đức tin, đức cậy, đức mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng.

giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.

— paul the apostle x sosthenes | first epistle to the corinthians —

-

yang jungwon thường hay cảm thấy xác mình bị cắt thành nhiều mảnh. giống như trong mơ, cơ thể bị ép chặt vào cửa sổ bằng gỗ của toà giải tội để sàng lọc ra hình thoi hoàn mỹ nhất, phần trên rốn ẩn dưới bộ thường phục của linh mục jay, những thứ bên dưới lấp đầy những khe hở nhỏ hẹp của ghế gỗ và mặt sàn của toà giải tội, không có ánh sáng chiếu vào, chỉ có mình park jongseong đã thay thường phục đang đón chào.

tha thứ dễ dàng như thế sao, liệu thượng đế có biết người thay ngài tha thứ cho em không. không ý khiêu khích gì cả, yang jungwon không tín ngưỡng, đồng ý giúp park jongseong luyện tập việc giải tội một nửa là vì tò mò, còn lại do thích người anh trai cùng lớn lên này nhất. tám năm trước quỳ gối trước cửa sổ toà giải tội của anh trai đưa tay ra, câu đầu tiên là, "thế này chẳng phải trang trọng hơn sao." chỉ là đang mô phỏng việc thú tội, nên chẳng thể nghĩ ra được tội lỗi lớn lao nào cần thú nhận với chúa. ăn trộm phần bánh ngọt của chị gái. có thể qua loa nói ra những chuyện nhỏ sợ bị mẹ mắng mấy tiếng đồng hồ mới xong, mức độ này đã đủ để anh trai luyện tập chưa. "ừm, chúa sẽ tha thứ cho em, nhưng xin hãy tha thứ cho bản thân trước." tay park jongseong phủ lấy lòng bàn tay vốn đã rộng hơn của mình ngay từ khi còn bé. hai người cùng cười đùa qua khung cửa, khuỷu tay lơ lửng trên không trung đã mất sức, như hai cái xác nhanh chóng rơi xuống bên bệ cửa sổ, rồi ôm lấy xương khuỷu tay hét lớn chỉ vào đối phương, tiếng cười tràn ra từ trong bụng phi thẳng tới cơ thể của người kia.

những buổi chiều không học chỉ cùng nhau nằm trên bãi cỏ cao bằng nửa tường ngoài của tu viện, chuỗi ngày thực tập làm linh mục và người chuộc tội đã loạng choạng đến năm thứ tư. "nếu là tội phạm thì sao? liệu người phạm tội thú tội với hyung cũng có thể được tha thứ ư?" những ngón tay vô định cắm vào lớp đất rời rạc, yang jungwon không thể nghe rõ được giọng nói của chính mình. "không phải tôi tha thứ, là chúa tha thứ, tôi chỉ truyền đạt lời của ngài cho người khác mà thôi." park jongseong không mấy nghiêm túc trả lời lại, vừa hay đó căn bản cũng không phải một câu hỏi thừa thãi. tầm nhìn của yang jungwon bị những cành hoa không rõ giống loài che khuất, chẳng thấy rõ được gương mặt của anh trai liệu có chút suy ngẫm nào hay không, "còn anh thì sao, nếu như chúa tha thứ cho tội nhân, thì anh sẽ giả vờ như chưa từng nghe thấy tội lỗi mà đối phương đã phạm phải chứ?" ừm. câu trả lời ngắn tới mức không có bất kỳ cơ hội nào để nắm bắt được cảm xúc đáp xuống ngọn cỏ dưới cơ thể của park jongseong đang lùa về phía yang jungwon. nếu đó là em à? chỉ nằm ở nơi cách toà giải tội hai trăm mét mà thôi, nó không dám mở miệng.

nếu đó là em à? người em trai cùng lớn lên, lúc này đang nằm trong tu viện với anh, chiếc hoa tai trộm của mẹ được giấu trong chiếc cặp sách kê dưới đầu. chẳng nhớ được đây đã là lần thứ mấy thú tội rồi, tuỳ tiện nói ra tình tiết trộm cắp trong cuốn tiểu thuyết trinh thám mượn từ bạn cùng lớp, park jongseong đang gục đầu ở toà giải tội vừa ngáp vừa đếm số chỉ tay của em trai bất chợt ngẩng đầu lên, "tôi sẽ giúp em chuyển lời tới chúa, em cần phải đảm bảo với tôi rằng sẽ không tái phạm sai lầm tương tự như vậy nữa, cuối cùng chúa sẽ tha thứ cho em." câu trả lời vụn vặt thuận theo cơn đau truyền tới từ lòng bàn tay đang siết chặt xen lẫn với những lời nói bay qua lỗ tai bằng tốc độ nhanh hơn bình thường, truyền đạt duy nhất một thông tin mà yang jungwon tiếp nhận được, park jongseong thích kiểu thú tội thế này, không phải chuyện nhỏ, nghe như có thể gọi thú tội là một tội ác. không biết nguồn động lực có phải do mỗi lần thú tội ánh mắt của anh trai đều đổ dồn lên người mình thông qua cửa sổ hay không, chiều hôm ấy, yang jungwon bắt đầu trộm đồ.

làn mây mù màu đỏ cồn bay lơ lửng trên vùng trời tu viện, mặt trời sắp lặn, hôm nay không luyện tập thú tội. "hôm nay không luyện tập hả?" tay yang jungwon di chuyển xuống cái bụng đang sôi sùng sục, đầu ngón tay cọ xát áo đồng phục để lại một vết đứt quãng. ừm. vẫn là câu trả lời cụt ngủn. bụng co giật như thể bị bánh xe đá cán qua. nó nghĩ tới mấy bộ phim kinh dị từng xem, người đàn ông ngã gục giữa thang máy, lưng dựa vào tấm sắt vốn ấm áp, tứ chi mở rộng, cái miệng mở thành vòng cung không thể tưởng tượng được phun ra đống lông vũ đẫm máu. bụng của anh ta cũng toàn là lông phải không. park jongseong ngồi dậy, bàn tay của yang jungwon xuyên qua đám cỏ định nắm lấy tay áo anh, mu bàn tay trầy xước bởi những đường cỏ dựng đứng trong quá trình lén lút cấp tốc, bị lệch phương hướng làm lỡ mất cổ tay đang gập lại chống trên mặt đất của park jongseong, máu quệt khắp phần bụng của cậu trai, cùng với phần đất dính trên người, chung một vị trí. "hôm nay anh sao thế?" yang jungwon cảm giác bản thân như cá mắc cạn, thân xác không thể nhảy về nơi ẩm ướt tối tăm hay ngăn chặn việc dần chết khô. chỉ có chân nến của giáo đường toả ánh sáng mờ ảo xung quanh toà giải tội nhỏ hẹp. cửa sổ hình thoi phản chiếu trên gương mặt trở thành lớp bảo hộ cuối cùng che khuất ánh sáng và những cơ thể trần trụi.

ngay đúng khoảnh khắc ấy, những chiếc lông vũ cuồn cuộn trong dạ dày như muốn mọc ra. từng giọt lệ không ngừng tuôn nơi hốc mắt chảy tới chốn cao vút của tu viện, đằng sau bức tường luôn chắn hết tất cả ánh sáng khi yang jungwon còn bé, hai người bọn họ chen chúc trong toà giải tội. "em đã trộm khuyên tai của mẹ em." anh quỳ gối bên cạnh yang jungwon, đặt hai nắm đấm lên bụng nó, nói những lời tối nghĩa khó hiểu bằng chất giọng trầm. park jongseong kề cẳng chân vào một bên em trai rồi chạm vào cơ thể cứng ngắc của yang jungwon.

không có câu trả lời, yang jungwon ngồi quỳ lún xuống một phần bãi cỏ. những đoá hoa bám trên xác động vật chết mọc ngày một cao hơn, anh nhìn về phía bầu trời dần nhạt màu lướt qua nửa mặt trái của mình. park jongseong nghĩ tới cánh cửa phụ đằng sau bức tượng chúa jesus không mở được của nhà thờ chính, trên đó chạm khắc những tượng thần cổ quái mà anh chưa từng thấy qua trong bất kỳ cuốn sách thánh nào, góc cúi đầu dường như đều hướng về cùng một hướng. "em không cần phải nói với tôi làm gì, bây giờ tôi không phải là linh mục jay." yang jungwon đứng dậy, run lẩy bẩy chiếu nửa cái bóng che khuất vị trí dưới cổ, sắc trời yếu ớt vắt ra từ những tầng mây bụi bặm. đây là lần đầu tiên, park jongseong nhìn thấy gương mặt của yang jungwon hiện lên vẻ hoảng sợ, bất an, hung tợn mà chỉ có riêng linh mục chính thức mới được nhìn thấy trong toà giải tội. "anh sẽ tha thứ cho em chứ?" nó đưa tay nắm chặt lấy ống quần lem luốc màu xanh cỏ, rồi rơi vào cái bóng sâu thêm chút nữa. park jongseong bất chợt bừng tỉnh, có lẽ nó không hề bịa chuyện. mỗi lần luyện tập lúc hoàng hôn, yang jungwon sẽ thổ lộ như thể lần đầu tiên cầm cuốn sách trinh thám chỉ cho anh thấy những tội phạm hư cấu. sau khi thú tội xong vẻ u ám trên gương mặt nó sẽ cuốn trôi theo tia sáng chạng vạng. có lẽ đều không phải bịa đặt, có lẽ từng câu tha thứ mà chính anh đã từng nói đều là chất xúc tác cho tội ác tiếp theo của em trai. trộm quà sinh nhật của bạn học, trộm tiền tiêu vặt của chị gái, mỗi lần mỉm cười nói chúa sẽ tha thứ cho em, xin đừng tái phạm lỗi lầm tương tự nữa nhé, liệu park jongseong có nên vui mừng vì yang jungwon thực sự không chọn phạm phải lỗi lầm khác.

nắm đấm rơi xuống một bên mặt đẫm lệ của yang jungwon, bây giờ anh không phải linh mục, chỉ là park jongseong bạn của yang jungwon mà thôi. nắm đấm vung lên giữa không khí làm xước lông mày, sức nặng dâng lên từ vết thương nứt ra ở đuôi mày, những chiếc lông vũ trong bụng biến mất. yang jungwon nắm lấy nắm đấm đã quay về quỹ đạo của park jongseong, xô xát một trận. trời tối mù mịt, gió thung lũng thổi qua bãi cỏ, đứng trên bức tường vây của tu viện nhìn xuống, cỏ dại màu xanh đen mọc tràn lan khắp nơi như xúc tu cố gắng tách hai con người đang giằng xé khoé môi nhau cùng với máu và nước mắt, đấy là lời cảnh cáo của chúa, chúa của park jongseong đang đưa ra lời cảnh cáo.

máu và mồ hôi bôi vẽ lên cơ thể của hai con người đên đó đã trở thành giống loài lai tạp của sự giao cấu giữa rắn và đức mẹ, hơi thở của park jongseong quẩn quanh, bám chặt vào bộ đồng phục màu đen không quá vừa người, siết chặt mạch đập xuyên qua huyết quản. những ngày cầu nguyện anh thường thấy tượng chúa jesus cụp mắt nhìn chằm chằm vào mình những lúc thơ thẩn, park jongseong cảm thấy khó chịu, tựa hồ tất cả tội lỗi mà yang jungwon lưu lại trên cơ thể anh bằng ngón tay, bờ môi đều bị chúa nhìn thấu. lời thú tội của yang jungwon vẫn chưa dứt, nhưng nó không ăn cắp nữa, anh cần sự tha thứ, từ thượng đế của anh. tội ác chỉ cách xa nơi thiêng liêng hai trăm mét cuối cùng đã kéo dài đến toà giải tội chật hẹp tới mức không đủ để chứa đựng hai người đàn ông trưởng thành.

những vết sẹo nông sâu khác nhau trên cổ tay rướm máu thay thế phụ kiện luôn xuất hiện bên cạnh anh, cánh tay không thể giấu được vết thương vì tay áo quá ngắn thò qua cửa sổ thú tội, hình phạt thể xác đã đến như mong đợi. tấm lưng trần trụi áp sát lên khung cửa hình thoi, những ngón tay ma sát với hoa văn giữa các kẽ hở để hấp thụ luồng điện không thuộc về không gian này, chu du dưới làn da cùng máu thịt của yang jungwon. lòng bàn tay không mấy khoan dung của park jongseong giữ gáy yang jungwon, cơ thể cùng màu với hoa văn chạm trổ màu đồng thiếc trên song cửa sổ nuốt chửng tội ác của con rắn đã quấn lấy người em trai từ khi chào đời, park jongseong cau mày dùng môi đè nén hơi thở dồn dập mất kiểm soát của yang jungwon, cảm giác ngột ngạt tiêu tan giữa cuộc giao dung nhục dục. sự tha thứ của thượng đế dành cho yang jungwon lần lượt mang đến những đợt khoái cảm triền miên. anh cuối cùng đã tìm thấy, tội ác tiềm ẩn nhất, chỉ tồn tại giữa hai người bọn họ.

giữa bọn họ chưa từng có sự đối xứng của cân dĩa, luôn phải thêm vào thứ gì đó. chiếc walkman từng lấy trộm, còn cả kinh thánh không thể học thuộc được từng chương. cái giá của việc tiến thêm một bước là cán cân nghiêng ngả. lễ thánh hiến của park jongseong là vào năm thứ tám của việc luyện tập xưng tội, anh cũng đề nghị chấm dứt mối quan hệ vặn vẹo này rõ ràng. không cần phải báo trực tiếp, các linh mục của thế kỷ 21 dùng điện thoại thay cho lời của thần mà không ai phản đối. cái giá của việc tiến thêm một bước là linh mục park và em trai anh làm bạn thân nhiều năm không thể tiếp nhận được chuyện đó.

park jongseong và yang jungwon giao ước rằng sẽ cùng chứng kiến từng khoảnh khắc của cuộc đời nhau, bây giờ đang được linh mục jay thực hiện. thị trấn không ai là không biết anh sẽ chủ trì đám cưới của yang jungwon sắp kết hôn, cả tân lang lẫn tân nương đều không phải người theo đạo, chọn tổ chức đám cưới ở nhà thờ cũng chỉ là lời chú thích cho tình bạn ấy, mọi người thầm tò mò liệu linh mục sẽ chủ trì hôn lễ cho người bạn tốt nhất của mình như thế nào. kết thúc nghi lễ, park jongseong dựa vào cánh cửa gỗ có bức tranh đức mẹ từng trùng khớp với dáng hình của yang jungwon nhìn người bạn đã lâu không gặp, "nếu như có con rồi, cần phải có tín ngưỡng... tôi có thể làm lễ rửa tội." giọng điệu xa lạ, yang jungwon thầm cắn răng khiến park jongseong mím môi căng thẳng, may thay người nhỏ hơn luôn hiểu được sự khó xử của người lớn hơn, mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến mức đông đặc lại, "làm sao mà em có con được chứ, jongseong hyung, không biết liệu anh có con được không nhỉ?" câu trả lời cứng ngắc nhưng thẳng thắn cắt ngang lời tự bạch vẫn đang định thoát ra của park jongseong, anh hối hận vì đã đến gặp nó. hôn lễ đã kết thúc, những cuộc đời thi thoảng giao nhau chỉ bằng một tiếng nghỉ ngơi ngắn ngủi dưới tượng chúa jesus. "park jongseong, em không có chúa, anh nói xem liệu chúa của anh có tha thứ cho anh hay không?" yang jungwon cúi đầu hút xong một điếu thuốc cuối cùng, cùng với cô dâu tới tìm mình rời khỏi nhà thờ, không thèm nhìn lại park jongseong một cái.

ba năm sau đó đứa trẻ vẫn ra đời, không theo đạo, cũng không rửa tội. linh mục jay ghé bệnh viện thăm đứa trẻ vẫn còn nằm trong lồng ấp, cũng trong cái đêm bầu trời màu đỏ gừng ấy, anh nhảy từ tầng cao nhất của tu viện xuống bãi cỏ màu xám bạc trong đêm xuân. ở khu vực ít ai lui tới, đám cỏ dại nhiều màu đã cao bằng một người, dịu dàng nuốt chửng anh đêm ấy. căn phòng của linh mục jay rất ngăn nắp sạch sẽ, trên giường có một lọ màu kỳ lạ, tượng jesus với vẻ mặt mơ hồ, vị linh mục đã bỏ lại thượng đế của anh ấy.

một đời của anh, bị tước đi sinh mệnh, tình yêu và tuổi trẻ, đó là chiếc giường xuân xanh của người tử đạo. là bài thơ mà yang jungwon đang đọc cho anh nghe trên đồng cỏ mà anh yên giấc ngàn thu, thơ của wilde.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro