19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh duy tỉnh dậy với cơn đau nhức từ phần đầu,mắt thì mờ chẳng nhìn rõ gì mà chỉ thấy mỗi thằng chồng của mình ngồi bên cạnh

tay chân bủn rủn nên anh không thích ngồi dậy đâu,năm mà có người phục vụ thì tội gì mà hành mình

"a-anh khát nước"

"đây đây,nước của yêu"

"à mà,con đâu?"

"con ấy ạ?đang ở phòng khác ạ,vì sinh non"

"con có làm sao không?có mệnh hệ gì không?nếu có gì chắc anh chết mất"

"không sao,chỉ là hơi thiếu cân,phải ở lại mấy tuần để theo dõi sức khỏe ạ"

"thế là tốt rồi...mà làm gì mà kéo bầy kéo xóm đến đây làm gì?"

"đến thăm anh á ><"

"thôi dùm,đến thăm hay đến mở tiệc?"

đến khi lời nói của anh được thốt ra thì mọi người mới để ý đến chiếc túi to trên tay của thái sơn

"hihi,em mang đồ đến tẩm bổ áa"

"tẩm bộ cặc gì?toàn bia với mồi nhậu mà?"

"thì tẩm bộ cho chồng của ảnh"

"chưa bao giờ mày tốt vậy hết á,muốn đến nhậu thì nói"

"ừ ừ,nhậu i"

"mày ra trước cửa bệnh viện xem đây là đâu hộ tao,nhậu trong này cho bị bác sĩ mắng hay gì?"

"ủa h-"

"phòng này mọi người nói nhỏ thôi,cho bệnh nhân còn được nghỉ ngơi"

"d-dạ"

"à mà sức khỏe đứa bé không quá nguy hiểm đâu,vì sinh non gần tháng thôi nên sẽ đỡ hơn những đứa bé khác,hai cha con cứ ở viện khoảng bốn năm ngày nhé"

"vâng ạ"

"may quá àa,may là thai hơn tám tháng rồi"

"vì thế nên,an sẽ ở đây chăm anh duy đủ năm ngày luôn"

"bé ơi bé mà chăm duy năm ngày là chuyển sang chú chăm bé luôn đó"

"hứ,an chăm không nổi anh duy đâu,để hào chăm cho"

"bé ơi bé cũng yếu mà?"

"đi ra kia chơi"

"bây thôi chưa?tao chăm nè,yêu của tao để tao chăm,không khiến anh xái với sơn nhường bồ đâu"

"thế thì nằm trong bệnh viện năm ngày thì em và an sẽ đến thăm anh với món anh tụi em tự nấu"

"được thế thì đã tốt"

jsol.thaison→isaaclion

jsol.thaison
anh này,thằng an
có thật sự biết nấu ăn không?

isaaclion
không,an mà biết nấu ăn
thì tao đã nhàn

isaaclion
hào cũng thế
đúng không?

jsol.thaison
thì đúng rồi mà

jsol.thaison
giờ làm sao để ngăn
hai người đó bỏ ý định
nấu ăn cho anh duy ta?

jsol.thaison
anh có cách không?chỉ em với

isaaclion
giờ chỉ còn cách để cho tụi
nhỏ tự làm mang đến cho duy
rồi bị duy chê mới chịu bỏ thôi

jsol.thaison
thế thì chắc cháy bếp
trước khi anh duy chê quá

isaaclion
chịu đi,không còn cách đâu

"thôi đi nhé,em với an mà nấu thì chỉ có bước ngộ độc,anh khồn dám ăn đâu"

"ê nha,em nấu ăn hơi bị ngon"

thái sơn có thể nghẹn hộ anh người yêu,vì hôm trước sơn lỡ kể cho tất cả mọi người biết là hào nấu ăn đến mức cháy bếp

"thôi em ạ,em sang nấu ăn nhà anh bao nhiêu lần em làm hỏng bếp bấy nhiêu lần"

"ủa em mới nấu bếp nhà anh có lần"

"lần đó em làm hỏng nên đâu ai dám cho em thử lần hai"

"nói chung là em nấu,yêu của em để em chăm,mọi người đến thăm là được rồi"

"thế ví dụ ngày thứ năm có được bế em bé khum ạ?"

"bé thích hả?"

"đúng òi,thích thích"

"thích thế thì giờ anh cũng mang đi,đợi có chín tháng hơn chứ nhiêu"

"cút"

"được,miễn đừng có phá anh là được"

"dạ hứa không phá anh ạ"

"lời hứa khó tin nhất của thằng an"

"khó tin chỗ nào"

"mày biết không?mày đang phá anh duy đó"

"ủa vậy hả?"

"nhìn mắt anh duy dùm tao,nhìn mắt ảnh là biết ảnh buồn ngủ đến mức không nhìn rõ được tao rồi"

"à thế duy ngủ đi,anh đưa an về"

"hoi cho bé ở lại đây một đêm đi chú"

"không được đâu,về đi bé"

"hoi màa"

"bé có tin bé không được bế em bé không?"

"à vậy thôi,tụi em rút lui,nhường lại khoảng thời gian yên bình cho anh duy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro