[Người duy nhất] Chap I: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dịu dàng nhất thế gian

Biên chỉnh: Yun

Thể loại: Tình cảm nam nam, kinh dị (?), 1v1, HE

Cảnh báo: Truyện dưới góc nhìn của công, khẩu vị nặng, tác giả tự thấy khác thường, các nhân vật tam quan vỡ vụn nhất là thụ, độc giả cân nhắc.

Trích đoạn:

Gã nhớ ngày hôm ấy, khi hai người đã thỏa mãn sau cơn mê khoái lạc, gã hỏi cậu một câu, cậu có vẻ ngượng ngùng, lát sau mới ngẩng lên nhìn gã, khẽ thủ thỉ rằng: "Bởi vì anh là người duy nhất, cho em thấy tận cùng khát khao..."

Trái tim gã đã đập rộn ràng khi nghe được đáp án, tức thì một cảm giác lâng lâng bao phủ khắp toàn thân, gã thật không ngờ mình sẽ có được hạnh phúc như vậy.

"Anh có sẵn sàng tới địa ngục với em không?"

Câu hỏi đến bất chợt này làm gã hơi khó hiểu, nhưng gã vẫn sang sảng cười đáp: "Tất nhiên, em muốn anh nhảy xuống miệng núi lửa cũng được nữa là!"

Cậu bỗng nở nụ cười, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, bên má ửng hồng hiện ra lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn hết sức đáng yêu.

Mà gã, sẽ mãi không quên được ngày đó.

Chap 1: Phản bội

Josh thấy mình đứng dưới một tán cây rộng lớn, xung quanh là những chiếc lá vàng ươm đang thi nhau rơi xuống, giăng kín khắp mọi ngả. Josh ngẩn ngơ nhìn đống lá từng chút dâng cao rồi ngập tới đầu gối, đến khi cảm giác có gì đó đè nặng trên vai, gã mới định thần ngẩng đầu lên, lọt vào đáy mắt là gương mặt một chàng trai đang cười.

Chàng trai ấy rất đẹp, khó có thể diễn tả hết bằng lời, nhưng thứ lôi cuốn Josh nhất lại là đôi mắt màu hổ phách của cậu, trong một thoáng, gã cảm giác linh hồn mình đã bị chúng hút mất, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra.

Josh bước lại gần muốn ôm lấy chàng trai, nhưng khi mới giang tay ra thì nụ cười trên môi cậu chợt tắt lịm, gã khựng lại, sững sờ nhìn đối phương, gã thấy rõ trong đôi mắt sâu thẳm ấy không còn vẻ ấm áp đến nao lòng nữa, mà toát lên sự lạnh lẽo ghê người.

Ấy vậy mà Josh chỉ biết cười gượng, mặc nỗi sợ hãi và đau khổ giằng xé tâm can, gã chậm rãi ôm chàng trai vào lòng, động tác hết sức dịu dàng như đang nâng niu báu vật quý giá nhất thế gian vậy.

Chỉ là, báu vậy quý giá ấy lại cho gã một nhát dao xuyên thấu lồng ngực, đau đớn ập tới khiến Josh bật thốt lên tiếng hét đầy kinh hoàng. Gã thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, phải mất một lúc sau Josh mới lấy lại được bình tĩnh, gã nghiến răng chịu đựng cảm giác ê ẩm rã rời, nheo đôi mắt mỏi mệt nhìn xung quanh.

Thì ra là mơ -- Josh bật cười tự giễu, không biết bao nhiêu lần mơ thấy giấc mơ tương tự như vậy, nước mắt gã ứa ra chảy qua những vết thương trên má, rơi xuống nền đất lạnh căm. Hiện thực cũng đâu khác mấy, đến giờ gã còn chưa hết bàng hoàng, người mà mình yêu nhất lại có thể làm ra những chuyện này, Josh thật sự không hiểu rốt cuộc là vì sao.

Gã nhớ ngày hôm ấy, khi hai người đã thỏa mãn sau cơn mê khoái lạc, gã hỏi cậu một câu, cậu có vẻ ngượng ngùng, lát sau mới ngẩng lên nhìn gã, khẽ thủ thỉ rằng: "Bởi vì anh là người duy nhất, cho em thấy tận cùng khát khao..."

Trái tim gã đã đập rộn ràng khi nghe được đáp án, tức thì một cảm giác lâng lâng bao phủ khắp toàn thân, gã thật không ngờ mình sẽ có được hạnh phúc như vậy.

"Anh có sẵn sàng tới địa ngục với em không?"

Câu hỏi đến bất chợt này làm Josh hơi khó hiểu, nhưng gã vẫn sang sảng cười đáp: "Tất nhiên, em muốn anh nhảy xuống miệng núi lửa cũng được nữa là!"

Cậu bỗng nở nụ cười, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, bên má ửng hồng hiện ra lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn hết sức đáng yêu.

Nhưng Josh thật không ngờ, đằng sau nụ cười ấy thực sự là địa ngục tối tăm đang chực chờ nuốt chửng gã.

Josh không biết mình đã bị Adam nhốt ở đây bao lâu, cũng không rõ đã trải qua những màn tra tấn nào, điều mà gã nhớ nhất lại là ánh mắt lạnh lùng của cậu, dường như quãng thời gian hạnh phúc trước kia đều là dối trá.

Ngay lúc Josh đang thất thần, căn phòng mờ tối bỗng sáng rõ, những thứ khủng khiếp cũng hiển hiện trước mắt Josh, nhưng gã đã không còn kinh hãi gào thét như lúc đầu, có lẽ vì nhìn nhiều thành quen, duy chỉ có cảm giác buồn nôn là chưa biến mất, mọi thứ trong bụng lập tức trào ra, tiếc rằng chúng chỉ có thể ngập nơi cuống họng, vì miệng gã đã bị chặn kín bằng một quả bóng da, hương vị chua loét trào lên mũi làm Josh không sao thở nổi, chẳng còn cách nào khác là phải nuốt chúng xuống.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, bước vào là hai người đàn ông, một người lõa lồ phô bày thân hình vô cùng cường tráng, trên cổ hắn có đeo vòng da gắn một dây xích, hắn ngoan ngoãn theo sau chàng trai có mái tóc màu hung đỏ nổi bật, cũng chính là người xuất hiện trong giấc mơ của Josh.

Josh trợn trắng mắt nhìn Adam, cơ thể theo bản năng co rúm lại, chỉ biết kêu lên những tiếng ú ớ. Josh thật sự rất sợ hãi, nhưng đồng thời cũng nhớ cậu, chính gã cũng nhận ra tình cảm của mình méo mó cỡ nào, thế mà vẫn chẳng ngăn nổi cảm xúc ấy, chỉ là khi thấy người đang theo sau Adam, gã tức thì nổi lên cảm giác bất an.

Gã sợ sẽ tương tự lần Adam dẫn một cô gái vào, sau đó hai người làm tình trước mặt gã, cảm giác đau đớn khi bị phản bội ấy Josh không muốn nếm trải thêm nữa, gã gào khóc van xin cậu, hành hạ gã thế nào cũng được, chỉ xin cậu đừng dày vò gã bằng cách đấy.

Đáng tiếc Adam chẳng thèm để ý tới khuôn mặt đáng thương của Josh, cậu và người đàn ông kia thản nhiên bước tới gần gã, hắn ta quỳ xuống, cẩn thận cởi bỏ quần ngoài của Adam rồi cầm lấy cây hàng cứng ngắc của cậu, há miệng mút liếm nó ngay trước mắt Josh.

"Ah... Nhanh hơn nữa... Tốt lắm..." Từng tiếng rên rỉ của Adam lần lượt lọt vào tai Josh, gã thẫn thờ nhìn hai người âu yếm nhau cho tới khi tên đàn ông kia bế thốc Adam lên, bước đến vị trí có thể gần kề mặt gã, rồi dùng thứ to đen của hắn xuyên xỏ vào hậu huyệt của cậu.

Josh vùng vẫy cố thoát khỏi xiềng xích đang quấn quanh thân mình, nhưng kết quả chỉ đành bất lực nhắm chặt hai mắt, nước mắt thừa cơ lại tràn ra ngoài nhưng vẫn chẳng mang nỗi tuyệt vọng trong lòng gã theo.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, những tiếng kêu mờ ám cũng bé dần, cả căn phòng mau chóng trở nên im ắng tới đáng ngờ, chỉ còn mùi hương tình dục thoảng qua mũi Josh là minh chứng sự việc ban nãy không phải ảo giác, nhưng ngay lúc gã mở mắt ra thì thấy Adam cầm con dao đâm thẳng vào cổ tên đàn ông kia, hắn ta kêu ré lên rồi bụm cổ giãy giụa vài cái, sau đó chết tức tưởi đúng như Josh mong muốn.

Phải, ngoài đau đớn từ thể xác tới linh hồn, Josh rất vui khi thấy một màn này.

Thế nhưng chưa vui mừng được lâu, Josh lại thấy Adam cắt phăng thứ mới nãy còn "hùng dũng" đâm vào trong hậu huyệt của cậu, rồi bước đến gần gã, ngồi xuống đối diện gã, mỉm cười dịu dàng như thuở ban đầu.

Josh ngơ ngẩn nhìn gương mặt dù loang lổ máu vẫn không thể che lấp vẻ quyến rũ chết người ấy, gã thầm mắng mình đúng là điên rồi, đang lúc kiên quyết không để bị mê hoặc thì Adam bỗng bỏ quả bóng da trong miệng gã ra, Josh kinh ngạc nghĩ, lẽ nào Adam muốn hôn mình.

Có điều ngay sau đó Josh biết suy nghĩ ấy mới ngu xuẩn cỡ nào, Adam nhanh như chớp nhét "trái ớt đen" của tên kia vào mồm gã, rồi chuẩn xác chặn lại miệng gã bằng vòng bóng da, đoạn dịu giọng nói: "Nuốt!"

Josh bấy giờ khóc không ra nước mắt, nếu đây chỉ là cơn ác mộng thôi thì tốt biết bao.

Hết chap 1

¹Vòng bóng da:

²Vòng da gắn dây xích:

Dịu dàng: Tui cảm thấy đây là M công và S thụ rồi 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro