Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế này đi,ta và ngươi đấu với nhau.Ai thua sẽ làm theo lời người chiến thắng "

" Được thôi... "

Một trận đấu nảy lửa cứ vậy nổ ra,nói cho oai nhưng thực chất Boboiboy đang có phần yếu thế hơn,thẳng ra là bị bón hành.Bảo bảo không có gì là ngạc nhiên bởi đã quá quen với việc gặp kẻ thù mạnh,tên kiêu ngạo này dù không bằng một cái móng tay của Veldanava nhưng cậu cũng ngầm khẳng định hắn rồi.

Càng nghĩ càng cay,nghe lời bạn thân ai nấy lo đưa đồng hồ sức mạnh cho nó nâng cấp,khám phá chút,bản thân độc thân độc mã đi một mình.Não cứ đơn giản mà phóng đi hóng thôi,ai mà ngờ bị tên này phát hiện rồi đe dọa,thách đấu cơ chứ.

Em chừa rồi,em xin lỗi cho em đi lại đi.

May mắn thay OchoBot đến kịp thời,tạo ra một lỗ không gian kéo cậu đi mất hút.Không đánh lại thì mình tạm dùng chiêu rút lui dưỡng sức,lên kế hoạch đánh lại.Trận chiến cứ vậy mà tạm ngưng.

Không biết liệu rằng,nếu OchoBot đến trễ một chút,cậu thua trận thì sẽ xảy ra chuyện gì tàn khốc tiếp theo đây.Không rõ người ta sẽ đưa ra điều kiện gì quá đáng mà gật đầu cái rụp,quá mức nguy hiểm rồi.

[...]

" Thế,tôi làm gì? " Boboiboy chóng hông khó hiểu,nghe ra một loạt rồi chả có gì là nhắc đến bản thân,là sao thế hả?

" Không dám không dám,cậu lùn như vậy đi ngủ để tăng chiều cao đi " Rimuru bằng cách nào đó như thể bị thôi miên,nhóc nói ra một câu chạm đáy nổi đau của người phía trước.Ừ thì thật ra ý của nhóc là không dám đưa ra mệnh lệnh cho cậu nhưng lại phát ra âm thanh như trên.

"...Ồ "

" Hở? "

Sau đó,không còn sau đó nữa.

Tiết thương cho số phận mới chuyển sinh chưa được bao lâu,đã phải chuyển sinh thêm lần kế tiếp.

End truyện tại đây...

*Beep*

" Ý tôi không phải như vậy!! Xin lỗi mà!! Xin lỗi! Tôi chỉ muốn cậu nghỉ ngơi thôi! "

" Càng nói càng tức đó biết không hả! " Boi đã căng,nhóc tức đến phát khóc mất.

Tấu hài đã đủ,lũ sói đã đến.Ánh mắt bọn quái vật này vừa sắc vừa lạnh,"da gà" của cậu không biết từ đâu nổi lên bất thường.Boboiboy vốn cơ thể không còn như con người lúc trước,các giác quan của cậu rất rất rất nhạy bén,hơn hết gần 100 năm trong không gian cách biệt đầy hiểm nguy ấy đâu phải là để chơi,bảo bảo ngoài ăn hành thay cơm ra thì còn được rèn luyện cho mình khả năng cảm nhận vạn vật không cần kĩ năng,thứ giúp cậu thoát hết chục lần đấy.(Bởi lúc đó Boboiboy chưa có kỹ năng cảm nhận/cảm thụ vạn năng,sau chục năm đối mặt,cậu tự động tạo cho mình thứ giác quan này,nên nếu có ai đó dùng sức mạnh vô hiệu hóa kĩ năng của người khác,với cậu về mặt này nó vô dụng).

Nhìn Boboiboy đột nhiên dừng lại dù trước đó lắc anh rất mạnh.Rimuru khó hiểu lắm,chú hoan mang đôi chút rồi cũng nhận ra sau câu thông báo của Đại hiền nhân.

" Đến rồi "

" Um "

Thời khắc này cuối cùng đã đến,một trận chiến không ngang tài ngang sức diễn ra,nói chung thì vẫn ổn thôi.Về phần thắng hiển nhiên thuộc về phía bọn cậu rồi.

Lúc bọn chúng lao đến cậu rất nhàn,siêu nhàn.Từ đâu lấy ra một cốc cola vừa uống vừa xem "một bộ phim" đầy thú vị.Máu me quá trời đấy nhỉ,lúc đầu con sói kia rơi xuống,Boi đã suy.Thầm nghĩ Rimuru tàn ác quá...

Mọi chuyện thì cũng đã qua đi trong nháy mắt,Boboiboy quyết định hồi sinh con sói kia trong âm thầm.Bảo bảo làm vậy có lẽ là do ngẫu hứng,một phần thương người quý trọng động vật trong cậu vẫn tồn tại.Đương nhiên không ai ở đó biết về việc này,chỉ có cậu,một mình cậu.

"Tên của ngươi từ giờ trở đi là Lycos"

"Thần tuân lệnh,cảm tạ ngài chủ nhân"

"Từ giờ sống dưới bóng của ta?Hiểu chứ?"

"Rõ"

Không một ai biết rằng,giọng nói thế giới đã van lên âm thanh,rằng là thủ lĩnh của tộc Nha Lang kia đã tiến hóa..

Nhưng có lẽ không ai nghe thấy cả đâu.

.

.

.

" Oáp ~ "

" Mệt quá đi Rimuru à,khi nào thì xong vậy? "

" Ờ thì,cậu có thể đi ra chỗ khác chơi mà "

" Chán quá chán quá! Cậu cứ đặc tên cho họ mãi không thấy mệt sao? "

" Mệt? Ờm..có lẽ là có "

" Haizz " Boboiboy không biết phải nói sao cho tên này hiểu nữa.

" Được rồi,tiếp đến là..."

" Hmm.. "_Rimuru.

" Haizzz "_Boboi-thở dài part 2-boy.

" Tên của anh sẽ là Ranga! "

Nhìn con sói này vãy đuôi vui thật đó,quay qua thấy con Slime đang tròn trịa bỗng dưng xẹp lép thế là mệt ngang luôn.

" Biết ngay mà...haizzz "

Thở dài nhiều nhanh già lắm Boi ơi,nhưng với cậu chắc không cần nhắc đâu?!?

[Thông báo:Lượng nguyên tố ma pháp còn lại đã tụt xuống dưới mức cho phép]

[Bắt đầu tiến vào chế độ ngủ]

" Chán không cơ chứ... "

Đúng thật là,một ngày nhàm chán.

.

Trước ngọn lửa bập bùng,Boboiboy ngồi cạnh anh,dùng bàn tay xoa xoa cục tròn tròn đó.Miệng cười bảo: "Không phải không ai nói rõ ràng cho cậu biết, chỉ có điều..."

" Sao cơ? "_Rimuru.

" Đó là một điều tốt không phải sao? Với cả nói thì chắc gì cậu đã nghe? " //Cười một cảnh mỉa mai//_Boboiboy.

" Ý gì đây hả? "

" Ý gì đâu chứ,hahah "

[Ba ngày sau]

Rimuru đã hoàn toàn hồi phục,tâm trạng nhóc này trông tốt lắm.

Cú sốc nhìn mọi người mới hôm qua như này,hôm nay như thế làm cậu nhóc rất hoan mang,rốt cuộc qua giờ đã diễn ra chuyện gì vậy?

Mà,ghép lại chuyện đó đi.

"Boboiboy đâu rồi? "

"Thần không biết,ngài ấy hai hôm trước đã đi đâu rồi,nói với thần nhắn lại cho Rimuru_sama là ngài ấy đi chơi chút rồi về "

" Ồ "

Ơ mà...sao nhóc lại phải quan tâm đến cậu ta nhỉ?

[Chỗ Boi]

"Hắc xì- Ai nhắc mình à?"

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro