(7) Tôi có bao nhiêu cầm thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên cũng không biết bản thân đã ngất rồi lại tỉnh bao nhiêu lần  chỉ biết hiện tại khi mở mắt, đều một mảng tối vàng nhàn nhạt do đèn pha lê chiếu xuống.

Cô mệt mỏi đảo mắt, lại là căn phòng treo đầy nào roi da, nào còng tay đáng sợ, bản thân nằm trên chiếc giường giữa phòng trong một chiếc lồng màu đen tuyền.

Cô thử cử động, tiếng "lạch cạch" khô khốc vang lên. An Nhiên chợt nhận ra chân trái cô bị siết bởi một cái còng sắt cố định ở góc giường.

Cô nặng nề chống người muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể đau đớn ngã xuống không cử động nổi.

Cả người đau như búa bổ, đầu vú, âm vật, tiểu huyệt rát buốt, ngay cả trở người cũng là chuyện quá sức.

An Nhiên muốn khóc, nhưng cô khóc đến đôi mắt vừa sưng vừa đau, càng khóc lại càng khó chịu. Cổ họng khô khốc bỏng rát, đôi môi bị cắn đến tươn máu.

Đâu đó trong phòng vẫn còn vương vãi mùi hương hoan ái nồng nàn khó ngửi. Nó khiến cô nhớ đến những trận nhục nhã đó. Cả đời cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn khổ này.

"Giá như mình cương quyết không đến quán bar đó"

"Giá như mình đừng ỷ y bỏ đi vệ sinh"

"Giá như..."

Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn câu như thế.

Cô nhắm mắt, cầu mong đây chỉ là giấc mơ, nhưng thân thể đau đớn kia lại phũ phàng đánh thức tâm trí mê man ấy.

Đây là thực.

Cô bị cưỡng bức.

Hơn thế nữa, kẻ kia là một tên bạo dâm!

Nhớ lại việc hắn làm, hắn bắt cô liếm cái thứ hôi hám đó, nhét dị vật vào lỗ nhị cô, còn đánh cô, cắn cô, đầu vú cô bị cắn nát, hắn còn nhìn cô... tiểu.

Làm sao cô có thể chịu đựng được đây. Nếu hắn thả cô ra, cô cũng không còn mặt mũi sống tiếp.

"Sao anh ta không giết mình đi..."

"Vì tôi còn muốn chơi em thêm vài lần nữa."

Thanh âm trầm trầm như truyền đến từ địa ngục. Trong vô thức cô cố lùi ra phía sau nhưng còng chân cố định ghì lại, tay cô nắm chặt chiếc chăn mỏng che thân thể trần trụi đầy vết thương nham nhở.

"Đừng qua đây... đừng qua đây"

Hoàng Lâm mỉm cười, bước đến trèo lên người cô ám muội thủ thỉ

"Hửm? Em sợ tôi sao?"

An Nhiên đương nhiên rất sợ. Kẻ kia hung hăn lại biến thái, cô không biết hắn muốn làm gì.

"Van cầu anh tha cho tôi, cầu xin anh tha cho tôi... hức... tôi sai rồi, tôi sai rồi, tha cho tôi đi làm ơn"

Anh mạnh mẽ kéo chăn xuống, dịu dàng vuốt đám tóc rối xù của cô

"Nói xem em sai ở đâu"

"Tôi không nên đến nơi đó, không nên tin tưởng bọn họ... hức"

Anh lại mỉm cười cúi đầu hôn lên đôi môi run rẩy của cô.

Nụ hôn chậm rãi này rất khác so với khi cường bạo mút liếm lúc làm tình.

Nhưng không vì thế mà cô đỡ sợ, ngược lại nhìn người đàn ông này nhẹ nhàng cô chỉ cảm thấy bản thân như chuột nhắt nằm gọn trong nanh mèo, nó đang vui vẻ vờn cô, chơi đùa cô đến chết.

Hoàng Lâm sau khi hôn xong thỏa mãn liếm môi. Anh nằm cạnh cô, lôi chiếc balo trẻ con của cô đến lục lọi đồ đạc.

An Nhiên nhận ra ngay món đồ của mình, muốn chồm tới liền mất sức ngã vào người anh, còn món đồ bị Hoàng Lâm đưa ra xa tít

"Trả cho tôi"

Anh vui vẻ nhìn cô cố gắng với tay lấy đồ, vui vẻ để nó lên chiếc bàn ngay cạnh, lục lọi đồ bên trong.

"Để xem nào... hừm Đỗ Ngọc An Nhiên, sinh viên khoa Pháp trường C... hửm? Năm nay 18 tuổi ư?"

An Nhiên bị giữ chặt trong ngực anh, cổ chân vùng vẫy trong chiếc còng trở nên đỏ ửng.

"Hức... trả đây... trả cho tôi"

Hoàng Lâm cười cười

"Em liếm dương vật tôi, tôi trả em một món đồ."

Gương mặt phấn hồng liền đỏ ửng. Cô kích động nhưng không thể phản khán, đôi mắt sưng to lại bật khóc

"Nó vốn là của ... hức... của tôi mà... trả cho tôi... hức"

Nhưng Hoàng Lâm không quan tâm tiếp tục cợt nhả lục lọi

"Ya, tôi biết chút tiếng Pháp đấy, Bonsoir madame."

An Nhiên hiện tại không có thời gian để tỏ ra ngạc nhiên bởi cách phát âm chuẩn của ai kia. Cô gục đầu vào vòng ngực vạm vỡ thút thít liên hồi.

"Chỉ biết khóc. Chán thật đấy. Để xem, địa chỉ ở đây ư? Hử? Thật sao? Chà tôi biết chỗ này đấy"

An Nhiên thật sự rất sợ, nhưng lại không biết phải làm gì. Cô biết mình không với tới lấy lại đồ được, chiếc còng chân mạnh mẽ cùng cánh tay rắn rỏi kia đã khóa chặt cô.

"Đừng... gia đình tôi... đừng để họ biết chuyện này... van xin anh..."

"Em có nhiều chuyện van xin tôi đấy nhỉ? Nhưng...."

Anh chợt ngập ngừng, luồn tay vào chăn mò xuống cặp mông tròn trĩnh

"Ưm..."

Cô khẽ rên rỉ vì đau, cặp mông ấy bị roi đánh lại bị anh dùng tay tát vào, thật sự thảm không thể tả.

"Hừ, tiểu dâm đãng, em ít nhất cũng thể hiện thái độ cầu khẩn đi chứ? Nếu không thì tôi không chắc mấy cái hình ảnh này có tới chỗ Cô nhi viện đó hay không đâu."

An Nhiên quả thực bị dồn vào đường cùng. Cô thừa biết hắn chỉ muốn đùa giỡn cô, cô đồng ý yêu cầu này, hắn sẽ lại đưa ra yêu cầu khác.

"Giết tôi đi"

"Hửm?"

"Giết tôi đi, giết chết tôi đi! Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại bức ép tôi đến như vậy? Anh muốn cái gì? Rốt cuộc là muốn cái gì?   Thà rằng anh một dao đâm chết tôi còn hơn... hức... còn hơn... bắt tôi phải làm mấy chuyện này."

Hoàng Lâm có một thoáng giật mình, nhưng rất nhanh tâm trạng trở nên phấn khích.

"Chết? Như vậy quá dễ dàng rồi. Vả lại tôi cũng không muốn em chết, làm tình với cái xác khô thì có gì thú vị đâu... tiếng rên rỉ của em hay hơn nhiều"

"Anh..."

"Sao? Thế nào? Tức giận sao? Thế thì sao? Em có thể làm được gì tôi? Cô gái nhỏ, em nói xem"

"Đồ cầm thú, anh không phải là con người!"

Ánh mắt của Hoàng Lâm đột ngột tối sầm, tia máu dường như hiện ra. Dáng vẻ tức giận ấy khiến An Nhiên sợ hãi, vội im lặng thu người lại.

"Em mắng tôi cầm thú? Tôi liền thể hiện cho em thấy tôi có bao nhiêu cầm thú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro