.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagano, vào một ngày nắng đẹp.

Meguru thích những khi Yoichi cười.

Yoichi chuyển đến đây vào một ngày nắng đẹp nhất năm, ấm áp và chẳng mấy gắt gỏng. Nó nhớ rằng khi đó em là một đứa luôn luôn xuất hiện với cái quầng thâm to đùng dưới mắt và gương mặt rầu rĩ như sắp khóc. Em nói với Meguru rằng em ghét bạn bè ở thành phố như thế nào, họ đối xử tệ với em ra làm sao và những điều làm em mệt rã rời khi phải mỉm cười. Đó cũng là lúc mà Meguru bỗng nhiên muốn thấy nụ cười của Yoichi đẹp như thế nào.

Thế là nó quyết định tìm mọi cách để giúp em cười. Nó sẽ làm trò cho em xem, rủ em đi chơi bóng đá, làm đồ ăn cho em (dù lúc nào cũng dở tệ) và chở em đi học trên con xe đạp cà tàn đã rỉ sét. Khi đó, Meguru sẽ kể em nghe về mấy câu chuyện của lũ mèo hoang trước ngõ nhà nó, chuyện tụi nó giành nhau miếng cá vụn Meguru cho trông đáng yêu như thế nào; mỗi lúc như vậy, nó nghĩ rằng mình đã nghe tiếng em cười từ sau lưng.

"Bachira thích mèo hả?"

"Thích thú gì đâu, do tụi nó bầu tớ làm đứa cầm đầu thôi!"

Yoichi cười, đưa tay vuốt ve mấy con mèo trong khi Meguru vẫn còn đang vật lộn với cái nắp hộp pate. Em sờ đầu một con với bộ lông lốm đốm đen và cam, tận hưởng sự mềm mại êm dịu trên đầu ngón tay mình. Dạo này Meguru hay cho Yoichi chơi cùng đám "đàn em" trước ngõ của nó, và dạo này Yoichi bắt đầu cười nhiều hơn, mà cười vì mấy cái trò ngớ ngẩn cùng mấy quả trứng chiên cháy khét của Meguru là chủ yếu. Nhưng cho dù thế, em vẫn thấy nó đáng yêu kinh khủng, vì cái cách mà ánh mắt Meguru vui vẻ nhìn em khi em cười vì một câu đùa nhạt thếch của nó giống như một đứa trẻ đang được người nó yêu thương khen ngợi vậy.

Meguru bất giác vươn ngón tay cái đỏ lựng lên chạm vào bọng mắt em. Yoichi bây giờ đã không còn những quầng thâm to đùng dưới mắt, cũng không còn là một đứa nhỏ chỉ biết buồn rầu nữa. Em tận hưởng mọi giây phút trên chiếc yên xe đạp của Meguru, bật cười khúc khích khi Meguru mãi mà chẳng mở được hộp pate cho đám mèo, hay vui vẻ chỉ vì một que kem được Meguru lội nắng mua cho vào một ngày nóng bức. Yoichi dần yêu Nagano vì Meguru, nơi có một mùa nắng oi bức chẳng khác gì nơi em từng sống, mấy con mèo thì cứ chạy lòng vòng khắp xóm để xin ăn dù bụng đã no căng.

"Isagi! Lên xe nhanh đi không tớ bỏ cậu lại bây giờ!"

Hộp pate nọ, bằng một phép màu nào đó, đã trở thành mấy con cá khô.

Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, đáp gọn trên mái tóc bồng bềnh của Yoichi khi em còn đang bận rộn kể cho Meguru nghe về những điều làm em vui ngày hôm nay. Bánh xe đạp lăn vòng theo một chu kì không có điểm kết thúc; qua những con suối róc rách kêu, qua những tán cây xào xạc trên đỉnh đầu, qua cả những nỗi buồn theo chân Yoichi đến, và đưa hai ta về nhà.

木漏れ日 (n.): ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro