18. nhận ra rồi lại hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc việc Chính Quốc cùng Kim Huệ lớp bên hẹn hò đã lan truyền hết cả lớp, trái ngược với lẽ thường, đáng ra phải chúc phúc cho bạn bè mình sớm sủa đã kết giao được bạn gái. Nhưng đằng này cả lớp đều là nhìn cậu với vẻ mặt hết sức là thương hại, mỗi ngày đều mang ra để bàn tán. Chính Quốc vốn không hề bận tâm tới mấy lời này, cậu vẫn luôn tâm niệm rằng chỉ cần bản thân chấp nhận thì người ngoài có hay không thích cũng không quan trọng. Những lời nói của họ căn bản cũng không làm cậu ăn uống ít hơn, lại cũng chẳng làm cậu hụt đi đồng bạc nào. Thế nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của lúc trước thôi, kể từ khi cậu biết được tâm ý của Thái Hanh thì lúc nào cũng sợ bản thân làm anh buồn. Nếu như không thể thẳng thắn đáp lại tình cảm đó thì cũng không cần để anh nghe mấy lời như thế này, chí ít là những lời liên quan đến Kim Huệ.

"Trịnh Xương, cậu nói xem sao mọi người lại ghét Kim Huệ như vậy? Dù sao thì đó cũng là bạn gái tôi mà, cô ấy tốt với tôi cũng không được à?"

Trịnh Xương dạo này lại chơi thân với Chính Quốc đến lạ, suốt ngày rủ rê nhau đi tâm sự chuyện lớn nhỏ yêu đương. Nghe bạn tốt hỏi như vậy thì Trịnh Xương cũng thẳng thắn mà trả lời.

"Kim Huệ đối với cậu tốt thế nào tôi không biết, họ cũng không biết chỉ có điều bản chất cô ta chính là không ra gì. Tôi bảo này, cậu có yêu đương thì cũng nên đề phòng một chút, ai biết được cô ta sẽ cắn cậu khi nào chứ."

Chính Quốc nghe vậy thì cũng không muốn nói nữa. Mọi người địch ý với bạn gái cậu nhiều như vậy, cho dù cậu có phản kháng nói Kim Huệ tốt cũng không ai tin. Nếu đã vậy thì cứ mặc kệ đi, dù sao thời gian cũng sẽ chứng minh được tất cả, người tốt sẽ được công nhận mà người xấu chắc chắn sẽ chẳng có đồng hành. Nhưng cái mà cậu quan tâm vốn không phải mấy chuyện này, chỉ là nếu nhắc về Thái Hanh với người khác cậu lại không dám. Cũng không thể cứ như vậy hỏi Trịnh Xương giải đáp giùm cậu xem tình cảm mà cậu dành cho Thái Hanh rốt cuộc là loại gì. Nghĩ lui nghĩ tới cuối cùng Chính Quốc cũng bạo gan hỏi dò một phen.

"Trịnh Xương, tôi hỏi cậu cái này nha, cậu chỉ cần trả lời theo ý kiến khách quan thôi."

Trịnh Xương buồn chán cắn cắn cọng cỏ trong miệng. Nghe thấy lời đề nghị này thì không cần do dự gật đầu ngay. Cậu ta tùy tiện đem đống cỏ nãy giờ nhai nát nhổ toẹt ra đất cười phớ lớ.

"Có chuyện mau hỏi, có rắm mau thả, ông đây sẽ trả lời thẳng thắn cho cậu."

"Muốn thả rắm không, tôi dư đầy đây."

"Thôi... con mẹ cậu khốn nạn nó vừa chứ, mau hỏi đi."

Chính Quốc ngả ngớn chưa tới mấy giây liền thu lại vẻ trầm tư.

"Tôi có một người bạn."

"Là nam hay nữ, xinh không?"

Cậu đang nhập tâm kể chuyện thì Trịnh Xương cắt ngang lời khiến cậu bực mình mà chửi bậy.

"Mẹ nó, cậu im cái miệng đi tôi đang kể mà, lắm mồm nó vừa phải thôi."

"Thì kể đi, tôi có làm gì đâu, kể đi tôi im."

Chính Quốc trừng mắt một cái sau đó lại bắt đầu nhập tâm trầm tư muộn phiền tiếp tục kể.

"Tôi có một người bạn thân là nam, cậu ta bằng tuổi chúng ta đấy. Lúc trước tính ra cách đây cũng gần hai năm rồi, cậu ấy gặp một người con trai lớn hơn mình hai tuổi. Sau đó họ trở thành bạn bè... ừm, cũng có vài lý do mà khiến họ trở nên rất thân thiết. Bạn của tôi rất thường xuyên tới nhà người kia ngủ, tuổi mới lớn mà, cậu biết đấy..."

"Ừ... tôi biết, chúng ta cũng đang trong giai đoạn mới lớn nên tôi hiểu lắm."

"Cậu thì biết cái gì... nghe tiếp đi."

Nói chung cả Trịnh Xương cùng Chính Quốc đều là hàng ngả ngớn có thừa, cho nên ngồi với nhau căn bản là không thể không chọc ghẹo. Chính Quốc mới kể đươc một nửa thì lại có cảm giác hối hận rồi, cậu không muốn kể tiếp cho tên ngu dốt này nghe.

"Sao không kể tiếp đi, giận à? Tôi nói này, tôi tuy là hay chọc phá nhưng mà tôi cũng hiểu lý lẽ lắm chứ. Chỉ cần cậu chịu kể, tôi nhất định sẽ trả lời cho cậu mà."

Chính Quốc híp mắt lại dò xét.

"Tin được không vậy?"

Trịnh Xương gật đầu lia lịa nên cậu quyết định lại mượn danh một người bạn nào đấy để kể về hoàn cảnh của mình cùng Thái Hanh.

"Cậu biết đấy tuổi mới lớn mà, cậu ta cùng người kia cũng không tránh khỏi những ham muốn cho nên thường xuyên... ừm, giúp nhau giải quyết cái kia."

Cậu kể tới đây lại cảm thấy có chút xấu hổ lại nhìn nhìn Trịnh Xương dò xét. Thấy cậu ta gật gật đầu chăm chú nghe thì trong lòng thở phào một phen.

"May quá nó nghĩ chuyện này bình thường."

"Cũng là giúp nhau trong một khoảng thời gian dài. Đến một ngày bạn của tôi phát hiện ra anh bạn kia của cậu ta đem lòng thích cậu ấy, muốn cùng cậu ấy xác nhận một chút tình cảm."

Trịnh Xương nghe tới khúc này thì rất chuyên nghiệp mặt méo xệch sang một bên khiến câu chuyện tăng thêm phần thú vị.

"Chính Quốc, bạn của cậu quen nhầm biến thái à? Thể loại như vậy cũng chơi được sao, nghĩ tới thôi là đã muốn buồn nôn rồi."

Chẳng hiểu sao lại đau lòng cho dù người ta không biết hai nhân vật đó chính là cậu cùng Thái Hanh. Nhìn cái phản ứng kia cũng đủ hiểu họ bài xích đến thế nào. Cậu bất giác nghĩ đến anh, có phải anh cũng rất sợ bị người khác biết. Nếu như đúng là như vậy thì quãng đời sau này anh phải sống tiếp thế nào, không lẽ cả đời cứ như vậy một mình. Nghĩ rồi lại nghĩ, Chính Quốc rối đến vò đầu bứt tai.

"Chính Quốc, sao thế, bạn của cậu bị tên biến thái kia làm gì rồi à?"

Câu hỏi của Trịnh Xương khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn kia, hai mắt lảng tránh đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào bạn mình.

"Không có... chỉ là họ rất thường xuyên hôn môi cùng ôm ấp."

Nói tới đây Trịnh Xương liền kích động nhảy xổ lên gào.

"Trời đất, thằng bạn cậu bị ngu à? Sao lại thế? Con trai ai lại cùng người con trai hôn môi chứ? Không lẽ hai đứa nó yêu nhau à? Ê, nhưng mà khoan đã, nếu như chúng nó yêu nhau thì kệ đi, cậu quản làm cái gì?"

"Không... không phải vậy, bạn của tôi quen bạn gái rồi, cũng từ chối tình cảm của người kia. Có điều..."

Trịnh Xương chính là càng nghe càng thấy kinh dị nhưng kèm theo đó chính là tò mò không ít.

"Có điều như thế nào? Tên kia uy hiếp bạn gái cậu ta, đánh đập hay là tống tiền?"

"Đều không phải..."

"Thế thì là cái gì, trời ơi cậu phải kể nhanh lên chứ. Kể sau lưng người khác mà chậm chạp như cậu thì làm sao buôn bán."

Chính Quốc chuẩn bị nói đến cảm xúc của mình thì rất khẩn trương. Không biết nhân cơ hội này có thể nói ra được hết những thắc mắc của mình bấy lâu nay hay không. Liệu Trịnh Xương có thể nào thông suốt cho cậu được hay không cũng chính là dựa vào mấy lời cậu sắp nói ra đây.

"Có điều bạn của tôi tuy là quen bạn gái, cũng đã triệt để từ chối tình cảm kia nhưng mỗi ngày đều nghĩ tới người đó. Rất muốn được ôm hôn, còn nữa rất muốn cùng người ấy thân mật một chút. Cậu ấy nghĩ rằng quen bạn gái là điều đúng đắn nhưng cảm xúc với người kia mới khiến cậu ta thấy mãn nguyện."

Hai mắt Trịnh Xương nheo lại, chậc lưỡi một cái, thở dài rồi cắt ngang lời cậu.

"Chính Quốc, có phải bạn của cậu đang không biết tình cảm của mình là gì phải không? Nhờ cậu tư vấn nhưng vì cậu ngu quá nên mới tìm tới tôi chứ gì?"

Chính Quốc nghe Trịnh Xương nói ra đúng ý mình thì hai mắt sáng lên, vội vàng vồ lấy người anh em tốt mà nỉ non.

"Ôi... bậc hiền nhân, xin người hãy khai sáng."

Trịnh Xương thấy bộ dạng ngoan ngoãn như mèo này của cậu thì hài lòng nhếch miệng.

"Tìm đúng người rồi đấy... cậu nghe đây. Nếu có gặp bạn cậu thì nói với cậu ta là chạy đi tìm thằng bạn của nó đi, yêu rồi đấy chứ còn gì nữa."

Chính Quốc hai mắt hoang mang vô cùng. Cậu không biết mấu chốt ở đâu mà Trịnh Xương có thể khẳng định như vậy thì nóng lòng hỏi.

"Sao cậu biết được, quan hệ của cậu ta với bạn gái rất tốt, cậu ta còn không có ý định chia tay với cô ấy đâu."

"Là bởi vì bạn cậu nó ngu quá không nhận ra tình cảm của mình, cứ nghĩ mình yêu con nhỏ kia nhưng mà cậu không biết à? Tình yêu đâu phải chỉ là cái danh bạn trai, bạn gái mà tình yêu chính là ở đây này."

Trịnh Xương vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên ngực trái của mình mà vỗ.

"Hỏi cậu ta xem có phải đều đặt anh bạn kia ở nơi này không? Tùy thời đều muốn gặp, muốn làm những điều tốt cho người đó. Thậm chí bỏ qua cả định kiến xã hội mà chấp nhận con người của anh bạn kia."

Cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái sau đó run run hỏi.

"Vậy... vậy có phải muốn hôn người đó nghĩa là thích rồi có phải không? Là thích kiểu như một cặp đôi ấy?"

Trịnh Xương hiếm khi nào lộ ra vẻ nghiêm túc như lúc này, nhìn vào mắt Chính Quốc hỏi.

"Cậu thấy tôi có thích Mộng Khiêm không?"

Chính Quốc gật gật đầu, sau lại cảm thấy gật đầu chưa đủ liền trả lời thẳng thắn.

"Cậu ấy hả, không những thích em gái tôi mà còn yêu nó muốn chết đi sống lại chứ gì?"

Trịnh Xương không giấu diếm mà thừa nhận ngay tức thì.

"Đúng vậy, tôi thích Mộng Khiêm, rất rất thích. Tôi bởi vì thích nên lúc nào cũng ước ao có thể một lần được hôn cô ấy đấy, ít nhất là được thơm má một cái. Nhưng mà đã mấy năm rồi, kể từ hồi còn học sơ trung tới giờ tôi vẫn là bị hãm cho chết non ước muốn này."

"Mẹ nó, tưởng hôn được em tôi mà dễ à, phải yêu thích cỡ nào mới cho hôn chứ."

Trịnh Xương thấy Chính Quốc trả lời như vậy thì rất hài lòng sau đó vỗ vỗ vai cậu.

"Cậu cũng thừa nhận mà phải không? Phải thích đến cỡ nào mới có thể hôn người ta được chứ."

"Trịnh Xương... là thích thật sao?"

Chính Quốc nhận ra bản thân mình ngu thật sự, cảm xúc của cậu rõ ràng như vậy mà còn không nhận ra. Có phải hay không người ngoài nhìn vào đều thấy hết cả. Sau khi bừng tỉnh đại ngộ thì cậu lại có một ao ước nhỏ ngay lúc này, có thể chạy tới trước mặt Thái Hanh nói mấy câu sến sẩm đại loại như lời anh nói với cậu lúc trước. Nghĩ tới hôm đó làm anh tổn thương cậu lại thực sự muốn tát vào mặt mấy cái, miệng vô thức tự chửi rủa mình.

"Mẹ nó, sao mày lại ngu như vậy?"

Trịnh Xương thấy Chính Quốc tự dằn vặt mình thì bĩu môi.

"Cũng không phải là cậu thì cậu khẩn trương như vậy làm gì? Mà tôi thấy hình như cậu không mặn mà lắm với Kim Huệ đúng không?"

Nghe Trịnh Xương nói cái vấn đề này thì cậu giật nảy.

"A... cái vấn đề này tôi thấy tôi và Kim Huệ hẹn hò vốn rất tốt mà. Cũng không như mọi người nghĩ với lại tôi mới mười bảy tuổi, căn bản cũng là hẹn hò cho có mối tình đầu đấy. Hẹn hò với con gái như vậy cũng tốt."

Trịnh Xương nhìn cậu một lúc lại cười ranh mãnh.

"Tôi hiểu mà, có điều tôi ủng hộ tình cảm của cậu, à phải nói là ủng hộ tình cảm của bạn thân cậu."

Chính Quốc nhìn Trịnh Xương đầy thâm tình.

"Trịnh Xương, tôi hỏi thật nếu như, tôi chỉ bảo là nếu như thôi. Nếu bên cạnh cậu có những người như bạn của tôi, cậu có ghê tởm không? Nói cách khác, nếu cậu có bạn như vậy cậu có xa lánh họ không?"

Nhìn Chính Quốc thành thành thật thật giãi bày, lại thêm ánh mắt chân thành đầy nhiệt huyết kia, Trịnh Xương cũng không nỡ trêu chọc nữa mà thành thật trả lời.

"Sẽ không, nếu như là bạn của tôi thì cho dù có như thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ và bảo vệ cho họ tới cùng. Ai cũng cần có hạnh phúc của mình, tôi cũng thế, cậu cũng thế và bạn của cậu cũng thế. Chỉ có điều hạnh phúc của chúng ta có thể sẽ không giống nhau. Không giống nhau nhưng nó đều có cùng một vạch xuất phát, đó là sự chân thành."

Chưa bao giờ Chính Quốc lại muốn Mộng Khiêm yêu Trịnh Xương đến như thế này. Bây giờ cậu mới biết hóa ra cậu ta không phải là một kẻ ngông cuồng, bá đạo như mọi người nghĩ mà chính là một người rất trọng bạn bè cùng trượng nghĩa, hơn nữa còn cực kỳ chung thủy. Từ nay cậu có thể yên tâm vì bên cạnh Mộng Khiêm luôn có một người như Trịnh Xương bảo hộ rồi.

"Em gái, em quả thực có số hưởng lắm."

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Chính Quốc lại nóng lòng đi tìm Thái Hanh cho nên tìm cớ chạy trước. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng hấp tấp của cậu, Trịnh Xương không khỏi đỡ trán.

"Mẹ nó, Chính Quốc cậu đúng là ngu. Thích Thái Hanh như vậy còn bày đặt đi quen bạn gái. Còn tưởng ông không biết hai người là cái dạng bằng hữu gì sao? Hôn môi hả? Tốt nhất là cùng nhau lăn giường luôn đi..."

Lại nói Trịnh Xương không phải là thánh thần có thể nhìn một cái liền biết hai người họ có cái gì mờ ám. Chỉ là trong một lần nọ, cũng rất lâu rồi có đến phải mấy tháng trước đã vô tình nhìn thấy Thái Hanh cùng Chính Quốc ôm ấp nhau trong nhà vệ sinh, không những ôm ấp mà họ còn hôn môi. Có trời mới biết lúc đó cậu sốc tới mức nào, mấy ngày liền nhìn thấy hai người thì có cảm giác buồn nôn cùng không ăn nổi cơm, có điều vẫn rất quân tử mà giữ kín. Sau đó mỗi ngày đều là quan sát hai người nhiều thêm một chút, lại thấy thực ra chuyện hai người bọn họ yêu nhau vốn không có gì phải ghê tởm. Tình cảm của Thái Hanh đối với Chính Quốc nếu thành thật mà nói chính là sự che chở cùng chiều chuộng rất nhiều. Càng nhìn lại càng cảm thấy Kim Thái Hanh mà bấy lâu nay cậu từng bài xích lại chính là một con người ấm áp và trưởng thành đến thế nào. Cậu thừa nhận mình vĩnh viễn không bao giờ có thể so bì được với anh. Cũng chính vì vậy mà cậu bắt đầu tôn trọng, không còn hiềm khích với anh nữa. Nhiều lúc cậu còn cảm thấy hai người thực sự rất dũng cảm. Để có thể đi trên con đường này nhất định sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ, chỉ là bây giờ họ vẫn chưa gặp mà thôi. Trịnh Xương thở dài, lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho chính những người bạn của mình.

"Hi vọng sau này hai người sẽ không phải vì bất cứ điều gì mà rời xa nhau. Nếu người khác không ủng hộ hai người thì vẫn còn có tôi đây."

Chính Quốc sau khi được Trịnh Xương thông não thì liền ba chân bốn cẳng chạy tới nhà Thái Hanh, thấy cửa cổng không đóng thì rất tự nhiên mà xông vào như nhà mình. Thái Hanh lại không có nhà, anh hiện tại chắc vẫn còn đang ở cửa hàng làm việc. Nghĩ vậy Chính Quốc lại một mạch chạy tới cửa hàng tìm anh. Từ bên ngoài có thể nhìn vào trong rất rõ, cậu muốn nhìn thấy anh nhưng mà thứ mà cậu nhìn thấy lại thực sự không vui chút nào. Thái Hanh vậy mà đang thân mật vuốt tóc một nữ đồng nghiệp của mình. Cậu khó chịu, buồn bực liền quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa tự mình hờn dỗi.

"Còn nói là thích mình vậy mà thân mật với con gái nhà người ta quá, đúng là lừa đảo, tôi mới không cần anh."

Thái Hanh không biết Chính Quốc ban nãy có chạy tới đây tìm mình. Cái hành động gọi là thân mật ban nãy thực ra chỉ là cậu hiểu lầm. Người ban nãy là một nhân viên mới, ban nãy vì vô ý thế nào mà tóc bị dính cả vào trong mớ ly kem thừa cho nên mới nhờ anh giúp cô dùng khăn lau giùm một chút. Hành động này vô tình lọt vào mắt Chính Quốc chính là thân mật cho nên mới giận dỗi bỏ về. Cứ như vậy không ai rõ người còn lại nghĩ cái gì mà bỏ qua một quyết tâm thổ lộ. Chính Quốc trằn trọc cả đêm cuối cùng nhịn không được nhắn tin cho anh.

"Hanh... anh đã ngủ chưa?"

Một lúc sau mới có tin nhắn trả lời, cậu vội vàng mở ra đọc.

"Ngủ rồi, sao thế? Em lại có chuyện gì, lại nhức chân?"

Nhắn tin hỏi như thế này xem ra vẫn là còn quan tâm cậu đi, Chính Quốc được một tấc tiến một bước.

"Em muốn gặp anh bây giờ được không?"

Lại là một lúc lâu sau đó Thái Hanh mới nhắn tin lại.

"Không được, khuya rồi, em ở nhà ngủ đi, có gì ngày mai hãy nói."

Cậu đọc xong tin nhắn này thì dứt khoát đem điện thoại tắt nguồn luôn. Trong lòng bực bội không ít, nghĩ tới sau cái lần từ chối anh thì cũng đã gần hai tháng, mà trong hai tháng này hai người chính là vẫn như cũ ngồi chung bàn. Anh vẫn quan tâm cậu nhưng thái độ rất dè chừng, cách xa. Giống như không muốn thân cận nữa, nhớ đến cảnh tượng buổi tối cậu nhìn thấy thì càng thêm khẳng định.

"Anh ấy lúc trước sẽ không từ chối mình thế này, chắc chắn đã bắt đầu một mối quan hệ khác rồi. Vậy được thôi, mình cũng sẽ không lăn tăn nữa, cũng không thèm quan tâm nữa đâu. Mình cũng có bạn gái rồi."

Lăn qua lộn lại một lúc thì cậu không chịu được mà ngủ mất. Cậu trăm ngàn nghĩ cuối cùng lại không thể ngờ được, ngay thời điểm cậu tắt nguồn Thái Hanh cũng gửi qua một tin nhắn.

"Em đợi anh một chút, anh bây giờ sẽ qua."

Thái Hanh đêm hôm đó đứng dưới cổng nhà Mộng Khiêm đợi Chính Quốc, nhưng đợi thế nào cũng không thấy nổi một bóng người xuất hiện. Anh ngước mắt lên nhìn vào ô cửa sổ nơi phòng của cậu, ánh mắt lại chất chứa thêm vài phần cô đơn. Trải qua gần hai tiếng chờ đợi cuối cùng cũng lại chính mình cô độc quay trở về. Chắc sẽ chẳng có ai hiểu được sự khờ dại của một kẻ đang yêu. Cho dù không nhận lại được gì cũng vẫn tình nguyện chờ đợi.

"Chính Quốc, anh đã đợi em lâu như vậy... cuối cùng cũng không thể gặp được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bcb