc của bản thân được giải đáp.

"Quirk của cậu là gì vậy, Boboiboy?" Midoriya vừa dứt lời, tất cả mọi người trên bàn đều hướng mắt nhìn về cậu. Hiển nhiên đây là điều ai cũng tò mò nhỉ. Ochako hai mắt lấp lánh:

"Không biết tại sao nhưng tớ đoán rằng nó rất đặc biệt."

"Nếu như có thể khiến nhà trường đồng ý nhận vào giữa chừng thì chắc chắn không hề tầm thường." Suy luận của Iida lúc nào cũng rất sắc bén, cậu ấy luôn để ý tới từng chi tiết dù to hay nhỏ.

"Ưm...", Boboiboy không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, "Quirk của tớ là khả năng điều khiển các nguyên tố."

"Các?" Midoriya nhanh chóng nắm bắt được ý chính, "Vậy là cậu có thể điều khiển nhiều hơn một nguyên tố."

"Phải, tớ có thể điều khiển bảy nguyên tố."

"BẢY?!" Midoriya bối rối xin lỗi mọi người xung quanh và ngồi xuống sau khi nhận ra bản thân mình đã thất thố hét lớn. Cả Ochako và Iida cũng không giấu nổi sự kinh ngạc của mình. "Cậu thật sự có thể điều khiển tới bảy nguyên tố? Không thể nào..."

"Ừm, nếu các cậu muốn thì tớ sẽ cho các cậu xem."

"Cậu có thể sử dụng quirk của mình vào chiều nay luôn."

"Chiều nay?" Boboiboy tò mò nghiêng đầu, Iida giải thích: "Chiều nay lớp chúng ta sẽ có một bài thực hành. Chưa rõ chủ đề nội dung ra sao nhưng hiển nhiên là để luyện tập khả năng sử dụng quirk."

"Ồ!" Dù chưa từng trải nghiệm một buổi thực hành của thế giới nhiều siêu anh hùng nhưng Boboiboy rất mong ngóng được tham gia. Cũng đã lâu cậu chưa hoạt động tay chân rồi. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai ngờ được buổi thực hành buổi chiều hôm đó lại chẳng hề đơn giản.

---------------

"Trong bài huấn luyện ngày hôm nay chính là trở thành một anh hùng mà mọi người đều cần tới trong cơn hoạn nạn. Đó là thử thách giải cứu!"

Cả lớp trở nên náo nhiệt hẳn ngay sau khi Aizawa giải thích về bài huẩn luyện ngày hôm nay:

"Lần này các em có thể quyết định mặc trang phục chiến đấu hay không. Vì có thể một số sẽ không phù hợp. Boboiboy, rất tiếc rằng do em mới chuyển tới nên trang phục của em chưa kịp chuẩn bị."

Boboiboy tỏ vẻ trang phục là thứ không quá quan trọng với cậu. Aizawa nói tiếp:

"Khu huấn luyện ở khá xa cho nên chúng ta sẽ đến đó bằng xe bus. Chỉ có vậy thôi nên mấy đứa chuẩn bị đi."

Nhiệm vụ giải cứu - chỉ nghe tên thôi là cũng khiến người ta cảm thấy mong chờ rồi. Đặc biệt là Boboiboy khi cậu nhóc lần đầu tiên được học ở một ngôi trường dành riêng cho anh hùng, những bài học đặc biệt cho anh hùng. Do chưa có trang phục cho riêng mình nên Boboiboy đã mặc bộ đồ thường ngày quen thuộc của mình. Cậu nhìn sang Midoriya và phát hiện cậu nhóc tóc xanh lơ đang mặc đồ thể dục:

"Cậu không mặc trang phục sao?"

Midoriya gãi đầu đáp:

"À, do trong lần huấn luyện trước bộ đồ của tớ bị hỏng nên đang phải sửa. Nên tớ chỉ có thể ngồi đợi và dùng tạm đồ thể dục."

—————

Ủng hộ mình để mình có thêm động lực nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro