Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa tìm được ảnh bìa nên mong các bạn thông cảm:)))

----

Ngươi!

Định làm gì nữa đây hả Yami!

"Bên trái đất 013 đã có rồi, thì ta qua bên trái đất 012 cho nó đủ bộ luôn:))"

Ngươi bị điên à! Dòng thời gian đã rối loạn quá rồi, thêm bên kia nữa thì biết tính sao!

"Thì kệ ngươi chứ Author, tự lực gánh sinh đi"

"Thế nhé, ta đi đây!"

Đứng lại đó Ya-mi!

Hự-!!

...

Cái tên chết tiệt này!!

Trời ạ!! Lại mệt thêm nữa rồi!!!

----------------------------------

---------------------------

--------------------

--------------

---------

------
____________________

Tại nhà tù Đầu Lâu...

Trong phiên tòa, Zero ngồi trên ghế thở dài, hai mắt có chút thâm quần. 

"Dạo này mệt quá"_ cậu thầm nói, và ngước nhìn lên trần nhà_ "Không hiểu sao tự dưng mấy đứa trẻ bên trái đất 013 lại bị cuốn về quá khứ, dù cả mình lẫn Creator có cố gắng đến mấy vẫn không thể mở dòng thời gian ấy ra và cứu tụi nhỏ được"

Cứ như là có một thế lực gì đấy...ngăn cản bọn họ.

Thật là đau đầu, nó khiến cho tầng suất công việc của Zero càng tăng lên. Việc ở nhà tù đã đủ mệt, đến việc ở trái đất 013. 

Giờ thì còn việc gì nữa thì cứ ập xuống đầu cậu luôn đi!! Cho giải quyết hết một thể!!!

( T/G: Ôi...bạn tôi, bạn chơi ngu rồi )

"Cạch!"

Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân lộp cộp va chạm với sàn dần hiện rõ đến chỗ cậu. Zero ngước xuống nhìn, ánh mắt có phần tươi vui hơn trước:

"Zergang, con tới đây làm gì đấy^^"

Zergang mặt lạnh nhìn Zero, từ đâu lại đưa cho cậu một ly sữa nóng. Y nhỏ giọng nói:

"Con biết mẹ đang mệt, nên hãy nghỉ đi, chứ cứ như vậy thì sức khỏe mẹ sẽ giảm xuống đấy"

Zero mỉm cười, hai tay áp vào ly sữa mà cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cậu dịu dàng xoa đầu Zergang:

"Mẹ ổn, chỉ là không thể dừng được. Cảm ơn vì ly sữa, con xuống sân chơi với các bạn đi."

Đây là đang đuổi khéo Zergang đây mà.

Zergang đưa mắt nhìn Zero, đáy ẩn chứa sự lo lắng. Nhìn người thân y đang vật vã như vậy, y cũng sót lắm chớ bộ, nhưng đâu thể làm gì được.

"Vâng ạ, con xin phép"

Đành vậy, phải đi ra thôi. Nếu mà ở trong đây thêm lâu nữa thì chắc còn khiến Zero phiền hơn.

...

Cẩn thận đóng cánh cửa lớn lại, Zergang đứng đó nhìn vào hồi lâu và đi mất, tui sẽ không nói là bên cạnh y có hai thằng vệ sĩ đâu, dù Zergang mạnh vcl:)))

Dưới sân, nói là lũ trẻ đi chơi cũng không hoàn toàn đúng...

Thẳng thừng ra là trông chừng và trêu đùa các tù nhân, mà trêu đùa ở đây lạ lắm...

"Ố hô hô hô! Tù nhân A, tù nhân đang làm cái gì đấy?"

Giọng nói của Huskovear vang lên ngay đằng sau tù nhân A, A giật mình, theo bản năng lùi ra xa. 

"Ô-Ô...cậu H-Huskovear, cậu tới đây làm gì vậy?"

Huskovear cười cười trả lời:

"À! Chả là ta thấy tù nhân A đào hố zui quá nên tới chơi cùng, không phiền cậu chứ?"

A đổ mồ hôi hột.

Chết mẹ rồi, Huskovear nhận ra hắn đang đào hố để vượt ngục rồi.

Và sau đó...không còn sau đó nữa đâu, chỉ biết tù nhân A đã bị tăng thêm 5 tháng tù giam trong bản án vì tội danh có ý định vượt ngục:)))

...

Trong nhà vệ sinh, Javor và Mornir đứng chắn ngay cửa, ánh mắt híp lại nhìn các tù nhân.

"Ô này, chậm quá đó tù nhân OO"_ Javor với giọng điệu thân thiện nhắc nhở, khiến cho tù nhân OO giật mình mà động tác lau dọn nhanh nhẹn hơn trước.

"Phải làm sao cho khu nhà tắm thật khô ráo nha"_ Mornir nói_ "Nếu không thì sẽ bị tăng thêm bản án phạt tù đó^^~"

Lũ tù nhân phải lau dọn nhà tắm kiêm nhà vệ sinh vì cái tội có ý đồ xàm sỡ phụ nữ đưa ánh mắt cá chết về phía Mornir. Nhà vệ sinh thì làm sao khô ráo được hả trời!!!!

...

Ở sân nhà tù, Baden ngồi trên một "chiếc ghế" êm ái, vừa sửa chữa cái gì đó vừa nhìn tù nhân đang nghỉ giải lao. Bọn tù nhân đang đá bóng mà còn chả đá nỗi, vì ai cũng run run trước Baden. 

Còn tại sao á? Tại vì cái ghế mà Baden đang ngồi chính là một tù nhân bị phạt vì tội phá hoại của công nhà tù chứ còn gì nữa.

...

Ở đâu đó trong sân vườn.

"Hô hô, sao? Thấy trồng vườn vui không?"

Fengan đưa ánh nhìn đầy ý cười nhìn các tù nhân đang phụ giúp Draken và Leafy làm vườn. Thật ra thì cũng chỉ có mỗi các tù nhân làm thôi, còn Draken và Leafy thì ngồi ăn bánh uống trà, tâm sự tuổi hồng với nhau.

Leafy nhìn lũ tù nhân mà bất lực nói:

"Tch! Tch! Khổ, ai biểu cái tội dám đánh nhau chi. Giờ thì phải làm vườn"

"Phải đấy"_ Draken vừa ăn bánh vừa nói_ "Nhưng mà nhìn tụi nó cũng giải trí phết"

Lũ tù nhân ấy tất nhiên nghe được tất cả, và thầm khóc ròng trong lòng.

Đừng hỏi vì sao họ lại khóc!! Tại đống cây họ trồng là cây ăn thịt người chứ sao!!!

...

Tại phòng y tế, Jody và Hanuary đứng nhìn nhau, giữa phòng y tế với xung quanh là đống giường đầy bệnh nhân. Jody thắc mắc:

"Nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ?"

"Hay để em đi"_ Hanuary nói_ "Em sẽ cho họ ngủ, sau đó anh tiêm thuốc nhé^^"

"Ừ, ý hay đấy"_ Jody vui vẻ đồng ý.

Thấy vậy, cả hai tách nhau ra, đứa thì lại gần cho từng tù nhân chìm vào giấc ngủ, còn đứa thì đi tới bàn chế thuốc lấy mấy cái thuốc vừa chế ra.

Chỉ cần đúng một tù nhân cuối cùng là chưa chìm vào giấc ngủ, Hanuary tiên tới, cũng là lúc mà tù nhân ấy sợ hãi hét lên:

"K-KHÔNGGGGGG!!!!!"

"Suỵt!"_ Hanuary nhẹ nhàng lên tiếng trấn an tù nhân_ "Chỉ là chìm vào giấc ngủ để tới thế giới ác mộng thôi mà^^"

Jody cầm cây tiêm tiến tới, cũng giọng điệu dịu dàng nói:

"Phải đấy, sau đó thì tiêm thử một số thuốc độc có ảnh hưởng tâm lí thôi, nhẹ lắm, không sao đâu. Dù gì nó cũng hợp với những tù nhân thích dọa nạt người khác nhưng các cậu mà nhỉ"

Vâng, nhẹ lắm, không sao đâu, chỉ là như thế thôi...

...

Ở phòng văn nghệ của nhà tù, Kryva, Islay và Isla đứng nhìn các tù nhân đang tập văn nghệ.

Islay nhìn mà thấy cứ rợn rợn trong người, cô run run nói:

"K-Kryva, như thế này có ổn không?"

"Còn nhẹ đấy"_ Kryva đáp_ "Với cái tội dám vẽ hình graffiti bậy bạ lên tường nhà tù thì đã bị Elina đưa tới khu giam bóng tối lâu rồi"

Isla có chút run rẩy ôm lấy chị mình. Cũng tại cách họ biểu diễn văn nghệ quá kinh đi.

"Ôi, thật khổ. Bị bắt làm bia tập bắn súng cho các cai ngục"

Mà khổ cái đó là đạn thật súng thật;-;

...

Tại đâu đó ở nhà tù, khi Rosmine cùng Airon đang phụ Mana sửa lại một số đồ vật ở tiệm.

"Hm..."

Còn đang tò mò nên sửa ở đâu tiếp, tự dưng một trái bóng nó bay vào phá tan tành cả mấy cái đồ vật họ đang sửa dở.

Airon khó chịu, sự tức giận phun trào. Cậu ta quát lớn với tên đã ném trái bóng kia:

"Hừ!!! Tù nhân ABCZ!! Ngươi có biết ngươi đã làm cái quái gì không!!"

Tù nhân ABCZ xem ra rất vô tư, cũng lơ là bỏ qua chuyện kia và cười xòa nói:

"Ôi dào Airon, chỉ là lỡ tay thôi mà. Cậu cũng phải biết kính trên nhường dưới chứ"

"Lỡ sao?"_ Rosmine cười nhẹ, ánh mắt có phần hơi đáng sợ nhìn về phía tù nhân ABCZ. Cô tiến tới, cầm trái bóng lên, tư thế giơ lên cao_ "Vậy cho tôi lỡ tay ném bóng vô bụng anh nhé"

Nói là làm, Rosmine ném trái bóng thật mạnh về phía tù nhân ABCZ khiến cậu ta văng xa và lăn đùng ra đất ngất xỉu.

"Hừ!"_ Airon hầm hừ_ "Cho chừa, lại phải tốn công sửa lại rồi"

...

Đâu đó ở khu giam bóng đêm.

"Em gái"

"Anh trai"

Elias và Elina nhìn nhau.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nếu như không phải câu hỏi đó có liên quan đến trấn áp ( tra tấn ) tù nhân phạm tội nặng.

"Hay là tiêm thuốc độc nhỉ, anh có xin được từ Jody và Dimison"_ Elias lên tiếng đề xuất.

"Thôi, như thế chán lắm"_ Elina nói_ "Hay là thử cho ai đó vừa cù lét vừa đánh hắn ta, vừa đau vừa nhột, cũng là một cảm giác thú vị"

Elias thắc mắc quay qua hỏi Elina:

"Nhưng anh tưởng cái cảm giác vừa đau vừa nhột chỉ có ở làm tình thôi chứ. Mỗi lần ở góc nhà tù, chú Morgan lúc nào chả khiến chú Fennir như vậy"

"Hm..."_ Elina trầm ngâm suy nghĩ_ "Vậy thì đành đổi cách khác thôi. Hay là mượn dụng cụ từ khu giam V và X của chú Morgan và chú Wolfgang nhỉ?"

"Vẫn không được"_ Elias phản đối_ "Mấy cái đó tên tù nhân Dangerous dùng quen rồi, phải dùng cái khác. Như là cho một ổ kiến đỏ cắn hắn lúc hắn đang trần truồng chả hạn, hay trát mật lên toàn thân rồi để ong chít"

"Hm...rốt cuộc là nên chọn cách nào ta"

Dangerous ở bên trong phòng giam bóng tối nghe hai anh em ác quỷ này nói vậy thì run lẩy bẩy, trong lòng sợ hãi vô cùng.

Đúng là ác quỷ thì vẫn ác độc, chỉ là sự ác độc ấy dùng cho cái thiện hay cái ác mà thôi...

...

Ai nói những đứa con của các đội trưởng khu giam vẫn còn nhỏ nên khá hiền lành và ngây thơ? Không nha! Tụi nó không những giống cha mẹ, mà còn kinh hơn thế nữa!!

Nói chung là ác mộng của lũ tù nhân:)))

----------

Cũng đã xế tà, các tù nhân đã quay trở về phòng giam của mình. Giờ thì ở dưới sân trường chỉ còn lại những đứa trẻ đang nói chuyện với nhau mà thôi.

"Hm...không biết tớ có nên về trái đất 012 không nhỉ? Tớ vẫn còn mấy tờ giấy viết về sáng kiến đang dở của tớ"_ Javor trầm ngâm nói.

Về nhà thì được tiếp tục nghiên cứu, nhưng cậu phải ở lại phụ cha mình. Đồng thời, mang trên mình hy vọng của mẹ rằng cha sẽ được bảo vệ chu toàn, không bị mấy cô tù nhân nữ gạ gẫm nên cậu phải ở đây.

"Anh mày còn khổ hơn"_ Jody nói_ "Muốn về, nằm trong chăn ấm nệm êm, muốn được chơi free fire cùng lũ bạn nhưng có được đâu. Phải ở lại đây canh khu giam của mẹ anh, để mẹ còn bận bịu ở hành tinh 000 phụ chú Jaki 000 khai thác tài nguyên"

Airon tặc lưỡi, nhăn mày nói:

"Ở đây có sao đây, dù gì cũng chỉ là 1 tháng thôi mà"

"Chúa sẽ phù hộ cho hai người^^"_ Elina mỉm cười, tay chắp lên để trước ngực.

Elias mắt cá chết nhìn Elina, anh còn đang thắc mắc tại sao mẹ Elena lại có thể truyền đạo cho Elina và anh nhưng anh lại không bị dính chưởng.

"Nó càng ngày càng giống thằng Kierre 014 rồi. À, còn thêm cả Nicole và Charlotte nữa "

Mà khoan đã, rõ ràng cha mẹ của Nicole và Charlotte đâu phải người theo đạo Thiên Chúa. Thế tại sao bọn họ vẫn hay cầm cây thánh giá đi cùng nhỉ:)?

Còn đang bàn chuyện cho đỡ chán với nhau, đột nhiên giữa bầu trời vàng cam trên cao bỗng xuất hiện một cái hố đen tuyền.

Zergang ngước lên, giật mình hét lớn:

"Mọi người!! Cái quái gì thế này!?"

Cả lũ cũng đang hoảng loạn không kém, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đột nhiên Mornir bị nhấc lên, cậu hoảng hốt kêu lớn:

"A-A!! Tại sao tớ lại bị---nó đang hút tớ vào!!"

"Mornir!"

Fengan hốt hoảng, nhưng rồi anh cũng cảm nhận được rằng không chỉ riêng Mornir mà cả anh và những người khác cũng vậy, họ đang dần bị cái hố lớn hút lên.

...

Trong phòng họp, khi tất cả đội trưởng đang họp cùng nhau. Đột nhiên Wolfgang nhìn thấy một cái hố đen xuất hiện ở trên trời qua cửa sổ.

"Cái quái gì vậy!"_ anh hoảng hốt kêu lên, làm thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người cũng bất ngờ lẫn hoang mang không kém khi thấy cái hố, họ còn tưởng đó là sinh vật kì lạ nào cả.

Khác với mọi người đang quan tâm tới cái hố, Baron lại khác, thứ cậu quan tâm là...

"Ôi trời!! Lũ trẻ đang ở đó!!"

Mọi người hốt hoảng mở cửa sổ ra, rồi từng người nhảy xuống chạy như bay đến sân trường. Nhưng...khi đến sân trường thì hố cũng biến mất, không thấy lũ trẻ đâu cả.

"A-A..."_ Jasmine bất ngờ không nói lên lời, cô khuỵu xuống, ánh mắt nhìn vào khoảng không ở sân trường kia_ "L-Lũ trẻ...con tôi...nó biến mất rồi--"

Morgan để ý, thấy có một tờ giấy ở ngay chỗ đó, hắn tiến tới nhặt nó lên, đọc một chút thì liền bất ngờ:

"Ôi trời...mọi người xem này"

Tất cả chú ý đến...

"Cái thứ tờ này nó ghi...bọn trẻ của chúng ta bị quay về quá khứ rồi"

----

Nguyên văn tờ giấy:

Hô la các đội trưởng và ngài giám đốc! 

Chắc các đội trưởng và ngài giám đốc đang rất đau đầu vì chuyện của nhóm trẻ ở bên trái đất 013 nhỉ? Xin nói trước, tôi là thủ phạm đây!!

Do thấy có 013 rồi, nên tôi quyết định sẽ chơi luôn cả 012 - tức là bên các vị.

Lũ trẻ của các vị đã quay về quá khứ, ở đoạn này tôi không biết, nhưng lúc Cody còn đang ủ mưu tái sinh loài quỷ thì tôi chắc chắn rồi đó!

Vậy nhé? Các vị sẽ cứu con của các vị, hay là bất lực không thể làm được gì đây?

Tôi rất mong chờ đó, tạm biệt!!

Ký tên:

-Tại sao phải kí nhỉ?

-----

Đâu đó ở nhà tù Đầu Lâu của quá khứ, tất nhiên rồi.

Sau khi bắt giam tù nhân Mujima, các cai ngục đang dẫn hắn lên phiên tòa. Đồng thời cũng đang dọn dẹp cái đĩa bay màu vàng đang lơ lửng kia.

Đột nhiên, từ trên trời xuất hiện một cái hố đen lớn.

"!!"

Mọi người bất ngờ lẫn hoang mang. Jasmine nghĩ rằng đây là thứ gì đó nguy hiểm nên đã lên tiếng ra lệnh:

"Mọi người, cẩn thận! Hãy mau giơ vũ khí lên và chuẩn bị nếu có bất kì thứ gì khả nghi!"

Từ trên hố đen, dần dần rơi xuống vài thực thể nào đó. Jasmine giật mình định kêu bắn thì chợt nhận ra...đó là con người?

"!! Là con người, mau lấy cái gì đó đỡ họ đi!!"

"Để tôi!"_ Aiden nói, rồi ném ra một cái bom nệm hơi, khi mở ra thì xuất hiện một cái nệm đang phồng lớn, bốn bên tự động cố định lại.

Rồi từng người rơi xuống an toàn, cho đến khi người cuối cùng rơi xuống cũng là lúc mà cái hố ấy biến mất.

"A--ui..."_ Javor nhức đầu ngồi dậy, ráng gượng nhìn xung quanh_ "Hể, sao trời cứ lạ lạ thế này, chả phải sắp 6h tối rồi sao?"

Những người bên cạnh cũng ngồi dậy theo, ánh mắt nhăn nhún như thể vừa mới trải qua chuyện gì khiến cả đám khó chịu lắm.

"Đ-Đây là đâu đây?"_ Hanuary hoang mang hỏi, có chút đơ người khi thấy khung cảnh quen thuộc_ "Là nhà tù sao, nhưng trời sắp tối rồi mà?"

"Ừ, là nhà tù"

Mọi người giật mình khi nghe thấy tiếng nói của Zergang ở đằng sau.

Ngay sau đó, Rosmine tiếp lời:

"Nhưng tớ nghĩ...đây là nhà tù Đầu Lâu của quá khứ"

----------

Đừng hỏi tại sao mấy đứa trẻ nhận ra đó là nhà tù của quá khứ, buff cả đấy:)))

Thật ra thì có một giải thích rõ ràng hơn, đó là bởi Rosmine và Zergang chú ý khá tốt, tâm thái lại bình tĩnh chứ không có hoảng loạn như mọi người nên mới đoán ra sự khác biệt ở đây.

Thêm nữa, bọn nó cũng từng trải qua cái chuyện quay về quá khứ với các đội trưởng nhóm hai và ông ngoại của chúng, nên chúng biết:)))

Kệ đi, hơi thiếu logic cũng kệ, dù gì đây là truyện sẵn rồi mà.

Thế thôi, tui hết việc nói rồi, tạm biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro