Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống,không khí càng trở nên lạnh hơn,giữa căn phòng khách sang trọng tại nhà Văn Ngoãn,ba mẹ cậu đưa tay mời anh chàng có gương mặt điển trai trước mặt Ngoãn ngồi xuống,họ nói chàng trai này sắp tới sẽ là gia sư cho Văn Ngoãn.
Hỏi ra thì mới biết anh ấy là Hạo Dân,đang là sinh viên năm 2 và đồng thời đã có kinh nghiệm gia sư từ rất lâu.
Ba mẹ Ngoãn ra ám hiệu phải cúi chào anh ,thể hiện sự lễ phép tôn trọng của một học sinh.
Nhưng theo Ngoãn, bản thân đang phải hạ thấp mình trước một người chưa từng quen biết, nên cậu cũng chẳng làm theo những điều ba mẹ cậu bảo mà vội vả chạy lên phòng.Hạo Dân nhìn Ngoãn rồi cười khẽ,ba mẹ Ngoãn cũng đành nghĩ thoáng " chắc Ngoãn chỉ đang ngại khi gặp người lạ mà thôi ".
Kể từ ngày hôm ấy, cứ mỗi chủ nhật,Hạo Dân lại tới kèm Văn Ngoãn học,rồi dần dần họ cũng trở nên thân thiết.
Cho đến năm Ngoãn lên 12,Dân chuyển sang khu phố khác vì gia đình sau kì nghỉ hè,thế nên Dân không còn kèm Ngoãn được nữa.Khi ấy có vẻ trắc trở vì khi không được Dân kèm,Ngoãn bắt đầu biếng học,thành tích kém đi.Buộc ba mẹ cậu phải kiếm thêm một gia sư khác,nhưng có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.Chỉ vì Ngoãn đã quen cách dạy của Dân nên khi người khác đến thì bấy nhiêu kiến thức vẫn không thể tiếp thu được.
Sau 2 năm kể từ ngày Dân đi,Ngoãn hôm ấy khi đi ngang quán cà phê ven đường,cậu nhìn thấy được vóc dáng quen thuộc qua tấm cửa kính,chẳng ai khác đó là Hạo Dân gia sư cũ đã chuyển đi của cậu,cậu ngạc nhiên khi thấy Hạo Dân vẫn còn ở đây và còn đang nhâm nhi tách cà phê trên bàn.Cậu chạy thẳng vào trong quán gọi thầy, Dân nghĩ cũng đã rất lâu từ khi anh chuyển đi vẫn chưa lần nào gặp cậu,giờ đây Văn Ngoãn đã không còn là 1 cậu nhóc năm xưa mà anh dạy kèm nữa,trong cậu trưởng thành hơn biết bao.
" Thầy đã đi đâu vậy ".
Ngoãn lấp bấp.
Thú thật thì cậu đã vô tình thầm thích cái người mà cậu luôn mồm gọi là thầy,nhưng chẳng thể nói vì cậu nghĩ chẳng có một mối quan hệ nào giữa gia sư và học sinh cả,vả lại họ còn là nam giới.
Nhìn ánh mắt của Ngoãn thì Dân cũng đã hiểu,thầy xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói.
" Thầy chỉ là đến giúp mẹ vài việc sau khi bà nội m*t thôi, ngoan nào ".
Lời nói ngọt ngào ấy của thầy,Ngoãn càng lúc trở nên thích thầy hơn,nhưng cậu thừa biết kết quả mối quan hệ này sẽ đi về đâu nên cũng chẳng mong đợi.Dân còn bảo sắp tới vẫn sẽ là thầy nhưng giờ thì sẽ không kèm học Ngoãn nữa mà sẽ là người khác,nghe mà chạnh lòng làm sao.Cậu biết bây giờ cậu không còn là học sinh cấp 3 như trước nữa,nhưng không thể nào cậu quên được hình bóng của một người thầy nhẹ nhàng như Dân cả.Ngoãn cũng chỉ biết cười trừ dù lòng đang rất nhói khi lời ấy từ Hạo Dân.Dân tự nguyện đưa Ngoãn về bằng *con chiến mã* của mình,dù chỉ một việc nhỏ mà Ngoãn đã cười rất lâu từ đầu đoạn đường cho đến lúc về.Ngoãn lần này đã cúi đầu cảm ơn Dân vì đã đưa mình về " thật sự em đã thay đổi rất nhiều rồi " Dân thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro