Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hử, trời mưa rồi sao?"

Kryva đứng trú dưới cầu thang ở một góc nào đó trong nhà tù, đôi mắt xanh ngọc chăm chăm nhìn lên bầu trời màu ghi. Trên người của cô hiện tại chỉ có mỗi cái áo sơ mi sơ sài cùng quần tây đen, cái lạnh từ những ngọn gió buốt giá khiến cơ thể của Kryva run lên.

Khẽ chép miệng, Kryva đột nhiên cảm thấy lạ lẫm.

Một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy cô, một cảm giác mà chỉ khi có điều gì đó khổng lồ sắp ập đến mới xuất hiện.

Kryva nhìn từng hạt mưa rơi xuống, trong đầu cô vô thức hiện lên hình ảnh của Javor.

"Sao mình cứ có cảm giác...có cái gì đó tồi tệ sắp ập đến nhỉ?"

...

( Fact: Kryva có giác quan thứ sáu rất nhạy bén )

...

--------------------

--------------------

--------------------

Airon vẫn miệt mài với công việc sáng chế ra cỗ máy thời gian của mình, đứng trú dưới tấm màn nilon mỏng, từng giọt nước nhỏ xuống đầu của Airon, khiến cho tóc cậu bị ướt một mảng. Dù vậy, Airon vẫn không quan tâm, né tránh những giọt nước đang làm phiền anh và chăm chỉ lắp ráp từng linh kiện vào cỗ máy.

Đây đã là cỗ máy thứ 3, anh hy vọng nó sẽ thành công. Hai cỗ máy trước, tất cả đều bị nổ tung, không phải vì anh chế tạo sai công thức hay linh kiện quá cũ kĩ và dễ hư hỏng, mà là có một thứ sức mạnh gì đó tác động lên hai cỗ máy ấy, chính Jody đã kiểm chứng.

Mưa nhỏ xuống từng giọt ầm ĩ, Airon không muốn lẫn không thể rời khỏi vị trí của mình ngay lúc này. Chán nản, anh nhìn mưa. Đúng như Sidy nói, đôi khi mưa cũng không hẳn là xấu, tiếng mưa khá là êm tai ấy chứ, làm bản nhạc lofi chill nghe lúc làm việc là quá ô sờ kê luôn!

Đang chăm chú với cỗ máy, Panstrom xuất hiện.

"Cậu không có ý định nghỉ ngơi sao?"

"Đợi một lúc nữa, tớ phải gắn nốt cái này vào máy đã"

"Ăn chút bánh không?"_ Panstrom chìa ra hộp bánh mà y đã làm.

"Cậu dầm mưa đấy à?"

Thay vì trả lời có hay không, Airon lại hỏi ngược Panstrom.

Người của Panstrom ướt sũng, thật ra không cần Airon hỏi thì người ngoài nhìn vào cũng biết y đã dầm mưa. Panstrom cười xòa, không trả lời, lấy miếng bánh ra ăn.

Đột nhiên y nói.

"Cậu không cứng đầu như cô Jasmine nhỉ?"

"Ý cậu là sao?"_ Airon ngước lên.

"Nhìn ra bên ngoài đi"

Airon nhìn ra bên ngoài, theo hướng mà Panstrom chỉ. Anh có chút bất ngờ, vị đội trưởng cao quý giờ đang dầm mưa và sửa chữa cánh cổng bị hỏng hóc. Airon không biết ý của Panstrom là gì, có phải đó là câu trò chuyện vu vơ hay có ý nhắc nhở anh đi nghỉ.

Nhưng anh sắp làm xong phần này rồi.

"Cậu có mang theo ô không?"_ Panstrom nhỏ, chậm rãi thưởng thức hương vị của món bánh quy trang trí đẹp mắt mà y làm ra.

"Không có"_ Airon gắn nốt thiết bị cuối cùng _"Nhưng thứ để che mưa thì có đấy"

Airon đứng dậy, nhấn vào thiết bị trên cánh tay, một cái khiên lớn hiện ra, anh để nó trên đầu mình và kéo Panstrom vào trong.

"Chịu khó cúi đầu nhé chứ cậu cao quá, chúng ta sẽ tới khu giam gần nhất để trú mưa vậy, chứ khu của cô January hơi xa so với chỗ này đấy"

"Ừ, nếu phải đi trong tư thế như này thì tớ bị gù lưng mất" Panstrom nói, thầm khóc trong lòng.

Thế là hai người bọn họ rời khỏi chỗ kia.

Tất nhiên trước khi đi, Airon đã lắp đặt thiết bị bảo vệ để tránh người ngoài đụng vào cỗ máy rồi.

...

-----

...

Không biết là may mắn hay xui xẻo mà họ lại trú ở đúng khu giam E. Cũng không biết là xui xẻo hay may mắn mà họ lại gặp Mornir đang đi dạo quanh khu E.

"Cảm ơn nha Panstrom!"_ Mornir nói, thản nhiên lấy bánh quy của Panstrom ra ăn một cách ngon lành _"Mà người cậu ướt nhẹp rồi kìa, cả Airon cũng không khá hơn nữa, để tớ dùng gió thổi cho quần áo các cậu khô nhé"

"Trước khi quần áo khô thì bọn này đã chết vì cóng rồi"_ Airon nói.

"Thôi mà!"_ Mornir cười cười bảo _"Tớ sẽ lọc ra những luồng gió nóng để thổi cho các cậu, chứ Islay đang ở trên phòng y tế canh chừng Rosmine rồi, cậu ấy không có ở đây đâu!"

Airon và Panstrom bất lực.

Thời tiết kiểu này thì lấy đâu ra gió nóng để thổi chứ!!!

Cơ mà họ quên mất Mornir có thể tạo ra gió...

...

Phút chốc quần áo của Airon và Panstrom đều khô ráo, tất nhiên đâu đó trên mặt họ còn lộ ra vẻ lơ ngơ bỡ ngỡ. Mornir lấy ra trong túi một ít băng cá nhân đưa cho Airon, cậu cũng lấy thêm cái thuốc sát trùng và một cái khăn lớn và nói.

"Airon có vẻ không để ý đến mấy vết thương của mình nhỉ, để tớ băng cho. Panstrom, lấy khăn này lau khô đầu cậu đi"

Mornir có vẻ giống mẹ nhất trong nhóm, cậu ấy luôn chuẩn bị kĩ càng tất cả mọi thứ, chủ yếu là đồ sơ cứu đơn giản, vì Fengan luôn bị thương. Việc Mornir chú ý đến những vết thương là điều dễ hiểu, Fengan luôn giấu chúng đi để cậu không thể băng bó cho hắn.

Từng cử chỉ của Mornir nhẹ nhàng đến mức Airon muốn tát vô mặt mình để tự thuyết phục bản thân rằng Mornir là một thằng con trai chính hiệu, chứ có đàn ông nào như vậy không?

Đang vừa giúp đỡ, vừa nói chuyện với nhau, ba người họ bỗng nghe thấy giọng của Jasmine.

"Khu giam hiện tại của tù nhân Jaki, khu giam E"

Jasmine bước vào cùng với nhóm cả Jaki, vô tình nhìn thấy ba người bọn họ ngồi trên ghế. Mornir thấy Issac và Layla thì có chút bất ngờ, thắc mắc hỏi cô.

"Chị Jasmine, chả phải hai người kia đã ra khỏi tù rồi sao?"

Jasmine từ từ trả lời.

"Họ đến đây để thăm tù nhân, vô tình cánh cổng bị hỏng và trời mưa khiến quần áo của họ bị ướt, nên họ đang tạm thời ở lại đây"

"À..."_ Mornir khẽ nhỏ giọng, vừa hoàn thành xong vết thương cuối cùng của Airon.

"Em đang làm cái gì đấy?"

"Em phụ đội trưởng Fennir ạ, anh ấy nói em có thể giúp anh ấy trông chừng khu giam E trong khi anh ấy đang bận việc ở hành tinh khác!"

"Vậy sao, tên đó cũng thật là!"

"Là em muốn đấy ạ"_ thấy Jasmine có ý trách móc mẹ của cậu, Mornir liền lên tiếng giải oan _"Em đã xin anh Fennir và phải xin rất nhiều lần anh ấy mới đồng ý đấy. Đừng lo, chị biết rõ em là ai mà, mấy việc này em làm quen rồi nên sẽ không xảy ra sơ xuất đâu!"

*Làm quen ư?*

Jaki nhìn Mornir có chút nghi ngờ. Do cậu chỉ mới chuyển đến khu giam E vài ngày thôi nên cũng không rõ sự tình cho lắm. Một đứa trẻ 15-16 tuổi như Mornir đã quen với việc canh chừng tù nhân và khu giam rồi ư, thật là kì lạ.

"Ừm...chị hiểu rồi, chúng ta đi thôi"_ giọng nói của Jasmine khiến Jaki sựt tỉnh, cùng vị đội trưởng tóc hồng với hai người bạn của cậu đi lên lầu trên.

Dù vậy, ánh mắt của Jaki vẫn theo dõi sát sao Mornir.

...

Trời tối, và đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ. Dù đã đến giờ ăn tối nhưng Mornir vẫn đi quanh khu giam E để kêu các tù nhân đến căn tin. Đi tới từng khu giam, cậu mở cửa, thân thiện nhắc nhở.

"Mọi người ơi, đã đến giờ ăn tối rồi ạ, xin mọi người hãy nhanh chóng đến căn tin. Hãy tập trung đúng giờ nhé, kẻo hết chỗ với lại đồ ăn"

"Yo! Nhóc Mornir, chăm chỉ quá nhỉ"

"Vâng, cảm ơn bác Martin"

Mornir cười cười nói chuyện với Martin. Reinhart từ bên trên nhảy xuống, ông lão sư tử đến từ hành tinh Lionel này cười khanh khách, vỗ vai Mornir bảo.

"Cháu bé mạnh dạn thật đấy! Dám đi canh chừng tù nhân luôn!"

"Cũng thường thôi mà bác"_ Mornir đáp _"Tại cháu có ước mơ làm cảnh sát từ nhỏ mà, nhân cơ hội này cháu muốn học hỏi thêm!"

"Vậy sao, chúc ước mơ của cháu thành công nhé. Mà nay ăn gì thế?"

"Cháu nghe nói là ăn trứng với thịt heo chiên xù đấy bác, hôm nay còn có canh rau cải nữa"_ Mornir trả lời bác Reinhart _"A! Để con sang phòng giam khác kêu các tù nhân xuống ăn đã"

Nói rồi Mornir đi sang phòng giam kế bên.

-----

-----

-----

Hoàn thành nhiệm vụ của mình, thay vì đi đến căn tin hay trở lại phòng giam như mọi khi, hôm nay Mornir lại đi tới phòng y tế.

Nhóm bọn họ đã xin phép bác sĩ Cody để ăn ở trong phòng y tế, mặc dù ban đầu Cody đã cực lực từ chối nhưng tiếc thay anh lại gặp phải Fengan - người có miệng mồm lươn lẹo nhất nhóm xuyên không, cãi nhau với tên này chỉ có bí lời thôi chứ cãi lại không có được.

Bước vào trong phòng y tế, Mornir cảm thấy an tâm khi Rosmine đã tỉnh dậy. Hôm nay món ăn chính của bọn họ toàn là những món nóng, và có khả năng giữ ấm cơ thể tốt, dù gì bên ngoài vẫn còn mưa mà nên thời tiết hôm nay lạnh lắm.

"Cậu thấy ổn chưa Rosmine?"_ Mornir hỏi.

"Ừ, ổn rồi, thuốc của chú Cody hiệu quả thật!"_ Rosmine cười lớn, nhấm nháp món cà ri ngon lành.

"Hiện tại cậu không được phép sử dụng phép thuật hay hoạt động mạnh đâu, nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của cậu đấy"_ Jody nhắc nhở, Rosmine chỉ cười xòa rồi bảo mấy câu cho Jody an tâm và tiếp tục ăn ( nhưng cô có nghe không mới là vấn đề ).

"Mà chiều mai có văn nghệ đúng không?"_ Hanuary nói _"Em nghe anh Ivor nói vậy á!"

"Từ khi nào em đã thân với chú Ivor vậy?"_ Javor nhìn Hanuary, song cũng không quá lờ đi câu hỏi của cô bé _"Ừ, một buổi văn nghệ, em muốn đi xem à?"

"Vâng vâng!"_ Hanuary gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy cánh tay của Javor _"Anh chị dẫn em đi nha"

"Tất nhiên rồi"_ Rosmine nói.

"Họ có cho phép chúng ta đi không?"_ Baden hỏi.

"À, chắc có đấy, hôm nay tớ được ba tớ mời đi xem văn nghệ vào chiều mai kìa"_ Huskovear đáp, mặc dù bên ngoài nói vậy nhưng bên trong lại nghĩ một nẻo.

Chị của cậu hôm nay có tâm trạng không tốt lắm.

Kryva im lặng ăn phần ăn của mình, mặc kệ mọi người đang bàn tán về buổi văn nghệ ngày mai một cách xôn xao. Cảm giác bất an hồi chiều cô cảm nhận được, đến giờ nó vẫn còn, như thể nó đang rất gần, rất gần luôn rồi.

Zergang có để ý thấy, nhích qua thì thầm hỏi Kryva.

"Sao đấy lớp trưởng, thức ăn không hợp khẩu vị à?"

"Không"_ Kryva lắc đầu _"Chỉ là có một cảm giác kì lạ nó cứ đeo bám tớ từ hồi chiều đến giờ thôi, mà lo ăn đi, tớ biết cậu không thích cà chua nhưng không thể bỏ mứa như vậy được!"

Zergang bĩu môi, nhờ lời nói của Kryva mới dám động vào cà chua trên dĩa.

Sao con sói trong người anh không có kĩ năng ăn tất cả các loại rau củ nhỉ, như vậy sẽ giúp anh dễ dàng ăn cà chua hơn.

Nhưng Zergang ơi!! Người ta là sói, là động vật ăn thịt, lấy đâu ra kĩ năng ăn rau củ cho con!!

--------------------------------

-----------------------

---------------

--------

----

--

Có thể là chương sau Javor sẽ vào viện:))

Javor:...lẹ vậy luôn.

Thornus: Javor, tớ xin lỗi T-T!!!

Jennis: Bà tác giả à, bà ác đến vậy luôn đó.

Jody: Em tao:'))...

Ahahaha, cho cô xin lỗi nha! Nhưng cô lỡ để kịch bản như vậy rồi, giờ đổi thì nó lại không có sự liên kết với bộ bên kia.

Thế nhá, chúc Javor may mắn:))

Javor:...;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro