30+34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:: Trước cơn giông tố

Editor: Mạc Lam Như

Đỗ Nhược bị bắt đi. Lần này, cậu bị người che mắt dẫn tới một biệt thự thoạt nhìn rất sang trọng. Ceres rất cung kính chào hỏi quản gia, sau đó kiên nhẫn chờ ở ngoài cửa.

Một lát sau, quản gia vẫy tay ra hiệu với Ceres. Cửa vừa được mở ra, một người cao gầy, nhưng khuôn mặt rất đáng yêu, như trẻ con chạy ra, hôn lên khuôn mặt Ceres, sau đó nói: "Anh cuối cùng cũng trở lại rồi."

Đôi con ngươi của cậu ta là màu xanh biếc, còn lại các chỗ khác đều rất giống người phương Đông. Cậu ta cùng Đỗ Nhược giống nhau, làn da rất trắng, hẳn cậu ta là con lai, nói tiếng Trung rất tốt.

"Tặng em một món quà." Ceres lại dùng tiếng Trung không mấy tự nhiên của mình trả lời, điều này làm cho cậu ta nhăn mày lại: "Ceres, em dạy lâu rồi mà, một chút tiến bộ đều không có." Ceres cười cười, đưa Đỗ Nhược đên trước mặt cậu ta: "Người Trung Quốc, tặng cho em xem."

Cậu ta nhìn nhìn Đỗ Nhược, khinh thường xoay mặt: "Em không cần cậu ta, chỉ cần anh." Ceres xoa đầu của cậu ta: "A Nam, vào trước đi."

Đỗ Nhược đi theo A Nam vào phòng, giống như bên ngoài, bên trong cũng là nội thất theo phong cách biệt thự châu Âu.

Đỗ Nhược bị dẫn tới căn phòng nằm ở chỗ rẽ của tầng hai. Cửa vừa được mở ra, bên trong tất cả đều là đồ chơi, so với Đỗ Nhược thì to lớn hơn rất nhiều. Trong góc, có một con gấu Teddy màu trắng rất lớn, trên bàn là một khẩu súng, thoạt nhìn rất thật.

Hiển nhiên A Nam cũng nhìn thấy cây súng này, đi qua cầm lên, làm một tư thế như muốn nổ súng với Đỗ Nhược. Điều này làm cho Đỗ Nhược nở nụ cười.

Cậu cười như vậy làm A Nam có chút tức giận, nã một phát súng vào thân Teddy, là súng cách âm, nhưng đây là một khẩu súng thật. Đỗ Nhược thế này mới bắt đầu cảm thấy sau lưng bắt đầu chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

A Nam nhìn Đỗ Nhược, vẻ mặt dương dương đắc ý ban đầu bỗng nhiên trầm xuống, đi tới phía trước, tát Đỗ Nhược một cái, giận giữ nói: "Mày vì sao lại mặc áo khoác của Ceres, cởi ra cho tao." A Nam dùng sức lột áo khoác trên người Đỗ Nhược. Đỗ Nhược bị thương, lại đang phát sốt, không còn cách nào khác ngoài việc tùy ý để cậu ta lột bỏ áo khoác trên người.

A Nam kinh ngạc nhìn những vết xanh tím trên người Đỗ Nhược, ở chỗ xương sườn còn đang bị thương rất nặng, vết máu tích tụ, nhìn rất kinh khủng. Nhưng dấu hôn trên người Đỗ Nhược cũng đồng thời rất rõ ràng, A Nam nhất thời vô cùng tức giận, quát: "Anh ấy chạm vào mày?"

Đỗ Nhược nở nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch, hai mắt đen tuyền tỏa sáng, đáp: "Anh ấy? Anh ấy nào? Có nhiều anh ấy lắm."

A Nam bị Đỗ Nhược kích, lại đạp tiếp một cước lên người cậu, vừa vặn lại ở đúng miệng vết thương nơi xương sườn, mắng: "Không biết xấu hổ, hạ lưu." Hai mắt Đỗ Nhược tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Hạ lưu? Rất nhiều người đã từng nói mình hạ lưu, nhiều đến mức Đỗ Nhược cũng không đếm nổi. Bởi vì không chịu nổi hấp dẫn, cho nên muốn dồn đẩy trách nhiệm, thế nên trên đời này mới có hai từ 'câu dẫn' và 'hạ lưu'. Đỗ Nhược nhắm hai mắt lại, nước mắt lại chảy từ khóe mắt, cậu không có cách nào mở mắt ra được, bởi vì cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Khi Đỗ Nhược tỉnh lại, cậu đã ở bệnh viện, bởi vì bị gãy hai xương sườn, cho nên cậu được đưa vào phòng cấp cứu.

Ceres đang đứng bên cạnh cậu hút thuốc, Đỗ Nhược nhìn gã một cái: "Tôi là bệnh nhân."

Ceres cười cười, đặt tàn thuốc ở phía trên đầu Đỗ Nhược, sờ sờ cằm, cảm thấy nếu để lại sẹo thì thật đáng tiếc, lại đem thủ tay trở về, chậm rãi nói: "Đi về trước đã, làm đồ chơi của A Nam."

Đỗ Nhược nằm bệnh viện hai ngày đã bị Ceres bắt về, nhét vào phòng đồ chơi kia.

Trước giờ cơm chiều, Đỗ Nhược bắt đầu tỉnh lại, trên người cậu đã đổi lại là áo ngủ trắng tinh, nằm trên giường nhỏ trong phòng. Vết thương trên người làm cậu thấy hơi hơi đau, nhưng nếu so với hai ngày trước thì đã tốt hơn nhiều rồi.

Kỳ thật Đỗ Nhược rất thích căn phòng này, trước đây cậu luôn muốn có thật nhiều đồ chơi, nhưng tiền nong có hạn, cho nên cậu rất hi vọng mình sẽ có một gian phòng như vậy, bên trong được bày đầy những thứ mình yêu thích.

Cách giường một chút, là con gấu Teddy màu trắng kia, trên người còn có một lỗ hổng, là do A Nam dùng súng bắn qua, Đỗ Nhược cảm thấy có chút đáng tiếc, vươn tay xoa xoa đầu của gấu Teddy, sau đó nắm lấy lông nó, muốn kéo nó lại gần hơn một chút.

Đỗ Nhược hơi giật giật thân mình, trước ngực lại đau nhức vô cùng, cậu không thể không lầy tay ôm lấy ngực mình. Đỗ Nhược nhìn nhìn gấu Teddy, lại quay ra thân thể mình, thở dài một hơi, buông lỏng tay ra.

Cho dù có lấy được thì sẽ thế nào, vẫn như trước, không phải là của mình. Đôi mắt Đỗ Nhược cụp xuống, lại nhìn thấy hai cái vòng cổ bên cạnh gối ngủ, trong lòng lại dấy lên cảm giác đau xót. Cậu nhớ tới câu nói kia của Trần Vũ Dương: "Tôi thế mà lại ngu ngốc muốn cùng cậu cả đời."

Vì sao cứ phải đến bây giờ mới nói ra chứ? Trần Vũ Dương... Tôi thật sự không muốn làm cho Mộ Tư bị thương. Nhưng đưa Trần Mộ Tư đi ra ngoài, với phản bội, giờ cũng không có gì khác nhau nữa.

Cậu không biết An Viễn muốn làm cái gì, nhưng nghe Đồ Liên nói An Viễn vì nhóm này hàng, mà bỏ mọi người chạy về nước. Cho dù An Viễn để lại một nhóm người, nhưng thành phố Mehico lớn như vậy, hai giờ mà có thể tìm được người là không thể nào. Cho nên Đỗ Nhược mới yên tâm to gan đưa Trần Mộ Tư ra ngoài.

Gặp phải Ceres, là chuyện ngoài ý muốn.

Cửa được mở ra, hai tiếng "kẽo kẹt" trong căn phòng tối om lại phá lệ rõ ràng, thân thể Đỗ Nhược căng thẳng, có người phủ lấy thân thể cậu, bởi vì ngực Đỗ Nhược bị thương, cho nên không có trực tiếp đè lên, hơi thở nóng rực truyền đến bên cổ Đỗ Nhược, tay Đỗ Nhược bất giác nắm chặt hơn.

"Bảo bối, hương vị thân thể cậu làm tôi không thể nào quên được." Ceres vừa nói, đồng thời lại hôn xuống gương mặt cậu.

Đỗ Nhược chỉ có thể nhắm mắt lại, trái phải tránh né, không muốn cùng gã hôn môi.

Bàn tay Ceres mò vào trong áo ngủ của Đỗ Nhược, chạm tới chỗ băng vải, có chút mất hứng, chuyển xuống dưới.

"Rầm" một tiếng, cửa được mở ra, chính xác hơn là bị đá văng ra, đôi mắt A Nam đỏ ngầu nhìn Ceres, kéo hắn dầy, tiện tay tát một cái. Sau đó, cậu ta trừng mắt nhìn chằm chằm Đỗ Nhược: "Tiện nhân."

Đỗ Nhược chẹp miệng: "Tôi là bệnh nhân." Còn làm ra bộ dạng tôi cái gì cũng chưa có làm nữa.

A Nam nổi đóa, lôi Đỗ Nhược từ trong chăn dậy.

Chu Tiểu Duẫn ngồi trong tầng hầm một lát, bưng cốc nước lên, hắt vào mặt người đàn ông trước mặt: "Cậu không nói, Pauli cũng sẽ nói, cho dù Pauli không nói thì, A Lãng, người của tôi, cậu cảm thấy còn có thể nghe lời cậu được?"

Chu Tiểu Duẫn vẫn vì sự việc của Trần Mộ Tư mà bực tức. Cô cho tới bây giờ chưa bao giờ là một người dễ dàng chọc tới. Cha là đầu rồng của giới hắc đạo (xã hội đen/maphia), cho nên từ nhỏ, đã đi theo một một đám người xưng huynh gọi đệ gây chuyện thị phi khắp nơi, mãi đến về sau, khi sinh ra Trần Mộ Tư, rốt cục cô cũng có chút ý thức mình cũng là phụ nữ.

Trần Vũ Dương kết hôn với Chu Tiểu Duẫn khi mới hai mươi ba tuổi, kết hôn được hai năm, nhưng đến mười ngày nửa tháng vẫn chả có liên hệ gì với nhau mấy, sau đó, ông Trần thì muốn mau chóng có cháu bế, cho nên Chu Tiểu Duẫn mới bàn đến việc chuyển về ở chung với Trần Vũ Dương.

Trần Vũ Dương bởi vì được cha của Chu Tiểu Duẫn hỗ trợ, sự nghiệp phát triển không ngừng. Cùng hợp tác với hắc đạo, việc này khó tránh khỏi có nhiều chuyện mờ ám, cho dù không có giết người cướp của, nhưng nói chung là cũng không khác là bao.

Giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng bọn họ lại cùng rất yêu thương Trần Mộ Tư, bởi vì đây là đứa con của hai người, một sinh mệnh thuần khiết, dòng máu đang chảy trên người thằng bé, là máu của mình.

Quan hệ giữa Trần Mộ Tư và Chu Tiểu Duẫn cũng không tồi, ít nhất, khi đó Trần Vũ Dương còn cảm thấy hứng thú đối với phụ nữ. Sau khi Trần Mộ Tư hai tuổi , Chu Tiểu Duẫn kết hôn với Chu Nhan Minh, không thể không bỏ lại Trần Mộ Tư.

Cô vẫn luôn cảm thấy áy náy với Mộ Tư. Lần này, Trần Mộ Tư đã đến Mexico, Chu Tiểu Duẫn còn chuẩn bị cả đống từ ngữ nên nói khi được gặp mặt thằng bé, vậy mà một câu còn chưa kịp nói, đã thấy nó đang nằm ở bệnh viện. Chuyện này, Chu Tiểu Duẫn nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Ở thành phố Mehico, Chu Nhan Minh chính là trời, mỗi con phố đều là là do hắn nắm giữ. Có lẽ chính là do 'vật dĩ loại tụ' (vật họp theo loài hay ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ý nói Tiêu Duẫn với Nhan Minh đều thuộc cùng một kiểu người), cho nên Chu Tiểu Duẫn cố chấp muốn cùng hắn tới nơi này.

Chu Nhan Minh tên thật là Diego? Rodrigues? Bellas Kesi?... Bởi vì Chu Tiểu Duẫn cảm thấy đọc mấy cái tên kiểu này, miệng lưỡi cứ xoắn xuýt hế cả, cho nên muốn hắn lấy một cái tên Trng Quốc. Tổ tiên của Chu Nhan Minh vốn là dân lưu học tại Trung Quốc, cho nên Chu Nhan Minh lấy họ theo tổ tiên xa xưa ấy.

"Còn chưa nghĩ ra sao?" Chu Tiểu Duẫn tiến tới trước mặt cậu ta, hỏi.

Thấy cậu ta không nói lời nào, chàng trai đứng bên cạnh Chu Tiểu Duẫn không kiềm chế được: "Chị Duẫn, trực tiếp tìm A Lãng đi." Chu Tiểu Duẫn liếc mắt nhìn : "Đi thôi đến chỗ A Lãng."

Nói xong, khẩu súng không biết từ lúc nào đã được đặt trên đầu của người kia."Đoàng" một tiếng, người kia trừng lớn hai mắt, cứ như vậy mà bất động.

Chu Tiểu Duẫn nhìn hơi từ họng súng bốc lên, trong lòng có chút không thoải mái, dù sao cũng đã lâu rồi không có tự mình giải quyết. Nếu mà bị Nhan Minh biết được thì... Chu Tiểu Duẫn nghĩ đến đây, quay đầu nhìn mấy người đang đứng phía sau, hỏi: "Hôm nay tôi đã làm những gì?"

"Chị Duẫn đầu tiên đi bệnh viện, tiếp đó đi trang viên, buổi tối thì ở phố người Hoa ăn cơm rồi trở về." Người đàn ông trước mặt nói dối không đổi sắc, tuy rằng cậu ta là người của Chu Nhan Minh, nhưng nếu chẳng may đắc tội với Chu Tiểu Duẫn, thì còn không bằng tự mình đi làm phản đồ luôn cho xong. Bằng không, nếu hai vợ chồng cãi nhau, đến lúc đó, người xui xẻo lại là mình. Cho nên nếu không kịp thời nhận biết tình hình, thì hẳn nhiên là bản thân sẽ chết vô cùng thảm.

"Tiểu Bạch ngoan."

Chu Tiểu Duẫn rất hài lòng gật đầu, thuận tiện bóp bóp mặt cậu ta một cái, cảm thán nói: "Làn da rất đẹp, rất thụ nha." (omg o.O)

Cậu ta vốn đã tự luyện bản năng mặt không đổi sắc, đối với lời đùa giỡn của Chu Tiểu Duẫn, cho tới bây giờ, cậu chính là tự động bỏ qua, vậy thôi.

A Lãng vừa tới, Chu Tiêu Duẫn còn chưa có nói tiếng nào, cậu ta đã ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm người đang nằm trên mặt đất, sắc mặt có chút trắng bệch, không thốt ra được lời nào ngoài thở dồn dập hơn, sau đó quỳ xuống: "Chị Duẫn, Gomes theo lão đại đã lâu..."

"Bớt nói nhảm, tôi hỏi cậu, chuyện của Mộ Tư, rốt cuộc là ai động thủ ?" Chu Tiểu Duẫn không kiên nhẫn nhăn mày lại, không còn nhiều thời gian nữa, nhất định phải giải quyết trước khi Chu Nhan Minh trở về.

"Chuyện này... Chị Duẫn, việc này có chút...."

"Làm sao?"

"Đây.. thực ra là do người của thiếu gia A Nam làm."

A Nam là con của Chu Nhan Minh, cũng khoảng mười sáu tuổi , Chu Tiểu Duẫn và cậu ta vẫn luôn có khoảng cách. Đứa trẻ kia ngạo mạn đến cực điểm, thực sự là một đứa trẻ do nuông chiều quá mà hư hỏng. Nhưng do cô phải luôn cùng một chỗ Chu Nhan Minh, cho nên nói chung là cũng nhịn xuống một chút.

"Người của A Nam?" Chu Tiểu Duẫn chau mày, lập tức muốn biết đó là người nào. Có thể được gọi là người của A Nam, cái danh hiệu này, chỉ có thể là Ceres, thực lực cũng không quá kém cỏi, cũng là người đàn ông không có tiết tháo thứ hai mà cô từng gặp. Đương nhiên, người thứ nhất chính là Trần Vũ Dương, thay đổi tình nhân liên tục như thay áo, vẫy tay một cái, lại có cả tá người xông tới.

Xem ra, Ceres không thể giữ lại được . Chu Tiểu Duẫn xoa hai bên thái dương, cảm thấy hơi đau đầu, Ceres không giữ lại được, bởi vì gã đã bảo bối của Trần Vũ Dương. Mà khi Trần Vũ Dương, con sư tử này mà nổi giận, chắc chắn họ hàng thân thích cũng chẳng thèm để ý tới, chứ còn nói gì đến...

Chu Tiểu Duẫn cho người đưa A Lãng đi. Động tới Ceres, A Nam tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đến lúc đó nhất định sẽ tìm người giết A Lãng mất.

Chu Tiểu Duẫn trở lại phòng thay đổi quần áo, tuy rằng trên đó không dính gì cả, nhưng Chu Tiểu Duẫn vẫn cảm thấy có mùi máu tươi, hơn nữa cũng là do chột dạ, sợ bị Chu Nhan Minh phát hiện.

Đi tới lầu hai, gặp hai người giữ cửa bên ngoài, bên trong có tiếng vỗ tay truyền đến. Nếu như bình thường, A Nam mà có giết người, Chu Tiểu Duẫn cũng sẽ không để tâm tới, nhưng chuyện của Ceres với Trần Mộ Tư thực sự đã chọc tới giới hạn của cô, cho nên không cho chút dạy dỗ sao có thể được.

"Mở cửa." Chu Tiểu Duẫn trực tiếp ra lệnh với bọn họ.

Hai người nhìn nhau, sau đó gõ cửa. Không đợi bên trong có người đáp lại, Chu Tiểu Duẫn một cước đạp nguyên cánh cửa, quay đầu liếc hai người kia một cái: "Mấy cậu là người của nhóm nào?"

Bọn họ vội vã cúi đầu xuống.

Vừa vào nhà, Chu Tiểu Duẫn bất chợt ngẩn ra, nằm trên mặt đất hiện giờ không phải là bảo bối mà Trần Vũ Dương đang tìm đến muốn điên lên sao? Sự tình phiền toái như vậy, thế mà Đỗ Nhược, cậu ta cư nhiên lại ở trong nhà mình.

A Nam vừa chuẩn bị đá xuống, đột nhiên cảm giác có người đẩy, đang chuẩn bị quay ra mắng mỏ, vừa thấy là Chu Tiểu Duẫn, liền hừ một tiếng, nhăn lại mày: "Cô muốn làm gì?"

"Cứu cậu." Chu Tiểu Duẫn một bên đỡ lấy Đỗ Nhược, phun ra hai chữ.

A Nam lại hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Cứu tôi? Ý của cô là gì?"

Chu Tiểu Duẫn ngẩng đầu nhìn cậu ta, sau đó chỉ chỉ Ceres bên cạnh A Nam: "Cẩn thận trông chừng cậu ta, tối nay không biết chừng cậu ta sẽ..." Chu Tiểu Duẫn không nói tiếp nữa, chỉ khẽ nhếch miệng, làm ra một vẻ mặt rất vô lại.

A Nam quay đầu nhìn nhìn Ceres: "Anh đã làm cái gì?"
Ceres không lên tiếng.

Chu Tiểu Duẫn hảo tâm nhắc nhở: "Làm con tôi bị thương, cưỡng dâm bảo bối của Trần Vũ Dương."

Các nàng ạ, vì quá là bức xúc cho e Nhược nên là ta quyết định làm thêm một chương nữa, nên là tầm 1 tiếng nữa sẽ up hehe

Bị yêu mọi người quá nhèo <3
by Mạc Lam Như on 29/11/14, 01:13 pm
Chương 31:: Phá hủy

Editor: Mạc Lam Như

A Nam nhìn Ceres, thế này thì thực sự phiền phức rồi. Trần Vũ Dương, A Nam đã từng gặp qua, hơn nữa cũng đã từng sống chung với hắn một thời gian.

Người đàn ông kia, xuống tay quá ác, chưa từng lưu tình, ngay cả cha mình còn phải nhượng bộ vài phần. Hơn nữa hắn còn là chồng trước của Chu Tiểu Duẫn. Nay Ceres còn làm Trần Mộ Tư bị thương, xem ra lần này Ceres có chín cái mạng cũng không đủ chết. Nhưng,anh ấy là người của cậu, ai cũng không được đụng tới. Hai mắt A Nam trùng xuống.

"Ceres là người của tôi, cô sao dám động đến anh ấy..." A Nam cười lạnh một tiếng: "Tôi ít nhất vẫn là con ruột của cha."

A Nam nhỏ hơn Đỗ Nhược hai tuổi, nhưng bên trong không hề giống như tuổi thực chút nào, vô cùng nhẫn tâm. Cậu ta dù sao cũng là con trai của Chu Nhan Minh, không thể coi thường được. Muốn hỏi xem A Nam có thể dịu ngoan một lúc nào, chỉ sợ có lẽ là lúc ở trong lòng Ceres, mới là dáng vẻ dịu ngoan nhất.

Ceres cũng ngây ngẩn cả người, gã không nghĩ tới một Đỗ Nhược nho nhỏ lại có thể gây ra chuyện lớn như vậy. Sớm biết rằng người Trung Quốc không dễ chọc như vậy, gã đã không dám dây vào làm gì.

Ceres nhìn A Nam, gã biết mình lần này tránh không khỏi , chọc tới Chu Tiểu Duẫn, đây mới là chuyện kinh khủng nhất. Chu Nhan Minh có thể dễ dàng tha thứ cho A Nam, làm cho Chu Tiểu Duẫn phải chịu ủy khuất, nhưng đó là bởi vì dòng máu đang chảy trong người A Nam là máu của hắn, nhưng còn mình... Xem ra là tránh không khỏi rồi.

Ceres cầm lấy súng, tự nã một phát súng lên bả vai mình, quỳ trên mặt đất: "Chị Duẫn, em sai rồi."

Chu Tiểu Duẫn nhìn vết thương của gã, vươn ngón trỏ thon dài ấn xuống, làm cho Ceres nhất thời kêu lên đau đớn, nhưng cũng không dám làm gì.

A Nam đau lòng, muốn đi tới bên cạnh Ceres, nhưng lại bị hai người phía sau chặn lại: "Thiếu gia, Ceres phạm vào đại sự, tự nhiên sẽ muốn bị trừng phạt."

"Tiểu Bạch, buông A Nam ra, đưa khẩu súng cho nó." Chu Tiểu Duẫn cười cười.

A Nam nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười trước mặt này, đột nhiên cảm giác cả người bỗng phát run, lạnh toát, nhịn không được run rẩy đứng lên: "Cô muốn thế nào, cha tôi sẽ quay về đây sớm thôi. Nếu cô dám làm gì, cha sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu."

Chu Tiểu Duẫn khinh thường hừ một tiếng: "Tôi không có ý định làm gì cả, người của cậu, dựa vào cái gì mà tôi phải giáo huấn hắn giúp cậu." Nói xong, cô quăng súng lục xuống đất: "Tiểu Bạch, che mắt thiếu gia A Nam lại."

Nói xong, cô còn dùng chân đá đá Ceres: "Quỳ tốt lắm." Sau đó nói với A Nam: "Súng này chỉ có một viên đạn, cho cậu một lần cơ hội, nếu không bắn trúng, là do trình độ của cậu không tốt, Ceres thì sẽ để tôi giải quyết. Nếu bắn trúng không chết, tạm tha cho Ceres một mạng, nếu đã phải chết rồi, vậy thì không còn cách nào nữa."

A Nam đẩy ra Tiểu Bạch ra, ngẩng đầu lên: "Tôi sao phải nghe lời cô chứ?."

"Tại sao à?" Chu Tiểu Duẫn nở nụ cười, cầm lấy khẩu súng, bắn lên bả vai bên kia của Ceres, cao giọng nói: "Chỉ bằng cái này."

A Nam cắn chặt răng, không có biện pháp, xem ra người đàn bà này là thực sự quyết tâm rồi. Cho tới nay, là do cậu đã đánh giá thấp người này: "Xem như cô lợi hại, tôi sẽ không bỏ qua cô đâu." Nói xong, còn hung hăng trợn mắt nhìn Chu Tiểu Duẫn và chàng trai bên cạnh cô đang ôm lấy Đỗ Nhược.

Chu Tiểu tát một cái: "Đây là để cho cậu nhớ kỹ, khi là người yếu thế thì không có tư cách tư cách đùa giỡn ở đây."

Đầu A Nam nghiêng sang một bên, nhổ một bãi nước miếng, miệng đầy máu. Đỗ Nhược không khỏi co rúm lại một chút, thầm nghĩ, cô gái này xuống tay thật dã man.

Hốc mắt A Nam đều đã đỏ cả lên, dù sao cũng chỉ có mười bảy tuổi, tuổi nhỏ như vậy rốt cuộc cũng là không đấu lại được Chu Tiêu Duẫn.

A Nam bị băng vải màu đen che kín mắt. Tay cầm súng của cậu đang run run, cậu không biết Ceres đang ở đâu, lại chỉ có một cơ hội... Chỉ có lúc này đây, A Nam rốt cục nhịn không được khóc lên.

Ceres và cậu cùng nhau lớn lên, mà cậu cũng biết, Ceres không phải là người tốt, nhưng từ trước tới giờ cũng chỉ có Ceres là có thể chơi cùng cậu. Anh ấy biết mình kiêu căng, biết mình đôi khi không thể nói lý cùng được, nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu không khống chế được tính tình của mình, từ nhỏ đến lớn, người khác luôn phải thuận theo cậu, đã là một thói quen rồi.

"Ceres, anh có yêu em không?" A Nam đột nhiên lên tiếng hỏi.

Ceres mau chóng trả lời: "Tất nhiên."

A Nam có chút ảm đạm, nếu quả thật là yêu, vì sao anh lúc nào cũng lăng nhăng như thế, nhưng: "Ceres...Nếu anh không chết, em với anh sẽ cùng rời đi nhé." Nói xong, A Nam bóp cò.

"Đoàng" một tiếng, Đỗ Nhược nhắm chặt mắt lại, nhưng vẫn là nghe được tiếng vật nặng rơi xuống đất, còn có tiếng thét chói tai của A Nam.

Khi tỉnh lại, Đỗ Nhược đã ở trong bệnh viện. Cậu bắt đầu có chút run rẩy, ở đây không có ai, cơn sợ hãi bắt đầu từ từ tràn ngập tâm trí. Đỗ Nhược dùng sức kéo lấy chăn trên người, tay phải che lấy ngực, giãy giụa muốn ngồi dậy. Đừng tới bệnh viện, không nên vào...

Chứng sợ hãi bệnh viện của Đỗ Nhược vẫn không có biến mất, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt. Loại cảm giác này làm cho hô hấp của cậu có chút khó khăn, cả người vô cùng choáng váng nặng nề.

Chân vừa chạm đất, Đỗ Nhược liền quỵ ngã xuống đất. Chỗ xương sườn mấy ngày liền không được chăm sóc tốt lắm. Mà những vết thương mới lại không ngừng xuất hiện, làm cho Đỗ Nhược đã suy yếu đến không chịu nổi nữa rồi. Vừa nghĩ như thế, Đỗ Nhược mới phát hiện mình đã rời khỏi Trần Vũ Dương những nửa tháng.

Tiếng bước chân truyền đến, hẳn là có mấy người đang đi tới đây.

Cửa được mở ra, một người mặc áo blu trắng mau chóng đi tới. Anh ta đặt Đỗ Nhược lên giường, sau đó dùng tiếng Tây Ban Nha nói câu gì đó, mấy người đàn ông phía ngoài liền vọt vào, ngăn Đỗ Nhược lại.

Đỗ Nhược cả kinh, chân tay luống cuống, đây là muốn làm cái gì?

"Tao sẽ không bỏ qua cho mày cùng con tiện nhận kia đâu." A Nam đi tới, hai mắt xinh đẹp còn có chút sưng đỏ. Cậu ta đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Đỗ Nhược: "Ceres không chết, thế nào, thất vọng sao?"

Trên mặt A Nam có vết thương, thoạt nhìn không giống như là do cái tát của Chu Tiểu Duẫn gây nên.

A Nam bị Đỗ Nhược nhìn có chút căm tức, quát: "Nhìn cái gì mà nhìn, nếu không phải do mày cùng người đàn bà kia, cha tao đời này đều sẽ không bao giờ đánh tao."

Trong lòng Đỗ Nhược ủy khuất vô cùng, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cậu vẫn luôn là người bị hại, sao lại có cả cậu ở đây chứ,xui xẻo vì sao lại muốn dừng lại ở trên người cậu mãi thế, rõ ràng, cậu sợ đau như vậy, thể mà đủ loại tra tấn vẫn là rơi vào trên người cậu. Thực sự...là tại sao chứ?

"Mày có biết có biết đây là cái gì không?" A Nam thay đổi sắc mặt,như cười như không, nhìn Đỗ Nhược, hỏi.

"Heroin!" Nhìn thấy thứ này,giọng nói của Đỗ Nhược có chút run run .Cậu biết cái này, là do quy định của "Bóng đêm", không được phép có vật này, lại càng không được buôn bán trao đổi gì với khách.

Nhưng Đỗ Nhược cũng đã từng thấy qua, nhưng mà phần lớn đều có chút màu vàng, hoặc là màu ngả vàng, độ tinh khiết cũng không cao.

"Biết là tốt rồi, heroin trên tay tao, độ tinh khiết đạt tới 99%, Đỗ Nhược, tao không sẽ giết mày, tao sẽ để cho mày một con đường sống, sống thật khỏe." Nói xong, người đàn ông mặc áo bác sỹ bên cạnh A Nam chậm rãi lấy ra kim tiêm, sau đó tới gần Đỗ Nhược.

"Không cần, A Nam, không cần... Tôi van cậu...đừng mà..." Nếu thật sự bị cái kia cắm vào người, thì mọi chuyện sẽ rất kinh khủng đó. Trần Vũ Dương, Trần Vũ Dương, anh đang ở đâu, tôi sẽ thật sự nghe lời mà, về sau sẽ không phạm sai làm nào nữa, cứu, cứu tôi với, van cầu các người bỏ qua cho tôi lần này đi...

"Làm đi." A Nam ra lệnh.

Ngay lập tức, Đỗ Nhược liền cảm thấy cổ tay mình vô cùng đau đớn, giống như là bị ai đó vặn gãy vậy...
by Mạc Lam Như on 29/11/14, 01:15 pm
Chương 32:: Tuyệt vọng

Editor: Mạc Lam Như

Đỗ Nhược có thể cảm giác được cơ tay mình bị kéo lên, theo kim tiêm đẩy vào.

Chậm rãi...

Từng giây... từng phút... đều là giày vò...

Tuyệt vọng, giống như là một hố sâu không thấy đáy, dù có trông đến mòn con mắt, nhưng đến cuối cùng, lại vẫn như cũ, tối đen như mực, cái gì cũng không thể nhìn thấy được. Trong đó không có nước, mà nếu có thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị bốc hơi lên. Lưu lại, chỉ có đáy sâu trống rỗng như đầu óc của con người khi thống khổ mà thôi...

"Cút ngay." Trần Vũ Dương bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người, hắn không phải không biết thứ đang được tiêm vào là cái gì, bởi vì hắn đã từng cũng dùng qua thứ này để thần phục kẻ khác.

Trần Vũ Dương đạp một cước vào A Nam, rút kim tiêm ra. Hắn nâng Đỗ Nhược dậy, Đỗ Nhược ngay lập tức nôn ra một trận. Chu Nhan Minh và Chu Tiểu Duẫn cũng vô cùng sững sờ, ngay sau đó, Chu Nhan Minh lớn tiếng hỏi: "Ai cho A Nam thứ này ?"

"Ce... Ceres." Có người nhỏ giọng đáp. Chu Nhan Minh hừ một tiếng: "Đây là nó tự chuốc lấy." Sau đó Chu Nhan Minh tự mình kéo A Nam ra ngoài. Rốt cuộc vẫn là tình thân, không có khả năng để cho A Nam ở đây chịu cơn tức giận của Trần Vũ Dương.

"Nhược Nhược... Nhược Nhược, em mau mở mắt ra." Trần Vũ Dương kích động, tay chân luống cuống, nhìn Đỗ Nhược bị như vậy, toàn bộ hốc mắt đều đã đỏ lên.

Chạm đến sau lưng Đỗ Nhược, toàn bộ cả trước ngực nữa, còn có một tầng băng gạc thật dày, vết thương rất rõ ràng, khóe miệng thì rách tới không nhìn ra bộ dạng gì nữa rồi.

Tại sao có thể như vậy, rốt cuộc là làm sai ở đâu, vì sao từ đầu đến giờ lại không ngừng bị thương. Đỗ Nhược, Đỗ Nhược, rốt cuộc là đã sai ở đâu rồi...

"Trần Vũ Dương, anh không cần tôi nữa?" Đỗ Nhược mở to mắt nhìn hắn, tay phải nắm lấy áo Trần Vũ Dương, thì thào hỏi, thậm chí có chút không rõ ràng lắm: "Anh có phải là không quan tâm đến tôi nữa? Không cần tôi nữa sao?"

"Đỗ Nhược..." Trần Vũ Dương ôm cậu, chôn mặt trên vai cậu, đột nhiên khóc: "Thật xin lỗi... Thật xin lỗi, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi... Về sau sẽ không..."

Chu Tiểu Duẫn nhìn Trần Vũ Dương khóc lóc, thật giống một đứa trẻ, đột nhiên không biết nên nói lời an ủi kiểu gì.

Cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy qua bộ dạng thất thố như vậy của Trần Vũ Dương, thậm chí hắn còn đang ôm một người mà khóc.

Cô từng cho rằng Trần Vũ Dương vĩnh viễn sẽ luôn cao ngạo như vậy, sẽ không vì ai mà động tâm, sẽ không vì ai mà lo lắng, nhưng bây giờ đã có một người, tiến được vào trái tim Trần Vũ Dương, tên của người đó... Là Đỗ Nhược.

Nếu như ngay từ đầu tôi không gặp anh, những tai nạn này có phải sẽ không xảy đến với tôi không? Nhưng nếu như tôi không gặp anh, chỉ nghĩ thôi mà tôi cũng không dám tưởng tượng tới rồi.

Tôi cũng chỉ là hi vọng có người yêu thương, nâng niu mình thôi mà.

Nhưng tôi đã thật quá tham lam rồi, nghĩ còn muốn nữa, cho nên hiện tại, bị như thế này, vậy thì nửa đời sau... thì tôi phải làm sao? Tương lai tôi sẽ phải làm sao đây...

"Trần Vũ Dương, tôi không muốn anh phải áy náy." Tôi chỉ muốn tình yêu của anh mà thôi.

"Tôi chỉ muốn về nhà, nơi xa lạ này, không ai có thể nghe hiểu tôi nói gì." Đôi mắt đen tuyền của Đỗ Nhược, trước sau như một, luôn sáng ngời, nhưng không hiểu sao, làm cho người ta khi nhìn vào cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Đỗ Nhược đang ngủ, cậu ngủ thật lâu, mơ một giấc mơ rất dài, trong đó, có Trần Vũ Dương.

Sau đó cậu tỉnh lại, vẫn còn đang ở bệnh viện, Trần Vũ Dương đang nằm bên cạnh ôm lấy cậu, vậy nên giường bệnh vốn có vẻ rộng rãi, giờ đâm ra có chút chật chội.

Đỗ Nhược há miệng muốn nói chuyện. Nhưng thân thể lại không tự chủ được co quắp, cảm giác khó chịu lan tràn toàn thân, Đỗ Nhược cựa quậy, làm Trần Vũ Dương thức dậy.

Trần Vũ Dương lập tức phản ứng lại, cơn nghiện của Đỗ Nhược bắt đầu phát tác. Chết tiệt, không nghĩ nó tới lại nhanh như vậy.

"Tôi rất khó chịu." Phải cố nén thống khổ làm cho thân thể Đỗ Nhược bắt đầu xuất hiện mồ hôi, chỉ chốc lát, quần áo trên người cậu đều bị thấm ướt. Đỗ Nhược dùng sức cầm lấy cánh tay Trần Vũ Dương: "Tôi khó chịu, ưm... Cho tôi..."

"Không thể, Đỗ Nhược, đây là lần đầu tiên, chỉ cần gắng gượng chút nữa sẽ không sao." Trần Vũ Dương ôm cậu, hai hốc mắt đều đỏ, vỗ vỗ lưng cậu: "Rất nhanh đã qua thôi, không sao đâu, không sao đâu..."

Kỳ thật Trần Vũ Dương đã muốn cho người đem thuốc tới, bởi vì hắn xác thực không tin tưởng Đỗ Nhược có thể vượt qua chuyện này. Loại thống khổ này, hắn cũng rất không muốn để cho Đỗ Nhược phải nếm thử.

Trần Vũ Dương thậm chí đã từng nghĩ tới chuyện sẽ luôn cấp heroin cho cậu, cho dù Đỗ Nhược sống không được bao lâu, nhưng ít nhất cậu cũng sẽ không thống khổ đến như vậy. Heroin 99% độ tinh khiết, muốn từ bỏ được nó gần như là chuyện không thể nào, sẽ làm thân thể Đỗ Nhược không thể chịu nổi mất.

Nhưng, Trần Vũ Dương thật sự không dám cho Đỗ Nhược, trong lòng hắn vẫn ôm một tia hi vọng: "Đỗ Nhược, Đỗ Nhược... Nhược Nhược... Tôi sẽ luôn ở bên em, đừng sợ."

Đỗ Nhược không nghe rõ lắm Trần Vũ Dương đang nói cái gì, thân thể cậu giờ đang không ngừng ở run rẩy. Đỗ Nhược gắt gao cắn chặt môi dưới, lại bị Trần Vũ Dương dùng sức đẩy ra, đưa ngón tay vào.

Đỗ Nhược lập tức liền cắn lấy tay Trần Vũ Dương, trong nháy mắt, máu tươi liền chảy vào trong miệng, một vị nồng nồng, như rỉ sắt làm cho Đỗ Nhược thoáng thanh tỉnh lại một chút. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn vào bàn tay đầm đìa máu tươi của Trần Vũ Dương.

Cậu muốn buông ra, nhưng Đỗ Nhược thực sự không thể kiểm soát nổi thân thể của chính mình nữa rồi, lúc này chỉ có thể nhìn Trần Vũ Dương mà khóc suốt thôi.

Bác sỹ tới gần, muốn đè lại Đỗ Nhược, sợ Đỗ Nhược lại rúc vào người Trần Vũ Dương, Trần Vũ Dương mau chóng ôm lấy cậu: "Đừng tới gần."

Trần Vũ Dương nói xong, Đỗ Nhược liền ngất đi, Trần Vũ Dương thế này mới dám cẩn thận lấy ra bàn tay đầy máu. Nếu trễ chút nữa, nói không chừng, cái tay cũng chẳng còn nữa.

Lúc này bác sỹ tiến tới, vây quanh lại, vị bác sỹ lớn tuổi hơn một chút băng bó tay cho hắn, sau đó nói: "Còn chưa có bắt đầu, Trần tiên sinh, ngài vẫn là nên ra ngoài đi, ngài làm như vậy là không được."

"Có biện pháp gì tốt hơn, có thể làm cho cậu giảm bớt đau đớn một chút không?"

"Không, chúng tôi cũng là lần đầu tiên tiếp nhận trường hợp thế này. Độ tinh khiết của Heroin quá cao, nếu có thể cai nghiện thành công, thể chất cơ thể cũng sẽ thay đổi, trở nên rất yếu, dễ dàng sinh bệnh, thậm chí một chút phát sốt cảm mạo cũng có thể cướp đi tính mạng của cậu ấy."

Sắc mặt Trần Vũ Dương rất kém, nhưng bác sỹ vẫn là nói ra, y cũng không nắm chắc mình có thể giúp Đỗ Nhược cai nghiện được hay không.

Đây là phòng bệnh chuyên môn, bốn góc trên giường đều có khóa trói, rất nhanh, Đỗ Nhược đã bị cố định ở trên giường. Điều này làm cho Trần Vũ Dương có chút phẫn nộ: "Không nên trói Đỗ Nhược lại như vậy, em ấy sẽ rất sợ."

"Trần tiên sinh." Giọng nói nghiêm khắc của bác sỹ làm cho Trần Vũ Dương có chút yên tĩnh lại: "Cậu ấy là bệnh nhân của tôi, kính xin ngài đi ra ngoài trước."

Trần Vũ Dương dừng một chút, đi ra phòng bệnh, cửa bị khóa trái lại.

Trần Vũ Dương nhìn Đỗ Nhược từ từ tỉnh lại qua tấm kính trong suốt. Sau đó cậu khóc, tiếp đến lại phát điên, cả người run rẩy, kêu gào. Trần Vũ Dương đứng ở bên ngoài, nhưng vẫn như trước, nghe rất rõ ràng.

Mấy bác sỹ tiêm cho cậu ít thuốc an thần, nhưng không có hiệu quả chút nào, Đỗ Nhược vẫn đang không ngừng giãy giụa, miệng bị lấp bởi một thú gì đó tránh cho cậu cắn phải đầu lưỡi, giờ chỉ có thể phát tiếng rên thống khổ.

Trần Vũ Dương có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, cảm giác nóng rực từ trái tim lan tràn tới toàn thân, đột nhiên, Đỗ Nhược quay đầu nhìn hắn: "Van cầu anh..."

Trần Vũ Dương nghe thấy được, hắn thật sự nghe thấy được.

Không thể kiềm chế được nữa, Trần Vũ Dương một cước đá vào cửa, quát hai hộ sĩ bên cạnh: "Mở cửa!"

Hộ sĩ bị hắn làm cho sửng sốt, sợ hãi, sau đó run run rẩy rẩy gõ cửa một cái. Bác sỹ trưởng thấy tình huống của Đỗ Nhược thực sự không thể khống chế nổi, cũng đã lâu lắm rồi, thậm chí mắt đã có chút trắng dã rồi, trong lòng y thật sự không còn cách nào khác, trước cho thuốc, về sau đang từ từ nghĩ cách vậy.

Cửa vừa được mở ra, Trần Vũ Dương liền chạy tới, tay run run đem thuốc đút vào miệng Đỗ Nhược, sau đó ôm lấy thân thể vẫn còn đang phát run của Đỗ Nhược. Cho tới bây giờ Trần Vũ Dương chưa từng trải qua đau đớn như thế này, giống như có ai đó xé thân thể hắn làm đôi vậy...
by Mạc Lam Như on 29/11/14, 01:16 pm
Chương 33:: Đỗ Nhược biến mất

Editor: Mạc Lam Như

Cuộc sống như vậy cứ từng ngày trôi qua. Đỗ Nhược chỉ cần lên cơn nghiện, Trần Vũ Dương liền cho cậu thuốc. Thống khổ như vậy, hắn thật sự không dám để cho Đỗ Nhược nếm thử lần thứ hai.

Ngày đó, khi Đỗ Nhược vừa tỉnh lại, ngay lập tức đã ôm hắn khóc nức lên: "Anh đừng ép tôi, Trần Vũ Dương, anh đừng ép tôi."

Trần Vũ Dương quyết định, không ép, về sau hắn sẽ không bao giờ ép buộc cậu nữa. Nếu cậu muốn cái gì, đều sẽ thuận theo cậu.

Trước kia, hắn cảm thấy Đỗ Nhược luôn phản kháng, cho nên muốn nhìn thấy cậu bị mình dồn ép đến cùng đường, hiện tại, Đỗ Nhược thật sự cùng đường, nhưng trong lòng Trần Vũ Dương lại đau đớn muốn chết .

Trần Mộ Tư và Đồ Liên đã về nước trước, bởi vì mấy lần lên cơn nghiện đầu tiên của Đỗ Nhược vô cùng kinh khủng, cho nên chậm trễ đến tận bây giờ mới có thể khởi hành trở về.

Trần Vũ Dương đứng hút thuốc trên sân thượng của bệnh viện, thoạt nhìn có vẻ vô cùng tiều tụy, trong hốc mắt còn xuất hiện cả tơ máu.

Một lát sau, Trần Vũ Dương đẩy cửa ra, trên giường đã không còn thân ảnh Đỗ Nhược nữa, hôm nay vốn là chuẩn bị đưa cậu về nước, cho nên đặc biệt để lại quần áo cho cậu. Hiện tại, quần áo để đầu giường không thấy đâu, ở đó chỉ còn một mảnh giấy, được qua loa viết vài chữ: "Anh đã nói không ép tôi, cho nên đừng tới tìm tôi. Trần Vũ Dương, tôi thích anh, cho nên không muốn để anh thấy cái dạng này của tôi."

Trần Vũ Dương vo chặt mảnh giấy, một cước đạp ngay vào vệ sỹ ngoài cửa: "Người đâu?"

"Anh...Anh Dương tha mạng." Trần Vũ Dương giật caravat ra, chạy vội ra bên ngoài.

Chu Tiểu Duẫn đứng ở phía sau Đỗ Nhược, hỏi: "Làm như vậy thực sự tốt chứ?"

Đỗ Nhược ừ một tiếng, cười: "Cảm ơn cô."

Chu Tiêu Duẫn không biết việc mình giúp Đỗ Nhược như vậy là đúng hay sai, nhưng Trần Vũ Dương bây giờ hoàn toàn không cách nào suy nghĩ thấu đáo, không thể không khiến người ta lo lắng. Một Đỗ Nhược, đã để lại cho hắn một đả kích quá lớn. Hơn nữa, ở bên cạnh hắn, Đỗ Nhược sẽ không thể nào cai nghiện được.

"Tôi sẽ giúp cậu." Chu Tiêu Duẫn nói.

"Không. Hiện giờ, cái tôi muốn chính là về nước." Đỗ Nhược mặc chiếc áo khoác màu trắng tinh cùng quần jean bình thường, cả người thoạt nhìn sạch sẽ sáng láng: "Trên có Thiên đường, dưới có Tô Hàng, phải đi Hàng Châu, có chết thì cũng phải tìm một nơi phong thủy hữu tình mới được."

"Bốp" Trên mặt Đỗ Nhược xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ ửng, Đỗ Nhược vừa mới chuẩn bị mở miệng, Chu Tiêu Duẫn thêm một một cái tát. Đỗ Nhược sửng sốt, như thế nào lại giống ông chủ thế không biết.

"Tôi gần đây toàn phải ăn tát đó." Đỗ Nhược tỉnh bơ chép chép miệng.

Chu Tiêu Duẫn có chút chán nản, quát: "Đỗ Nhược, cậu rốt cuộc có trái tim không thế? Chỉ lo cho chính mình, tôi còn nghĩ cậu là muốn cai nghiện cho nên mới tìm tôi giúp. Hóa ra, cậu cũng chỉ là muốn trốn tránh đau đớn, nhưng sao có thể nghĩ tới cái chết chứ? Cậu đã từng nghĩ tới những người luôn yêu thương cậu sẽ phải đau khổ hay chưa?"

Thật quen thuộc, giống như trong phim, khi nam chính đau khổ muốn tìm đến cái chết, đột nhiên sẽ có người đến đánh cho anh ta một trận, làm cho anh ta tỉnh táo lại.

Đỗ Nhược muốn cười, nhưng từ hốc mắt lại chảy ra nước mắt: "Tôi chưa từng nói mình rất muốn chết."

"Cậu đây cũng là đang chờ chết." Chu Tiêu Duẫn nhìn cậu.

Hai người cứ như vậy trầm mặc một hồi, Đỗ Nhược cuối cùng mở miệng: "Được rồi, trước tiên cho tôi mượn điện thoại của cô một chút."

Đỗ Nhược nghĩ nghĩ mấy dãy số, cái cậu nhớ rõ chỉ có một vài người: Tiểu Nhiên, anh Mặc Ngọc, Thang, còn có cả "Yêu nam" kia nữa. Sao cậu lại nhớ rõ số của Diêu Nam thế nhỉ?

Đỗ Nhược nhớ lại, lúc cậu mới vào 'Bóng đêm', Diêu Nam cũng đã ở làm ở đó được hai năm, khi gặp Đỗ Nhược thì luôn châm chọc, khiêu khích, còn nói đây không phải là nơi mà Đỗ Nhược cậu nên tới.

Nhưng sau này, khi Đỗ Nhược gặp phải một khách nhân khó chịu, là Diêu Nam đã giúp cậu chặn lại.

Sáng sớm hôm sau, Đỗ Nhược nhìn thấy Diêu Nam cả người đều là vết thương đi ra. Đứng ở cửa phòng khách quý, trên hành lang thật dài có vẻ phá lệ đơn độc, mà khi nhìn thấy Đỗ Nhược đứng ở nơi đó, cũng chỉ là nhàn nhạt cười. Đỗ Nhược chưa từng thấy qua một Diêu Nam như vậy, lạnh nhạt, bi thương, còn có cả ánh mắt thương hại.

Cậu ta nói: "Đỗ Nhược, tôi đã sớm nói cậu không thích hợp với nơi này, cậu nhìn xem, về sau cậu cũng sẽ giống tôi mà thôi."

Tuy rằng sau đó hai người luôn châm chọc, khiêu khích lẫn nhau, nhưng Đỗ Nhược vẫn nhớ rõ Diêu Nam đã từng giúp cậu một lần, còn có nụ cười nhàn nhạt kia, đã đi rất sâu vào tâm trí cậu.

Cậu đầu tiên gọi điện thoại cho Tôn Phiêu Nhiên.

Điện thoại được kết nối, Tôn Phiêu Nhiên nói vài tiếng, Đỗ Nhược lại không có phản ứng gì, mãi đến khi Chu Tiêu Duẫn đẩy đẩy cậu mới tỉnh lại đôi chút.

"Tiểu Nhiên, là em." Đỗ Nhược vừa nói xong, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng rống giận của Tôn Phiêu Nhiên: "Nửa tháng đều không có liên hệ gì hết? Em có biết là anh lo lắng cho em nhiều lắm không? Sao không ở luôn Mexico đi, còn gọi cho anh làm cái gì nữa?"

Đỗ Nhược nghe anh ấy nói như thế, trong lòng lại vô cùng ấm áp, ngốc nghếch nở nụ cười, hóa ra, mình thật sự là còn có lý do để sống sót: "Tiểu Nhiên, em nhớ anh như vậy, anh còn mắng em."

Tôn Phiêu Nhiên trầm mặc một chút, hỏi: "Khi nào thì trở về?"

"Em không biết, chờ em sinh đứa nhỏ cho Trần Vũ Dương rồi trở về đi."

Tôn Phiêu Nhiên phì cười, mắng một câu: "Bệnh thần kinh, em đi làm phẫu thuật chuyển giới rồi à?"

Đỗ Nhược còn nghiêm trang nói: "Nhớ chuẩn bị tốt lễ tiền, còn cả quần áo của cục cưng nữa."

Tiếp đó, Đỗ Nhược gọi điện cho Đàm Mặc Ngọc. Nghe điện thoại là Phù Vũ. Vừa nghe là tiếng của Đỗ Nhược, cậu ta liền vội vàng hỏi: " Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôn Phiêu Nhiên và Mặc Ngọc lo lắng muốn chết, không liên lạc với cậu được. Trần Vũ Dương cũng không liên lạc được, mà cha cậu còn tới, nói cái gì mà thực xin lỗi cậu..."

Phù Vũ còn tiếp tục lải nhải, nhưng bị Đỗ Nhược ngắt lời: "Phù Vũ, đã lâu không gặp, sao giờ cậu nói nhiều thế?"

Phù Vũ là một mỹ nhân lạnh lùng, tính tình cũng rất nóng nảy, nói rất ít, mà cười lại càng ít hơn.

Mà qua cuộc điện thoại này, cậu phát hiện mình nhìn người kém đi một chút rồi. Có lẽ con người chính là như vậy, luôn đến tận tình cảnh tuyệt vọng đến thế, mới phát hiện là mình còn bỏ qua nhiều thứ trên đời này lắm.

"Anh Mặc Ngọc có ở đó không?"

"Đang nấu cơm, cậu chờ một chút, để tôi đi gọi anh ấy."

"Được."

Chờ một lát, từ điện thoại bên kia, truyền tiếng bước chân dồn dập: "Nhược Nhược, em đã về chưa?"

"Chưa đâu, em còn đang ở Mexico, nơi này còn nhiều chỗ chơi lắm, chờ em chơi đã rồi mới trở về cơ." Đỗ Nhược còn mặt tươi như hoa, nói rất nhiều chuyện bịa đặt với Đàm Mặc Ngọc, làm như chính mình thật sự đã chơi rất vui vẻ ở đây.

Đến cuối cùng, Đàm Mặc Ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Thật là, lâu như vậy không có gọi điện về, còn tưởng rằng em xảy ra chuyện gì chứ. Đắc ý lắm đúng không, chờ em trở về, anh phải chỉnh đốn em mới được."

Tiếp đó, Đỗ Nhược lại gọi điện thoại cho rất nhiều người, Thang Thang vừa mới nghe điện thoại của cậu đã khóc, nửa ngày mới nói ra được một câu: "Nhược Nhược, anh có phải là sẽ không trở lại nữa không?"

Đỗ Nhược an ủi cậu ấy nửa ngày, còn hứa hẹn sẽ mang về thật nhiều quà, Thang Thang thế này mới nín khóc, mỉm cười.

Đỗ Nhược thậm chí còn gọi điện thoại cho "Yêu nam". Trước kia ở 'Bóng Đêm', hai người đúng là luôn ầm ĩ với nhau, thậm chí có lần còn động thủ.

Trong điện thoại mà hai người còn không thôi châm chọc nhau: "Cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Khoe ra là cậu bây giờ sống rất tốt sao? Cậu thực sự cho rằng hắn thích cậu? Cứ chờ bị đá đi, đến lúc đó thì đừng có mà khóc lóc trở về đấy."

"Tôi chỉ muốn biết cậu thế nào thôi. Nếu như mỗi ngày của cậu trôi qua rất không tốt thì tôi liền an tâm." Đỗ Nhược nói một câu, làm Diêu Nam lập tức uất nghẹn mà làm đổ cả phần nền trên tay.

Hai người châm chọc nhau một hồi, nhưng đến cuối cùng, khi chuẩn bị cúp điện thoại, Đỗ Nhược nghe được Diêu nam ở đầu dây bên kia, khác lạ nói một câu: "Nếu không chết thì trở lại đây cho tôi xem."

Chu Tiêu Duẫn nhìn Đỗ Nhược gọi từng người từng người một, phát hiện Đỗ Nhược dần dần tươi tỉnh lại, không hề trầm lặng giống lúc nãy nữa, như vậy, hẳn mới là Đỗ Nhược đi? Chu Tiêu Duẫn có chút hiểu được vì sao Trần Vũ Dương lại thích cậu đến vậy.

Cuối cùng, Đỗ Nhược gọi cho Trần Vũ Dương, cậu cũng không có dùng điện thoại công cộng, trực tiếp dùng di động của Chu Tiêu Duẫn: "Trần Vũ Dương, anh có yêu tôi không?"

Trần Vũ Dương dừng bước, trầm mặc một hồi, hỏi: "Đỗ Nhược, là em sao?"

"Ừ, là..." Đỗ Nhược còn chưa có nói hết câu, đầu dây bên kia liền truyền đến ba chữ: "Anh yêu em."

Đỗ Nhược nở nụ cười: "Được, vậy chờ tôi."

Bên kia trầm mặc một chút: "Được."

Thì ra... Hết thảy mọi chuyện đều có thể được giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xem ra, chung quy lại thì con người chúng ta vẫn là nên kiên cường một chút. Có như vậy thì mới có thể đợi tới ngày 'đơm hoa kết trái' được.
by Mạc Lam Như on 29/11/14, 01:18 pm
Chương 34:: Trò chơi tình ái - Chờ đợi

Editor: Mạc Lam Như

Thời gian vốn luôn là một loại giày vò con người ta như vậy. Khi ta hy vọng nó trôi qua nhanh một chút, nó lại luôn cố tình lâu la không chịu nhanh nhanh hơn chút nào. Mà khi ta mong nó chậm lại, thì nó lại luôn vèo một cái mà biến mất không chút dấu vết.

Đỗ Nhược lại tỉnh. Cả đêm cậu gặp ác mộng, ngủ không ngon, bởi vì cả tư chi cậu hiện giờ đều đang bị trói lại. Cơn nghiện có thể tùy lúc mà bộc phát, cho nên không thể không đề phòng trước được.

Đỗ Nhược cai nghiện đã được một thời gian, mà thống khổ như thế này, rốt cuộc tới khi nào thì mới có thể chấm dứt? Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà, có chút ảm đạm.

Vừa rồi, cậu mơ thấy chính mình đang đứng trên quảng trường, những người xung quanh muôn hình muôn vẻ, nhưng lại không có người nghe hiểu cậu đang nói cái gì.

Cậu bị vứt bỏ, ở thành phố Mehico, một mình đứng tại nơi đó, mà Trần Vũ Dương lại không thấy đâu. Hắn nói thương cậu, nhưng lại bỏ cậu đi mất rồi.

Đỗ Nhược rất muốn hắn, bởi vì rất thống khổ, bởi vì không chịu nổi , cho nên muốn làm nũng với hắn, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Trần Vũ Dương lại không có ở đó, cho nên dù muốn làm nũng hay cầu xin tha thứ đều không thể nào làm được.

Trời đã sáng, lại có người bưng thuốc tiến vào, thuần thục tiêm thuốc cho Đỗ Nhược xong, sau đó đắp chăn cho cậu. Người này, là Tiền Cảnh.

"Đã thấy khá hơn chút nào chưa?" Tiền Cảnh hỏi.

Đỗ Nhược gật gật đầu, nhìn y, không nói lời nào.

Tiền Cảnh cười, nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt Đỗ Nhược. Bởi vì phải cai nghiện, cho nên gương mặt Đỗ Nhược vốn có chút vẻ con nít, nay trở nên gầy yếu, cằm cũng đã nhọn hoắt, Tiền Cảnh hỏi: "Đang nghĩ cái gì?"

"Trần Vũ Dương. Thật lâu không gặp, cho nên nhớ." Đỗ Nhược thành thật khai báo.

Tiền Cảnh nhàn nhạt nở nụ cười: "Tôi còn tưởng cậu hận anh ấy." Nói xong, Tiền Cảnh dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Đỗ Nhược, tôi hận cậu."

Đỗ Nhược không ngoài ý muốn chút nào. Tối hôm đó, trước khi đi, câu nói kia của Tiền Cảnh "Anh chưa bao giờ hiểu được lòng tôi" đã cho cậu biết là Tiền Cảnh thích Trần Vũ Dương.

"Vì sao anh không nói ra?" Đỗ Nhược hỏi.

"Bởi vì tôi cho anh ấy là người như vậy, cả đời này đều sẽ không đi yêu người khác, cho nên tôi không dám thử, sợ sẽ phải thống khổ." Không có thử, thì sẽ vĩnh viễn không biết kết quả, không phải sao? Trong lòng Tiền Cảnh cười khổ.

"Chẳng lẽ không nói ra thì sẽ không đau khổ sao?" Đỗ Nhược khó hiểu.

Không nói ra thì ít nhất vẫn là bạn bè. Nếu nói ra rồi thì sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như lúc trước nữa. Những lời này tiền Cảnh không có nói ra, bởi vì y cảm thấy không cần thiết, mà nếu y còn muốn tiếp tục mối quan hệ này, thì tốt nhất là nên ngậm miệng mà chăm sóc Đỗ Nhược cho thật tốt. Đây là ủy thác của Trần Vũ Dương với y, ít nhất ở trong lòng hắn, bản thân vẫn còn được tín nhiệm.

Bởi vì có thuốc kháng cự, cơn nghiện của Đỗ Nhược không có thường xuyên như vậy nữa, cho nên dần dần cậu cũng bắt đầu ra ngoài đi dạo.

Nơi này là trang viên của Chu Tiểu Duẫn, mà đi ra bên ngoài một chút là một cánh đồng, ruộng lúa bạt ngàn. Đỗ Nhược vụng trộm nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai, liền lén lén lút lút hái lây hai ngọn lúa, cầm trong tay thích thú vẫy vẫy. (vầng, cuối cùng thì bạn chẻ cũng quay lại đúng bản chất :v)

Đang đắc ý, đột nhiên tiếng chó sủa truyền tới, Đỗ Nhược thét một tiếng chói tai, cong đuôi bỏ chạy.

May mắn là trang viên cách không xa ruộng lúa lắm, Đỗ Nhược tuy rằng chạy không được nhanh lắm, nhưng con chó kia còn cách xa cậu lắm, chờ tới khi nó đuổi tới, Đỗ Nhược đã khóa cửa lại còn đâu. Đỗ Nhược còn dương dương đắc ý giơ lên kia hai ngọn lúa mạch kia trước mặt con chó, đưa ra tận ngoài cửa sắt, tung tẩy một phen. (ta đi chết đây, Nhược a ~ sao bạn trẻ trâu vậy =]])

Tiền Cảnh ngồi ở trong sân uống trà, nhìn bộ dạng này của Đỗ Nhược, bật cười, sau đó chụp lại gửi cho Trần Vũ Dương.

Vừa đặt chén trà xuống, Tiền Cảnh đã thấy thân thể Đỗ Nhược bắt đầu có dấu hiệu không tốt.

Tiền Cảnh vội vàng chạy đến, ôm cậu ra chỗ ghế ngồi, nhấn chuông, lập tức có người bưng khay đã chạy tới. Tiền Cảnh nhìn hai hai ống thuốc màu sắc giống nhau nhưng dược tính hoàn toàn khác nhau, có chút do dự.

Bên phải chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng lại quyết định tới 50% sinh mệnh, Tiền Cảnh bỏ qua lâu như vậy, nhưng cũng đều không có dũng khí dùng thứ này.

Ngày hôm qua, y đã nói qua với Trần Vũ Dương, nhưng Trần Vũ Dương lại rất do dự. Tiền Cảnh biết hắn rất sợ Đỗ Nhược sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng mà nếu cứ như thế này, thì Đỗ Nhược cũng sẽ từ từ gầy yếu đi thôi, mà càng để lâu, thân thể cậu ấy sẽ càng hư tổn đi nhiều hơn.

Trần Vũ Dương rất ít khi hút thuốc, có lẽ chỉ vào những lúc mà mình mê mang nhất. Nhưng cả đêm qua, trong cái gạt tàn, tàn thuốc đã đã chất đầy đến muốn rớt ra ngoài.

Nửa đêm, Đồ Liên tiến vào một lần, nhìn thấy Trần Vũ Dương, mặt không biểu tình ngồi ở trên ghế sô pha hút thuốc, liền giúp hắn mở cửa sổ ra, cái gì cũng không nói.

Ngày hôm sau Trần Vũ Dương không đi làm, hắn một lần nữa tỉnh lại, mau chóng tắm rửa rồi ngủ một giấc. Thẳng đến xế chiều, Tiền Cảnh gửi cho hắn một bức ảnh.

Trên ảnh chụp, Đỗ Nhược, vẻ mặt đắc ý, trong tay hai ngọn lúa mạch vàng óng ánh, đứng chỗ cửa sắt, đối diện với một con chó cũng màu vàng rực. Trần Vũ Dương thế này mới nhớ tới, đã đến mùa thu rồi.

Hắn gọi điện thoại cho Tiền Bạc Cảnh. Tiền Cảnh gọi tên hắn, sau đó trầm mặc thật lâu. Thẳng đến Trần Vũ Dương nghe được tiếng rên rỉ thống khổ của Đỗ Nhược, lúc này mới hỏi: "Bắt đầu rồi sao?"

Tiền Cảnh ừ một tiếng, sau đó nói: "Nếu không thành công, tôi sẽ chôn cùng cậu ấy."

Trần Vũ Dương haha hai tiếng nở nụ cười: "Nói cái gì ngốc nghếch vậy? Người của tôi, khi nào thì đến phiên cậu tới gánh vác hậu quả chứ?"

Dừng lại một chút, Trần Vũ Dương lại nói: "Đỗ Nhược luôn làm tôi cảm thấy mơ hồ, một ít chuyện nhỏ cũng sẽ có thể làm tôi mất đi lý trí, cho nên có đôi khi tôi thật muốn bóp chết cậu rồi quên đi, nhưng hiện tại tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nên làm như thế nào, bất kể hậu quả sau này là gì, tôi đều nghĩ rõ ràng cả rồi. Cho nên, chờ tôi."

Tiền Cảnh nhịn không được mỉm cười, như vậy, mới là Trần Vũ Dương, khí phách nói một câu "Chờ tôi đến", làm cho người ta an tâm, hết thảy đều có thể dựa vào hắn.

Tiền Cảnh cầm thuốc thường ngày lên, chuẩn bị tiêm cho Đỗ Nhược, sau đó đưa cậu về phòng, đắp chăn cho cậu. Trước lúc chuẩn bị đi, Đỗ Nhược đột nhiên kéo tay y lại, nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy sẽ đến phải không?"

Tiền Cảnh cúi xuống, nhìn ánh mắt chờ mong của Đỗ Nhược, cười cười: "Đến, đương nhiên đến, bởi vì có cậu ở đây mà."

"Nhưng bộ dạng chật vật này của tôi không muốn để anh ấy ..." Đỗ Nhược còn chưa nói hết câu, Tiền Cảnh liền cắt đứt: "Đây chỉ là cái cớ, Đỗ Nhược, cậu rốt cuộc là bất an cái gì?"

"Tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh ấy." Đỗ Nhược do dự một chút, quyết định nói dối.

"Cậu không thích Vũ Dương sao?" Tiền Cảnh nhìn người trước mắt. Vẫn cảm thấy cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, bất kể là bề ngoài hay bên trong nội tâm. Thì ra, đứa trẻ cũng có ý nghĩ riêng cùng băn khoăn của chính mình, sẽ không ngây ngốc mà nhìn mọi việc xảy đến. Y đại khái có thể biết được vì sao Đỗ Nhược lại phải nói như vậy.

"Thích." Nói xong, Đỗ Nhược còn mau chóng bồi thêm một câu: "Anh ấy cũng yêu tôi." (*mặt nghi ngờ* này là ý gì >.<)

"Vậy cậu còn lo lắng cái gì nữa?" Tiền Cảnh làm bộ như không hiểu hỏi.

Đỗ Nhược quay đầu, đột nhiên cảm thấy bực bội, ôm chăn không nhìn Tiền Cảnh nữa.

Lời nói của Trần Vũ Dương, Đỗ Nhược không dám tin, bởi vì Trần Vũ Dương không phải là một người có thể tin tưởng được, ít nhất là về phương diện này. Hiện tại, hắn thích mình, nhưng đây không phải là vĩnh viễn, mà là một kỳ hạn.

Những chuyện hiện giờ xảy ra đều là những chuyện Trần Vũ Dương chưa từng trải qua, chẳng qua là mới mẻ đối với hắn mà thôi. Nhưng khi mọi chuyện hết rồi, liệu có phải là hắn sẽ không còn thích mình nữa, cưng chiều, yêu thương, mà ngay cả phản bội cùng thống khổ đều biến mất?

16 tuổi, Đỗ Nhược đã vào 'Bóng Đêm', đã có quá nhiều người từng nói với cậu cái từ 'yêu cả đời' này. Cho dù biết là không khả năng, nhưng Đỗ Nhược vẫn như trước thực sự rất quyến luyến khoảng thời gian ấm áp ấy, nhưng mà cũng chỉ là quyến luyến mà thôi, trong lòng cậu, vẫn luôn là Đàm Mặc Ngọc.

Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa. Cậu yêu Trần Vũ Dương, hơn nữa xác định Trần Vũ Dương hiện tại cũng yêu thương cậu, cho nên đây không phải là đơn phương. Cậu có thể tin tưởng cả đời này mình sẽ yêu Trần Vũ Dương, nhưng đối với hắn, có thể cả đời là quá dài... cậu không thể biết chắc được.

Cậu không nghĩ rằng mình có mị lực lớn đến nỗi Trần Vũ Dương không buông ra được. Cậu không có cảm giác an toàn, Trần Vũ Dương đã từng có nhiều người lắm, mà cậu cũng bị lừa gạt nhiều rồi, cho nên Đỗ Nhược giờ muốn chui vào vỏ ốc của chính mình, gắt gao bảo vệ trái tim mình, chỉ cần thành trì cuối cùng sụp xuống, là cậu lại mặc nhiên quật cường giãy giụa muốn duy trì.

Khi cậu tưởng rằng Tiền Cảnh đã đi rồi, y đột nhiên lên tiếng: "Không tin anh ấy sao? Chúng ta cùng chờ đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro