xiii. chua như chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Hanni mà biết chuyện Minji buồn buồn tủi tủi mấy ngày nay là vì thằng nhóc kia, có lẽ em sẽ mắng nàng là cái đồ ngốc nghếch khờ khạo nhất trên đời.

Dù club bóng rổ vừa tập luyện vô cùng mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của em dành cho cậu trai phía đối diện trên cùng một bàn ăn, không hiểu sao Minji quên cả đói và cố giữ nét mặt cứng đơ lạnh lùng như cũ rồi rời khỏi nhà ăn nhanh nhất có thể trước con mắt sửng sốt của lũ bạn. Hwang Wonjin đang hăm hở gặm miếng sườn cay bỗng thấy Minji thẳng thừng bỏ đi một nước thì lấy làm lạ lắm, nó tròn xoe mắt hỏi mấy đứa còn lại:

- Nó bị tào tháo rượt hả tụi mày?

- Rượt cái đầu mày đó. Nó bảo nó không đói, thế thôi.

- Lúc này vừa thay đồ đồng phục xong là nó than mệt than đói kia mà?

Mọi người ai cũng biết Hanni lớp D1 đang dính vào tin đồn mập mờ với cậu nhóc lớp 10 nên khi thấy Minji đi như vậy thì cũng đoán được phần nào lý do. Chỉ có Wonjin vẫn chẳng hiểu gì, thế là một đứa khác to mồm nói:

- Thấy một màn mùi mẫn như vậy, tới tụi tao còn no chứ nói gì tới nó.

- Hả? Màn nào?

Nó tự động quay đầu lại và à lên một tiếng. Cả bàn ăn mới vừa rồi còn ồn ào nhộn nhịp bỗng chốc rơi vào im lặng, một đứa con gái nhẹ nhàng lên tiếng:

- Giờ sao tụi mày?

- Sao là sao?

- Có nên nói cho bạn Phạm biết tình hình u uất của "gái nhà mình" không?

Jiyoon, bạn cùng bàn của Minji nhăn mặt nói:

- Mắc gì phải nói cho cậu ta biết? Mày không thấy Hanni là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện hả?

- Mày buồn cười thế nhỉ? Hai đứa nó có là cái gì của nhau đâu mà lại quay sang trách bạn Phạm? Chưa kể chúng mày còn chẳng biết đầu đuôi sự tình đã vội đồn đoán bậy bạ, chính mắt tao thấy cậu ấy đang ngồi ăn một mình thì thằng nhóc đó kéo đến ngồi cùng mà.

- Mày nói hay quá, thế cảm xúc của Minji thất thường mấy ngày nay, sao cậu ta không thèm để ý?

Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt hơn:

- Ơ hay cái con này mày bị ấm đầu à? Tao bảo hai đứa bọn nó đã là gì của nhau đâu mà bạn Phạm phải có trách nhiệm lo lắng cho cảm xúc của Minji, mày đây là đang ép người quá đáng.

- Không, nhưng...

- Không có nhưng với nhị gì hết, chuyện nhà người ta thì không nên xía mũi vô, thế thôi!

Chuyện những người bạn A1 bàn tán đáng lẽ vẫn sẽ là một bí mật không ai biết đến nhưng xui xẻo (hay may mắn) làm sao, Wonjin lại đem chuyện Minji buồn bã mấy ngày nay để kể cho lớp D1 nghe, và cuối cùng thì chuyện cũng tới tai chính chủ, chính là Phạm Hanni này đây.

Bởi mới nói, chuyện gì quan trọng cũng không được để bạn bè biết, một khi chúng nó đã biết thì việc tới tai đối phương chỉ là sớm muộn mà thôi, kinh nghiệm sống được đúc kết từ mười bảy năm tồn tại trên đời của Kim Minji cho hay.

Sau khi bỏ bữa trưa ngon lành, nàng thất thểu bỏ lên lớp học vắng tanh không một bóng người và cứ thế chết dí trên bàn học mà chẳng ai biết đến. Nguồn sáng duy nhất tràn qua khung cửa sổ cũng không thể nào sưởi ấm được trái tim đã bị bão tố cuộn chặt, và thế là Minji lười nhác muốn chết chìm ở nơi này mãi mãi để không ai có thể tìm thấy mình, ngay cả em cũng vậy.

Nhớ lần trước nàng chỉ dỗi chuyện bé tí tẹo nhưng em vẫn để ý và sang tận lớp để dỗ nàng, bây giờ có khi nàng mang họ tên gì chắc em cũng quên luôn rồi.

- Ăn kẹo cao su không?

Haerin không biết từ đâu chui ra mà lại thản nhiên vào lớp nàng và ngồi bên cạnh, đặt thanh kẹo bạc hà lên đầu nàng. Minji vẫn chẳng có hứng để nói chuyện, miệng thì lèm bèm:

- Sao mày biết tao ở đây thế?

- Mấy anh chị cùng lớp nhắn bảo em lên xem tình hình chị thế nào.

- Vậy giờ mày thấy tao sao?

Minji ngồi bật dậy ngay như một con lật đật Nga, lưng va vào thành ghế và mắt lờ đờ uể oải nhìn con bé. Tóc thì rối bù như tổ quạ và trông bộ dạng của nàng chán đời đến mức Haerin phải gật gù:

- Chưa chết là được, chị vất vả rồi Minji à.

Haerin là một đứa kiệm lời, ít nói tuy nhiên nó cũng là một nhóc em đáng tin cậy đến mức dù trời có sập hay tận thế có xảy ra thì vẫn không một ai cạy miệng được nó cả, thế nên Minji cưng nó lắm. Chính vì Haerin vô cùng tĩnh lặng nên những phút giây chỉ có hai chị em cũng khiến nàng cảm thấy thanh thản hơn vì nàng cần một người lắng nghe nàng, chứ không phải ồn ào bát nháo như đám bạn yêu quái kia.

Thế là Minji ngồi bên trái kể hết chuyện từ lúc em và nàng mới quen biết đã ghét nhau như chó với mèo cho tới tận bay giờ, Haerin ngoan ngoãn ngồi bên phải vừa nhai kẹo cao su vừa lắng tai nghe mà không bỏ sót một chữ.

Khi kể đến đoạn Hanni bắt đầu tìm cách tránh né mình, tim Minji lại nhói lên một tiếng và cảm thấy sống mũi có hơi cay cay, thế là nàng dừng lại một chút cho đến khi Haerin sững sờ vén tóc mai nàng qua một bên:

- Chị khóc hả?

Tới Minji còn không nhận ra là chính mình đang khóc cơ mà.

Không phải do bụi bẩn, lại càng không phải do dịch dị ứng phấn hoa nhưng nước từ hốc mắt của Minji tròn xoe như những viên đá quý lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời và chạm lên mặt bàn y hệt những hạt sương nhỏ. Haerin bị sốc trong một khoảnh khắc vì từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó thề là nó chưa từng thấy Kim Minji yếu đuối đến như vậy. Khóc vì sợ rằng người mình thích sẽ không thích mình ư? Nó chưa bao giờ nghĩ về việc sự rung động mà nàng từng cho là nhất thời đó có thể hành hạ nàng tàn nhẫn như lúc này đây.

Minji sụt sịt mũi:

- Làm gì có.

Được đà trêu ghẹo, Haerin cười khúc khích:

- Chị Phạm mà biết chị ngồi đây mè nheo khóc sướt mướt như vầy chắc sẽ thấy thương chết đi được.

- Tao khóc lóc hồi nào chứ?

- Vừa chối vừa đưa tay lên lau nước mắt kìa! - Đã vậy con bé còn đế thêm. - Gái mới lớn mười bảy tuổi đầu bây giờ lại khóc um lên vì sợ người mình thích không có tình cảm với mình, có đáng chán không cơ chứ?

Nghe nó nói vậy càng làm Minji sầu thêm. Nàng cũng chẳng còn hơi sức đâu để phản bác lại nữa nên mặc kệ nó mà dụi mắt liên tục vào tay áo như một đứa trẻ. Haerin cố nén cơn cười vỗ vỗ vai nàng an ủi:

- Jihye nói với em rằng cậu ta chỉ là bạn ghép cặp chơi nhạc với chị Phạm, chị ấy cũng chỉ xem như em trai thôi.

Minji hờn dỗi nói:

- Mấy ngày nay cậu ấy đâu có thèm đếm xỉa gì tới tao? Toàn đi cùng với thằng giặc kia thôi mà.

- Nhưng ít nhất chị cũng được nhìn thấy bộ dạng xấu xí nhất của chị ấy, điều mà không ai được quyền chiêm ngưỡng.

- Hanni xấu hồi nào?

Đến lượt Haerin tỏ ra triết lý, nó ngả người ra sau ghế, bình thản nói:

- Chị kể em nghe về cái hôm chị phải ngủ ké nhà chị ấy, có nhớ không?

- Nhớ.

- Ừm, thì dáng vẻ xấu xí nhất của một người con gái chính là lúc cô ấy để mặt mộc còn gì? Người ta hay nói nếu cô gái mình thích để lộ dáng vẻ "không được xinh đẹp lắm" trước mặt mình thì tức là cô ấy cũng yêu mình.

- Tao lạy mày Kang Haerin! - Vừa nói, Minji vừa chắp tay lầm rầm khấn vái. - Hôm đó tụi tao ngủ cùng nhau, nếu không để tao thấy mặt mộc thì cậu ấy phải dát cả lớp phấn và kem nền rồi đắp chăn ngủ tỉnh bơ à?

- Hai chị còn ngủ chung với nhau mà, sao không lạc quan lên thử xem nào?

Trước khi chọc cười Minji (mà nàng chẳng thấy buồn cười tí nào) để nàng nổi sùng định rượt theo đánh nó thì Haerin đã nhanh chân vọt đi trước, còn không quên ngoái lại nói:

- Dù gì đi nữa, em cá với chị là khi hai người đi học thêm chung thì chị ấy cũng sẽ nói chuyện với chị thôi, tin em đi!

Ông trời không phụ lòng Haerin, quả nhiên là tối hôm đó khi vừa đặt mông ngồi lên ghế trong lớp học, Hanni đã ngay lập tức ào đến hỏi han nàng.

Số là sau khi ăn bữa trưa bất đắc dĩ cùng với cậu nhóc Seungho kia, điện thoại của Hanni vang lên từng hồi chuông như sấm dậy khiến em phải nhăn nhó nhận cuộc gọi trong group chat của lớp D1. Đứa nào đứa nấy liên tục chen mồm vào nói gì đó về Minji khiến em đau đầu kinh khủng, đành chỉ điểm đại một đứa:

- Boeun, có chuyện gì xảy ra lúc tao đi vắng sao?

- Chuyện lớn là đằng khác.

Thế là cô bạn tên Boeun tỉ mỉ kể lại mọi chuyện theo đúng với lời nói của lớp A1, Hanni đi từ bất ngờ này qua tới bất ngờ khác, cuối cùng không nhịn được đành phải cau mày hỏi ngược lại:

- Chờ đã, mày nói cái gì mà "tình mới tình cũ" cơ?

- Thì "tình cũ" Kim Minji, "tình mới" Min Seungho, Phạm nhà mình đúng là đào hoa quá trời quá đất à.

Hanni chẳng hiểu mô tê gì là vì em còn không biết đến sự tồn tại của những tin đồn vớ vẩn xung quanh mình. Gì chứ? Có chết thì em đây vẫn chẳng để thằng nhóc loắt choắt kia lọt vào mắt xanh của mình đâu nhé, em còn Kim Minji mà chưa kịp lo thì nàng đã vội buồn rồi.

Hanni đau đầu hỏi:

- Thế bạn Kim đang ở đâu?

Boeun cười hích hích:

- Tao không biết, lúc thấy mày ăn cơm với thằng quỷ nhỏ kia là cậu ấy bỏ ăn luôn. Chắc là định tuyệt thực đòi tình yêu quay lại đây mà.

Em nhăn mặt:

- Lúc đó tao rủ con bé Jihye xuống ăn cùng nhưng nó bận nên tao đi ăn một mình, bây giờ thằng nhóc tới hỏi có dư chỗ không, chẳng lẽ tao lại nói không?

- Thà là mày nói "không" ngay từ đầu đi thì tụi tao đã đẩy Kim Minji qua đó ngồi chung với mày rồi. Ăn trưa với người cùng nhà chẳng phải tốt hơn hay sao?

Cảm thấy có lỗi với Minji ghê gớm vì dạo gần đây em bận rộn quá, và em tránh né nàng một phần là vì em cần phải xác định lại tình cảm của bản thân, em không muốn cả hai đến với nhau bắt nguồn từ sự ngộ nhận của em và Minji không đáng phải bị như thế. Nhưng em nghĩ là sau một đống tin đồn xàm xí từ trên trời rơi xuống và chuyện người kia thích mình đến nỗi lo nghĩ suốt những ngày qua thì em nhận ra bản thân từ lâu đã có kết quả rồi.

Vào tiết học môn tự chọn Vật Lý của buổi tối hôm nay, Hanni bất ngờ nhìn thấy nàng là một trong những bạn học đến lớp sớm nhất, hôm nay không thay đồ thể dục như mọi hôm mà lại mặc đồng phục thường ngày, vest màu lông chuột, chân váy, cà vạt kẻ sọc cùng sơ mi trắng trông có hơi... khang khác, nhưng lại chẳng biết khác chỗ nào. Đến khi em đã ngồi vào bàn mà nàng chẳng chịu ngẩng mặt lên, thế nên Hanni thì thầm hỏi khẽ mà không nhận ra rằng vành tai nàng đã đỏ lên từ bao giờ:

- Mình tưởng cậu hết giận mình rồi chứ?

Minji không trả lời ngay, tay vẫn hí hoáy cầm bút chép công thức vào vở, một lúc sau mới lên tiếng nhưng không thèm nhìn em:

- Ừm, hết rồi.

- Vậy tại sao lại không nhìn mình? - Khi Minji vừa mới dừng tay chép dở dang một phép tính thì bất thình lình em thò tay đến kéo cả cuốn vở đi rồi gấp lại, quyển vở xấu số của nàng nằm gọn trên bàn, chính xác hơn thì nó đang ở địa phận khu vực bàn học của Phạm Hanni.

Nàng tặc lưỡi:

- Hết giận chuyện đó, nhưng giận chuyện khác.

Chẳng nói chẳng rằng, Hanni tỉnh bơ lục lọi dưới đáy balo và moi được vài viên kẹo nữa, sau đó ấn vào lòng bàn tay đang xoè ra của nàng. Dù đang dỗi nhưng Minji không nhịn được mà phì cười:

- Cậu hối lộ mình à?

- Ừm, đã nhận hối lộ rồi thì phải thật tình khai báo lý do.

Nói đoạn, cô bé mày mò trong ngăn bàn để lấy ra xấp tài liệu ôn thi cũ, sau đó cuộn tròn lại giả vờ làm micro còn bản thân là phóng viên đi phỏng vấn. Khi cái micro "giả" chĩa về phía nàng, Minji nhún vai nói:

- Nếu như mình nói lý do là vì cái đuôi thằn lằn cứ bám dính lấy cậu thì sao?

Đến lượt Hanni không hiểu:

- Đuôi á? Đuôi gì chứ?

- Đuôi họ Min tên Seungho lớp 10D4.

Lúc này thì Hanni giả bộ như mình vừa đoán trúng điều gì đó nên "à" lên một tiếng tỏ vẻ bất ngờ lắm, cái này là uống phải nước cốt chanh luôn rồi chứ mấy hũ giấm thì sao mà chua tới cỡ này được?

Em nhoẻn miệng cười ranh mãnh:

- Thảo nào hồi chiều này mình nghe ai nói phong phanh là có người khóc...

Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, Minji giật thót vội vàng lên tiếng:

- Đừng có nghe Kang Haerin nói bậy, mình khóc hồi nào?

- Bạn Kim, mình đã nói người khóc là cậu đâu?

Ngốc ơi là ngốc, đần ơi là đần, chưa đánh mà đã khai thì chắc chỉ có hạng nhất khối tự nhiên họ Kim tên Minji này thôi.

Sao mình lại thích người khờ này vậy trời?

Kim Minji vì mắc cỡ mà càng lún sâu trên chiếc ghế ngồi, như muốn tránh xa Hanni, càng xa càng tốt, xa đến mức em không thể nào thấy được những vệt đo đỏ trên mặt mình là được. Vốn biết nàng đang xấu hổ, Hanni lại độc ác ghẹo thêm:

- Đừng khóc ở đây nha, mình cho cậu hết kẹo của mình rồi nên chẳng còn cục kẹo nào đâu.

- Khóc thì sao? Kẹo thì liên quan gì?

Nhác thấy những viên kẹo vừa nãy được Minji đặt lên bàn, thế là em tiện tay nhón lấy một viên, lột lớp vỏ giấy bên ngoài và đút thẳng vào mồm nàng:

- Mẹ mình bảo muốn dỗ trẻ con nín khóc thì phải cho ăn kẹo.

Mặt Minji lúc này xám ngoét lại như bầu trời âm u lúc mưa:

- Mình lớn hơn cậu tận năm tháng tuổi đó bạn Phạm à.

Hai đứa cười đùa một lúc nữa cho đến khi bị giáo viên nhắc nhở mới cố nhịn để mà theo kịp bài học trên bảng. Ít phút sau, mọi người trong lớp bắt đầu chia cặp để giải đề thì Hanni lại ghé sát đầu vào để xem bài giải trong tập nàng, không quên hỏi:

- Thế phải làm gì thì cậu mới hết giận bây giờ?

Minji đáp ngay mà không cần suy nghĩ:

- Đừng thân thiết với thằng nhãi ranh kia nữa là được.

Đã đến giờ cho diễn viên Phạm Hanni lộ trình diễn xuất nghiệp dư của mình rồi, em giả ngu hỏi:

- Tại sao thế? Bạn Kim giải thích giúp mình được không?

- Nó thích cậu rõ ràng vậy, hoạ chăng chỉ có người mù mới không thấy được thôi.

Hanni vẫn chưa thôi trêu chọc nàng:

- Sao cậu lại khẳng định chắc nịch như thế được?

- Nếu như không nhận ra thằng oắt kia thích cậu thì mình nghĩ là mắt cậu hỏng rồi.

Dường như em chỉ chờ mỗi giây phút này, Hanni hạ thấp giọng, thanh âm bé đến mức em ngỡ như nàng không thể nghe thấy:

- Mắt mình hỏng nhưng mình vẫn nhận ra là bạn Kim thích mình mà.

Đồng tử xinh đẹp của Minji run rẩy, tay cầm bút cũng vì quá bất ngờ mà đánh rơi cả bút xuống dưới mặt đất.

Thời gian lúc ấy tựa như ngừng trôi, có tiếng gió xuân vi vu thổi và tạo nên những thanh âm xào xạc bên ngoài trên những tán hoa anh đào cuối cùng còn sót lại. Minji tưởng chừng như tim mình ngừng đập luôn rồi, mọi giác quan trên cơ thể bị trì trệ và thậm chí đến việc nuốt nước bọt cũng trở nên quá đỗi khó khăn với nàng. Minji còn không dám xoay đầu sang nhìn biểu hiện của em bây giờ, vậy nên nàng làm sao biết được em đang trưng ra bộ mặt đắc ý như thế nào đâu chứ?

Nàng lắp bắp:

- Cậu nói cái gì vậy?

- "Mình phải lòng cậu mất rồi", nguyên văn lời cậu muốn nói với mình hôm thi đấu bóng rổ là như thế này đúng không?

Trong khi Minji còn chưa biết phải đáp lại thế nào thì em lại chuyển chủ đề:

- Một lát tan học đừng về nhà vội, mình mời cậu đi uống trà sữa có được không?

Nàng dần cư xử tự nhiên trở lại:

- Sao hôm nay tốt với mình quá vậy?

- Mình tốt đó giờ mà, thế đi nhé?

Khi chuông tan học vừa reo lên, cả hai cùng vươn vai rũ người sau một ngày dài học hành đến mệt lả, trước khi về còn không quên ghé qua tiệm trà sữa để mua hai ly đầy ụ trân châu. Chỉ đơn giản là em muốn tặng nàng một thứ gì đó ngọt ngào mà thôi nên cũng vội chào tạm biệt rồi trở về căn hộ của mình, ai dè lại bị Minji gọi giật lại với yêu cầu không thể nào ngớ ngẩn hơn:

- Mình chưa hết giận đâu.

- Thế cậu muốn gì nữa?

- Mình muốn ôm cậu.

Hanni tròn xoe mắt:

- Vì sao lại muốn ôm mình?

Giờ thì đến lượt Minji lúng túng khi bị em hỏi dồn dập lại, nhưng không cần phải nghĩ ngợi lâu lắc gì vì em đã đỏ mặt lí nhí nói:

-Mình với cậu chưa là gì của nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro