after a breakup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ tác phẩm trước: strawberry shortcake - caodamtuyet

0.

hậu chia tay mối tình năm năm, gwak boseong chẳng biết sống sao.

theo nghĩa bóng, và cả nghĩa đen.

1. không thể hiểu.

sau khi chia tay, lee sanghyeok như biến mất khỏi cuộc sống của gwak boseong vậy.

họ đã quen nhau năm năm có lẻ, kể từ khi gwak boseong còn là một thằng nhóc cấp ba. cả hai đã từng cho nhau rất nhiều hứa hẹn, rằng là sau này khi đã tốt nghiệp, gwak boseong sẽ chăm chỉ kiếm tiền, cùng với lee sanghyeok mua một căn nhà, rằng là trong căn nhà đó sẽ có hai chú cún và một chú mèo, mỗi ngày gia đình năm người bọn họ sẽ cùng ăn, cùng chơi, cùng vui vẻ thận hưởng cuộc sống và cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau một ngày miệt mài chăm chỉ. và rằng là dù có chuyện gì xảy ra, cả hai cũng phải có nhau.

nhưng chẳng một ai trong hai người giữ được lời hứa đó.

nói đúng hơn là, khi một người buông tay, người còn lại tự khắc không thể tiếp tục thực hiện lời hứa bên nhau nữa.

lee sanghyeok biến mất vào một ngày đẹp trời và chỉ để lại cho gwak boseong một mẩu giấy vỏn vẹn ba từ mà ai cũng biết là gì đó. thật kì lạ, sao người ta thường chia tay vào những ngày đáng lí ra phải nên vui vẻ nhỉ?

gwak boseong khi ấy vẫn đang mải mê ở thư viện để hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp của mình. trong lòng không ngừng mơ tưởng về những kế hoạch trong tương lai. viễn cảnh ấy đẹp như mơ, nhưng giấc mơ thì chỉ dành cho giấc ngủ mà thôi. và khi tỉnh dậy từ cơn mơ ấy, gwak boseong bước vào nhà và ngỡ ngàng vì sự trống vắng chưa từng có trước đây.

phải, thứ duy nhất lee sanghyeok để lại khi rời đi chỉ có mảnh giấy đó, duy nhất, không hơn không kém. giống như muốn xóa sạch sự tồn tại của bản thân trong căn nhà thuê nhỏ bé mà năm đó cả hai đã phải năn nỉ chủ nhà mỗi ngày để được thuê này. thì ra năm năm cũng chỉ có từng ấy, trong một buổi chiều liền có thể dọn dẹp sạch sẽ, chẳng còn lại chút dấu vết gì.

lee sanghyeok thật tham lam, anh mang mọi thứ về bản thân ra khỏi căn nhà, và ra khỏi cuộc đời gwak boseong.

gwak boseong vẫn nhớ như in cảm xúc của bản thân khi chứng kiến mọi thứ.

phát điên, gwak boseong ngày hôm ấy, giữa lòng thành phố tấm nập như một kẻ điên chạy khắp nơi kiếm tìm điều gì đó đột nhiên biến mất, tìm người nào đó bỗng dưng vụt khỏi tầm tay.

bạn bè đều sốc khi hay tin lee sanghyeok đã rời đi, và còn sốc hơn khi gwak boseong nói anh muốn chia tay.

tuy họ chỉ mới quen nhau năm năm, ừ thì năm năm cũng không dài lắm đâu, nhưng cũng chẳng ngắn. và tình cảm của họ thì sâu đậm đến độ ai nhìn vào cũng tự hiểu được rằng, họ chắc chắn sẽ nắm tay nhau cả đời.

đặc biệt là khi lee sanghyeok đã từng không tiếc hi sinh bản thân mà tình nguyện hiến máu cho gwak boseong vào nửa năm trước, khi hắn gặp tai nạn và bệnh viện thì không có đủ máu để tiếp tục cuộc phẫu thuật.

yêu đến như vậy, tại sao lại ra nông nỗi này? chuyện gì đã xảy ra, tại sao không nói với nhau và cùng tìm cách giải quyết chúng?

đến bây giờ gwak boseong vẫn không thể hiểu nổi.

lee sanghyeok, nói em nghe vì sao anh bỗng ra đi?

2. không thể quên.

thiếu lee sanghyeok, dường như không đêm nào gwak boseong có thể ngủ trọn vẹn.

gwak boseong đã từng là một người cô độc, người mà có thể ngủ ở nhà vệ sinh, ngủ ở gác mái, ngủ ở tầng hầm hay bất cứ đâu tối, bẩn thỉu và khuất tầm nhìn chỉ vì sự xuất hiện của hắn bị cho là xui xẻo.

mẹ kế cho rằng gwak boseong khắc tất cả mọi người hắn đến gần, là quái vật. nghe hơi nặng nề, nhưng cũng không hoàn toàn sai.

mẹ của gwak boseong ra đi khi hắn mới lọt lòng vì khó sinh, sau đó việc làm ăn của bố ngày một đi xuống. gwak boseong khi ấy mỗi ngày đều được gửi ở nhà cô hàng xóm. một thời gian sau, bố cưới cô hàng xóm, thật vội vã, nhưng trong mắt của gwak boseong ba tuổi, trông họ thật hạnh phúc, niềm vui mà kể từ khi mơ hồ có nhận thức, đứa nhỏ gwak boseong chưa từng được cảm nhận. và cũng từ đó việc làm ăn của bố ngày một khá lên, láng giềng đều khen cô ấy có tướng vượng phu.

địa vị trong nhà của mẹ kế không ngừng tăng cao, có một số thứ cũng bắt đầu lộ ra, nhưng chúng chẳng rõ ràng, và một đứa trẻ thì chẳng thể nào nhận biết được. sau đó mẹ kế có thai, nhưng đứa em mà gwak boseong sáu tuổi thường tưởng tượng ấy cuối cùng đã không thể chào đời. vào một ngày mùa xuân trên đường đón hắn từ lớp học chữ về, mẹ đã bị trượt chân bởi vũng nước đọng lại sau cơn mưa lúc sáng. và thế là mọi tội lỗi lần nữa đổ ập lên đầu gwak boseong, chẳng ai bảo vệ nó, kể cả bố. đứa trẻ khi ấy mới vào lớp một, chỉ mới hiểu được đôi ba con chữ cái mà đã có thể viết tên mình rất rành rọt, "gwak boseong đồ xui xẻo."

những tháng ngày đen tối đã thật sự kéo đến kể từ ngày hôm đó.

cho đến năm gwak boseong mười sáu tuổi, lee sanghyeok xuất hiện.

lee sanghyeok lớn hơn gwak boseong ba tuổi, khi ấy đang là sinh viên năm nhất. anh là con riêng của mẹ kế cùng người chồng trước, những năm qua đều sống cùng ông bà nội. khi ấy ông bà nội của lee sanghyeok vừa mất, anh quay về để tìm mẹ của mình.

có lần khi đang ôm anh trong lòng, gwak boseong mới tò mò hỏi anh, "mẹ đã vứt bỏ anh từ khi còn nhỏ, vậy vì sao năm đó anh vẫn chọn quay về?"

lee sanghyeok chỉ đơn giản bảo "ba mẹ thì ai mà không mơ."

thế đấy, giấc mơ về một mái ấm thực thụ của lee sanghyeok năm đó, cuối cùng chỉ đuổi lấy sự hắt hủi của mẹ kế. và còn, một gwak boseong.

lee sanghyeok tìm thấy gwak boseong ở tầng hầm ẩm mốc sau khi đi chợ về và thấy lộn xộn lọ chai vỡ cùng vết máu ở khắp nơi trên sàn. mặc dù mẹ nói không muốn nhìn thấy bản thân nhưng lee sanghyeok cũng đã ở lì nơi đây đến ngày thứ ba rồi, anh nghĩ nếu mình cứ chai mặt như vậy thì sẽ có cơ hội bồi dưỡng tình cảm cùng mẹ của mình. nhưng những gì diễn ra lại không như anh tưởng tượng. và anh bắt gặp một đứa trẻ cũng giống như mình. hôm đó là lần gwak boseong bị bạo hành dã man nhất, thằng nhóc bị đánh vì mẹ kế của nó bị lừa tiền.

lee sanghyeok ôm lấy đứa nhỏ gầy gò với vết thương đáng sợ trên vai, không người gọi tên nó. "gwak boseong!", anh ấy gọi gwak boseong mà không có đồ xui xẻo.

thì ra trên đời cũng sẽ có người chỉ gọi hắn là gwak boseong.

"anh ơi, em đau, hức..."

gọi tên em đi, em sẽ không phụ lòng anh.

"gwak boseong, anh đây rồi."

kể từ hôm đó lee sanghyeok đem gwak boseong đi biệt tích.

những đứa trẻ khao khát tình yêu cùng năm tay chạy về phía chân trời sáng soi.

3. không thể ngủ.

quay trở lại việc gwak boseong bị mất ngủ. ừ thì trong bảy năm qua, hắn đã hôm nào ngủ mà không có lee sanghyeok đâu.

lee sanghyeok trong những năm đầu đã cho gwak boseong sự yêu thương hơn cả phần đời trước đó của hắn cộng lại. anh cho hắn sự chăm sóc, quan tâm, cho phép hắn được ỷ lại, dựa dẫm và cần có anh. đặc biệt là về đêm khi gwak boseong luôn gặp ác mộng vì hoàn cảnh lúc nhỏ.

thật tệ khi anh tạo cho hắn một thói quen khó bỏ và rồi bỏ đi mặc kệ hắn khổ sở vì nó.

tuổi thơ đen tối sớm đã hình thành cho gwak boseong quan điểm không đổ lỗi dù bất kì lí do gì. đây là lần đầu tiên hắn đổ lỗi cho người khác, còn là lee sanghyeok.

"em là chó con à, quen hơi à, này, nhột!"

"nóng quá, boseong, buông ra nào."

"muốn anh vỗ lưng cho em hả, em bé, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"em là sâu ngủ hả, sao ôm một cái liền ngủ rồi?"

phải thừa nhận, thứ giết chết chúng ta, như tất cả mọi người đều nói, là kỉ niệm. gwak boseong lên giường lúc mười giờ và hiện tại là bốn giờ sáng, dáng vẻ tươi tắn ngọt ngào cũng điệu cười cưng chiều của lee sanghyeok đã chạy loạn trong tâm trí hắn suốt cả đêm.

nhìn thấy anh em lại muốn ôm anh, sau đó nhận ra anh đã không còn ở đây nữa. không thể ngủ, không thể quên.

lần này lee sanghyeok lại bỏ đi biệt tích, nhưng khác là không mang gwak boseong theo.

4. không thể tin.

lee sanghyeok trở về vào một ngày cuối đông.

anh mỉm cười và dang rộng đôi tay với gwak boseong sau khi hắn mở cửa và chẳng biết làm gì hơn là đứng như trời trồng ở đó.

"không nhớ anh à?", vẫn là giọng nói đó, nụ cười ngọt ngào đó, nhưng lee sanghyeok lại gầy đi trông thấy. nhìn anh hốc hác thiếu sức sống, gwak boseong không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra trong những tháng ngày chẳng có chút tin tức gì về anh.

"gwak boseong."

bởi vì anh đã gọi tên em, gwak boseong, anh ấy vẫn cần mày.

gwak boseong òa khóc, lao vào lòng lee sanghyeok như đứa trẻ năm đó. nức nở dụi mặt vào vai anh, nước mắt nước mũi tèm lem.

"anh ơi, anh ơi, đừng bỏ em, đừng không cần em, hức..."

"nào, lớn rồi nhé, không khóc."

anh lúc nào cũng cần em, chúng ta là gia đình mà.

lee sanghyeok không kể cho gwak boseong nghe chuyện gì đã xảy ra, và rằng anh đã trải quá những gì trong những ngày tháng này. gwak boseong cũng không hỏi nhiều, họ đã ở bên nhau đủ lâu để hắn hiểu được rằng khi đến lúc, chắc chắn lee sanghyeok sẽ nói.

không mất nhiều thời gian để mọi thứ quay về đúng quỹ đạo vốn có có mình.

ngày hôm ấy lee sanghyeok hát ru hắn ngủ, giấc ngủ ngon nhất sau từng ấy thời gian. trong cơn mơ màng, gwak boseong biết anh đang khóc.

5. không thể tiếp tục.

lee sanghyeok lại biến mất, hệt như lần trước đó.

ngày hôm ấy ngoài trời mưa tầm tã, gwak boseong không tài nào tìm thấy được anh.

đêm khuya, người dọn vệ sinh tìm thấy một chàng trai nằm ngất xỉu bên đường.

6. không thể chia tay.

cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, gwak boseong nhanh chóng hồi phục và xuất viện. trước cổng bệnh viện, hắn hít sâu một hơi, có cảm giác như bản thân đã bắt đầu một cuộc sống mới.

gwak boseong có bệnh về tim, nhưng hắn chẳng hề hay biết. cho đến khi hắn ngất xỉu giữa đường vào cái đêm định mệnh ấy.

để thuyết phục gwak boseong phẫu thuật là một điều vô cùng khó khăn. một bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm với tâm lí đang tuyệt vọng vì bị vứt bỏ lần thứ hai bởi người quan trọng nhất cuộc đời, thật đáng thương.

nhưng bằng một cách thần kì nào đó, bệnh viện đã có sẵn trái tim phù hợp với hắn. một trái tim đến vô cùng đúng lúc.

các bác sĩ đã kể cho gwak boseong nghe câu chuyện của người hiến tặng, thật là một mảnh đời kiên cường. một người như thế  vào giây phút cuối đời còn mong muốn dùng trái tim để cứu lấy những kẻ xa lạ khác. gwak boseong bị cảm động trước tình cảm ấy và đã chấp nhận làm phẫu thuật.

hắn sẽ sống lại, và đi tìm lee sanghyeok.

về đến nhà, ngay sau khi bật điện lên, màn hình tivi của gwak boseong cũng theo đó mà sáng lên, giọng lee sanghyeok bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của hắn.

"chào em, gwak boseong." lee sanghyeok trong tivi mặc đồ bệnh nhân, vẫn trông hốc hác và gầy gò.

"là anh sao? đây là gì?"

"khi em xem được đoạn phim này, có lẽ anh đã không còn ở lại trên thế gian này nữa rồi." lee sanghyeok mỉm cười. "boseong, đừng giận anh nhé."

"gwak boseong, cách đây nửa năm em đã bị tai nạn, nhớ chứ? vào ngày hôm đó, ngoài tình trạng vết thương ra, bác sĩ còn nói cho anh nghe về bệnh tim của em. nó không nghiêm trọng, không gì cả, nhưng nó đáng lo, nó là mối nguy hiểm tiềm tàng chưa bộc phát, và một khi nó đến, nó sẽ làm hại em."

"cũng vào ngày hôm đó, anh nhận được tin tức về lần khám tổng quát cách đó vài ngày của mình. anh có, một khối u, ở đây." lee sanghyeok chỉ vào đầu của mình, "anh không thể sống được bao lâu nữa, em yêu. nhưng em thì có."

gwak boseong bàng hoàng, không thể tin vào những gì bản thân vừa chứng kiến, "nếu anh muốn rời xa em, hãy cứ biến mất như anh đã từng. đừng đùa với em như thế, chỉ cần anh còn sống thôi..."

"và thật may mắn khi chúng ta đủ tương thích để dùng chung một trái tim. em nghĩ sao nếu mỗi khi nhớ em tim anh lại đập nhanh một chút nhỉ, chắc em không phiền đâu, đúng không?"

gwak boseong cảm thấy khó thở, trái tim trong lồng ngực dường như nghe thấy giọng nói của chủ nhân, điên cuồng đập mạnh.

lee sanghyeok, anh là đang nhớ em sao?

đừng lừa em, tốt hơn hết là anh chỉ bịa lí do để chia tay em. quen biết nhau hai năm, yêu nhau năm năm thì cũng chán thật đấy, nhưng không đáng để anh làm trò... đau lòng như thế này.

"hôm đó, khi bệnh viện gọi đến cho anh, anh đã thật sự rất hoảng loạn. "alo, hả, vâng, tôi là người nhà của bệnh nhân gwak boseong đây. sao, tôi tới ngay!" anh đã như thế đấy." lee sanghyeok diễn lại biểu cảm hoảng loạn của bản thân, có chút lố, thật may vì anh không làm diễn viên, "người nhà, anh là người nhà của gwak boseong. em đã từng nói chúng ta là người thân duy nhất của nhau, thế nên anh không cho phép em bị tổn thương."

"trái tim đó được chỉ định là cho em." lee sanghyeok tươi cười nén nước mắt. "nín nhé, không khóc, em lớn rồi đấy."

"chúng ta có lẽ là định mệnh của ông trời đấy boseong ạ."

"gọi tên em đi, một lần nữa, hức..."

gọi tên em đi, em sẽ không phụ lòng anh.

"gwak boseong, anh rất thích tên của em. gwak boseong, sống cho cả phần của anh nữa nhé. anh yêu em."

hậu chia tay mối tình năm năm, lee sanghyeok mỉm cười mãn nguyện.

gwak boseong, đứa nhỏ của anh, chúa phù hộ em.

7. không thể yêu.

đúng hơn là không thể yêu thêm một ai, khi trái tim của gwak boseong, là của lee sanghyeok.

gwak boseong, tất cả mãi mãi là của riêng lee sanghyeok mà thôi.

end.

_

tác phẩm cuối cùng của "farverig" - bdd fanfiction project.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro