Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..đau." Cô khẽ xoa xoa hai bên thái dương nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.  Mùi nguy hiểm lan rộng khắp căn phòng. Cô vẫn chưa tỉnh hơn được chút nào, đầu  ong ong.

"Bạch Niên, đau tớ, cậu nhẹ tay được không?" Cô vô thức thốt ra những lời đó mà không biết người đàn ông trước mặt đang lửa giận sắp phun trào, tưởng chừng như có thể thiêu chết cô.
"Hừm, dám gọi tên thằng đó trước mặt em nữa hả?" Gân xanh thi nhau nổi lên trên trán. Lửa giận bỗng chốc chạm đến cực hạn. Cậu vồ lấy người cô, tham lam hít từng đợt hương thơm, đôi môi này hôn lên đôi môi kia. Bàn tay tham lam khám phá cơ thể cô. Hai bầu ngực bị nặn thành đủ hình dạng.
"Ư..ư..bỏ ra" cô trong mơ hồ cảm thấy có người đang quấy rồi mình. Tiếng rên rủ lần lượt rơi ra khiến người nghe phải đỏ mặt.
"Không bỏ, em phải phạt chị" cô trần như nhộng nằm dưới thân thể nam nhân. Ý thức dần dần được lấy lại.
"Khả Minh đi ra, đi ra." Cô dùng sức đẩy cậu ra, ánh mắt có phần cảnh giác nhìn cậu. Dục vọng người cô nhanh chóng tan biến.
"Hôm nay, chị không muốn em?" Cậu có phần hụt hẫng, ánh mắt cô khiến cậu không tránh khỏi việc đau lòng và có chút thất vọng.
"Chị mệt rồi, em nghỉ đi." Cô không đợi cậu đi ra mà nằm thẳng xuống ngủ. Cô rất mệt, men rượu vẫn còn.
"Em không được, còn Bạch Niên được à? Chị đã quan hệ với hắn rồi chứ gì? Được, từ nay coi như chúng ta chưa xảy ra chuyện gì?" Cậu tức giận lớn tiếng với cô. Phòng cô vốn cách âm tốt nên bố mẹ không nghe thấy.
"Không phải vậy." Cô giữ lấy tay cậu. Khoé mắt hơi ươn ướt, đôi mắt nhìn cậu long lanh đến mê người.
"Vậy là như thế nào?"
"Chị chưa từng ngủ với cậu ấy." Cô giải thích cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc