Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra hôm nay tui sẽ ko viết, nhưng để bù cho ngày hôm qua cũng không viết, tui sẽ viết cho các bạn coi nhé.

-----------------------

Sáng sớm thức dậy, khi ta bỗng thấy mình quá đẹp gáo:-)

Nói chung là một buổi sáng bình thường ở nhà tù Đầu Lâu, tại khu giam của January, căn phòng của cả nhóm liền kề nhau nên họ có thể trò chuyện với nhau một cách dễ dàng.

"Hm...tớ đang thắc mắc"_ Isla đột nhiên lên tiếng.

"Sao đấy Isla?"_ Islay tò mò hỏi.

Isla trầm ngâm, suy nghĩ đôi chút rồi trả lời:

"Chúng ta đâu phải tù nhân, nhưng có làm việc và sinh hoạt như tù nhân không nhỉ? Nếu tính theo thời gian hoạt động của tù nhân thì chúng ta dậy khá sớm, vẫn chưa đến giờ đâu"

"Ừ ha!"_ Huskovear ngồi ở phòng bên cũng tự dưng ngộ ra điều này_ "Vậy chúng ta có được đối xử công bằng, được ăn ngủ sinh hoạt thỏa thích không?"

Cả đám ngồi im lặng suy nghĩ, cứ mải miết quên cả thời gian.

Đố các bạn, họ có được đối xử như thế không?

Nếu Alice không được thì bọn họ cũng không được ư, các bạn thật sự nghĩ như thế sao?

Ừ thì các bạn đúng rồi đấy, nhưng ngoại trừ giờ đi ngủ và giờ dậy cùng với giờ vệ sinh phải trùng khớp, còn lại họ được sinh hoạt thỏa thích, tự do.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, bước vào là một anh cai ngục:

"Đã đến giờ dậy rồ--ơ...mấy đứa dậy hết rồi à?"

Anh ta ngơ ngác nhìn cả lũ mỗi đứa một việc vặt ở trong phòng giam, đứa thì đọc sách, đứa lấy cờ ra chơi, đứa chơi cờ với đứa lấy cờ, đứa thì tự tập đấm bốc trong phòng, đứa nằm nghỉ và nghe nhạc, nói chung là đứa nào cũng đều rảnh.

Anh cai ngục ngơ ngác nói:

"Ồ...dậy hết rồi, vậy là đỡ tốn công mình phải đi gọi. Mấy đứa vệ sinh cá nhân rồi theo anh đến căn tin ăn sáng nhé"

Cả lũ không ai nói gì, cứ từng bước đi mất khiến anh cai ngục ngơ ngác.

Nếu mọi người đang thắc mắc tại sao lũ trẻ lại im ắng và lạnh lùng như vậy, sự thật là do họ vẫn đang suy nghĩ nên không hề để ý, trong vô thức đã tuân theo lời của anh cai ngục một cách...không giống họ của thường ngày cho lắm.

...

Ở dưới căn tin, tất cả mọi người bước vào với hàng loạt sự chú ý của các tù nhân. Javor hoang mang nhìn xung quanh, gượng gạo cười hỏi anh lính cai ngục bên cạnh:

"Th-Thưa anh, bọn em nên ngồi ở đâu ạ?"

Anh cai ngục nghe vậy, nhìn xung quanh. Xem ra ở căn tin đã chật kín chỗ, không đủ để cho cả nhóm ngồi. Thấy vậy anh ta thở dài, quay qua nói:

"Để anh đi hỏi cấp trên sắp xếp cho tụi em, mấy đứa đợi tí nhé"

Rồi anh đi lùi ra chút tới nơi ít tiếng ồn, lấy cái máy (gì đó mà tui quên tên) ra và nói chuyện.

...

Tầm một lúc sau, anh cai ngục cất máy, tiến tới chỗ Javor nói:

"Đã có sự chấp thuận của các đội trưởng, các em có thể ăn cùng bọn họ ở phòng riêng. Để anh dẫn mấy đứa đi nhé"

"Rầm!!"

Như sét đánh ngang tai, mọi người đứng đực ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh cai ngục như muốn nói đây không phải là sự thật. Anh cai ngục dường như hiểu, nhưng khổ cái lại hiểu sai ý nghĩa, anh ta cười cười nói:

"Khỏi lo, bọn họ đã đồng ý rồi, tất cả đều vì mấy đứa còn nhỏ nên họ nhường đấy. Nhìn họ vậy thôi chứ ai nấy đều tốt lắm, nào ta đi thôi"

Không anh ơi, anh hiểu sai ý mọi người rồi.

Ý của họ rằng anh đang đưa họ đến cửa địa ngục đấy.

Rõ ràng là cho bọn họ ăn chung là có ý đồ!!! Chắc chắn là bọn họ định tra khảo cái gì đó rồi!!!

Nhưng đành vậy, cũng không thể làm gì hơn, cả nhóm đành phải chịu đựng trong lòng, và đi theo anh lính cai ngục tới phòng riêng của các đội trưởng...

--------------------

Tại phòng ăn riêng của các đội trưởng, anh cai ngục dẫn họ vào, cúi đầu một cái thay cho lời chào rồi biến đi mất mà không nói gì trước sự thống khổ của cả bọn.

Ai ai cũng đều cúi mặt, không dám nhìn lên, cũng chả rõ là hiện tại ở trong phòng đang có bao nhiêu người nữa, chỉ biết là hàn khí tỏa nhè nhẹ xung quanh cũng đủ để khiến nhóm xuyên không rùng mình.

"Sao mấy đứa lại cúi mặt vậy? Ngẩng đầu lên đi, anh chị sẽ không làm gì đâu^^"

Giọng nói của Fennir cất lên, ôn hòa khiến cả nhóm có phần yên tâm, nhưng vừa mới ngẩng lên đã gặp phải gương mặt lạnh như tảng băng và nhăn như đít khỉ của một số thành phần đã khiến họ giật mình, sợ hãi cúi xuống lần nữa.

Mọi người - ít nhất là những con người với gương mặt ôn hòa hiền lành đưa ánh mắt bất lực nhìn các thành phần lạnh như tảng băng.

"Đội trưởng Morgan, dừng ngay cái bản mặt nhăn nhó của anh đi"_ Fennir thở dài nhắc nhở.

"Yo!...Đội trưởng Kryfear, tôi biết là anh vẫn còn sốc về ngày hôm qua, nhưng có cần phải tỏ ra nghiêm tới mức đáng sợ như thế không?"_ Huskova bất lực nói.

"Đội trưởng Aiden, bản mặt cục xúc của anh khiến mấy đứa sợ đấy, dẹp ngay cái kiểu mặt đó đi"_ Baron đánh nhẹ vào tay Aiden, lên tiếng nhắc nhở.

Và còn một số gương mặt nhăn nhó và lạnh lẽo khác, mà tác giả lười kể. Nói chung là sau hơn 30 phút sửa lại kiểu mặt của các đội trưởng, xem ra họ cũng đỡ hơn và cả nhóm cũng đã mở lòng hơn và chịu ngồi với họ rồi.

"Um..."_ Elijah thắc mắc hỏi_ "Các em nói rằng mình từ tương lai quay về đây, vậy các em có biết tương lai như thế nào không?"

Mọi người hơi khựng lại nhìn Elijah.

Aiden nhíu mày, khó chịu nói:

"Cô thật sự tin lũ đó là đến từ tương lai à đội trưởng Elijah! Lỡ đâu tụi nó nói dối thì sao?!"

"Nhưng vì cái gì mà nói dối"_ Elijah phản bác_ "Lỡ đâu tụi nó nói thật, và Kryva chính là con gái của đội trưởng Kryfear thì sao. Anh tính làm như thế nào đây Aiden?!"

Aiden có hơi ngập ngừng, ừ thì vẫn có chút nghi ngờ thiệt, nhưng anh vẫn cảm thấy cứ sao sao. Hiện tại não của anh chia ra làm hai thái cực, bên tin bên không tin, nhưng bên không tin lại chiếm ưu thế hơn. Làm gì có chuyện người từ tương lai lại quay về quá khứ được chứ.

Ivor cảm thấy có hơi đau đầu giữa sự tranh cãi của cả hai, anh lên tiếng giải nguy:

"Nào, chỉ cần chờ kết quả của bác sĩ Cody là được, rồi chúng ta sẽ biết thôi"

Nghe vậy, Aiden và Elijah cũng dừng lại mà tiếp tục ăn sáng, dù vậy ánh mắt vẫn đánh qua đánh lại nhau, tia sét vô hình cứ xẹt xẹt giữa cả hai. Mà người phải chịu sự tức giận của hai người này là ai? Là nhóm xuyên không? Ồ không, là Ivor đấy, anh ngồi giữa bọn họ mà.

Ivor cười trừ, chả thể làm gì hơn ngoài ngồi ăn sáng. Đôi lúc anh có hơi liếc mắt qua bàn của nhóm xuyên không, thấy họ vẫn im lặng không nói gì mà chỉ ngồi ăn.

Cũng không còn gì để quan tâm nữa, thôi thì anh ăn tiếp vậy.

...

...

...

...

Tại phiên tòa...

Cody bước vào với bảng xét nghiệm, ánh mắt anh có phần ngập ngừng và hoang mang nhìn Roger. Anh thở dài rồi tiến tới đưa cho ông cái bảng xét nghiệm:

"Thưa ngài giám đốc, đây là bảng xét nghiệm ADN giữa Kryva và đội trưởng Kryfear ạ"

"Ừm, cậu đưa tôi xem nào"_ Roger nhận lấy rồi lật ra xem.

Ánh mắt ông đột nhiên mở to ra, dường như không tin nổi những gì mình thấy.

"K-Không thể nào?!"_ Roger lắp bắp nhìn Cody _"Đây là thật ư!?"

Cody chỉ im lặng, không nói gì ngoài cái gật đầu.

Roger không thể tin nỗi cái bảng xét nghiệm này, ông hoang mang nhìn anh:

"Đ-Đây là thật sự sao, không phải lầm sao?!"

"ADN của bọn họ trùng khớp đến tận 99%!!!!"

--------------------------------

---------------------------

---------------------

---------------

----------

------

---

Tại phiên tòa, cả nhóm hoang mang nhìn xung quanh.

"Lần thứ 2 rồi đấy"_ Airon khó chịu nói_ "Sao chúng ta lại ở đây vậy?!"

"Chịu khó đi Airon"_ Elina lên tiếng trấn an_ "Dù gì chúng ta cũng cần phải ở đây, có lẽ là họ đã biết cái gì đó..."_ giọng của cô trở nên nhỏ dần, rồi đến khi dường như không nghe thấy gì nữa thì lo lắng núp sau lưng của Elias.

Roger ngồi trên cái ghế, ánh mắt nghiêm nghị cầm cái bảng xét nghiệm lên, ông nói:

"Đây chính là kết quả xét nghiệm ADN của bác sĩ Cody"

"Ta mặc dù đã cầu mong đây không phải là sự thật, nhưng hoàn toàn trái ngược với sự cầu mong ấy của ta"_ vừa nói, Roger vừa giơ cái bảng lên_ "Độ trùng khớp đến tận 99%, xem ra lũ trẻ này đã nói thật!"

Mọi người bất ngờ, hoang mang nhìn nhóm xuyên không đang chột dạ dưới vành móng ngựa. Kryfear nhìn xuống, sự bất ngờ trào dâng không thể tả nỗi, y lắp bắp nói:

"L-Là thật sao?"

"Nh-Nhóc...là con của ta...ở tương lai!?"

Thấy chả thể giấu gì được hơn, Kryva thở dài, gật nhẹ một tiếng:

"Vậy mọi người đã tin chưa, bọn con là người đến từ tương lai!"

"Không chỉ thế, bọn con còn rất là quen thuộc với mọi người. Chỉ là đây không là lúc mà bọn con xuất hiện mà thôi"

Huskova bất ngờ, nhìn xuống Kryva rồi lại nhìn lên Kryfear. Anh không muốn tin đây là sự thật, nhưng đây hoàn toàn là sự thật, đó là điều không thể tránh khỏi.

"A-Ai!--"_ Huskova hoảng hốt_ "Ai là vợ của Kryfear!?"

Hiếm khi Huskova nói trống không như vậy, nhưng xem ra anh ta đang rất sốc.

Kryva khẽ ngây người, ngập ngừng nhìn lên:

"Um...nói là vợ thì cũng không đúng, phải nói là chồng ạ"

"Hả?"_ hoang mang ngơ ngác again.

Thấy vậy, Kryva giải thích:

"Sợ rằng mọi người không tin, nhưng người mà Kryfear lấy chính là đàn ông ạ. Không những thế, Kryfear còn là người...nằm dưới!"

Kryfear tỏ ra không mấy bất ngờ, y khoanh tay lại, vô thức thốt lên suy nghĩ của mình:

"Sớm đã biết điều này rồi, tôi là Bisexuality mà"

(Thật ra ai cũng là Bisexuality, để dễ viết truyện hơn) 

"Đồng thời, trong người tôi cũng mang gen của Omega trội với một chút Alpha lặng, việc kết hôn với người đồng giới...tôi đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, hoặc là tôi sẽ ế cả đời"

"Nhưng mà khoan đã"_ ngộ ra điều gì đó kì lạ, Kryfear thắc mắc nhìn xuống hỏi_ "Đứa tên Huskovear ấy...là em trai con, nên xưng như thế nào nhỉ, là em trai c-em à Kryva?"

Kryva trả lời:

"Ồ vâng, Huskovear chính là em trai con...à, em trai em."

"Vậy có nghĩa là..."_ Elijah khẽ thốt lên_ "Kryfear không những có một, mà có tận hai đứa!!"

Hiếm có ai là nam mang trong mình gen Omega nói chung mà sinh ra hai đứa lắm, đây được coi là trường hợp hiếm hoi khó thấy khó tìm đó!!!

( Tỉ lệ sinh chỉ dừng ở mức 4-5% ở nam, nhớ chứ? )

"Wow...đội trưởng Kryfear"_ thái độ của Baron có đôi phần hơi ngưỡng mộ_ "Anh lại có tận hai đứa lận đó!"

"Cũng...không có gì đáng tự hào lắm"_ Kryfear ngập ngừng, rồi làm bộ lạnh lùng quay mặt sang một bên. Nói y không tự hào là nói dối, ai biểu có tận hai đứa làm chi, trong khi tỉ lệ nam mang trong mình gen Omega sinh được con lại khá thấp, có hai đứa là phước của nhà rồi.

Huskova cũng cảm thấy có chút vui cho Kryfear, nhưng khoan đã, nãy anh đi lệch chủ đề quá rồi!! Thứ anh quan tâm chính là ai là vợ, ý lộn, ai là chồng Kryfear cơ!!!

"Yo! Này mấy nhóc"_ Huskova hỏi_ "Nói cho anh xem, ai là chồng Kryfear?"

Anh thật sự rất muốn biết, để sẵn sàng tìm tên đó và giựt vợ người ta, đấm chết mẹ hắn, làm bộ tống hắn vô tù, đưa hắn tới khu giam V!!

Kryva và Huskovear nhìn nhau, rồi đồng loạt nói:

"Là anh, à...là cha đó Huskova"

"Biết ngay mà--ha..hả!?"_ Huskova hoang mang, không tin nổi vào tai mình. Anh có nghe nhầm không, anh là chồng của Kryfear á!!!

Kryfear cũng hoang mang nhìn sang Huskova, rồi lại nhìn xuống, như để tìm một câu xác nhận:

"Mấy đứa có nhầm không, tôi mà...là vợ thằng kia á!?"

"Yo!"_ Huskovear nói_ "Nếu nhầm thì còn lâu bọn này mới là con Huskova, không tin thì cứ kiểm tra ADN là được, sẽ rõ ngay thôi ấy mà^^"

Căn phòng phiên tòa im lặng hồi lâu...xem ra đây là một cú sốc rất lớn đối với mọi người.

"Ôi...trời ạ--"_ Hannah khẽ thốt lên, rồi...

"BA MÁ ƠI!! HUSKOVA VỚI KRYFEAR LÀ VỢ CHỒNG KÌA!!!"

"Ôi!!"_ Huskova vui sướng, ngồi bệt xuống đất_ "Tạ ơn chúa, thật không uổng công con đến nhà thờ của Elena cầu nguyện bấy lâu nay!! Vậy là điều ước của con đã trở thành sự thật rồi!!!"

"C-Cái quái!"_ Kryfear ngơ ngác đến lạc hồn vào chín tầng mây, y không thể tin nỗi mình lại cưới cái thằng điên khùng kia. Có chết y cũng không muốn tin đâu!!!

"Ôi...chúc mừng anh bạn"_ Morgan - có thể là người đã giúp đỡ Huskova, mỉm cười tựa vui mừng thay cho bạn mình, nhưng đâu có biết trong lòng hắn tức đến mức nào nữa.

"A..."_ Fennir cười nhẹ, ánh mắt hướng lên Kryfear_ "Vui cho cậu rồi nhé đội trưởng Kryfear"

"Không..."

Đột nhiên tiếng nói của Kryfear vang lên.

"Có chết thì tôi cũng không tin thằng này là chồng tôi đâu!!!!!!!!"

...

...

...

...

"Được rồi, bình tĩnh lại hết rồi đúng không?"

Roger nhìn xung quanh, cất tiếng hỏi.

Cả phiên tòa đồng loạt trả lời ông:

"Vâng ạ"

"Vậy chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé"_ Roger nói_ "Như các cô cậu đã biết, những đứa trẻ này chính là người đến từ tương lai. Chúng ta phải tìm cách nào để đưa bọn chúng quay trở về, mấy đứa trẻ này không thể xuất hiện ở thời đại này được"

"Ngài nói đúng thưa ngài giám đốc"_ Aiden lên tiếng gật đầu_ "Chúng ta phải tìm cách đưa chúng về, không thể để chúng ở đây làm xáo trộn thời gian"

"Nhưng bằng cách nào?"

Ivor hoang mang nói:

"Kĩ năng reset hay dịch chuyển thời gian chỉ có mỗi mình ngài Roger là sử dụng được cho riêng mình, chúng ta đâu thể nhờ vả vào kĩ năng đấy"

"Đó mới là vấn đề quan trọng"_ Elijah tiếp lời ngay sau đó.

Đồng loạt, tất cả nhìn chằm chằm vào nhóm xuyên không đang đứng giữa phiên tòa, vừa nhìn lại vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Đột nhiên Javor lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cả nhóm:

"Um...tôi nghĩ là mình không thể quay trở về được"

"Tại sao?"_ Fennir thắc mắc hỏi.

"Um..."_ Javor ngập ngừng nhìn xuống Rosmine_ "Rosmine là cháu gái ngài giám đốc, cô ấy chính là người may mắn sở hữu kĩ năng của một pháp sư thời gian từ ông ngoại mình. Nhưng cô ấy đã thử reset rất nhiều lần nhưng không được, và đều quay trở lại thời điểm này"

Mọi người bất ngờ nhìn Rosmine, Roger giật mình lên tiếng:

"Ca-Cái gì!! Rosmine - cô bé tóc hồng đó là cháu gái ta!?"

"Vâng ạ"_ Rosmine trả lời_ "Con là con gái của Jasmine và là người may mắn sở hữu kĩ năng của pháp sư thời gian, khiến cho nó không bị thất truyền."

"Chỉ là con đã thử rất nhiều lần, nhưng đều quay về thời điểm hiện tại"

Đi đến tương lai là kĩ năng chỉ có mình pháp sư thời gian như Rosmine tự sử dụng cũng như tự biết và cảm nhận được, cô đã thử rất nhiều lần nhưng mỗi lần như vậy thì dòng thời gian cô muốn đến cứ đẩy cô ra khiến cô quay trở về hiện tại, đầu cứ mỗi lần lại đau nhói.

( Hiểu đơn giản là ko ai biết, chỉ có mình Rosmine biết và cảm nhận )

Đừng hỏi tại sao họ lại không ngại nói ra chuyện này, khi còn quá sớm, chuyện họ đến từ tương lai đã bị lộ rồi, vậy tại sao không lộ luôn cho chót luôn nhỉ.

Roger nhíu mày khi nghe Rosmine nói vậy:

"Gay go rồi đây"_ ông bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ thường_ "Không thể đưa mấy đứa quay trở về được ngay bây giờ"

Vả lại chuyện của bên Onion ông còn chưa xử lí xong, giờ lại phải xử lí thêm cái vụ việc này rồi.

------------------------------

-------------------------

--------------------

----------------

------------

--------

-----
___________________

Vậy là xong rồi đó!!

Như đã biết, LHMS và BĐVN có một sự liên kết chặt chẽ với nhau. Nên trong truyện sẽ có một số phân đoạn Roger nói chuyện với Onion!!^^

Đừng hoang mang nhé, ai biểu hai cái series này liên quan đến nhau chi:)))

Bây giờ sẽ là...fact?

Fact: Rosmine là người may mắn sở hữu được kĩ năng thời gian của Roger, vậy nên ngoài khả năng Rose dạy cho, Rosmine còn sử dụng khá thành thạo kĩ năng này.

Fact: Huskova...thích Kryfear từ lâu, in my Au, yeah, in my AU...

Fact: Huskova thường hay đến nhà thờ của Elena cầu nguyện mỗi khi có thời gian rảnh, và tất cả đều là mong ước muốn Kryfear thành vợ mình;-;

Fact: Cả lũ xuyên không bằng một cách nào đó có thần giao cách cảm, hay nói đúng hơn là sử dụng khả năng giao tiếp bằng mắt cực kì siêu thường, liếc cái cũng hiểu ý nhau. Trên cái đoạn ăn sáng kia, nói tụi nó im lặng là vậy, nhưng thực chất đang trao đổi bằng ánh mắt đấy.

Um...hết rồi, vậy tui đi nhé, bye:)?

Chúc các bạn ngủ ngon:))?

Yêu các bạn:))?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro