Love at first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm đầu tiên của "Farverig" - Bddker fanfiction project.

__________________________________________

Hè tháng 5 rực rỡ những nắng và gió, mang theo hương vị cháy giòn của cỏ khô và nồng nực của đất trời. Khi thời tiết bắt đầu gay gắt và oi ả, người ta mới thấy nhớ nhung mùa đông. Nhưng mùa hè lại là tháng ngày của sự sống tươi đẹp.

Gwak Boseong đánh xe qua con đường nhỏ với dọc hai bên là cánh đồng hoa, áo đồng phục thẳng thớm gọn gàng cùng chiếc túi đưa thư thỉnh thoảng lắc lư đeo chéo bên người. Hôm nay nắng dịu, hắn ngân nga một điệu nhạc vu vơ, tận hưởng công việc giao thư giản đơn của mình.

Dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng có mái ngói đỏ sẫm cùng tường gạch xám ánh vàng nhạt, được bao phủ bởi một khoảng vườn đầy hoa tươi, cửa sổ sơn trắng tinh và cổng vòm màu nâu đất. Lối kiến trúc cổ điển thu hút Boseong, khiến hắn phải thốt lên cảm thán:

"Đẹp thật nhỉ."

Đây là lần đầu hắn giao bưu phẩm đến địa chỉ này. Nó nằm ở cuối con đường, thế nên chẳng mấy khi có ai ghé qua. Hắn nghe kể người chủ mới dọn đến nơi này là một ông lão lớn tuổi sống đơn độc hay một nhà quý tộc nào đó mua cho tình nhân của mình. Boseong tò mò lấy ra gói bưu phẩm, nhìn địa chỉ thêm một lượt và đọc tên người nhận.

"Lee Sanghyeok."

Hắn vừa định bỏ vào hòm thư thì cánh cửa ngôi nhà cổ bỗng nhiên bật mở, từ bên trong xuất hiện một thân ảnh cao gầy.

Trước mắt Gwak Boseong hiện lên là một chàng thanh niên, vận quần tây màu vani cùng áo sơ mi lụa ôm sát eo, bên ngoài khoác áo gile, thu mình dưới bóng của tán ô lớn. Chàng cầm bên tay một giỏ dâu chín, ngạc nhiên khi nhìn thấy trước nhà mình là người giao thư, cất giọng chào hỏi:

"Xin chào."

Chàng trai nhận lấy lá thư của mình rồi mỉm cười cảm ơn, nhưng Gwak Boseong ở đối diện thì lại đứng bất động như pho tượng. Hắn cứ hướng mắt về phía người kia, ngẩn ngơ chẳng nói nên lời. Gió mơn man lùa qua mái tóc đen xoã trước trán chàng, và dáng vẻ chàng đứng đấy bỗng nhiên bừng sáng lạ lùng như một tia nắng hạ.

Hắn nhìn chàng trai trước mặt, có một cảm giác gì đấy vô cùng mới mẻ mà lần đầu tiên hắn nhận thấy trong đời, một nỗi xúc động đến ngợp thở. Trong chớp mắt, khi thanh niên có ý định rời đi, Boseong đã vội lên tiếng:

"Khoan đã!"

Chàng thanh niên quay đầu, tán ô rộng che đi ánh nắng, khuôn mặt nghiêng của chàng trắng như men sứ, và những đường nét trên người chàng tinh xảo tựa một bức điêu khắc sống động.

"Thiên sứ, tôi có thể làm quen chàng không?"

...

"Boseong!"

Louis hét vào mặt cậu bạn, người mà dạo này cứ thơ thẩn lạ thường. Hắn giật mình làm rơi xấp thư lả tả dưới đất nên vội nhặt lên, bên tai văng vẳng tiếng trách móc:

"Cậu ổn không đấy, Boseong? Mấy hôm nay cậu cứ đờ mặt ra mãi."

"Trông tôi giống vậy lắm hả?"

"Tôi để ý mấy hôm nay rồi. Cứ thỉnh thoảng thì cậu bật cười một mình, có lúc thì tự nhiên ủ rũ. Mà đã mấy đêm rồi cậu không ngủ vậy, mắt đen như gấu trúc đây này." Louis vừa cằn nhằn vừa lấy tay đặt ngay vào quầng thâm dưới mắt hắn chỉ điểm.

Thấy Gwak Boseong không chịu tiết lộ, Louis hơi tức giận. Chả phải cậu ta lo lắng gì đâu, chỉ vì hắn cứ ngẩn ngơ rồi lại làm hỏng việc, mấy lần khiến cả hai bị quở trách vì giao thư nhầm địa chỉ.

"Sao vậy, nói gì đi chứ. Cậu tốt nhất mau giải thích cái tình trạng hiện tại của cậu ngay cho tôi đi." Louis huých vai hắn.

Gwak Boseong mím môi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thoả hiệp. Hắn hạ giọng như chuẩn bị nói ra điều gì quan trọng lắm:

"Tôi...tôi đã gặp rắc rối rồi Louis ạ."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi yêu."

Cậu bạn vừa nghe thì giật nảy mình, nhìn Gwak Boseong với một ánh mắt vừa hoài nghi vừa kinh ngạc tột độ.

"Thật đấy hả? Cậu yêu ai?"

"Tôi không chắc có nên gọi đấy là yêu hay không...tôi đang bối rối quá."

"Cậu phải kể rõ ràng mọi chuyện cho tôi trước đã."

Nói đến đây, Boseong đột nhiên nở nụ cười, y hệt cái dáng vẻ thơ thẩn thường ngày. Boseong hắng giọng, và với một vẻ hứng khởi vì sắp được trút bỏ nỗi lòng, hắn bắt đầu kể:

"Tôi đã gặp chàng vào một ngày nắng đẹp, khi tôi giao thư đến nhà chàng. Louis ạ, đó là người xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trên đời! Chàng có một làn da trắng và dáng người mảnh khảnh, tóc đen mượt, mắt hơi xếch, sống mũi cao, môi đỏ mọng, cùng một cặp kính gọng tròn. Chàng đẹp như ánh trăng chiếu trên nền tuyết trắng. Tên chàng là Lee Sanghyeok. Tôi nghĩ mình đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của chàng, nhưng khi tôi ngỏ lời làm quen thì chàng chẳng nói gì hơn ngoài lời chào. Chà, thật lòng thì, tôi có một cảm giác rất lạ với Sanghyeok mà chính tôi còn không thể lý giải nổi. Kỳ lạ và...xúc động? Tôi chẳng rõ nữa."

"Đùa nhau hả? Làm sao cậu có thể gọi đó là yêu khi cậu với người ấy chỉ chào nhau có một lần?"

"Thế nên tôi mới bối rối. Louis, tôi thật sự mong rằng đấy không phải yêu."

"Tại sao?"

"Vì tôi nghe nói tình yêu tuy ngọt ngào nhưng cũng chẳng kém đau khổ."

Gwak Boseong vừa hồi tưởng vừa kể chuyện với bạn mình mà không nhận ra bản thân vẫn luôn giữ nụ cười thường trực trên môi.

"Tôi định để bưu phẩm vào hòm thư nhưng lại thấy chàng bước ra từ cửa. Một tay cầm ô, một tay cầm giỏ dâu, chàng nhìn tôi rồi nói xin chào. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như mới biết yêu là gì."

"Không, không! Nghe hoang đường quá. Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, chẳng có bằng chứng nào hết." Louis phản biện, trông cậu ta tràn đầy vẻ ngờ vực.

"Bằng chứng ư? Cậu hãy nhìn quầng thâm mắt của tôi mà xem. Tôi đã mất ngủ nhiều đêm liền. Từ khi gặp chàng, tôi không thể nghĩ gì hay làm gì, tôi thấy cuộc đời mình như vừa mất đi một điều nào đó, mọi thứ xung quanh tôi trở nên đổi khác. Tôi cảm giác mình bị ngăn trở, lúng túng, vui sướng và buồn khổ cùng một lúc, vì cùng một người. Cậu nói xem đó có phải là yêu không?"

Dáng vẻ chân thành tìm kiếm sự giúp đỡ của Gwak Boseong làm Louis mềm lòng, nhưng cậu ta vẫn chưa quên nổi những lần hắn phạm lỗi hại cả hai bị trừ lương. Cậu ta trách móc:

"Vậy tức là những lần cậu giao thư nhầm địa chỉ rồi lẫn lộn thư mới với thư cũ đều có thể lý giải do Sanghyeok mà ra, đúng chứ?"

"Không, không phải do chàng đâu."

Boseong gãi đầu xấu hổ, đếm lại thư lần cuối rồi cho vào túi. Hắn quyết định làm thay ca bạn mình để chuộc tội.

"Thành thật xin lỗi, Louis. Nhưng làm ơn đừng phán xét Sanghyeok, chàng chẳng có tội tình chi."

"Đồ ngốc, đồ mê trai." Louis bĩu môi.

"Cậu nói đúng. Sanghyeok thật sự rất đẹp, chàng rất đáng yêu. Chàng có gương mặt hiền và thánh thiện, chàng nhã nhặn và dịu dàng. Thế nên chẳng có gì lạ nếu tôi lỡ phải lòng chàng..."

...

Trong văn phòng, nơi mà bình thường vốn yên ắng, bây giờ lại ồn ào hẳn lên vì tiếng ngâm nga suốt ngày của Gwak Boseong. Hắn bắt đầu thăm hỏi công việc kiểm thư của Louis và dặn dò bạn mình nếu bức nào có tên Lee Sanghyeok thì nhớ để vào phần thư của hắn.

Dẫu chưa thừa nhận, nhưng trông hắn đích thực là một người đang yêu.

Gwak Boseong tựa lưng vào tường, trên đầu đội mũ brando, bên vai đeo túi chéo, rõ là chuẩn bị đi giao thư. Nhưng hắn vẫn cố kể cho xong câu chuyện hôm nay với Louis.

"Tôi đã gặp Sanghyeok lúc sáng đấy. Chàng ngồi đọc sách, để lộ một bên khuôn mặt, nhìn tôi qua ô cửa sổ của ngôi nhà. Chàng vẫn xinh đẹp. Chúng tôi chào nhau khi chàng ra nhận thư, rồi tôi lại hỏi Sanghyeok rằng mình có thể làm quen chàng không, nhưng chàng chỉ im lặng ngoảnh mặt đi, chẳng thèm nhìn tôi thêm lấy một giây."

"Chắc cậu bị người ấy ghét rồi." Louis thản nhiên bình luận.

"Vậy ư? Thế nhưng lúc tôi ngước nhìn lần nữa rồi chợt bắt gặp gò má chàng thoáng đỏ, tôi mới biết sự lạnh lùng kia hoá ra là e thẹn. Ôi, giờ thì tôi thấy chàng dễ thương ghê gớm! Louis, tôi có nên tặng chàng món quà nào đấy để làm quen không ? Ví dụ như một bó hoa chẳng hạn, hoặc một quả cầu thủy tinh, thứ ấy nhà tôi có nhiều lắm. À, hay là tôi sẽ tự mình làm một cái gì đó..."

"Cậu biết yêu rồi."

Gwak Boseong ngạc nhiên nhìn Louis, sau đó lặng người hồi lâu trước cái nhìn chòng chọc của cậu bạn.

"Đúng không? Tôi nghe bảo rằng con người ta thường có xu hướng lí tưởng hoá nửa kia khi đang yêu."

"Thế nên cậu mới cho rằng tôi yêu chàng?"

Cái điệu cười nhếch mép và giọng nói khinh khỉnh của Louis như đang trực tiếp coi thường Boseong ngốc nghếch. Song hắn chẳng lấy làm giận.

"Tôi không lí tưởng hoá Sanghyeok. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, rằng chàng vô cùng xinh đẹp."

"Tức là cậu không chịu thừa nhận mình yêu Sanghyeok chứ gì?"

Boseong im bặt. Louis lắc đầu ngán ngẩm, cậu ta biết bạn mình lại bắt đầu bối rối.

Nhưng chính cậu ta cũng nghi ngờ Boseong, bởi kiểu tình yêu này là thứ cậu ta ghét nhất trên đời, dù người ta vẫn thường yêu nhau theo cách ấy. Đối với cậu ta, sự rung động vì những phần ngoài bóng bẩy không thật sự làm người ta phải lòng, nó chỉ đơn thuần là rung động không hơn. Cậu ta cho rằng tình yêu thật sự phải đến từ những thứ đơn thuần, tận sâu nhất trong một người.

"Nhưng tôi đâu dám chắc là mình yêu chàng. Tôi không biết mình nên làm gì cả."

Louis thở dài - "Đừng vội vàng, Boseong. Tình yêu luôn cần thời gian mà."

"Ý cậu là tôi phải chờ ư?"

"Về cơ bản là vậy. Cậu cứ tưởng tượng, giống như hạt mầm được gieo vào mảnh đất trống, phải trải qua tháng ngày vun đắp mới có thể vươn lên thành cây, trưởng thành và nở hoa. Tình yêu chính là như thế đấy. Cho nên hãy chờ đợi đi, anh bạn, để biết liệu mảnh đất của cậu đã ươm mầm một hạt giống đang chờ bung nở thành hoa, hay nó vốn chẳng có gì cả."

...

Văn phòng gần đây vắng lặng hẳn. Khác với lúc trước, nơi đây giờ không còn những tiếng ngâm nga hay những câu chuyện yêu đương mới chớm, chỉ có một cậu trai u sầu.

Louis nhìn bạn mình im lặng, và bộ dáng não nề của hắn làm cậu ta bỗng áy náy. Cậu ta tiến lại kéo hắn từ chỗ kệ thư về bàn.

"Này, ổn chứ?"

"Tôi ổn." Hắn đáp có lệ.

"Sao tôi không còn nghe cậu kể về Sanghyeok nữa?"

Gwak Boseong mím môi, gương mặt hốc hác và đôi mắt vẫn thâm quầng. Không biết đã bao đêm rồi hắn chưa ngủ. Những gì Louis nói có lẽ làm hắn trăn trở, nhưng đôi mắt hắn lại kiên định lạ lùng.

"Louis, những ngày qua tôi đã tự mình xem xét lại vài chuyện. Tôi tự hỏi bản thân vô số lần, rằng liệu mình có thật sự yêu Sanghyeok hay không, và thú thật là tôi đã phân vân đôi lúc. Nhưng anh bạn, có lẽ giờ đây tôi đã thôi thắc mắc, vì cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời."

"Vậy hãy nói tôi nghe đáp án của cậu đi."

"Tôi đã thử chờ đợi như cậu bảo, và sau hết thảy những điều ấy, tôi nhận ra tình yêu của mình thông qua nỗi nhớ. Hàng ngày, hàng giờ, tôi đều nhớ Sanghyeok. Tôi nhớ về ngôi nhà cổ mái ngói đó, ở đó có một vườn dâu - nơi chàng tỉ mẩn chăm sóc từng cụm dâu nhỏ, về việc chàng thích đọc sách, vì chàng thường ngồi bên cửa sổ với cuốn sách trên tay và yên lặng ngồi đọc, về câu chuyện chàng kể tôi có đôi chim sẻ làm tổ trên mái nhà, chúng ồn ào và líu ríu suốt ngày nhưng chàng chẳng nỡ đuổi chúng đi, về những chiếc bánh macaron chàng tặng, dáng vẻ mới ngủ dậy của chàng vào mỗi sáng sớm, nét mặt chàng mỗi khi chàng lặng im, và thỉnh thoảng tôi nhớ về ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Tôi thao thức hằng đêm, chưa bao giờ yên giấc. Tôi nhớ đến chàng và biết rằng tất cả nhưng cái đó chính là tình yêu. Nỗi nhớ đã làm tôi thức tỉnh."

Hắn trầm ngầm hồi lâu, rồi nói tiếp:

"Mà hơn thế nữa, tôi còn đặc biệt không ưa cái lãng mạn. Nhưng mỗi khi nghĩ về Sanghyeok, tôi luôn thấy một anh lãng mạn trong chính bản thân mình. Vậy là tôi không tài nào ghét được cái lãng mạn mà tôi hằng ghét nữa."

Gwak Boseong cất xấp thư không người nhận vào tủ. Hắn đếm phần thư của mình một lượt để xem liệu có bưu phẩm nào đề tên người mình yêu hay không. Nhìn ngó một hồi hắn mới chịu bỏ thư vào túi, khuôn mặt thoáng thất vọng vì điều mà Louis biết tỏng là hắn tìm không thấy.

Trước khi rời đi, Louis vẫn kịp hỏi Boseong một câu:

"Cậu có biết Sanghyeok làm nghề gì không?"

"Không."

"Gia đình thì sao?"

"Tôi cũng không biết."

"Còn các mối quan hệ?"

"Tôi thấy chàng chỉ sống một mình...chắc chàng ít tiếp xúc với ai..."

"Vậy lỡ đâu Lee Sanghyeok đã có người yêu thì sao?"

"Chuyện đấy tôi nào biết được! Nhưng...tôi nghĩ chắc sẽ không..."

"Đừng đoán mò nữa." Louis cắt ngang - "Nghe này, cậu không thể yêu một người mà bản thân chẳng biết gì về người ấy được."

"Cậu sai rồi." Boseong nói, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc.

"Tôi biết tên chàng, biết nơi chàng ở thế nào và tính cách chàng ra sao. Tôi hiểu, có khi tôi thật ra chẳng biết một điều chi, nhưng tình yêu đâu cần phải được cấu thành từ những gì rõ ràng và minh bạch nhất. Ngược lại, tôi tôn trọng những khía cạnh bí mật, riêng tư của chàng, những điều mà chàng từ chối tiết lộ."

...

Louis chống cằm ngồi bên bàn nhìn bạn mình hớt hải chạy vào văn phòng, lưng đẫm mồ hôi. Boseong uống vội hớp nước, khuôn mặt bị nắng hun đỏ như sốt.

"Tôi mà ở ngoài lâu thêm mười phút nữa thì chắc sẽ bị nướng chín luôn." Boseong vừa nói vừa rót thêm một ly nước.

"Nghe nói sắp có mưa đấy."

Gwak Boseong nhíu mày, và rồi như đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn vội hỏi lại ngay:

"Sẽ có mưa thật ư? Vậy thì tệ rồi."

"Sao vậy, mới ban nãy còn than thở trời nắng cơ mà."

"Ý tôi không phải thế."

"Chứ ý cậu là gì?"

"Cách đây vài ngày khi đi giao thư cho Sanghyeok, tôi thấy cửa kính nhà chàng bị vỡ. Tôi hỏi thì chàng bảo do mấy đứa trẻ nghịch ngợm không biết từ đâu đến vô tình ném đá trúng."

"Chà, đã sửa lại chưa?"

"Tôi không biết, có lẽ chưa. Nếu trời mưa nhỏ thì sẽ ổn thôi, nhưng lỡ trời bão giông thì gió cát và nước sẽ cuốn cả vào nhà chàng mất. Chúng sẽ cuốn những nụ hoa hồng đầu tiên, vườn dâu rồi đến những thứ khác..."

"Cậu định làm gì?"

"Dĩ nhiên tôi muốn giúp Sanghyeok, vấn đề duy nhất chỉ là lý do mà thôi."

"Mấy hôm nay hình như không có bưu phẩm nào gửi cho Lee Sanghyeok."

"Phải, chàng đã vắng mặt khỏi cuộc đời tôi vài tuần, và tôi bắt đầu thấy trăn trở. Chắc tôi nhớ chàng. Nhưng nếu trời bỗng mưa dữ dội trước lúc tôi kịp tìm ra lý do giúp Sanghyeok sửa cửa kính, tôi sẽ bỏ mặc tất cả để đến nhà chàng ngay. Còn nếu trời chỉ mưa thưa thớt thôi, tôi vẫn sẽ ghé qua để chắc rằng chàng ổn."

...

Chập tối, trời bão bùng mưa gió. Mây đen khắp nơi, che lấp trăng sao. Mưa ào ạt và khủng khiếp, khiến những con đường trơn trượt bùn đất, cùng với gió mạnh quật gãy những nhành cây non. Gwak Boseong đạp xe trên con đường nhỏ quen thuộc, cả người trùm chiếc áo mưa lớn, quần áo tuy khô nhưng mặt thì ướt đẫm, mắt nhắm mắt mở chạy thật nhanh. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng ào ào bên tai dội vào lòng hắn như có ai dí than nóng vào, thiêu đến rụi. Tầm mắt nhoè đi nhưng Boseong vẫn dựa vào trí nhớ để chạy.

Gwak Boseong lo lắng cho tình yêu của mình. Hắn nhớ cái cửa kính nhà chàng, trơ trọi và không có gì chắn. Mưa bão như này thì chàng biết phải làm sao đây ? Rồi cả những nụ hoa hồng trước nhà chàng nữa - cái giống hoa thơm đỏ rực rỡ mà mỏng manh vô cùng - liệu chúng có bị gió to quật ngã cho tàn tạ rã rời ? Rồi ngày mai khi chàng tỉnh dậy, chàng sẽ buồn bã vì khoảng vườn mình chăm sóc bấy lâu đã chẳng còn vẹn nguyên. Gwak Boseong rùng mình, mưa lạnh làm hắn tỉnh táo, nhưng cơn sợ vẫn luẩn quẩn trong đầu.

Một giọt mưa rơi trúng mắt, Gwak Boseong theo phản xạ nhắm lại. Bỗng dưng bánh xe hẫng một cái, trong phút chốc Boseong liền thấy người mình nghiêng đi đáng kể. Tim hắn run lên, mưa cứ ào ào bên tai và trước mặt thì trắng xoá, mặc cho hắn cố định hình xung quanh, tay căng cứng nắm chặt tay lái. Chiếc xe đạp mất phương hướng trượt dài trên đám bùn trơn, và trong tích tắc, trước khi hắn kịp vặn cổ xe lại thì bánh trước bỗng nảy mạnh thêm một cái nữa. Gwak Boseong tức thì ngã sõng soài.

Cả người hắn va đập vào nền đất làm nước mưa lẫn đất cát văng tung toé. Cơn đau đột ngột truyền đến từ đầu gối, vai, mặt và tay. Cả người hắn tê dại, chiếc mũ trùm bị rơi ra, nước mưa dội thẳng xuống đầu như thác, bùn đất bám khắp người nhớp nháp. Boseong rên rỉ, sỏi đá thô bạo đâm vào da thịt đau buốt. Mưa tuôn dữ dội, lạnh run người. Nghĩ tới Sanghyeok, hắn lại muốn gượng dậy đi tiếp, hắn cần đến gặp chàng. Thế nhưng trước khi kịp làm gì ngay sau đó, trên đỉnh đầu bỗng nhiên không còn mưa rơi nữa.

Gwak Boseong ngẩng đầu, cố nhìn rõ cái gì đang che trên mặt mình. Tiếng mưa tuôn lã chã nghe đục hơn bình thường, như thể bị chắn bởi một vật nào đấy. Rồi hắn thấy một khoảng vòm màu xám nhạt với những nan vòng cung cách đều. Một tán ô. Và một đôi tay gầy cầm lấy chiếc ô ấy. Ngay sau đó là một khuôn mặt, trắng trẻo, xinh đẹp, lọt vào trong tầm mắt. Khuôn mặt ấy bỗng nhiên sáng bừng, rõ mồn một.

"Em ổn chứ?"

Gwak Boseong thở hắt ra, hắn biết mình được cứu. Thiên sứ của hắn đã xuất hiện.

...

Bên trong ngôi nhà cổ hai tầng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lấp cả căn phòng rộng lớn. Gwak Boseong hắt hơi, ngồi chỉnh tề trên sofa, mái tóc ướt sau khi gội rũ xuống trước trán, bàn nhỏ bên cạnh đặt một tách trà nóng. Lần đầu tiên vào nhà người mình yêu, hắn rất căng thẳng. Đến cả cơn đau rát của vết thương cũng chẳng làm vơi sự bồn chồn của cậu trai trẻ.

Lee Sanghyeok bước tới, đặt hộp thuốc xuống bàn rồi ngồi bên cạnh Gwak Boseong. Chàng mặc áo lụa trắng tinh, khoác thêm chiếc áo len mỏng bên ngoài.

"Cho tôi xem vết thương của em được không?"

Giọng chàng trong và đôi mắt chàng như đêm im lìm, giúp Boseong bớt phần lúng túng. Hắn ngửa lòng bàn tay ra, một vết thương dài không quá sâu. Sanghyeok đỡ lấy tay hắn, nhẹ nhàng sát trùng rồi bôi thuốc lên. Cái chạm của chàng ân cần hết mực, những khớp xương tinh tế cọ qua da làm lòng hắn tê tái. Có cái gì ngòn ngọt chảy vào tim.

"Tôi vén tóc cho em được chứ?"

"A-để em ạ." Gwak Boseong dùng tay còn lại vuốt tóc mình ra sau, để lộ một vết xước đỏ tươi trên trán.

Sanghyeok bôi thuốc cho hắn, nhưng cái cách chàng chăm chú vào hắn sao mà thơ ngây quá đỗi. Mắt chàng trong veo, da chàng trắng phát sáng, làn môi nhạt màu khẽ hé mở. Cả khuôn mặt cậu trai đỏ bừng, không dám động đậy dù chỉ một chút.

"Xong rồi."

Lee Sanghyeok mỉm cười, vầng trăng khuyết treo trên môi xinh đẹp mỹ miều. Boseong xao xuyến không thốt nên lời.

"Sắp tới sẽ mưa nhiều, hãy cẩn thận khi ra đường nhé."

"Cảm ơn ạ."

"Nhưng sao em lại có mặt ở đây? Lúc này đâu phải giờ hành chính?"

"À...em không đi giao thư, bởi vì có chuyện gấp nên mới ra ngoài."

Lee Sanghyeok cầm lấy tách trà uống một ngụm. Chàng lại hỏi hắn:

"Vậy em đi đâu mà đến tận nhà tôi?"

Nơi Sanghyeok ở nằm cuối con đường, đi tiếp là ngõ cụt. Mà Gwak Boseong lại ngã chính xác ngay trước cửa nhà chàng, hắn không tài nào giấu giếm được.

"...Thật ra là do em nhớ cái cửa kính nhà chàng."

Lee Sanghyeok nghe vậy thì ngạc nhiên, đôi mắt mèo mở to tròn xoe, sau đó liền bật cười khúc khích.

"Sao chàng lại cười em?"

"Không có gì. Chỉ là tôi thấy nó dễ thương."

Một cậu trai trông dễ thương khi cậu ta để lộ lòng mình một cách vụng về. Bởi lẽ ngôn ngữ của tình yêu luôn biết tự biểu hiện, không phải lúc nào cũng là lời ca ngợi dông dài phức tạp, mà đôi khi chỉ là cánh cửa bị vỡ. Giống như cách mà cậu trai ấy dùng cái cửa để che giấu lòng quan tâm, hay lúc cậu ta bất chấp bão giông vì sợ cái cửa gây hại cho tình yêu của mình và đám hoa người ấy thích không còn nguyên vẹn. Đấy là minh chứng của một tình yêu. Chỉ khi yêu, con người ta mới lo lắng cho những bất hạnh không thuộc về mình.

"Tôi đã chắn tạm nó lại bằng màn rồi. Cảm ơn em nhé."

"Sanghyeok sẽ không phiền nếu ngày mai em giúp chàng sửa cửa kính đó chứ?"

"Vậy thì đành nhờ em rồi."

Lee Sanghyeok lon ton chạy vào bếp, lát sau liền quay lại với một mẻ bánh macaron thơm nứt mũi, môi mèo cong cong trông đến là kiêu hãnh.

"Tôi mới làm xong đấy. Cho em."

Gwak Boseong ăn thử một cái. Macaron nhân kem dâu thơm béo hoà quyện với lớp vỏ bánh mềm xốp, vị ngọt tan ngay trong miệng. Hắn không kìm được thốt lên:

"Ngon thật đó! Cứ như bánh ngọt thượng hạng."

Nhìn gò má chàng thoáng đỏ, Boseong nhận ra bản thân đã phấn khích quá. Hắn ngượng ngùng lau tóc, nhưng vì chỉ dùng được một tay nên trông hơi chật vật. Sanghyeok thấy vậy liền hỏi:

"Để tôi giúp em nhé?"

Gwak Boseong ngồi quay lưng lại, đôi tay khẳng khiu đặt lên tóc hắn, cách một lớp khăn bắt đầu lau. Từng cái chạm của chàng nhẹ nhàng như vuốt ve, cẩn thận không động đến vết thương trên trán hắn. Boseong híp mắt, dù không nhìn thấy chàng, hắn lại cảm giác mình yêu chàng hơn. Boseong thầm nghĩ, ước mong có thể cùng Sanghyeok thế này mỗi ngày, cùng chàng nói chuyện, được chàng lau tóc cho và thưởng thức macaron chàng làm. Hắn chưa nghĩ đến những việc ôm hôn hay xa hơn thế, nhưng hắn hiểu mình hạnh phúc khi có chàng hiện diện trong đời.

Bởi yêu là mong muốn được gắn bó.

Bỗng nhớ ra gì đó, Gwak Boseong với tay lấy chiếc túi đưa thư trên bàn lục tìm một vật. Hắn hơi nghiêng đầu, giơ thứ vừa tìm thấy cho tình yêu của mình xem:

"Sanghyeok, em tặng chàng cái này."

Lee Sanghyeok nhận lấy. Thứ hắn đưa là một quả cầu thủy tinh trong suốt nhỏ hơn lòng bàn tay, ở giữa quả cầu có hình một đóa hoa trắng mờ nhạt. Chàng tựa một chú mèo, hứng thú nhìn ngắm món quà mới được tặng. Trông chàng hiếu kỳ và dễ thương.

"Sanghyeok thích chứ? Thứ này em có nhiều, nếu chàng thích, ngày mai em sẽ tặng chàng mấy cái nữa."

"Đẹp quá. Đây là gì?"

"Dùng để trang trí thôi. Người ta thường không để ý mấy vật kiểu này, dù vậy em vẫn thích chúng lắm. Chàng biết không, em đã sưu tầm mấy quả cầu từ năm mười lăm tuổi. Hồi còn ở thành phố cũ, em hay mua chúng về ngắm, nhưng chưa tặng ai thứ này bao giờ. Lúc ấy em chỉ muốn giữ khư khư cho bản thân mình thôi."

"Thế cớ gì mà em lại tặng tôi?"

"Bởi vì đến giờ chàng mới xuất hiện."

Lee Sanghyeok mải mê ngắm nghía quả cầu. Chàng soi chúng vào ngọn đèn, hình dạng đóa hoa dần hiện lên rõ nét. Đóa hoa năm cánh, mỏng tròn và bé nhỏ, ánh màu vàng nhạt của đèn. Xung quanh đoá hoa có vô số điểm li ti, sáng lấp lánh như sao đêm. Sanghyeok ngạc nhiên, khóe môi câu lên thành vòng cung đẹp mắt.

Hoa dâu.

Sanghyeok tủm tỉm, khuôn mặt nhỏ ửng hồng vẻ vui thích và hài lòng. Chàng cầm quả cầu thủy tinh trong tay, tưởng chừng đây là thứ châu báu vô cùng quý giá.

"Cảm ơn em."

Đối diện với đôi mắt Sanghyeok, Boseong nhớ về tháng ngày mình cùng chàng gặp gỡ. Những lần nhìn thấy chàng đứng trước cửa nhà chờ đợi hắn, khi chàng tặng hắn chùm dâu chín mọng, một bó hoa tươi hay vài cái bánh macaron ngọt ngào. Những lần chàng say sưa kể chuyện hằng ngày cho hắn nghe, hay thỉnh thoảng chỉ lặng thinh nhìn hắn. Từng khoảnh khắc hiện lên sống động trong đầu Gwak Boseong, và hắn bỗng thấy mình như vừa đánh rơi thứ gì mà đến tận bây giờ mới nhận ra.

"Macaron tôi làm cũng chưa từng cho ai thử lần nào." Sanghyeok nói.

Bàn tay cầm bánh của Gwak Boseong hơi khựng lại, sau đó mới đưa lên cắn một miếng. Macaron có vị ngọt hơn ban nãy nhiều. Sanghyeok thôi ngắm nữa, chàng đặt quả cầu lên bàn, tiếp tục giúp cậu trai bên cạnh lau tóc. Boseong ăn nốt miếng bánh, cảm giác lại ngọt thêm chút nữa. Hắn vừa nghĩ vừa cười, hóa ra tình yêu có vị thế này.

"Em biết không, tôi đã gặp một rắc rối."

"Đó là gì?"

"Tôi đã rơi vào tình yêu với một người từ cái nhìn đầu tiên."

Lee Sanghyeok buông tay, mái tóc ướt khi nãy đã được lau khô. Gwak Boseong quay người lại, và hắn thấy chàng đang nhìn mình. Một ánh nhìn hiền dịu hơn hết thảy người nào khác trên đời có thể nhìn hắn.

Giờ hắn mới thấy cái kỳ diệu của tình. Dù là Lee Sanghyeok hay Gwak Boseong, suy cho cùng đều không che giấu được, vì tình yêu là một thứ lộ liễu, nó có thể hóa thành ánh mắt hay nụ cười, giọng nói hay một cái vuốt ve, macaron hay quả cầu thủy tinh, cửa kính vỡ hay bất kì thứ gì mà người ta tưởng là không phải.

"Không, đó nào phải rắc rối đâu thưa chàng."

Mưa ngoài trời dần vơi, nhường lại vẻ im lìm cho đêm. Trong ngôi nhà cổ có mái ngói đỏ với khoảng vườn trồng đầy hoa thơm, chàng và hắn nhìn nhau. Gwak Boseong đối mặt với tình yêu mình hằng mong ngóng, một tình yêu nồng nàn lặng lẽ.

"Nếu người chàng yêu cũng phải lòng chàng, vậy thì đó là điều may mắn."

"Em đã bao giờ yêu ai đó như vậy chưa?"

"Rồi, chàng ạ. Người ấy đang ngồi ngay trước mặt em đây."

__________________________________________

Tác phẩm tiếp theo: Shmily - @dykrql

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro