16. nốt hôm nay chúng ta làm bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc... tôi cũng cứng rồi."

"Cứng... cứng rồi, nhanh như vậy hả giờ tôi phải làm sao? A cái cảm giác này... aha."

Chính Quốc được Thái Hanh bồi lộng đến đỏ cả mặt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người chạm vào căn mệnh của mình, không tránh khỏi có chút xấu hổ. Đã gấp gáp đến như thế này rồi thì nên bỏ qua mặt mũi để hưởng thụ mới là đạo lý. Cậu nhắm nghiền hai mắt nhưng vẫn nghe ra được lời thỉnh cầu từ anh. Miệng vừa kêu vài tiếng khoái hoạt vừa gian nan trả lời.

"Tôi phải làm gì đây? Mẹ nó, cậu làm tôi tê hết cả da đầu rồi. Không nghĩ tới có người giúp mình làm lại sung sướng thế này. Mau mau làm tôi bắn đi rồi tôi giúp cậu."

Thái Hanh không nhịn được bộ dạng này của cậu, cộng với mấy lời dâm ngôn uế ngữ kia thì thần kinh như muốn đứt lìa.

"Không đợi được, tôi rất gấp."

Nói rồi Thái Hanh mau chóng kéo quần của mình xuống, vội vàng kéo tay cậu đặt vào căn mệnh đã sớm căng trướng kia. Chính Quốc ngay lúc bàn tay chạm phải thứ đó thì giật nảy, trong đầu tê rần mà suy nghĩ về thứ to lớn trong tay mình. Nghĩ cũng không dám nghĩ liền vội vàng la lớn.

"Khoan đã, khoan đã tôi bảo này. Cái kia của cậu ngàn vạn lần đừng mang đi trêu ghẹo con gái nhà người ta, nếu không tôi không thể đảm bảo họ sống sót qua khỏi lần đầu."

"Cậu giờ nào rồi còn nói mấy lời như vậy? Đến giờ giở thói lưu manh ra rồi phải không? Thật không biết xấu hổ."

Anh dần mất kiên nhẫn, dứt khoát không thương lượng. Đem bàn tay cậu bao bọc lấy vật kia ép buộc ma sát lên xuống. Ngay khi được toại nguyện liền ngửa cổ thở một hơi nhẹ nhõm. Hai người chính là ở tư thế nằm nghiêng mặt đối mặt mà giải quyết cho nhau. Tiếng thở dốc cùng với mùi hương kích tình cứ lờn vờn xung quanh, tâm trí cũng vì thế mà bay đến phương nào chẳng rõ. Chính Quốc mẫn cảm vô cùng, cả người đều vì khoái cảm mà đỏ hồng. Thái Hanh cố tình không cho cậu đạt đến cao trào, lại ở cậu nhỏ của cậu giảm đi vài phần ma sát khiến cậu không cần mặt mũi mà quát.

"Cậu nhanh lên một chút coi chậm chạp quá. Ai da... buông tay, buông tay để tôi tự tới thật khó chịu."

Nói rồi cậu một tay giải quyết cho anh, tay còn lại cũng không nhàn rỗi tự lộng lấy mình. Thái Hanh trong cơn kích thích này thì vẫn là một bộ dáng điềm tĩnh, rất có phong thái trưởng thành. Không như Chính Quốc, sung sướng một chút thì liền mồm năm miệng mười nói không dứt lời. Anh để cậu tự mình lộng còn bản thân vẫn là bao bọc lấy bàn tay kia của cậu cưỡng ép lên xuống đến bức bách.

"Hanh, tôi mỏi tay quá sao cậu lâu ra như vậy hả? Nào mau giúp tôi khai phá, tôi không chịu được. Tự mình làm sẽ không tìm được khoái cảm... mau mau giúp tôi đi."

Nghe được lời thỉnh cầu anh mới trực tiếp đem tay mình thỏa mãn cho cậu. Ngay lúc bản thân sắp đạt đến cao trào, Thái Hanh liền bất ngờ chồm qua hôn lấy môi cậu. Chính Quốc đột nhiên cảm thấy hành động này quá kích thích. Cậu không chịu nổi liền dứt ra khỏi nụ hôn kia, ưỡn người đem toàn bộ bắn lên bụng anh. Thái Hanh cũng đồng dạng phóng thích hoàn toàn. Hai người sau khi đã đạt đến cao trào liền mồ hôi nhễ nhại mà thở. Cả hai không hẹn mà cùng lúc mãnh liệt tìm đến bờ môi nhau hôn đến điên dại. Chính Quốc bị dẫn vào khoái hoạt một lần nữa bàn tay lưu manh mò đến ngực Thái Hanh, lần tìm hai viên hồng đậu mà nắn nắn.

"Nhỏ quá, không có cảm giác."

Thái Hanh vẫn là hôn đến mắt hoa tai ù, cảm nhận thấy người bên cạnh trêu chọc mình thì dừng mọi động tác đăm đăm nhìn cậu.

"Nói như vậy là đã từng sờ qua hàng to hơn sao? Đừng nói với tôi cậu biết ăn chơi trác táng từ năm lên mười đi, cảm nhận rõ như vậy?"

Chính Quốc hai tay vẫn không chịu rời bộ ngực của anh mà vênh mồm lên cãi.

"Nào có, tôi đây cũng là lần đầu sờ qua thứ này của người khác. Tôi đâu có ngu, tôi thừa biết đàn ông vốn không được trời phú cho khoản này. Tôi nói vậy cậu còn so đo gì với tôi? Tôi bảo nhé, nếu mà thứ tôi đang sờ nó mà như của mấy đứa con gái chắc tôi sẽ giết chết cậu luôn."

Thái Hanh bắt lấy bàn tay hư hỏng của cậu thấp giọng cảnh cáo.

"Không được làm mấy hành động này. Tôi nơi nào cũng nhạy cảm hết, cậu đụng vào tôi tôi liền không nhân nhượng."

Chính Quốc hai mắt liền vụt sáng nổi hứng trêu chọc. Hai tay không yên phận lại cố tình nhéo nhéo mấy cái khiến cơ thể anh giật giật nhưng lại phải cố gắng kìm nén.

"Chính Quốc! Muốn chết phải không?"

Cậu không những không sợ mà còn cười ngả ngớn.

"Mới không sợ, tôi biết cậu sẽ không..."

Anh không đợi cậu nói mà trực tiếp trở mình đè lên người cậu hôn sâu. Chính Quốc đã quá quen với việc hôn Thái Hanh, nhưng mà quen là quen hôn ở môi. Còn vấn đề bây giờ là anh đã hôn xuống tới ngực cậu rồi.

"Hanh! Đừng hôn ở đó, tôi thấy chúng ta bắt đầu giống cái kia... cái kia chúng ta bắt đầu giống... bắt đầu giống..."

Anh vẫn vùi đầu trong ngực cậu cày cấy, lại không biết Chính Quốc đang thực sự hoảng loạn.

"Giống cái gì?"

Giọng điệu cậu bắt đầu trở nên nhỏ dần, lý nhí như sợ anh nghe thấy.

"Giống người yêu mất rồi..."

Lời này nói ra cũng không suy nghĩ trước, chỉ là bản thân cậu cảm thấy nó gần giống như kiểu mà đám bạn thường hay kể. Cái này giữa hai đứa con trai có được tính là vậy hay không? Ông trời chứng giám cậu thực sự là buột miệng nói ra thôi. Có điều cho dù là vô tình hay cố ý anh lại nghe thấy hết, không những vậy lại chỉ vì một câu nói ngờ nghệch kia mà khiến toàn thân phản ứng mãnh liệt.

"Chính Quốc! Câm miệng lại đi!"

Chính Quốc nuốt vài ngụm nước bọt, lại lấy hết sức hít thở thật sâu. Qua một lúc thích nghi chẳng hiểu sao cậu lại thích cái cách Thái Hanh hôn trên người mình như thế này, thích chết đi được.

"Hanh..."

"Chuyện gì?"

"Tôi phát hiện ra tôi thích cậu hôn tôi như vậy... như vậy."

Thái Hanh chăm chú nhìn cậu nói, sau đó lại cảm thấy nghi ngờ lời nói kia có vài phần giả mạo.

"Nói cái gì? Như vậy là sao?"

Cậu ngồi nhổm dậy ôm cổ anh hôn đầy mặt, đợi anh bắt đầu đáp lại thì ưỡn ưỡn ngực ra một đường ghì đầu anh xuống. Muốn anh ở hai điểm hồng hồng kia lại hôn như ban nãy.

"Làm, làm như lúc nãy ấy... tôi thích. Có huynh đệ đồng cam cộng khổ thế này thật tốt quá, không sợ phải sợ mình đi ra ngoài lêu lổng gái gú."

Lời vừa dứt Thái Hanh liền buông cậu ra, bỏ vào nhà vệ sinh tắm lại sạch sẽ. Giải quyết cho mình xong xuôi thì anh lại mặt không biểu cảm đuổi cậu cũng vào trong tự mình tẩy rửa. Chính Quốc không hiểu vì sao đang hứng thú như vậy liền bỏ lửng cho nên cả buổi cứ ngờ ngệch.

"Sao lại thế? Đang vui mà."

"Cậu thấy vui hả? Loạn như vậy mà còn nói vui được sao? Đi vào tắm cho sạch đi, tôi phải thay chăn nệm mới, cái này ban nãy đã làm bẩn rồi."

Chính Quốc vừa quê vừa giận chẳng biết làm thế nào, đành phải nghe lời anh đi vào tắm rửa một trận. Lúc trở ra nét mặt vẫn không khấm khá hơn ban nãy là bao, hậm hực nói.

"Bạn bè tốt đâu chả thấy."

Thái Hanh ném cái gối vào đầu cậu, sau đó dứt khoát nằm xuống đắp chăn ngủ.

"Ngủ đi! Mấy cái đó lạm dụng đều không tốt. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, đừng có trẻ con như vậy?"

Cậu ấm ức nằm xuống quay lưng về phía anh, giọng hờn dỗi.

"Có gì mà không tốt, tôi cũng không phải con gái. Tôi đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi, dù sao nụ hôn đầu của tôi cũng là cậu cướp mất. Cái kia của tôi còn chưa có ai đụng qua, lại cũng một tay cậu. Là cậu dạy tôi lớn lên kiểu này chứ còn ai?"

Thái Hanh vẫn là giữ im lặng một lúc, đợi khi Chính Quốc thật sự không nói nữa anh mới trả lời.

"Chính Quốc! Cậu vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu?"

"Hiểu cái gì?"

"Chính là đừng ngộ nhận. Tôi biết những hành động trước kia chúng ta làm nó hoàn toàn khác với lúc nãy."

"Khác là khác cái gì? Chẳng phải cậu bảo là giúp nhau sao?"

Anh quay mặt đối diện với tấm lưng của cậu, tay mạnh mẽ lật người cậu lại đối diện với mình. Hành động vừa đấm vừa xoa này của anh khiến Chính Quốc cáu bẳn gắt lên.

"Làm gì tự nhiên lật tôi như vậy? Muốn đánh tôi hả?"

Anh không để ý mấy lời giận dỗi trẻ con của cậu mà nhìn vào mắt cậu hỏi.

"Chính Quốc, nghe tôi hỏi. Cậu rốt cuộc coi tôi là bạn bè thật sao?"

"Vậy cậu nghĩ tôi coi cậu là cái gì? Hai thằng con trai với nhau cậu muốn tôi nghĩ tôi với cậu là cái dạng gì mới được?"

Anh tự cười bản thân mình một cái rồi lại hỏi tiếp.

"Vậy cậu nghĩ hai thằng con trai lại có thể tùy lúc hôn nhau là bình thường? Lăn lộn trên giường với nhau là bình thường? Đòi hỏi dục vọng với nhau là bình thường? Sách nào dạy như thế?"

"Tôi... tôi..."

"Rồi ngày mai cậu đi nói với mọi người hai chúng ta chỉ là bạn bè nhưng mỗi ngày đều muốn hôn môi. Lúc giúp đỡ nhau còn muốn tiến xa thêm một chút. Nói thử xem có ai tin chúng ta là bạn bè hay không?"

Chính Quốc bắt đầu cảm thấy bản thân mình hình như đã hành động quá trớn rồi cho nên chỉ biết ấp úng mà nghe anh nói.

"Tôi... tôi thực sự không phải muốn như thế?"

"Vậy cậu muốn như thế nào?"

"Tôi... tôi không biết."

Anh quay người lại nằm thẳng, ánh mắt không trọng tâm mà nhìn lên trần nhà mờ ảo.

"Chính Quốc! Nếu cậu đã xác định chúng ta chỉ là bạn bè thì tôi nghĩ từ bây giờ chúng ta không nên làm mấy chuyện thế này nữa. Tôi không thích nhìn thấy bản thân cậu ngộ nhận cảm xúc như vậy."

"Hanh... tôi xin lỗi."

"Không cần phải xin lỗi, lỗi không phải của riêng cậu mà tôi cũng là người có lỗi. Nếu như cần phải xin lỗi thì người đó là tôi mới đúng."

Chính Quốc bắt đầu cảm thấy nặng nề vô cùng. Cái kia trong lời Thái Hanh nói thì là cậu đang bị ngộ nhận cảm xúc, chính là loại cảm xúc không rõ ràng nhưng càng ngày càng muốn được thân mật nhiều hơn. Anh nói rất đúng, sẽ chẳng có bạn bè nào lại muốn làm như vậy cả. Rốt cuộc cảm xúc này phải làm sao lý giải được đây.

"Cho nên cậu muốn chúng ta dừng lại phải không?"

"Ừ... tôi sợ nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy sẽ thành thói quen. Tôi thì lại không muốn một thói quen không rõ ràng."

Sở dĩ Thái Hanh hôm nay nói ra những lời này cũng bởi vì anh bắt đầu thấy bản thân mình sắp không thể khống chế được nữa. Nếu như tình cảm của Chính Quốc dành cho anh và những ham muốn với anh cũng xuất phát giống như anh dành cho cậu thì tốt biết mấy. Anh có thể cả đời bảo vệ, cả đời che giấu mối quan hệ này, vĩnh viễn không để bất cứ ai tổn thương cậu. Nhưng cuối cùng sau bao nhiêu lâu, bao nhiêu thời gian dây dưa như vậy câu trả lời vẫn là không thể. Chính Quốc vẫn cần sống một cuộc đời bình thường.

"Bắt đầu từ ngày mai chúng ta lại quay về như trước, không cần phải dây dưa thể loại này. Ai ở nhà nấy, không được viện cớ chạy sang đây. Trên lớp cũng không được lôi kéo tôi vào nhà vệ sinh nữa."

Cậu từ nãy đến giờ vẫn là một bộ dạng ngơ ngác. Lời anh nói ra đã rõ ràng như vậy rồi, cậu cho dù mặt có dày đến thế nào cũng không thể năn nỉ người ta đừng tuyệt tình như vậy.

"Vậy sau này lúc mà tôi cần giải quyết vấn đề này thì phải làm thế nào?"

Anh lại chuyển động một lần nữa nhưng lần này là quay lưng về phía cậu luôn. Chính Quốc cảm thấy mình đúng là mặt dày vô sỉ, ngay cả Thái Hanh cũng không muốn nhìn mặt. Đang chẳng biết phải nói thêm cái gì thì anh lại trầm giọng.

"Sau này nếu cần giải quyết thì tự mình làm đi, cũng lớn rồi đâu phải thiếu chân tay."

"Biết rồi, nhưng mà tôi thực sự quen với cậu rồi đấy, bảo sửa cũng không phải sửa được ngay."

Anh nói xong còn cảm thấy không chắc chắn, mấy lời ngắn gọn như vậy căn bản là không thể đủ với Chính Quốc thì bồi thêm một câu.

"Tôi nói sau này là tự cậu làm, chứ không phải là đi tìm thằng huynh đệ tốt nào đấy làm cho đâu."

"Tôi mới không cần cậu quản."

Hai người lôi thôi một hồi thì cũng rục rịch đi ngủ. Bảo Chính Quốc mặt dày vô sỉ thì quả thật không ai qua nổi. Anh đã nói đến như vậy nhưng mà cậu vẫn không cần mặt mũi tìm phúc lợi lần cuối.

"Cậu bảo là từ ngày mai phải không?"

Thái Hanh nhìn nhìn cậu, căn bản là không thể đoán ra được ý đồ nhen nhóm trong câu hỏi kia mà thành thật trả lời.

"Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai cả hai chúng ta thực hiện hiệp ước."

Chính Quốc nghe anh xác nhận xong thì cười khà khà.

"Vậy chuyện của ngày mai thì để mai hãy thực hiện. Bây giờ vẫn chưa qua ngày mai cậu mau hôn tôi một cái, còn nữa hôm nay lại ôm tôi ngủ."

Anh quả thực là quá xem thường trình độ chai lì của cậu rồi. Mặt đanh lại đem chiếc đồng hồ trên đầu giường quăng ngay trước mặt cậu.

"Nhìn xem, bây giờ đã là gần hai giờ đêm. Cậu lẽ nào không biết một ngày có hai mươi bốn giờ hả? Ngày mai đã bắt đầu rồi đừng làm loạn nữa ngủ đi."

Cậu vẫn là không chịu thua, ít ra vẫn còn luyến tiếc cảm giác được anh chiều chuộng lúc ngủ rồi. Bảo ngày mai thì ít nhất cũng phải khuyến mãi một suất cuối chứ, nói dừng là dừng ngay như thế cậu mới không cam tâm.

"Mấy lời cậu nói rất đúng, có điều suy nghĩ của tôi lại không như vậy. Tôi ấy hả, chưa thức dậy buổi sáng liền chưa qua ngày mới hiểu không hả?"

Nói rồi cậu ném đồng hồ báo thức lên chiếc bàn đầu giường khiến nó chao đảo một trận rồi dứt khoát rớt xuống nền đến hỏng. Anh nhìn cậu ngang bướng như vậy thì khẽ quát.

"Làm cái gì mà như trẻ con vậy? Lúc nào cũng ngang bướng không chịu nghe lời."

"Không chịu, dù sao ngày mai tôi cũng sẽ không phiền cậu nữa cho nên bây giờ cậu đừng có so đo với tôi. Tôi mở lời như thế cũng đâu phải lần đầu đâu, chúng ta còn làm như vậy biết bao nhiêu lần. Cậu ôm tôi còn ít sao? Nốt một lần này cũng keo kiệt thế?"

Thái Hanh thở dài, quả nhiên anh không chống đỡ được miệng lưỡi của cậu.

"Chính Quốc, không nghĩ tới da mặt cậu lại dày như vậy."

"Mới không phải..."

Anh nằm xuống quay mặt về phía cậu, tay vỗ vỗ đến vị trí ngay trước ngực mình nhẹ nhàng nói.

"Lại đây..."

Chính Quốc nhận được sự động ý thì lật đật bò vào trong lòng anh không ngừng cảm thán.

"Quả nhiên nằm trong lòng Thái Hanh vẫn là thoải mái nhất."

Anh ôm cậu như mọi khi, ngoài miệng thì nói không muốn nhưng mà trong lòng lại thực sự luyến tiếc hơi ấm này. Bắt đầu dây dưa là anh, nói kết thúc cũng là anh. Suy cho cùng Chính Quốc hoàn toàn không có lỗi, bản thân anh rung động đều là tự làm tự chịu.

"Muốn ôm tôi đến vậy à?"

Chính Quốc được ôm như vậy thì cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, nghe anh hỏi thì cũng miễn cưỡng trả lời.

"Ừ... muốn được ôm như thế này ngủ rất ngon. Còn muốn hôn nữa..."

"Thích hôn à?"

"Ừ... thích hôn cậu."

Chính Quốc hai mắt đã muốn mở không lên, cảm nhận được Thái Hanh hôn mình thì cũng day day đáp trả rồi cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thái Hanh vẫn như vậy ôm cậu, anh muốn thú nhận tình cảm của mình lại sợ đó là sự ích kỷ. Chính Quốc vốn đơn thuần như vậy, chỉ sợ trong lòng lại không nghĩ nhiều. Chỉ sợ nếu anh nói ra cậu lại cứ như vậy mà tin tưởng rồi ngộ nhận chính bản thân mình cùng anh là một loại. Anh cho dù thương đến thế nào cũng không bao giờ nguyện ý kéo cậu vào nơi tăm tối. Con đường này chính là không có lối thoát, chẳng có được bao nhiêu người có thể chấp nhận.

Nhìn Chính Quốc an ổn ngủ trong lòng mình với những ngây ngô không ý tứ kia của cậu lại khiến anh có chút an ủi. Cho dù tình cảm của cậu có ở mức nào đi chăng nữa thì chỉ cần cậu nói giữa hai người là bạn bè thì anh sẽ cứ như vậy làm bạn bè. Hoặc nếu như một ngày nào đấy Chính Quốc chạy đến trước mặt anh nói rằng nói thích anh, yêu anh. Lúc đó anh cho dù bị người đời ghẻ lạnh cũng nhất quyết đem cậu giấu trong lòng mà bảo hộ. Thái Hanh hiếm khi tự cho mình cái quyền ảo tưởng đến như vậy thì ở bên tai cậu thì thầm.

"Chính Quốc, anh thực sự muốn biết, em có phải cũng thích anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bcb