Chương 22: Tỏ tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc APL 2022, đội của cậu chỉ về thứ hai làm cậu khá buồn, Bâng không nỡ nhìn cậu buồn nên đi lại khoát vai của cậu

Bâng: Đừng buồn nữa Quý, về hai cũng được rồi nhé, thế cũng vui rồi nè, năm sau Quý cùng team lại đồng hành tiếp nhé?

Cá cũng chen vào: Đúng vậy đó Quý, năm sau Cá sẽ giành FMVP về cho Quý vui nhé?

Khoa: Đúng vậy đó Quý, năm sau Khoa sẽ bảo vệ Quý chặt chẽ hơn nữa

Red: Anh không biết nên an ủi em như nào nữa, nhưng em cứ vui lên nhé, tối nay anh Titan bao tụi mình đi nhậu bữa nè

Lạc Lạc: Đúng vậy đó Quý, Quý đừng buồn nữa, team buồn theo đó

Zeref xoa đầu Quý: Đúng vậy đó Quý, em thích gì cứ nói anh, anh có sư tử rồi=)) 😎

Ngọc Quý phì cười: Vâng, em không buồn nữa đâu...

Bâng, Cá và Khoa nhìn nụ cười của Quý đột nhiên có chung suy nghĩ: Djtme, Quý dethuong quá

Khoa thầm nhũ trong lòng: Ai không thấy em đẹp là con mắt như mù

Cá gào thét trong lòng, con tim như muốn xé lồng ngực của Cá ra để chạy lại gần và dâng lên cho Quý, như muốn chứng tỏ Cá rất yêu và rất thương Quý vậy nhưng ngoài mặt Cá vẫn rất tỉnh và đẹp trai nha🤡

Bâng: Gọi Quý là mặt trời vì Bâng luôn hướng về Quý ( ý là Bâng là hướng dương đấy=))

Quý nghe xong thì đỏ mặt pặc 1, hai tay che mặt và đôi tai đỏ bừng lên như trái chery đỏ mọng

Khoa lấy từ phía sau lưng ra một bó hoa hướng dương, quỳ một gối xuống, mặt mày đỏ bừng còn lan xuống cả cổ, mắt vẫn hướng về phía Quý, trùng lúc camera đang quay trong phòng chờ của SGP, khán giả nhìn cảnh này mà hú hét các kiểu như muốn bùng nổ vậy. Quý xấu hổ che mặt lại, mặt thằng nhỏ đỏ như trái gấc rồi.

Khoa: Khoa thích Quý lâu lắm rồi, ấn tượng đầu tiên  là khi Quý cười, lúc ấy Khoa đã bị nụ cười của Quý hút hồn đi mất rồi, sau này Khoa lại thích Quý từ sâu bên trong bởi sự lương thiện và dịu dàng của Quý trong từng hành động, cử chỉ và lời nói đối với tất cả mọi người, vậy Quý có thể nhận lời tỏ tình của Khoa và trở thành người yêu của Khoa được không?

Quý lắp bắp đến muốn đỡ Khoa đứng dậy nhưng thằng nhỏ vẫn cố chấp như vậy, bên ngoài người hâm mộ đang kêu gào lên

Fan : Đồng ý đi Ma ơi, đồng ý đi đồng ý đi

Mấy đội tuyển khác cũng ở lại xem trên màn hình lớn, Quý định nhận lời thì Bâng lại chìa ra một đóa hoa nữa, quỳ một chân xuống trước mặt Quý sau đó là Cá. Quý hoang mang

Bâng cẩm đóa hoa Lily lên: Bánh thật sự đã thích Quý, từ lúc mà Quý bắt đầu ở trong gaming house, lúc đầu Bánh rất ghét Quý nhưng không biết từ bao giờ sự ghét bỏ ấy lại trở thành sự mến mộ và rồi trở thành yêu đậm sâu, Quý có thể trở thành người yêu của Bâng được không?

Cá cũng không kém cạnh: Hoa mẫu đơn tượng trưng cho một tình yêu hoàn mĩ, nó cũng giống như Quý vậy, Quý luôn hoàn hảo trong mắt của Cá, Cá luôn mặc kệ những gì người khác nói với Quý bởi vì khi Cá thích Quý, những điều người khác nói về Quý cũng trở thành không khí cả. Cá không thích Quý về ngoại hình và nhan sắc mà Cá thích Quý từ sâu trong tận đáy lòng, hình bóng của Quý luôn tồn tại trong trí não của Cá, trong trái tim của Cá chỉ luôn xuất hiện bóng hình của Quý, nếu Quý muốn trái tim của Cá thì Cá sẽ tự tay móc ra và dâng nó lên cho Quý

Ngoài khán đài lại náo nhiệt một lần nữa khi Bâng và Cá đều tỏ tình Quý, Lạc Lạc nhìn Quý đang lặng im kia, khuôn mặt cậu chùng xuống nên Lạc không thể nhìn biểu cảm của cậu, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, ba người kia vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng sự tự tin lại bị vơi đi mất. Họ nghĩ rằng nếu Quý từ chối thì ba người kia sẽ suy sụp tinh thần luôn mất. Khán giả và các đội tuyển khác cũng nín thở chờ đợi câu trả lời từ Quý, có người cầu mong Quý sẽ đồng ý còn có người lại nói rằng tình tay bốn là điều khó khăn còn có người lại tỏ ra ghét bỏ khi con trai lại tỏ tình con trai lại còn trước mặt hàng ngàn người như thế này. Hân ngồi trên hàng ghế của người vừa kì thị, chân dùng lực đạp một cái làm người kia chúi húi, định quay ra đằng sau giở thói côn đồ thì gặp ngay bản mặt bình thản đến kì lạ của Hân, thế là hắn lại ngồi xuống.

Quý lúc này lặng người đi một lúc lâu, cậu khó xử nhìn những người đồng đội thân thương của cậu rồi lại nhìn lại thân thể của bản thân, cậu sắp đi đầu thai rồi cơ mà, đừng nên gieo lại nhớ thương cho họ... Cậu ngẩng mặt lên, cười chua xót rồi chạy đi trước sự bất ngờ lẫn thất vọng của mọi người trong phòng lẫn khán đài, Hân cũng chạy đi theo Quý, đi đến hầm giữ xe, Quý ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nấc lên, cậu có tình cảm với Khoa nhưng lại rung động trước Cá và Bâng, cậu hiện tại rối loạn lắm.... Hân chạy tới, ôm em trai vào lòng mà vỗ về an ủi, cuối cùng Quý lại bật khóc to trong lòng của chị gái, Hân đau lòng xoa đầu Quý rồi để cậu ngồi lên xe, cô không lái về mà chỉ lặng người ở bên cạnh cậu để vỗ về, đến khi cậu bĩnh tĩnh hơn cô mới lái xe về nhà, trùng hợp thay, hôm nay trời lại âm u, gió nổi lên như cơn cuồng phong thổi ngang qua như cắt lấy da thịt của bản thân chị và Quý. Khi về đến nhà, cậu chỉ vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, tay ôm mặt, cô không chọn an ủi Quý nữa, cô đi lên phòng của bản thân, khi đi ngang qua gương, cô chỉ thấy nguyên một 'linh hồn' khác ở phía sau cô, cô không sợ hãi hay gì cả, chỉ lặng lẽ đi tắm.

Không biết phải là 'linh hồn' kia phá cô hay không, cô mới vừa tắm xong đi ra ngoài đã thấy trong người mệt mỏi, nằm lên giường được một chút cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy 'linh hồn' kia đang đứng trước mặt cô, bàn tay đen thui đưa ra trước mắt cô tỏ ý đòi hỏi, cô cười lạnh

Vân Hân: Hai ngày sau, ông có thể bắt tôi đi, đừng liên lụy gì đến em trai của tôi

Nó ở đây là 'linh hồn', nó gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu, nó cứ lắc đầu như thế mãi sau khi biến mất. Cô tỉnh dậy, cảm thấy trong người bắt đầu nặng đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro