BDTT C44C49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Tham gia dự tiệc

Ước chừng hơn nửa canh giờ, chiếc xe mới tới được một căn biệt thự độc lập nằm ở ven biển Tây Cống, bên ngoài căn biệt thự có một chiếc xe thùng đang dừng lại, hai gã đàn ông giống như là phóng viên trong tay cầm camera, ngó đầu vào bên trong nghe ngóng, quay lại thì trông thấy chiếc Ferrari của Hạng Hồng chạy đến, lập tức xoay người chụp ảnh.

Hạng Hồng dừng xe lại, kính xe hạ xuống, nhìn thăm dò ra bên ngoài một cái, cười hỏi: "Hai vị phóng viên đại ca cảm thấy hứng thú đối với biệt thự của tôi sao?"

Hai gã phóng viên chứng kiến được dung nhan của Hạng Hồng, nhất thời sắc mặt đại biến, run giọng nói: "Thì ra... Nơi này là nhà của Hạng tiểu thư, thật sự là xin lỗi, chúng ta không biết... Thật sự không biết..."

Hạng Hồng vẫn đang cười cười, vươn tay ra ngoài cửa xe, hai gã phóng viên lúng túng, lập tức minh bạch ý tứ của nàng, vội vàng mở lắp sau của camera, lấy ra cuộn phim đưa tới tay nàng.

Hạng Hồng tiếp nhận cuộn phim, trầm giọng nói: "Còn đứng ở chỗ này làm gì, có muốn tôi mời các anh vào nhà ngồi chơi một chút không?"

Hai gã phóng viên nghe vậy, vội vàng chạy tới xe của mình, quay đầu xe lại, chạy như trối chết, rất nhanh liền biến mất.

Trong biệt thự, có người nhìn thấy chiếc xe của Hạng Hồng về đến, liền ra mở cổng để cho Hạng Hồng tiến vào, chiếc xe chầm chậm tiến vào, vòng qua một hoa viên diện tích ước chừng hơn ba trăm thước, liền xuất hiện một bãi đất đỗ xe rất rộng, trong bãi đỗ xe, đã có mười mấy chiếc xe hơi đã đậu ở đó. Sau khi Hạng Hồng ngừng xe lại, hai gã đại hán mặc âu phục màu đen, tiến tới giúp hai người họ mở cửa xe.

Bước xuống xe, Thạch Thiên đi theo sau Hạng Hồng tiến vào trong đại sảnh của căn biệt thự. Đại sảnh này phi thường rộng lớn, chừng hai trăm thước vuông, có hơn hai mươi nam nữ, quần áo chỉnh tề đang tụ tập nói chuyện phiếm. Chứng kiến Hạng Hồng cùng Thạch Thiên đi vào, tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người bọn họ, đại bộ phận mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Thạch Thiên. Những người này đều là thân tín của Hạng Hồng tại "Yongxing entertainment", cơ bản đều biết mục đích của Hạng Hồng vì sao lại tổ chức bữa tiệc này, chứng kiến người thanh niên mặc bộ quần áo cầu thủ bóng đá, chân đi dép lê, trong ánh mắt của mọi người chung quanh đều tràn ngập sự kinh ngạc.

Thạch Thiên lại không thèm nhìn bọn họ, thấy một bên đại sảnh kê một chiếc bàn dài, được trải một lớp khăn trắng bóng như tuyết, trên bàn bày biện đủ các loại mỹ thực muôn màu, muôn vẻ, len lén rời khỏi Hạng Hồng, đi qua đó, gặm lấy gặm để.

Hơn hai mươi người kia sôi nổi cùng tiến lên chào hỏi Hạng Hồng, nàng gật đầu đáp lại một cái, sau đó nói: "Mọi người cứ tuỳ ý vui chơi, Sĩ Kiệt... anh lại đây một lát" Mã Sĩ Kiệt cũng là vị khách mời duy nhất trong buổi tối hôm nay, mà không phải là nhân viên của công ty "Yongxing entertainment", chỉ bởi vì hắn cũng đã gặp qua Thạch Thiên, cho nên Hạng Hồng mời hắn tới cho đông đủ quân số.

Mã Sĩ Kiệt đi đến trước mặt Hạng Hồng nói: "Đại tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

Hạng Hồng hỏi: "Kim Hinh cùng hai tiểu cô nương kia đâu?"

Mã Sĩ Kiệt nói: "Ở trên lầu, để tôi đi gọi các nàng xuống dưới này".

Hạng Hồng nhìn thoáng qua Thạch Thiên, thấy hắn đang chăm chỉ ăn uống, nói: "Tôi và anh cùng lên trên đó".

Hai người lên tầng, đi vào một gian phòng ngủ, bên trong phòng ngủ có một vị nữ tử xinh đẹp niên kỷ chừng ba mươi tuổi, đang nói chuyện gì đó với hai thiếu nữ độ mười bảy mười tám tuổi, hai nữ tử này cũng rất xinh xắn, cả hai đều mặc một bộ miniskirt lưng trần. Nhìn thấy Hạng Hồng bước vào trong gian phòng, liền đứng dậy tiến lên nghênh đón, bước đi có vẻ bất ổn, hai gò má đỏ bừng giống như nửa tỉnh nửa say, một cặp chân dài đong đưa, rất mê người, thanh âm câu hồn lạc phách cất lên: "Vậy... Vị Thạch tiên sinh đã đến rồi sao?"

Hạng Hồng gật đầu nói: "Đến rồi, chị Hinh , đã dạy bảo các nàng rồi sao".

Kim Hinh "khanh khách" cười duyên nói: "Hai nàng tiểu xử nữ này có vẻ khẩn trương, em thật là muốn làm khó chị, bất quá trông bộ dạng các nàng mềm mại đáng yêu, cần gì phải học cách câu dẫn nam nhân, cứ hướng bên cạnh hắn mà đứng, ta không tin có nam nhân nào không chút động tâm".

Hạng Hồng nghĩ thầm, Thạch Thiên cũng là hắn không thích che giấu cái bản tính ngụy quân tử gì, nhớ lại thái độ của Thạch Thiên đối với Hạng Kiều, lại càng cảm thấy được hắn không phải là kẻ vừa thấy sắc liền đã động tâm tư. Hiện tại có muốn cũng vô dụng, liền phân phó cho Mã Sĩ Kiệt trước tiên dẫn hai cô nàng khả ái này xuống dưới lầu đi tiếp cận Thạch Thiên, sau đó chính mình kéo tay Kim Hinh ngồi xuống chiếc giường trong phòng ngủ, sẵng giọng nói: "Có chuyện vui gì mà lại uống say đến vậy, buổi trưa là cùng hẹn hò với vị công tử nào? Đem phóng viên tới đây nhòm ngó đến nới này của em".

Kim Hinh thanh âm phóng đãng, cười nói: "Cũng không phải là cái vị Lưu thiếu gia kia, gã này thực đáng ghét, bám lấy chị mấy tháng liền, hôm nay thiếu chút nữa hại chị đuổi không đi".

Hạng Hồng cười nói: "Nếu hắn đối với chị si tình như vậy, liền tính toán chuẩn bị làm dâu nhà Lưu gia đi thôi".

Kim Hinh ha ha cười nói: "Si tình? Bỏ đi... Ai theo đuổi chị đều nói là si tình, em đừng xem bọn hắn đối với chị cứ dây dưa không ngớt như vậy, nếu chị nói bọn họ cầu hôn chị, đảm bảo chạy trốn so với Ferreri của em còn nhanh hơn, nam nhân, đều không phải thứ tốt, với chị mà nói, chính là bọn họ chơi chị, chị chơi lại bọn họ mà thôi".

Hạng Hồng thở dài: "Chị Hinh, chị định cứ mãi như vậy cả đời sao?"

Kim Hinh chẳng hề để ý nói: "Như này không phải tốt sao? Nói sao đi nữa, chị cũng chỉ có thể như vậy, so sánh thì chị cũng không bằng mấy cô nàng làm kỹ nữ, các nàng có đủ tiền lời rồi, liền có thể tìm một nơi không ai quen biết mình, tìm một người nam nhân thích hợp, xây dựng một cuộc sống mới, chị có thể tìm được nam nhân như vậy sao?"

Hạng Hồng đương nhiên biết tình cảnh của Kim Hinh, khi còn trẻ nàng là một siêu sao điện ảnh hơn mười năm, hiện tại đã rút chân ra khỏi giới điện ảnh, tuy nhiên, mấy năm gần đây gặp phải tai tiếng tình dục không ngừng, danh khí lại càng lớn, có thể nói không ai không nhận biết nàng, nếu có người nguyện ý cưới nàng, cũng chưa chắc đã phải là thật tâm. Nhưng Hạng Hồng lại hiểu, nàng không phải là cái loại trời sinh tính tình phóng đãng, mà là trải qua một mối tình thất bại, tâm tính bị đả kích cho nên mới tìm thú vui để phát tiết, không khỏi lại thở dài.

Kim Hinh hiển nhiên không muốn cùng Hạng Hồng tán gẫu cái loại đề tài này, ẻo lả nói: "Đúng rồi, người đàn ông nào lại đáng giá tới vậy, có thể khiến cho đại tiểu thư của Hạng gia không tiếc hy sinh hai cái xử nữ của công ty, bản thân chị thật là muốn xuống kiến thức qua một chút".

Trong giới giải trí, tại một vài thời điểm các nữ diễn viên cũng tương đương là một công cụ giao tiếp xã hội, dùng sắc đẹp đến chiêu đãi một vài nhân vật đặc biệt, cũng là một chuyện thường tình. Có thể làm cho Hạng Hồng dùng hai xử nữ để đi bồi tiếp, thì đúng thật là không có nhiều người lắm, lại còn trăm phương ngàn kế dạy các nàng chủ động câu dẫn người này, khó trách làm cho Kim Hinh cảm thấy tò mò

Hạng Hồng cùng Kim Hinh quan hệ cực kỳ thân mật, cũng không giấu diếm, nói: "Em cũng không rõ hắn là cái loại người gì, có đôi khi em cảm giác hắn rất đơn thuần, nhưng có lúc em lại cảm thấy hắn rất đáng sợ, giống như một gã quái nhân, là bạn học của Tam muội".

Kim Hinh kinh ngạc nói: "Vẫn còn là một học sinh trung học sao, có đẹp trai không?"

Hạng Hồng ha ha cười nói: "Ừm... Mới từ Châu Phi đến HongKong, thế nào... Chị cũng có hứng thú sao?"

Kim Hinh vừa nghe là từ Châu Phi đến, vội vàng lắc đầu nói: "Thôi khỏi... Người da đen chị không có thích."

Chương 45: Mỹ nhân lẳng lơ.

Hạng Hồng ôm bụng cười "ha ha ha", tấm thân mềm mại run rẩy dữ dội, một lúc sau mới có thể kìm nén lại được, chậm rãi nói: "Từ Châu Phi tới nhất định phải là người da đen sao, không phải đâu, cũng là người Trung Quốc, hơn nữa tuấn tú vô cùng, nếu để cho hắn đóng phim, nhất định có thể nổi tiếng".

Kim Hinh chợt nói: "Thì ra là em muốn đem thu hắn vào công ty, nhưng... Đâu cần phải dùng thủ đoạn đặc thù như vậy? Chị chưa có nghe qua, phải dùng mỹ nhân kế để lừa nam nhân đi đóng phim".

Hạng Hồng lắc đầu nói: "Không phải là em muốn hắn, mà là ông của em muốn người, không nhiều lời với chị nữa, hắn còn nói muốn đến gặp đại minh tinh, em dẫn chị đi gặp qua hắn một lát nha".

Kim Hinh oán trách nói: "Đại minh tinh như chị thì tính toán cái gì, tuổi xuân đã nhanh trôi qua rồi, người ta hiện tại đang tán tỉnh cùng hai cái tiểu mỹ nhân kia..." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại nhấc người lên, đứng dậy cùng Hạng Hồng bước ra khỏi phòng ngủ.

Thật ra, Kim Hinh tuy rằng đã hơn ba mươi tuổi, nhưng tên tuổi vẫn đứng đầu trên bảng nữ tinh của "Yongxing entertainment", tư sắc còn hơn mặn mà hơn những cô nàng mười tám vừa mới tiến vào làng giải trí, vả lại còn có bộ dạng thành thục mê người. Hơn nữa mấy năm gần đây hành vi sinh hoạt ngày càng phóng đãng, những người vây quanh bên cạnh nàng đều là những nhân vật phú hào nổi tiếng, hoặc là công tử thế gia, so với mấy năm trước có thể tính là hơn gấp mấy lần.

Hạng Hồng đi đến bên lan can tầng hai, nhìn hướng xuống dưới đại sảnh, nhất thời chứng kiến được một cái cảnh tượng vừa tức giận lại vừa buồn cười, chỉ thấy Thạch Thiên trong tay cầm chén đĩa, mặc dù vừa đi vừa ăn, dọc theo chiếc bàn trải đầy mỹ thực nhưng vẻ mặt lại như đang rất buồn rầu. Đồng dạng, phía sau lưng hắn có hai cái tiểu cô nương, sắc mặt lúc này đã đỏ bừng, Thạch Thiên đi tới chỗ nàng, các nàng cũng theo tới chỗ đó, nhìn biểu tình diễn cảm gấp đến độ muốn khóc. Chính là Hạng Hồng đã giao nhiệm vụ cho các nàng "tiếp cận" Thạch Thiên, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này, thì một diễn viên vừa mới bước chân vào làng giải trí như các nàng, không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa mới có cơ hội trở thành diễn viên nổi tiếng đây, cho nên không thể không đi theo hắn.

Kim Hinh ngạc nhiên nhìn xuống dưới lầu hỏi: "Chính là vị tiểu nam sinh đi dép lê kia sao?"

Hạng Hồng nhíu mày, gật gật đầu, nghĩ thầm, người này xem ra đúng thật không phải là cái loại háo sắc, nếu không, cho dù là không thích hai nàng kia, cũng đâu có cần phải trốn tránh các nàng như vậy.

Kim Hinh cười nói: "Quả nhiên là một gã quái nhân, một gã nam nhân không hiểu phong tình, hai ả tiểu mỹ nhân kia ngượng ngùng sắp phát khóc, ta xem chiêu này của em mất linh rồi".

Lúc này, Mã Sĩ Kiệt ngồi ở một góc trên ghế sofa, vừa uống rượu vừa thưởng thức ba người Thạch Thiên đi vòng quanh chiếc bàn giống như là đèn kéo quân, di động bỗng nhiên vang lên, vừa nhìn thấy là số điện thoại của Hạng Kiều, bấm nghe xong, đã thấy tiếng la hét hổn hển của Hạng Kiều vang lên trong điện thoại: "Anh Kiệt, mau triệu tập toàn bộ thủ hạ của anh lại, đến đây mau..."

Mã Sĩ Kiệt cả kinh nói: "Tam tiểu thư, xảy ra sự tình gì sao ?"

Hạng Kiều reo lên: "Giúp em tìm người, mau..."

Mã Sĩ Kiệt vừa nghe thấy tìm người, yên tâm không ít, hỏi: "Tam tiểu thư đừng vội, cô hãy nói đầu đuôi chuyện tình, cho tôi rõ ràng một chút đi"

Thanh âm của Hang Kiều trong điện thoại nói: "Tìm... Tìm một tên khốn kiếp, anh đã gặp qua ở trong quán rượu, mau giúp em tìm được hắn, em muốn lột da hắn..."

Mã Sĩ Kiệt nhìn thoáng qua Thạch Thiên đang vòng quanh chiếc bàn, hỏi: "Tam tiểu thư, cô nói tên khốn kiếp... Chính là người bạn học đã cứu cô ngày đó sao?"

Hạng Kiều vội hỏi: "Đúng vậy, chính là cái gã khốn kiếp này, rốt cuộc là anh có giúp em tìm hắn hay không..."

Mã Sĩ Kiệt cười nói: "Chuyện của cô, tôi đương nhiên phải giúp, bất quá, hình như Đại tỷ biết được hắn đang ở nơi nào, cô chờ một chút, tôi để cho Đại tỷ nghe điện thoại" Lấy tay bịt điện thoại lại, chạy thẳng lên trên lầu hai, nói với Hạng Hồng rằng Hạng Kiều muốn triệu tập nhân mã để truy tìm Thạch Thiên. Hạng Hồng nghe được ngẩn ngơ, nghĩ thầm, một đôi dã man này lại học cùng nhau, thật đúng là Hoả tinh đụng lên Địa cầu, không biết hai người lại có chuyện gì khó chịu, tiếp nhận điện thoại trong tay của Mã Sĩ Kiệt, quay sang nói với Kim Hinh: "Chị Hinh, em cùng tam muội nói chuyện điện thoại một lát, có thể đi xuống giúp em giải vây không, em nghĩ các nàng không thể hoàn thành được nhiệm vụ này".

Kim Hinh mỉm cười gật đầu, khẽ vuốt mái tóc một lần, tay vịn lan can, chậm rãi đi xuống dưới đại sảnh.

Hiện tại, Thạch Thiên đúng là một bụng phiền muộn, không thể nghĩ tới đi tham gia buổi tiệc nho nhỏ này mà còn gặp phải hai ả tiểu xử nữ đối với chính mày dây dưa không rõ. Nhưng hận nhất chính là hai ngày nay không có đụng chạm qua mỹ nhân, "tiểu huynh đệ" ở dưới đang kháng nghị, tuy nhiên không quản nó kháng nghị tới mức nào, mình cũng không thể vì cái khoái hoạt ngắn ngủi mà mất đi cả đời tự do. Bỗng nhiên một người phụ nữ tóc dài phất phơ, tư thế phong tao, một siêu cấp mỹ nữ đi tới chắn trước mặt hắn, chìa cánh tay ngọc thon mềm, dùng thanh âm câu hồn lạc phách, nói: "Là Thạch tiên sinh đây sao, xin chào..."

Mỹ nữ này mặc trên người một bộ miniskirt chất liệu làm bằng sợi tơ tằm tổng hợp, chiếc váy này chỉ dài đến sát mông, mỗi khi nàng nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, đều vô ý mà lộ ra một đường viền hoa bó sát bên trong. Lúc này, ngọc thủ duỗi thẳng trước mặt Tang Thiên, thân thể hơi nghiêng tới phía trước, lộ ra một cái rãnh thật sâu ở giữa bầu hai ngực, bên trong có thể lờ mờ nhìn thấy, nàng giống như Hạng Hồng không có mặc nội y, chân trần xuất trận, hai điểm hồng nhô lên qua lớp vải tơ tằm, ngạo nghễ vươn ra bên ngoài, không khỏi rung động lòng người. Một thời gian, Thạch Thiên cũng bị mê mẩn, ánh mắt luôn dừng trước bộ ngực của nàng, chậm rãi duỗi tay ra...

Kim Hinh chứng kiến Thạch Thiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, trong mắt lộ ra dâm quang, bộ dạng giống như đang thèm chảy nước miếng, thật không thể tin tưởng được, lúc trước thiếu niên này đối với hai vị thiếu nữ xinh đẹp lại như là tránh không kịp, không biết có phải là cùng một người hay chăng! Không khỏi đánh giá lại hắn một phen, bởi vì vừa rồi ở góc độ trên tầng lầu, chỉ có thể quan sát được bộ tóc tán loạn của Thạch Thiên, chứ không nhìn thấy rõ bộ dạng, ngoài trừ vẻ ngoài cổ quái, cũng không biết có cái gì đặc biệt. Lúc này thấy rõ dung mạo tuấn mỹ phi phàm của Thạch Thiên, tâm tình mỹ nữ không khỏi rung động, nhiều năm qua trong làng giải trí, nàng đã từng gặp qua vô số người, Suất ca, Tuấn ca, vô số, nhưng lại chưa từng thấy qua khuôn mặt sắc sảo điêu luyện như ngọc thạch này của Thiên Thạch, hai tròng mắt giống như có một lớp điện quang lưu chuyển, tuy rằng đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình, nhưng hiện lộ một vẻ tham lam thèm thuồng không cần dấu giếm, khiến cho nàng cảm giác hắn hoàn toàn bất đồng với cái đám nguỵ quân tử suốt ngày vây quanh mình, hoàn toàn là một loại biểu lộ chân tình, cực kỳ tự nhiên, không.. chút nào che đậy.

Ngay khi bàn tay hai người nắm chặt lại một chỗ, thì cả người Kim Hinh run rẩy, trên người không ngờ toát ra mồ hôi hưng phấn, hai chân mỏi nhừ, khẩn trương giống như đứng ngồi không yên.Thậm chí cái loại cảm giác này so với lúc đạt triều cường thường ngày còn muốn hưng phấn khoái cảm hơn, vốn là đang chếnh choáng say đến đỏ bừng hai má, cắn nhẹ bờ môi, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ ra mình đang bị làm sao vậy...

Nàng đâu có biết, Thạch Thiên trải qua ngàn năm tu luyện, chín lần biến chất, thân thể sớm đã tích tụ thiên địa linh khí, ẩn dấu lực lượng tự nhiên mà nguyên thuỷ. Hơn nữa, hai ngày hôm nay Thạch Thiên chịu đựng dục vọng, tại trên đường lúc đi tới đây đã bị Hạng Hồng kích phát ra, tới biệt thự thì lại bị hai ả tiểu cô nương tiến đến dây dưa, nhẫn nhịn mười phần vất vả, khổ sở. Lúc này lại thấy được vẻ mị cốt phong tao của Kim Hinh, cho nên đã phóng thích đi ra, hơn nữa, vừa vặn Kim Hinh đang trong cơn say chếch choáng, tâm tình không thể điều khiển, vậy nên dục vọng nguyên thuỷ trong cơ thể nàng, chớp mắt cũng đã bị kích phát làm nhịn không được nói: "Thạch... Thạch tiên sinh, tìm một chỗ... Tâm sự có được không..."

Chương 46: Khó có thể tin

Hạng Hồng đi vào thư phòng, nói chuyện qua điện thoại cùng Hạng Kiều một hồi, tuy Hạng Kiều không chịu nói ra nguyên nhân vì sao muốn tìm Thạch Thiên mà lột da hắn, nhưng bằng vào sự hiểu tính của Hạng Hồng đối với Hạng Kiều, cũng đoán ra được đại khái, khẳng định là Thạch Thiên không để ý đối với nàng ta, xúc phạm tới tính tình tiểu thư của nàng, hai người trong đó cũng không phát sinh ra đại sự gì, nên cũng không nói cho nàng ta biết Thạch Thiên đang ở tại biệt thự của mình, an ủi vài câu xong ngắt máy. Hạng Hồng đi xuống đại sảnh dưới lầu, đem điện thoại trả lại cho Mã Sĩ Kiệt, lại không thấy Thạch Thiên cùng Kim Hinh, hai cô gái kia vẫn đang đứng ở trước bàn ăn, mắt ngấn lệ, rất là đáng thương.

Hạng Hồng đi đến trước mặt hai cô gái hỏi: "Thạch tiên sinh đâu?"

Một cô gái nói: "Anh ấy đã đi lên trên lầu rồi".

Hạng Hồng lại hỏi: "Là đi cùng Kim Hinh lên đó sao?"

Hai người gật đầu, một cô gái nói: "Hạng tiểu thư, thực xin lỗi..."

Nói xong hai cô gái đều rơi nước mắt.

Hạng Hồng cười nói: "Đừng khóc, cái này cũng không trách các cô".

Nàng đã nhận định Thạch Thiên là quái vật không gần nữ sắc, nếu không Hạng Kiều cùng Lý Hiểu Lệ, Quách Thiến Vi là những cô gái xinh đẹp như vậy, Thạch Thiên đối với các nàng đều không chút động lòng, hai người này thất bại cũng là hợp lý, phải biết rằng các nàng Hạng Kiều ngoại trừ chút tính tình ra, thì về các phương diện khác đều mạnh hơn hai cô gái này gấp mấy lần.

Hạng Hồng biết hai cô gái này cũng không hoàn toàn vì không hoàn thành nhiệm vụ nàng giao mà khóc, mà là đau lòng vì mất đi một cơ hội phát triển tốt. Vốn các nàng đối với nhan sắc của mình cũng rất là tự tin, bằng không cũng sẽ không được Hạng Hồng chọn, bảo lưu được tấm thân xử nữ trân quý cũng không phải là vì hai người có tư tưởng truyền thống, mà là bởi vì chưa gặp được đối tượng đáng để hai nàng trả giá.

Đối với xã hội coi trọng vật chất, tư tưởng rộng mở này, các cô gái còn giữ lại tấm thân xử nữ đại khái có hai loại (vị thành niên không tính trong đây), một loại là bộ dạng có chút hoài cổ, ví dụ như giống tinh tinh, khỉ, hoặc còn sớm hơn, ví dụ như khủng long. Còn có một loại là tất cả những gì trên tấm thân mình đều tính toán hoàn hảo, kể cả màng xử nữ, chỉ có đạt tới giá trị tương xứng đối với các nàng thì mới có thể trả giá, những người này bình thường đối với bản thân rất có tự tin, không sợ biến thành lão xử nữ, cùng lắm là sell off "bán ra" thôi.

Hai người này rõ ràng là loại phía sau, khi Hạng Hồng dùng điều kiện đưa các nàng trở thành đại minh tinh, để các nàng đi câu dẫn Thạch Thiên, các nàng liền không do dự mà đáp ứng, một minh tinh so với một cái màng xử nữ đúng là không thể so sánh được. Hơn nữa các nàng sau khi nhìn thấy Thạch Thiên, cảm thấy hắn tuy quần áo bình thường, không chải chuốt, nhưng lại tuấn mỹ phi phàm, làm các nàng cũng rất động tâm, không tính là có hại.

Nhưng Thạch Thiên sau khi liếc nhìn các nàng, liền kiên quyết không cho các nàng tiếp cận, làm như e sợ các nàng, làm cho lòng tự tin của các nàng bị đả kích lớn. Nhưng tức giận nhất chính là, Kim Hinh xuống lầu mới cùng hắn chào hỏi, hai người liền vô cùng thân mật tay cầm tay lên lầu tâm tình, các nàng tuy biết không thể so sánh cùng Kim Hinh, nhưng cũng kém không quá lớn, tự nhiên ủy khuất muốn khóc, trong lòng đã sớm đem Thạch Thiên mắng tới mấy vạn lần.

Hạng Hồng có chút nghi hoặc trở lên trên lầu, muốn nhìn xem Kim Hinh cùng Thạch Thiên đang làm cái gì, dù sao Thạch Thiên là do mình mời đến, sau khi vào biệt thự liền đem hắn gạt sang một bên cũng không tốt, nên đi lên tìm. Thạch Thiên này một khi đã không gần nữ sắc, vậy phải nghĩ biện pháp tìm thứ mà hắn cảm thấy hứng thú, để còn mượn sức hắn. Tìm khắp mấy phòng khách, ban công ở lầu hai lầu ba cũng không thấy hai người này, trong lòng lấy làm kỳ, khi trở lại thì phát hiện phòng ngủ vừa rồi cùng Kim Hinh nói chuyện phiếm đã đóng, đẩy ra thì thấy đã khóa, mơ hồ còn nghe thấy bên trong có tiếng rên rỉ, la hét, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, liền chạy qua thư phòng cách vách, khóa cửa lại, mở màn hình TV ở thư phòng ra, hình ảnh xuất hiện làm cho Hạng Hồng quả thực không dám tin là thật.

Biệt thự này Hạng Hồng cũng không ở, chủ yếu là dùng để chiêu đãi một số nhu cầu đặc thù của một số khách đặc thù, cho nên trong mỗi phòng ngủ của biệt thự đều có camera giám thị, đề phòng vạn nhất, đương nhiên cũng chính là thư phòng ở bên cạnh phòng ngủ.

Lúc này trên màn hình xuất hiện một đôi nam nữ trần truồng, đang điên cuồng ân ái, đúng là Thạch Thiên cùng Kim Hinh, làm cho Hạng Hồng có chút dở khóc dở cười, vốn cảm thấy Thạch Thiên mới mười sáu tuổi, nên thích các cô gái cùng tuổi, bản thân vất vả vì Thạch Thiên từ công ty chọn lựa ra hai người, hơn nữa chuyên môn chọn lựa xử nữ, hắn lại giống như thấy mãnh thú hồng thủy mà trốn tránh, Kim Hinh này là mình bảo xuống giải vây, lại cùng hắn nhanh như vậy, xem ra Kim Hinh này có biện pháp.

Hạng Hồng cầm lấy điện thoại gọi cho Mã Sĩ Kiệt ở dưới lầu, bảo hắn bảo mọi người dưới lầu đi về, dù sao mục đích hôm nay xem như đã đạt, không cần bọn họ nữa, bản thân thì chằm chằm vào màn hình mà thưởng thức. Ân ái như vậy Hạng Hồng cũng là lần đầu tiên thấy, có khi công ty quay phim cấp 3, đạo diễn cũng sẽ thiết kế một số động tác có độ khó cao, bất quá đều là giả, diễn viên chỉ làm bộ, cũng không phải là làm thật, nhưng hiện tại phương thức của Thạch Thiên cùng Kim Hinh trong phòng ngủ, quả thực độ khó không cùng một cấp bậc.

Cả thân thể Kim Hinh bị Thạch Thiên nâng lên trong không trung, thân trên dao động, hai chân quắp chặt vào thân thể của Thạch Thiên, mà Thạch Thiên lại như không chút cố sức, thân thể của Kim Hinh trong tay hắn chỉ như là một con mèo nhỏ, một tay còn vuốt ve khắp cơ thể Kim Hinh. Kim Hinh làn da toàn thân đã xuất hiện hiện tượng sung huyết, mặt cùng ngực đều đỏ ửng, vẻ mặt khoa trương, liên tục thở gấp, khi Thạch Thiên mạnh mẽ tiến lên, thì nàng cũng quát to lên nhưng thanh âm đã có vẻ vô lực, rõ ràng là nàng đã lên cao trào nhiều lần.

Tiếp theo Thạch Thiên lại thay đổi mấy tư thế, xem Kim Hinh như đồ chơi trong tay hắn, tùy ý bài bố, Hạng Hồng thấy mà trợn mắt há hốc mồm, thật khó tưởng tượng đây là một thiếu niên mười sáu tuổi. Xem kinh nghiệm của hắn, hoàn toàn là lão luyện tình trường, chẳng lẽ hắn thực đối với các nàng Hạng Kiều xem không lọt mắt.

Xem cho tới khi chấm dứt, hai người trong phòng ngủ đã ôm nhau ngủ, Hạng Hồng nhìn thời gian, thì đã hơn một giờ.

Chương 47: Ghen sao?

Hạng Hồng trở lại lầu một thì phòng khách không còn bóng người. Bây giờ đã quá muộn, nàng còn chưa ăn tối nên thấy đói nhưng khi bước đến bàn ăn đầy ắp trước mặt thì không chọn được món ưa thích, chỉ lấy một cốc rượu, sau đó ngồi ngẩn ngơ một mình trên ghế sofa. Lúc nãy nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ không biết tại sao trong lòng Hạng Hồng lại xuất hiện cảm giác khó chịu kì lạ chưa từng gặp qua.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi không chờ đợi, đột nhiên cánh cửa phòng ngủ lầu trên bật mở, một người hoa tay múa chân bước xuống lầu, chính là Kim Hinh, đôi chân trần không mang giày, bước xuống nhìn Hạng Hồng ngồi trên ghế sofa uống rượu liền liếc mắt nhìn, khuôn mặt ửng đỏ, cười thẹn nói: "Hạng tiểu thư, em sao lại ngồi một mình ở đây... người khác đều đi hết rồi à?"

Hạng Hồng nghĩ, lẽ nào còn muốn mọi người ở lại chờ nghe cô ta gọi lên giường, hớp một ngụm rượu, Hạng Hồng cười mỉa nói: "Nhân vật chính hôm nay đã bị chị mang lên giường tâm sự rồi, tôi còn giữ khách ở lại làm gì".

Kim Hinh nghe nàng ta mỉa mai, cũng không lấy làm hổ thẹn, bước đến trước bàn với tay lấy một cái đĩa, thuận tay chọn một vài món ăn, sau đó vừa ăn vừa bước đến ngồi bên cạnh Hạng Hồng nói: "Đói chết được... tiểu quỷ này em tìm thấy ở đâu vậy, xém chút nữa giày chết chị rồi, em còn nói chị nữa, chị chỉ giúp hai cô gái đó hoàn thành nhiệm vụ, em nên lấy thù lao báo đáp hai cô gái ấy trả cho chị mới đúng".

Hạng Hồng thầm nghĩ, tôi đâu có yêu cầu cô làm như vậy, chỉ là nhờ cô đến giải vây cho hai cô gái ấy, là cô thích người ta, kéo vào phòng "tâm sự", lại còn tìm tôi đòi thù lao? Hạng Hồng cố ý nói: "Em chỉ yêu cầu họ làm nhân vật chính trong bộ phim cấp ba thôi, không ngờ chị Hinh có hứng thú, em là cầu được ước thấy, em nghĩ fan hâm mộ điện ảnh cũng cầu được ước thấy rồi".

Kim Hinh bất mãn nói: "Lẽ nào sự hy sinh của chị là vô ích à..."

Hạng Hồng cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Trước mặt em, chị còn che dấu gì nữa, em còn không biết chị sao? Bản thân mình còn gấp không đợi được đã kéo nam sinh đó lên phòng, còn muốn đòi em trả tiền thù lao?"

Kim Hinh nhìn Hạng Hồng có chút kì lạ, đặt đĩa thức ăn bên cạnh bàn trà, ôm lấy Hạng Hồng nói: "Chị nghe trong lời nói của em có vị giấm chua, lẽ nào em vì tiểu quỷ đó mà ghen? Bình thường, vây quanh chị có không ít đàn ông nhưng chị chưa bao giờ nhìn thấy em trong tình trạng thế này..." Ngẫm nghĩ lại càng cảm thấy kì lạ, còn không đợi Hạng Hồng nói thì đã nói tiếp: "Bất quá... hình như không phải ăn giấm chua vì hắn, mà là vì chị..."

Hạng Hồng quả nhiên đỏ mặt, lập tức phủ nhận, cười nói: "Đừng nói bậy, em không có hứng thú với đàn ông, đừng nói là đứa nhỏ đó"..

Kim Hinh nhìn Hạng Hồng đỏ mặt, càng tăng thêm sự hoài nghi trong lòng, cười nói: "Đứa nhỏ sao? Chị tiếp xúc nhiều loại đàn ông nhưng bị hắn ta nhìn qua một lần đã không thể khống chế nổi bản thân, nói không chừng cậu ta còn có thể làm thay đổi bản thân em nữa đó".

Hạng Hồng buồn bã nói: "Nếu em thích tiểu quỷ đó, tại sao lại còn đi tìm hai cô gái kia đến dụ dỗ hắn ta chứ?"

Kim Hinh ngẩn người, trong lòng nghĩ, cô ta nói cũng đúng nên cười duyên nói: "Vậy tại sao hôm nay em nói chuyện chua như thế, nếu không thì... sau này chị sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn".

Hạng Hồng lắc đầu nói: "Dù sao cậu ta cũng không thích các tiểu cô nương mà thích chị, việc này quả thật là làm phiền chị. Những ngày kế tiếp chị phải thường xuyên ở bên cạnh cậu ta, tìm hiểu nhiều một chút về con người cậu ta, sau đó nói lại với em".

Kim Hinh trong lòng rất vui mừng, ngoài miệng lại hỏi: "Như vậy có gì tốt không? "

Hạng Hồng không nhìn Kim Hinh, tức giận nói: "Nếu chị không vừa lòng, em sẽ tìm người khác cho chị, chỉ sợ chị vụng trộm đi tìm cậu ta sau lưng thôi".

Kim Hinh cũng không che giấu nữa, ha hả cười lớn: "Em thật không hổ danh là hồng nhan tri kỉ của chị, chuyện của em cũng là chuyện của chị, yên tâm đi".

Hạng Hồng lấy ra chìa khóa đặt vào tay Kim Hinh: "Đây là chìa khóa phòng, chị ở đâu cũng không tiện, tạm thời ở đây đi, dẫn anh ta đi tham quan nhiều nơi cao cấp để anh ta nhìn thấy cuộc sống giàu sang của những người có tiền ở Hồng Kông, tất cả chi phí em trả".

Kim Hinh cũng biết nơi ở của mình trừ một số phú thương, công tử ra còn có không ít nhà báo làng giải trí dán mắt không rời, thật không tiện nên không khách khí cầm lấy chìa khóa: "Chị rõ rồi, cái chính là để cậu ta hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền!"

Hạng Hồng gật gật đầu, nói: "Thôi em không cản trở các người nữa, em đi trước..."

Kim Hinh đứng dậy bước đến bàn ăn rồi gắp một ít thức ăn, nhìn Hạng Hồng cười nói: "Chị không cần tiễn nghen, chị mang ít thức ăn lên cho tiểu bảo bối đây, ha ha ha..."

Hạng Hồng nghe cô ta nói thật âu yếm, toàn thân nổi gai ốc, cảm giác kì lạ lúc nãy lại bùng lên lần nữa, vừa đi vừa nghĩ, lẽ nào mình thật sự đang ghen? Nhưng mà ghen với ai chứ?

Ghen với Thạch Thiên? Không thể nào, bản thân mình tuy có quan hệ thân thiết với Kim Hinh nhưng chắc chắn không đắm chìm vào nó. Với lại, ngày thường bên cạnh Kim Hinh luôn luôn có một đội quân đàn ông vây quanh cô ta, bản thân mình cũng chưa bao giờ có cảm giác như thế này.

Vì Kim Hinh nên ghen ư? Làm sao có thể... Bản thân mình mấy năm trở lại đây tiếp xúc không ít với đàn ông, trong đó có không ít đàn ông ưu tú và trước họ chưa bao giờ có cảm giác kì lạ như thế này. Mình làm sao có thể vì một loại nam sinh trung học mà đi ghen với Kim Hinh.

Nhưng tại sao, mình lại kiếm người để thử thách cảm giác của cậu ta với phụ nữ, lẽ nào thật chỉ là vì để lôi kéo cậu ta thôi sao? Có cần thiết phải làm như thế không? Càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ, mới rồi nhìn thấy hai người họ điên cuồng mây mưa trong thư phòng, mình lại chỉ tập trung chú ý đến thân thể của Thạch Thiên. Nhìn tập trung đến nổi cảm giác thân thể cũng dần mềm nhũn ra, giống như là cậu ta đang cùng mây mưa với mình chứ không phải Kim Hinh.

Nghĩ đến ban sáng trước cổng trường, khi nắm tay cậu ta, lúc đó dường như cảm giác có luồng điện chạy qua, bất giác có một chút ngây dại...

Chương 48: Phong tục ở quê nhà

Thạch Thiên nhắm mắt nằm ngủ trên giường, nên nói giống như là đang ngủ, thật ra là một loại phong bế chính mình, lúc trước khi hắn ngủ mặc dù đại não đang nghỉ ngơi, nhưng cảm giác vẫn có thể rõ ràng cảm giác được mọi hoạt động và âm thanh trong xung quanh gần trăm thước, bản thân hắn cũng không rõ ràng đây có phải là ngủ hay không nữa. Trạng thái quá mẫn cảm này từng khiến Thạch Thiên rất buồn rầu, vì thể từ rất sớm, Thạch Thiên đã tự sáng tạo một biện pháp tự phong bế bản thân, có thể đem âm thanh và hoạt động ở xung quanh bên ngoài chừng mười thước của hắn ngăn cách ở ngoài cảm quan, không ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn phong bế, chỉ là làm thấp độ linh cảm của cảm quan, biến thành giống như một người bình thường vậy.

Mục đích chủ yếu nhất của Thạch Thiên bắt đầu làm như thế là bởi vì đại bộ phận thời gian bên cạnh của hắn đều là nữ nhân, với lại không chỉ một người, lúc nữ nhân cùng một chỗ với nữ nhân, dài dòng lên là không bao giờ xong, thông thường nam nhân bình thường đều chịu không nổi, càng đừng nói tính cách như của Thạch Thiên, quả thật lúc chịu không nổi, hắn liền điểm đi huyệt câm của các nàng, nhưng tác dụng không lớn, sau khi giải huyệt càng thêm dài dòng, tự sáng tạo công pháp tự phong bế bản thân như thế là bị ép buộc. Không bao lâu, đó biến thành một loại thói quen, thường ngày mặc kệ có phải đang ngủ, hắn cũng đem cảm quan phong bế đến trạng thái người bình thường, đối với chuyện riêng của người khác hắn không có hứng thú biết đến.

Cửa của phòng ngủ bị mở ra, Kim Hinh đang cầm một đĩa thực vật chạy đến trước giường, đẩy Thạch Thiên nói: "Tiều bảo bối, ngủ chưa?"

Thạch Thiên mở to mắt nói: "Ngủ cũng bị cô đẩy tỉnh".

Kinh Hinh sẵng giọng nói: "Tôi sợ cậu đói, đem thức ăn lên cho cậu, đúng là không có lương tâm mà" Đem cái đĩa để trên ngăn tủ trên đầu giường, bò lên giường, nằm ở một bên Thạch Thiên mà ôm lấy hắn, một đôi vú mềm mại mà không mất đi tính co dãn dán chặt trên lưng của hắn, rồi mới nói tiếp: "Cậu đúng là thật xấu, hại đến tôi tới bây giờ mới được ăn một chút đồ, cậu tự mình ăn no trước, nếu làm cho tôi đói đến bệnh, cậu cần phải phụ trách".

Thạch Thiên xoay người qua, ôm ngược lại Kinh Hinh, cười nói: "Không đúng sao, hình như là cô kéo tôi lên đây, tôi lại không biết cô chưa ăn cái gì".

Mặt Kinh Hinh hơi đỏ, cắn răng nói: "Tôi... tôi làm sao biết cậu lại... lợi hại như thế chứ... Dẫu sao cũng cần cậu phụ trách".

Thạch Thiên cũng biết được là không có đạo lý gì để nói với nữ nhân, rõ ràng không nói chuyện nữa, nghĩ thầm lão tử xem cô ăn không tiêu mới kết thúc sớm, nếu không khiến ngươi điểm tâm ngày mai cũng ăn không vào. Nhưng năng lực phục hồi của Kinh Hinh cũng khiến Thạch Thiên có chút bất ngờ, không ngờ chưa được bao lâu thì có thể tự mình xuống lầu đi kiếm ăn.

Tiếng Kim Hinh thỏ thẻ nói: "Cậu hình như rất có kinh nghiệm, đúng là nhìn không ra, đã có bạn gái chưa?"

Thạch Thiên lắc đầu nói: "Không có".

Kinh Hinh nói: "Tôi không tin đấy".

Thạch Thiên nói: "Cô thích tin hay không tùy, lão tử cần gì lừa cô".

Kim Hinh hỏi: "Vậy nhất định cậu có qua không ít nữ nhân?"

Thạch Thiên cũng không che dấu, gật đầu nói: "Ừ, không ít".

Kim Hinh tò mò hỏi: "Bao nhiêu?"

Thạch Thiên nói: "Không có đếm qua, chừng mấy vạn..."

Kim Hinh phì cười nói: "Phì... cậu có thổi phồng không đó... không nói thì thôi".

Thạch Thiên cũng không định sẽ có người sẽ tin, nghĩ đến những cô gái đã từng có tình duyên với mình, ngoài một đời, tất cả đều biến thành một đống xương trắng, trong lòng không biết là tư vị gì, không khỏi thở dài một tiếng, chuyển đề tài ra nói: "Tôi vẫn chưa biết cô tên gì, có thể nói cho tôi biết chứ?"

Danh tiếng của Kim Hinh ở trong và ngoài nước cũng cực cao, cơ bản tất cả người Hoa đều biết nàng, đã rất lâu không có ai ở trước mặt hỏi nàng tên gì, vẫn có chút không quen, nhưng nghĩ đến Thạch Thiên là ở Phi Châu trở về, lại cũng thấy bình thường, ngược lại cảm giác có chút mới lạ, cười nói: "Tỷ tỷ tên là Kim Hinh, sau này cậu gọi tôi là chị Hinh".

Thạh Thiên làm sao chịu gọi người ta là chị, quả quyết cự tuyệt nói: "Không gọi, gọi cô là em Hinh thì đúng hơn, cô cũng không được gọi tôi là tiểu bảo bối, sau này gọi tôi... gọi tôi là anh Thiên đi".

Kim Hinh cười lớn nói: "Miệng cậu cũng thực ngọt, đúng là biết lừa người, tôi trẻ vậy sao, nếu chúng ta ở trước mặt người khác xưng hô như thế, còn không khiến người cười chết, ha ha ha ha..."

Thạch Thiên nghĩ thầm, lão tử không có rảnh dụ dỗ người, không bảo cô gọi là "Tổ tiên" đã rất khách sáo rồi, nhưng hắn cũng biết hiện giờ bản thân ở trong mắt người khác chỉ là một "tiểu quỷ" mười sáu tuổi, xưng hô như thế với nàng quả thật rất lạ, nhưng tiếng "chị" này cho dù thế nào cũng gọi không ra, chỉ có thể nói: "Gọi tên vậy, dẫu sao tôi không làm em, cái này... cái này là phong tục của quê tôi".

Kim Hinh tưởng rằng đây đại khái là phong tục mang tính chất chủ nghĩa nam nhân cực độ của Phi Châu, cũng không trách móc, mắt lộ vẻ mê ly cắn lấy lỗ tai của Thạch Thiên, nhẹ giọng nói: "Vậy lúc không có người tôi gọi cậu là anh Thiên... hài lòng chưa! Sau này tôi có thể thường xuyên ở cùng nhau với cậu chứ? Cậu yên tâm, chờ cậu có bạn gái, thì tôi tự động biến mất, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu".

Thạch Thiên nói: "Chẳng lẽ bản thân cô không tìm người gả sao?"

Kim Hinh buồn bã lắc đầu nói: "Tôi chưa tìm được người thật lòng thích tôi, dù sao cũng không cần người khác nuôi sống, cũng không muốn lập gia đình làm bà nội trợ..."

Thạch Thiên không khỏi có chút mừng rỡ, Kim Hinh không chỉ trưởng thành lẳng lơ, mà lại trời sinh quyến rũ, lực hấp dẫn rất là lớn đối với hắn, hắn cũng muốn giữ lại mối quan hệ này chỉ là sợ sẽ không thoát được thân, không nghĩ tới nàng lại có "chí nguyện hùng vĩ" không gả cho người khác, đây đúng là "cực phẩm" khó được, mặc dù độ tin tưởng bảo đảm của nữ nhân không cao, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với không có loại bảo đảm này, trong lòng thoải mái nhiều, đem nàng ôm chặt vào trong lòng, lại đảo thân đem nàng áp tới dưới thân, cúi đầu hôn trên môi đỏ như hoa của nàng. Đây coi như là cho Kim Hinh một đáp án hài lòng, Kim Hinh tức thời xúc động đem lòng ái mộ, phản ứng vui mừng, thân thể động lòng người lại bắt đầu thiêu cháy lên.

Thạch Thiên một cái đem cái váy ngắn siêu mỏng như tơ tằm xé tung, bên trong cái gì cũng không mặc, tay không có dừng lại, vuốt ve từng tấc toàn thân của nàng, mãnh liệt kích thích khiến Kim Hinh nhịn không được rên rỉ lên, lúc vuốt đến chỗ bí mật phía dưới, chỗ đó sớm đã tràn trề, Thạch Thiên cũng không do dự nữa, động thân đi vào cơ thể của nàng, chỉ chốc lát, trong phòng lại tràn ngập tiếng rên rỉ hưng phấn của Kim Hinh, lần này Thạch Thiên dịu dàng rất nhiều, nhưng lại càng lâu hơn...

Chương 49: Phục kích

Trời vừa sáng Thạch Thiên Thiên đã đi khỏi biệt thự Hạng Hồng đến trường học. Kim Hinh định lái xe đưa hắn đi nhưng cả tối qua đã bị hắn giày vò, ngủ không được đến hai tiếng đồng hồ, toàn thân mệt mỏi, không đứng dậy được, đừng nói đến lái xe đưa đi, chỉ có cách là từ bỏ. Thạch Thiên Thiên xuống lầu tiện tay lấy mấy cái bánh ngọt làm bữa sáng, vừa ăn vừa đi nhanh đến trường, chạy đến đoạn đường gần đến trường thì đi bộ từ từ, theo hướng cổng lớn vào trường.

Đột nhiên Thạch Thiên Thiên cảm thấy tim dập mạnh hơn, đúng lúc đó nghe thấy một âm thanh lạ "vèo" một viên đạn phía trước bay đến, mục tiêu là nhằm vào đầu của Thạch Thiên Thiên.

Trên sân thượng của một căn phòng cũ cách cổng trường Khoa học Kĩ thuật Long Loan khoảng 100m, Cương Điền Thái Lang đã ở trên đó mai phục hai tiếng đồng hồ rồi, quan sát động tĩnh con đường trước cổng trường, chờ mục tiêu xuất hiện. Cương Điền Thái Lang là sát thủ chuyên nghiệp của Yakuza Nhật Bản, Hội trưởng Hữu Điền Chân Quy lần này đã phái hắn đến Hongkong ám sát một học sinh cấp hai, hắn cảm giác như giết gà dùng dao giết trâu, không được vui cho lắm, nhưng Hữu Điền Chân Quy đã bố trí kế hoạch ám sát rồi, đây là thói quen của một tay sát thủ thường làm, và không quan tâm đối thủ của mình là người thế nào.

Từ "Đông Thắng" điều tra cho biết kẻ mà hắn muốn ám sát chính là một thiếu niên có võ thuật tên là Thạch Thiên, điều này đã làm cho Cương Điền Thái Lang có hứng thú, Cương Điền Thái Lang là hậu nhân phái Kinh Tâm Minh Trí Lưu giết người nổi tiếng của Nhật Bản thời kỳ Minh Trị, đối với võ thuật của Trung Quốc cũng có chút nghiên cứu, chiêu thức biến hóa của võ thuật Trung Quốc là không thục dụng, so với kiếm đạo của Nhật thì không chịu nổi một đòn. Hôm qua vừa đến Hongkong hắn liền xâm nhập bí mật vào nhà Thạnh Thiên, và chuẩn bị dùng Võ Sĩ Kiếm để ám sát Thạch Thiên. Nhưng đợi cả buổi tối cũng không thấy Thạch Thiên về nhà, hắn không muốn lãng phí thời gian, sáng sớm đã đi cổng trường mai phục, chuẩn bị dùng súng để ám sát Thạch Thiên.

Không ngờ tên tiểu tử này tối cũng không về nhà, đi học cũng đến muộn, Cương Điền Thái Lang ẩn trên trần nhà nhất cử nhất động đợi học sinh vào trường hết, nhưng vẫn không thấy Thạch Thiên, lại đợi gần nửa tiếng đồng hồ, khi chuẩn bị đi về, thì mục tiêu xuất hiện. Cương Điền Thái Lang sử dụng súng giỏi cũng không kém cầm đao chút nào, khoảng cách không đến 100m, không tính là xa, bọc kín để không cho âm thanh tiếng nổ của súng phát ra và nhằm thẳng vào đầu của Thạch Thiên mà bóp cò, theo thói quen hắn nhìn lại mục tiêu mà hắn ám sát, chuẩn bị thu súng đi về, nhưng lần này đột nhiên hắn thấy kinh sợ... thi thể đâu?

Chẳng lẽ chưa bắn sao? Việc này sao lại như vậy? Cương Điền Thái Lang liền cầm súng lên chuẩn bị súng bắn lại lần nữa, tìm mục tiêu hai bên đường, kì lạ không thấy mục tiêu đâu, con đường dẫn vào trường dài hơn 100m này, bây giờ là giờ lên lớp của học sinh, trên đường vừa rồi trừ Thạch Thiên ra không con ai khác, không thể nào nhìn nhầm được, làm sát thủ bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện kì lạ như vậy, Cương Điền Thái Lang toát mồ hôi lạnh. Bỗng một cánh tay vỗ vào vai Cương Điền Thái Lang, hắn cấp tốc xoay người lại, chỉ nhìn thấy một thiếu niên đang nhìn hắn cười, chính là mục tiêu mà hắn đang phục kích, Thạch Thiên, hắn sợ đến nỗi toàn thân lạnh toát, lông cũng dụng hết lên, trong lòng hoảng loạn với ý nghĩ: Hắn không phải là người... là ma...

Cũng khó trách vì sao hắn lại có ý nghĩ như vậy, từ lúc hắn nổ súng đến khi Thạch Thiên vỗ vai hắn, tính ra chỉ có vài giây, cho Thạch Thiên là quán quân điền kinh thế giới thì cũng không thể nhanh như vậy được, chạy đến phía sau hắn mà hắn cũng không phát hiện ra, hơn nữa trên tay của Thạch Thiên lại đang cầm một thứ đồ chơi, nhìn kĩ hơn đó chính là đầu của viên đạn, tuy trong tay Cương Điền Thái Lang đang cầm súng nhưng hắn đã không còn lòng tin để nổ súng vào Thạch Thiên nữa, một ý nghĩ khác là bỏ chạy xuất hiện, lập tức dùng thuật nhẫn giả đễ giấu tung tích, và định chạy chốn.

Thạch Thiên không cho hắn chạy, giương cao tay, ném mạnh viên đạn trong tay vào phía sau đầu Cương Điền Thái Lang, cười: "Lại một tên Oa khấu" rồi không thèm nhìn thi thể Cương Điền Thái Lang, Thạch Thiên nhảy từ sân thượng xuống, đi vào trong trường. Thạch Thiên không đến phòng học, mà đến phòng làm việc của Tiêu Vi, Thạch Thiên biết bây giờ Tiêu Vi không có tiết, nên nhất định cô ấy ở trong phòng làm việc, vào phòng hỏi: "Cô có đồ băng bó vết thương không?"

Tiêu Vi kinh ngạc hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" vội tìm vết thương trên người Thạnh Thiên, nàng nghĩ rằng người trong nhà Hạng Kiều cuối cùng đã ra tay với Thạch Thiên.

Thạch Thiên cười to hỏi: "Cô đang tìm cái gì vậy?"

Tiêu Vi không tìm thấy vết thương nào trên người Thạch Thiên, thở phào nhẹ nhõm, sẵng giọng nói: "Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng cậu đang bị thương, tìm đồ băng bó vết thương làm gì chứ?".

Thạch Thiên mở bàn tay trái ra, giữa lòng bàn tay có một vết máu, nhưng Thạch Thiên đã vận công khống chế, không có máu chảy ra. Vừa rồi Thạch Thiên không tránh lé, mà là dùng tay tiếp được viên đạn đó, nhưng hắn không ngờ uy lực của viên đạn này lại mạnh hơn gấp mấy lần viên đạn súng hỏa mà ngày xưa ở châu Âu Thạch Thiên từng gặp, viên đạn đã xuyên thấu chân khí trên bàn tay hắn, làm cho lòng bàn tay có một lỗ thủng, thiếu chút nữa viên đạn xuyên qua tay.

Tiêu Vi nhìn thấy trên tay của Thạch Thiên có vết thương, lập tức hoảng hốt nói: "Ôi chao, tay của cậu làm sao thế này? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé..."

Thạch Thiên cười: "Chỉ trầy chút da thôi mà, cô xem không có chút máu nào chảy ra, đi bệnh viện cái gì, cô tìm cái gì đó băng lại cho tôi là được rồi".

Tiêu Vi nhìn thấy một lỗ nhỏ trong lòng bàn tay của Thạch Thiên, không giống một vết trầy xước, nhưng quả nhiên là không có máu chảy ra, cũng yên tâm phần nào, từ trong ngăn bàn lấy ra một miếng dán vết thương to, và một lọ thuốc sát trùng, giúp Thạch Thiên băng bó vết thương. Ở gần trường cũng có một bệnh viện, nên không thiết kế phòng trị liệu, nhưng vì đề phòng những việc ngoài ý muốn xảy ra, trong phòng làm việc của mỗi thầy cô giáo đều có một số đồ dùng cấp cứu .

Băng bó vết thương xong, Thạch Thiên đứng dậy đi lên lớp, Tiêu Vi nói: "Đợi chút, vừa rồi huấn luyện viên Lí Đức đội đá bóng đại học đến tìm cậu, và muốn mời cậu tham gia đội bóng của thầy ấy".

Thạch Thiên quay đầu lại nói: "Hắn thật phiền phúc, tôi nói với hắn rồi, lão tử không có hứng thú với bóng đá, nếu còn làm phiền, lão tử sẽ giải tán hết".

Tiêu Vi nói: "Nhưng nếu vào đội bóng của đại học, cậu có thể được ưu tiên vào đại học, đây cũng là một việc rất tốt".

Thạch Thiên cười nói: "Tôi không muốn vào đại học gì gì đó".

Tiêu Vi định khuyên tiếp, nhưng Thạch Thiên đã ra khỏi phòng rồi, nàng chỉ có cách là không nói nữa, nhưng nói thật, nàng cũng không muốn Thạch thiên rời khỏi phòng nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro