Chương 24: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, Quý không hề ăn mà chỉ ngủ mãi, Hân cầm cây gậy nhẹ nhàng gượng dậy rồi đặt ship giao cháo ếch và cháo thịt băm. Khi đồ ăn được giao tới, Hân cũng đã nói chuyện xong với mẹ ở dưới quê, đơn giản chỉ nói chuyện vui vẻ rồi cô chốt hạ lại một câu: "Mẹ nhớ sống tốt nhé." Mẹ cô nổi giận la cô, còn bảo cô phải vả miệng cho chừa, Hân vâng dạ mấy cái rồi cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, cô cười cay đắng hoà lẫn với mùi vị của nước mắt mặn chát mà đi ra nhận hai tô cháo, cô vừa ăn vừa rơi nước mắt, mùi vị của cháo sao hôm nay tanh và mặn quá đi mất...

Ăn xong phần cháo mang nhiều mùi vị kia xong, Hân để phần cháo ếch yêu thích của Quý vào tủ lạnh rồi chống cây gậy đi lại lên trên lầu, nhẹ nhàng mở cửa xong lại nhỏ nhẹ đóng lại, đi chậm chạp lại chiếc giường đang có cậu em đang say giấc kia, Hân đặt gậy sang một bên rồi nằm xuống cạnh cậu em, bàn tay gầy queo nhẹ vuốt má của Quý rồi Hân lại cười cười khi thấy Quý nhíu nhíu mày rồi miệng nhỏ chu chu ra trông rất đáng yêu, cô vẫn giống như lúc nhỏ, vẫn cười khúc khích khi làm gián đoạn mộng đẹp của em trai. Sau đó cô cùng em trai chìm vào một giấc mộng đẹp đẽ mà cô lẫn em trai đều hằng mơ ước: Một ngôi nhà nhỏ xinh hạnh phúc, tiếng nói chuyện vui vẻ của cha mẹ trước sân nhà và trước sân là hai chị em đang vui đùa. Mẹ lúc lâu sẽ quay ra ngó chừng hai chị em, cha thì ngồi uống trà nói chuyện với mẹ, cô (Hân) sẽ tìm cách trêu chọc em trai mỗi khi có trò mới và em trai (Quý) sẽ nhào vào lòng mẹ để méc, khi đó mẹ chỉ giả vờ đánh nhẹ nhẹ vào tay cô một cái còn cha thì hắng giọng la mắng nhưng trong lời la mắng đều là mắng yêu

------- Sang ngày mới, Quý tỉnh dậy từ rất sớm, cậu không ngồi dậy ngay mà chỉ nằm nghiêng lại, nhìn người chị gái đang dần già đi theo thời gian, mới hôm qua, chị chỉ mới hóp má lại một chút, hôm nay da mặt lại càng hóp lại sâu thêm, da mặt chị luôn rất tự hào nay lại xuất hiện những vết sạm da đà đen, môi chị khô khốc lại. Cậu kìm nén nước mắt, lại nhẹ nhàng để tay chị đang để trên eo xuống rồi nhanh chóng rời giường, cầm theo chiếc điện thoại ra ngoài, cậu đóng cửa lại rồi bấm nút gọi cho anh Polo, dù gì cũng đã 6h30 sáng rồi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, cậu chào hỏi xong thì nói ra mục đích chính của bản thân, anh Polo dù cũng rất tiếc nhưng lúc đó lại không có hợp đồng nên Quý có thể rời đi lúc nào cũng có thể cả. Nói chuyện xong cậu chủ động cúp máy trước, quay vào trong nhà, lại nấu bữa sáng.

Hân không biết là do bản thân hay do sức khoẻ mà hôm nay cô dậy khá trễ, cô làm vệ sinh xong thì đi xuống dưới nhà, ở bếp đã thấy Quý đang ngân nga một khúc ca nào đó nghe rất kì quặc, thấy Hân đi tới, Quý đã nhanh chóng đi ra dìu Hân vào, đỡ Hân ngồi xuống ghế rồi Quý mới đi bê tô cháo âm ấm ra, Hân ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười mà ăn, Quý thì ăn tô cháo ếch hôm qua Hân đã mua, hai chị em im lặng ăn. Ăn xong Hân không làm gì cả, cô ngồi trước tivi xem mấy video hài hước, Quý mới bê ly nước cà rốt ra chia cho Hân một ly, cô cũng nhận lấy

Ngọc Quý ngồi xuống cạnh Hân: Chị nè

Hân quay qua nhìn Quý: Sao thế bé?

Ngọc Quý: Chị truyền chức vị chủ tịch cho em ạ?

Vân Hân ngạc nhiên: Sao em biết?

Ngọc Quý: Có chuyện gì em mà em không biết chứ nhưng em muốn tu tập để làm game thủ....

Vân Hân cười: Nếu em muốn sang chức chủ tịch lại thì hãy tìm một người khác chị không bắt ép em đâu....

Ngọc Quý cười nhẹ: Vâng, em đã tìm được một người phù hợp rồi

Vân Hân: Thế thì em phải chuyên tâm làm tuyển thỉ nhé? 'xoa đầu Quý'

Ngọc Quý: Vâng "Em giải nghệ rồi chị ạ, em hết thời gian 6 ngày mất rồi....."

Thế là hai chị em lại tìm được tiếng nói chung, hai người ngồi trên sofa nói chuyện rất nhiều nhưng bên gaming house của SGP lại không như vậy

Lạc Lạc bất lực giật chai rượu ra khỏi tay của Bâng: Mày làm cái gì vậy Bâng? Mày muốn xuống lỗ sớm hay gì?

Zeref: Chúng mày phải tươi tỉnh lên chứ, sao như người mất hồn thế này 'lay lay người Khoa'

Cá bật khóc trên sofa, hai tay ôm mặt: Quý bỏ em mất rồi... Hức hức

Red ngồi bên cạnh vỗ vai: Không lẽ mày cứ định như thế này mãi à? Thằng Quý mà nó biết con Cá nó yêu nhất giờ trở nên tàn tạ như này thì nó buồn lắm đấy

Không biết anh R23 đã nói trúng điểm hay gì mà tự nhiên Cá đột nhiên vui vẻ hẳn lên, nó lau nước mắt rồi đột nhiên cười lớn

Cá: Đúng rồi, Quý thích Cá nhất mà, Cá phải tươi tỉnh lên thoi

Nói rồi thằng chả chạy đi an ủi hai người kia làm Red, Lạc với Dép ba chấm vãi=))

Hai người kia cũng nhanh chóng bị Cá thuyết phục, sau đó ba người lại trở nên như bình thường rồi ba đứa kia kéo hết lên phòng đóng cửa cái //Ầm// một cái rõ to, anh Polo đã đến từ khi nào, chỉ đứng ở ngoài cửa, sau khi thấy ba người kia lên phòng thì mới bước vào thông báo cho ba người còn ở phòng khách

Polo: Thằng Quý rời team rồi 3 đứa

Lạc Lạc giật mình: Anh hay trôn thế anh

Polo lắc đầu: Thật đó em, Quý nó mới gọi cho anh sáng nay

Zeref: Sao mà đột ngột vậy...?

Red lắc đầu: Để 3 đứa trên kia mà biết thì.....

Polo: Vậy nên để tụi nó lên kia anh mới nói tụi em đó, giấu được khi nào thì giấu thôi, anh thông báo vậy đó, giờ anh về 'đội mũ bảo hiểm rồi lấy xe đi về'

3 người (Lạc, Dép, R23) đứng ngơ ngác

------- Một ngày hôm nay sao trôi qua nhanh quá, mới đó mà Hân sắp phải xa Quý mất rồi, tối hôm đó, Hân ngồi một mình trong căn phòng tối om, tay vẫn cầm tấm ảnh gia đình rách nát được chấp vá lại nhờ những miếng băng keo trắng, tay cô vẫn sờ sờ vào người mẹ và cậu em trong ảnh, cô cười nữa rồi.

------ Ở phòng Quý, cậu đã ngủ say từ giấc nào rồi nhưng cậu hiện đang chu du trước mặt của Bâng, Cá và Khoa, ba người kia thấy Quý thì vui lắm, cậu ôm cả ba người cùng một lúc làm linh hồn cậu bị kéo căng ra nên họ không cho cậu ôm nữa sợ cậu đau. Cậu nhìn từng người rồi lại xót xa, tay sờ vào những đôi mắt thâm đen, những cái cằm lún phún râu rồi cậu cúi xuống hôn vào má của mỗi người một cái, họ sững sờ một hồi rồi mặt lại đỏ chót lên

Ngọc Quý cười: Giờ Quý phải đi rồi, mọi người ở lại bảo trọng nhé, Quý yêu mọi người nhiều lắm nhất là Bâng, Khoa và Cá ấy, Quý đã hoàn thành xong tâm nguyện của Quý rồi nên giờ Quý phải đi đầu thai, mọi người đừng buồn lòng nhe.... Nếu có kiếp sau ấy, Bánh, Khoa và Cá đừng dính dáng tới Quý nữa nhé, kiếm người khác để yêu, để thương, một người mà họ còn tốt hơn Quý. Bây giờ Quý phải đi rồi, Quý yêu mọi người, mọi người phải sống tốt đó 'ôm ba người rồi từ từ tan biến'

Họ vẫn sững sờ nhìn Quý tan biến, những hạt bụi linh hồn bị cơn gió kia cuốn đi mạnh mẽ cũng là lúc mà ba người kia tỉnh lại trong bệnh viện. Lạc Lạc thấy họ tỉnh lại thì nhanh chân đi gọi bác sĩ, Dép thì ở bên cạnh cho họ uống nước chỉ có Red là ngồi im lặng một chỗ

Red: Sao tụi bây ngu vậy? Cắt cổ tay?

Bâng xoa xoa cổ tay: Mấy ngày rồi?

Red: 1 tháng rồi

Cá: Lâu vậy cơ à

Red: May là có mấy bác sĩ cao tay mới vớt mạng của tụi bây về lại đó, ở đó mà chán sống

Khoa đi đi lại lại trong phòng: Ông anh yên tâm, tụi tôi không ngốc vậy nữa đâu

Red: Ồ, trong giấc mơ có ai thông não tụi bây rồi à?

Bâng: Quý á....

Red: Ồ, mà Quý rời team rồi đó, bây biết chưa?

Cá: Không có gì bất ngờ cả....

Khoa: Đúng vậy

Bâng: Chuẩn bị vào mùa giải mới thôi nào

Khoa: Ừm

Cá: Đem MVP về thôi

----- Tại quê nhà Sóc Trăng của Hân và Quý, người mẹ khóc nấc khi thấy hũ tro cốt lạnh ngắt của con gái được đem về, người mẹ tội nghiệp đã mất chồng, mất đứa con trai khi mới 19 tuổi rồi bây giờ lại mất đi người con gái lớn. Gia đình 4 người bây giờ chỉ còn lại mình bà cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Dù linh hồn đã mệt mỏi nhưng bà cũng phải cố gắng vực dậy bản thân, tổ chức đám tang đàng hoàng cho con gái.

Công ty của Hân được Quý trao cho một người em họ trong gia đình nhà ngoại, cậu nhóc này năm nay đã 22 tuổi, còn khá trẻ nhưng kĩ năng lãnh đạo thì không chỗ nào chê được, từ khi lãnh đạo đã đưa công ty tiến triển nhanh chóng và chắc chắn, điều này giúp cho gia đình của cậu bé được ấm no hơn. Dù đã giàu có nhưng cậu bé ấy vẫn không quên được vị ân nhân đã trao cho cậu bé cơ hội này, mỗi tháng cậu sẽ sang nhà của mẹ vị ân nhân, biếu hoa quả, quà và 'một ít' tiền. Nếu như bác ấy (mẹ của Hân và Quý) không nhận thì cậu sẽ nói là vị ân nhân( Quý) đã nói con làm như thế, bác ấy sẽ mừng rỡ mà bật khóc nhận lấy tiền. Cậu mấy hôm cũng ở lại nhà cùa bác ấy, dần dà giống như tình mẹ con vậy. Nhìn cảnh nhà đầm ấm như thế, con mèo tên Khánh quay sang nhìn linh hồn của Quý đang cười kia

Con mèo tên Khánh: Đến lúc rồi

Ngọc Quý nhìn con mèo tên Khánh rồi cùng nó bước vào khoảng tối đen trước mặt.

----------
KẾT THÚC [AllJiro] Linh Hồn
Cảm ơn các độc giả đã nhiệt tình ủng hộ tác giả từ khi mới bắt đầu tập tành viết chương đầu tiên và cũng cảm ơn các bạn đã cùng tác giả đi đến giây phút kết thúc của bộ truyện này. See you again!!!
[ 14 giờ 34 phút ngày 12 tháng 7 năm 2024 ] 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro