bbbbbbbbbb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[M] Love or Hate…? [Long fic | G.TOP,...]



Author : Zynnie aka Zyn bỉ bựa 



Pairing : GTOP



Disclaimer : GTOP thuộc về nhau nên họ không thuộc về Au 



Rating : M



Category : Sad, yaoi, angst



Summary : Anh là người ta yêu nhất, cũng là người mà ta hận nhất…Choi Seung Hyun!!!



Status : On going



Au's note: nhiều người bảo là chap này giống dạo đầu Lucifer á 

 thực sự là hơi giống thật 

 nhưng đừng tố e đạo fic 

 bởi vì chỉ là Au ko biết bắt đầu thế nào cho hợp lí mà 

 Au cũng là 1 fan của Lucifer nên mượn tạm phần mở đầu của bên đó 

 đảm bảo về sau nó càng khác mà 

 Summary chưa đủ nói lên sự khác biệt sao? 



Chap 1



- Dù ngươi có giết được ta thì hunter vẫn còn vô số, rồi sẽ có ngày ngươi sẽ phải chết thôi – cái con người mà không chắc có thể coi là con người vì bây giờ toàn thân người đó kinh khủng đến mức đáng sợ, khắp người chỉ như là một đống thịt nhầy nhụa, máu me nhoe nhoét, quần áo rách bươm đang cố lết cái thân xác tàn tạ của mình xa ra chỗ đứng của hắn, miệng không ngừng lẩm bấm.



Đáp lại sự sợ hãi của con người kia, hắn chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, hắn – vị thuần chủng có một không hai của giới vampire. Ai chả biết, ma cà rồng luôn đẹp hơn người bình thường gấp vạn lần, mà đã là thuần chủng thì muôn phần đẹp hơn những vampire tầm thường khác. Nhưng những thứ càng đẹp thì lại càng nguy hiểm.



Hắn sở hữu một gương mặt góc cạnh nam tính như tượng tạc. Mái tóc nâu càng làm nổi bật lên sự quyến rũ của hắn. Đôi mắt đen, sâu hun hút, khiến người ta có cảm giác chỉ cần nhìn vào đó cũng có thể bị hút vào đôi mắt ấy. Chiếc mũi thanh cao. Bờ môi mỏng tang, đỏ màu mận chín. Đúng vậy, hắn rất đẹp…



Trong nháy mắt, hắn lao đến chỗ cái con người với tốc độ phi thường. Nhấc bổng cái con người kia lên và ném mạnh về phía tảng đá gần đó. Bây giờ thì con người ấy chết thật rồi.



- Lũ hunter ngu ngốc – từ bờ môi kia thốt ra một câu khinh thường – biết chắc là không thể đánh bại được ta mà sao vẫn cứ ngông cuồng, các người phải chết, vì quá ngu ngốc tin vào cái sức mạnh tầm thường của mình mà giết được ta.



Hắn dợm bước đi, để lại cái xác chết nát bét đằng sau đang chờ được phân hủy.



----------------------------------------



TRỤ SỞ HUNTER 



- Mất tín hiệu với Sung Soo rồi – Seung Ri lên tiếng – chắc cậu ấy cũng đã mất rồi… - thở dài – Tháng này chúng ta đã mất quá nhiều Hunter rồi. Này Jiyong, tín hiệu cuối cùng của Sung Soo là ở đâu?



- Khu rừng phía Bắc của Seoul – Cậu trai tên Jiyong có mái tóc màu bạch kim nói.



- Đi thôi, có thể chúng ta sẽ biết thêm được điều gì mới. To gan thật, không ngờ chúng lại dám lộng hành ở gần đây. Chuẩn bị xong chưa mọi người?



- Rồi – 5 người còn lại đồng loạt lên tiếng.



Cả 6 chàng trai còn rất trẻ nhưng trên mặt họ đều toát lên một vẻ đầy nghị lực và quả cảm, có lẽ vì do họ trở thành như vậy cũng từ một lí do. Khi cả 6 người yên vị trên xe, chiếc xe đen bóng mới bắt đầu lăn bánh.



- Lần này có vẻ sẽ thú vị đây, Sung Soo rất mạnh cơ mà, chúng ta không nên đánh giá thấp đối thủ của chúng ta, rõ chưa?



- Rõ!!!



--------------------------------------



KHU RỪNG PHÍA BẮC SEOUL



[Trời đã xẩm tối]



- Cậu, cậu và cậu sẽ kiểm tra phía bên này. Tôi, Jiyong và cậu sẽ kiểm tra phía bên này. Nếu thấy Vampire thì hãy liên lạc với tôi nghe rõ chưa? – Seung Ri – đội trưởng của đội hunter sô 8 dõng dạc nói.



- Thưa , rõ!!!



Seung Ri và đội của mình đang tiến về hướng Bắc, không khí u ám lạ thường ở đây càng khiến cho họ chắc chắn ằng mình đang đi đúng hướng.



Bỗng…



Một bóng đen cao lớn xuất hiện, càng ngày càng hiện rõ hơn. Là hắn…chính là hắn!!!



- Ồ! Lại thêm những tên hunter ngu ngốc, chán sống nữa sao?



Đội của Seung Ri quay người lại. Jiyong nhanh tay giương khẩu súng bạc nhắm thẳng vào người hắn. Nhưng hắn là thuần chủng, đâu chỉ vì một nhát đạn cỏn con mà chết được. Nói rõ hơn, hắn đã né được viên đạn ấy.



Trời đổ mưa. Sấm chớp nổi lên đùng đùng. Sét xé ngang bầu trời. Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống mặt đất. Mưa rào rồi. 



- Chết tiệt – Seung Ri kêu lên – đang yên đang lành thì lại mưa.



Trong ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện của những tia chớp, Jiyong đã kịp nhìn thấy thứ hắn đeo trên tay – nhẫn thuần chủng - đây không phải loại bình thường, đây là loại nhẫn của chúa tể thuần chủng .



- Hắn... là thuần chủng – Jiyong khẽ thốt lên như không tin vào mắt mình nữa.



- Gì? Gì cơ Jiyong? – Seung Ri hỏi.



- HẮN LÀ CHÚA TỂ THUẦN CHỦNG!!! – Jiyong hét lên.



Nghe tiếng hét của Jiyong, môi hắn khẽ vẽ lên một đường cong – Thông minh đấy nhóc con – lại cái giọng trầm khàn ấy cất lên. Chưa để cho những con người kia kịp hiểu điều gì, hắn đã lao tới phía bọn họ bằng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Phập…



Hắn cắm những chiếc móng bạc của mình vào cổ chàng hunter xấu số, đồng thời dùng lực đá ở chân hất Seung Ri vào một cây cổ thụ gần đó. Đang với ý định kết liễu nốt Jiyong nhưng khi hắn vừa lướt qua người cậu thì đập vào mắt hắn là khuân mặt của cậu – khuân mặt thiên thần.



Jiyong biết chứ, từ khi sinh ra trông cậu đã chẳng giống một đứa con trai tẹo nào. Da thì trắng như tuyết, đôi môi hồng khép hờ, đôi mắt phảng phất chút gì đó của sự đau thương và hơn hết, cậu chả có một tí cơ bắp nào. Chắc chắn ai nhìn vào cũng bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc thôi và hắn không ngoại lệ. Nhưng đã nói là những thứ gì càng đẹp thì càng nguy hiểm rồi đấy nhỉ. Đúng thế, ẩn sau khuân mặt thiên thần kia là bộ óc của một thiên tài, cậu đã sáng chế ra rất nhiều vũ khí có thể giết được Vampire trong chỉ một lần bắn. Quả không hổ danh là đội phó của đội hunter số 8.



Lại quay trở về Seung Hyun, sau khi bị sắc đẹp của cậu hút hồn thì không nỡ ra tay với cậu nữa, lặng lẽ tiến về phía cậu…



- Ngươi rất đẹp – Hắn nói – Tên gì vậy?



PẰNG…


.


.


.


.


.


Phát súng đó là của Jiyong, trong lúc hắn đang tiến lại gần về phía mình thì Jiyong đã kịp bắn một viên đạn bạc vào bả vai hắn.



Nhưng hắn là chúa tể thuần chủng, đâu chỉ vì một viên đạn bạc mà chết ngay như thế được. Mà nếu hắn chết rồi thì chúng ta đâu còn gì để mà kể nữa đúng không?



Ngay lập tức, hắn nắm lấy cằm của Jiyong và đưa lại gần về phía mình và ghì chặt cậu vào gốc cây bên cạnh. Khoảng cách giữa cậu và hắn bây giờ chì khoảng 1-2 cm.



- Sao lại bắn ta? – vẫn cái giọng trầm khàn ấy – Ta hỏi : “Ngươi tên gì? “



- Câm đi! Loại dơ bẩn như ngươi không có tư cách để được hỏi câu đó – cậu bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh. 



- Không có tư cách? – nhếch mép – Kháng cự sao?



-……..- Không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ rút con dao bạc trong thắt lưng ra. Đang có ý định đâm cái phập vào người hắn nhưng ngay lập tức hắn đã rút phăng con dao trong tay cậu ra và vứt xuống thung lũng.



- Nói đi! Tên gì? – hắn phả ra những tiếng thủ thỉ lạnh băng bên tai cậu. Càng ngày càng gần hơn, đến khi bờ môi mỏng tang gợi tình kia chạm vào tai cậu.



- Khốn kiếp! – cậu cố đẩy cơ thể to kềnh của hắn ra nhưng vô ích.



- Nói đi… hay là nhóc muốn cái thằng ở gốc cổ thụ bên kia và mấy thằng khác nữa chết dưới đôi tay này. Giết nhiều hunter rồi, bây giờ ta chả ngại ngùng gì khi xuống tay với bọn chúng đâu – Vừa nói, hắn vừa dùng lưỡi day day một bên tai cậu.



Tất cả những người mà hắn nói đều là những người đồng hành rất thân thiết của cậu, đặc biệt là Seung Ri, cậu ấy cũng vào trụ sở HUNTER cùng lúc với cậu. Sao cậu có thể nỡ để những con người vô tội đó chết cơ chứ, nhất là chết dưới tay cái tên chúa tể thuần chủng bệnh hoạn biến thái này.



- Jiyong… tên ta là Kwon Ji Yong… – cậu lẩm bẩm, vẫn đang nổi hết cả da gà vì cái hành động quá lỗ mãng kia của hắn.



- Jiyong? – hắn dừng lại – Tên đẹp đấy!



Hắn thôi không ghì người cậu vào gốc cây đó nữa và đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của cậu.



- Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn: 1. Về sống cùng với ta và ta sẽ để yên cho mấy thằng nhãi kia; 2. Chiến đấu cùng với ta, nếu ngươi thắng: Ta sẽ để ngươi thoát khỏi đây cùng mấy thằng đó; còn nếu ngươi thua – lại nhếch mép – ngươi sẽ về sống cùng với ta và tụi kia còn sống hay không thì còn phụ thuộc vào thành ý của ngươi chứ nhỉ? Chọn đi!



- Chiến đấu – cậu trả lời dõng dạc.



- Không hối hận chứ? – Hắn nhìn cậu với ánh mắt gian tà.



- Không bao giờ, đặc biệt là với ngươi – Dứt lời, cậu rút ra khẩu súng nhỏ bằng lòng bàn tay mà cậu mới sáng chế, tuy nó rất nhỏ nhưng lực của viên đạn khi bắn ra thì cực lớn, đây chính là lúc để cậu sử dụng đến nó.



“Pằng… pằng”



Hai viên đạn bắn vào thân cây đối diện. Hắn… biến mất rồi.



Hơi ngạc nhiên, rồi cậu lại lấy được sự cảnh giác ban đầu. Bởi vì… hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mưa tạnh rồi, là tốt cho cậu hay cho hắn đây?


.


.


.


.


.


.


Một bóng đen xuất hiện phía sau lưng cậu, bất ngờ tấn công…



“Xoẹt… xoẹt”



Bị tấn công bất ngờ, cậu xoay người lại, bóng hắn mờ ảo rồi biến mất hẳn.



Trên môi hắn bất giác vẽ lên một đường cong… “Nhóc con, nghĩ có thể đánh bại ta sao? Đã vậy ta không còn khách khí gì nữa đâu” – Hắn nghĩ.



Hắn hiện ra, tấn công…



Rồi lại biến mất trước sự ngạc nhiên của cậu…



Hiện ra…



Lại biến mất…



Cứ thành một vòng luẩn quẩn như thế cho đến khi hắn dừng lại, cũng là lúc các vết thương mà hắn gây ra trên người cậu rỉ máu, rách toạc. Cậu ngã khụy xuống đất rừng lạnh lẽo…

- Cậu thua – Hắn nói.



-…….



- Có lẽ đến lúc lũ ngóc kia đi trầu diêm vương rồi nhỉ?



- Không… đừng… như thế - nói khẽ



- Vậy thì nhóc về sống với ta nhỉ? – Hắn lấy tay xoa xoa cằm ra chiều “nghĩ ngợi”



- Kh…ôn..g – thều thào



- Hửm? Không muốn lũ kia chết cũng không muốn về sống với ta sao? Nhóc tham quá vậy – nhìn về phía cậu



-…….



- Nam tử hán đại trượng phu, nói là làm, không bao giờ thất hứa, nhóc thua rồi, nên phải sống với ta, còn tụi kia sống hay chết là tùy theo “THÀNH Ý” của nhóc – hắn nói, cố nhấn mạnh 2 từ “thành ý” rồi tiến về phía cậu rồi nhấc người cậu lên. 



- Chỉ cần ta về sống với ngươi là bọn họ không chết chứ gì – vẫn thều thào.



- Đâu dễ dàng như vậy chứ, như vậy thì chỉ có nhóc là có lợi thôi sao? (o.O) 



- Vậy điều kiện là gì? – cậu tức lắm rồi nhưng không thể làm gì khác được.



- Điều kiện? Mmm… hôn ta đi – lại cái mặt gian gian đấy



- HẢ? Mi bị biến thái à? Ta là trai thẳng đấy nhé – Tự nhiên cậu lại khỏe lạ thường, còn hét được cả vào mặt hắn cơ mà.



- Vậy thôi, tụi đó sẽ chết…



Chưa kịp để hắn nói hết, ngay lập tức cậu đã kéo đầu hắn về phía mình và đặt môi mình vào môi hắn. Chưa đầy 0.1 giây sau, cậu đã bỏ ra, thiếu điều nôn thốc nôn tháo lên người hắn.



- Nhóc gọi như vậy là hôn sao? – Hắn hỏi, vì hắn còn chưa cảm nhận được tí gì từ bờ môi của cậu mà.



Phải rồi, Jiyong đâu có biết hôn là gì. Từ bé, cậu đã ở trong trụ sở HUNTER, ngày đêm tập luyện, có bao giờ rảnh rang để nghĩ đến mấy cái vụ tình yêu tình thương này đâu cơ chứ.



- Ơ…ờ thì…



Thế là hắn nhấn cậu vào một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Lưỡi hắn như một con rắn độc sục sạo liên tục trong vòm miệng nóng ấm của cậu. Và hắn thấy môi cậu… rất ngon ( 

 ) Rồi con rắn độc đấy len lỏi đi tìm cái vật nhỏ nhỏ, ướt ướt, hồng hồng của cậu. Quấn lấy nó, nút chặt. Đến khi cảm nhận cậu đang thiếu dũng khí trầm trọng mới tiếc nuối rời bỏ.



Jiyong đang trong trạng thái bàng hoàng hay còn gọi là shock lâm sàng. Nụ hôn đầu của cậu dành cho tên Vamp biến thái này ư? Thật là quá sức chịu đựng với Yongie bé nhỏ của chúng ta mà.



- Vì nhóc nên ta không giết tụi kia nữa… Đi nào – Hắn nói rồi bế thốc cậu trên tay rồi thoắt một cái đã biến mất để trở về nơi ẩn náu của hắn…

[Ngày hôm sau]



Seung Ri và đội của mình tỉnh dậy, chân tay đau ê ẩm. 



- Mọi người không sao cả chứ? – Seung Ri nói.



- Không… sao, hắn chạy mất rồi – một trong những người kia lên tiếng.



- Jiyong này… - Seung Ri nhìn quanh mới bất giác nhận ra là không thấy bóng dáng của Jiyong đâu nữa – Jiyong đâu rồi?



Những người còn lại nhìn nhau, cũng chẳng thấy Jiyong đâu. Bỗng có người lên tiếng:



- Có vết máu ở đây thưa đội trưởng.



Seung Ri ngay lập tức chạy đến chỗ người vừa phát ra tiếng nói – Mang đi xét nghiệm – ra lệnh.



- Rõ – tiếng nói dõng dạc vang lên.


.


.


.


.


- Đã có kết quả, đó chính là máu của Jiyong thưa đội trưởng, không lẽ… - người kia nói rồi hơi ngập ngừng – không lẽ…



- Không, Jiyong không thể chết được, chắc cậu ấy chỉ đang ẩn náu ở đâu đó thôi, mau đi tìm đi – Dứt lời, Seung Ri và những người khác chia nhau ra để tìm Jiyong.



[6 tiếng sau]



- Đã lục tung cả khu rừng lên rồi nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết của Jiyong ngoài vệt máu ban nãy và một khẩu súng bạc dưới thung lũng kia thưa đội trưởng.



- Jiyong…cậu ấy chưa… chết đâu – Seung Ri thều thào.



Bỗng…



“Reng… reng”



- Alo.



- Seung Ri ah, về trụ sở ngay đi, chúng ta có cuộc họp gấp.



- Nhưng chúng tôi đã lạc mất Jiyong…



- Jiyong? Không sao đâu, cậu ta rất thông minh, cậu ta có thể tự lo cho mình, cậu đưa mọi người về đây đi.



- Nhưng… có thể cậu ấy đã chết – Giọng Seung Ri ngày càng bé đi.



- Hmm… Seung Ri ah, tôi biết Jiyong và cậu rất thân nhau, nếu cậu ấy đã chết thì tôi và mọi người cũng rất tiếc, vì cậu ấy sáng chế ra khá nhiều vũ khí hay ho nhưng đây là một cuộc họp CỰC KÌ QUAN TRỌNG nên tôi cần cậu đưa mọi người về đây gấp, rõ chưa?



- Được r… ồi.



Và chiếc xe đó lại lăn bánh quay trở về trụ sở HUNTER tại thành phố Seoul xinh đẹp.



[Trong khi đó]



Jiyong tỉnh dậy, thấy toàn thân mỏi nhừ, những vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất. “Phải rồi, Vamp có thể chữa cho vết thương trở lại như cũ được mà, chỉ cần đặt môi lên đó…” Với suy nghĩ ấy, cậu khẽ cười nhưng rồi nhận ra “Cái gì… Đặt… Đặt môi lên đó sao?” 



- YAH~ TÊN VAMP BIẾN THÁI – hét ầm ĩ.



Nhắc mới nhớ, bây giờ cậu đang nằm trên một chiếc giường king-size. Đồ đạc trong phòng không có gì nhiều lắm, ngoài chiếc giường “đồ sộ” kia ra thì chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ và một cái tủ quần áo gần đó, tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo, xa lạ.



“Cốc cốc”

“Cốc cốc”



- Gì… ? Gì đó? – Jiyong hơi hoảng sợ, chắc cũng vì cái hành động biến thái của hắn ngày hôm qua ( 

 )



Cánh cửa đột nhiên bật mở, và cái thân hình to lớn của hắn bước vào.



- Tỉnh rồi ah – Hắn nói, vừa tiến gần hơn về phía chiếc giường – Còn thấy đau ở đâu không?



- Ngươi… ngươi đã… làm gì… ta? – run rẩy



- Hả? À, chữa trị các vết thương cho nhóc đó, bộ óc có vấn đề hay mất hết cảm giác mà không biết vậy… Mặt thì đẹp nhưng mà ngu ( 

 ) – Hắn nói ra cái triết lí “ngàn chấm” của mình.



- Bằng… bằng cách nào? – Mặc dù đã biết rõ câu trẻ lời nhưng cậu vẫn cố hỏi lại để xem hắn sẽ trả lời như thế nào.



Tiến lại gần đến khi mặt hắn sát vào mặt cậu, 4 con mắt nhìn nhau – Đầu tiên ta cởi bỏ hết quần áo ngươi ra – cười gian – rồi sau đó ta sờ, từng chút, từng chút một – Hắn nói mà mồ hôi mẹ mồ hôi con của cậu lũ lượt chảy hết cả ra – sau đó, ta đặt môi lên đó, phả khí ra – hít hà hõm cổ trắng ngần của cậu hắn nói tiếp – và… nó thành ra như nhóc thấy bây giờ đó. Nhớ lại xem, nhóc bị thương ở những chỗ nào… - Jiyong lúc này như người mất hồn – Không nhớ sao? Vậy để ta nói cho nhé – Thấy vẻ mặt đơ như quả mơ của cậu, hắn lại tiếp tục giở trò – Má trái, hòm cổ, gáy, dọc sống lưng, ngực, bụng dưới và… ta có nên nói tiếp không đây nhỉ?



Jiyong vẫn đang trong trạng thái thất thần nhưng vẫn cố lắc đầu nguầy nguậy. Hắn thôi không phả những hơi lạnh buốt vào hõm cổ cậu nữa mà đứng dậy, nói:



- Từ bây giờ đây sẽ là phòng của nhóc, và nhóc chỉ được đến những căn phòng mà ta sẽ dẫn nhóc đi sau, còn các căn phòng khác… không được bén mảng nghe chưa?



Gật gật.



- Ngoan lắm – Hắn lại cất bước ra ngoài, tiến hành một cuộc đi săn mới, lúc nãy, hắn đã rất kiềm chế để những cái răng nanh sắc nhọn của hắn đâm phộc phát vào cái hõm cổ trắng sứ của cậu. Một cuộc đi săn mới lại bắt đầu.



-------------------------------


TẠI TRỤ SỞ HUNTER



[Đang diễn ra cuộc họp]



Seung Ri chán nản ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng họp. Trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về an nguy của Jiyong. Nếu Jiyong không còn nữa thì Seung Ri này cũng chả thiết sống làm gì. Cậu và Seung Ri thân nhau từ khi còn rất nhỏ, vào trụ sở cùng một thời điểm làm cho tình bạn giữa Seung Ri và Jiyong càng thêm thắm thiết. Trong khi đó, bài phát biểu của nữ hunter nọ vẫn vang lên đều đều khắp khán phòng: 



-… Mới đây, đội hunter số 6 đi tuần ở thung lũng phía nam đã hoàn toàn mất tích không để lại bất kì dấu vết gì. Có vẻ như lũ Vamp ngày càng hung tợn, nếu chúng ta không ngăn chặn chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ bao quanh hết thành phố Seoul này rồi đến toàn nước Hàn và toàn thế giới. Trụ sở của ta là trụ sở lớn mạnh nhất trên thế giới, cũng vì thế nên số lượng Vamp ở chỗ mà chúng ta đóng quân cũng nhiều nhất. Hãy chọn ra những Hunter tài ba nhất để diệt tận gốc lũ hunter này – Thấy Seung Ri nãy giờ không chú tâm một chút nào vào bài phát biểu CỰC KÌ QUAN TRỌNG này, cô nói – Seung Ri, có vẻ cậu không khỏe, nếu không khỏe cậu có thể nghỉ dưỡng sức…



Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Seung Ri, nhưng Seung Ri cũng chẳng mảy may quan tâm cho đến khi Dae Sung – cậu bạn cùng đội của cậu – lay mạnh vai Seung Ri mới hoàn hồn trở lại.



- Có lẽ tôi sẽ đi nghỉ một chút – Seung Ri nói nhẹ thẫng, rồi đứng dậy lững thững đi ra khỏi cửa phòng và đến căn phòng ở cuối hành lang – PHÒNG DƯỠNG SỨC.



Và cuộc họp vẫn diễn ra mà không có sự hiện diện của anh.



Sau khi cuộc họp kết thúc, Dara – nữ hunter mạnh mẽ nhất ngang hàng với các nam hunter – trong lúc phát biểu đến lúc nhìn Seung Ri đi ra khỏi phòng đã thấy rõ sự khác biệt của Seung Ri. Vì mọi khi, Seung Ri luôn dồn hết sức tập trung vào những cuộc họp, vậy mà giờ đây anh lại lơ đễnh như thế thì chắc chắn có gì đó bất bình thường. Nghĩ vậy, Dara liền chạy ngay đến phòng hồi sức để gặp Seung Ri, bởi anh là người mà cô thầm yêu từ lâu rồi.



Seung Ri đang nằm trên giường và nhắm mắt, mọi người nhìn qua sẽ tưởng là anh đang ngủ nhưng thực ra anh chỉ nhắm mắt và nghĩ về Jiyong.



Lại nói về Dara, cô vừa mở cửa phòng liền chạy ngay đến gần giường Seung Ri nói:



- Tỉnh dậy đi, tôi biết rằng cậu chưa ngủ. Hãy tỉnh dậy và cho tôi biết lí do mà cậu lại như vậy đi Seung Ri.



Lúc cô dứt lời cũng là lúc Seung Ri mở mắt, ngồi dậy, cố vặn vẹo ra một nụ cười – cái nụ cười mà Dara thề sẽ chết nếu cô không được thấy nó.



- Chúng tôi đi tuần ở khu rừng phía Bắc và… - thở dài – có vẻ là Jiyong bị mất tích hoặc tệ hơn… cậu ấy đã chết – giọng anh nhỏ dần đi – chúng tôi đã lục soát rất lâu nhưng chỉ thấy một vệt máu ở đó và một khẩu súng nhỏ của cậu ấy dưới thung lũng.



Dara chợt thấy lòng mình sững lại, dù gì thì Jiyong cũng là bạn bè thân thiết của cô.



Bỗng nhiên…



“Reng… reng”



- Hình như là điện thoại của tôi – nhấc điện thoại Seung Ri nói – Alo!



- [Seung… Seung Ri ah] – giọng bên kia thều thào.



Seung Ri thấy giọng nói này rất quen, vội vàng kiểm tra số máy đang gọi cho mình. Là số của JIYONG.



- Jiyong… Jiyong phải không? CẬU CÓ PHẢI JIYONG KHÔNG – Seung Ri dường như mất hết bình tĩnh, làm cho Dara bên cạnh đang ngạc nhiên thì thoáng giật mình.



- [Phải, Seung Ri ah, bình tĩnh lại, nghe này, bây giờ tớ đang rất an toàn, tớ đang ở nơi ẩn náu của hắn, hắn đã chữa trị các vết thương cho tớ, và cửa phòng này cũng bị khóa chặt rồi.]



- Sao? Cậu đang ở nơi ẩn náu của hắn ư? Chỗ hắn nhốt cậu như thế nào? – Seung Ri hỏi với giọng gấp gáp



- [Không quá tệ, nó khá là rộng và hình như nó ở chỗ rất xa lạ nào đấy, chắc có tường tàng hình bao quanh nó, mọi người chắc không thể thấy được. Nhưng Seung Ri này, đây là vấn đề chính mà tớ muốn nói với cậu, tớ đang ở chỗ của hắn, vì vậy tớ sẽ khai thác mọi thông tin về hắn hết sức có thể, từ đó chúng ta nhỡ đâu lại có thêm manh mối nào để tiêu diệt Vamp tận gốc thì sao? Hiện giờ hắn ra ngoài đi săn rồi và cậu đừng gọi cho tớ, kẻo hắn biết tớ vẫn có thể liên lạc được với bên ngoài thì chắc chết quá. Thế thôi, tớ cúp máy đây, sóng ở đây thật tệ hại.]



- Chờ đã Ji… - Anh chưa kịp nói hết câu thì đầu bên kia đã vang lên những tiếng “Tút! Tút”



- Thế nào? Vậy là Jiyong vẫn còn sống sao? – Dara hỏi.



- Vẫn còn – Seung Ri trả lời với giọng nhẹ nhưng chan chứa niềm vui, ít ra, anh đã biết Jiyong còn sống – Cậu ấy đang ở chỗ của tên Vamp kia, bây giờ cậu ấy sẽ là mật thám của chúng ta, nhưng vẫn quá nguy hiểm.



- Ít ra cậu ấy còn sống, vậy là tốt rồi, Jiyong rất thông minh, cậu ấy tự biết xoay sở cho mình.



Nhưng đâu ai biết, ngày mai sẽ đến như thế nào. Đúng không?

“Bộp”



Jiyong vứt cái điện thoại của mình xuống chiếc giường, vuốt dọc hai bên thái dương để tự trấn tĩnh bản thân. Tên Vamp biến thái kia vẫn chưa về, trong thời gian đó có lẽ cậu sẽ nghĩ cách để moi móc tin tức từ hắn. Seung Ri đã biết cậu vẫn an toàn, vậy là tốt rồi. Vì hơn ai hết, Jiyong hiểu nếu không tìm thấy mình thì Seung Ri chắc chắn sẽ rơi vào tình huống hoảng loạn, nhưng giờ thì tốt rồi.



Flash Back:



Sau khi chắc chắn hắn đã rời khỏi nơi đây, Jiyong liền ngồi bật dậy. Theo thói quen, cậu thường đút hai tay vào túi quần mình, và đó cũng là lúc cậu nhận ra: ĐIỆN THOẠI CỦA CẬU VẪN CÒN VẸN NGUYÊN TRONG ĐÓ. Liếc nhìn những cột sóng, cậu khẽ thở dài, chạy loanh quanh khắp phòng để tìm nơi có sóng tốt nhất. Cuối cùng, cũng có 2 vạch sóng hiện lên. Không chần chừ, cậu nhấn ngay nút gọi tới Seung Ri để thông báo tình hình hiện giờ với mong muốn Seung Ri sẽ biết được sự an nguy của cậu.



End Flash Back.



Chợt…



Cánh cửa đột nhiên bừng mở, kèm theo cái nhân ảnh của hắn ở ngay phía sau. Nhìn bộ dạng lờ đờ của hắn, Jiyong có thể chắc chắn rằng: HẮN ĐANG SAY MÁU.



Về phần hắn cũng chả biết như thế nào mà ngay khi về đến chỗ ẩn náu của mình, nơi mà hắn đến đầu tiên lại là phòng của cậu. Gạt bỏ hết những thắc mắc ngớ ngẩn trong đầu ra, hắn tiến lại gần về phía cậu và đè cậu xuống giường trước sự ngỡ ngàng của Jiyong.

Cậu cũng đã quá mệt rồi nhưng có điều này mà cậu phải hỏi rõ về hắn. Tên hắn là gì? Jiyong vẫn chưa biết, Jiyong nhận ra mình biết quá ít thứ về hắn.



- Ngươi… tên của người là gì? – thở gấp.



- Seung Hyun… Choi Seung Hyun. Giờ thì ngủ chứ? – Hắn trả lời rồi lại ôm siết cậu hơn. Ngủ ư? Hắn cần gì phải ngủ, đây chỉ là lí do để hắn được ở bên cậu đêm nay thôi.



Tim Jiyong lại lỡ đi một nhịp, nhưng cậu không tin và không dám tin rằng mình yêu hắn. Chỉ là tác dụng phụ của cuộc “mây mưa” ban nãy thôi. Cậu cứ tự dối lòng mình như thế. Rúc vào khuân ngực hắn, cậu lặng lẽ ngủ, chuyện của ngày mai là chuyện của ngày mai, cậu mệt quá rồi, không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Và Kwon Jiyong đã thiếp đi ngay sau đó… trong vòng tay của Seung Hyun.

Đã là sáng hôm sau, Jiyong tỉnh dậy, toàn thân mỏi nhừ, đặc biệt là bên dưới. Phải rồi, đêm qua cậu đã “mây mưa” với cái tên Vamp biến thái kia cơ mà. À mà tên hắn là gì ý nhỉ? Seung Hyun… Choi Seung Hyun. Đến giờ cậu mới để ý là cánh tay vạm vỡ với những đường nét cơ bắp nổi lên bần bật của hắn vẫn đang ghì chặt vòng eo mảnh dẻ của cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên để cậu có thể ngắm hắn kĩ với khoảng cách này. Hắn thực sự rất đẹp, những đường nét thanh tú trên khuân mặt, thân hình vạm vỡ, săn chắc. Khẽ lướt những ngón tay thon dài của mình trên khuân mặt hắn, từ đôi mắt đến chiếc mũi thanh cao và dừng lại ở bờ môi mỏng tang quyễn rũ. Đây chẳng phải là đôi mắt cuồng dục đã nhìn cậu đêm qua sao? Còn đây nữa… chẳng phải bờ môi đã ngấu nghiến cậu, để lại những dấu hôn đỏ ửng sở hữu trên cổ cậu sao? Jiyong thấy Seung Hyun lúc ngủ chẳng giống Seung Hyun đêm qua chút nào. Seung Hyun đêm qua là một Seung Hyun mạnh mẽ, khát tình. Còn Seung Hyun bây giờ… Jiyong không biết nữa, bỗng chốc thấy hắn dịu dàng và dễ gần lạ thường. 



Toan gạt tay hắn ra để mặc lại quần áo với phần thân dưới ê ẩm thì cậu đã bị hắn kéo về phía mình, bất ngờ hôn cái chóp lên má cậu.



- Đi đâu vậy, nụ hôn cho buổi sáng – Hắn nói vẫn đang ôm cứng ngắc cậu trong người – Ta yêu em Jiyong ( Oắt đờ hêu?!? Đổi xưng hô nhanh zữ)



- Ờ… Hả? – Vẻ mặt Jiyong thoáng đỗi ngạc nhiên.



- Ta nói rằng: TA YÊU EM – để khuân mặt cậu đối diện với ánh mắt sâu hun hút của hắn, hắn nói.



-……..



- Mặc quần áo vào và đi ăn sáng thôi, ta nhớ rằng cả ngày qua em đã bị nhốt ở trong này, có đói lắm không? – Hắn dịu dàng nói, đôi bàn tay khẽ vuốt dọc hai bên thái dương của cậu.



-……..- Cậu vẫn đơ ra như thế.



Thấy cậu đơ ra như tượng, hắn lại nói – Vậy để ta mặc cho em nhé? Quần áo của em trong tủ quần áo kia, ta đã lo sẵn mọi thứ rồi, có cần không?



Lắc lắc.



Hắn nhìn cậu một lúc rồi cũng thôi, vội mặc quần áo rồi cất bước ra khỏi căn phòng.



“Sập bẫy rồi. Để rồi xem, ta sẽ làm cho ngươi lún quá sâu vào cái tình yêu này rồi moi móc thông tin. Đến khi có đủ mọi thông tin rồi thì lúc đó ta sẽ giết ngươi. Chưa muộn chứ hả? Cảm giác khi bị chính người mình yêu giết chết sẽ như thế nào nhỉ? Loại đáng kinh tởm như ngươi mà đòi có được tình yêu từ ta ư? Nực cười thật đấy.” Với suy nghĩ đó, cậu với bừa một bộ quần áo trong tủ ra tự mặc cho mình, không mảy may quan tâm đến nỗi đau ê ẩm phần hạ thể. Ai quen cậu thì đều biết cậu là một người rất hận Vamp, và đối với thân thế của cậu bây giờ - một hunter – thì việc yêu một Vamp là điều không thể xảy ra đối với cậu, cậu đã tự nhủ rằng như thế. Bởi vì làm sao cậu có thể quên được cái ngày hôm đó, cái ngày mà cậu đã mất đi thứ gọi là gia đình.



Flash Back:



- Yongie ah~ Vào phụ chị dỡ đồ đi con yêu – Giọng nói thanh thoát của một phụ nữ mang mái tóc đen tuyền cất lên. Dù đã là ở tuổi trung niên nhưng bà vẫn giữ được sự trẻ trung của mình.



- Dạ, thưa Umma – Cậu bé vừa được gọi lon ton chạy vào bếp giúp chị dỡ đồ.



- Yongie ngoan lắm~ Muốn được chị thưởng cho cái gì nào? – Người chị thấy Jiyong chạy vào liền véo má và nói.



- Yong muốn chị mua cho Yong rất rất nhiều táo. Đồ chơi có hình táo nè, bộ quần áo ngủ in hình táo nè và… - Chưa kịp nói hết, Jiyong đã bị người chị của mình chặn lời mắng yêu.



- Tham quá đấy nhóc, đừng có mà được voi mà đòi tiên. Giúp chị bê đống đồ này ra nhà kho nào.



- Dạ - Vừa nói, đứa bé 6 tuổi lúi húi ôm mấy thùng các tông nho nhỏ để mang vào nhà kho.



- Mang vào rồi xếp gọn và phân loại luôn nhé Yongie… - Có tiếng nói từ xa vọng lại.



- Vâng thưa noona – Jiyong bước vào nhà kho, cẩn thận đặt những hộp các tông xuống và nghĩ xem nên sắp xếp thế nào cho hợp lí. Vì là con của hai nhà nghiên cứu học nổi tiếng nên chỉ số IQ của Jiyong cao hơn tất thảy nhưng đứa trẻ cùng lứa.



Đột nhiên…



- AAAAAAAAAAA! – Đó là tiếng của chị cậu mà, sao chị ấy lại hét lên vậy. Dami noona của cậu rất là mạnh mẽ và hay chơi với tụi con trai cùng lớp cơ mà. 



Jiyong thấy lạ bèn ngò đầu ra, thấy xác bố và mẹ nằm dưới đất, khuân mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, ở cổ họ chảy ra một dòng máu tươi, đỏ ngòm. Chứng tỏ trước khi chết họ đã nhìn thấy một điều hết sức khủng khiếp. Còn ở góc kia, chị của cậu đang bị một người mặc bộ quần áo màu đen trong có vẻ thuộc tầng lớp quý tộc cắn vào cổ. Khoan đã… đây không phải là người… cắn vào cổ… áo đen có vẻ quý tộc… và máu… chắc chắn đây là một Vampire. Jiyong đã suy luận như thế. 



Cậu lúc đó chỉ muốn khóc thét lên vì sợ hãi và muốn nhảy ra để đuổi đánh tên Vamp kia cứu người chị của mình. Nhưng không… Dami đã kịp nhìn thấy cậu và ra hiệu cứ ở yên đấy và đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn thôi. Jiyong lấy tay bịt mồm mình lại, ngăn không cho những tiếng hét thoát ra ngoài. Mới chỉ có 6 tuổi nhưng Jiyong biết điều gì đang xảy ra với gia đình cậu chứ, cậu sắp mất hết gia đình của chính mình rồi.



Lại nói tên Vamp kia, sau khi cảm thấy đã hút đủ máu bèn thả cái xác chết đã lạnh ngắt từ bao giờ của cô bé tên Dami kia xuống đất và sải rộng đôi cánh đen bay đi. Đến khi chác chắn hắn đã rời khỏi hoàn toàn, Jiyong chạy ra ôm lấy xác của người chị và bố mẹ.



- Dami noona… bố… mẹ, mọi người tỉnh dậy đi, đừng làm con sợ - Vừa nói cậu vừa lay lay những cái xác – Dami noona đã hứa với em rằng sẽ mua đồ thưởng cho em cơ mà, sao bây giờ mọi người lại nằm la liệt ở đây thế này… và… và cũng không còn thở nữa – giọng nói cậu bé dần đi, cậu đang khóc nấc lên.



Ngay lúc đó, có một toán người đi tới, lao thẳng tới hiện trường vụ án. Một người kịp bế Jiyong ra khỏi những cái xác, vừa ra lệnh cho mọi người đưa những cái xác kia về mai táng.



- Này cháu bé, đừng khóc nữa, cháu có muốn trả thù cho mọi người không? – ôm lấy cậu bé vào lòng, ông vỗ về an ủi, chính là Yang Hyun Suk, chủ tịch của hiệp hội Hunter tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này.



Cậu vẫn đang khóc, được người khác vỗ về cậu lại được đà khóc to hơn, lí nhí – Còn bố mẹ và chị Dami… hức… họ sẽ đi đâu, về đâu hả bác… hức?



- Họ… mất rồi – ông nghẹn ngào nói – Nhưng họ là những người tốt, chắc chắn họ sẽ lên thiên đàng và sống hạnh phúc trên đó, cháu yên tâm đi.



Jiyong khóc và ngất ngay sau đó, ông đưa Jiyong về trụ sở và lo vụ việc mai táng gia đình họ Kwon. Họ chết là mất mát quá lớn đối với hiệp hội, cả hai vợ chồng đều là những nhà nghiên cứu tài ba, đã làm ra những vụ khí tối tân nhất giúp cho lũ Vamp được càn quét nhanh hơn. Ông mang Jiyong về để cậu có thể thay họ tiếp nối chỗ trống trong hiệp hội bởi ông tin rằng, cậu được thừa hưởng ít nhiều trí tuệ từ bố mẹ mình.



Mấy ngày sau, khi đã lo xong mọi việc mai táng cho gia đình cậu. Jiyong bỗng trở nên khác hẳn, từ một cậu bé ngây thơ hồn nhiên trở thành những xạ thủ nhỏ tuổi nhất. Tại đó, cậu đã gặp Seung Ri và kết thân với nhau từ đó.



End Flash Back.



Sau khi mặc xong quần áo, cậu khẽ xoay nắm cửa. Hắn đã đợi cậu ở đó rồi.



- Đi thôi – Hắn vòng tay qua vai cậu và đưa đi.



Chiếc hành lang tối được thắp sáng bởi vài chiếc nến như dài hơn sau mỗi bước đi của hai người này…

Trước mặt cậu giờ là một cánh cửa được trạm trổ tài tình với những điều hoa văn kì lạ nhưng rất thu hút con người ta bằng cái vẻ đẹp bí ẩn của nó. Nhẹ đẩy cánh cửa ra, hắn đưa cậu vào trong. 



Cả căn phòng này dường như chỉ có một chiếc bàn gỗ dài mang kiểu cách quý tộc, có một vài ngọn nến được thắp lên và một lọ hoa hồng nhung, tạo ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Sai người dọn đồ ăn ra, hắn nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cậu rồi nhẹ nhàng đẩy ghế vào để chắc chắn cậu có thể ngồi một cách thoải mái, tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy hạ thế mình vẫn rất đau, rát kinh khủng. Hắn ngồi xuống đối diện với cậu - ở đầu bên kia của cái bàn cảm tưởng như dài bất tận. 



Cậu lặng lẽ dùng dao và dĩa một cách chuyên nghiệp và ăn hết phần ăn của mình, nguyên hôm qua cậu đã bị bỏ đói và tối qua cậu còn bị hắn “hành” nữa cho nên cậu ăn rất nhanh, ăn như thể vì ngày mai không còn được ăn nữa (

)



Bỗng chốc trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ : “Sao mình không để hắn thêm mê mệt mình nhỉ?” Nghĩ vậy, cậu đi đến chỗ ngồi của hắn. Đôi bàn tay thon nhỏ ôm lấy cổ hắn, thỏ thẻ từng câu từ bên tai hắn:



- Sao ngươi không ăn?



- Vì đấy là thức ăn của con người. Không hứng thú – Hắn đáp cụt ngủn.



- Không hứng thú? Có chắc không? – Cậu nói rồi đưa một trái nho xanh vào miệng và tiến đến hôn hắn, dường như qua tối hom qua cậu đã rất điêu luyện trong việc “đá lưỡi” rồi đấy. Trái nho ấy cứ được đẩy qua đẩy lại trong hai vòm miệng. Bất ngờ, cậu cắn nát nó và dùng lưỡi đẩy vào, ra hiệu hắn phải nuốt. Hai người rời bỏ nụ hôn ướt át mà ngọt ngào với trái nho xanh.



- Không quá tệ - Hắn ra vẻ làm ngơ để giữ thể diện trước đám hầu quèn mọn nhưng hơn ai hết, hắn đang rất vui sướng vì cậu chủ động hôn hắn. Lúc này, hắn đang cố gắng hết sức giữ bình tĩnh để không đè cậu ra ngay lúc này. 



- Ăn xong rồi, giờ làm gì? – Khóe môi cậu mấp máy trông thật sự rất đáng yêu khiến hắn chỉ muốn ngấu nghiến nó ngay bây giờ.



- Về phòng của ta – Câu nói ngắn gọn nhưng cậu hiểu hắn đang muốn nhắc đến vấn đề gì.



Hai người lại sánh bước cùng nhau trên dãy hành lang tưởng chừng như dài vô tận kia…


.


.


.


.


.


.


- Đây rồi, vào đi – Hắn nói, một tay vẫn để lên eo cậu, tay còn lại thì đẩy cánh cửa gỗ.



Căn phòng này khác hẳn phòng cậu,không chỉ đơn giản một màu trắng thuần khiết mà là hai gam màu đen đỏ trộn lẫn càng làm cho căn phòng thêm sang trọng. Chiếc giường king-size được trải một lớp drap giường đỏ thẫm như màu máu. Có vẻ hắn rất yêu máu thì phải. Tường được sơn một màu đen tuyền huyễn hoặc và nó còn được trạm trổ những đường nét kì quái. Trong tủ có nhiều bộ quần áo giống hệt cái bộ mà hắn đang mặc và một ít giấy tờ có vẻ sờn cũ. Cậu nghĩ nó có lẽ sẽ là một manh mối khá lớn cho cậu.



- Ta đã sống hơn 500 năm rồi… cũng là hơn 500 năm cô đơn… nhưng… giờ đây em đã đến bên ta như thế này… ta rất hạnh phúc – Đang nghĩ vẩn vơ, cậu được hắn kéo về thực tại bằng một câu nói.



-….. – “Hạnh phúc ư? Để rồi xem” Cậu im lặng, vẻ mặt không toát lên gì vẻ gian xảo mà chỉ là một khuân mặt hơi ngây ra, dễ thương kinh khủng.



- Em sẽ ở bên ta mãi mãi chứ? – Hắn bỗng đứng dậy, ôm cậu từ đằng sau.



- Tất… tất nhiên – Cậu hơi cảm thấy chạnh lòng một chút vì câu nói vừa thốt ra nhưng cậu đâu thể làm được điều gì khác chứ. Bỏ mặc tất cả rồi đến với hắn ư? Thân thế của cậu không cho phép cậu làm như thế.



- Cảm ơn – Hắn vẫn ôm cậu như thế.


.


.


.


.


.

contains hidden content

You will have to click 'thank you' to see hidden content


- Tôi về phòng, thấy hơi mệt – Cậu toan đứng dậy và mặc quần áo.



Hắn thấy vậy thì không nói gì nữa, cứ để yên cho cậu cứ thế đi. Cậu bước về căn phòng được hắn nói là bây giờ nó thuộc về cậu. Lôi cái điện thoại ra và gọi cho Seung Ri.



“Tút tút”



- [A lô! Có tin tức rồi chứ, cậu có ổn không, sao cả ngày hôm qua không liên lạc với tớ - Seung Ri nói một cách vội vã.]



- Tớ… vẫn ổn nhưng mà này, hắn nói… hắn yêu tớ…



- [Ờ… Hả? Yêu… yêu cậu… Hắn á? Có thật không?]



- Tớ định lợi dụng điều đó, hiện giờ vẫn chưa biết được thông tin gì quan trọng, chỉ có tưng đây thôi, chào nhé, ở đây không có nguồn điện để sạc pin thì phải, phải tiết kiệm mới được, làm ra thứ gì đó tạo ra điện ở đây nứa, chào nhé!



- [Ơ… Ji…] - vẫn như lần trước, chưa kịp để anh nói hết cậu đã cúp máy cái rụp.



- Haizz, có nhiều việc mình cần phải làm đây – Jiyong lẩm bẩm.



Ngoài trời hình như sắp trở sang đông…

Phập


.


.


.


Phụt


.


.


.


Bịch


.


.


.


Những tiếng động đó cứ vang lên trong màn đêm yêu tĩnh. Choi Seung Hyun, hắn điên rồi… Chưa bao giờ hắn giết nhiều người như thế này, bởi vì mọi khi hắn đều biết kiềm chế, hắn không ghét con người nhưng số phận nghiệt ngã thay lại khiến hắn trở thành một Vamp ác độc – quái vật hút máu mà mọi người kinh sợ - hắn cần máu để sống… Vậy thôi.



Đã là người thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Đã đến 100 người chưa? À… Chưa đâu, mới chỉ có 96 người đã ngã xuống vì bị hắn hút cạn đến không còn một giọt máu chảy trong người thôi. Sau tiếng “Bịch”, một xác người ngã xuống và hắn cũng vậy. Hắn đang say máu… quá nhiều máu…



Flash Back:



Sau khi Jiyong rời khỏi phòng hắn, lòng hắn bất chợt nhen nhóm gì đó… Nói thế nào về cảm giác này nhỉ? Nghi ngờ???



Hắn bước sau Jiyong thật khẽ, thật khẽ. Thỉnh thoảng hắn thấy Jiyong có hơi ngoái đầu lại nhưng rồi lại bước tiếp về phía phòng của cậu. Cậu bước vào, đóng cửa. Thấy vây, hắn áp tai thật nhẹ vào cánh cửa, dù đây là cửa phòng cách âm nhưng với thính giác của Vampire thì không gì là không thể. Đúng thế, hắn đã nghe được toàn bộ câu chuyện mà cậu đã nói với Seung Ri. Lúc đó, hắn thấy như có hàng nghìn con dao đang găm vào tim mình. Như thể thượng đế nhẫn tâm tát thẳng vào mặt hắn rằng hắn sẽ không bao giờ có được Jiyong. Hắn đã tức điên lên, nhưng không lẽ lại phá cửa xông vào rồi giết chết cậu? Không thể, hắn không làm được… Vì hắn đã quá yêu Jiyong rồi.



“Jiyong… sao em lại lợi dụng tình cảm của tôi” Hắn nghĩ.



Nguyên khí trong người hắn bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng xanh xanh huyễn hoặc. Hắn đang cần máu… rất cần máu để làm giảm sự tức giận của hắn. Chỉ có máu mới mang cho hắn sự thoải mái, đê mê giống như cậu vậy. Và hắn đã lao thẳng ra ngoài, hút máu bất cứ kẻ nào hắn gặp trên đường không kể già trẻ lớn bé.



End Flash Back.



Hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo nhưng trong đầu hắn vẫn nghĩ… “Kwon Jiyong… tôi sẽ không giết em… rồi em sẽ yêu tôi và phải thuộc về tôi…”. Lịm đi rồi.



Nếu Kwon Jiyong là một liều thuốc phiện…


…Thì Choi Seung Hyun sẽ là con nghiện đầu tiên…



-----------------------------------------------------------



Đã 2 hôm rồi, kể từ ngày cậu ở đây. “Đêm nay hắn không về” mọi người trong tòa lâu đài này nói, bây giờ cậu mới để ý nơi này… là một lâu đài cổ. Tự dưng đêm nay cậu thấy nơi này hoang vắng lạ thường. Có lẽ cũng vì không có sự góp mặt của hắn. Từ bao giờ cậu lại quan tâm hắn có đang ở đây vậy? Cậu không biết nữa… Chẳng phải nếu hắn đi vắng thì cậu sẽ càng có thời gian để tìm thêm manh mối sao? Chết tiệt. Chỉ vì một chút nông nổi mà cậu đã quên mất lí do mà cậu ở đây. Cậu đứng dậy, bước về phía phòng hắn với hi vọng cửa phòng không khóa.


.


.


.


.


.


Khẽ xoay tay nắm cửa, may thật, hắn đã không khóa cửa phòng. Bước vào phòng, nơi cậu hướng đến đầu tiên là chiếc tủ gỗ có kính đặt gần chiếc giường. Nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, hàng đống giấy tờ bung ra ngoài, có tờ đã ố vàng, có tờ đã sờn cũ. Giở đi giở lại đống giấy, chỉ là một đống các hình ảnh của các thuần chủng đời trước.



- Chết tiệt – Cậu bực bội nói, đạp chan vào chiếc tủ.



Toan mở cửa bước ra khỏi phòng thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Là hắn – Choi Seung Hyun.



- Em đang làm gì ở đây vậy? – Hắn nói với cái giọng lừ đừ.



-…. – “Sao lại về đúng lúc như vậy chứ… không lẽ bị lộ rồi? Không… không thể, chỉ là tình cờ thôi… tình cờ thôi. Hắn đang say máu, chắc không sao” cậu nghĩ.



- Ta hỏi : EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY? – Hắn gần như gào thét lên nhưng ở họng khản đặc, tanh nồng mùi máu tươi.



- Ta… - Cậu ngập ngừng, trưng ra khuân mặt vô tội – Chỉ là chưa thấy ngươi về nên ta… ta qua đây kiểm tra thôi.



-…. – “Quan tâm thật sự hay chỉ lợi dụng ta? Đừng trưng cái khuân mặt ngây ngốc đó ra nữa… Em sẽ khiến ta chìm quá sâu vào cuộc tình này mất” Hắn nghĩ – Em nghĩ em có thể lừa được ta sao? HẢ?



- Ta… ta – Đến lúc này sự lo sợ của cậu đã lên đến tột đỉnh.



Hắn không thể chịu được nữa, Bờ môi hồng nhạt của cậu cứ khẽ hé ra mở vào khiến hắn không thể kiềm chế được nữa. Hắn tát cậu – người mà chỉ hôm qua hắn còn nâng niu với ánh mắt yêu thương trìu mến. Nhận được cái bạt tai cực kì mạnh của hắn. Theo quán tình cậu ngã xuống giường. Hắn lao đến và nằm đè lên người cậu, không để cậu có đủ sức kháng cự nữa.

- Ngủ ngon – Hắn nói nhẹ tênh và đi ra ngoài.

Jiyong tỉnh dậy thấy toàn thân mỏi nhức, trên người chằng chịt những dấu hôn còn màu hơi phớt, những vết cắn vẫn còn đọng lại ít máu khô. Đầu Jiyong đâu như búa bổ, cố nhớ lại đêm qua, hắn đã đâm xuyên cậu không dưới 5 lần khiến giờ đây phần dưới cậu đâu nhức như đã bị rách toạc làm hai. Cậu đau quá, đau đến nỗi không thể ngồi dậy được nhưng cái nỗi đau thể xác này có là gì so với những mất mát ngày hôm đó…



“ Jiyong ah…mọi chuyện sẽ ổn thôi” Dami noona dùng khẩu hình nói với cậu như thế.



“Sao chị lại nói dối em cơ chứ? Cái gì mà ổn thôi? Để giờ đây người duy nhất trong gia đình còn sót lại là em đây phải chịu nỗi dày vò như thế này? Hay là chết đi nhỉ? Phải rồi, chết rồi sẽ hết, sẽ được gặp Dami noona và cả bố mẹ nữa… Bố mẹ ah… hãy đợi con nhé… Không được, không được, mình phải sống để trả thù, trả thù cho sự uất ức mà bố mẹ và Dami noona, đó là những con người quá tốt bụng, vậy tại sao họ lại phải chết thảm thế chứ? Trên đời này có thứ gì tồn tại và cao thượng có tên gọi là Chúa không? Nếu có thì hãy cho tôi gặp một lần đi hay là không… đó chỉ là sự tưởng tượng ảo hão của một số người luôn tin vào Chúa – đấng toàn năng…” Cậu đánh một hơi thở dài…



“Cộc cộc”



Đang miên man với những dòng suy nghĩ ngược xuôi, cậu được kéo trở lại hiện thực bằng tiếng gõ cửa ở ngoài.



- Ai… thế?



- Là tôi, Ji Min, ông chủ bảo tôi mang quần áo và đồ ăn sáng lên cho cậu, tôi vào được chứ? – tiếng cô hầu gái thỏ thẻ sau cánh cửa.



- … - Cậu suy nghĩ một lúc chừng vài giây rồi cũng ngập ngừng cho cô gái vào – Vào đi!



Cô gái tên Ji Min kia theo Jiyong đoán là cô ấy mới chỉ có 15-16 tuổi, vậy mà đã phải đi làm cực nhọc như thế này sao, lại còn ở cái nơi rõ ràng là nguy hiểm này nữa. Ngu ngốc thật, đến giờ cậu mới để ý là người làm ở đây hầu hết đều là những con người bình thường… Không lẽ họ đều không sợ tên Vampire ác độc đó sao, có một ngày hắn sẽ hút sạch máu họ thì sao? Cô hầu gái đang bước vào phòng, trên tay là một khay thức ăn và một bộ quần áo. Nhẹ nhàng kê một chiếc bàn nhỏ và đặt chiếc khay đồ ăn lên, đặt quần áo ở đầu giường cô bé nói:



- Cậu ăn ngon miệng – vừa gập người vừa nói – Ăn xong cậu hãy mặc bộ đồ kia vào, sau đó xuống dưới nhà, chắc là khoảng 9h gì đó, đây là sắc lệnh của ông chủ. Giờ tôi xin phép – Cô gái toan bước đi thì bị tiếng nói của cậu chặn lại.



- Tôi có thể hỏi cô một câu được không? – Thấy Ji Min có vẻ khựng lại nên cậu nói tiếp – Tôi… tôi muốn biết tại sao một cô bé như cô lại làm ở nơi này, không đáng sợ sao?



Hơi bất ngờ với câu hỏi nhưng cô cũng xoay người và đáp lại ngay:



- Có gì đáng sợ đâu thưa cậu. Ở đây việc làm cũng ít mà lương lại rất cao, tôi thấy có cái gì đáng sợ ở đây đâu chứ.



- Không, ý tôi là chủ tòa lâu đài này, cô biết là ai chứ? Thân phận ý, không phải người bình thường…



- Ai trong này cũng đều biết ông chủ không phải là người, là Vampire nhưng như vậy đâu có sao – Cô vẫn thản nhiên trả lời – Ông chủ rất tốt bụng, có phải cậu lo rằng ông chủ sẽ hút máu bọn tôi tớ này chứ? - Thoáng thấy sự ngạc nhiên của cậu cô nói tiếp – Không có chuyện đó đâu, bình thường ông chủ không hay hút máu, vì Thuần Chủng có thể tự tạo ra máu để nuôi sống bản thân, chỉ khi ông chủ phải kiềm hãm một điều gì đó hoặc tức điên lên thì mới thèm khát máu thôi. Ông ấy không phải người xấu đâu, ông ấy rất tốt đấy, chẳng qua là ông ấy không được lựa chọn khi sinh ra sẽ trở thành gì thôi. Tôi phải đi làm việc của tôi rồi, cậu dùng bữa và thay quần áo rồi xuống nhà nhé.



Nói xong cô cúi người và bước ra ngoài, không quên đóng cửa để lại một mình cậu trong phòng. Jiyong lúc này vẫn đang không tin vào những gì cậu vừa nghe thấy “ông ấy rất tốt bụng”, “ông ấy không xấu chẳng qua là ông ấy không được lựa chọn”… Nhưng câu nói của cô nhóc hầu ban nãy vẫn văng vẳng bên tai cậu. “Mình không tin” cậu lắc đầu nguầy nguậy hòng xua tan những câu nói kia. Lấy dĩa lật qua lật lại đống thức ăn, cậu không đói, chỉ ăn cho đủ sức chống chọi ở nơi này thôi.



----------------------------------------------------



[Trụ sở HUNTER]



- Haizz, mệt thật đấy, như kiểu lũ Vamp đang ngày được nhân đôi vậy. Hôm qua vừa giải quyết một đám lớn, hôm nay lại một đám lớn hơn, may mà đội ngũ của chúng ta là những Hunter giỏi nên cùng lắm cũng chỉ bị thương nhẹ - Seung Ri lấy tay bóp hai bên thái dương vừa than.



- Dạo này không có tin tức gì về Jiyong hả? Hai ngày rồi còn gì – Dara đặt 2 tách café xuống bàn, đẩy một tách về phía Seung Ri.



- Cậu nói mình mới nhớ ra Dara ah. Chết tiệt, chẳng biết cậu ta giờ thế nào rồi – Seung Ri bắt lấy tách café như bắt được vàng – Mong rằng vẫn ổn.



- Chắc là vẫn ổn thôi… Seung Ri này, có điều này tôi phải nói với cậu… Tôi… tôi – Dara hơi ngập ngừng.



- Cậu làm sao? Không khỏe à? Hay để mình đưa cậu về nhà? – Seung Ri sốt sắng đặt tay lên trán cô.



- Không… Mình… thí… - Không để cho cô nói hết, tiếng điện thoại của Seung Ri lại reo lên, hai từ “thích cậu” đã không được buông ra.



- A lô – Seung Ri trả lời điện thoại.



- [Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ trụ sở Heaven, họ nói đang có một thế lực khác không phải Vampire nhưng cũng mạnh ngang ngửa như vậy đang lộng hành, Họ đã nghe nói về đội tuần tra số 8 ở trụ sở chúng ta nên nhờ tôi chuyển lời đến cho cậu, hãy cũng hợp tác vụ này nhé, mặc dù đây không phải Vampire…] – Cái giọng khàn khàn ở đầu dây bên kia cất lên, chắc chắn là chủ tịch rồi.



- Tôi sẽ chuyển lời tới mọi người trong đội rồi sẽ gọi lại nếu họ đồng ý tham gia vụ này, cá nhân tôi không có ý kiến.



- [Ừ… khi nào được thì gọi lại cho tôi]



Seung Ri cúp máy, đột nhiên quay sang Dara và hỏi:



- Đi cùng không?



- Hả? Đi… đi đâu – Cô lúc nào cũng thế, không bao giờ để lộ sự ngây ngốc của mình ra ngoài, chỉ khi trước mặt Seung Ri mới như vậy thôi. “Ngốc thật, sao mình lại nói vấp rồi”



- Chủ tịch bảo có một thế lực mới mạnh giống Vampire nhưng không phải Vampire, vụ này có vẻ hay đấy – Nom mặt anh bây giờ trông vui lắm, anh luôn thích những thứ mới lạ mà - Này các chàng trai, tham gia cùng tôi vụ này chứ… một thế lực không phải Vampire.



- Hyunh nói gì kì vậy, hyunh đâu cần phải hỏi ý kiến tụi em đâu, lúc nào tụi em cũng theo anh hết cơ mà – Một chàng trai trong đám đó nói.



- Vậy để tôi gọi lại cho chủ tịch – Seung Ri lại rút chiếc điện thoại ra, bắt đầu cuộc nói chuyện ngắn gọn mà đầy đủ.


.


.


.


.


.


- Về nhà thôi, có vẻ ngày mai chúng ta sẽ khá là mệt đấy – Seung Ri vừa ngáp vừa nói như ra lệnh. 



Sau câu nói ai trong phòng cũng lẳng lặng mà ra về để chuẩn bị cho ngày mai, sẽ là một ngày không tưởng đấy

Cậu đang mặc vào người bộ quần áo mà hắn “ra lệnh” cậu phải mặc. Đó là một bộ quần áo trắng bao gồm: một chiếc áo sơ mi mỏng tang màu trắng hơi ôm sát người và một chiếc quần Jeans cũng màu trắng nuột, bó vào đôi chân thon gọn của cậu. Bộ quần áo như hòa vào làn da trắng sứ của cậu. Trông cậu lúc này không khác gì một thiên thần bị tước bỏ đôi cánh trắng hoàn mĩ. 



“Lộp… cộp”



Tiếng mũi giày của cậu chạm vào từng bậc cầu thang cứ vang lên đều đều. Từ đây, cậu có thể thấy dáng ngồi trầm tư của hắn bên chiếc tràng kỉ dài đặt ở sát mặt tường. 



- Lại đây – Hắn nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm lại ra lệnh cho cậu.



Cậu như một cỗ máy cứ vô thức tiến lại về phía hắn. Khi cậu đến rất gần hắn, rất gần rồi thì hắn kéo người cậu lại, ôm trọn cái cơ thể trắng xanh, ốm nhách đó vào lòng như cố truyền thân nhiệt từ người mình sang cho cậu, nhưng hắn biết chứ, Vamp không có thân nhiệt, như thế này mãi chỉ khiến cho cậu ngày càng tái xanh đi. Đặt bàn tay lên hai bả vai cậu, bốn con mắt nhìn nhau.


.


.


.


.


.


Một không gian tĩnh lặng bao trùm…


.


.


.


.


.


- Em có biết vì sao ta bảo em phải mặc bộ quần áo này không – Hắn phá vỡ cái không gian tĩnh lặng nặng nề bao trùm khắp căn phòng từ nãy đến giờ bằng cái giọng trầm khàn.



-….



- Ngay từ lần đầu tiên gặp em, ta đã nghĩ em là tạo vật tuyệt vời của tạo hóa, em trong sáng, thánh thiện như một thiên thần – hắn ngưng một lúc - …Nhưng nhìn xem bây giờ em là ai? Có phải tôi nhìn nhầm không? Em như một con quỷ đội lốt của một thiên thần mỏng manh nhỏ bé vậy… Em không xứng đáng với cái sắc trắng thuần khiết này… Không xứng đáng với tình cảm của tôi danh cho em… – Hắn vung tay, tát thẳng vào khuân mặt trắng xanh của cậu khiến từ khóe môi vẽ ra một đường chỉ đỏ… 



Cậu ngã xuống nhưng cũng chẳng buồn đứng lên…



Ngay tắp lự, hắn tiến tới đỡ cậu dậy, nhấn cậu vào một nụ hôn, nhẹ nhàng lắm, chỉ là những cái mút môi nhè nhẹ rồi buông thõng:



- Nhưng dù em có là ác quỷ hay thiên thần đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu em, Jiyong ah – Hắn nói, lại ôm siết cậu vào lòng.



Jiyong vẫn cứ im lặng, như một con búp bê sứ, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Hành động của hắn vừa rồi như cố tình gây ra thương tổn cho cậu rồi lại xoa dịu nó vậy. Hắn thật khó nắm bắt khiến tim Jiyong lại lỡ đi một nhịp rồi đập nhanh hơn dù khuân mặt vẫn cứng đờ. “Mẹ kiếp!!! Gì chứ? Sao nó lại đập nhanh như vậy?”



-------------------------------------------



Trên con đường rộng thênh thang mà hoang vắng khiến cho người ta cảm giác như đây là một sa mạc đầy nắng thiếu điều không có những cây xương rồng có một con xe màu đen đang lăn bánh. Con đường này dẫn đến một khu rừng từ lâu đã không còn được mọi người quan tâm tới nữa giờ đây lại là nơi xuất phát ra một số tin đồn về những con “quỷ lửa”, những người dân từng sống ở đây đã gọi tên thế lực đó như vậy… “Chúng trông giống nhưng con người bình thường nhưng khả năng thì không như vậy, sẽ có lúc chúng gào rú và biến thành một con hồ ly khổng lồ với lớp lông bạc cứng rắn như lớp áo giáp sắt không gì xuyên qua được”, “Từ chiếc miệng của chúng có những chiếc ranh nanh nhọn hoắt sẵn sàng chực chờ hút sạch sinh khí của bất kì nạn nhân xấu ố nào trên đường đi săn”… Có rất nhiều những lời đồn đại như thế nói về khu rừng này và sinh vật bí ẩn kia…


.


.


.


.


.


- Báo cáo đội trưởng, có người vừa nói có một xác chết ở ven rừng, có lẽ đó là một người bị thế lực kia hại chết, có đi đến đó không ạ? – Một chàng Hunter còn trẻ tuổi nói vọng ra với anh.



- Đi nào mọi người – Seung Ri dõng dạc ra lệnh.



.



- Xem nào… người này đã chết cách đây 9 tiếng đồng hồ, cái xác bị héo quắt lại, kinh dị thật đấy… Hmm, có vẻ trước khi chết người này đã thấy một điều gì đó rất kinh hoàng nên đồng tử mở rộng – Nhân viên pháp y TaeYang đang khám nghiệm cái xác đã lạnh ngắt - … Ô này, Seung Ri, lại đây mà xem…



- Gì thế? – Seung Ri chạy lại gần.



- Ở… ở cổ người này có một hình vẽ… nom giống như một dấu ấn vậy.



- Cậu có nghi ngờ gì không?



- Uhm… Theo mình nhớ mang máng thì hình như cái hình này đã thấy ở đâu đó rồi thì phải… Phải rồi, truyền thuyết… là quyển truyền thuyết về các vật bí ẩn, tớ luôn mang theo mình – Vừa nói TaeYang vừa lật lật một quyển sách dày cục, bụi đã thành một lớp vảy – Đây rồi, “Vào thế kỉ thứ X, có 2 thế lực lớn là mối đe dọa của loài người là: Vampire và Glosbe – Bạch hồ ly có thân hình to lớn như một con chó sói – hai thế lực này mạnh ngang ngửa nhau. Đã có một cuộc giao tranh giữa hai thế lực này và Glosbe đã thua, kể từ đó không ai còn thấy Glosbe nữa… Có người đồn rằng chúng đã tuyệt chủng, có người nói chúng chỉ ẩn náu chờ cơ hội phục thù.” – TaeYang dừng lại một lúc - Ở đây còn nói thêm là: Glosbe là loài hút sinh khí của con người, người nào đã bị hút hết sinh khí thì xác sẽ quắt queo lại, đồng thời Glosbe lúc nào cũng để một dấu ấn ở cổ… Đây, cậu nhìn xem. Chúng cũng bị giết bởi vũ khí dành để giết Vampire…



- Ồ… giống thật đó, có lẽ chúng ta đang đi đúng hướng rồi.


.


.


.


“Xoạt… xoạt”



- Hử… tiếng gì vậy?



“Xoạt … xoạt” 



- AAAAAAAAA – Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch.



- Tiếng của Jung Jae – Seung Ri quay đi quay lại khắp 4 phía đề cao cảnh giác, một giọt mồ hồi chảy dài dọc bên thái dương.



“Grào… Grừừừừ”



Bỗng từ trong vùm cây nhảy phắt ra một con vật có bộ lông trắng muốt, to gấp rưỡi người bình thường. Nó vồ lấy một thợ săn gần đó, liếm mép cắn cái phập vào cổ, chẳng mấy chốc cái xác đó đã héo quắt lại, khuôn mặt trắng bệch lộ rõ vẻ kinh hoàng, để lại một dấu ấn trên cổ…



Pằng pằng…



Một đường đạn bay ra từ súng của Seung Ri, sau một loạt súng đó, con vật kia ngã quỵ…



“Uggggr… Uggr”



Sau một vài tiếng rên thất thần, con quái thú đã chết hẳn…



- Đem nó về trụ sở để xét nghiệm – Seung Ri nói, vừa bật chiếc bật lửa ném vào 2 cái xác không hồn của 2 thợ săn nọ - An nghỉ nhé những người anh em…



- Một con Glosbe… chậc… Vampire dẹp loạn còn chưa xong nữa mà, có lẽ sắp tới cậu sẽ cực nhọc đấy Seung Ri à – TaeYang nhíu mày buông ra một câu nói ngắn gọn.



.



Ở thung lũng phía nam đang có một con Glosbe lớn… có lẽ là chúa tể Glosbe, nó đang giận dữ, rất rất giận dữ, nó sẽ báo thù thôi… vào một ngày không xa…

Hôm nay, trời đã bắt đầu chuyển mùa. Trên bầu trời trong xanh từng rực rỡ vào mùa hè nhờ ánh nắng mặt trời chói chang sáng rọi đã được thay bằng một nền trắng … Là mùa đông. Từng hạt tuyết nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống mặt đất. Nhẹ hẫng… giống như cảm xúc của cậu bây giờ đang trôi về hướng vô định. Mà như vậy cũng tốt, không phải lo lắng rằng ngày mai sẽ ra sao, sống như thế nào, cứ thả hồn để trong thâm tâm còn chút gì đó gọi là thanh thản. Cậu ước, bản thân mình sẽ được như những bông tuyết nho nhỏ ngoài kia, đến với thế giới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh nhưng đủ để cảm nhận cái cuộc sống này rồi. Cậu chỉ cần có thế…



Cậu vẫn nhớ ngày xưa, cậu rất thích tuyết. Cái sắc trắng sứ của làn da cậu hòa mình với màu trắng xóa của những bông tuyết. Mọi người cứ hay trêu rằng cậu được sinh ra từ tuyết, từ cái sắc trắng thần tiên này. Lúc đó cậu chỉ ngô nghê cười,… giờ ước gì được trở lại ngày xưa, khi cậu vẫn còn có nụ cười… Hình như cậu quá tham lam thì phải?



Thấy bóng dáng lặng lẽ của cậu nãy giờ đứng yên bên bệ cửa số khiến hắn tò mò. Không lẽ cậu lại yêu tuyết, yêu cái mùa đông mà bất kì cái con người nào đều nguyền rủa vì cái thời tiết khắc nghiệt của nó. Hắn biết… vì cậu rất đặc biệt và, hắn không nhìn nhầm người. Cái con người trước mắt hắn bây giờ, sao trông mỏng manh quá, dễ vỡ quá, thật tình bây giờ hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng, hưởng thụ cái thân nhiệt ấm áp khác xa với cái cơ thể lạnh lẽo không thân nhiệt của bản thân.



Có vẻ như một Vampire khi đã suy nghĩ thì sẽ làm mà không toan tính hay chỉ có mình hắn? Hắn ôm cậu từ phía sau, trên người cậu thoang thoảng mùi táo chín ngọt lịm, hơi nhiệt ấm nóng bắt đầu tỏa sang người hắn. Hạnh phúc quá! Ước gì thời gian ngừng lại để mãi như thế này. Hắn không muốn bỏ tay ra nữa, cứ ôm cậu thật chặt như vậy đến khi cậu khó chịu gạt tay hắn ra…



- Seung Hyun,… tôi không nghĩ giữa tôi và anh lại thân thiết như thế. – Câu nói của cậu thật lạnh lùng, liệu cậu có hay biết rằng lời nói đó như hàng mũi dao nhọn liên tiếp mổ xẻ vào trái tim hắn không?



-…… - Lạnh lùng quá, nhưng sao hắn vẫn lại ôm cậu thật chặt, hắn không muốn mất… Im lặng, đó có lẽ là cách tốt nhất.



- CHOI SEUNG HYUN – Gằn mạnh từng chữ, cậu không muốn cứ mãi thế này, càng không muốn mãi mãi bị chôn chặt ở nơi đây – Tôi… tôi muốn ra ngoài…



“Em nói gì cơ? Muốn ra ngoài sao? Từ khi nào ở đây em lại trở thành kẻ ra lệnh chứ” Hắn nghĩ.



- Không… Sao em nghĩ em có thể ra lệnh cho ta?



Hắn đã chịu mở miệng rồi, chả phải đúng như điều cậu muốn sao? Nhưng… hắn không cho…



Tự nhiên, ý chí trong cậu mách bảo cậu phải ra ngoài, để chạm vào những hạt tuyết kia. Cậu muốn nhớ lại tuổi thơ – một thời hạnh phúc.



Nhưng Jiyong, cậu vốn rất thông minh cơ mà.



- Điều kiện là gì? 



- Khá khen, em thông minh thật – Nghe câu nói của cậu hắn như bắt được vàng.



- …..



- Hôn ta đi.



“Hôn ta đi” ba chữ tưởng chừng như nhẹ tênh mà lại khiến cho Jiyong khẽ cau mày. Nếu là bình thường thì còn lâu cậu mới đáp ứng. Nhưng… đó không phải là ngày hôm nay.



Với kinh nghiệm sau hàng đêm trải qua như đồ chơi tình dục với hắn thì hôn có là gì. Cậu khẽ xoay người, dương đôi mắt nâu đượm buồn nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút của hắn. Kéo cổ hắn xuống, cậu nhấn hắn vào một nụ hôn. Hắn hài lòng. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn, à, không phải lần đầu tiên nhưng… đối với hắn lúc nào cậu cũng mới mẻ. Hắn cũng dang vòng tay to lớn của mình ôm lấy thân thể còi cõm của cậu. Cứ như thế, hai người một to lớn và một bé hơn một chút quấn lấy nhau như thể không thể tách rời ra được nữa. Tiếng nhóp nhép của những cú mút quyến rũ vang lên khiến không gian như mờ đi, như cho rằng thế gian này chỉ tồn tại riêng bọn họ. Cuối cùng, khi cậu không thể thở nổi nữa, cậu rời bỏ đôi môi quyến rũ của hắn. Nhưng có vẻ hắn vẫn chưa thỏa mãn, mặc kệ cậu khó thở, mặc kệ cậu không đáp trả, hắn dùng lưỡi càng luồn lách vào vòm miệng cậu. Hắn nghiện nó như chính cậu vậy. 


.


.


.


.


.


Khó thở quá…


.


.


.


.


.


Cậu không chịu nổi nữa rồi…


.


.


.


Cậu dùng răng cắn phập vào môi hắn, từ đôi môi lạnh lẽo ấy bất giác rỉ ra một thứ nước đen ngòm, đắng ngắt. Hắn luyến tiếc rời đôi môi đang có dấu hiệu sưng tấy lên vì nụ hôn dồn dập ban nãy. Đưa tay quệt qua cái chất màu đen đang ngự trị trên khóe môi.



- Ta xin lỗi…



Cậu im lặng. Lại thế rồi, hắn ghét cậu như vậy lắm. Đừng làm như thể cậu ghét hắn cực độ như vậy. Hắn cũng biết đau đấy.



- Được rồi, em muốn ra ngoài chứ gì? Đi… - Vừa dứt lời, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra ngoài.



“Viu… viu”



Tiếng gió rít qua tai thật rợn người, cả cái lạnh bao trùm lên khung cảnh nơi đây, hắn nhìn cậu “Có gì mà em lại thích tuyết đến thế nhỉ?”



Khi vừa ra ngoài, cậu đã được hắn kịp choàng lên người một chiếc áo choàng lông sói trắng, lại là màu trắng… Tại hắn nghĩ cậu chỉ hợp với mình màu trắng thôi – thiên thần của hắn.



Một hạt tuyết


.


.


.


Hai hạt tuyết


.


.


.


Ba hạt tuyết


.


.


.


Kìa, đã bốn rồi…



Cậu đưa bàn tay đã chuyển sang màu trắng xanh tự bao giờ hứng lấy nhưng hạt tuyết rồi bất giác lại mỉm cười…



Một không khí im lặng bao trùm, bên tai chỉ còn vi vu tiếng gió thổi…



Rồi,…



- Seung Hyun, anh có bao giờ tự hỏi tại sao tuyết lại trắng không? – Cậu hỏi bâng quơ, cũng chẳng hiểu sao lại nói vậy.



- Hả? – Câu hỏi của cậu khiến hắn hơi bị bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh – Tuyết…



Chưa kịp để hắn tiếp tục câu nói, cậu chặn họng:



- Khi tia sáng mặt trời xâm nhập vào một hạt tuyết, nó sẽ nhanh chóng bị tán xạ bởi vô số những tinh thể băng và túi khí bên trong. Gần như toàn bộ tia sáng bị bật ngược trở lại và ra khỏi hạt tuyết. Vì thế tuyết giữ nguyên màu sắc của ánh sáng mặt trời, tương tự màu trắng… Ba đã nói với tôi như thế đấy, nhưng… mẹ tôi lại nói là: Tuyết chính là những tinh thể tỏa ra từ đôi cánh của thiên thần – một thiên thần bị ruồng bỏ, khi đó, cánh của họ sẽ tan thành tuyết, đôi cánh thể hiện sự trong sáng, thánh thiện của họ, khi đã bị tước bỏ có nghĩa là họ đã không còn đủ tư cách để giữ nó nữa… Vậy nên, tuyết là hiện thân của sự trong sáng, thánh thiện… Nực cười quá, sao tôi lại nói điều này với anh nhỉ? – Cậu cười đắng.



Ba mẹ ư? Hắn cũng đã từng có… Đã từng ư? Hắn không có khái niệm đó. Đối với hắn chỉ có có hoặc không, đã từng có nghĩa là đã có nhưng rồi lại không có nữa, rốt cuộc ý nghĩa của nó cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh trong hắn. Họ - Cặp ma cà rồng mạnh nhất trong tộc Vampire – đã hi sinh trong cuộc chiến đấu quyết liệt giữa Glosbe và Vampire, lúc đó, hắn còn quá bé, chỉ nhận thức được cảnh ba mẹ hắn bị cả một đàn Glosbe to lớn xông đến… dần kiệt sức… ngã quỵ… rồi chết.



Còn cậu? Ba mẹ cậu thì sao, hắn cũng muốn biết, linh cảm của hắn cho hắn thấy có vẻ đã có chuyện gì không hay xảy ra với ba mẹ cậu.



- Ba mẹ tôi… đã rời khỏi thế giới này quá sớm, cả người chị của tôi nữa… Chị ấy, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Vì… - Chợt cậu khựng lại – Tôi có nên nói không nhỉ?... Họ ra đi quá đột ngột, họ đã bị… Vampire hút máu, hút đến tận giọt máu cuối cùng, trên mặt họ còn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Khi đó tôi chỉ mới 6 tuổi, nhưng tôi đã thề rồi, thề bằng danh dự của bản thân… Vampire sẽ bị diệt sạch! – Nói đến đây, tự dưng cậu quay người nhìn anh, một ánh mắt sắc lẻm, đục ngầu.



-Ra đó là lí do em trở thành Hunter? – Hắn cười, cũng không hiểu sao bản thân lại cười – Giết tôi đi, nếu em có thể.



Hắn nói rồi vứt về phía cậu một con dao bạc lạnh ngắt. Hai cánh tay dần buông thõng, không còn gì che chắn trước khuân ngực rắn chắc, nơi có trái tim của hắn – một trong hai vị thuần chủng họ Choi còn sống sau cuộc chiến đẫm máu với giới Glosbe vào mấy thế kỉ trước.



Nhanh như cắt, cậu chộp lấy con dao, như được tiếp thêm sức lực chạy hết sức bình sinh về phía hắn. Tay cầm chắc con dao bạc…



Sắp tới rồi


.


.


.


Chỉ cần một chút nữa thôi


.


.


.


Đến rồi…



Dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay mảnh khảnh, đâm mũi dao nhọn vào lồng ngực hắn… Nhưng… sao thế này? Chỉ còn một chút nữa là tới rồi, sao tay cậu chẳng thể nhúc nhích?



- Ta không thể… 



Bụp…



Tiếng chiếc dao bạc rơi xuống tuyết trắng lạnh lẽo nhẹ tênh.



Hắn kéo cậu vào và ôm cậu thật chặt, thủ thỉ vào tai:



- Ta biết rằng em không thể…



Nước mắt cậu lại tự dưng tuôn ra…



"Tình yêu tôi tựa một bông hồng nhung
Ngay giờ đây có thể là nét đẹp tuyệt vời
Nhưng gai hoa sắc nhọn sẽ khiến anh đau



Tình yêu tôi tựa một bông hồng nhung
Đương nhiên rồi,tôi có thể tỏa hương
Nhưng hãy cứ tới gần đi,tôi sẽ khiến anh đau hơn nữa"




- Đã ra ngoài rồi… hay là đi dạo nhé? – Hắn lau những giọt nước mắt đang trực rơi bên khóe mắt cậu, nắm lấy bàn tay đã hơi tái đi vì lạnh của cậu rồi bước.



Và đó chính là ngày bình yên nhất của họ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro