2. Sự trở lại của BB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi..."

L lạnh sống lưng khi cửa được mở ra, sau lưng Watari là B đang mỉm cười một cách man rợ.

"Chào L, bất ngờ không?"

"Watari, chuyện này là sao đây?"

L nhìn người đàn ông giống hệt mình, sự khác biệt được thể hiện ở đôi mắt màu đỏ máu và mái tóc có phần hơi nâu nhẹ. Hắn ta manh dày thể thao đã cũ rách và hai tay đút vào túi quần.

"L, tôi vẫn chưa nói cho cậu biết rằng B sẽ hợp tác với chúng ta để tìm ra Kira"

"Tại sao ông lại nghĩ như vậy? Ông biết rõ bản chất của B mà?"

Watari thở dài rồi ngăn chặn B lên tiếng. Ông biết mối quan hệ phức tạp giữa bọn họ, B không phải là người L ghét nhưng với những gì mà hắn đã làm ra thì lại khiến L phải hành động cứng rắn.

"B đã đưa ra một yêu cầu"

"Cậu và tôi đều biết đến khả năng của B"

Tất nhiên, hắn là một thiên tài, hắn thậm chí có thể thay thế L một cách dễ dàng, chỉ là hắn đã đến sau và trở thành người kế nhiệm.

"B đã yêu cầu được thả tự do nếu anh ta phá án được, anh ta sẽ không nhận chiến công về mình"

"Nếu thất bại, B sẽ được đưa trở về nước Anh, và trở về nhà tù"

L chau mày nhìn vẻ mặt đắc thắng của B. Hắn ta vẫn tỏ ra mình thượng đẳng hơn L và xứng đáng có được những đặc quyền của anh.

"B không còn là người kế nhiệm của cậu, đừng lo"

L nhìn xuống chân của B, được gắn một chiếc vòng. Nó sẽ định vị được B và sẽ chích điện hắn nếu hắn có ý định bỏ trốn khỏi tòa nhà. L đành thở dài vì đây là thứ tốt nhất họ có thể làm.

"Cậu không tin tưởng tôi đến vậy sao L?"

B tiến đến rồi ngồi lên giường. Chiếc giường mà L ít khi đụng đến được anh sắp xếp ngay ngắn bị tên mắt đỏ làm cho lộn xộn.

"Tôi sẽ ngủ ở đây, cậu không phiền đâu đúng không?"

L mặc kệ mà tiếp tục làm việc, B ngả người xuống nệm vì hắn đã kiệt sức khi phải bay liên tục để đến được Nhật Bản.

"Vậy, khi cậu tự do, cậu có tiếp tục giết người không?"

L cất tiếng hỏi trong vô thức, một phần trong anh vẫn còn quan tâm đến B.

"Câu hỏi hay đó, nhưng tôi quá mệt để suy nghĩ"

"Tôi quá mệt để suy nghĩ thế nào sẽ khiến cậu không nghi ngờ"

L chỉ im lặng, tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên trong không gian, Watari vẫn đứng ở cửa rồi ông bước ra ngoài. Hai người này vẫn cần thời gian để hòa hợp sau những gì đã xảy ra.
_____________

"Chào buổi sáng, Watari"

"Chào, đây là một vị thám tử sẽ hợp tác với chúng ta"

"Chào mọi người, tôi tên là Beyond Birthday, nhưng cứ gọi tôi là B hoặc Ben"

Misa tiến đến rồi bắt tay chào hỏi. Cô nở một nụ cười tươi.

"Tôi là Misa Amane, cứ gọi tôi là Misa"

B cười mỉm rồi lên tiếng.

"Cô là một người mẫu phải không? Tôi đã nghe về cô rất nhiều khi ở Anh, tôi hâm mộ co lắm"

"Thật sao? Tôi không ngờ mình nổi tiếng đến thế!"

Rồi Light dần bước đến. Đưa tay ra rồi nở một nụ cười gượng gạo tỏ vẻ thân thiện.

"Tôi là-"

"Cậu là Light Yagami đúng không? Rất vui được gặp"

Light hơi bất ngờ rồi cũng tiếp tục chào hỏi, sau đó B đã biết được hết tên của mọi người, có người bắn biết do chào hỏi, có người bắn biết do đôi mắt này.

"Được rồi bắt đầu làm việc đi"
________________

Misa ghé gần lại L rồi nói nhỏ vào tai anh.

"Người đó là anh em sinh đôi của anh sao, trông anh ta rất giống, anh ta đeo Lens sao? Mắt anh ta có màu đỏ"

"Không, anh ta không liên quan đến tôi, chúng tôi lớn lên ở cùng một cô nhi viện, anh ta thích cải trang thành tôi thôi"

L ăn bánh rồi nhìn lên phía B đang lặp lại hành động của mình. Hắn vẫn ám ảnh bởi L và cố gắng để trở thành anh sau nhiều năm.

"Lolipop, cậu sao lại nhìn tôi như thế, tôi làm gì sai sao?"

Mọi người quay sang khi L bị B gọi bằng cái tên đó. Nó giống như biệt danh mà người yêu sẽ đặt cho nhau.B nhếch mép khi đôi mắt của L trở nên chán ghét. Hắn đứng lên rồi tiến lại sau ghế.

"Này, đừng nói là cậu ghét tôi đấy nhé, chúng ta đã từng rất thân, cậu không nhớ sao? Những việc từng xảy ra chỉ là một số sai lầm"

Rồi hắn cuối người xuống, ôm quanh vai L rồi nói vào tai anh.

"Sao cậu không bỏ qua những điều tó, tôi luôn mong đợi sự tha thứ của cậu"

B đứng thẳng người rồi quay lại chỗ cũ. Misa tiếp tục hỏi, vì B đã đẩy cô ra xa hơn.

"Hai người đã nói gì với nhau vậy?"

"Chúng tôi chỉ nhắc lại những chuyện đáng nhớ với nhau thôi"

"Cậu Yagami, đừng nhìn chúng tôi như thế chứ, cậu cũng có bạn gái đấy thôi?"

B nhếch mép nhìn vào thanh niên Nhật bản.

"Cậu chưa bao giờ đặt biệt danh cho Misa sao? Cô ấy là một cô gái đáng yêu đấy"

Rồi ăn ta phết mứt dâu lên bánh mì và ăn nó. Mắt vẫn dán lên L đang nhìn mình, hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười.
__________________

B ngồi lên giường  sau đó nhìn L đang định ngồi vào ghế.

"Ngủ với tôi, tôi đã nghe Watari kể về những cơn ác mộng, có tôi đây rồi"

L vẫn phớt lờ, chuẩn bị ngồi thì bị B kéo nằm xuống. B nhẹ nhàng ôm L vào lòng rồi nói nhỏ.

"Tôi luôn ở đây mà"

B giở giọng đáng thương rồi bắt đầu thuyết phục anh bằng những lời mật ngọt.

"Tôi đã rất nhớ cậu"

L nắm lấy cổ áo của B khi bị hắn ôm chặt hơn, anh cố gắng đẩy hắn ra rồi trở lại làm việc nhưng không thành.

"Tôi đã rất hối hận vì những việc đã làm"

"Đừng tỏ cái thái độ đó, B"

L nhắc nhở B về hành động của hắn nhưng tên đó làm gì để tâm cơ chứ?

"Tôi hiểu cậu hơn ai hết"

"Vẫn nhớ ngày chôn A chứ?"

Đột nhiên B nhắc về cái chết của một trong những người kế nhiệm đầu tiên. Anh ta tên là A, cái chết của A được cho là vì tự sát do áp lực việc trở thành người kế nhiệm của L.

"Cái lần mà chúng ta gặp nhau"

L cứng rắn cuối cùng cũng đã mềm lòng khi nghe B nhắc đến quá khứ. Họ đã không gặp nhau một thời gian, anh đã cố tránh né B và quên đi mối quan hệ giữa họ. B nhận ra việc dùng lời nói có đã có hiệu lực, hắn ta nhếch mép rồi ôm chặt L trong lòng hơn nữa, B nắm thóp L trong tay.
________

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, B là người cuối cùng đứng ở mộ A, có lẽ là vì tiếc nuối cho tình bạn của họ, hắn muốn tiễn A đi đoạn cuối của đời mình. Nhưng khoảnh khắc đó bị cắt ngang bởi một người đàn ông, anh ta thấp hơn so với hắn và trông có vẻ ốm yếu, B biết người này là ai.

"Chia buồn cùng cậu, B"

B mở to mắt nhìn L, hắn cho rằng anh là bắt nguồn của tất cả mọi chuyện, A áp lực để trở thành L thứ 2 nhưng cuối cùng lại từ bỏ tất cả, nhưng hắn chẳng dại gì mà lao tới và đấm L. B đưa tay ôm lấy L, bắt đầu rơi những giọt nước mắt giả tạo để lấy lòng vị thám tử.

"Vâng, A đã là một người tuyệt vời khi còn sống, tôi ước gì mình có thể gặp cậu ấy lần cuối"

"B, tôi hiểu cậu mà, cậu nên bước tiếp về tương lai, A sẽ không muốn nhìn thấy cậu đau buồn đâu"

Hiểu? Anh hiểu gì về A? Anh có biết A đã phải trải qua những gì không? B thầm nghĩ trong lòng, hắn muốn đưa tay giết chết L nhưng lại không thể. Khi đưa mắt nhìn lên, B thấy được dòng chữ L Lawliet.

Cố lên, B.

Từ ngày hôm đó, B luôn lẻn vào phòng L qua cửa sổ, hiển nhiên là ông Watari không hề biết, ban đầu L rất bất ngờ nhưng cũng tiếp đón hắn, B thường đem theo bánh kẹo để tặng cho L. Họ đã nói chuyện rất nhiều với nhau, B có thể hiểu hết tất cả những gì L nói và cố gắng tỏ ra quan tâm, L nói rằng B là người bạn đầu tiên của mình, rằng L đã chỉ ở một mình thế nào trong 19 năm cuộc đời, L cũng dần tin tưởng B nhiều hơn. Hắn chả có ý tốt gì đâu, mục đích chỉ để lấy lòng L, hắn muốn chứng kiến L sẽ tuyệt vọng khi không còn một người kế nhiệm nào tốt như họ nữa và một âm mưu khác. Hắn đã lên kế hoạch bỏ đi vào cuối tuần này.

"B này"

L dừng việc ăn bánh rồi nhìn lên B, bây giờ họ là những thanh niên 19 tuổi. B đã cao hơn so với L, hắn bắt đầu để tóc dài và mặc quần áo như L, cách hành xử cũng y chang.

"Có chuyện gì?"

"Cậu ghét tôi đúng không?"

B nhìn L chằm chằm rồi cười nhạt, tiếp tục đáp.

"Chúng ta là bạn mà, sao lại có chuyện đó?"

"Cậu nghĩ rằng tôi là người đã gián tiếp giết A, phải vậy chứ?"

B mở to mắt nhìn L, sao anh lại biết những điều này, tại sao L có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của hắn?!

"Tôi chỉ chọn người kế nhiệm, nhưng việc dạy dỗ và huấn luyện là do ông Roger và Watari thực hiện"

"Tóm lại thì, cậu muốn giết tôi vì nghĩ tất cả bấy hạnh của cậu và A là do tôi"

"Chết tiệt! Sao màu biết được?!"

B nắm lấy cổ áo L, hắn lao vào định đấm anh nhưng lại dừng tay. Phải rồi, không phải do L. Hắn từ từ ra khỏi người L rồi ôm đầu mình.

"Cậu nói đúng, không phải do cậu"

Bỗng ông Watari bước vào, đập vào mắt ông là B đang nhảy ra khỏi cửa sổ, định chạy theo nhưng  bị L giữ lại.

"Để cho cậu ấy đi đi"

"Nhưng mà- tôi hiểu rồi"

Ông dọn dẹp lại mọi thứ rồi rời đi. Chỉ còn lại L trong phòng, anh mệt mỏi nhìn vào màn hình máy tính.
___________

L bước vào phòng của B, mặc dù nó tối om nhưng anh vẫn có thể thấy được đôi mắt đỏ rực ấy do ánh tránh chiếu vào qua ô cửa sổ. L cũng chẳng mở đèn, từ từ bước vào, hai tay vẫn bỏ trong túi rồi nhìn rang cửa sổ đang mở.

"Cậu sẽ đi ngay hôm nay sao?"

B chỉ im lặng từ từ đứng dậy, hắn không đem theo bất cứ thứ gì cả, chỉ có mình hắn. B chẫm rãi bước về phía L, hai tay dần đưa lên khuôn mặt trắng toát.

"Cậu nỡ để tôi đi sao?"

L vẫn đứng im ở đó, sắc mặt không thay đổi. Anh đã quá quen thuộc với B, hiểu rõ những hành động giả tạo này, nhưng rồi anh vẫn để B đặt lên môi mình một nụ hôn, nó chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng và đơn giản.

"Hẹn gặp lại vào ngày không xa, L"

Anh nhìn B nhảy ra khỏi cửa sổ rồi lại đặt tay mình lên môi. L đã từng nghĩ mình là một người vô tính, nhưng anh nhận ra đơn giản là vì bản thân chưa tiếp xúc với ai nhiều và thân thiết như B.

"Cảm giác này là sao đây?"

L quay người rồi dần rời khỏi phòng. Anh lẩm bẩm.

"Mình nên nói Watari giấu mặt mình với những người kế nhiệm kế tiếp"

"Và nói họ nhẹ nhàng với chúng..."
__________

L vùi mình trong đống suy nghĩ tạp nham, đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được cảm giác ấm áp và ngửi thấy hương mứt dâu ngọt ngào.

"L, cậu đã tha thứ cho tôi chưa?"

B im lặng một hồi, nhìn xuống L đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bước ra khỏi phòng, chợ đợi hắn là ông Watari. Nhưng B vẫn lướt qua mà chẳng để tâm.

"B, đừng chơi đùa và hành xử với L như thế nữa"

B liếc mắt sang khi đang ăn mứt dâu trong tủ lạnh, môi hắn cong lên.

"Nếu tôi nói không thì sao, và nếu tôi làm những điều đó vì thật lòng thì sao?"
_____________

Cũng không biết nói gì, chỉ mong các bạn hãy tận hưởng nó.🔥





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro