[Người duy nhất] Chap III: Duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc: Duy nht

Adam chầm chậm bước trên con đường nhuộm nắng vàng, tay đút túi, mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ đăm chiêu ấy toát lên một sức quyến rũ lạ lùng, mà hầu hết con người thích cái đẹp, nên chẳng lạ gì khi tầm mắt người đi đường đều vô tình hoặc cố ý hướng về cậu.

Giờ đang là giữa thu, những cây Bạch Dương bên đường khoác lên mình một màu vàng óng, thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua khẽ lay động cành lá thưa thớt, nhìn từ xa giống như những nàng tiên đang nhảy múa, đắm mình với nắng trời, trông dịu dàng đến ngất ngây, thật chẳng ngoa khi gọi chúng là cây "người đẹp".

Adam ngẩn ngơ hồi lâu mới nhận ra, khung cảnh hôm nay từa tựa ngày Josh tỏ tình với cậu.

Kể cũng khéo thật, Adam mỉm cười, hôm nay đúng là một ngày đặc biệt. Cậu thong thả đến nhà ga, lên chuyến tàu chạy thẳng về thị trấn Fordlandi, lúc tới nơi trời đã nhá nhem tối, nhưng chỗ Adam ghé thăm đầu tiên lại là một khu nghĩa trang.

Cậu đẩy cánh cổng sắt hoen rỉ ra, theo sau là âm thanh 'ken két' vang dội, đồng thời tiếng mèo không biết từ đâu réo lên, lại cho nơi heo hút này thêm phần quái đản.

Nhưng Adam chẳng hề bị ảnh hưởng, bước đi vẫn khoan thai như trước, điệu bộ thản nhiên ấy không giống mới tới lần đầu, cậu cứ thế băng qua dãy mộ đã phủ đầy cỏ dại, rồi quẹo sang lối đi có phần nhỏ hẹp, cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ trông khá sạch sẽ.

Adam lặng lẽ đứng chừng nửa tiếng, rồi cúi xuống đặt bó hoa hồng tím đã cẩn thận mang theo từ chiều đến giờ xuống trước bia mộ, trong ánh mắt cậu là xiết bao thành kính.

Hoa hồng tím là loài hoa mẹ cậu thích nhất.

Adam vẫn nhớ như in trước ngày mẹ qua đời, cha cậu đã ngậm một đóa hoa hồng tím, bò xuống quan tài nằm chờ mẹ cậu. Khi ấy Adam rất ngạc nhiên, còn chưa hiểu vì sao cha lại làm thế, thì trong cơn hấp hối mẹ cậu nói rằng.

Rồi sẽ đến lúc con gặp được người đó, người duy nhất yêu con bằng tất cả sinh mệnh.

Giờ thì cậu đã hiểu, Adam đưa tay lau khóe mắt rớm lệ, chậm rãi rời khỏi khu nghĩa trang, trở về ngôi nhà nơi có người luôn đợi chờ cậu.

.

Josh nằm cuộn mình thành một cục tròn vo, cố lơ đi tiếng bụng đang biểu tình, đúng lúc này cửa phòng mở ra, Josh vội ngước lên nhìn, khi xác định được người đến là ai thì tức khắc trở mình, đi về phía người đó bằng khủy tay và đầu gối, nhưng được một đoạn thì ngã lăn quay, thế mà vẫn không chịu bỏ cuộc, gã như một con chó chân nam đá chân chiêu, dù sắp chết vì đói vẫn cố vẫy đuôi mừng.

Adam vươn một tay xoa đầu Josh, tay kia luồn vào túi quần lấy ra vòng da dạ quang rồi đeo lên cổ gã, sau lại lấy từ trong túi quần một dây xích móc vào lỗ ở giữa thân vòng, đoạn nói: "Xuống nhà nào."

"Ưhh ~" Josh đang định liếm chân Adam thì cậu đã quay lưng đi mất, gã chỉ kịp rên một tiếng đầy tủi thân rồi cố gắng theo sát cậu, tuy vẫn có lúc không bắt kịp lại bị Adam kéo đi làm vòng da thít chặt gáy, Josh vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Từ ngày bị cắt cụt một phần tay và chân, việc đi lại khá khó khăn, nhưng dưới sự ân cần dạy bảo của Adam, Josh dần học được cách thích nghi và... hưởng thụ.

Bởi gã là người duy nhất, đặc biệt nhất trong lòng cậu, không ai có thể cướp đi vị trí này của gã, dẫu có lúc quên mất bản thân là ai, từng ở nơi nào, nhưng chỉ cần được ở bên cậu thôi cũng đã đủ rồi.

Sau khi thoát khỏi cái cầu thang "hiểm trở", Josh tự giác đi tới cạnh ghế sofa chờ Adam, khoảng năm phút sau, gã thấy cậu bưng một bát bằng inox đặt trước mặt mình, Josh liền nhếch mũi ngửi, mùi thức ăn "thơm phức" khiến bụng gã sôi trào ác liệt hơn, nhưng Josh vẫn kiên nhẫn đợi Adam ngồi xuống ghế, rồi sấn tới cọ đầu vào chân cậu cho đến khi Adam chịu đưa tay vuốt vẽ gã, Josh mới cúi gục xuống ăn.

Adam cầm điều khiển chuyển sang chế độ xem băng, trên tv lập tức hiện lên hình ảnh cậu cắt rời cẳng tay Josh, máu tuôn ra nhiều vô cùng. Adam nghĩ lại còn thấy sợ, nếu không phải cậu kịp thời xử lý, chắc chắn bây giờ Josh chỉ còn là cái xác đã phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Adam thật sự không biết bản thân sẽ ra sao nếu Josh hoàn toàn tan biến, có lẽ cậu sẽ gặp một người mới, rồi nhanh chóng chán ngấy thứ cảm xúc chớp nhoáng ấy, suy cho cùng, Josh vẫn là độc nhất vô nhị trong lòng cậu. Adam bất giác dời tầm mắt sang người đàn ông trần truồng kế bên, trái tim vừa thổn thức mới thoáng dịu lại.

—— Phải rồi, anh ấy vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh mình.

Giống như cha ngày ấy, luôn ngoan ngoãn theo sau mẹ...

Dường như cảm nhận được tầm mắt Adam, Josh ngẩng đầu quay lại nhìn cậu, thấy Adam cười với mình, vành tai Josh chợt chuyển hồng, gã lại mon men tới gần cậu, tỏ ra đáng yêu nhất có thể, cứ như đang tranh thủ lấy lòng vậy.

Adam dịu dàng vuốt ve má Josh, thầm nghĩ có một người duy nhất như thế, hạnh phúc biết nhường nào.

- Hết -

Dịu dịu: Cuối cùng cũng xong, cảm giác là lạ 😂

Chuyện quan trọng xin được nhấn mạnh, thuộc tính <Bệnh thần kinh thụ X si hán đẩu M công> nha, xin đừng lộn CP 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro