17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ăn xong rồi thì cút về"

"hoi,tối òi cho ngủ ké i"

"thật ra thì bình thường tao sẽ đồng ý,nhưng cái giọng nhõng nhẽo đó của mày tao thấy ơn.vậy nên mời 2 người đi về"

"thôiii,cho ở lại đii"

"cho sơn hào ở lại đi dương,thấy giờ cũng tối rồi lỡ có chuyện gì thì sao"

"dạ thế cũng được,sơn hào ngủ phòng của khách dùm,vui lòng không làm phiền đến vợ chồng son dươngduy"

"ơ,hào muốn ngủ với anh duy cơ"

"không nhé,chồng bé bầu thì phải có chồng lớn bên cạnh chăm sóc nên người khác vui lòng né nhé"

"ơ..."

"hào ơi,mình phải nghe lời nhé.em với anh ngủ chung để cho vợ chồng người ta ngủ với nhau nhé"

phong hào nghe thế liền gật đầu,mình không ngủ chung được thì mình bám anh đến khi anh đi ngủ

"hào ơi anh né né anh duy ra được không?"

"ủa kệ tui,tui bám anh duy thì sao"

"nhưng ảnh có cái bụng đủ rồi còn thêm anh nữa thì ai chịu nổi?"

"nhưng mà ta-"

"dương ơi anh buồn ngủ"

"đây để em đưa yêu đi ngủ nhé"

"sơn ơi mày take care anh hào đi ngủ dùm tao,ảnh mếu nãy giờ"

"đờ mờ phong hào mếu,đâu đâu"

? caideogidangdienravay

"may ghê,ảnh vẫn còn mếu nè"

"sơn ơi tao quỳ xuống tao lạy mày"

"à đây đây,để em đưa bé đi ngủ nhe"

đến sáng ngày hôm sau,cặp ghiện mèo-mèo vẫn nhất quyết không về mà đòi ở thêm một ngày với cái văn

"cho ở thêm hôm nữa điii,ở lại chăm anh duy cho em dương nè"

'má ơi phong hào còn có quả giọng này hả'

"thế cũng được.chiều tao có việc mày ở nhà chăm anh duy hộ tao,mày mà ngủ quên là tao ném mày cho chó gặm"

"oke,yên tâm"

cứ thế hai thằng chồng lớn thì hơn thua,hai em bé cứ ngồi mà bàn tán đủ thứ trên đời

"ấy,ba giờ mẹ rồi.tao đi làm nhé,nhớ chăm yêu của tao"

"rồi rồi,chim cút dùm"

đăng dương thấy thế liền lập tức chạy ra hôn mấy phát vào mặt anh rồi mới chịu đi

"nhớ đi cẩn thận đấy"

"vâng ạaa"

nhưng đến lúc bốn giờ thì tự nhiên cái cặp đang bám anh duy phải về ngay vì lý do

"mẹ em sang rồi anh ơii,em về nhé"

nghe tiếc nhờ,nhưng thật sự là mẹ của thái sơn đã đứng ngay trước cửa nhà chỉ vì muốn thăm phong hào

"thế hai đứa về nhé"

"anh ở nhà một mình có được không ạ...?"

"đượcc,không có chuyện gì đâu,anh lớn rồi"

"dạ...,thế tụi em về đây"

đến khoảng năm giờ,anh đi xuống sảnh chung cư để đi hóng gió

thế nhưng anh lại gặp mẹ của dương và cả cô linh

"sao?vẫn nhất quyết yêu anh dương à?"

"thì có sao?tôi yêu dương,dương yêu tôi thì chúng tôi ở bên nhau,có vấn đề gì không?"

"cái thằng này?mày có biết mày là cản trở của cái linh và dương không"

"dạ nhưng mà thật sự là nếu không phải con,thì bác có chắc dương sẽ yêu ai khác không?linh không phải người dương yêu,nên giờ bác có ép thì dương chỉ càng thêm ghét linh thôi"

anh biết rõ mẹ của dương chẳng nhận anh làm con rể đâu

"chẳng có gì là không thể.nó là con tao,tao đặt đâu,nó chắc chắn phải ngồi đó"

"bác ơi từ bao giờ ba mẹ đặt đâu con ngồi đó lại thành điều hiển nhiên vậy?tình yêu là thứ chính con người đó tự quyết định chứ không phải ai khác,nên bác hãy hiểu cho con trai bác,để con bác tự tìm kiếm tình yêu đời mình đi ạ"

"tao không quan tâm"

nói rồi mẹ của dương lập đẩy anh ngã xuống,vốn bầu đã nhạy cảm,đây còn là bầu nam thì chuyện sảy là chuyện bình thường

"a...đau,b-bác ơi gọi bệnh v-viện cho con"

biết sao kêu bác chứ không kêu ai khác không?vì họ đang ở chỗ cực vắng mà bình thường chỉ có anh và cậu đi thôi chứ chẳng còn ai hết

"mẹ!"

"bình tĩnh đã,em đưa anh đi luôn.đờ mờ anh ới xái đỡ với em"

đang về thì gặp đôi tài an nên muốn sang thăm anh duy thôi,ai ngờ

"đây đây,đờ mờ pad ơi em chịu khổ rồi"

"má,con mẹ này đâu ra vậy?xấu mà hay đòi làm chính thất quá.còn bác nữa,sao bác ác vậy?trời ơi trần đời ai lại làm thế với con rể mình?bác có thật sự còn tình người không?"

'muốn diss ghê'

"ủa anh tài đâu?à hình như đi bệnh viện rồi.kệ đi,ản- cái đụ má,anh sao bỏ em một mìnhhh,giờ sao ta"

"mẹ,cái thằng lùn này đâu ra vậy?"

"mày bằng tao đó con kia"

"thì đã sao?"

"nào mày cao bằng anh dương đi hẵng chê tao,bằng nhau mà hay chê quá,biết sao không ai yêu rồi"

"mày dám nói thế à?"

"ừ đó rồi sao?"

"thôi linh,kệ thằng lùn này đi,mình đi"

'thấy ghét'

an không quan tâm nữa,loại vô duyên đéo chấp,lêu lêu

an lập tức đặt xe đến bệnh viện gần nhà dương,biết là đến đó mà,chỗ đó gần nhất rồi

________________________

em đu otp khó quá em chạy về khóc với anh được không anh thành😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro