💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Tác phẩm trước: love at first sight - @hetooshine

💕

Sau 5 năm kết hôn, Lee Sanghyeok tình cờ phát hiện ra chồng của anh, Gwak Boseong có người khác sau lưng mình.

Gwak Boseong trong mắt của Lee Sanghyeok luôn là người chồng hoàn hảo. Em ấy là quản lý cấp cao của một công ty về tài chính, anh là chủ của một tiệm sách nhỏ. Dù bận rộn, buổi sáng Boseong vẫn sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho anh, sẽ lái xe đưa anh đi làm rồi khi em tan làm, cả hai sẽ ngồi trên chiếc xe của em cùng nhau về nhà. Trên xe, anh sẽ kể cho em ấy nghe về những quyển sách mình đã đọc, những khách hàng mà mình gặp phải, Boseong sẽ lắng nghe và đưa ra những nhận xét cho anh.

Lee Sanghyeok đã nghĩ cuộc sống nếu có thể cứ trôi qua như vậy thì thật tốt. Không cần tình yêu sâu đậm, cũng chẳng cần lo lắng được mất, chỉ cần hai người yên bình bên nhau như vậy cả một đời.

-

Hôm nay mưa thật sự rất lớn, Lee Sanghyeok như chú mèo con ham ngủ mà vùi mình vào ổ chăn ấm. Gwak Boseong cũng không nỡ đánh thức anh dậy nên lén tắt báo thức rồi mới đi làm.

Khi anh tỉnh dậy, cũng đã là giữa trưa.

Không muốn lãng phí một ngày ở nhà, anh quyết định dọn dẹp lại phòng làm việc của Boseong. Anh không hay vào căn phòng này, bình thường đều là do chồng của anh tự sắp xếp và dọn dẹp để em ấy dễ dàng tìm tài liệu cần thiết.

Trong lúc mải mê dọn dẹp, anh vô tình làm rơi một quyển sổ cũ, một tờ giấy tách liền bị rơi ra ngoài. Chủ nhân của tờ giấy viết hàng trăm hàng nghìn chữ Shmily nghiêng ngả không thành hàng.

Shmily là gì? Là một kí hiệu hay biệt danh của một người?

Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Anh không phải người sẽ tò mò chuyện của người khác, dù cho đó là người đầu ấp tay gối với mình, anh vẫn luôn giữ suy nghĩ cả hai phải có sự riêng tư cho bản thân.

Khi ấy có thể là vì anh thật sự muốn biết từ Shmily có ý nghĩa gì, khi viết đi viết lại chữ ấy Boseong đã nghĩ gì, cũng có thể là vì chủ nhân của tờ giấy và cuốn sổ đó là em ấy, chỉ đơn giản là như vậy. Vậy nên anh đã quyết định mở cuốn sổ ấy ra.

"Hôm nay là lần đầu tiên mình tham gia họp hội học sinh, nên mình có chút khẩn trương. Nhưng có một đàn anh đã đưa cho mình 1 viên kẹo, còn hỏi mình có ổn không, tay anh ấy còn run run nữa, đáng yêu ghê TvT"

......

"Mình đã tìm hiểu về đàn anh hôm ấy, mọi người đều nói anh ấy là một người lạnh nhạt, chưa bao giờ thấy anh ấy cười cả, nhưng anh ấy rõ ràng là người rất ấm áp mà. Em muốn nhìn thấy nụ cười của anh, làm ơn cười đi mà T.T

...

"Đây là cuộc họp thứ 20 của em, em đã lén đi sớm để được ngồi bên cạnh anh, đây là lần đầu tiên em thấy anh cười. Dù là nụ cười khi em vô tình ngồi hụt ghế, rất xấu hổ nhưng chỉ cần anh cười là tốt rồi đúng khôngT.T Để kỉ niệm ngày hôm nay, em sẽ gọi anh là Smile~ Cười nhiều lên nhé, smile~"

"Hôm nay em đã đọc bộ truyện mà anh giới thiệu trên blog~ Em rất thích nhân vật chính, anh ấy đã vượt qua được mọi khó khăn để chiến thắng ải cuối cùng, rất giống với anh, rất đáng yêu cũng rất kiên cường~ Nhưng anh nói rằng anh thích nhân vật phụ nhất, vậy nên em cũng thích nhân vật phụ. Chỉ là nhân vật phụ có thể nào đổi trang phục được không, hoodie xanh thật nhàm chán quá i~"

"Smile~ Em đã thấy anh nói chuyện với một đàn em ở sân bóng rổ. Anh đã nói với bạn ấy là làm ơn đừng thích anh, cũng đừng đối tốt với anh đến như vậy, anh cảm thấy rất áp lực, anh không biết làm sao để đáp lại. Em......em vốn dĩ định sẽ bắt chuyện với anh, tỏ tình với anh. Nhưng em không muốn làm anh áp lực, em cũng không cần anh phải đáp lại. Nhưng chỉ cần ở gần anh, em sẽ không nhịn được mà đối tốt với anh, nhìn anh, chăm sóc anh. Vậy nên em sẽ trở thành người vô hình trong cuộc đời anh, để anh không cần phải lo lắng, cũng không cần phải áp lực."

"Hôm nay, em đã học được một từ mới Shmily, nghe còn gần âm với Smile nữa chứ^^. Vậy nên em sẽ đổi tên anh thành Shmily, anh có tò mò nghĩa của nó là gì không nhỉ, không nói cho anh biết đâu hehe"

"Hôm nay là ngày tốt nghiệp của anh, Shmily tốt nghiệp vui vẻ! Em sẽ luôn dõi theo anh, bọn mình sẽ sớm gặp lại thôi"

"Sắp gặp lại anh rồi, Shmily"

"Mặc bộ quần áo anh thích nhất, đến gặp anh"

"Cuối cùng em cũng có thể nói cho anh biết Shmily có nghĩa là gì"

"Yêu anh, Shmily"

Shmily là ai? Cuốn sổ này có vẻ như được viết từ những năm em ấy học cấp 3. Anh và Boseong học chung cấp 3 nhưng chẳng hề quen biết, anh thậm chí còn không biết em ấy có ở trong hội học sinh hay không. Anh cũng chưa từng nghe về từ Shmily. Và quan trọng nhất, bọn anh không yêu nhau.

-

Chỉ cần là người quen của hai người thì đều biết, cuộc hôn nhân của Lee Sanghyeok và Gwak Boseong không dựa trên cơ sở tình yêu. Không yêu đương, không tỏ tình, không cầu hôn, ngày đầu tiên gặp nhau cũng là ngày họ bàn chuyện kết hôn với đối phương.

Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ về đoạn tuyên thệ ở lễ cưới của mình, khi ấy anh nói:

Anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn

Chỉ là lần đầu tiên gặp Boseong

Anh cảm thấy em rất giống nhân vật trong cuốn tiểu thuyết anh đọc năm 18 tuổi

Vậy nên anh muốn cưới em

Nếu sau này em thích người khác

Làm ơn nói trước với anh nhé

Gwak Boseong.

Khi ấy cả phòng đã phá lên cười, trách anh sao có thể lấy lời tuyên thệ ra đùa, anh chỉ biết cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của người đối diện. Vốn dĩ chẳng có lời đùa nào cả, không yêu thì có gì để kể lể, hứa hẹn, chi bằng nói sự thật, rồi cười giả lả cho qua chuyện.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok gặp Gwak Boseong là vì buổi xem mắt do mẹ anh sắp xếp. Trước ngày hôm ấy, anh thật sự không có ý định kết hôn, không phải vì lí do công việc, cũng không phải đợi người thích hợp, mà là vì anh bị bệnh. Không biết từ bao giờ, Lee Sanghyeok đã không thể cảm nhận được cảm xúc, từ đứa trẻ thích cười, sau khi ba mẹ li hôn, anh phải học cách tỏ ra vui vẻ để mọi người yên lòng. Dần dần, anh không biết vui, cũng chẳng biết buồn, thậm chí không biết thế nào là yêu, anh sợ khi nhận được sự yêu thích, không biết phải đáp lại tình cảm của người khác như thế nào. Vậy nên anh không muốn kết hôn, không muốn phần đời con lại của một người nào đó phải lỡ dở vì mình.

Nhưng ngày hôm ấy, Lee Sanghyeok có nằm mơ cũng không ngờ được, tinh anh xã hội mà mẹ mình hao tâm tổn sức tìm ra lại chỉ mặc một chiếc hoodie xanh dương phối với quần nỉ đen, trên mũi còn dán urgo, ngượng ngùng ngồi đối diện anh nói về chuyện kết hôn.

"Em là Gwak Boseong, đã nghe qua về anh, em mong rằng bọn mình có thể tiến đến hôn nhân"

Có lẽ cậu ấy vĩnh viễn không biết, năm 18 tuổi, anh từng say mê một bộ tiểu thuyết, trong truyện có một nhân vật phụ với chiếc hoodie xanh lam và luôn đem thêm hộp urgo hoạt hình. Cậu ấy là bạn đồng hành của nhân vật chính, là người chữa lành những vết thương cả về tâm lý lẫn tinh thần cho nhân vật chính, cũng đã trở thành ánh mặt trời trong lòng anh từ khi ấy.

Vâỵ nên khi ấy trong lòng Lee Sanghyeok đột nhiên vang lên một giọng nói, khuyên anh mau đồng ý với cậu ấy đi. Vì vậy, anh đã nói:

"Được, anh là Lee Sanghyeok, vậy thì khi nào chúng ta có thể kết hôn?"

Một bắt đầu ngớ ngẩn dẫn đến một kết cục tệ hại, Lee Sanghyeok đã nghĩ như vậy.

Màn hình TV đang phát video hôn lễ của hai người, khi ấy anh vốn dĩ không để tâm nên chẳng nhớ rõ Gwak Boseong đã tuyên thệ những gì. Lee Sanghyeok chỉ nhớ Gwak Boseong đã nói anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà em ấy muốn ở bên đến cuối đời.

Lee Sanghyeok không phải chưa nghĩ đến việc Gwak Boseong sẽ thích người khác, dù gì bọn anh bắt đầu cũng không phải là tình yêu. Nhưng anh chỉ không ngờ mình lại đau đớn đến như vậy. Đây là tình yêu sao? Tình yêu là dù biết người em ấy yêu không phải mình, dù chỉ có 0,001%, vẫn nguyện hi vọng vào một kết quả khác.

Gwak Boseong, anh đã từng sợ cảm giác được yêu, anh không biết yêu, cũng không biết đáp lại tình yêu. Nhưng anh xin em, chỉ cần một chút thôi cũng được, có thể dành tình yêu ấy cho anh được không?
-

Khi Gwak Boseong về đến nhà, chỉ thấy Lee Sanghyeok đến đèn còn không thèm bật, ngồi thẫn thờ trên sofa xem lại đoạn phim quay hôn lễ của cả hai.

"Hyeokie? Anh đã ăn gì chưa? Sao đột nhiên muốn xem lại đoạn phim hôn lễ vậy?"

"Hyeokie?"

"Boseong này, Shmily là ai vậy em?"

Gwak Boseong khựng người, sao anh ấy lại biết về Shmily? Anh ấy đã biết được những gì? Liệu anh ấy sẽ nghĩ như thế nào, có muốn rời xa mình không?

"Em..."

"Boseong, đừng ly hôn được không?"

Gwak Boseong ngơ rồi. Tại sao anh ấy lại nói như vậy, ai muốn ly hôn, mình rõ ràng đâu muốn ly hôn, người muốn ly hôn lẽ ra phải là anh ấy chứ? Hiện tại cậu mới để ý, mắt Lee Sanghyeok đỏ ngầu từ bao giờ, giọng cũng khàn đi trông thấy, không biết là đã khóc bao lâu rồi.

"Anh không biết em với người tên Shmily kia giờ là quan hệ gì, nhưng anh thật sự không muốn ly hôn. Ở bên Boseong, rất vui. Anh, trước đây, anh không giờ cảm thấy như vậy"

Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ấy thấy vui khi bên cạnh cậu, nghe có vẻ kì quặc, nhưng đây là lần đầu tiên, Lee Sanghyeok, chồng hợp pháp của Gwak Boseong nói những lời này với cậu. Vì bọn họ kết hôn do xem mắt, vì cậu có tình cảm với anh rất lâu từ trước nhưng chẳng dám biểu lộ, nên cậu chẳng một lần dám hỏi. Thế nhưng hiện tại, cậu thật sự muốn nghe được lời giải đáp của câu hỏi lặp đi lặp lại hàng vạn lần trong lòng mình.

"Lee Sanghyeok, anh có yêu em không?"

"Anh, anh không biết, anh chưa từng yêu. Nhưng nếu cảm giác đau lòng khi sợ mất em là yêu, nếu cảm giác tim đập loạn nhịp khi hôn là yêu, nếu cảm giác yên bình mỗi khi ở bên nhau là yêu, vậy thì anh yêu em"

Lee Sanghyeok không biết mình bị gì nữa, anh cứ không ngừng rơi nước mắt, anh sợ rằng nếu mình nói sai dù chỉ là một câu, cũng có thể là lí do mà anh mất đi Boseong của anh mãi mãi.

Gwak Boseong nhìn người trong lòng mình khóc nức nở, cậu đột nhiên không phân được đây là mơ hay thực. Kể từ những năm cấp 3, cậu đã thích Lee Sanghyeok, vì sợ anh cảm thấy áp lực mà chỉ dám từ xa dõi theo anh, vì sợ chuyện mình thích anh anh truyền đến tai anh mà cẩn thận đến mức đặt biệt danh riêng cho anh. Blog nhàm chán anh tạo từ cấp 3 để review sách cũng được cậu lật đi xem lại nhiều lần. Lần đầu tiên chính thức giới thiệu bản thân với anh cũng cẩn thận mặc trang phục như nhân vật anh yêu thích. 5 năm ở bên anh là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, Gwak Boseong không định kể cho anh biết mình đã yêu anh đến mức nào, nhưng cũng sợ cả đời này cũng không thể nghe thấy anh nói yêu mình.

"Anh chính là Shmily mà Hyeokie
Lời tuyên thệ hôn lễ của em
Anh là người đầu tiên và sẽ là người duy nhất mà em muốn ở bên đến cuối đời
Có lẽ anh sẽ mãi mãi không biết em yêu anh đến mức nào
Nhưng câu trả lời đơn giản hơn anh nghĩ
Dùng đôi mắt của anh chỉ nhìn một mình em thôi
see how much i love you"

💕See how much i love you (S-h-m-i-l-y): Nhìn xem em yêu anh đến nhường nào

💕

Tác phẩm tiếp theo: starlight - @dykrql

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro