Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 138 : ...

Khi Cung Lê Hân và Tống Hạo Nhiên đuổi tới nơi phát ra động tĩnh dị thường của khu Bắc, thì mấy chục đội viên đội tự vệ đã lấy những cái xiên thép có tẩm độc cắm vào mắt một con cự mãng thủy hệ biến dị. Cự mãng kia mở ra cái miệng như bồn máu, phát ra tiếng rống thê lương, tiếng rống càng lúc càng thấp, cuối cùng run rẩy hai cái liền chết ngúm. Xiên thép qua hốc mắt đâm thẳng vào đầu nó, bị nhiễm kịch độc, nháy mắt tủy não nó đã tan thành một đống thịt vữa, dù cả người nó cứng không thể phá, lớp vẩy không thể đâm xuyên thì khi đầu đã hỏng cũng chỉ có đường chết.

Đội viên đội tự vệ thấy thế rốt cuộc cũng buông xuống được tâm tình treo trên cao, cả đám tê liệt nằm xuống mặt đất ướt sũng há mồm thở dốc. Bên kia, Lâm Văn Bác và Đậu Hằng mỗi người đều giết chết được một cự mãng thủy hệ cấp ba trung giai, thong thả đi qua đây kiểm tra tình huống đội viên.

Người bị thương không ít, nhưng phần lớn đều là do bị cột C quốcự mãng phun ra đánh trúng người, sẽ không bị lây nhiễm. Chỉ những người thường liên hợp đã kích sát được một cự mãng thủy hệ cấp ba trung giai, sức chiến đấu của đội tự vệ khiến nhóm dị năng giả chạy ra hỗ trợ phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Không hổ là người do tổ viên Cung thiếu dẫn dắt, cho dù không có dị năng thì thực lực cũng không thể khinh thường. Nghĩ đến đây, mấy dị năng giả liền tiến lên giúp xử lý vết thương cho đội tự vệ, trên mặt cũng mang theo biểu tình kính nể.

Đội viên đội tự vệ có rất nhiều người từng là nô lệ cho thủ hạ của Bào Long và Khang Chính Nguyên, sau khi gia nhập vào đội tự vệ của khu Đông, bọn họ mới biết được, thì ra người thường cũng có tôn nghiêm, người thường cũng có thể biến cường, người thường cũng có thể dựa vào lực lượng của mình mà sống tốt trong mạt thế. Thấy trong mắt những dị năng giả cao cao tại thượng này toát ra kính ý, bỗng dưng có một loại xúc động muốn bật khóc.

Lưới dây thép phòng hộ quanh nhà giam khu Bắc đã bị ba con cự mãng phá thành vài lỗ thủng lớn, xiêu xiêu vẹo vẹo đổ rạp dưới đất. Cột nước do cự mãng phun ra làm chìm cả khu tập, dưới ánh trăng thanh lãnh, từ xa nhìn lại tựa như một mảng đại dương. Cung Lê Hân và Tống Hạo Nhiên đạp qua mặt C quốcao không qua mắt cá chân, đi về phía mọi người đang vây quanh thi thể ba cự mãng.

Thấy Cung thiếu, đội viên đội tự vệ, hoặc ngồi hoặc nằm, dù mệt đến sức cùng lực kiệt đều vội vàng đỡ nhau đứng dậy, eo lưng thẳng tắp, cố gắng để Cung thiếu thấy được trạng thái tinh thần tốt nhất của bọn họ.

"Lão đại cậu đến rồi. Cũng may đội viên phát hiện kịp thời, không để ba đầu cự mãng này bò vào khu giam, bằng không đã gặp phiền toái lớn rồi." Cố Nam và Mã Tuấn phụ trách đợt tuần tra tối nay, thấy Cung thiếu đến liền vội vàng chạy tới báo cáo tình hình.

"Làm không tệ!" Tống Hạo Nhiên vỗ vai hai người khen ngợi. Cả hai ngượng ngùng cười, nhìn Cung Lê Hân đầy mong ngóng.

Tiếp nhận ánh mắt đầy hy vọng của bọn họ, Cung Lê Hân mỉm cười gật đầu.

Cố Nam và Mã Tuấn vui vẻ nở nụ cười, trăm miệng một lời hỏi,"Lão đại, chúng ta chừng nào tổ đội lại vậy? Lâu rồi không ra nhiệm vụ, cả đám bọn tôi đều rất ngứa tay a!"

"Biểu hiện gần đây của các cậu không tồi, khảo sát thêm nửa tháng nữa sẽ cho các cậu tổ đội lại. Đi thôi, qua kiểm tra tình huống của tổ viên đi, bị thương thì đưa tới phòng y tế, đừng chậm trễ." Lâm Văn Bác lội nước bước qua, nhẹ nhàng mở miệng.

"Rõ!" Có được thông tin chính xác, hai người vô cùng mừng rỡ, vội vàng tạm biệt lão đại, chạy qua chăm sóc cho đội viên mình.

Lâm Văn Bác tiến lên, tầm mắt lướt qua khóe mắt hơi hồng vẫn còn xuân ý của thiếu niên, mâu quang chợt lóe, đưa tay khẽ vuốt hồng ngân nhàn nhạt trên cổ cậu, thấp giọng nói,"Làm phiền em nghỉ ngơi sao? Chỗ này không sao đâu, trở về ngủ đi."

Tuy nói như vậy, nhưng ngón tay đang vuốt trên cổ thiếu niên lại lưu luyến không muốn buông. Đêm nay hắn vốn không cần tới quản lý, nhưng hắn không muốn ngồi chờ trong phòng nghe tiếng kích tình triền miên của bạn tốt và tiểu Hân, nên lúc này mới ra bờ biển khu Bắc tuần tra. Kỳ thật hắn biết, bạn tốt cũng giống hắn, mỗi khi thiếu niên ở cùng một chỗ với mình, thì bạn tốt nhất định sẽ rời khỏi phòng, thức trắng cả đêm không trở về. Ban đầu, cả hai đều ôm tâm lý trốn tránh, không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn nghĩ tới, thì sẽ không khó chịu nữa. Dần dà lâu ngày, bọn họ thế nhưng đã tạo thành thói quen, trái lại cuối cùng lại giống như luân phiên nhau, hài hòa khó ngờ. Ai cũng không nguyện từ bỏ, ai cũng không muốn bị bỏ qua, nên trước mắt bọn họ chỉ có thể dây dưa như vậy, cho dù phải dây dưa cả đời cũng bằng lòng.

"Thiếu ngủ mấy tiếng thôi, không sao đâu, em đi coi xung quanh xem, thật không sao thì lại về." Cung Lê Hân híp mắt, cọ cọ trong lòng hắn, thấp giọng nói.

"Được rồi, em ở đây chăm sóc mấy người bị thương đi, chừng nào họ được đưa đi hết thì lập tức quay về nghỉ ngơi." Lâm Văn Bác xoa nắn hai má cậu dặn dò, quay đầu qua phía bạn tốt, ngoắc tay nói,"Đám cự mãng này bò lên từ phía bờ biển, Hạo Nhiên, tôi đưa cậu qua đó xem xét tình huống."

Tống Hạo Nhiên gật đầu, hai người dẫn theo hơn mười cao thủ dị năng đi về phía bờ cát. Đợi khi bóng dáng đoàn người biến mất sau màn đêm, Cung Lê Hân mới đi qua chỗ Đậu Hằng đang vùi đầu xử lý vết thương cho đội tự vệ.

Dư quang khóe mắt luôn chú ý tới hướng đi của thiếu niên, thấy cậu đi về phía mình, Đậu Hằng nhanh chóng cố định tốt cánh tay bị gãy của một đội viên, sau đó đứng lên, đứng thẳng lưng, khẽ gật đầu với thiếu niên,"Cung Lê Hân, cậu về trước nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi." Tầm mắt hắn nhanh chóng đảo qua khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên, sau đó buông mi, không dám nhìn nữa. Càng nhìn nhiều, sẽ càng quyến luyến.

Khuôn mặt nam nhân vẫn lạnh lùng như cũ, không thể nhìn ra biểu tình gì, nhưng không biết vì sao, Cung Lê Hân lại cảm nhận được trên người hắn phát ra sự chua xót nồng đậm.

"Anh sao thế?" Liếm liếm môi, giọng nói trong trẻo của thiếu niên có chút bất an.

"Không có gì." Đậu Hằng vẫy tay, nghe thấy tiếng rên rỉ của một người, lập tức đi qua kiểm tra. Cung Lê Hân thấy thế cũng không hỏi tiếp nữa, cúi người lần lượt kiểm tra thương thế của mọi người, lòng bàn tay phun ra một tia nội lực, giúp bọn họ xử lý máu bầm và nội thương trong người. Bận rộn chừng mười phút, tình hình của những người bị thương đã ổn định, đều được đưa tới phòng y tế. Cung Lê Hân đứng dậy nhìn quanh, không thấy thân ảnh Đậu Hằng đâu. Cậu nhíu mi, nghiêng tai lắng nghe một lúc, nhấc chân đi về phía vách núi bên ngoài khu Bắc.

Nam nhân đứng trên vách núi đón gió đêm lạnh lẽo, thân ảnh cao lớn thẳng tắp, nhìn sừng sững như núi, cũng tĩnh lặng như núi vậy. Cung Lê Hân chậm rãi đi tới gần hắn, ngửi thấy được mùi máu tươi xen lẫn trong mùi gió biển, cước bộ thoáng dừng, mày nhíu chặt.

"Anh bị thương?" Cậu bình tĩnh mở miệng, thanh âm trong trẻo hơi căng thẳng. Máu cự mãng rất hôi, máu nhân loại lại ngọt, rất dễ dàng nhận ra.

"Ừm, bị hỏa nha trốn trong chỗ tối mổ trúng một cái." Đậu Hằng hơi ngây người rồi lại nhanh chóng thừa nhận, vén lưng áo lên, để lộ một miệng vết thương đang rướm máu. Máu đang dần biến đen, thật rõ ràng, hắn đã bị nhiễm độc từ mỏ hỏa nha.

"Anh là cấp ba cao giai đi? Sao lúc chiến đấu không dùng dị năng hộ thể?" Cung Lê Hân cố ý đè xuống bất mãn cùng chất vấn nồng đậm trong lời nói.

"Lúc đó tràn ngập nước, xấp xỉ tới mắt cá, nếu tôi triển khai dị năng hộ thể thì người ở đó sẽ nhận phải công kích của điện lưu cao áp từ tôi." Đậu Hằng hạ mắt giải thích, dứt lời, hắn đưa mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt, từ từ mở miệng nói rõ từng câu từng chữ,"Xin lỗi, về sau chỉ sợ tôi không thể thủ hộ em nữa rồi." (ách, đừng hỏi về xưng hô nhá, chỉ tại ham hố câu này thâu, còn lại vẫn tôi-cậu như cũ ấy =)))

Đôi tử mâu của Đậu Hằng sâu tựa hải, những cảm xúc phức tạp ẩn dấu bên trong như tuôn ra, cơ hồ như muốn nhấn chìm Cung Lê Hân vào trong đó. Tuy có rất nhiều cảm xúc cậu nhìn không hiểu, nhưng bỗng dưng cậu cảm thấy rất áp lực, áp lực đến nỗi nghẹt thở. Không biết vì sao, Đậu Hằng cuối cùng lại đứng bên người cậu, chỉ cần cậu quay đầu, đều sẽ thấy được thân ảnh cao ngất của đối phương. Từ sự đề phòng ban đầu, đến sau này là mặc kệ, cho tới bây giờ đã thành thói quen, cậu từ lâu đã thừa nhận sự tồn tại của Đậu Hằng, lại chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ có một ngày rời khỏi.

Ngay thời điểm thiếu niên ngẩn người, tử mâu nóng rực của Đậu Hằng dần bình ổn lại. Đem toàn bộ những cảm xúc đã để lộ ra một lần nữa giấu sâu trong lòng, hắn cất bước, đi lướt qua thiếu niên. Hắn không sợ chết, nhưng sợ sẽ biến thành cái xác không hồn, đánh mất hết thảy những ký ức liên quan đến thiếu niên. Thiếu niên là báu vật thuần khiết nhất, đặc biệt nhất, trân quý nhất trong lòng hắn, là tín niệm cùng hy vọng giúp hắn sống sót. Vừa nghĩ đến, tương lai hắn sẽ biến thành tang thi chỉ biết có đói khát, không còn nhân tính cùng ký ức, cho dù thiếu niên có nuôi hắn bên người, hắn vẫn thấy không thể chịu được, hận không thể lập tức hóa thành tro bụi, phiêu tán trong không khí. Kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn sống vô tri vô giác như Kim Thượng Huy, ngay cả người mình để ý nhất cũng không biết là ai.

"Đợi đã." Đậu Hằng đi càng lúc càng xa, ngay lúc sắp cùng bóng đêm hòa thành một thể, Cung Lê Hân rốt cuộc hồi thần, nâng tay gọi,"Chút vết thương đó không đáng lo, anh đi theo tôi." Cậu bước nhanh lên trước, dắt tay Đậu Hằng đi về phía khu tử tù ở khu Đông.

Tay thiếu niên bóng loáng non mịn, mềm mại không xương, mang theo nhiệt độ âm ấm của cơ thể. Cảm giác tay mình bị bao trong tay cậu thật sự tốt tới không thể tin được, làm Đậu Hằng nháy mắt thất thần. Hắn thầm siết chặt năm ngón tay không muốn buông ra, cứ như vậy "thành thành thật thật" bị thiếu niên kéo tới trước cửa phòng Kim Thượng Ngọc.

"Lão đại, đã trễ thế này rồi tìm tôi có gì không?" Kim Thượng Ngọc người mặc một chiếc sơmi kiểu nam rộng rãi, đầu rối tung rối mù, mặt còn buồn ngủ hỏi. Kim Thượng Huy thì lại tinh thần phấn chấn, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, vội vàng bật đến gần cửa, xoay quanh người Cung Lê Hân, thỉnh thoảng lại tê rống với Đậu Hằng, tiếng gầm trầm thấp tràn ngập địch ý.

"Anh ta bị thương, mau chữa trị đi." Cung Lê Hân buông Đậu Hằng ra, đẩy hắn tới trước mặt Kim Thượng Ngọc.

"Bị thương chỗ nào?" Kim Thượng Ngọc dụi dụi mắt, cố gắng xua cơn buồn ngủ đi, vừa mời hai người vào vừa nghiêm túc hỏi.

"Sau lưng bị hỏa nha mổ trúng." Đóng cửa phòng, Cung Lê Hân một tay vỗ vỗ đầu Kim Thượng Huy đang cọ cọ vào cổ mình, một tay chỉ vào lưng Đậu Hằng.

"Để tôi nhìn xem." Kim Thượng Ngọc đưa tay muốn vén áo Đậu Hằng lên, lại bị hắn nhanh chóng đánh đẩy đi.

"Xin lỗi, tôi không có thói quen để người khác tới gần." Đây là bệnh nghề nghiệp. Đậu Hằng vừa giải thích vừa vén áo mình, xoay người đưa lưng ra. Làn da nam nhân màu đồng gợi cảm, đường vân cơ bắp hiện lên rõ ràng, căng cứng, rất có sức bật, vừa thấy đã biết hắn đang trong trạng thái đề phòng cực độ. Nếu không phải có thiếu niên ở đây, hắn tuyệt sẽ không để lộ lưng mình trước mặt một người xa lạ.

Không quen để người khác tới gần, vậy sao anh lại sống chết không chịu buông tay Cung Lê Hân? Khinh tôi không thấy khi anh buông tay thì ngón tay đều phát run sao? Tên muộn tao! Kim Thượng Ngọc xoa xoa mu bàn tay bị đánh mà đỏ cả lên, ai oán trừng mắt nhìn Đậu Hằng, cúi người kiểm tra tình trạng vết thương.

"Chút thương tổn này chỉ cần vài phút là ổn rồi." Thấy miệng vết thương rất nhỏ sau lưng nam nhân, Kim Thượng Ngọc trợn mắt, không cho là đúng nói. Nhưng thấy Cung Lê Hân mày nhíu chặt cùng vẻ lo lắng không chút che dấu trong mắt cậu, trong lòng cô liền biết người này chỉ sợ có chút phân lượng trong lòng Cung Lê Hân rồi, lập tức cẩn thận chữa thương, không kiên nhẫn trên mặt cũng thu liễm lại, lên tiếng nhắc nhở mình chuẩn bị chữa thương, đợi cho Đậu Hằng trầm giọng đáp, lúc này mới đặt tay lên miệng vết thương kia, đưa bạch quang vào tinh lọc độc tố xâm nhập vào người hắn.

Xì-poi (theo lời văn của tuôi~)

Mng cùng dòm xuống vách núi, bên dưới xuất hiện đầy cự mãng~

1 tên não tàn trong tổ 1 : Haha~ nhiều cự mãng quá, giết hết có thể lột da về làm giáp a! Chúng ta nói lão đại nhận nhiệm vụ "đón tiếp" chúng đi!! Tiện thể dùng nó cải thiện căn cứ luôn!"

Mấy tên não tàn còn lại : "Được" "Dĩ nhiên a!" "Hắc hắc, sắp có "đồ mới" rồi" , "...."

Dân tổ khác : ...............*vuốt mồ hôi =v=|||*

***************************************

Chương 139 : ...

Một khắc kia khi dị năng Kim Thượng Ngọc xâm nhập vào cơ thể, Đậu Hằng căng cứng người, cưỡng chế áp xuống dục vọng muốn công kích đối phương, nếu hắn là một con dã thú, thì lúc này khẳng định lông tóc đã dựng hết lên, ngao ngao gào rống. Kim Thượng Ngọc cũng cảm nhận được sát khí toát ra từ người nam nhân, lập tức gia tăng tốc độ phóng dị năng ra, mau chóng chữa khỏi cho hắn.

"Được rồi." Cô vội vàng lau mồ hôi lạnh trên thái dương, lui về cách xa Đậu Hằng. Cô là niệm lực hệ, rất mẫn cảm với các biến hóa cảm xúc của người khác. Chỉ cần liếc mắt một cái cô đã biết, sự nguy hiểm của Đậu Hằng tuyệt không thua gì ca ca, bởi khi hắn nhìn cô, trong mắt hắn thỉnh thoảng sẽ lóe lên đề phòng cùng hung ác như dã thú vậy.

Nhưng mà, nam nhân thiên tính hung ác như vậy đứng trước mặt lại ôn nhu đến khó tin. Cung Lê Hân nhất định là một tên Thuần Thú Sư, nhất định thế! Lại nhìn qua ca ca lui về ngoan ngoãn nhu thuận đứng cạnh thiếu niên, Kim Thượng Ngọc siết tay thầm nghĩ.

"Nhanh thật." Cung Lê Hân bước lên trước khẽ vuốt làn da đã trơn nhẵn như ban đầu của nam nhân, thấp giọng cảm thán.

Cơ bắp trên lưng Đậu Hằng lại căng cứng, nhưng không phải vì đề phòng, mà vì ngón tay hơi run của thiếu niênmang đến cảm giác ấm áp khiến hắn say mê. Hắn buông mi, không để lộ cảm xúc ra ngoài, đợi cho thiếu niên sờ đủ mới thả vạt áo xuống, trầm mặc đứng cạnh thiếu niên. (ko cho ai sờ chứ vk êu sờ thì tất nhiên phải cho chớ XD )

"Đi thôi." Cung Lê Hân cười cười xoa đầu Kim Thượng Huy, nhấc chân muốn đi ra cửa.

"A, khoan đã!" Kim Thượng Ngọc ngăn hai người lại, vội vàng mở miệng,"Cậu cứ thế để anh ta đi? Chẳng phải ban đầu chúng ta đã bàn rồi sao, có thể dẫn người đến trị thương, bất quá phải xóa bỏ ký ức bọn họ. Nhỡ anh ta nói bí mật của tôi ra thì sao? Chẳng phải tôi sẽ biến thành miếng mỡ để người người tranh đoạt sao? Đến lúc đó người gặp nạn sẽ không riêng gì tôi, mà còn có cậu! Còn có toàn bộ Trường Xà đảo này!"

Nghe thấy bốn chữ "xóa bỏ ký ức", Đậu Hằng đột ngột quay đầu nhìn Kim Thượng Ngọc, đôi tử mâu phóng ra hàn quang băng lãnh tận xương tủy, ngón tay khẽ run phát ra tiếng 'tách tách', nhìn kỹ sẽ thấy dường như có dòng điện lưu đang ngầm phát động. Những thứ trước kia đối với hắn không quan trọng, muốn quên cứ quên, nhưng những ký ức liên quan đến Cung Lê Hân là thứ hắn quý trọng nhất, hắn không thể chấp nhận được bất cứ kẻ nào đụng vào nó.

"Đừng..đừng động thủ, có gì chúng ta từ từ nói." Kim Thượng Ngọc kinh hãi lui về sau hai bước, nơm nớp lo sợ mở miệng, tinh thần lực của nam nhân này rất mạnh, có thể so được với Cung Lê Hân, niệm lực của cô căn bản không thể làm gì được đối phương.

Kim Thượng Huy cảm nhận được sát khí của Đậu Hằng, che chắn trước người Kim Thượng Ngọc rống lên, hai tay để trước người, giương móng tay sắc nhọn ra, làm thành một bộ dáng trong trạng thái tùy thời công kích.

"Tiểu Huy lui ra." Cung Lê Hân quát mắng.

Kim Thượng Huy không cam tâm gầm lên một tiếng, rồi ngoan ngoãn thối lui về. Kim Thượng Ngọc cắn răng, tiểu nhân trong lòng lệ tuôn. Ca ca a~, cứ thấy Cung Lê Hân anh liền sợ, vậy về sau em làm sao trông cậy vào anh a? TT.TT

"Tôi tin tưởng Đậu Hằng, cô không thể đụng vào ký ức của anh ta." Cung Lê Hân thản nhiên nói, chỉ một câu đã đánh bay toàn bộ sát khí trên người Đậu Hằng.¬)

"Tôi sẽ không nói ra ngoài, cậu cứ yên tâm." Đôi tử mâu của Đậu Hằng hiện lên một tia sáng nhu hòa, nhìn về phía thiếu niên nhỏ giọng nói. Nhớ tới đây đã là lần thứ ba nói như vậy trước mặt thiếu niên, cùng thiếu niên bảo vệ bí mật chỉ thuộc về hai người, trong lòng hắn thấy sung sướng không nói nên lời, đôi môi luôn mân thành một đường thẳng tắp thế nhưng lại khẽ cong lên, lộ ra một độ cong ôn hòa.(o)!

Cung Lê Hân cười gật đầu với hắn, đảo tầm mắt qua Kim Thượng Ngọc, thận trọng mở miệng,"Trốn trốn tránh tránh chung quy vẫn không phải cách, cô phải ráng tu luyện, ít lâu nữa phải mạnh lên, rồi xem còn có ai dám chọc đến cô. Vừa rồi mới có ba con cự mãng biến dị đến, lát nữa cô qua phòng y tế nhìn xem, còn ai bị cắn hay quẹt trúng phát sinh lây nhiễm thì chữa cho bọn họ. Có thể xóa ký ức bọn họ, bất quá biện pháp tầm thường này cô vẫn là dùng ít đi thì hơn, chờ khi cô thấy mình đủ mạnh thì công khai năng lực của cô đi, không cần sợ, sau lưng cô còn có tiểu Huy, có tôi, có tất cả cả đồng bạn trên Trường Xà đảo này."

"Tiêu trừ ký ức" là kỹ năng tôi đắc ý nhất, cái gì mà 'tầm thường' chứ? Kim Thượng Ngọc trong lòng bốc hỏa, nhưng nghe đến một câu cuối cùng, hốc mắt cô liền nóng lên, thiếu chút nữa đã xúc động muốn khóc. Tên tiểu ma đầu này, lúc thì tà tính làm người ta phải nghiến răng nghiến lợi, khi lại ôn nhu săn sóc khiến người ta say mê! Tính cách mâu thuẫn trùng điệp này độc nhất lại đầy mị lực, khó trách mọi người đều quyết một lòng với cậu ta như vậy.

Bị Cung Lê Hân nói mấy câu, Kim Thượng Ngọc nháy mắt đã quên đi dự tính ban đầu, cũng không đề cập tới chuyện xóa ký ức của Đậu Hằng nữa, người phủ thêm áo khoác, cười tủm tỉm mở miệng,"Đi thôi, bây giờ tôi theo cậu tới phòng y tế luôn. Thời gian phát độc của mọi người không giống nhau, có nhanh có chậm, phải lập tức xử lý."

Cung Lê Hân rất vừa lòng với thái độ tích cực của cô, dẫn cô đi về phòng y tế, Đậu Hằng cùng Kim Thượng Huy cũng liền nhắm mắt theo đuôi.

Cả mình hỏa nha tối đen, biến mất trong màn đêm rất khó phát giác, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Chúng nó cố ý đánh lén, ngay cả cao thủ như Đậu Hằng cũng không thể né tránh thì còn nói gì tới đội viên đội tự vệ? Đoàn người tới phòng y tế lần lượt kiểm tra, quả nhiên lại phát hiện có thêm năm sáu người bị thương. Vì hỏa nha mổ một phát rồi bay mất, tới lui như gió, bọn họ thế nhưng chút cảm giác cũng không thấy, thẳng đến khi Cung thiếu dẫn người tới xem mới đại kinh thất sắc.

Tinh lọc hết vết thương cho mọi người, lại lần lượt xóa đi ký ức bọn họ, Cung Lê Hân lại đưa Kim Thượng Ngọc tới kiểm tra toàn thân cho dị năng giả ở đây, bận rộn cho tới tờ mờ sáng mới ngủ được một giấc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi mấy người họ tỉnh ngủ, trong căn cứ đã sớm ồn ào như nổ tung, mọi người đều chạy tới vách núi ở khu Bắc, nghểnh cổ nhìn xuống bãi biển, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ lo lắng.

Chỉ thấy dưới vách núi không biết khi nào đã xuất hiện thêm hơn mười đầu cự mãng nằm úp sắp, chiều dài cả người hơn 20 thước, lớp vảy đen trắng lóe lên hàn quang dưới ánh mặt trời, nhìn qua vô cùng dọa người, thời gian phảng phất như lùi về mấy triệu năm trước, cái thời tiền sử mà khủng long vẫn còn sống.

Bầu trời cũng không yên tĩnh, một đoàn hỏa nha dày đặc như mây đen tụ lại một chỗ kêu ầm ĩ, làm cho màng tai mọi người như sắp bị phá rách. Chúng nó lao xuống bãi biển, ý đồ muốn mổ vào mắt cự mãng, nhưng mỗi lần đều bị cự mãng kịp thời né tránh. Cận công không có hiệu quả, chúng nó liền phun từng đoàn hỏa cầu, liên tục oanh kích vào cự mãng.

Cự mãng ngửa đầu tê rống, phun ra từng cột nước đánh trả, cột C quốcùng hỏa tinh bay đầy trời, tình hình chiến đấu kịch liệt chưa từng thấy. Đám người dưới vách núi vội vàng trốn vào rừng cây để tránh bị đánh trúng, trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Sinh vật bưu hãn bỗng chốc đến đây nhiều như vậy, nhân loại còn có thể sống yên ổn trên Trường Xà đảo sao? Đây là vấn đề mà mọi người đều đang sầu lo.

Duy độc tổ viên tổ một, tuy đã trải qua hơn một tháng đi rèn luyện, dần trở nên am hiểu mưu lược, hành động ổn trọng nhưng lá gan vẫn lớn như trước, cả đám tụ lại một chỗ liên tục chà tay, dùng giọng điệu thèm thuồng nhỏ dãi nói,"Hắc hắc~ có nhiều cự mãng đến như vậy, tất cả đều có thể đem về làm ra một đống hộ giáp a! Để tôi đi thương lượng với lão đại, xem chúng ta tổ đội lại tiếp nhiệm vụ này được không ha? Đây chính là cơ hội tốt để cải thiện trang bị cho căn cứ a!"

Đội viên đội tự vệ cùng các dị năng giả khác nghe thấy cả đám bọn họ "mật đàm" với thanh âm không hề nhỏ, nhất tề đều lau mồ hôi lạnh trên trán. Tổ một tuy giải tán nhưng vẫn bưu hãn như trước a! 囧囧囧

"Đề nghị này có thể suy xét nhưng để tôi xem tình hình đã rồi nói." Thanh âm trong trẻo của thiếu niên truyền đến, dẫn tới đám tổ viên tổ một đều vô cùng mừng rỡ, nhất tề quay đầu lại.

Cung Lê Hân mặc quân phục dẫn Kim Thượng Huy cùng Kim Thượng Ngọc chậm rãi đi đến, mày nhướng lên nhìn tổ viên nhà mình, trên mặt treo nụ cười mỉm đạm nhạt.

"Lão đại! Cung thiếu!" Mọi người ở đây đều lần lượt mở miệng chào hỏi, lo âu trong lòng nháy mắt biến mất. Cung thiếu là người bọn họ tin cậy nhất, chỉ cần nhìn thấy biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt của cậu là bọn họ liền thấy vô cùng an tâm.

Cung Lê Hân mỉm cười đáp lại, nhìn qua tất cả một vòng, nhíu mi hỏi,"Tống thiếu tướng bọn họ đâu?" Phát sinh chuyện lớn như vậy, tại sao bọn họ không ở đây?

"Tống thiếu tướng, Lâm tổ trưởng và Đậu tổ trưởng đều đã dẫn người ra ngoài bờ cát xem xét tình hình rồi." Tôn Điềm Điềm chỉ xuống dưới vách núi nói.

Cung Lê Hân cúi người nhìn xuống, quả nhiên thấy được góc áo thoáng ẩn thoáng hiện của mấy người Tống Hạo Nhiên ở khu rừng cạnh bờ biển. Cự mãng cùng hỏa nha chăm chăm đánh nhau, không để ý tới bọn họ, đoàn người cũng coi như an toàn. Chân mày Cung Lê Hân giãn ra, không hề vội vã chạy xuống, lại chuyển tầm mắt hướng qua đôi thiên địch đang đấu đá không ngừng. (thiên địch là kẻ thù trời sinh, như mèo là thiên địch của chuột, chim sâu là thiên địch của sâu, bọ,...v.v..., động vật nào cũng luôn có thiên địch để cân bằng sinh thái, ko thể thiếu được, ai đã học sinh thì đều bik ha :v)

Hình thể hỏa nha nhỏ bé làm hạn chế cấp bậc dị năng của chúng, toàn bộ đàn hỏa nha đều là trên dưới cấp hai trung cao giai, thực lực khá thấp. Cự mãng thì khác, đẳng cấp đều ngoài cấp ba đê giai, phần lớn là thủy hệ, cũng có mấy con là hỏa hệ. Trận chiến này vốn thực lực hai bên cách xa nhau, nhưng vì quần hỏa nha khổng lồ, tụ lại một chỗ cũng là một cỗ chiến lực không nhỏ, cho nên, chúng nó dựa vào nơi hiểm yếu đấu một hồi mới bại trận, bị những cột nước do cự mãng phun ra đánh trúng lần lượt rơi xuống.

Cự mãng mở to cái mồm như bồn máu, tiếp lấy đàn hỏa nha đang rơi xuống như mưa, sau đó nuốt trọn vào bụng. Chúng nó nhúc nhích thân thể khổng lồ, nằm sắp trên bờ cát chờ tiêu hóa, sau đó há miệng, đem những tinh hạch hồng sắc tương khắc với thuộc tính của chúng phun lên bờ cát. Mấy đầu hỏa hệ thấy thế liền đưa lưỡi ra cuốn lấy, đem những tinh hạch do cự mãng thủy hệ phun ra nuốt vào.

Đàn hỏa nha tổn thất nghiêm trọng, cuối cùng ngừng công kích, lần lượt đậu xuống mấy mỏm đá dưới vách núi nghỉ ngơi. Kim Thượng Ngọc ghé vào vách núi quan sát chúng dùng nhánh cỏ và cành khô làm thành tổ, mày càng nhíu chặt.

"Cậu biết không? Kỳ thật động vật rất giống con người chúng ta, vì đều nhận phải phóng xạ với mức độ khác nhau, có con hóa thành tang thi, biến thành một đống thịt thối, có con lại có được dị năng, chức năng sinh sản cũng còn." Cô đứng thẳng lên, sắc mặt nghiêm trọng mở miệng.

Mắt Cung Lê Hân lộ vẻ nghi hoặc, không rõ ý cô nói. Kim Thượng Ngọc kéo cậu tới gần vách núi, chỉ xuống vách đá,"Cậu nhìn tổ chúng đi, trong đó có trứng chim. Hỏa nha này là đang sinh sản hậu đại." Dứt lời, cô lại chỉ vào cự mãng dưới bờ cát,"Cậu nhìn đầu cự mãng kia đi, có phải hình thể lớn hơn nhiều các cự mãng khác không?"

Cung Lê Hân gật đầu.

Kim Thượng Ngọc tiếp tục nói,"Các cự mãng khác đều xúm lại quanh người nó, lấy nó làm trung tâm. Nếu suy đoán của tôi không sai thì đó là một cự mãng giống cái, đang trong thời kỳ động dục, nó cần một lượng thức ăn lớn, cho nên đã đi tới chỗ đám hỏa nha này, hoóc-môn sinh dục phát ra từ người nó lại thu hút đám cự mãng giống đực tới, tin chắc rằng qua không lâu nữa, khi nó vào giữa thời kỳ động dục thì sẽ có thêm nhiều cự mãng giống đực tới nữa. Giao phối xong thì đẻ trứng, sang năm sau, Trường Xà đảo sẽ biến thành thế giới của hỏa nha và cự mãng, đây là sinh vật đang xâm nhập trắng trợn a." Dứt lời, cô thở dài một hơi.

Cung Lê Hân cúi đầu quan sát tổ chim trên vách đá, sắp xếp lại lời Kim Thượng Ngọc nói trong đầu, hiểu được ý cô, trầm giọng mở miệng,"Cô là nói, một năm sau chúng ta sẽ không thể sống yên ổn ở Trường Xà đảo nữa? Không sao, giết hết đám cự mãng đó là được."

"Giết cự mãng, thì hỏa nha sẽ không còn thiên địch, chúng sẽ điên cuồng sản sinh, cả hòn đảo sẽ biến thành Địa Ngục Đen." Kim Thượng Ngọc phất tay phủ quyết.

"Vậy thì giết tất cả cự mãng và hỏa nha luôn." Cung Lê Hân mím môi cân nhắc, lại mở miệng.

"Hỏa nha không thể giết hết được, cậu nhìn xem, lại bay tới một đám kìa. Hải vực phụ cận Trường Xà đảo có vô số Piranha, Piranha là thức ăn ưa thích của hỏa nha, hòn đảo không nghi ngờ gì chính là thiên đường của chúng, cậu giết một đàn thì sẽ đưa tới một đàn khác. Có đàn hỏa nha ở đây, cự mãng lân cận cũng sẽ đuổi tới, dùng dằng không đi. Đây chính là một chuỗi thức ăn, luôn sinh sôi không ngừng." Kim Thượng Ngọc chỉ vào một đàn hỏa nha từ trên không phía xa đang bay tới gần, giọng nói đầy uể oải cùng bất đắc dĩ. Sức mạnh thiên nhiên a, con người không thể kháng cự được.

"Thế thì chuẩn bị di chuyển đi. Cho cô một tháng chuẩn bị, phải mau chóng tạo ra những loại thuốc cần thiết, còn có, đề cao thực lực của cô lên nữa, còn quá yếu." Cung Lê Hân tuy chưa từng tiếp nhận giáo dục hiện đại, không thể hoàn toàn hiểu được lời Kim Thượng Ngọc nói, nhưng những điều này vẫn không thể gây trở ngại cậu mau chóng đưa ra quyết định.

Cấp ba cao giai còn yếu? Kim Thượng Ngọc cắn răng, nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu niên mau chóng rời đi thở phì phì nghĩ.

"Đi thôi, quay về tu luyện! Một tháng nữa sẽ chuyển nhà, không được kéo chân sau lão đại!" Nghe được đoạn đối thoại của hai người, đám tổ viên tổ một đều dẫn đội viên của mình nhanh chóng rời đi, trên mặt có thất vọng, có buồn bã, lại tuyệt không có tuyệt vọng hay bất an. Chỉ cần đi theo Cung thiếu, bọn họ không cần phải sợ gì cả.

Thấy dị đồng màu sắc thuần khiết nhiều màu của những người này, Kim Thượng Ngọc đều thầm kinh hãi. Gặp riêng từng người này, cô chỉ cảm thấy Trường Xà đảo có rất nhiều cao thủ, nhưng khi mọi người tề tụ lại một chỗ, loại cảm giác áp bách đập vào thị giác cùng giác quan này lại khiến cô thấy rung động. Bọn họ thế nhưng đều là thuộc hạ của Cung Lê Hân, hơn nữa cấp bậc không ai không ngoài cấp ba trung giai, phần lớn đều đã tới cấp ba cao giai điên phong, tùy thời thăng lên cấp bốn. Nghĩ đến ba người Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Đậu Hằng đã lên cấp bốn đê giai, lại nhìn qua những tổ viên bên người Cung Lê Hân này, biểu tình Kim Thượng Ngọc liền ảm đạm, không thể không thừa nhận, cấp ba cao giai quả thật không có gì giỏi cả. Đi theo Cung Lê Hân, tầm mắt của cô lại vẫn dừng lại ở trình độ như thế, cứ như vậy, cô sớm muộn cũng sẽ bị người khác bỏ xa!

Siết chặt tay, Kim Thượng Ngọc tinh thần liền phấn chấn trở lại, bước nhanh chân về phòng thí nghiệm, một tháng này, cô còn rất nhiều chuyện phải làm.

*******************************************

Có 1 đoạn H nhẹ nho nhỏ~~~ nhưng hơm phải của người ~~~ và là NP à nha~~~ XD àh mà cái mức độ sùng bái của dân não tàn trong căn cứ lại tăng 1 bậc nữa =]]]]

Chương 140 : ...

Nửa tháng sau, Trường Xà đảo lại phát sinh biến động lớn. Lần nháo loạn này động tĩnh còn lớn hơn cả "đại chiến" của cự mãng và hỏa nha lần trước. Tất cả mọi người trên đảo đều tề tụ ở vách núi, trợn mắt há hốc mồm, đủ loại hoảng sợ nhìn một màn làm người ta chấn động trước mắt. Ngay cả đám hỏa nha ngày thường thích kêu to ầm ĩ cũng vô cùng im lặng, nằm yên trong tổ của mình không dám bay loạn.

Khi Cung Lê Hân và Cung phụ đến, mọi người đều tự giác tránh sang hai bên, để cả hai không bị trở ngại đi tới thẳng vách núi. Nhìn qua theo tầm mắt mọi người, dù là người thiên chuy bách luyện*, tâm vững như thiết như thiếu niên cũng không khỏi mở to mắt, vì tình cảnh hùng tráng bên dưới mà kinh hãi. Mà Cung phụ, sắc mặt đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. (* : đã trải qua muôn ngàn thử thách, đã được nhiều lần gọt giũa)

Chỉ thấy toàn bộ bờ cát đều bị mấy trăm đầu cự mãng lớn nhỏ khác nhau chiếm cứ, chúng nó đem cự mãng giống cái kia ở giữa mà vây quanh, lay động cơ thể thô dài của mình, ý đồ muốn quấn lấy bụng giống cái kia, tranh đoạt quyền giao phối với nó. Đầu đuôi chúng nó liền kề nhau, thân thể giao triền, cuộn thành một quả cầu thịt cực lớn, quay cuồng, va chạm trên bãi biển, ngẫu nhiên lại va vào vách đá dẫn tới đất đá rơi loạn xuống, đàn hỏa nha bay tán loạn, ngay cả mọi người đứng phía trên cũng thấy dưới chân mình chấn động.

Quả cầu thịt lăn qua lăn lại trên bờ biển, lưu lại những khe rãnh sâu hoắm, sau đó thuận thế rơi vào biển. Phát hiện ở trong biển dễ di chuyển hơn, cự mãng giống cái kia liền bơi tới chỗ nước sâu hơn, vô số hùng xà vội vàng quấn quýt đuổi theo, thỉnh thoảng còn ngóc đầu lên mặt biển, mở ra cái mồm to như bồn máu tê rống hoặc dùng cái đuôi thô to đập lên mặt biển, gây nên từng đợt sóng biển khổng lồ. Cảnh tượng kia như tái hiện chân thật 'giao long hí thủy'* trong cố sự thần thoại, làm người ta mạc danh rung động. (* : hí thủy=nghịch nước; giao long hí thủy: giao long nghịch nước)

"Chúng nó đang giao phối." Cung phụ thấp giọng thì thào.

"Cứ thế không bao lâu nữa, giống cái này sẽ đẻ trứng trên đảo, về sau cả Trường Xà đảo này chính là thiên hạ của hỏa nha và cự mãng a." Kim Thượng Ngọc ngưng mắt nhìn cảnh tượng quần xà trọng thể loạn vũ phía xa, thở dài thật lâu. (trọng thể : hoạt động tập thể)

"Thuốc chuẩn bị thế nào rồi?" Cung Lê Hân nghiêng đầu nhìn cô.

"Không sai biệt lắm, nửa tháng sau tuyệt đối sẽ có đủ." Kim Thượng Ngọc bình tĩnh mở miệng.

"Vất vả cho cô." Cung Lê Hân gật đầu, quay sang Cung phụ nói,"Papa, mở hội nghị triệu tập mọi người đi, chúng ta chuẩn bị di chuyển."

Cung phụ gật đầu, ra lệnh cảnh vệ bên người đến phòng phát thanh thông báo xuống.

Tổ trưởng các tổ dị năng đều biết sự tình trọng đại, nghe thấy tiếng thông báo liền chạy tới phòng họp, mọi người tụ lại một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, trên mặt không ai là không mang biểu tình sầu lo, bầu không khí cực kỳ nặng nề.

Cung Lê Hân đến như một liều thuốc trấn an, mọi người đang xao động bất an nháy mắt an tĩnh lại, sầu lo trên mặt cũng biến mất. Thấy thiếu niên trên mặt vẫn mang nụ cười đạm nhạt như dĩ vãng, trong lòng bọn họ liền thả lỏng thầm nghĩ : Cung thiếu cũng không hoảng, chúng ta hoảng gì chứ? Cứ nghe Cung thiếu an bài là được rồi, căn cứ chẳng phải vẫn tốt sao?

Thấy phản ứng của mọi người đều rất lãnh tĩnh, Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu, nhìn qua Cung phụ. Cung phụ phất tay nhường ra chủ vị, bản thân thì ngồi xuống vị trí trợ tá. Hơn một tháng tôi luyện, nhi tử càng ngày càng có phong phạm lãnh đạo. Tuy tính tình nhi tử vẫn trực lai trực vãng không đổi, nhưng cậu tri nhân thiện nhậm*, sát phạt quyết đoán, so với ông còn thích hợp đảm đương vị trí lãnh tụ này hơn. Trải qua một thời gian cẩn thận quan sát, Cung phụ không thể không thừa nhận, con ông không giống ông, nhưng tính cách nửa chính nửa tà này của con trai lại càng thích hợp sinh tồn trong thời buổi loạn lạc trước mắt này, không giống ông ngược lại lại là một chuyện may mắn.(* : khôn khéo biết dùng người)

Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên muốn ngồi vào ghế trợ tá ở phía còn lại của thiếu niên, lại bị anh em Kim gia chiếm cơ hội trước, không thể không nghiêm mặt ngồi xuống ghế thứ ba, thứ tư. Trải qua những lần Cung Lê Hân tỉ mỉ giáo huấn, Kim Thượng Huy càng ngày càng nhân tính hóa, càng ngày càng yên tĩnh. Lúc này, nó ngoan ngoãn ngồi cạnh thiếu niên, tay cầm một túi tinh hạch, lấy ra một viên ngậm trong miệng như đang ngậm kẹo, kết hợp với khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ cùng biểu tình ngây thơ vô (số) tội kia, thoạt nhìn thật rất hấp dẫn người khác, làm Cung Lê Hân thầm cười không thôi.

Thấy Kim Thượng Huy tính tình nhẫn nại bồi mình họp, Cung Lê Hân vừa lòng xoa xoa đầu nó, nhìn qua phía mọi người, nói chuyện dứt khoát,"Hôm nay gọi mọi người đến đây chủ yếu là để thương thảo về việc chuyển đi. Tình hình trên đảo hiện nay mọi người cũng đã rõ, chuyển đi là chuyện ắt phải làm, chẳng qua đi nơi nào thì còn cần tham khảo qua ý kiến mọi người."

Cậu nhìn qua cảnh vệ ở cửa, cảnh vệ hiểu ý mang đến một tấm bản đồ lớn của C quốc, mở ra đặt lên bàn. Mọi người giúp mở bản đồ ra, nhất tề cùng tiến lên xem xét, trong lòng cẩn thận cân nhắc.

"Đến vùng đồng bằng Đông Bắc đi, nơi đó cách Trường Xà đảo không xa, không cần phải đi đường xa, hơn nữa, đất đai vùng đồng bằng Đông Bắc phì nhiêu màu mỡ, nông nghiệp phát triển, có vựa lúa chiến lược lớn nhất C quốc, phân tán ở một số thành phố xung quanh, chỉ cần chiếm được một chỗ, thì có thể chiếm được các kho trong đó, dư sức để chúng ta nuôi mấy ngàn người trong căn cứ." Một tổ trưởng tổ dị năng sau một hồi trầm ngâm mở miệng.

"Hướng đó được, ta cũng tán thành đi đồng bằng Đông Bắc, chỉ là, nhiều thành phố như vậy, chúng ta nên chọn nơi nào?" Cung phụ trầm giọng hỏi.

"Chúng ta người ít, vẫn là nên đầu nhập vào căn cứ Tống gia Liêu Thành đi. Bọn họ nửa tháng trước đã chuyển chỗ. Nghe nói căn cứ bọn họ có tổng cộng hơn hai vạn người, dị năng giả đã có hơn ba ngàn, còn có lượng súng ống đạn dược lớn. Bọn họ vừa tới đã bình định toàn bộ tang thi quanh Liêu Thành, biến chỗ đó thành khu an toàn. Nhân thủ và vũ khí chúng ta đều không đủ để chiếm được một thành phố lớn, không bằng nhập vào Liêu Thành." Một người trưởng khu từ từ mở miệng.

Cung Hương Di ngồi ở ghế cuối trong lòng cả kinh, cấp bách hỏi,"Căn cứ Tống gia? Tống gia nào?"

"Là bổn gia của tôi." Tống Hạo Nhiên gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, trầm giọng nói. Hắn và Lâm Văn Bác không mở miệng đề xuất ý kiến, vì bọn họ sớm đã nhìn ra, thiếu niên ngồi chủ vị mí mắt khép hờ, vẻ mặt bình tĩnh, xem ra trong lòng đã sớm có quyết định, bọn họ chỉ cần đợi thiếu niên kết luận rồi tán thành là được rồi. Về phần Đậu Hằng, mi nhãn hắn buông xuống, mặt vô biểu tình, ngồi tại chỗ y như pho thượng, chỉ chờ thiếu niên ra quyết định.

"Tống gia không phải ở Hưởng Thúy Loan sao? Sao lại ở Liêu Thành?" Cung Hương Di không dám tin thì thào.

"Cô không để ý tới tin tức của phòng tình báo sao? Số phận Hưởng Thúy Loan cũng giống Trường Xà đảo, bị kiến sa mạc biến dị chiếm cứ, bọn họ không muốn bị kiến sa mạc gặm thành xương thì nhất định phải tới nơi khác." Tống Hạo Nhiên quăng một chồng tin tình báo tới trước mặt Cung Hương Di.

Cung Hương Di nhanh chóng lật xem, tâm tình nặng nề. Kiến sa mạc biến dị, chuyện này đời trước cũng từng phát sinh, chỉ là, khi đó Tiểu Yêu đã được Tống Hạo Hiên đưa về Hưởng Thúy Loan, có loại thuốc đuổi côn trùng công hiệu mạnh do Tiểu Yêu chế ra, cuối cùng kiến sa mạc bị đuổi xa ra ngoài sa mạc. Mà nay Tiểu Yêu lại ở Trường Xà đảo, căn cứ Hưởng Thúy Loan hiển nhiên chỉ có con đường hủy diệt. Vận mệnh chính là một chuỗi vô hạn như vậy, chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ thôi, sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền rất lớn.

Nhưng mà, mặc kệ vận mệnh thay đổi tới mức nào, đều phảng phất không thể thoát ra được quỹ đạo nguyên bản của Cung Hương Di, cô vẫn giống như đời trước, khẳng định phải gặp những người đã gây ra những cơn ác mộng hằng đêm của cô. "Không, không thể đi Liêu Thành!" Sự bất an cùng sợ hãi dâng trào mãnh liệt trong lòng, cô đóng hồ sơ lại, lớn tiếng nói.

Lại lên cơn! Phòng họp im lặng lạ kỳ, mọi người đều không để ý tới cô, ngược lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía thiếu niên ngồi ở chủ vị. Trên mặt bọn họ đều mang biểu tình tin tưởng không hề lay động, giống như chỉ cần thiếu niên mở miệng, dù là quyết định gì bọn họ đều sẽ nghe theo vậy.

Cung Hương Di thấy thế cũng nhìn qua Cung Lê Hân, trong mắt đầy ý cầu xin.

"Không đi Liêu Thành." Cung Lê Hân nâng mắt nhìn mọi người xung quanh, thản nhiên mở miệng, ngón tay trắng nõn chỉ vào một điểm trên bản đồ, từng câu từng chữ rõ ràng dị thường,"Đi chỗ này."

Tầm mắt mọi người đều tập trung vào đầu ngón tay cậu, sau đó lộ ra biểu tình khó có thể tin được.

"Ninh thành? Đi chỗ nào cũng được nhưng không thể đi Ninh thành a!" Một trưởng khu sợ hãi kêu lên, những người khác cũng lần lượt gật đầu phụ họa.

Mọi người ai cũng biết, Ninh thành từ lúc sơ kỳ bùng nổ mạt thế đã bị mấy gốc kim cương đằng chiếm đóng, giờ đã qua hai ba năm, chỗ đó sớm đã biến thành thiên đường của vô số kim cương đằng, ngông cuồng với tất cả vật sống tới gần, dù là nhân loại hay tang thi, dù là trên trời hay dưới nước, không nơi nào là không bị dây leo quấn thành một đống xương khô, âm khí ngút trời.

Ninh thành là tử thành, là quỷ thành, là nơi hoang vu nhất C quốc. Đó là nơi người sống sót của C quốc ai ai cũng biết.

Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên không nói gì, chờ thiếu niên đưa ra giải thích hợp lý. Bọn họ biết, thiếu niên tuy không giỏi mưu lược, nhưng đầu óc lại rất thông minh, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn để mọi người đi chịu chết. Đậu Hằng cuối cùng ngẩng đầu nhìn qua thiếu niên, trong đôi tử mâu không hề có nghi ngờ, chỉ có tin cậy cùng ủng hộ.

Cung Lê Hân không giải thích, chỉ chỉ ra cửa sổ nói,"Mọi người xem phía dưới."

Mọi người tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Bên dưới là một mảng cỏ xanh mướt, còn có vài đội viên đội tự vệ thân mặc quân phục rằn ri, trong tay bọn họ mỗi người đều cầm một cái bình nhỏ, thấy cửa sổ phòng họp mở ra, lập tức đem chất lỏng trong chai phẩy lên người mình.

La Đại Hải đứng đối diện bọn họ, thấy họ chuẩn bị xong liền đưa tay ném ra một mầm móng màu nâu. Mầm móng được thôi phát trong không trung, nở to ra, sau đó bạo tạc, dây leo lục sắc như thủy triều điên cuồng lan tràn, cuộn mình đi về phía mấy người đối diện.

"Là kim cương đằng! Sao cậu ta có thể dùng kim cương đằng đối phó với người của mình?" Có người sợ hãi kêu lên, tâm đều nấc lên mắc ngay cổ họng. Những người còn lại cũng đồng loạt lộ ra biểu tình hoảng sợ.

Nhưng rất nhanh, hoảng sợ trên mặt họ đều biến thành kinh ngạc, sau đó là thay bằng không dám tin. Chỉ thấy dây leo kim cương đằng lớn dài ra, va chạm vào mấy tên đội viên đội tự vệ một chút rồi không quấn lên mà như dòng C quốchảy xuôi xuống. Mấy tên đội viên ban đầu còn có chút bất an, thấy vậy liền thử xê dịch chân. Bọn họ đi đến đâu thì dây leo liền tự động tránh đi, một chút cũng không có ý đồ công kích.

"Sao có thể như vậy được?" Mọi người quay đầu nhìn thiếu niên đang yên vị, ngay cả Cung phụ, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Thực rõ ràng, bọn họ trước đó chưa hề được giải thích gì về chuyện này.

"Là dung dịch trong cái chai kia." Lâm Văn Bác chậm rãi trở về ngồi xuống chỗ mình, trầm ngâm một hồi thì bình tĩnh mở miệng.

"Chúc mừng, anh đoán đúng rồi!" Kim Thượng Ngọc cười hì hì nhấc tay. Thuốc của mình có hiệu quả kinh người thế này, dù đã ngầm thí nghiệm qua rất nhiều lần, cô vẫn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

Dưới lầu, La Đại Hải sớm đã tấn cấp bốn đê giai, có thể tùy tiện khống chế thực vật trấn an kim cương đằng đang xao động, hô lên trên lầu,"Lão đại, mau phóng hỏa!"

Cung Lê Hân nhướng mày, ngồi yên tại chỗ bất động, đầu ngón tay lại bắn ra một tinh hỏa bạch sắc chuẩn xác bay qua cửa sổ rơi xuống chỗ kim cương đằng. Lửa nhanh chóng lan ra khắp bãi cỏ, đem một mảng dây leo lục sắc dày đặc đốt thành tro tàn.

"Ngồi xuống đi." Bảo mọi người sắc mặt vẫn còn si ngốc ngồi xuống, Cung Lê Hân nhìn qua Kim Thượng Ngọc, phất tay nói,"Cô giải thích cho bọn họ đi."

"Thật ra rất đơn giản, kim cương đằng chẳng phải thích quấn lấy hết thảy vật sống sao? Nhưng mọi người có phát hiện không, dây leo của chúng cũng là vật sống, nhưng lại chưa từng quấn lấy nhau, ngược lại cực kỳ có linh tính lan ra bốn phía. Nên trong đó khẳng định có chất gì đó khiến chúng nó có thể tránh tự giết lẫn nhau. Vì thế, tôi nghiền nát kim cương đằng, lấy chất lỏng bên trong ra tiến hành phân tích, cuối cùng chế tạo ra loại thuốc này. Chỉ cần chúng ta phun nó trên người là có thể ra vào tự nhiên trong Ninh thành, không phải sợ sự công kích của kim cương đằng nữa."

Dứt lời, Kim Thượng Ngọc lại nhìn qua thiếu niên, hợp thời mà vuốt mông ngựa,"Đương nhiên, này còn phải cám ơn Cung thiếu đã dốc sức ủng hộ tôi, nếu không phải Cung thiếu thực lực siêu phàm, có thể dùng tay bóp nát kim cương đằng, ép chất lỏng bên trong ra thì nghiên cứu của tôi cũng không thành công như vậy."

Mọi người đều đã lần lượt hồi thần, nghe vậy lập tức lộ ra biểu tình tự hào, dẫn tới Kim Thượng Ngọc cúi đầu cười thầm không thôi. Mỗi người trên Trường Xà đảo đều có một nếp sống sùng bái rất nghiêm trọng, cô sớm đã nhìn ra, nhưng điểm này lại không hề gây trở ngại đến việc phát triển của căn cứ, ngược lại còn khiến mọi người trong căn cứ đoàn kết thành một thể, khiến mọi người giúp đỡ lẫn nhau, đồng hội đồng thuyền, cố gắng sống sót trong mạt thế. Cô rất thích bầu không khí này, làm cô có cảm giác như mình đang ở nhà.

"Như thế, đi Ninh thành là lựa chọn tốt nhất của chúng ta, trong Ninh thành không có vật sống, chúng ta vừa vào là có thể ở, vật tư trong thành cũng chưa từng bị ai động qua, khẳng định rất dồi dào, quan trọng nhất là, nghe nói kho lúa chiến lược ở Ninh thành lớn nhất Đông Bắc, lương thực trong đó đủ để mọi người trong căn cứ ăn bảy tám năm." Tống Hạo Nhiên gõ bàn từ từ mở miệng, trên mặt mang nụ cười thích ý thoải mái.

"Thiêu hủy toàn bộ kim cương đằng vây bên trong, kim cương đằng bên ngoài có thể làm thành phòng tuyến thiên nhiên cho căn cứ, vừa giảm bớt sức lực nhiều người, lại an toàn mười phần. Đây đúng là một lựa chọn hoàn mỹ." Lâm Văn Bác bổ sung.

Mọi người cố kiềm chế xuống mừng rỡ trong lòng, liên tục gật đầu. Không nghĩ tới lần này Cung thiếu sẽ mang tới một kinh hỉ lớn như vậy cho bọn họ. Thế nhưng, điều làm bọn họ không nghĩ tới là, kinh hỉ hôm nay không chỉ có chuyện này, chờ khi bọn họ nhận lấy phần báo cáo dược tề Cung thiếu đưa qua, tất cả liền triệt để ngây dại, thật sự không thể tin vào mắt mình.

Nếu tất cả đều là thật, vậy thì không chỉ căn cứ bọn họ, ngay cả toàn nhân loại đều được cứu rồi. Phần báo cáo này tuy đơn giản, nhưng lại là ánh ban mai giúp nhân loại tiếp tục sinh tồn, là một ý nghĩa khác của con thuyền Noah.

i


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro