18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi thành an đến cũng là lúc thấy tuấn tài và đăng dương đang lo lắng bên ngoài cửa phòng bệnh

"s-sao rồi?"

"thấy vấn đề dữ lắm,kiểu máu nhiều..."

"hả..."

an cũng lo lắm,lỡ ảnh có chuyện gì chắc an ra năm trăm bài diss cho hai mẹ con nhà kia

sau bao nhiêu tiếng ngồi ngoài phòng bệnh thì cuối cùng cánh cửa ngăn cách ấy cũng đã được mở ra

"bác sĩ,y-yêu của em sao rồi?"

"em bé sinh non,gia đình chăm cả bố bé và em bé nhé,cũng may vì đủ chất trong quá trình mang thai nên sức khỏe cả hai đều không quá yếu,đúng là người cha tốt!"

"ngàn lần cảm ơn bác sĩ ạ,thế em được thăm yêu của em chưa ạ?"

"đây,bệnh nhân chưa tỉnh,chắc vì quá sức nên gia đình nhớ giữ trật tự"

nghe thế cả ba cũng cảm ơn bác sĩ rồi đi vào trong thăm anh.cậu thở phào khi thấy anh chưa gầy đi tẹo nào,thương yêu quá đi

"lo quá...thương ảnh quá,ghét quá"

an chỉ thiếu bước nhảy tưng tưng khi anh duy vẫn còn khỏe,an lo cho anh duy,anh duy có mệnh hệ gì sao an hết buồn nổi

"ê thế mấy đứa khác biết chưa?"

"dạ chưa,tụ tập nhiều biến bệnh viện thành quán nhậu hay gì ạ"

"vô thăm anh duy thôi mà,liên quan đâu..."

"mày không nhớ cái hồi mày nhập viện xong cả đám mang mồi vô nhậu hả?"

"thì đó là an thôi,chứ anh duy không có đâu"

"cái gì chả có.nếu lý do của mày là được vô bệnh viện để chữa bệnh cả thể xác lẫn tinh thần,thì anh duy sẽ là đẻ được con an toàn"

"rồi cuối cùng bây đang ngăn cản hay bây đang cự lộn?"

"ngăn cản!"

cái đó rõ ràng là ngăn cản,cãi nhau chỗ nào?

"thế mày biết con mày đang ở đâu không?"

"con?ủa chết quên,con em đâu?"

"cái bé bên cạnh chồng bé mày đấy"

"àaa,mà sao nó không giống em gì vậy?"

"chuyện thường mà,con gái lấy nét cưng thôi,anh duy cưng hơn mày thì lấy nét của anh duy"

"ý mày là tao không cưng ấy hả?"

"chứ sao"

nhìn thấy hai người đang vô thế choảng nhau thì tuấn tài không quan tâm nhưng người thành an đang tính đánh nhau là đăng dương nên anh phải ngăn thôi

"hô la"

"? sao mày tới đây"

"hehe anh xái báo,ảnh bảo là đang trong viện nên tao vô thăm ảnh,mà ai dè người nằm trên giường là anh duy"

"đâu,anh xái bị sao thế?"

"anh xái đâu bị gì,yêu của tao bị gì nè"

"HẢ?"

phong hào với thái sơn chẳng biết chuyện gì cả,chỉ biết là anh xái ảnh bảo ảnh đang trong viện chứ không nói gì thêm.sơn hào cũng chẳng lo,còn nhắn được là còn sống

"đờ mờ anh duy bị sao thế?có ảnh hưởng đến sức khỏe không?có ảnh hưởng đến cháu của em không?"

"ảnh bị mẹ của dương đẩy ngã,suýt sảy thai"

phong hào cũng không trách ai,vì mẹ dương chứ phải dương đâu mà trách được

"anh duy có sao không?c-có ảnh hưởng sức khỏe hay gì không?"

"không sao rồi,chỉ là hôn mê chưa tỉnh"

cậu buồn chứ,vì cậu hôm đó làm anh có thai dù chưa có sự đồng thuận từ anh,thế nên anh mới đồng ý cưới cậu.ấy thế mà mẹ cậu không thích anh,gây khó dễ đủ điều.lần này suýt nguy hiểm tính mạng

"hoi đừng có khóc"

"ơ sao thế,đừng buồn mà"

"hức..vì em không chịu yêu người mẹ sắp xếp,nên mẹ em mới làm như vậy"

"ê nghĩ bậy nha,mày mà yêu con nhỏ đó là cả mày và ảnh đều buồn đó"

"cái gì,hức..tao yêu nhỏ đó thì anh duy buồn vì gì cơ?"

"cái lúc ảnh phát hiện ảnh có bầu,thì ảnh có chửi mắng gì mày không?ảnh yêu mày,thương mày,đề nghị giấu tao để mày không bị chửi,thế chưa đủ để mày thấy ảnh yêu mày à?mày yêu nhỏ đó thì anh duy cũng đơn phơn mày thôi,mày kết hôn với người khác thế ảnh càng buồn mà?"

"tình yêu của em,em phải tự làm chủ,tự bảo vệ,chứ không thể nào bỏ tình yêu của mình vì những tổn thương này được.em yêu anh duy,anh duy yêu em thì em càng phải bảo vệ cái thứ tình yêu này,không thể nào bảo bỏ là bỏ được"

sau khi bị hai vợ chồng sơn hào giảng định nghĩa cho cậu thì cậu mới thôi suy nghĩ về vấn đề đó

"ê anh duy tỉnh rồi này"

____________________

t ở Hà Nội =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro