xiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ có lẽ đại uý cũng đi được gần ba tháng.

Ngày nào Hanni cũng ở lại bệnh viện, hồi hộp theo dõi từng thông tin liên quan đến trận chiến. Những tin tức ấy cứ nhỏ giọt, rải rác không đều và ngày có ngày không khiến cô bé bác sĩ lo ngay ngáy.

Từ khi Minji đi, Hanni ở lại một thành phố vắng hơn trước. Thật ra cũng đã nhiều lần em tự hỏi bản thân rằng lý do tại sao khoảnh khắc Minji ra chiến trường hoặc cái giây phút tiễn biệt nàng trở về quân đội không hề giống nhau, dù cho chúng đều là chia ly.

Trong thời gian đầu, em cứ bị tâm trạng ủ dột thất thường lất át bản thân mỗi khi làm việc, rồi quên mất rằng người ở tiền tuyến mong mình sẽ vui vẻ hạnh phúc nhiều như thế nào. Ngày tháng sau đó, em lại quên đi nỗi buồn bất ngờ ập đến như một cơn bão, chỉ còn biết nỗi buồn ấy dần hoá thành một cơn sóng biển dập dìu vỗ, vẫn thế nhưng buồn dai dẳng, không thể nào ngưng nhớ nhung.

Cả hai không liên lạc kể từ cái ngày nàng xốc balo ra chiến trường, để lại nửa linh hồn bé nhỏ của mình bơ vơ ở nơi đất lành chim đậu. Nàng không dám ngoảnh lại nhìn vẻ mặt ấy của em, vì Hanni rất đơn giản, bản chất em muốn cái gì không muốn cái gì đều thể hiện rất rõ qua từng biểu cảm. Và cũng thật may cho đại uý Kim, khi ấy nếu nàng quay lại có lẽ sẽ bị gương mặt đơn côi đầy thương tâm đó níu kéo lần nữa. Nhưng nàng vẫn còn gánh nặng và áp lực đang đè ở hai bên vai, vì dân vì nước, và cả vì một tấc đất cũng không thể nhường.

Hanni vì không thể nhắn hay gọi gì cho nàng, hằng ngày đều như một con ấu trùng khô nhớ nàng đến kiệt quệ. Haerin thấy cô chị ngày nào cũng như một cái xác không hồn liền có chút đau xót thay, nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn chứ chẳng thể làm gì khác.

Bẵng đi cũng đã một năm, rồi hai năm.

Cô bé sinh viên vừa mới tốt nghiệp năm nào giờ đã trở nên cứng cỏi trong công việc và trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ vì nỗi nhớ cho người kia lớn quá nên phút chốc em trở nên bị choáng ngợp rồi quên mất đi cái cảm giác yêu thương chiều chuộng của phút ban đầu. Hanni tự hỏi chỉ mới gần ba năm, và điều gì làm thay đổi con người ta nhiều đến như vậy?

Trong một vài tháng trước, đột nhiên có một số lạ gọi đến khi em đang làm việc, thế là Hanni đành phải nghỉ giữa chừng:

- Alo? Ai đấy ạ?

- Cô không nhớ tôi à?

Nghe được một chất giọng quen thuộc trầm thấp vang lên, em vẫn không tránh khỏi bất ngờ:

- Anh Choi à?

- Phải. Thật xin lỗi, đại uý không có thời gian gọi, tôi chỉ báo một vài tình hình sơ bộ thôi.

Vì đang trong giai đoạn hồi kết, bộ đội lục quân dồn toàn bộ lực lượng thực hiện một cuộc tổng tấn công lớn hòng xoay chuyển cục diện. Trong hai năm qua, bên phía hải quân cũng đang trong tình trạng thất thế khi mấy lần liên tiếp bị phía nước bạn đánh lén, để rồi lục quân và không quân đành phải phối hợp chiến đấu trên đất liền và trên không để kết thúc cuộc chiến tranh dai dẳng này. Đây là số máy dành riêng cho cấp đại uý để giữ liên lạc với các cấp trên, nhưng vì anh Choi lo cho em ở thành phố nên mới âm thầm gọi như thế, còn không quên nói:

- Có gì cô cứ thu lại ghi âm rồi gửi vào số máy này nhé, tuy đại uý không thể liên lạc cho cô nhưng lại nghe được tất cả đấy.

- Khoan tắt máy đã, chị ấy ổn chứ?

- Cô hỏi gì?

- Ý tôi là Minji ở chiến trường không có chuyện gì xấu xảy ra, phải không?

Thật may là nàng vẫn ổn, lại còn liên tục hạ được rất nhiều xe bọc thép, và cả dùng lựu đạn phá huỷ được kha khá xe tăng đang ầm ập nhào đến chiến khu. Tối phải thức thâu đêm suốt sáng ngồi nghĩ từng bản kế hoạch, chiến thuật tối ưu nhất để có lợi cho phía bộ đội lục quân. Mấy lần suýt rơi vào tay giặc, ai ngờ Minji mạng lớn vẫn thoát được, lại còn cho tên sĩ quan bên kia ăn một viên đạn ngay cuống họng. Hanni nghe thấy liền cảm giác hơi rợn người, rồi lại tự hào xen kẽ.

Em cúp máy chào thiếu uý vào hôm ấy. Đến bây giờ, ngày nào Hanni cũng gửi một tin nhắn thoại cho nàng dù chẳng biết nàng có đọc được hay không.

Từ sáng đến tối, Hanni chẳng bỏ gì vào bụng mà chỉ chăm chăm lo cho từng ca khám một. Sau đó khi định tan ca để về lại căn hộ của mình, đột nhiên Haerin từ đâu đến giữ lấy nắm tay của em:

- Chị này, đi uống vài ly không?

- Sao tự dưng hôm nay rủ chị đi uống vậy?

- Chỉ sợ tửu lượng của chị kém thôi, em thì thế nào cũng được.

Biết bao nhiêu mùa hoa nở mùa hoa tàn, Hanni chưa từng nhận được một tin còn sống hay đã chết của đại uý, ngày đêm cứ như một con thiêu thân lao đầu vào làm việc đến phát điên.

Thực ra từ nửa năm trước, tình trạng này bắt đầu nghiêm trọng nhất là vào dịp tết âm lịch. Vốn dĩ tết âm ở đây không có nhiều thời gian nghỉ nên cũng chẳng thể về thăm bố mẹ, Hanni nhìn cái bệnh viện trống huơ trống hoắc, bệnh nhân lẫn bác sĩ đều thu xếp đồ đạc rồi quay về quê. Người ta thường nói, đi thật xa để trở về, ăn một cái tết thật ấm cúng cùng gia đình và xem lại những điều mình đã trải qua trong năm cũ. Tiếc là em không có diễm phúc làm những điều đó, Hanni nhìn cốc cà phê nhạt nhẽo đã tan đá từ tối hôm trước trên bàn làm việc, phút chốc lại tự cười như giễu cợt bản thân.

Em mỉm cười ngồi vào ghế, mở phần thu âm và rồi lại bắt đầu tự độc thoại một mình.

"Minji."

"Hôm nay là Seollal, em không biết ở tiền tuyến bây giờ mọi người có được ăn tết không, nhưng em vẫn ở đây và phải ăn súp bánh gạo một mình đấy."

"Dạo này em hay bị cảm cúm, với cả khàn tiếng và đau họng. Nhưng đừng lo nhé, em đã uống thuốc đầy đủ cả rồi, em dù sao cũng là bác sĩ nên tự biết phải chăm cho bản thân. Dù là chị không còn gọi video để nhắc nhở em hằng đêm, và em mong là chị vẫn giữ sức khoẻ thật tốt."

"Hôm nào về, chị nhớ mang cả anh thiếu uý về căn hộ của em nhé. Chừng nào chiến dịch kết thúc, em nhất định sẽ đãi mọi người một bữa thật linh đình, không say không về."

"Còn nữa, hôm qua em có ghi âm một tin nhắn về con mèo em nhặt được ấy, chị có nghe chưa? Con mèo hoang đó lảng vảng gần cửa hàng tiện lợi của khuôn viên bệnh viện mấy ngày nay rồi, thấy tội quá nên em mới nhặt về nuôi. Lông nó đen tuyền à, kiểu mèo mun ấy nhưng mắt thì sáng lắm."

"Em đặt tên nó là Bánh Mì, vậy chị có thích ăn không? Mau hồi âm đi mà..."

Bát canh súp bánh gạo bắt đầu nguội dần, sau đó em chẳng còn nghe thấy tiếng thu âm rè rè, chỉ còn nghe tiếng mình sụt sịt, mũi lại cay nữa, và có cảm giác cô đơn đang hoà cùng với nước mắt.

Hanni thôi hồi tưởng, em đang cùng Haerin đi dạo đến cái quán nhậu gần sông Hàn mà hai đứa hay ghé qua hồi vẫn còn là sinh viên. Cái quán ấy có từ rất lâu rồi, chắc có từ cái thời chiến tranh Bắc - Nam cũng nên, hoặc lâu hơn nữa. Chỉ nhớ em lúc nào cũng mải mê chui đầu vào các món ăn vặt bình dân ở đó, rồi lại uống hết chai soju này đến chai khác.

Lại nhớ, trong một lần em đi thực tế đến tỉnh Gangwon, bèn nhận ra đây chính là nơi Minji sinh ra và lớn lên, em hào hứng rút túi mở điện thoại ra nháy liên tục rất nhiều cảnh đẹp.

"Chị này."

"Em đang ở Gangwon đấy, ghen tị chưa? Vừa rồi em còn được ăn khoai tây và mấy món mực nang chế biến, cả cá minh thái nữa, ngon lắm!"

"Em cũng đến thăm cả đảo Nami. Chị biết không, phải đi thuyền nửa ngày mới ra đảo, em tưởng cũng chỉ tầm một hai tiếng thôi ấy chứ. Chuyến đó em vừa đứng trên mũi tàu, nôn một bụng dịch xuống biển. Thì em có đi tàu mấy đâu, không quen nên cảm thấy buồn nôn cũng phải. Với cả em đến chính xác thành phố mà chị từng sống luôn nhé, Yeongwol phải không nào?"

"Chị từng nói với em về việc chị thổ lộ với bố mẹ rằng chị có bạn gái. Em muốn tìm bố mẹ giữa thành phố đông đúc ấy, nhưng vô hiệu, chỉ đành ghé qua quán cà phê trong phố Gangneung."

"Chị được sinh ra ở miền biển mà không làm hải quân, lại đi làm lục quân. Hay là do chị bơi lặn không được giỏi? Em còn nhớ có lần thiếu uý Choi phao tin chị không biết bơi nữa cơ."

Hanni đi khắp Yeongwol chỉ mong tìm được một chút gì đó thân thuộc với nàng. Trong chuyến đi đó, em cũng mang theo con Bánh Mì đi cùng, và dọc đường đi lúc nào em cũng thủ sẵn vài gói pa tê dày trong túi với cả súp thưởng cho nó ăn. Minji từng nói với em rằng nàng rất thích ăn bánh bao chim trĩ hấp và cả món bánh kếp cuộn kiều mạch mẹ làm. Tất nhiên em không thể tìm được mẹ của nàng để ăn món ấy, nhưng ngồi ngay khu chợ trung tâm ăn những món bánh nóng hổi đó, đột nhiên em cảm thấy lòng mình cũng ấm áp theo những chiếc bánh. Bánh kiều mạch được cuộn bởi nhân bên trong là củ cải, kim chi, miến và thịt lợn, ăn rất ngon và không bị ngán.

"Em đang ngồi ăn bánh bao nhân chim trĩ với cả món bánh cuộn mà chị nói đây. Chẳng phải chị bảo khi nào giải ngũ sẽ làm cho em ăn sao?"

Hanni đang mải lướt từng hộp thoại thu âm của mình và vu vơ suy nghĩ, cho đến khi Haerin kéo tay em:

- Đến quán rồi, chị còn thất thần định đi đâu nữa?

Cái quán nằm trơ trọi ngay bên cạnh sông Hàn, gió thổi như muốn cuốn bay cả cái quán nhậu nhỏ xíu đó đi. Haerin nhìn gương mặt không chút xúc cảm của em, sau đó đẩy vào một cái bàn con gần đó cho hai người ngồi.

Gọi là chè chén nhưng hai đứa cứ ngồi im ru, chẳng ai nói với ai câu nào. Haerin ngại đã đành, đến cả Hanni cũng câm miệng hến chả thốt lên được nửa chữ. Vì em có biết phải nói gì đâu? Hai năm nay có chuyện gì vui chuyện gì buồn? Sao Hanni có thể nhớ hết? Mà người em yêu bây giờ biệt tăm biệt tích ở đất phương trời nào em còn không biết mà bảo em phải vui, làm sao mà vui nổi?

- Chị ăn gì đi chứ, em gọi nhiều thế là để chị ăn mà.

- Xin lỗi Haerin, dạo này chị hơi biếng ăn.

Haerin nhìn ba chai soju cạn queo ngay bên phía Hanni, gương mặt em đỏ hồng, mi mắt lại nặng trĩu có chút bực tức, con bé nhịn không được, nó cầm lấy một chai thuỷ tinh rỗng đập nát xuống lòng đường. Nhìn thấy vẻ cay nghiệt trong đôi mắt mèo trẻ thơ, Hanni cũng chẳng buồn đôi co.

- Rồi sao? Chị không thể ăn được, em còn muốn làm cái gì nữa?

- Vậy thì suốt ngày dành thời gian thu âm nói chuyện với một cái số điện thoại mà chẳng biết nó còn có thật không, chị sao thế này? Lúc trước chị đâu có vậy?

Hanni bèn nhớ lại lần đầu tiên em và nó uống rượu, đó là khi cả hai vừa chạm ngưỡng hai mươi là liền trốn khỏi ký túc xá, mặc kệ giờ giới nghiêm dành cho sinh viên rồi cũng nhậu nhẹt ở đây, ăn uống no say thoả thích. Cái thuở ấy, đứa nào đứa nấy cũng không sợ bị phạt, chỉ biết sống hết mình cho hôm nay, sống là để trải nghiệm. Lần đầu tiên uống soju đó, cổ họng em cay xè, rồi bị ốm liền tù tì mấy ngày trời. Đúng là thời sinh viên làm gì đi đâu tụ tập đông đông cũng thích, cũng quá chừng kỷ niệm.

Giờ đây khi cả hai đã lớn, chợt nhận ra bản thân không chỉ già đi về mặt cơ thể mà cả về cách suy nghĩ, từng lời nói và hành động. Không còn giữ được cái suy nghĩ hồn nhiên như trước nữa, bây giờ chỉ cầu mong có thể cùng nhau sống qua ngày một cách bình yên nhất.

Chai soju thứ tư.

- Em biết không, chị chưa từng nghĩ mình sẽ làm bác sĩ.

- Gia đình chị tưởng chị qua làm idol chứ gì?

- Không hẳn, kiểu như chị chỉ nghĩ là không làm bác sĩ thì chị sẽ làm gì? Hồi còn bé ấy, chị muốn mở tiệm hoa, lên cấp một thì muốn trở thành thợ nướng bánh, lên cấp hai cấp ba lại muốn làm idol, hoặc dancer nhảy nhót gì đó.

- ...

- Nhưng rồi chị không làm bác sĩ, không học đại học y thì làm sao có thể gặp được em, gặp đại uý Kim và rất nhiều bệnh nhân khác.

- Em lại còn tưởng chị bảo chị sẽ hối hận.

- Đâu có. Làm cái gì chị cũng biết suy nghĩ chứ.

- Vậy sao khi hôn đại uý Kim thì lại không biết nghĩ vậy?

Có quá nhiều yếu tố bất ngờ có thể ập đến trong cuộc sống mà ngay cả ta cũng không thể lường trước được.

Em của thời niên thiếu, từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh mơ mộng cho bản thân. Mối tình đầu của em sẽ là một anh chàng đồng nghiệp bác sĩ đẹp trai, hoặc một chàng bệnh nhân nhà giàu công tử bột nào đó... Em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một nữ quân nhân đậm sâu đến thế, yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, muốn cái tên Kim Minji mãi mãi là một kỷ niệm được khắc sâu vào tháng năm của tuổi trẻ.

Dẫu cho thời gian cả hai bên nhau quá ít ỏi, dẫu cho những chiếc ôm chiếc hôn vụng trộm trong bóng đêm, tất cả những điều đó đã mang đến cho em một mối tình mà em cho là đẹp nhất thế gian, không gì có thể so sánh được.

- Chị, đừng uống nữa, chị say khướt rồi.

Đã năm chai soju lăn lông lốc dưới chân bàn, và từ miệng nhỏ của Hanni bắt đầu lèm bèm ra những điều kỳ cục hệt một kẻ nghiện rượu. Em lấy điện thoại ra, ghi âm cho đại uý:

"Chị à."

"Em đang uống rượu cùng Haerin."

"Em biết chị không muốn cho em uống, nhưng em không có say, và em vẫn còn tỉnh táo lắm, hoặc nếu chị không cho em uống nữa, thì chí ít cũng phải về ngăn em lại chứ..."

Hanni xổ ra một tràng lè nhè khác nhau không rõ chữ, sau đó khóc nấc lên như một đứa trẻ khiến Haerin chạnh lòng, con bé giật lấy chai rượu thứ sáu trong tay em, sau đó vội vàng thanh toán rồi đẩy em lên taxi quay về phía bệnh viện.

Gương mặt hốc hác ửng đỏ vì rượu, nhưng ngạc nhiên là Hanni lại không hành xử như một kẻ say. Em vẫn tỉnh táo về mặt lý trí, em vẫn đi đứng và nói năng đàng hoàng, chỉ có tiềm thức của em là đang say ngủ, chỉ có nỗi nhớ thương của em được hơi men dẫn lối quay về với vòng tay của Minji mà thôi.

Khi Haerin và Hanni quay về bệnh viện cũng đã quá nửa đêm. Nhưng ngay lúc đó một loạt xe cấp cứu lẫn xe của quân đội ập đến ngay cửa cấp cứu của bệnh viện. Gương mặt của em bỗng như rút cạn đi sinh khí, xô ngã cả Haerin chỉ để chạy đến, chỉ mong tìm được một tin báo an toàn từ đồng đội của nàng.

Thiếu uý Choi.

- Anh Choi!

Hanni rơi nước mắt gọi lớn, anh Choi sững sờ quay lại ngay. Anh lấm lem bùn đất, khoé môi bầm dập, bị bắn trúng vai, thậm chí chân còn không thể lết nổi nhưng may mắn là anh đã được sơ cứu an toàn. Anh nhìn cô bé đối diện mình nước mắt ngắn nước mắt dài, sau đó cúi đầu không dám nhìn thẳng.

- Tôi...

- Anh Choi? Anh thấy đại uý Kim đâu không? Minji chẳng phải cùng đơn vị với anh sao? Anh đừng đùa chứ?

Giữa hàng trăm hàng chục quân lính được đưa đi trị thương kịp thời, anh Choi khóc rống lên khiến ai nấy như chết lặng. Hanni nghe thấy tiếng trái tim mình vốn đã hoen gỉ nay vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, không cách gì hàn gắn lại được. Em như thấy cả một biển máu lớn trước mặt, ngoài tiếng xin lỗi liên tục của anh Choi, dường như em còn thấy cả Minji.

Nàng đứng giữa biển máu đó, ngay giây sau liền trầm mình rơi xuống biển sâu.

- Tôi xin lỗi... Bác sĩ Pham, tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro