11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71. Chương 71: phác xán liệt x biện bạch hiền – 6

"Chuyện này coi như đã nói xong, hiện tại em muốn nói gì nữa cứ nói đi." Phác Xán Liệt nói cực kỳ tự nhiên, thật giống như chuyện vừa rồi Độ Khánh nói chỉ là một điều hiển nhiên.

Biện Bạch Hiền nói: "Anh là biết hết rồi sao?"

Phác Xán Liệt gật đầu.

Biện Bạch Hiền há to miệng, không biết mình nên nói cái gì nữa, Phác Xán Liệt cũng biết hết rồi, còn nghĩ mình thật sự là ba của Tiểu Hạo?

Biện Bạch Hiền ngồi ở trên sa lon, hai tay đặt trên đùi, gãi gãi đầu gối, không biết mình nên nói cái gì rồi, cậu giương mắt nhìn nhìn Phác Xán Liệt, nuốt nước bọt.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền bộ dạng ngốc nghếch, không biết như thế nào lại cảm thấy trước mắt là một bé thỏ trắng mềm mềm ngây thơ, vẻ mặt hơi sợ hãi, căn bản không biết như thế nào để mở miệng, giống như mọi chuyện cần thiết đều không biết bắt đầu từ đâu.

Phác Xán Liệt nói tiếp: "Emcó thể từ từ suy nghĩ, dù sao Tiểu Hạo hôm nay chơi tới tối mới về."

Biện Bạch Hiền cuối cùng bất đắc dĩ mà thở ra một hơi, nói: "Tôi không biết nên nói cái gì nữa, gia đình anh đối với Tiểu Hạo rất tốt, tôi rất cảm kích, tôi bây giờ hi vọng nó cả đời cũng đều không biết thân thế thật sự của mình, thật vui vẻ lớn lên. Nhưng mà... Nhưng mà, mẹ nó từ khi mất nó thì phát điên lên...gia đình bên đó cũng thật đáng thương..."

Phác Xán Liệt ngắt lời nói: "Tôi hiểu ý của em, em là không có ý tranh đoạt, nhưng em xác thực đang rất khó khăn, em thương nó lại biết nghĩ cho người khác, hai tâm tình đè nặng trong lòng rất khó chịu."

Biện Bạch Hiền: "Đúng, đúng là như vậy!"

Phác Xán Liệt nói: "Tôi cho em hai lựa chọn, hoặc là, em thử cùng tôi sống chung, về sau kết hôn, lúc đó chúng ta cùng nhau chăm sóc cho Tiểu Hạo, nếu nó muốn biết mặt mẹ chúng ta cũng sẽ cho nó biết hoặc là, em từ nay về sau biến mất trước mặt tôi, không còn liên hệ, xem như chuyện này chỉ như một giấc mơ."

Biện Bạch Hiền: "..." Cho dù Biện Bạch Hiền là thằng đần đi chăng nữa cũng biết, chọn thứ nhất là chính xác.

Phác Xán Liệt ánh mắt có phần ma mãnh nhìn Biện Bạch Hiền, nhưng lại rất nhanh che dấu đi, hắn biết cậu là người không thể ép buộc, bé thỏ trắng dù có hiền lành đến đâu khi bị ép buộc cũng sẽ cắn người đó.

Biện Bạch Hiền vẫn là câu nói cũ: "Để tôi suy nghĩ." Sau đó quay đầu rời đi.

Tiểu Hạo không có về ăn tối, vốn là Biện Bạch Hiền đến làm cơm cho Phác Xán Liệt nhưng nhìn Biện Bạch Hiền vẻ mặt ổn lắm, Phác Xán Liệt cũng bỏ mặc cho cậu về, mình thì đi ra quán ăn gần đó vậy.

Biện Bạch Hiền sau khi rời đi định gọi điện cho Lộc Hàm, không ngờ đã thấy số của mẹ Biện gọi tới.

Biện Bạch Hiền nghe trong điện thoại mẹ Biện thanh âm lạnh lùng bảo Biện Bạch Hiền nhanh chóng trở về nhà.

Vừa bước vào cửa Biện Bạch Hiền nhìn thấy ba Biện vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên ghế sa lon, mặt đều là lạnh như băng, mẹ Biện nghiêng đầu nhìn Biện Bạch Hiền, mi tâm nhíu lại.

"Lại đây ngồi đi." mẹ Biện ra hiệu Biện Bạch Hiền tới ngồi.

Biện Bạch Hiền có chút không dám đi qua, đứng tại cửa chào một tiếng: "Ba, mẹ."

ba Biện lạnh mắt nhìn thấy Biện Bạch Hiền vẫn còn đứng ở cửa, mẹ Biện đã nói: "Đứng đó làm gì! Mau tới ngồi!!" Chữ "Ngồi" âm vang hữu lực chấn động không gian, Biện Bạch Hiền trong nội tâm như bị đấm một cái.

Lúc này Độ Khánh T, chỉ có thể dè dặt đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh mẹ Biện.

mẹ Biện nói: "Biết rõ vì sao mẹ gọi con về không?"

Biện Bạch Hiền rất chột dạ, nhìn mẹ Biện liếc một cái, đột nhiên phát hiện mẹ Biện mắt đều đỏ lên, còn có chút sưng, như là đã khóc, Biện Bạch Hiền luống cuống, "Mẹ, mẹ đừng khóc!"

mẹ Biện cắn răng: "Đứa bé ở trại trẻ mồ côi con tìm là con của con thật sao? Là con với cô gái năm đó ở trọ đúng không? Con là có lỗi với gia đình người ta vậy sao? Vì cái gì mà giấu diếm tới bây giờ?!"

Biện Bạch Hiền: "Mẹ, mẹ đừng khóc, việc này xác thực là không phải như vậy đâu, mà con lại cũng không biết phải nói như thế nào nữa, hiện tại đứa nhỏ tuy không còn ở trại trẻ nữa nhưng nó sống rất tốt, rất nhiều người yêu thương nó. Còn con thì hoàn toàn con không làm gì có lỗi với ai cả."

mẹ Biện nói: "Dù là con có thật hay không có lỗi với người khác đi chăng nữa, con cũng phải nói cho mẹ nghe. Khánh Tú, việc này không phải một mình con có thể giải quyết được, vấn đề của đứa nhỏ cũng là vấn đề của cả gia đình mình, con nghĩ sao mà lại đi giấu diếm ba mẹ!" (không nói cho rõ ràng bây giờ thành rối tung lên thế đấy =.=)

Biện Bạch Hiền thành thành thật thật nói: "Thực xin lỗi, ba mẹ, là con chưa nghĩ ra được nên nói thế nào cho tốt."

mẹ Biện thở dài, "Mẹ biết rõ con đang băn khoăn cái gì, con là đang sợ quá nhiều người biết lại đem chuyện này làm cho phức tạp lên."

ba Biện rốt cục không trầm mặc nữa, mặt lạnh nói: "Đây mà là đơn giản vấn đề sao? Vấn đề này có thể đơn giản được sao?"

"Ông im đi!!" mẹ Biện rống lên một câu, ba Biện vừa trừng mắt, nhưng vẫn là im miệng.

Biện Bạch Hiền kế tiếp đem chuyện của Phác Xán Liệt cùng bối cảnh gia đình cơ bản kể thoáng một chút, thậm chí kể cả chuyện Phác Xán Liệt đi công tác còn mang theo con trai cùng đi, mẹ Biện nghe xong thì nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, biết rõ nhà kia đối với đứa nhỏ xác thực rất tốt cũng yên lòng không ít, cũng coi như đứa nhỏ may mắn, lưu lạc bên ngoài nhưng gặp được người tốt.

Biện Bạch Hiền mặc dù đã kể ra hầu hết, nhưng còn không có nói Tiểu Hạo thực chất không phải con mình, càng không nói Phác Xán Liệt hiện tại đang theo đuổi mình, chỉ vì là nếu như về sau mình cùng Phác Xán Liệt kết hôn..., thì Tiểu Hạo có thể danh chính ngôn thuận gọi mẹ Biện là bà nội, gọi ba Biện là ông nội rồi?! (ngoại em ơi =]]])

Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt gọi điện thoại tới dặn Biện Bạch Hiền không cần đến, hắn có việc nên đã đi ra ngoài rồi.

Phác Xán Liệt sở dĩ có chuyện sáng sớm tựu không tại khách sạn, hoàn toàn là vì lão Biện gia gia cùng lão Độ phu nhận đã dùng tốc độ nhanh nhất mà tìm tới Phác Xán Liệt, hơn nữa còn hẹn hắn gặp mặt nói chuyện.

mẹ Biện cũng không cần đi đâu xa, hẹn gặp Phác Xán Liệt ngay tại đại sảnh khách sạn hắn đang ở.

Phác Xán Liệt định mặc âu phục đến gặp mẹ Biện nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không cần phải như vậy, nếu như làm quá như vậy hẳn là gây ấn tượng không tốt rồi.

Phác Xán Liệt đi xuống đại sảnh, mẹ Biện đã tới rồi ở đó, bà ngồi cạnh cửa sổ trên bàn đã để sẵn cà phê.

Phác Xán Liệt đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy mẹ Biện thì giật mình một cái, nhìn tướng mạo Biện Bạch Hiền hắn cũng nghĩ tới mẹ Biện tất nhiên là một người có dung mạo không tầm thường, nhưng là không nghĩ tới là đẹp đến như vậy.

Phác Xán Liệt rất tự nhiên tiến tới, cùng mẹ Biện chào hỏi, mẹ Biện gật gật đầu, cười nhạt nói: "Xin chào, tôi là mẹ của Biện Bạch Hiền."

Hai bên ngồi xuống, một lần nữa chọn đồ uống, khách nhìn nhau một hồi.

mẹ Biện cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Chắc cậu cũng biết tôi vì lý do gì đến đây, Khánh Tú là con của tôi, nhưng là đứa suy nghĩ rất đơn giản lại rất ngây thơ, chuyện về đứa nhỏ nó cũng rất mơ hồ mà quyết định. Nhưng gia đình chúng tôi cảm thấy, chuyện này, phải là gia đình hai bên cùng nhau thương thảo mới được, cậu nghĩ thế nào?"

Phác Xán Liệt nhìn mẹ Biện, cố gắng tìm cách nói chuyện sao cho dễ nghe nhất, dù sao nói chuyện với phụ nữ không phải là điều hắn có thể dễ dàng làm, hơn nữa đây còn là mẹ của Biện Bạch Hiền, hắn cần phải thay đổi cách nói một chút, không được đối xử kiểu như những người khác

Phác Xán Liệt nói: "Chuyện này, cháu đều có thể đơn phương quyết định, quyết định của cháu, cũng chính là quyết định của gia đình."

mẹ Biện khiêu mi: "Chuyện kia rất là quan trọng, ít nhất cũng phải nói rõ ràng cho người nhà biết."

Phác Xán Liệt cười nhạt, "Chuyện đó đối với gia đình cháu cũng không là vấn đề gì, chỉ là chuyện hôn sự của Khánh Tú mới là mấu chốt."

mẹ Biện cho rằng Phác Xán Liệt là muốn nghe chuyện tương lai Biện Bạch Hiền kết hôn có tương lai của đứa nhỏ sau này thế nào, vì vậy thản nhiên nói: "Chuyện này cậu không cần lo lắng, con của tôi nó bảo thích nam giới, cho nên không cần phải lo có người phụ nữ khác nào bỏ đứa nhỏ."

Phác Xán Liệt thoáng cái đã nghe rõ, mẹ Biện biết rõ Biện Bạch Hiền thích nam giới, hơn nữa không phản đối hắn về sau có cùng người kia kết hôn hay không, việc này đúng thật là khiến cho hắn tràn trề hi vọng.

Phác Xán Liệt trong lòng đã chắc chằn, vì vậy nói: "Đã như vậy thì... cháu có thể nói ra một chút nguyện vọng không?"

mẹ Biện, "Được."

Phác Xán Liệt: " Cháu không biết Khánh Tú đã nói cho bác nghe những việc gì, ngoại trừ chuyện của đứa nhỏ ra, còn có hiện tại cháu đang theo đuổi cậu ấy."

mẹ Biện sững sờ, bà thật không ngờ Phác Xán Liệt vậy mà đang theo đuổi Biện Bạch Hiền!?

Phác Xán Liệt tiếp tục nói: "Cháu là đang theo đuổi Biện Bạch Hiền, nếu như sau này Biện Bạch Hiền cùng cháu kết hôn thì đó chính là điều tốt nhất. Đứa bé lúc đó cũng có thể danh chính ngôn thuận gọi bác là bà gọi bác trai là ông, còn có thể gọi Biện Bạch Hiền là ba, chính thức trở thành một thành viên nhà họ Độ, gia đình cũng không cần lo về chuyện quan hệ huyết thống, song phương cũng đều không cần quan tâm chuyện có người ngoài đối xử không tốt với nó."

mẹ Biện một bên cảm thấy rất có lý, một bên lại rất giật mình, Biện Bạch Hiền chuyện như vậy mà không hề nói ra!

mẹ Biện nói: "Đúng là theo ý cậu nói song phương đều rất hoàn hảo, nhưng có một vấn đề tôi vẫn còn chưa thông suốt, cậu tuổi còn trẻ, gia cảnh đều rất tốt tại sao không tìm một người ngang hàng với mình? Khánh Tú có cái gì tốt mà cậu chọn nó."

Phác Xán Liệt lông mày giương lên, khóe miệng hơi cong: "Cậu ấy rất tốt, lần đầu gặp cháu đã thích rồi ở gần cậu ấy cảm thấy rất thoải mái, mỗi ngày đều khiến cháu nhớ tới, ngày nào cũng vậy cháu cũng đều chờ cậu ấy tới cậu ấy còn nấu ăn rất ngon, rất thương yêu Tiểu Hạo, ở chung với cháu là hoàn toàn thích hợp."

mẹ Biện nghe Phác Xán Liệt nói hết miệng đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút cao thâm, Phác Xán Liệt dù gì vẫn là một người trẻ, người trẻ không thể tính toán chi li, chuyện tình cảm càng không thể tính toán được nữa.

mẹ Biện đứng lên rồi nói: "Tôi phải về, cậu có thể đưa tôi về không?"

Phác Xán Liệt đương nhiên đồng ý vì vậy đứng dậy cùng mẹ Biện cùng đi ra, nhân viên phục vụ nhanh chóng đem xe của Phác Xán Liệt tới cửa, Phác Xán Liệt tự mở cửa xe, mời mẹ Biện vào.

Mẹ Biện nhìn thoáng qua xe, là xe Cadillac.

Sau khi lên xe, mẹ Biện không nói địa chỉ nhà, chỉ nói Phác Xán Liệt đi thẳng rồi quẹo phải, tầm 10 phút, lúc xuống xe, mẹ Biện giật mình nhìn thấy phía sau xe của Phác Xán Liệt là một xe khác, tiếp đó là hai cảnh vệ bước xuống.

Mẹ Biện, nghĩ: "Không ngờ còn có lực lượng bảo hộ an toàn bám sát như vậy."

Mẹ Biện trong nội tâm thực sự có suy tư rồi ——

Phác Xán Liệt là một thương nhân, hắn xác thực đầy đủ thông minh để làm bất cứ chuyện gì hắn muốn, còn có nắm trong tay mọi thứ, cái gì cũng có, ngay cả người hắn cũng có thể sai khiến dễ dàng được.

Nhưng việc này càng cho mẹ Biện phải cân nhắc lâu dài, Biện Bạch Hiền là đứa quá đơn giản, Phác Xán Liệt lại quá thông minh, vạn nhất về sau hai người ở cùng một chỗ, Biện Bạch Hiền chắc chắn là người phải chịu ủy khuất hơn, về chuyện gả con trai đi, mẹ Biện lại càng phải suy nghĩ kĩ hơn nữa mới được!


72. Chương 72: phácxán liệt x biện bạch hiền – 7



Ba Biện vốn là người trong quân đội khi còn chiến tranh thì chiến công hiển hách, chức vị rất cao sau này về hưu vẫn còn được sự đãi ngộ của chính phủ.

Phác Xán Liệt cho người điều tra được, Biện gia có hai người con, Độ Khánh Nguyên cùng Biện Bạch Hiền. Độ Khánh Nguyên theo nghiệp ba sau khi tốt nghiệp thì gia nhập lực lượng quân đội nhưng không may lại hi sinh, Phác Xán Liệt nghĩ trong một gia đình có xuất thân như vậy Biện Bạch Hiền tại sao lại đi làm đầu bếp?

Bởi vì có những chuyện không phải chỉ chiếu theo một phương diện mà nói được, cuộc sống của con người cũng vậy, không nên chỉ nhìn về một chiều hướng nào đó mà suy nghĩ.

ba Biện sau khi tòng quân xuất ngũ về sau làm bộ đội ở phòng văn thư, về sau cùng mẹ Biện kết hôn rồi có hai đứa con trai, Biện Bạch Hiền so với Độ Khánh Nguyên từ nhỏ luôn là thua kém mọi mặt, thân lại không tốt, yếu ớt luôn dễ phát sốt cảm mạo, dù có đi bao nhiêu bác sĩ vẫn không khỏi.

Lúc đó bà nội của Biện Bạch Hiền đích không biết từ nơi nào thỉnh được một đạo sĩ đến xem tướng cho cháu nội, đạo sĩ kia vừa nhìn qua đã trực tiếp nói, đứa bé này sinh ra dương khí rất yếu (Ọ V Ọ), lại bị chướng khí của oan hồn chiến sĩ bám trên người ba nó quấn lấy, không để nó ở nhà này được nữa, tốt nhất nến đưa đến một nơi khác nuôi dưỡng, nuôi khoảng bảy tám nay thì có thể trở về, nhưng mà tất cả đều là tùy duyên a, chớ nên miễn cưỡng, về sau trưởng thành chắc chắn nó sẽ gặp phúc.

mẹ Biện là người của cuộc sống hiện, nghe những lời này đều cho là mê tín dị đoan, lúc ấy vẫn lạnh lùng hỏi: "Nó là con của tôi làm sao có thể ở nơi khác?"

Đạo sĩ ánh mắt thâm thúy cười cười, đưa tay vuốt râu: "Sau này đứa nhỏ này chắc chắn có phúc, Biện Bạch Hiền còn có gặp người của Lộc gia, Ngô gia còn có kết giao với Kim gia..." (thánh cmnr)

mẹ Biện lúc ấy cảm thấy đạo sĩ kia quả thực là bịa chuyện có, bà nội Biện Bạch Hiền đúng là quá rảnh rồi, nhưng mẹ Biện cũng không có biện pháp, cũng không lay chuyển được mẹ chồng, chỉ đành phải đem con đưa cho bà nội về sống tạm ở vùng nông thôn, cũng may gia đình bà nội ở nông thôn cũng thuộc dạng khá giả, có vườn cây ao cá lại có sẵn người làm trông coi.

Biện gia lúc ấy cũng là thử đem con về nông thôn xem sao, mẹ Biện căn bản không tin đạo sĩ kia phán..., nhưng một tuần lễ sau quả nhiên kỳ tích đã xảy ra.

Biện Bạch Hiền ở nhà bà nội đã qua một tuần lễ vậy mà không có phát sốt, ăn cũng nhiều hơn trước, Biện Bạch Hiền và đám trẻ con gần đó chạy nhảy đến là vui vẻ, cuối tuần đi bệnh viện tra sức khỏe tiến triển rất tốt.

Chuyện này đối với Biện gia mà nói quả thực tựu là bất ngờ, đối với mẹ Biện mà nói càng là không tin được, bà đọc nhiều sách xem nhiều tài liệu khoa học vẫn không mấy tin, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy những lời của đạo sĩ nói trở thành sự thật, bà chỉ có thể cảm thán "Kỳ tích"?

Biện Bạch Hiền cứ như vậy bình an ở nông thôn đi học, nhưng thành tích một mực quá bình thường, không có gì nổi bật.

Mẹ Biện đã căn bản nhìn thấy tương lai của con mình, bà không cần con mình trở thành ông này ông nọ chỉ cần bình an mà sống là được. Thế nhưng ba Biện lại một mực hướng cho con mình tham gia quân ngũ như mình, khiến hai người phát sinh mâu thuẫn rất lâu.

Biện Bạch Hiền sau khi tốt nghiệp trung học thì quay về nhà, mẹ Biện bảo phải thi một ngành văn học, ba Biện lại bảo phải theo anh trai đi quân đội, cuối cùng là Biện Bạch Hiền chán ghét đến mức dứt khoát đăng kí đi học nấu ăn trở thành đầu bếp...

Biện Bạch Hiền như có năng khiếu về mặt này, ở trong trường dặc biệt nổi bật, học cái gì đều là vừa học liền biết, lại thanh tú hiền lành, về sau còn được đại diện cho trường học một khóa tập huấn món Âu ở Pháp.

Trước kia mẹ Biện thường chỉ áp đặt con cái, về sau khi Độ Khánh Nguyên mất bà đau khổ nhận ra rằng, con cái đều có cuộc sống riêng của nó, chỉ cần nó bình an, hạnh phúc là được.

Chuyện của Phác Xán Liệt mẹ Biện cũng không cấm đoán hay làm khó dễ, trực giác mách bảo bà Phác Xán Liệt là một người tốt, lại rất biết cách nhường nhịn con trai bà. Bà cũng hi vọng Biện Bạch Hiền có thể cùng Phác Xán Liệt nhanh chóng ở bên nhau.

Nếu có Phác Xán Liệt ở bên cạnh, Biện Bạch Hiền cho dù có ngây thơ đơn giản đến đâu nhất định cũng không bị người ta khi dễ.

Về phần Phác Xán Liệt, sau khi biết Biện Bạch Hiền xuất thân từ gia đình quân đội thì cả người đều có điểm không được bình tĩnh.

Kỳ thật không bình tĩnh cũng là bình thường thôicon trai nhà quân đội mà đi làm đầu bếp? Quả thực là mới lạ nha!! Hơn nữa cái vẻ mặt ngây thơ như vậy.

Lão hổ như thế nào sinh ra một cái bé thỏ trắng hay sao? Căn bản là không khoa học nha!!

Phác Xán Liệt nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên có chút xoắn xuýt. Từ đầu hắn luôn nghĩ Biện Bạch Hiền xuất thân từ một gia đình rất bình thường, mình và Biện Bạch Hiền kết hôn là chuyện rất tốt đẹp, về sau cả hai nhà cùng một chỗ yêu thương Tiểu Hạo, vui vẻ hòa thuận thật rốt đẹp.

Nhưng hiện tại Biện Bạch Hiền lại có gia cảnh như vậy, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm giác khó chịu, nói trắng ra thì kỳ thật là nam nhân trong lòng luôn khư khư suy nghĩ mình phải vượt trội hơn người yêu về mọi mặt, xuất thân cũng vậy, gia đình cũng vậy như thế mới có cảm giác thỏa mãn. Con người Phác Xán Liệt nói trắng ra là khá bảo thủ, hắn cảm thấy về sau cùng Biện Bạch Hiền ở chung nếu có dính tới gia đình còn có dính tới quân đội, việc làm ăn kinh doanh cũng cảm thấy như bị trói buộc.

Mẹ Biện ngày đó sau khi trở về thì tìm Biện Bạch Hiền để nói chuyện về Phác Xán Liệt.

Mẹ Biện cơ bản đem ý kiến của mình nói ra —— "Con cảm thấy Phác Xán Liệt thế nào? Mẹ cảm thấy nó không tệ lắm, nếu sau này hai đứa cùng một chỗ, còn có thêm đứa nhóc nữa, cuộc sống đúng là rất mỹ mãn nha."

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn mẹ Biện, cậu từ nhỏ đã biết rõ mẹ mình thuộc dạng nhạy cảm với cái mới, có cái gì tốt liền lập tức lao vào, nhưng cũng không phải nhanh như vậy mà bán con đi luôn chứ?!

Biện Bạch Hiền mặt xám xịt nhìn mẹ mình, Thật giống như hồi còn trẻ con vậy, mẹ nói sao con nghe vậy.

Đột nhiên điện thoại của Biện Bạch Hiền reo, là Phác Xán Liệt gọi tới.

Phác Xán Liệt trong điện thoại nó: "Tiểu Hạo hôm nay lại đi chơi, buổi tối em tới nhé."

"Ah, được."

Mẹ Biện lúc này không nói bất cứ một lời nào, rất nhanh nhẹn chuẩn bị cho con trai buổi tối lên đường. (amen =]])

Buổi chiều tối Biện Bạch Hiền đã tới rồi, Tiểu Hạo vẫn đang ở nhà bạn, Phác Xán Liệt ngồi ở sa lon xem tài liệu, hai người thời điểm đối mặt có một loại cảm giác tên là "Xấu hổ" bay lòng vòng.

Biện Bạch Hiền rủ mắt xuống, im lặng đi qua, vô ý thức mà vén lên ống tay áo, đứng đối diện với Phác Xán Liệt hỏi: "Mẹ của tôi đi tìm anh nói những gì vậy?"

Phác Xán Liệt: "Ah, không có gì."

Nghe người kia nói xong, Biện Bạch Hiền quay người đi qua phía tủ lạnh chọn đồ ăn chuẩn bị nấu, Phác Xán Liệt cầm tài liệu trong tay, nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng hắn đem tài liệu ném qua một bên, nói: " Ba của em vốn là quân nhân, em tại sao lại là làm đầu bếp?"

Biện Bạch Hiền không có gì là ngạc nhiên, cậu một bên rửa rau một bên quay đầu, đối với Phác Xán Liệt nở nụ cười, nói: "Vì tôi hiểu rõ thực lực của mình, bất quá trong nhà mọi người đều ủng hộ tôi làm đầu bếp, nếu anh không thích tôi làm nghề này tôi cũng không thể vì anh mà đổ được. Hơn nữa tôi thấy mình làm đồ ăn khá ngon, tôi rất thích làm việc này." Nói xong quay đầu trở lại, chăm chú tiếp tục rửa rau.

Phác Xán Liệt sửng sốt, hắn vốn cho là Biện Bạch Hiền sẽ giải thích gì đó. Ví dụ như tôi là không muốn dựa vào người nhà, tôi là muốn khẳn định bản thân vân...vân, nhưng mà Phác Xán Liệt không có nghĩ tới cậu thừa nhận chính mình rất bình thường lại rất thích làm đầu bếp, không có xấu hổ gì khi không theo nghiệp quân nhân.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền chăm chăm, trong đầu hiện lên duy nhất một điều lập đi lập lại

"Chính là người đó! Sẽ không sai! Người cùng mày sống hết cuộc đời! Chính là người đó!"


73. Chương 73: phácxán liệt x biện bạch hiền – 8



Cứ như vậy, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt bắt đầu nếm thử cuộc sống cùng nhau.

Kỳ thật đối với hai người mà nói, chỉ cần có một chút yêu thích lẫn nhau, chỉ cần tìm hiểu thêm về nhau một chút là được.

Cho nên tại vừa bắt đầu hẹn hò vài ngày, Phác Xán Liệt đã đòi Biện Bạch Hiền dắt mình đi ăn, chỗ nào cũng được, chỉ cần Biện Bạch Hiền thích là được.

Biện Bạch Hiền sao có thể mời Phác Xán Liệt đến những chỗ ven đường mình hay ăn được, Phác Xán Liệt là "một thân như ngọc", nhất định phải chọn nơi sang trọng, phú quý mới hợp.

Vì vậy Biện Bạch Hiền quyết định sẽ mời Phác Xán Liệt đến nhà hàng Tứ Tinh – nhà hàng cơm Tàu nổi tiếng nhất, bên trong có đèn chùm được treo rất xa hoa, nói chung là cực kì sang trọng.

Đi ra ngoài cùng Phác Xán Liệt nhất định không thể một thân tầm thường mà đi được, Biện Bạch Hiền bắt đầu đi xem tạp chí thời trang, còn đi cắt lại tóc, đi mua một đống quần áo về đứng trước gương lựa lựa thử thử.

Tóm lại Phác Xán Liệt mở miệng bảo Biện Bạch Hiền mời cơm, Biện Bạch Hiền cảm thấy rất áp lực.

Biện Bạch Hiền tính tình đơn giản hiền lành, lúc nhỏ đều sống ở nông thôn, học xong cấp ba liền đăng kí học làm đầu bếp. Suốt ngày này qua ngày kia cắm đầu trong mớ công thức nấu ăn, còn có đi tập huấn ở Pháp, bận đến tối tăm mặt mũi. Vì vậy Biện Bạch Hiền, một chữ yêu đương cũng không có biết khiến cho bây giờ càng không biết phải làm sao cho tốt.

Phác Xán Liệt ngay từ đầu vốn là có ý tốt, hắn sợ nếu là mình đưa đi, Biện Bạch Hiền sẽ không thích không thích hoặc là không được tự nhiên, vì vậy đem quyền chủ động đưa cho Biện Bạch Hiền, nhưng lại không biết, đó cũng là đem áp lực đưa qua cho cậu.

Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đi chơi, đi ăn đã qua bốn lần, Phác Xán Liệt âm thầm quan sát Biện Bạch Hiền, hắn cảm thấy Biện Bạch Hiền rất khẩn trương, làm gì cụng không được tự nhiên cho lắm.

Đây quả thực là vấn đề trọng yếu rồi!

Hôm nay cũng giống như vậy, Biện Bạch Hiền là thật là không có chuyện gì để nói không hiểu sao Biện Bạch Hiền lại cùng Phác Xán Liệt bàn đến chuyện hương vị của đồ ăn, người quản lý nghe được đứng ở bên cạnh cười nhàn nhạt: "Xin hỏi tiên sinh đối với món ăn của chúng tôi có đề nghị gì sao?"

Phác Xán Liệt Tâm ở bên trong nén cười, vung tay nói: "Không có, chỉ là người yêu của tôi rất thích làm đồ ăn, nên cùng tôi nói một chút thôi."

Đầu bếp cười: "À, tôi thật vô ý, xin lỗi đã làm phiến!"

Biện Bạch Hiền xấu hổ cười cười, nhấp một hớp rượu đỏ, Phác Xán Liệt cầm khăn tay lau lau tay, nhìn Biện Bạch Hiền nói: "Đi thôi."

Biện Bạch Hiền nghe lời đứng dậy rời đi, Biện Bạch Hiền vốn muốn tính tiền nhưng Phác Xán Liệt giữ cậu lại rồi nói: "Hôm nay anh mời."

Biện Bạch Hiền: "Ưm."

Phác Xán Liệt lúc tính tiền, Biện Bạch Hiền mới có cơ hội ở thật gần mà nhìn kĩ hắn, cậu cảm thấy Phác Xán Liệt khí chất thực không phải giả vờ, là trời sinh đã như vậy, mọi cử động đều mang theo khí thế ưu tú, không làm ra vẻ cũng không cần khác quản có đang nhìn hay không, rất tự nhiên. Hơn nữa... Biện Bạch Hiền bây giờ nhìn Phác Xán Liệt, phát hiện Phác Xán Liệt rất đẹp trai, A..., còn rất mê người...

"Đi thôi! Còn chờ cái gì nữa?!" Phác Xán Liệt trả hóa đơn xong phát hiện Biện Bạch Hiền vẻ mặt ngây ngốc nhìn mình, thì không khỏi thắc mắc.

Biện Bạch Hiền đi theo Phác Xán Liệt, lúc đi ra khỏi khách sạn Biện Bạch Hiền rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng cũng đi ra khỏi chốn phồn hoa cả người đều dễ thở không ít.

Phác Xán Liệt quay đầu nói: "Lúc nãy em ăn rất ít, có đói không, anh đưa em đi ăn."

Biện Bạch Hiền sững sờ lại nghe Phác Xán Liệt nói tiếp: "Em là muốn đưa anh đi ăn chỗ sang trọng, anh biết, nhưng cũng không thể làm cho mình không thoải mái!"

Biện Bạch Hiền đưa tay gãi gãi mũi: "Nếu không... thì chúng ta tới nhà em đi, em nấu cho anh ăn...."

A...? Phác Xán Liệt khiêu mi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút bất ngờ nha, hẹn hò ở nhà Biện Bạch Hiền sao? Thú vị nha. (=]]])

Phác Xán Liệt đương nhiên sẽ không nói không, vui vẻ đồng ý, vì vậy Biện Bạch Hiền liền kéo Phác Xán Liệt về nhà mình.

Biện Bạch Hiền hiện tại đang ở một phòng trọ nho nhỏ, có một phòng ngủ, một phòng khách kiêm luôn nhà bếp, một người ở như vậy là đủ rồi.

Phác Xán Liệt nhìn qua nhà của Biện Bạch Hiền phát hiện chỗ này rõ ràng cũng có 70m², nhưng lại cảm thấy rất rộng rãi, đồ đạc rất ngăn nắp gọn gàng tạo nên không khí rất ấm áp.

Biện Bạch Hiền về nhà mình cảm thấy trọng lòng rất nhẹ nhõm, đi ngay về phía bếp nói: "Anh ngồi đi, em xem xem có gì ăn được không."

Phác Xán Liệt ngồi trên sa lon ở phòng khách nhìn Biện Bạch Hiền, bên cạnh ghê sa long có một giá sách thấp chưa rất nhiều tạp chí cùng sách, Phác Xán Liệt tùy tiện rút hai quyển sách ra xem, phát hiện đều là cùng một tác giả, tên là Lộc Lộc.

Biện Bạch Hiền làm mấy món ăn đơn giản cùng một chén canh.

Hai người mặt đối mặt ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm, không rượu đỏ đắt tiền chỉ có bia, Biện Bạch Hiền cảm thấy như vậy đặc biệt tự nhiên đặc biệt tốt, khách sạn sang trọng chỉ khiến cho bản thân cảm thấy khó chịu.

Phác Xán Liệt năng lực thích ứng lực so với người bình thường tốt hơn nhiều, nên ở nhà nhỏ của Biện Bạch Hiền cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Hai người mặt đối mặt ăn cơm nói chuyện phiếm, Biện Bạch Hiền không quan tâm mấy chuyện quốc gia đại sự, chỉ nói mấy chuyện nho nhỏ trong gia đình cùng với kể chuyện lúc còn nhỏ, Phác Xán Liệt phát hiện Biện Bạch Hiền nói cái gì đi nữa cũng không hề nhắc đến anh trai của mình.

Biện Bạch Hiền không đề cập tới Phác Xán Liệt cũng không hỏi, nhưng Phác Xán Liệt phát hiện Biện Bạch Hiền xác thực tửu lượng thật sự rất kém, mới uống vào hai lon bia mặt đã đỏ rừng rực lên, mắt nhìn mọi thứ đều choáng váng.

Biện Bạch Hiền nói: "Anh có cảm thấy rất chán hay không? Anh cao cao tại thượng như vậy mà phải tới nơi này của em? "

Phác Xán Liệt uống một ngụm bia, mặt không đổi sắc, nhìn Biện Bạch Hiền câu môi nở nụ cười, con mắt híp híp: "Ai nói cho em là anh rất chán? Em chỉ cần muốn dắt anh đi đâu, anh liền đi tới đó?"

"Nói láo...gạt người!" Biện Bạch Hiền nhỏ giọng, "Em là rất muốn đưa anh tới chỗ vừa sang trọng vừa thoải mái, ăn một bữa cơm phải thật là vui vẻ! Nhưng mà tiền lương của em thật sự là rất không hợp nha!!"

Phác Xán Liệt cười: "Thì ra là em lo lắng vấn đề này."

Biện Bạch Hiền: "Đương nhiên rồi! Tiền em làm sao có nhiều như anh!"

Phác Xán Liệt Đạo: "Sau này em cũng sẽ có nhiều tiền thôi."

Biện Bạch Hiền ngây ngốc ngẩng đầu: "À? Vì sao?"

Phác Xán Liệt đưa tay vuốt má Biện Bạch Hiền, hắn không có trả lời câu hỏi của cậu, chỉ là nhìn chăm chăm Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền suy nghĩ vài giây đồng hồ, mặt đều đỏ lên.

Phác Xán Liệt cũng đã ăn xong, dựa vào ghế tựa, nới lỏng cà- vạt, nói: "Hôm nay anh có thể ngủ lại đây không?"

Biện Bạch Hiền lộ ra rất ánh mắt nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt, "Ah?"

Phác Xán Liệt tự gật đầu: "Đồng ý rồi nhé..."

Phác Xán Liệt đem Biện Bạch Hiền kéo vào phòng tắm. Biện Bạch Hiền uống đến đặc biệt say, cả người đỏ ửng tựa trên người Phác Xán Liệt, chân còn thỉnh thoảng cọ lên đùi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cười miết lên môi Biện Bạch Hiền, sau đó tiến đến bên tai Biện Bạch Hiền cắn cắn.

Biện Bạch Hiền tuy say nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, động tác của Phác Xán Liệt làm cho cậu có phần gấp gáp: "Anh... đang làm cái gì?"

Phác Xán Liệt không nói gì, trực tiếp đi đến bên miệng cậu hôn xuống, hôn đến vô cùng kịch liệt, hôn đến mức Biện Bạch Hiền phải thiếu dưỡng mà khó chịu, trong đầu cậu oanh oanh một thoáng rồi phát nổ tung, tất cả cảm giác đều tập trung ở nụ hôn này rồi.

Phác Xán Liệt đem quần áo của Biện Bạch Hiền cởi ra mới đến chính mình.

Hai thân thể bắt đầu dán cùng một chỗ mà triền miên.

Rất nhiều năm về sau, Biện Bạch Hiền vẫn không quên được nụ hôn đầu tiên của mình là như thế nào, lại còn sau đó vì say mà bị người ta đem ra ăn sạch. Thảm không kể siết.

Sáng hôm đó sau khi thức dậy phát hiện nam nhân đang ôm mình, còn nói với mình rằng: Làm cũng đã làm rồi, ngày mai chúng ta kết hôn ngay đi.

Biện Bạch Hiền: "..."

—— HOÀN Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền——


74. Chương 74: Một Lần Giận Dỗi



【 Trích nhật ký Bánh Đậu: đại Cam Cam hôm nay cùng lão hổ cãi nhau, nguyên nhân không rõ, đại Cam Cam nhìn một cái, lão hổ đều không dám cãi lại. 】

Xuân về hoa nở, nửa đêm trong cư xá mèo hoang cũng bắt đầu hưng phấn mà kêu lên.

Lộc Hàm gần đây rất rãnh, cho nên chỉ cần từ tòa soạn về là lại không cần làm chuyên mục gì cả buổi tối tắm rửa xong thì nằm ở trên giường đọc sách, lúc nghe được tiếng mèo kêu đến khàn giọng thì thuận miệng lầm bầm một câu: "Mùa xuân quả nhiên đến rồi."

Ngô Thế Huân tắm rửa xong đẩy cửa tiến đến, phía trên để trần, phía dưới quấn một cái khăn tắm, chân dài duỗi ra chui lên giường, một thân mang đầy hơi nước nằm ở bên cạnh Lộc Hàm, một đầu cánh tay âm đưa ra kéo Lộc Hàm gần lại ôm vào người, tay còn lại thì không an phậm mà trên cơ thể Lộc Hàm bắt đầu vuốt ve.

Lộc Hàm mặc đồ ngủ, phía trước cài nút rất kĩ lưỡng, Ngô Thế Huân lại vươn tay ra khai mở thoáng cái đã cởi ra hai nút.

Lộc Hàm buông sách, đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân, chân thành nói: "Đừng mà!"

Ngô Thế Huân nghiêng người nhìn Lộc Hàm, bàn tay trong áo Lộc Hàm không những không rút lại mà càng hướng vào bên trong nhiều hơn, Lộc Hàm đè lại tay Ngô Thế Huân: "Em còn muốn đọc sách."

Ngô Thế Huân vẫn hướng trên người Lộc Hàm, chân cùng tay đồng loạt bắt đầu hành động, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve, chân dài vươn ra đem Lộc Hàm giữ lại càng chặt.

Lộc Hàm nhíu mày, xác định là Ngô Thế Huân lúc này chắc chắn khiến cho cậu không thể đọc sách tiếp được rồi.

"Em đọc sách của em, anh cứ sờ của anh. Không sao hết!" Ngô Thế Huân đã luyện đến cảnh giới cao nhất của không biết xấu hổ, lời nói đậm mùi vô liêm sỉ, bàn tay cũng không quên chuyên tâm sờ mó.

Lộc Hàm có chút căm tức, đẩy Ngô Thế Huân một cái, biểu hiện trên mặt đặc biệt nghiêm túc: "Em đi thư phòng đọc tiếp đây." Nói xong muốn đứng dậy.

Ngô Thế Huân lại nhanh chóng đem Lộc Hàm kéo về, áp cậu giường, giật lấy sách ném đi.

Ngô Thế Huân gần đây là có chút kích tình, luôn khống chế không nổi chính mình. Trước khi kỳ thật không như vậy, Lộc Hàm bình thường nếu không muốn Ngô Thế Huân cũng không có ép buộc, dù sao hắn cùng cậu cũng có rất nhiều việc cần làm. Nhưng năm nay mùa xuân vừa đến, Ngô Thế Huân cũng biến thành mèo rồi, không thể kêu gào được nên đành phải trực tiếp hành động.

Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm làm đến không còn chút sức lực nào nữa, Lộc Hàm nhíu mày, cắn môi kêu đau, nếu là bình thường Ngô Thế Huân thấy như vậy sẽ lập tức buông lỏng ra, nhưng hôm nay Ngô Thế Huân không hề buông lỏng mà càng ra sức nhiều hơn đến mức Lộc Hàm không chịu nổi mà ngất đi.

Kết quả, sáng ngày hôm sau Ngô Thế Huân liền gặp thảm họa.

Buổi sáng Ngô Thế Huân làm điểm tâm cho Bánh Đậu ăn, lại đem quần áo chuẩn bị sẵn cho Lộc Hàm để sẵn trên sô pha, Lộc Hàm từ trong phòng ngủ khập khiễng đi ra, nhìn thấy quần áo của mình được Ngô Thế Huân chuẩn bị sẵn thì ghét bỏ cầm lấy hướng về phía Ngô Thế Huân ném tới, Ngô Thế Huân vội vàng né tránh, nhưng vẫn để lại một vệt đỏ trên mặt do mắc áo sượt qua.

Bánh Đậu đang ngồi ở bên cạnh Ngô Thế Huân ăn điểm tâm, bánh mì ngậm trong miện, hóa đá rồi.

Lộc Hàm cũng mặc kệ Bánh Đậu đang ngồi đó, bàn tay nắm chặt lấy thành sô pha làm điểm tựa, toàn thân hơi có chút run rẩy, nhưng ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân mắng:

"Anh đi chết đi."

Nói xong lại quay người khập khiễng trở về phòng, còn không quên đóng cửa rầm một cái.

Bánh Đậu ngơ ngắc nhìn ba ba. Ngô Thế Huân giương mắt nhìn Bánh Đậu, hai cha con đồng thời nhìn về phía đối phương, Bánh Đậu trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Ngô Thế Huân, thầm nghĩ chính mình thật sự là phiền toái thật rồi.

Lộc Hàm rất ít khi nổi giận, nếu có chuyện gì xảy ra cậu cũng cùng Ngô Thế Huân nói rất rõ ràng, không có cãi nhau, nhưng như hôm nay trực tiếp ném đồ đạc, thật đúng là lần đầu.

Ngô Thế Huân sau đó đưa Bánh Đậu đi học rồi trở về nhà.

Lộc Hàm phát hỏa, Ngô Thế Huân đương nhiên phải đi nịnh nọt, giải quyết hậu quả.

Ngô Thế Huân đi vào phòng cẩn thận đóng cửa lại, lại phát hiện Lộc Hàm không có trong đó, từ trong nhà vệ sinh lại có tiếng thở dốc, thỉnh thoảng còn có tiếng rên rỉ.

Ngô Thế Huân nghi hoặc mà đi vào, phát hiện Lộc Hàm vừa mặc lại quần, khó nhọc thở gấp, trên tay còn cầm hộp thuốc, Ngô Thế Huân mí mắt nhảy lên, "Em làm sao vậy?"

Lộc Hàm vẫn còn nổi nóng, nói thẳng: "Anh còn dám hỏi! Sao không tự thử đi, thử rồi tự biết là đau đến mức nào."

Ngô Thế Huân đoán chừng là ngày hôm qua chính mình phóng quá nhiều khiến Lộc Hàm bị thương rồi. Ngô Thế Huân đau lòng bước tới lại Lộc Hàm đẩy ra: "Cút ngay."

Sau đó Lộc Hàm đi ra, Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm tư thế đi có chút quái dị, nói: "Để anh xem một chút."

Lộc Hàm căn bản không để ý tới Ngô Thế Huân, hắn vẫn cứ lẽo đẽo đằng sau, cuối cùng Lộc Hàm không kìm chế được hô một câu:

"Cút!"

Bánh Đậu buổi sáng đã đi học rồi, Ngô Thế Huân lái xe mang Lộc Hàm đi bệnh viện, Lộc Hàm sắc mặt vẫn là không tốt, cũng không thể trực tiếp như vậy ngồi chỉ có thể nằm nghiêng một bên nhưng vẫn không thoải mái.

Ngô Thế Huân mang Lộc Hàm đi bệnh viện rất nổi danh trong việc chữa trị mấy chỗ khó nói, chỗ này là do bạn bè hắn giới thiệu cho, hắn cũng chưa tới lần nào.

Bác sĩ trưởng khoa là một bác gái khoảng chừng 50 tuổi, nhìn thấy Lộc Hàm cau mày đi vào, phía sau còn có Ngô Thế Huân theo sát phía sau nhìn chăm chăm như sợ người phía trước té ngã.

bác sĩ bảo Lộc Hàm nằm sấp lên giường "Hơi nhếch người dưới lên, quần cũng cởi ra đi." Bác sĩ mang khẩu trang, đeo găng tay cao su, nhìn phía sau lưng Lộc Hàm nói.

Lộc Hàm sớm đã chuẩn bị tâm lý, đã đến khoa này rồi thì phải cởi quần, mặc kệ nam nhân nữ nhân!

Lộc Hàm nằm nghiêng qua một chút, giật giật eo đem quần kéo ra, lộ ra cặp mông trắng như tuyết, bác sĩ xem xét chỗ Lộc Hàm bị thương, nói: "Mấy ngày rồi?"

Ngô Thế Huân lúc này lên tiếng: "Một buổi tối."

Bác sĩ liếc Ngô Thế Huân, quay đầu tiếp tục xem chỗ bị thương, nói: "Cũng có bôi qua thuốc rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng hết, cũng không cần giải phẫu." Dừng một chút nhìn về phía Ngô Thế Huân: "Cậu là bạn trai cậu ta à?"

Ngô Thế Huân gật đầu.

Bác sĩ đi đến bên bàn ghi toa thuộc: "Vậy cậu cũng phải biết tiết chế một chút!! Những người năm trên như các cậu chậc chậc chậc chỉ biết hưởng thụ mà không nghĩ gì thêm nữa. Có biết là người kia khó chịu lắm không hả? Đứng, nằm, ngồi đều không được! So nữ nhân càng phiền toái hơn!! Những người đưa bạn trai đến đây khám bệnh đúng là đều thuộc dạng không đáng tin cậy!" Nói xong chính mình cầm máy tính kê đơn thuốc. (đáng =]]]])

Ngô Thế Huân: "..."

Bác sĩ mặc dù lời nói có hơi trực tiếp, nhưng trong lòng cũng thầm đánh giá Ngô Thế Huân không hẳn là kẻ vô tâm, lúc Lộc Hàm kéo quần lên, Ngô Thế Huân đi tới đỡ lấy cậu, một tay ôm lấy Lộc Hàm đứng ở trên mặt đất, tay còn lại giúp Lộc Hàm kéo quần lên.

Ngô Thế Huân cầm theo thuốc đưa Lộc Hàm trở về, dựa theo lời dặn của bác sĩ mà nói rõ ràng cách dùng thuốc cho Lộc Hàm nghe.

Thuốc màu trắng uống ba lần, mỗi lần một viên, thuốc màu xanh không uống mà dùng hòa tan theo tỉ lệ cho vào bồn tắm, mỗi ngày ngâm trong mười lăm phút.

Lộc Hàm buổi tối ở trong bồn tắm ngâm thuốc đột nhiên nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng kéo ghế ngồi xuống bên ngoài bồn tắm ngay sát bên mình, Lộc Hàm giương mắt nhìn Ngô Thế Huân: "Anh ngồi cạnh tôi làm gì?"

Ngô Thế Huân chột dạ lại tự trách, sờ lên tay Lộc Hàm, "Anh... Anh sợ một mình em ngồi sẽ buồn." (=]]]]]]]]])

Lộc Hàm: "Đi ra ngay."

Ngô Thế Huân vội hỏi: "Anh đêm qua là không có khống chế được, lần sau nhất định không như vậy!"

"Đi ra!"

"Thật sự, tha thứ cho anh đi!"

"Biến!"

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân hai người cứ như vậy một người ngồi trong một người ngồi ngoài, anh một lời tôi một câu, Lộc Hàm sắc mặt tốt, Ngô Thế Huân lại ra sức liếm láp dỗ dành.

Một tuần sau Lộc Hàm khi đã hoàn toàn bình phục, Ngô Thế Huân mới dám hỏi: "Anh ngày đó đã làm em rất đau phải không?!"

Lộc Hàm: "Ừ!"

Ngô Thế Huân: "Xin lỗi, em muốn phạt anh thế nào cũng được."

Lộc Hàm: "Ah, bắt đầu từ hôm nay, anh ra sô pha ngủ luôn đi nhé."

Ngô Thế Huân: "..."

-Hết PN Một Lần Giận Dỗi-


75. Chương 75: CuộcSống Hạnh Phúc Của Gia Đình Bốn Người



Con trai thứ hai của Lộc Hàm có tên là Ngô Hằng, năm nay được ba tuổi.

Ngô Hằng cùng Bánh Đậu bề ngoài rất giống nhau, nhưng mà khí chất lại rất khác nhau, Bánh Đậu giống Lộc Hàm, Ngô Hằng lại giống Ngô Thế Huân,

Bánh Đậu có một lần nhìn Ngô Hằng, trong lòng nhịn không được oán thầm, gương mặt giống như mình lại cau mày khó chịu còn hơn mình? Chắc chắn sau này sẽ trở thành một người quái dị?

Bánh Đậu trong lòng nghĩ như vậy, liền đưa nhéo nhéo má Ngô Hằng, tại lông mày bé con vuốt vuốt mấy cái còn cười hết sức ma mãnh: "Sau này em sẽ là người quái dị hơn anh?!"

Ngô Hằng vẫn chưa hiểu quái dị là cái gì nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Bánh Đậu, nhóc con đưa mắt nhìn ca ca, trong đầu suy nghĩ một hồi mới phát hiện được ca ca đang chê chính mình xấu, liền khịt khịt mũi, vẻ mặt ủy khuất giương mắt nhìn Bánh Đậu, òa khóc...

Ca ca nói mình xấu, mình rất là xấu...

Tuy là cuối tuần nhưng Lộc Hàm vẫn đến công ty làm chút việc, Ngô Thế Huân một người ở chăm sóc hai đứa nhỏ, nghe được Ngô Hằng khóc liền vội vàng chạy lên phòng.

Ngô Thế Huân đã thay đổi lại toàn bộ cấu trúc nhà, phòng ngủ đều được mở rộng ra gấp mấy lần, mà nguyên nhân chính là Ngô Diệc Phàm nói không biết Ngô Thế Huân nghĩ như thế nào lại để cho vợ con ở cái phòng nhỏ như vậy, rõ ràng là nhìn không được!

Ngô Thế Huân chạy lên phòng liền thấy Ngô Hằng đang khóc, mặt ngước nhìn Bánh Đậu mà khóc, Ngô Thế Huân vội đi qua đem Ngô Hằng ôm vào lòng, đối Bánh Đậu nói: "Con lại chọc ghẹo gì em hả?!"

Bánh Đậu trong lòng yên lặng xem thường, cái gì gọi là "Lại " chứ, giống như Ngô Hằng mỗi lần khóc đều do mình làm vậy, mình không có đánh cũng không có mắng, có cái gì mà khóc cơ chứ?

Bánh Đậu bĩu môi, nói: "Con không có làm gì hết."

Ngô Thế Huân ôm Ngô Hằng đi xuống nhà, Ngô Hằng trước khi đi còn quay lại nhìn Bánh Đậu vươn tay nhỏ vẫy vẫy mấy cái.

Ngô Hằng cùng Bánh Đậu tính cách hoàn toàn tương phản, Bánh Đậu lạnh lùng, không thích nói chuyện, Ngô Hằng lại thập phần thích nói, Bánh Đậu thân thiết nhất là Lộc Hàm, nhưng Ngô Hằng lại bám dính Ngô Thế Huân, và hiện tại ở Ngô gia vị trí được người người yêu thích đã rõ ràng như sau, Ngô Hằng đáng yêu được cô bác ông bà cho lên thứ nhất, Bánh Đậu thứ hai, ít nói, ít cười nên xếp thứ hai...

Ngô Thế Huân đối với Ngô Hằng rất thích nói chuyện với bé con, ngày nào cũng chỉ hỏi Ngô Hằng rằng "ở nhà con thương ai nhất", Ngô Hằng trăm lần như một luôn nói ở nhà thương nhất chính là Ngô Bảo Bảo ca ca, trường kỳ dĩ vãng Ngô Thế Huân một lòng đều phải nát. Còn có hỏi "còn ba ba thì sao", bé con rất tự nhiên đáp "thứ hai".

Lộc Hàm đã từng nói với Ngô Thế Huân, anh làm cái gì mà cứ hỏi mãi một câu vậy? Ngô Hằng thương ca ca nhất chẳng phải rất tốt sao?! Dù anh có hỏi một trăm một ngàn lần thì vẫn mãi là thứ hai thôi...

Ngô Thế Huân: "..."

Ngô Hằng khóc, nhưng nói đúng hơn chỉ là rơi nước mắt, cái mũi hít hít, tiếng khóc cũng giảm đi đáng kể rồi. Kỳ thật Ngô Hằng chính là khóc cho Bánh Đậu xem, bé con rất thích nhìn mặt ngốc nghếch của ca ca khi mình khóc, mình khóc khóc cho ngốc chết luôn mình thật là thông minh thật là vui nga ()/! Ngô Hằng còn muốn nhìn thấy Bánh Đậu mặt khóc nữa, nhưng mà phải nghĩ cách làm cho khéo một chút, bằng không ca ca sẽ trực tiếp chạy đi trốn mất...

Ngô Hằng ở trong ***g ngực ba ba khóc, vẫn không quên liếc nhìn Bánh Đậu, đưa tay mình ra hướng Bánh Đậu, lộ ra vẻ mặt "Ngô Hằng đang buồn lắm đó, ca ca mau tới ôm một cái đi, an ủi một chút đi, bằng không sẽ khóc to hơn đó".

Bánh Đậu thở dài một cái, đưa tay bắt lấy tay nhỏ bé, nói: "Được rồi, đừng khóc!"

Ngô Hằng lập tức ngừng khóc, cái miệng nhỏ còn cười rất tươi...

Ngô Thế Huân ôm Ngô Hằng liền cảm giác mình là người bị thất bại, ôm Ngô Hằng lâu như vậy bé con vẫn là khóc, mà Bánh Đậu mới nói có một câu đừng khóc đã nín ngay! Ngô Thế Huân này làm cha mà cảm thấy hình như mình chẳng có chút giá trị nào ah!!

Ngô Hằng khụt khịt mũi, nín khóc, nhìn ca ca nở nụ cười còn định chạy qua Bánh Đậu, Ngô Thế Huân đem Ngô Hằng ôm lại, đặt ở trong lòng ngực của mình, rõ ràng nói: "Ba ba ôm con lâu vậy mà con vẫn khóc, Rõ ràng là không thương ba ba đúng không?"

Ngô Hằng mắt to vô tội nhìn Ngô Thế Huân, ngón tay bỏ vào trong miệng cắn cắn, nói: "A? Không có!?" Đồng thời còn như mọc ra cái đuôi vẫy vẫy.

Ngô Thế Huân bất lực đem Ngô Hằng thả ra, Bánh Đậu thấy Ngô Hằng đã ngừng khóc thì xoay người đi lên lầu, Ngô Hằng lập tức liền đi theo còn gọi gọi "Ca ca chờ em một chút!"

Ngô Thế Huân: "..."

Lộc Hàm làm xong việc thì liền về nhà, lúc vừa mở cửa nhìn thấy Ngô Thế Huân một người ngồi ở trên ghế sô pha mặt không cảm xúc, chốc chốc lại thở dài.

Lộc Hàm một bên đổi giày một bên đi vào, trong lòng nghĩ như thế này chắc chắn lại là tiết mục "Ngô Hằng yêu nhất ca ca", nhịn không được liền nở nụ cười, cười đến phá lệ rõ ràng.

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm nói: "Em cười gì chứ?!"

Lộc Hàm vừa cởi áo khoác vừa cười nói: "Bánh Đậu lúc trước đã không bám lấy anh, Ngô Hằng bây giờ cũng vậy, làm ba ba thật là đáng thương a..."

Ngô Thế Huân giương mắt vẻ mặt "Ai oán" nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm tiếp tục nói: "Này nhé, sau này chúng nó trưởng thành rồi kết hôn anh phải làm gì bây giờ đây nhỉ? Em nghĩ có hay không là anh sẽ ôm chúng nó mà khóc lóc, còn nói ba ba cả đời này không muốn xa các con..."

Ngô Thế Huân 【= =】: "..."

Lộc Hàm đang nói thì thấy Bánh Đậu đang đi xuống lầu, gương mặt không cảm xúc, bước đi hùng hổ đi xuống.

Ngô Hằng theo ở phía sau chạy chậm đuổi không kịp, vội la lên: "Ca ca! Ca ca!"

Bánh Đậu xoay người kéo tay Ngô Hằng cùng đi xuống.

Ngô Hằng bị Bánh Đậu nắm tay kéo có hơi khó chịu nhưng nhìn thấy ma ma đã về liền ngoan ngoãn gọi: "Ma ma."

Bánh Đậu đem Ngô Hằng ấn ngồi xuống sô pha bên cạnh Ngô Thế Huân còn mình đi đến trước mặt Lộc Hàm nói: "Ba đã về!!"

Ngô Hằng ngồi cạnh Ngô Thế Huân mắt đầy sao nhìn ca ca, ca ca thích nhất ma ma, khung cảnh rất là tươi đẹp đó.

Ngô Thế Huân một lòng không phải là nát nữa, lần này là trực tiếp biến thành phấn bay đi luôn —— Ngô Hằng thích nhất Bánh Đậu, Bánh Đậu bám dính Lộc Hàm, mà Lộc Hàm yêu nhất... chính là hai tiểu tử này... Căn bản mình không còn vị trí nào ở cái nhà này hết!!!

Giữa trưa một nhà bốn người ngồi xuống ăn cơm, Ngô Hằng ngồi giữa Lộc Hàm cùng Bánh Đậu, Ngô Hằng ăn ăn không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới Ngô Diệc Phàm, hỏi: "Gần đây không thấy đại bá tới!"

Ngô Thế Huân nói: "Ừ, đại bá gần đây rất bận."

Ngô Hằng lắc lắc đầu: "Bận gì ạ? Bận là không đến gặp con được sao."

Ngô Thế Huân nói: "Đại bá còn bận chăm sóc con của đại bá."

Ngô Hằng chu miệng: "Con của đại bá? Tháng trước đại bá nói không có mà! Ba ba gạt người! Ca ca nói muốn có phải rất lâu mới có!"

Bánh Đậu vẻ mặt con không biết gì hết nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nghiêm trang nói: "Ba ba nói là sự thật! Đại bá gần đang chăm sóc con của mình, bé con thân thể không tốt lắm."

Hai đứa nhóc vẫn ăn cơm tiếp, nhưng Lộc Hàm thì dừng đũa nhớ tới cái gì đó đối Ngô Thế Huân nói: "Buổi sáng em có đi ngang bệnh viện nhi đồng, nghe nói có một bác sĩ rất giỏi, nhưng khám rất khó khăn, ca buổi sáng xếp hàng hình như khám được có mấy người."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm gật gật đầu nói: "Ừ, anh biết rồi, anh sẽ bàn lại với đại ca."

Lộc Hàm: "Em có hỏi xin số điện thoại ông ấy, nếu không đến bệnh viện thì mời ông ấy đến nhà cũng được."

Ngô Hằng cùng Bánh Đậu đột nhiên nhìn Lộc Hàm, Ngô Hằng đột nhiên nói: "Bé con sao lại không khỏe? Là mới sinh ạ?"

Lộc Hàm nói: "Không phải, bé con bằng tuổi Ngô Hằng mà thân thể không tốt lắm, về sau Ngô Hằng phải chiếu cố bé nhiều có biết không?"

Ngô Hằng gật gật đầu: "Con biết rồi, con và ca ca sẽ chiếu cố bé!"

Bánh Đậu quay đầu liếc Ngô Hằng, tại sao cái trò quỷ gì của Ngô Hằng cũng có mặt mình là làm sao? = =

Buổi tối ăn cơm xong, Ngô Thế Huân rửa chén, Lộc Hàm dạy cho Bánh Đậu làm bài tập, Ngô Hằng ngoan ngoãn lên giường nằm.

Nhưng mà chỉ cần Bánh Đậu chưa vào phòng cùng, Ngô Hằng đều là không ngủ.

Bánh Đậu làm bài tập ở phòng lớn, Ngô Hằng ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh. Lộc Hàm ngồi cùng Bánh Đậu làm bài, Bánh Đậu làm rất chăm chú, Ngô Hằng hé cửa phía sau lưng Bánh Đậu nhìn vào.

Lộc Hàm đã biết Ngô Hằng rất hay nhìn trộm ca ca, lại biết là đều do chờ đợi ca ca cùng ngủ, vì vậy chờ cho Bánh Đậu làm xong thì nói: "Tốt lắm, con đi ngủ đi."

Bánh Đậu quay đầu nhìn Ngô Hằng liếc mắt một cái, Ngô Hằng ánh mắt tròn xoe mở to, bên trong tràn đầy chờ mong, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, Bánh Đậu hết cách "Vâng" một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Bánh Đậu mang theo Ngô Hằng trở về phòng, Ngô Hằng lần này phi thường ngoan ngoãn, leo lên giường đắp chăn đưa mắt nhìn Bánh Đậu.

Bánh Đậu cầm theo một quyển truyện thiếu nhi, nói: "Hôm nay muốn nghe chuyện gì?!"

Ngô Hằng ánh mắt đen lúng liếng: "Em muốn nghe Công chúa bạch tuyết lần nữa!"

Bánh Đậu lời nói lạnh lùng nói: "Đó là là chuyện của con gái mà!"

Ngô Hằng đô miệng: "Thì có sao đâu chứ!"

Bánh Đậu mở sách ra, nói: "Thôi đi, nam tử phải nghe chuyện Hiệp sĩ giết rồng mới là hay nhất."

Ngô Hằng gật gật đầu, chỉ cần là chuyện ca ca đọc đều thích nghe hết!

Thế là Bánh Đậu bắt đầu đọc, "có một chàng hiệp sĩ nọ..." Ngô Hằng nghe xong không bao lâu ánh mắt mị mị, rất nhanh đã ngủ...

Bánh Đậu nhìn Ngô Hằng ngủ, ngừng đọc, đứng lên đi về phòng mình, nhưng đi được hai bước, lại đưa tay sờ sờ đầu Ngô Hằng, mới đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lộc Hàm xuống lầu nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ở ban công gọi điện thoại, cũng vừa lúc nói xong cúp máy.

Lộc Hàm hướng Ngô Thế Huân đi qua, Ngô Thế Huân nói: "Anh mới gọi điện cho Ngô Diệc Phàm."

Lộc Hàm gật gật đầu, "Bánh Đậu cùng Ngô Hằng đã ngủ cả rồi."

Ngô Thế Huân cười, ôm Lộc Hàm vào lòng, hôn lên mặt Lộc Hàm, nói: "Anh biết rồi!"

Lộc Hàm cười nói: "Hôn một cái là phải trả tiền một cái đó."

Ngô Thế Huân vẻ mặt lộ ra nét tươi vui "Được rồi, em cứ đòi anh cả đời đi" ngừng một chút, ôm Lộc Hàm càng chặt hơn: "Anh yêu em, chủ biên đại nhân!"

Lộc Hàm thực tự nhiên đáp lại: "Em cũng yêu anh, ba ba tiên sinh!"

Trích một đoạn trong tiểu thuyết mới nhất của Lộc Lộc ——

【 Bản chất của cuộc sống chính là: bạn cùng người mình yêu được kề bên nhau, đừng quan tâm đến tương lai, cũng đừng nghĩ nhiều về quá khứ. Bởi vì hiện tại mới là cái quan trọng nhất của con người, cuộc sống trôi qua cùng người đó, tuy rằng có nhiều lúc không được như ý, nhiều lúc lại gặp hiểu lầm hay khó khăn, nhưng tốt xấu gì đi nữa, chỉ cần ở bên người đó mỗi ngày mỗi giờ đã là hạnh phúc. ╭(╯3╰)╮】

< phiên ngoại hoàn>

SX 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro