(3) Rên rỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên khổ sở thè cái lưỡi mềm mại ướt át liếm một vòng cái dương vật như trẻ con liếm kem. Cái mùi ngay ngáy thêm mùi mồ hôi xộc vào thật sự khiến cô muốn nôn...

Cảm nhận cái lưỡi bên dưới không chịu hoạt động, điều khiển liền đẩy lên đem máy rung ở hậu huyệt khuấy đảo liên tục.

An Nhiên ngã xuống, mông cô khó chịu lắc lư, dâm dịch ở tiểu huyệt rỉ ra, nhiều đến nỗi rơi xuống nền gỗ ướt một mảng lớn.

Hoàng Lâm thích thú nhìn cô khổ sở. Trông như một con vật nhỏ đáng yêu vậy. Cái đuôi cáo cùng vòng cổ đỏ cho cô đeo thật đẹp mắt. Ánh đèn vàng chiếu xuống lại tăng một bậc quyến rũ.

"Ưm... rút... rút nó ra... ư... ư... làm...ơn... a... ưm...tôi... ư... ư"

Hoàng Lâm cười cười bước đến bế cô lên, đem dương vật căng to từ từ đút vào tiểu huyệt.

"Ưm... kh...không... tôi...a... a"

Cả người An Nhiên tựa vào anh. Vì vừa đạt cao trào mà tiểu tuyệt co rút vách thịt mềm làm dương vật anh bị siết đến khó chịu.

"Tôi đã cho em ra chưa? Hử?"

Cô khó khăn nuốt nước bọt, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nổi. Cô thở dốc, cả mông lẫn âm đạo đều bị dày vò cả đêm, lại chịu không ít sỉ nhục thật quá sức đối với một cô gái nhỏ.

Dương vật tiếp tục đâm chọc trong tiểu huyệt, máy rung ở lỗ hậu vẫn xoay xoay,đuôi cáo cũng lắc lư theo trông cực kỳ gợi tình.

Được một lúc, âm đạo cô không khống chế được mà bắt đầu rỉ nước. An Nhiên nhanh chóng ôm lấy cánh tay anh chân thành thu hút sự chú ý.

"Tôi... dừng... dừng một chút"

Hoàng Lâm vẫn tiếp tục nhấp hông đem dương vật đâm sâu vào tận cổ tử cung. Anh cắn vào cổ cô, để lại trên đó một dấu răng lớn rõ ràng.

"Ư... ư... không được... tôi... tôi phải tè... làm... ưm.. làm ơn... tôi... ư ư ...ưm... a"

Hoàng Lâm phá lên cười lớn, bật máy rung ở chế độ lớn nhất đồng thời đem hông nhấp mạnh vào điểm G.

"Em lại dâm đãng như vậy sao? Tè ra cho tôi xem nào, xem có giống con cún nhà tôi không"

An Nhiên cầu xin liên tục trong tuyệt vọng. Tiếng rên rỉ ngày một khản đặc và bé dần. Âm đạo vì chịu kích thích lớn mà rỉ nước liên tục, cô đạt khoái cảm mấy lần, nước tiểu bắt đầu phóng ra.

"A... a..."

Hoàng Lâm cười lớn, hăng hái vỗ vào cặp mông căng tròn làm đuôi cáo như bị đẩy sâu vào trong hơn nữa.

"Xem xem, y hệt con cún vậy. Bé cưng, em quá dâm đãng rồi."

An Nhiên muốn bác bỏ, song không còn tí sức lực nào. Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt, ý thức mất đi.

Hoàng Lâm thúc mạnh vài cái, đem tinh dịch bắn đầy bên ngoài âm đạo vương vãi nước tiểu.

Anh thỏa mãn nhìn sản phẩm anh vừa tạo ra. Gương mặt không son phấn trông ngây ngô ấy hóa ra lại có thể làm tình dâm đãng thế này. Anh cực kỳ hài lòng về đối tác mà khách sạn đã đem đến đêm nay.

Một trận cuồng nhiệt như vậy, chính Hoàng Lâm cũng mệt mỏi bỏ qua việc tắm rửa, dùng cả người đầy mồ hôi ôm lấy cơ thể nhớp nháp của cô ngủ một giấc ngon.

.
.
.

Cho đến buổi sáng. Hoàng Lâm thức dậy duỗi người nhìn tiểu dâm đãng vẫn còn say ngủ không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ ửng của cô.

Lúc đứng dậy chuẩn bị đi tắm, anh không ngờ lại nhìn thấy một tí dịch đỏ kèm theo chút máu đỏ nhạt trông chính xác như là máu trinh.

Hoàng Lâm nhíu mày, liền đứng dậy nhấn chuông ở gần cửa gọi phục vụ đến.

Chừng vài phút, một thanh niên mặt có vài nốt tàn nhang xuất hiện rõ ràng là người phục vụ đưa anh đến phòng tối qua, bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên quen mặt chính là quản lý nơi này.

"Cô Mã, con bé trong kia... Vá trinh chắc cũng không chân thật đến độ có cả máu đấy chứ?"

Hoàng Lâm cợt nhả nói. Lại nhìn sắc mặt xanh xao của hai người họ liền nảy ra suy đoán nhất định đã xảy ra việc hệ trọng.

Bà Mã xoay người ném cho người phục vụ một cái liếc mắt sắc như dao găm, đoạn lại nhìn Hoàng Lâm mỉm cười làm hòa.

"Không giấu gì cậu Lâm đây, là thằng nhóc này bị nhầm giữa phòng cậu và phòng đối diện nên mới xảy ra sự việc đem nhầm người này. Tôi liền đền bù cho cậu một tháng VIP, mong cậu đừng lan truyền chuyện này. Chúng tôi đêm qua cũng rất muốn nói, nhưng khi đến thì cậu đã bắt đầu nên chúng tôi cũng đành đợi đến sáng mà thôi."

Hoàng Lâm xoay đầu nhìn về phía An Nhiên đoạn khóe môi kéo cong thành nửa vầng trăng. Đêm qua thì ra không phải cô muốn chơi trò nhập vai, xem cái sự vụng về khi mút dương vật kia có vẻ là bị lừa đến đây.

"Vậy mấy người phòng kia là ai? Họ để yên sao?"

"Đều là nhóm thanh niên Đại học. Đêm qua bọn họ chơi thuốc nhiều nên không nhận ra, chơi xong liền rời đi."

"Vậy cô gái kia là đi cùng họ đến? Không phải điếm ở đây?"

"Vâng, đúng vậy... Nguyên lai cô gái đó bị bỏ thuốc mê đem xuống đây."

Hoàng Lâm cười nhạt, anh không nói thêm gì trực tiếp đóng sập cửa.

Anh bước đến bên giường, sau đó ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn bên dưới âu yếm mút mát tạo vết hôn trên khuôn ngực căng mịn còn hằn mấy vết đỏ do roi để lại.

"Hưm, lần đầu đụng phải tôi coi như em xui xẻo đi."

Anh chậm rãi vuốt ve gương mặt xinh đẹp của An Nhiên, thầm cảm thán vẻ yêu kiều non nớt này, lại không khỏi nhớ đến vẻ mặt đáng thương liên tục khóc lóc rên rỉ tối qua... thật muốn đè cô ra làm tình thêm vài trận mà.

"Tôi cũng muốn tha cho em đi lắm, nhưng đáng tiếc, ai bảo em lại phóng đãng quyến rũ tôi như vậy chứ... cái tiểu huyệt ướt mềm ấy cứ siết lấy tôi... tôi thích lắm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro