21. lời hứa năm 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không muốn hiểu... em chỉ muốn yêu anh."

"Chính Quốc... em đừng như vậy, ở chỗ này sẽ có người nhìn thấy."

Chính Quốc chỉ vì muốn giữ Thái Hanh mà gan cũng sắp to bằng trời. Trong lòng thì luôn sợ sệt chuyện của mình sẽ bị người khác phát hiện. Lúc nào cũng bắt anh phải yêu đương lén lút với mình nhưng hành động thì cẩu thả vô cùng. Có thể ngay trước cổng nhà mà đòi quấn người không tha khiến anh phải nhắc nhở.

"Chính Quốc, sẽ có người nhìn thấy thật đó, em làm sao vậy?"

Cậu nghe vậy thì ý thức được liền đứng cách xa anh một chút nhưng tay thì vẫn như cũ nắm đến chặt.

"Bây giờ tối rồi, anh còn định đi đâu?"

"Anh đi tìm nhà trọ ở một đêm, ngày mai liền về Thành Nam. Gặp thì cũng đã gặp, lời anh cũng nói hết rồi. Em cứ coi như Mộng Khiêm nhờ anh tới khuyên bảo em đi, xong việc anh liền về."

Chính Quốc ghì chặt tay không cho anh bước thêm bước nào, mặt mày bắt đầu nhăn nhó.

"Anh đừng lừa em, Mộng Khiêm căn bản không có nhờ anh tới tận đây tìm em đúng không? Em biết con bé cùng lắm chỉ là nhờ anh khuyên bảo em vài câu thôi. Mà anh chạy lên tận đây rồi còn nói không muốn quan tâm em, em biết thừa nhé."

"Lên đây là anh tự nguyện, còn bây giờ anh thực sự phải đi kiếm nhà trọ, anh không lừa em. Chính Quốc, nghe lời anh đi vào nhà đi, đừng có ở đây làm loạn nữa. Để ba mẹ em nhìn thấy thì sẽ như thế nào đây? Cho nên anh tốt hơn vẫn là nên rời đi thôi."

Cậu không hài lòng liền cứ như vậy gan lì không chịu buông tay. Thấy anh sốt ruột thì bắt đầu ra điều kiện.

"Em buông anh ra nhưng mà anh phải đi theo em, không được tự ý đi ra ngoài ngủ. Anh tới nơi này mà không biết ở đây có rất nhiều biến thái à? Anh thế này có phải là dụ dỗ người ta làm bậy không?"

Thái Hanh càng nghe càng cảm thấy không thông, hai hàng lông mày nhíu lại khẽ quát.

"Chính Quốc, em điên à, nói kiểu gì vậy? Anh là đàn ông con trai ra đường còn sợ biến thái sao? Em thôi tính trẻ con đi được không? Buông tay ra nào..."

"Không..."

Cậu thấy anh đúng là một tên đầu gỗ, thích đến như vậy còn cố gắng tỏ ra cao lãnh làm tốn công cậu phải chiêu trò phù phép. Cứng rắn không được thì cậu chuyển qua mềm dẻo. Mà về phương diện này anh chưa bao giờ thành công từ chối lời đề nghị nào từ cậu cả. Trước đến nay đều không ngoại lệ, tất thảy đều chiều ý cậu.

"Anh... chân em lại nhức rồi, mấy hôm nay đều là ngủ không được."

Sắc mặt Thái Hanh thoáng thay đổi. Ánh mắt khẩn trương giống như thực sự đang rất lo lắng cho cậu.

"Nhức ở đâu? Khó chịu lắm sao?"

"Ừ... khó chịu lắm."

Anh cúi người xuống vén ống quần cậu lên, ngay chỗ vết khâu kia mà sờ sờ mấy cái, quả nhiên là vết sẹo có hơi sưng một chút. Khoảng thời gian trước Chính Quốc mỗi lần đau nhức thì mấy vết sẹo đều sưng lên. Thậm chí anh còn có những đêm mất ngủ chỉ để nắn bóp chân cho cậu. Nghĩ đến đó tự nhiên trong lòng lại có cảm giác muốn che chở người đứng trước mặt mình. Đi đến bất cứ đâu cũng muốn mang theo bên người mà bảo hộ.

"Nghe lời anh trở vào nhà nghỉ đi. Đừng ở ngoài này, một lát sương xuống sẽ không tốt."

Chính Quốc kéo lấy góc áo của anh, ánh mắt long lanh như đang cầu xin vậy.

"Anh vào nhà cùng em, đừng đi đâu cả. Anh đi một mình như vậy em không yên tâm đâu."

Thái Hanh nắm lấy tay cậu bắt đầu dỗ dành.

"Anh không có mặt mũi để gặp họ, anh không dám đối mặt với hai người. Khiến em như thế này đều là lỗi của anh. Ba mẹ em họ nếu biết nhất định cũng sẽ không chấp nhận một người như anh bước chân vào nhà đâu. Ngoan, nghe lời anh đi vào nhà đi, đừng ngang bướng nữa."

"Anh cùng em vào nhà đi, em không nói, anh không nói họ chắc chắn sẽ không biết. Đừng một mình được không? Nếu anh không chịu thì bây giờ anh đi đâu em sẽ đi theo đó. Anh kiếm nhà trọ em liền cùng anh ngủ nhà trọ. Anh không kiếm được chúng ta cứ như vậy lang thang tới sáng."

Cuộc đời Thái Hanh từ nhỏ đã không có được một tuổi thơ trọn vẹn. Có quá nhiều mất mát cùng khó khăn cùng nhau xảy đến khiến bản thân anh cũng không có cách nào cởi mở. Đã từng mong ước sau này sẽ gặp được một cô gái tốt, biết lắng nghe mà hơn hết là tuyệt đối đừng ngang bướng khiến anh phải khổ tâm. Thế nhưng còn chưa kịp gặp một cô gái tốt đã vội vàng va phải một Điền Chính Quốc trái tính trái nết. Tất cả những tiêu chuẩn căn bản anh cần cậu đều không có, hơn nữa còn là một cậu bé chưa lớn. Chỉ chừng đó nghịch cảnh thôi cũng đủ khiến anh cười không nổi bất đắc dĩ mà thỏa hiệp.

"Được rồi, anh đi theo em nhưng mà lát nữa gặp ba mẹ em thì em đừng có nói với họ..."

Chính Quốc nhận được lời đồng ý của anh thì vui vẻ không thôi. Không đợi anh nói hết câu đã vội vàng kéo anh đi vào nhà mình.

"Em biết rồi, em sẽ không để họ biết anh là người đã nuôi ra một Chính Quốc của hôm nay đâu."

Anh đỡ trán rất không biết phải làm thế nào để thuần hóa một người như cậu. Ruột để ngoài da và hơn hết không bao giờ có thể giữ được tâm trạng của mình. Muốn cái gì liền thể hiện ngay trên mặt chỉ sợ người khác không biết.

Hiện tại cũng đã hơn tám giờ tối, ba mẹ Điền đang ở phòng khách xem tin tức thì giật bắn cả người. Chính Quốc của họ ma không biết quỷ không hay lại dẫn một thanh niên về nhà. Mà trông cái bộ dạng của cậu giống như là đang làm cái gì rất mờ ám, mẹ Điền thấy vậy thì liền hỏi.

"Chính Quốc... đây là... là bạn con à?"

Cậu bắt đầu cười nịnh nọt trên mặt thì lại khẩn trương vô cùng.

"A... đây là Thái Hanh, bạn của con ở Thành Nam, anh ấy học cùng lớp với con đó, còn nữa..."

"Chào hai bác, cháu là bạn học của Chính Quốc tên là Kim Thái Hanh..."

Vừa nghe thấy cái tên này thì cả hai vị phụ huynh giống như mới gặp phải chuyện gì to tát lắm. Mọi hành động đều ngưng trệ, chỉ kịp nhớ ra cái tên này rồi gấp gáp hỏi.

"Kim Thái Hanh... là anh trai của con bé Vịnh Hoa đó sao?"

Ban nãy điều mà Thái Hanh không muốn Chính Quốc nói với hai người chính là chuyện này. Anh không muốn họ biết anh là anh trai của Vịnh Hoa nhưng quả thật không thể tin tưởng mà phó thác cho cậu được. Kiểu người không thể nói dối như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ khiến bạn tức chết. Thái Hanh tuy tâm không tình nguyện nhưng vẫn phải đâm theo lao vì cậu lỡ miệng khai hết rồi.

"Vâng, chính là cháu ạ... cháu là anh trai của Vịnh Hoa."

Ba mẹ Điền như gặp được quý nhân thì ngay lập tức cởi mở và phấn khởi vô cùng. Hai năm nay bỏ bao nhiêu công sức, tâm tư đi tìm anh mà không được. Cơ duyên chẳng thể ngờ lại lớn đến mức hôm nay có thể gặp được ở nơi này. Mẹ Điền nước mắt chảy tràn, nhớ lại khoảng thời gian đen tối của Chính Quốc mà bất chấp chạy đến ôm chầm lấy Thái Hanh.

"Thái Hanh... thật may quá, chúng ta cũng gặp được con rồi. Cảm ơn con, cảm ơn em gái của con nhiều lắm. Chúng ta không biết phải bù đắp bằng cách nào mới phải."

Nói đến đây mẹ Điền khóc đến nghẹn, căn bản là không thể nói tiếp vì quá xúc động. Ba Điền từ bỏ vẻ nghiêm trang thường ngày mà cũng nhẹ nhàng đối đãi.

"Nào, mình đừng có làm cho nó sợ thế. Còn Thái Hanh nữa, mau ngồi xuống đây cùng chúng ta trò chuyện. Thật không ngờ con lại học chung lớp với Chính Quốc nhà chúng ta, đúng là có duyên."

Thái Hanh lễ phép ngồi xuống tiếp chuyện, Chính Quốc cũng rất biết điều mà ngồi ngay ngắn bên cạnh anh. Hiện trường này nếu như người ngoài không biết cớ sự lại nghĩ rằng con gái nhà này đang đem bạn trai giới thiệu cho phụ huynh nhà mình.

Chính Quốc ngồi ở bên cạnh lén lút đưa mắt nhìn anh khiến Thái Hanh cực kỳ xấu hổ. Anh chỉ sợ cậu ở trước mặt hai người vô tình lại làm lộ sơ hở mối quan hệ mờ ám của bọn họ. Anh đem ánh mắt liếc sang phía cậu ra hiệu cho cậu ngoan ngoãn một chút còn mình thì vẫn như cũ đúng mực trước mặt ba mẹ Điền.

"Thái Hanh, con đến nơi này có việc sao? Thời gian qua con sống thế nào? Cuộc sống có tốt không? Hiện tại con thiếu cái gì có thể nói ra, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố cho con."

Anh nghe mẹ Điền nói vậy thì vội vàng xua tay từ chối.

"Dạ cảm ơn ý tốt của hai bác nhưng cháu thực sự sống rất tốt. Hai bác đừng quá xem trọng chuyện đó nữa. Nói cho cùng đó là tâm nguyện của em gái cháu, cháu chỉ giúp em cháu thực hiện thôi. Mọi người không cần phải bù đắp cho cháu đâu, Chính Quốc có thể khỏe mạnh bình thường đã là rất tốt rồi."

Ba mẹ Điền vừa nhìn thấy được Thái Hanh liền đánh giá anh chính là một người rất biết suy nghĩ cùng trưởng thành. Từ cách ứng xử cho tới thái độ đều rất đáng để người khác học tập theo. Cả hai người không hẹn mà cùng nhau âm thầm khen ngợi hết lòng. Còn tiếc vì nhà không có con gái, nếu có một cô con gái nhất định sống chết cũng phải gả cho người này bằng được.

"Thái Hanh, một lát con định về đâu, nơi này con có người thân thích hay không?"

"Dạ... không có."

Chính Quốc thấy thời cơ đã đến liền không cần mặt mũi mà nhảy bổ vào cướp lời.

"Hôm nay anh ấy ngủ lại đây... ngủ lại đây, không đi đâu cả."

Cả một nhà ba người đều mở to mắt nhìn cậu, đặc biệt là ba mẹ Điền không biết vì sao mà Chính Quốc lại phản ứng dữ dội như vậy.

"Chính Quốc, con làm cái gì vậy hả? Thái Hanh cũng đâu có nói là sẽ đi đâu. Con đúng là chứng nào tật nấy, nói năng không chịu suy nghĩ gì cả."

Cậu biết mình hành động hơi quá cho nên gãi đầu gãi tai không nói nữa. Ánh mắt lại như cố tình mà liếc sang xem thái độ của anh như thế nào. Thấy anh đang ngồi mỉm cười thì trong lòng tự nhiên lại thấy vui vẻ hẳn ra, nửa điểm hối lỗi cũng không có.
Mẹ Điền nhờ chị Chung dọn dẹp một căn phòng trên lầu hai dành cho khách để một lát Thái Hanh có thể nghỉ ngơi. Chính Quốc nghe thấy thế thì liền không vừa lòng mà bài xích ý kiến này ra mặt.

"Mẹ... bọn con ngủ chung phòng cũng được, mẹ làm gì phải bày vẽ thế? Cũng sắp khuya rồi mẹ còn bắt dì Chung làm việc sẽ tội dì ấy lắm đấy."

Ba mẹ Điền nghe Chính Quốc nói vậy thì không biết phải làm thế nào đành lớn tiếng răn đe vài câu.

"Chính Quốc, con xem Thái Hanh dù sao cũng là khách, sao có thể để anh nó ngủ chung được. Cả hai đứa đều đã trưởng thành cả rồi, cái giường nhỏ như vậy con còn mặt mũi bắt người ta cùng con chen lấn sao?"

Thái Hanh quay qua nhìn cậu thì thấy vẻ mặt ấm ức kia trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào. Dù sao thì anh vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với cậu. Chi bằng cứ theo nguyện vọng của cậu mà lại một lần nữa thân mật. Chỉ cần bản thân tiết chế một chút thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ vậy anh liền mở lời tháo gỡ cuộc khẩu chiến giữa ba người.

"Cảm ơn hai bác đã quan tâm, thật ra thì không cần phiền vậy đâu ạ. Cháu có thể ngủ cùng Chính Quốc, cái này cũng không có gì bất tiện đâu ạ."

Chính Quốc nghe anh nói vậy thì mắt sáng như sao. Trong đầu đã lộp bộp nghĩ ra viễn cảnh riêng tư của hai người không kiềm chế được mà kêu.

"Hanh..."

Thái Hanh đoán được Chính Quốc sẽ như vậy cho nên sớm đã quay sang chặn miệng cậu.

"Chính Quốc, lúc nãy cậu bảo muốn cho tôi xem cái gì mà phải không?"

Cậu không biết anh đang nhắc tới cái gì, cậu từng nói sẽ cho anh xem cái gì. Tuy không biết lời anh nói có ý nghĩa như thế nào nhưng cậu cũng rất ăn ý phối hợp mà gật đầu.

"Ừ... đúng rồi, ban nãy em định cho anh xem mấy món đồ chơi trên phòng em đấy. À còn mấy tiểu khả ái của em nữa, mau đi theo em."

Nói xong cậu nắm tay anh theo mình lên phòng. Thái Hanh cũng rất lễ phép mà cúi chào ba mẹ Điền sau đó mới rời đi theo cậu. Nhìn thấy một thanh niên mới lớn nhưng phong thái lại chững chạc đoan chính như vậy thì hai người không khỏi xuýt xoa.

"Ước gì chúng ta cũng có một đứa con trai như thế. Chính Quốc không tính, mình xem Thái Hanh cũng không còn người thân nào, chúng ta có nên nhận nó làm con nuôi không? Tiện sau này có thể lo cho nó một chút, tránh để nó thiệt thòi. Dù sao thì chúng ta nợ anh em Thái Hanh rất nhiều, nói trả thì biết bao nhiêu mới đủ."

Ba Điền nhìn mẹ Điền thở dài.

"Lời của chúng ta nói thì sao mà tính được, tôi nghĩ thằng bé nhất định sẽ không đồng ý đâu. Thái Hanh tôi nhìn qua thì phát hiện nó chính là kiểu người ghét sự thương hại, vẫn là nên thôi ý định đó đi. Muốn làm cái gì thì cứ hỏi ý nó trước, tránh làm tổn thương nó. Chúng ta đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người nó là được, tôi tin thằng bé đủ trưởng thành để hiểu."

Mẹ Điền nghe ba Điền nói vậy thì gật đầu tán thành. Có lẽ Thái Hanh thực sự không muốn người khác mang ơn mình.

"Vậy sau này cứ để mọi thứ tự nhiên vậy. Chúng ta cứ dành cho thằng bé một sự hậu thuẫn là được rồi phải không mình."

Chính Quốc sau khi thành công lôi kéo được Thái Hanh về phòng mình thì hiện tại đang ngồi khóa trên đùi anh mà hôn môi.

"Hanh, hôm nay là anh chủ động muốn cùng em đấy, không được đổ thừa cho em đâu."

"Không có... anh không có nghĩ như vậy."

Cậu tinh nghịch vừa cắn vừa day day môi dưới của anh đến đỏ au. Sau đó bộ dạng như muốn được cưng chiều mà dụi dụi đầu vào ngực anh.

"Vậy anh nghĩ thế nào? Nói cho em biết đi."

Thái Hanh chậm rãi tách cậu ra khỏi người mình, sau đó đem hai bàn tay vỗ vỗ lên hai má cậu mà cưng chiều một phen.

"Cho anh đi tắm, đi cả ngày cả người đều là bụi bẩn."

Chính Quốc rất không tiền đồ mà một lần nữa vùi mặt vào người anh hít hà một hơi, sau đó rất lưu manh mà nhận xét.

"Em ngửi qua rồi, vẫn còn thơm lắm."

Anh bất đắc dĩ một lần nữa phải gỡ cậu ra khỏi người mình.

"Cho anh đi tắm đi, em bướng bỉnh quá."

Cậu hôn lên môi anh một cái sau đó mới chịu buông anh ra.

"Tắm nhanh nhanh lên đó, không được câu giờ đâu. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Thái Hanh véo véo mũi cậu.

"Xem giọng điệu mỗi ngày càng thêm lưu manh thế này. Em không thể đứng đắn được một ngày sao? Đợi anh một chút."

Chính Quốc ngoan ngoãn nằm trên giường đợi. Mắt cậu rất không tiền đồ mà dán chặt vào cánh cửa nhà tắm kia, vô thức nuốt nước bọt. Hành động này lại khiến cậu xấu hổ vô cùng, đưa tay lên tự vả mình mấy cái đến đỏ bừng.

"Sao mà càng ngày mình càng chìm sâu thế này? Nhưng mà mình thực sự thích anh ấy, rất rất thích. Cho nên cứ mặc kệ cứ thuận theo cảm xúc thôi nhỉ. Mình cũng sắp tới tuổi trưởng thành rồi sợ cái gì nào."

Cậu tự mình nghĩ rồi tự cười khoái chí. Tinh thần cảnh giác cao độ liền thôi thúc cậu chạy ra chốt kỹ cửa phòng lại. Sau khi chắc chắn không ai có thể quấy rầy không gian riêng tư này nữa thì mới yên tâm trở lại giường nằm đợi. Trông cái tư thế cố tình mời gọi này không thể tin được trong quá khứ cậu từng là một bad boy trong lòng các bạn nữ. Thái Hanh từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn đọng vài giọt nước nhỏ khiến anh càng trở nên quyến rũ. Chính Quốc vừa nhìn thấy thì không nhịn được mà kêu.

"Anh, mau lại đây."

Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc đang nằm đợi mình trên giường với tư thế khiêu khích khỏi phải nói. Không biết cậu học được chiêu này ở đâu mà có thể làm thuần thục thế này. Anh cảm thấy yết hầu mình có chút khô rát lại nuốt khan mấy cái đứng trơ ra đó. Cậu thấy anh bất động thì sốt ruột không chịu được lại kêu thêm một lần.

"Hanh... anh mau tới đây."

Thái Hanh còn sót lại được chút lý trí cuối cùng, nhưng giờ phút này lý trí cũng hoàn toàn quăng ra sau đầu. Anh đĩnh đạc bước từng bước bò đến trên giường cùng cậu dây dưa ôm hôn một trận. Chính Quốc được toại nguyện thì hít thở không thông, đứt quãng nói.

"Anh... chúng ta có thể?"

"Không được, đây là nhà em, hơn nữa còn có ba mẹ. Đừng làm bậy... anh không cho phép"

Quả nhiên câu trả lời của anh không nằm ngoài dự đoán của cậu. Anh chắc chắn sẽ tiết chế mối quan hệ này, cho dù có làm cách gì đi nữa anh cũng sẽ không làm đến bước cuối cùng. Chính Quốc giả vờ giận dỗi mà nằm quay lưng về phía anh, Thái Hanh từ phía sau ôm lấy cậu dỗ dành.

"Đừng giận dỗi có được không? Anh muốn tốt cho em mà, sao em lại như vậy hả? Mong muốn được khai trai như vậy đến mất trí rồi sao?"

"Anh im miệng đi, em mới không thèm giận đâu."

Anh vòng tay ôm lấy cậu, cái ôm này càng siết chặt thêm khiến cậu thỏa mãn vô cùng.

"Hanh... nếu như em chia tay với Kim Huệ chúng ta sẽ bên nhau đúng không?"

"Chính Quốc, em thực sự muốn cùng anh lén lút yêu đương thật sao?"

Chính Quốc quay người lại đối mặt với anh. Trong ánh đèn ngủ mập mờ vẫn nhìn ra được đôi mắt kia, cậu vùi đầu mình vào lòng anh thừa nhận.

"Em thích anh... thực sự thích anh, rất muốn mỗi ngày chúng ta đều có thể cùng nhau như thế này. Em không muốn thấy anh mỗi ngày đều một mình, một mình đến lố bịch."

Thái Hanh gác cằm lên đỉnh đầu cậu, men theo mùi hương trên tóc cậu mà hôn lên.

"Ngốc quá, em còn có người yêu để mà mỗi ngày đều lố bịch. Anh không có thì lố bịch kiểu gì?"

Cậu vòng tay qua ôm lấy thắt lưng anh, ôm mỗi lúc một chặt.

"Anh không có người yêu để lố bịch vậy mau nạp người yêu đi. Em vừa hay cũng rất thích anh, chi bằng chúng ta làm một cặp để mỗi ngày đều có thể lố bịch."

"Ở đâu?"

Cậu tinh nghịch cắn lên ngực anh một cái in hằn dấu răng.

"Ở nhà của chúng ta."

"Ừ, ở nhà của chúng ta."

Cậu cảm giác không tin tưởng lời đồng ý vừa rồi của anh thì cố gắng ngẩng đầu lên hỏi lại.

"Anh đồng ý thật hả?"

"Ừ... nhưng em chia tay với Kim Huệ đi, anh cũng biết ghen."

Chính Quốc nghe được lời xác nhận này từ anh thì yên tâm nhưng cũng thật lòng muốn biết lý do vì sao anh lại thay đổi quyết định của mình thì gặng hỏi thêm.

"Vậy tại sao anh lại đồng ý? Không phải lúc trước anh không muốn sao?"

Thái Hanh vẫn như vậy ôm cậu, từng câu nói trầm ấm vang vọng trên đỉnh đầu.

"Bởi vì anh không muốn em chấp nhận một Kim Huệ hay thậm chí mười Kim Huệ vì anh. Bởi vì anh phát hiện ra những bức tường ngăn anh tạo ra giữa hai chúng ta không tài nào cản được em. Mặt em dày như vậy, mười bức tường cũng bị em đạp đổ khiến anh thực tốn công xây lại. Còn nữa, lý do quan trọng nhất là bởi vì... anh yêu em."

Chính Quốc nghe được ba chữ này thì mãn nguyện vô cùng, không chần chừ mà đáp lại.

"Hanh, em không biết tình cảm của em dành cho anh rốt cuộc đã lớn tới đâu rồi nhưng mà em nghĩ là em cũng yêu anh. Thái Hanh... em bảo là em yêu anh, anh có nghe không?"

"Nghe... nghe rất rõ."

Thái Hanh tách cậu ra, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn xác nhận.

"Em nguyện ý cùng anh đi vào đường tối này phải không? Có thể cả đời này đều sẽ không được mọi người chấp nhận, phải lén lút, phải che giấu, em không hối hận chứ?"

Chính Quốc hôn anh một cái giống như xác nhận lời mình nói.

"Hanh, em không hối hận, chỉ cần anh đừng nuốt lời."

"Vậy hứa nhé?"

"Vâng."

Đêm hôm đó hai người cứ như vậy thanh thanh đạm đạm mà an tĩnh ngủ một giấc thật ngon. Trong đêm tối vẫn còn một lời hứa của Chính Quốc năm mười bảy tuổi dành cho anh.

"Hanh, khi em tròn mười bảy tuổi, sang tuổi mười tám rồi chúng ta ở cùng nhau đi."

"Được, đợi em mười tám tuổi chúng ta sẽ cùng một chỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bcb