12. tôi có người thích rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thái Hanh trực tiếp đưa Chính Quốc về nhà. Mới ban đầu Điền Giang Tư còn có chút tức giận nhưng sau đó đích thân anh lên tiếng giùm cho nên cũng nguôi ngoai không ít. Chính Quốc hôm đó quả thực sáng suốt khi mang được người bảo hộ xịn sò của mình cùng trở về.

"Hanh, cảm ơn đã nói giúp tôi, sau này tôi sẽ nghe lời cậu cố gắng hiểu và hòa hợp với ông ấy một chút."

Thái Hanh không nói gì mà chỉ gật gật đầu, hai người cứ đứng dền dứ một hồi trước cổng, đợi một lúc anh mới lên tiếng.

"Tôi về đây, thi xong được nghỉ mấy ngày cậu muốn đi đâu không?"

Chính Quốc giống như chỉ đợi anh nói ra câu này thì liền tuôn hẳn một tràng những việc cậu muốn làm, những nơi cậu muốn đi. Tưởng tượng nếu có thể làm hết những việc đó e là nửa năm cũng không đủ.

"Nhiều như vậy sao có thể làm hết được, chọn một cái thôi."

Chính Quốc gãi gãi đầu, cau mày suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng bấm bụng chọn ra một điều theo lời của anh.

"Vậy tôi muốn đi xem phim, những cái khác sau này tiếp tục làm."

Thái Hanh gật đầu ưng thuận, lại nhìn đến bộ dạng như còn đang dỗi kia thì nhẹ giọng.

"Muốn xem phim gì chọn đi cuối giờ chiều, tan làm tôi sẽ tới đón."

Chính Quốc nhìn nhìn anh, sau đó giống như muốn nói cái gì lại thôi nên cứ ấp úng mãi khiến anh càng thêm nghi hoặc.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Nghe anh hỏi cậu lại bắt đầu gãi gãi tai. Nhớ ban nãy Mộng Khiêm có nhờ vả cậu thu xếp cho cô và Thái Hanh một buổi gặp mặt nho nhỏ để trau dồi thêm tí tình cảm. Dù sao thì hôm qua cậu cũng đã khai với anh tình cảm của Mộng Khiêm rồi cho nên bây giờ chính là giúp em gái theo đuổi người.

"Là thế này, hôm nay Mộng Khiêm muốn rủ cậu đi xem phim nhưng nó không dám nói. Cái chuyện hôm qua tôi nói với cậu đó... chuyện con bé nó thích cậu vì vậy nên là... nên là... Nhưng mà tối nay tôi dắt theo con bé được không?"

Thái Hanh vẻ mặt lạnh đi vài phần, nhìn vào thì không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Nhưng Chính Quốc chắc chắn biết là Thái Hanh có lẽ đang không hài lòng vì cậu lợi dụng chuyện này mà mai mối cho Mộng Khiêm nên cũng thức thời mà bồi thêm một câu.

"Nếu cậu không thích thì tôi sẽ không mang nó theo, đợi một lát nói cho nó biết cũng được."

"Muốn mang theo thì mang theo... tùy ý cậu đi, tôi về đây."

"Ừ... cảm ơn cậu, tối gặp."

"Ừ... tối gặp."

Sau khi Thái Hanh ra về thì Chính Quốc liền trở vào nhà. Mộng Khiêm nãy giờ cứ đi loanh quanh trước cửa phòng cậu, vừa thấy bóng dáng liền vồ lấy.

"Sao rồi anh, có được không?"

Chính Quốc vẻ mặt đắc ý vô cùng vỗ vỗ ngực.

"Anh mà đã ra tay thì đều thành công hết, chuyện còn lại dựa vào em đó."

Mộng Khiêm thiếu đường muốn hôn khắp mặt Chính Quốc để biểu đạt sự sùng bái của mình dành cho cậu, sau đó thì lại luống cuống.

"Anh tối nay đi cùng em đi."

"Sao lại thế? Không phải em bảo muốn hai người có không gian riêng sao. Anh đã mất mặt lừa Thái Hanh để nhường cho em cơ hội tốt đó. Bảo anh đi chung khác gì kêu anh đi làm kỳ đà cản mũi hai người, không đi đâu."

"Nhưng mà em sợ lắm, anh đi chung với em đi như vậy anh ấy sau này cũng sẽ không giận anh vì đã lừa anh ấy. Còn có thể ở một bên hỗ trợ cho em nữa."

Chính Quốc đứng suy nghĩ nửa ngày sau đó cũng gật đầu đồng ý nhưng vẫn là e dè.

"Này, bảo anh đi theo thì đừng có mà đổ hết công việc lên người anh đấy. Anh nói trước anh hôm nay chỉ làm nền cho em thôi. Liệu mà hành động đi chứ không là anh cũng không còn cách nào nữa đâu."

Mộng Khiêm hai mắt sáng long lanh.

"Anh yên tâm đi, em nhất định phải mang anh Thái Hanh trở thành người một nhà với anh."

"Tự cao quá, còn bé tí tuổi đầu mà đã suy tính xa xôi như vậy rồi. Thôi em về phòng đi muốn chuẩn bị gì thì chuẩn bị cho tốt."

"Thế em về phòng nha, cảm ơn anh họ yêu dấu sau này thành công em sẽ đền đáp anh xứng đáng."

"Đi đi... đi mau đi."

Thái Hanh tiếp tục đi làm ở tiệm bánh, bởi vì ông chủ ở đây rất quý anh cho nên bất cứ lúc nào rảnh rỗi đều có thể tới làm thêm. Thái độ làm việc của anh cũng rất tốt, cũng là một nhân tố quan trọng để câu kéo những vị khách nữ trẻ tuổi đến đây. Nhưng hôm nay tinh thần làm việc của Thái Hanh không tốt lắm. Anh có chút giận Chính Quốc bởi vì lợi dụng phúc lợi của anh dành cho cậu mà biến thành một buổi mai mối. Điều đó cũng chứng tỏ tình cảm của Chính Quốc đối với anh chỉ đơn thuần là bạn bè. Không giống như anh mỗi ngày đều là tự dày vò bản thân.

"Ô anh Hanh! Anh lại đi làm rồi à?"

"Trịnh Xương, cậu đến đây ăn bánh à? Cảm phiền xem thực đơn gọi món đi."

Trịnh Xương trước nay vẫn là một bộ dạng không vừa mắt Thái Hanh cho nên có cơ hội thì liền dìm anh trước đám đông thảm tới không đỡ nổi. Thế nhưng mà qua một thời gian lại chính mình tự nhận hậu quả.

"Cho tôi phần đặc biệt đi đại ca..."

Thái Hanh vẫn chăm chỉ làm việc của mình vừa nói.

"Cậu chọn bàn ngồi đi đợi một lát sẽ mang ra cho cậu."

Trịnh Xương hôm nay cũng không có hứng thú đi chọc tức anh cho nên cũng biết ý mà tìm đến cái bàn trong góc ngồi đợi. Được một lát Thái Hanh cũng mang món đến.

"Của cậu đây tùy ý sử dụng."

"Anh gói hộ tôi một phần giống thế này đi, một lát nữa tôi đem về."

Thái Hanh gật gật đầu sau đó quay người trở vào trong. Vừa lúc đang định bước đi thì nghe thấy Trịnh Xương nói chuyện điện thoại.

"Mộng Khiêm yêu dấu đang làm cái gì đó? Một lát mình mang bánh qua cho cậu nha, đợi mình một chút."

Là Mộng Khiêm...

Anh bỗng nhiên nhớ đến thằng nhóc Trịnh Xương này chính là công khai theo đuổi em họ của Chính Quốc. Hơn nữa năm lần bảy lượt tìm người gây khó dễ anh cũng chỉ vì nghe phong phanh Mộng Khiêm thích anh. Thái Hanh dường như đang tính toán cái gì trong đầu sau đó thì liền cười đến vui vẻ.

"Phần mang về của cậu đây, gói cẩn thận như thế này chắc người nhận sẽ vui lắm."

Trịnh Xương nghe câu này thì vui vẻ hẳn ra. Cậu dường như quên mất bản thân mình không vừa mắt người trước mặt mà hớn hở.

"Thật sao? Anh chắc là Mộng Khiêm sẽ vui lắm hả?"

Thái Hanh tỏ ra bất ngờ hỏi lại.

"Cái này là dành cho Mộng Khiêm sao?"

"Đúng vậy, sao thế? Ý anh là gì?"

Thái Hanh cười cười một cái sau đó ngoắc Trịnh Xương lại gần nói thì thầm cái gì đó khiến cậu ta mất tự chủ mà rú lên.

"Tối nay hả? Mấy giờ thế? Ở đâu?"

"Cậu hét cái gì, đi xem phim là bình thường mà có gì đâu mà cậu lại làm như bị cắm sừng thế kia?"

Trịnh Xương cứng họng nói không lại thì lấy tay chỉ chỉ vào mặt Thái Hanh.

"Anh... anh giỏi lắm, để xem tối nay ai hơn ai."

Thái Hanh nhún nhún vai tỏ vẻ khiêu khích.

"Được! Tối nay tôi đợi cậu đấy, có bản lĩnh thì cướp được người đi rồi nói."

Trịnh Xương lửa giận phừng phừng bước ra khỏi quán, hình như còn vừa đi vừa chửi nữa. Nhưng mà biểu cảm này lại khiến Thái Hanh thỏa mãn vô cùng.

"Trịnh Xương, tốt nhất là cậu cướp người luôn đi. Tôi trông đợi vào cậu nhiều lắm đấy nhóc con."

Chính Quốc cuối cùng cũng hiểu được cảm giác có em gái biết yêu là thế nào. Khó trách ngày trước Thái Hanh lại nóng nảy như vậy. Mộng Khiêm hôm nay ăn mặc có chút cầu kỳ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên được đi xem phim cùng với người mình thích. Mà nghe nói các cặp đôi nên duyên cũng nhờ những lần đi xem phim chung như thế này thì trong lòng có chút hồi hộp cùng chờ mong.

"Anh! Em mặc vậy ổn không? Anh ấy sẽ không chê chứ hả?"

"Ổn lắm! Em bình thường đã rất xinh rồi, hôm nay trang điểm thêm một chút như vậy cũng rất khá đó. Đi thôi sắp trễ rồi, Thái Hanh không thích chờ đợi đâu."

"Anh hiểu anh ấy thế cơ à? Em còn tưởng anh không biết là mỗi ngày anh ấy đều đợi anh tan học chứ."

Chính Quốc có hơi ngạc nhiên vì câu nói này.

"Có sao? Lúc nào sao anh lại chả biết thế? Em chỉ toàn nói hươu nói vượn. Thái Hanh đuổi anh còn không kịp em nghĩ là anh ta sẽ đợi anh à? Thôi đi mau lên."

"Vậy hả? Sao em lại nhìn thấy ngược lại vậy nhỉ, mà thôi kệ anh."

Khi Chính Quốc cùng Mộng Khiêm tới rạp phim đã thấy Thái Hanh ở đó đợi, bên cạnh còn dư thêm một người nữa. Mộng Khiêm mặt lập tức đen lại, không biết vì cái gì mà tên mặt dày Trịnh Xương lại có mặt ở đây. Để cậu ta bám đuôi sát như vậy thì làm sao hành động được.

"Trịnh Xương! Sao cậu cũng ở đây thế? Cũng đi xem phim sao? Lúc sáng không thấy cậu nói qua."

Trịnh Xương liếc về phía Thái Hanh một lát sau đó bình tĩnh trả lời như tình cờ gặp mặt vậy.

"Thực ra lúc sáng tớ không có ý định đi, ban nãy đi vòng quanh tự nhiên lại muốn xem phim. May quá gặp mọi người ở đây, chi bằng cùng nhau xem một bộ phim đi."

Mộng Khiêm mặt xị xuống đứng lay lay tay Chính Quốc thì thầm.

"Anh! Làm sao bây giờ? Sao tự nhiên Trịnh Xương lại ở đây? Em không biết đâu, anh mau đuổi cậu ta đi đi."

Chính Quốc cũng không biết tại sao lại tự nhiên gặp phải tình huống này. Cậu cũng không biết phải làm sao cho nên mạnh dạn khoác vai Trịnh Xương nói một câu.

"Trịnh Xương, tôi với cậu đi mua vé đi."

Trịnh Xương gạt tay cậu ra khỏi vai mình xéo xắt nói.

"Sao tôi phải đi mua vé với cậu? Cậu rủ anh ta đi mua chung đi."

"Ô hay! Tôi rủ cậu đi cơ mà, nào đi thôi đi thôi."

Trịnh Xương nhất quyết vùng vằng không chịu khiến Chính Quốc giận run cả người. Đâu ra một tên ngu ngốc như vậy chứ. Có mắt mà không thấy Mộng Khiêm muốn cùng một chỗ với Thái Hanh hay gì còn phá đám, này có được xem là tình tay ba không đây. Nhận biết được sự việc Chính Quốc đành phải nhượng bộ, mắt trợn ngược lên trừng Trịnh Xương.

"Thôi để tôi đi mua một mình vậy cậu cứ ở đây mà canh chừng."

Chính Quốc bực bội thay cho em gái mình, dậm dậm chân đi mua vé. Mới đi được một hai bước liền cảm nhận thấy có ai đó nắm tay mình, cậu giật mình nhìn sang. Như thế nào lại là Thái Hanh, cậu nhanh chóng hất tay anh ra.

"Đi theo tôi làm gì? Cậu đứng đấy với Mộng Khiêm tôi đi mua vé cho, quay lại đấy đi."

Thái Hanh triệt để không thèm quan tâm.

"Đi cùng nhau."

"Nhưng mà... Mộng Khiêm."

"Câm mồm..."

Sau một hồi lằng nhằng đưa đẩy cuối cùng cũng vào được trong rạp. Đau đầu cũ chưa lắng đau đầu mới lại xuất hiện chỉ vì phân chia chỗ ngồi. Ban đầu là màn tranh giành tự luyến đến từ Trịnh Xương. Nhất quyết phải là Mộng Khiêm ngồi ở phía ngoài cùng ngay bên cạnh mình để đề phòng Thái Hanh. Nhưng ý kiến này chỉ được lòng của Thái Hanh mà trái ý với anh em Chính Quốc nên nhất quyết phải đổi lại cho bằng được. Sau một hồi giằng co cuối cùng cũng quyết định được chỗ ngồi theo thứ tự là Chính Quốc- Thái Hanh- Mộng Khiêm- Trịnh Xương.

Chính Quốc rít một câu sắc lẹm hướng Trịnh Xương mà đay nghiến.

"Vừa lòng chưa?"

"Thôi được rồi đừng nói nữa mà, phim sắp chiếu rồi, ý thức chút đi."

Thái Hanh vốn ít nói, căn bản mấy cái tranh chấp này không để vào mắt. Thế nhưng nơi này là nơi công cộng nên tôn trọng những người xung quanh cho nên cũng đích thân lên tiếng thì đám này mới im lặng được.

"Im hết đi! Không xem thì cút."

Nghe hiệu lệnh này thì tất cả đều im lặng, Mộng Khiêm toát mồ hôi với lần đầu hẹn hò của mình. Như thế nào lại loạn thành một đống thế này, nghĩ tới mà muốn khóc thành tiếng.

Phim mà Chính Quốc mua là phim kinh dị. Nghe nói nếu lần đầu tiên hẹn hò mà xem phim kinh dị thì sẽ gắn kết hơn, chính là tới lúc ghê rợn có thể nắm tay nhau, đại loại là thế. Bản thân Chính Quốc sợ xem thể loại phim này, cùng lắm thì cứ nhắm mắt ngủ là được. Dù sao hy sinh một chút cho em gái cũng không hề gì. Đúng là suy nghĩ chu toàn, có điều đến hôm nay tác dụng lại không đến với chính chủ. Vì trong rạp âm thanh lớn nên cho dù muốn Chính Quốc cũng không thể ngủ được. Đến những đoạn gay cấn người bắt đầu run, mà toàn bộ cử chỉ này đều lọt vào mắt Thái Hanh.

"Chính Quốc, cậu làm sao vậy? Sợ phải không?"

"Không có, mấy cái này có gì đâu mà sợ."

Một bên Trịnh Xương không thèm xem phim, cứ như vậy kè kè lấy Mộng Khiêm. Chỉ cần cô có biểu hiện sợ hãi liền ngay lập tức đóng vai anh hùng.

"Cậu làm cái gì đấy? Bỏ tay tôi ra coi."

"Tôi nắm tay cho cậu đỡ sợ mà. Mộng Khiêm đừng có sợ có tôi ở đây."

"Cậu phiền quá đấy, bực cả mình!"

Phim càng lúc càng đến cao trào, Chính Quốc gần như là nhắm mắt luôn không dám mở ra. Cậu không ý thức được mình đang bám víu vào cái gì nữa, chỉ biết oang oang kêu la sợ hãi trong lòng.

"Trời ơi mau hết phim đi... hù chết tôi rồi."

Chẳng biết từ khi nào mà tay cậu cùng Thái Hanh đã đan chặt vào nhau không một kẽ hở. Anh khẽ mỉm cười nhìn cậu, tay còn lại nhất quyết đặt ở trên bụng mình tuyệt đối không muốn cho Mộng Khiêm hưởng một chút phúc lợi nào. Toàn cảnh có thể hình dung ra cặp nào rõ cặp đấy không phạm vào nhau. Thái Hanh tính toán cũng gọi là bậc anh minh. Chính Quốc mỗi lần sợ hãi đều là tâm trí lộn ngược trên cành cây. Gần như mất luôn cả ý thức siết chặt tay anh đến toát cả mồ hôi.

"Trời đất ơi, cái gì mà ghê thế kia, nhìn vậy rồi sao ăn nổi cơm. Lúc nãy biết vậy chọn phim tình cảm cho rồi."

Cho đến lúc phim kết thúc, hai người vẫn là một bộ dạng nắm tay không rời. Mãi cho đến khi Trịnh Xương phát hiện ra điểm sai sai.

"Hai người nắm tay làm cái gì thế kia?"

Lúc này mới ý thức được bản thân lại thất thố giữa chốn đông người, Thái Hanh vội vàng buông tay Chính Quốc ra. Cậu từ đầu tới giờ vẫn là ngứa mắt Trịnh Xương không thôi, vừa nghe cái gai trong mắt mở lời thì lao vào phân bua một phen.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy con trai nắm tay nhau à?"

Trịnh Xương hai mắt háu háu nhìn hai người, định bụng sẽ nói quá lên một chút tiêu diệt ngay tình địch. Nhưng sau đó thì dần ý thức được Chính Quốc chính là một chiếc anh vợ trong truyền thuyết không nên gây hấn.

"Thấy rồi nhưng mà nắm như vậy có kỳ quá không?"

Thái Hanh căn bản là không muốn để ý, có điều anh sợ Chính Quốc nghe mấy lời này liền tạo khoảng cách với mình cho nên bắt đầu nóng nảy.

"Câm mồm lại đi, nói toàn câu không ra gì."

Bốn người xem phim xong thì đi ăn uống, một đường vẫn là bám sát nhau.

"Mộng Khiêm! Tôi dẫn cậu đi ăn món này, đảm bảo cậu sẽ thích."

"Ai nói với cậu là tôi chắc chắn sẽ thích hả? Xem phim xong rồi thì cậu đi về đi còn đi theo bọn tôi làm gì?"

"Không về đấy, tôi lại cứ đi theo."

Thái Hanh âm thầm cười thỏa mãn một phen. Tên nhóc này cũng mặt dày ra phết, ít ra cũng không thua kém Chính Quốc bao nhiêu. Anh cũng tính toán sẽ giúp cho Trịnh Xương đường đường chính chính có được tình cảm của Mộng Khiêm cho nên rất độ lượng mà nói.

"Đã vậy thì cùng đi ăn chút gì rồi về."

Chính Quốc cảm nhận thấy tình hình này không ổn, quá xa rời kịch bản cho nên toan tính phải làm một cái gì đó. Cậu bắt đầu ngáp ngáp để mọi người biết là mình đã đến giờ buồn ngủ rồi viện cớ đó chuồn trước, giao phó Mộng Khiêm cho Thái Hanh. Anh là người có trách nhiệm chắc chắn sẽ không thể chối từ, nghĩ trong lòng mà miệng lại cười rất vui vẻ.

"Còn chưa về sao? Đi ăn cái gì nữa?"

"Buồn ngủ rồi à?"

"Ừ... buồn ngủ lắm không còn sức lực đi tiếp, cậu cứ đi với Mộng Khiêm đi tôi về trước. Lát nữa nhớ đưa con bé về nhà giùm tôi nha. Không được cho thằng Trịnh Xương cướp người đâu đấy."

Thái Hanh không nói gì chỉ liếc một ánh mắt sang phía Trịnh Xương.

"Chính Quốc mệt, tôi đưa cậu ấy về, hai người muốn đi đâu thì đi đi."

Vừa mới nghe câu này Chính Quốc gần như tỉnh ra hẳn.

"Cậu nói cái gì đấy, điên rồi à? Tự nhiên lại giải tán, tôi đi về thì kệ tôi chứ."

"Nhiều lời như vậy để làm gì? Một là đi hai là về hết."

Chính Quốc bực bội bởi vì Thái Hanh đã sớm nhìn ra được âm mưu của cậu ban nãy. Cậu tính toán sẽ về trước để cho Thái Hanh có cớ đưa Mộng Khiêm về nhà, ai mà ngờ lại bị lật tẩy nhanh như vậy cho nên đành miễn cưỡng.

"Vậy thì đi... dù sao đi ăn cũng không mệt mỏi gì."

Thái Hanh có hơi giận, lại ghé sát tai cậu cảnh cáo.

"Lần sau đừng có múa may trước mặt tôi. Cậu nghĩ tôi là con nít hay gì? Chuyện tình cảm của tôi cậu cũng muốn quản?"

Chính Quốc bắt đầu thấy quê sau đó hung hăng bỏ đi trước mặc kệ tất cả. Đến quán ăn lại cũng ồn ào chuyện chỗ ngồi, mà chung quy hai người ồn ào nhất vẫn là Trịnh Xương và Chính Quốc.

"Trịnh Xương, cậu cút sang đây ngồi đi. Làm cái gì cứ bám lấy con bé vậy?"

"Cậu câm mồm lại, không tới lượt cậu chỉ tôi, tôi muốn ngồi đâu kệ tôi chứ."

"Tức chết tôi rồi, Thái Hanh cậu qua đó ngồi với Mộng Khiêm đi."

"Cậu im lặng đi nói nhiều quá..."

Cuối cùng thì cũng ăn uống xong, ngày hôm nay quả thực mọi kế hoạch ban đầu đều hư hết cả khiến ai nấy đều mang một bụng ấm ức mà đi về.

"Mộng Khiêm, tôi đưa cậu về."

Trịnh Xương nhanh nhảu mở lời trước. Mộng Khiêm từ đầu buổi xem phim tới giờ vẫn cảm nhận được Thái Hanh không thèm để ý tới mình thì giận dỗi, liền lập tức đồng ý ngay.

"Được, cậu đưa tôi về đi."

Chính Quốc nghe Mộng Khiêm nói vậy thì giật cả mình. Như thế nào lại đồng ý để người khác đưa về nhà cơ chứ, Thái Hanh còn đang đứng ở đây mà.

"Mộng Khiêm..."

"Em về trước đây, chào anh Thái Hanh."

"Ừ... chào em, về nhà cẩn thận."

Chính Quốc nhảy dựng lên không hiểu rốt cuộc cái loại chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy là sao? Vậy là sao?"

Thái Hanh nhìn cậu như vậy thì cũng không muốn nói nữa, đợi cho cậu bình tĩnh lại mới nói.

"Muốn đi dạo một chút không?"

"Đi dạo bây giờ hả? Với tôi à?"

"Ừ... đi một lát rồi về."

"Cũng được..."

Hai người đi dọc bờ sông vừa đi vừa nói chuyện, cũng không có gì đặc sắc lắm. Chính Quốc nhịn cả buổi tối cuối cùng cũng chịu không được mà nói.

"Hanh! Rốt cuộc cậu có thích Mộng Khiêm không?"

Thái Hanh bị hỏi câu này vài lần đâm ra cũng có hơi cáu một chút.

"Nếu tôi bảo thích thì sẽ thế nào?"

Nghe đến đây hai mắt Chính Quốc sáng rỡ.

"Còn thế nào nữa, mau đi tỏ tình với nó. Tôi sẽ ở bên cạnh trợ giúp chuyện tình của hai người."

"Còn nếu tôi bảo không thích thì lại thế nào?"

Chính Quốc lúc này mới biết là mình đã quá vội vàng rồi, mặt lại ỉu xìu xuống.

"Tôi không biết, tôi không muốn Mộng Khiêm thất vọng."

"Chính Quốc, tôi đã có người mình thích rồi, người đó không phải là em họ cậu."

Nghe Thái Hanh nói vậy thì Chính Quốc miễn cưỡng cười một cái.

"Vậy... tôi phải làm sao với nó đây? Tôi không muốn thấy nó khóc. Con bé nói nó thích cậu từ rất lâu rồi."

"Tôi biết điều đó nhưng trước giờ tôi chỉ xem Mộng Khiêm là em gái thôi. Tôi không dành tình cảm cho nó nên cậu đừng phí công nữa, tôi không thích bị người khác sắp đặt."

Chính Quốc hiếm khi rơi vào trầm tư như vậy. Cậu cũng cảm thấy việc bản thân mình tự tiện sắp xếp chuyện hẹn hò cho anh cũng thật không đúng.

"Xin lỗi... lần sau sẽ không như vậy nữa."

"Ừ."

"Người mà cậu thích là người ở đây sao? Trông như thế nào? Sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới? Dịp nào đó có thể cho tôi biết mặt được không? Tôi thực sự muốn biết mẫu người mà cậu thích trông như thế nào đó nha."

Thái Hanh nhìn cậu cười cười, sau đó cúi xuống nhặt một viên đá ném vào dòng nước khẽ kêu lên một tiếng tách.

"Sau này nếu có dịp tôi sẽ cho cậu biết, chỉ cần lúc đó cậu đừng sợ hãi mà bỏ chạy là được. Dù sao người mà tôi thích cũng có chút ấu trĩ."

"Vậy hả? Có ấu trĩ giống như cậu hay mắng tôi không?"

"Đồng dạng... chỉ có điều người ấy không thích tôi, mà tôi có lẽ cũng sẽ không bao giờ để người đó biết được."

Chính Quốc nghe thấy nhưng lại không muốn nói thêm nữa. Thực ra con người ta cho dù có lạnh lùng mạnh mẽ tới đâu nhưng trót yêu đơn phương một người quả thực dày vò không ít. Cái này cậu chưa từng nếm trải qua nhưng cũng nghe người ta nói nhiều về nó cho nên cũng có chút hiểu biết mà đồng cảm với Thái Hanh.

"Người ta không thích cậu thì cậu cố gắng làm cho người ta thích là được. Biết đâu khi thích rồi lại không thể xa rời thì sao?"

"Điều duy nhất tôi muốn ở người đó chính là câu không thể xa rời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bcb